Tìm kiếm

10 thg 12, 2014

Chương 798: Một nén nhang - Đại Chúa Tể

    Trên bầu trời xa, tám người lơ lửng giữa không, tuy đều đứng yên không nói, nhưng linh lực tỏa ra như bão tố càn quét thiên địa, đến những đám mây nặng nề cũng bị chấn nát.

    Vô số người đều đang nín thở theo dõi, áp lực những người kia tỏa ra làm cho họ không thở nổi. (LTC: toàn là "Chí Tôn thiên tài" ko đó nha)

    Tám người trên cao chính là tám người đứng trên đỉnh của giới trẻ Bắc giới, thực lực bọn họ đặt ở trong các thế lực siêu cấp cũng là tinh nhuệ của tinh nhuệ, tiềm năng vô hạn.

    Hôm nay, những thiên chi kiêu tử này sẽ đại diện thế lực của mình đối chọi với nhau, trận đấu đó không khác gì hai viên sao chổi chọi vào nhau, kinh thiên mà động địa.

    - Không biết lần này ai sẽ là người đăng đỉnh.
    - Hẳn là Phương Nghị hoặc là U Minh hoàng tử... hai người này đã giữ thứ hạng 1,2 Long Phượng Lục nhiều năm rồi, những người còn lại chưa từng làm lung lay được vị trí của họ.
    - Cũng không chắc, thiếu nữ thần bí kia đâu có đơn giản, Phương Nghị còn tỏ ra kiêng dè nàng ta.
    - Những người còn lại cũng đâu phải không có cơ hội. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư đâu đơn giản gì, nếu ai khinh thường, chuyện lật thuyền trong mương không phải không có.
    - Cục diện này khá khó đoán, dù sao không ai hoàn toàn vượt trội đến mức không xem người khác ra gì
    ...

    Không khí cô đặc cũng không cách nào ngăn được những tiếng bàn luận xôn xao, cường giả đến được đây dù sao cũng chẳng phải là người thường, cũng có cái này cái nọ, nhãn lực cũng khá tốt, phân tích cũng có đạo lý.
(LTC: hít thở thì không nổi, mà tám chuyện thì Chí Tôn cũng trẻ trâu không kém)

    Mục Trần cảm nhận không kh1i căng thẳng, ánh mắt lóe lên.

    Bảy cường giả trước mặt cũng không lạ gì, ngoài Thải Tiêu thì sáu người còn lại đều là nhân vật lẫy lừng Long Phượng Lục. Lạ nhất thì chỉ có Đinh Tuyên của Cự linh tộc, số còn lại ít nhiều đều có gặp rồi.

    Với Đinh Tuyên hắn không ân oán, Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư thì cũng chưa đến mức là bằng hữu, nhưng cũng không nợ nần gì. Ba kẻ còn lại thì không còn gì để nói.

    Liễu Viêm thì chắc là không chết không thôi, Phương Nghị và U Minh hoàng tử có lẽ vì xích mích với Thải Tiêu hôm trước nên cũng xem như kẻ địch, cũng không rõ sâu cạn thế nào.

    Cục diện này hắn cũng khó có thể ra tay.

    Hắn đang phân vân, thì liền cảm nhận được sát khí lăng lệ sắc như dao phóng tới, địch ý thập túc.

    Mục Trần không lạ lẫm gì,  Liễu Viêm nhìn hắn chòng chọc, bỗng nhiên nhếch môi cười.

    Liễu Viêm nắm chặt tay, một thanh trường thương hiện ra, mũi thương chỉ thẳng Mục Trần:
    - Lần trước để ngươi may mắn thoát nạn, lần này không còn cơ hội đó nữa.
   
    - Chạy như vịt đi đẻ, cũng đâu phải là ta đâu nà.
    Mục Trần mỉm cười.

    Liễu Viêm nghe vậy cũng không nổi giận, chỉ bình tĩnh nói:
    - Nếu không có nàng ta, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi sống sao?

    Nàng ta mà hắn nói đương nhiên là Thải Tiêu. Trận chiến trước đó thật ra Liễu Viêm cũng không phải đã hoàn toàn kiệt sức, chỉ vì Xích Huyết bị Thải Tiêu giết chết làm cho hắn kinh hoảng, nên đành uất ức bỏ đi. Hắn tin rằng lúc đó Mục Trần đã sơn cùng thủy tận, tiếp tục đấu nữa đương nhiên phải bỏ mạng.

    Cục diện hiện tại, nếu hắn khiêu chiến Mục Trần, Thải Tiêu cũng khó mà trợ giúp, vì đương nhiên những người khác sẽ không để họ hợp lại áp đảo mọi người.

    Mục Trần cười nói:
    - Xem ra ngươi định đấu với ta nhỉ?

    Liễu Viêm cười nhạt, bỗng tỏ ra khách khí lên tiếng với những người khác:
    - Ta muốn đánh trận đầu, chư vị có lẽ không ai có ý kiến chớ?

    - Hì hì, tay chân là của ngươi, muốn đánh ai thì người khác cản làm gì. Nhưng mà vị bằng hữu Đại La Thiên vực đây cũng không phải quả nho quả chuối đâu nha, Liễu Viêm ngươi coi chừng cục sắt cứng làm đau chân đấy.

    Hồng Ngư nũng nịu cười nói, ngữ khí yêu tinh của con bé Yêu Môn này thật sự không thiên vị ai, mà vừa đưa vừa đẩy như thế thật làm cho người ta ngứa lòng, có lẽ nàng mà dụ ngọt thằng nào thì thằng đó có chết cũng phải giết địch thủ giúp nàng.

    Những người khác không ai lên tiếng, hiển nhiên vui vẻ chấp nhận chuyện Liễu Viêm vs Mục Trần. Họ cũng rõ ràng thế giằng co này không thể nào tiếp tục mãi được, để Liễu Viêm xung phong càng tốt cho họ.

    Mọi người tỏ thái độ như thế, duy chỉ có Thải Tiêu lạnh lùng bước lên.

    Một bước của nàng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Là nhân vật thần bí nhất, đương nhiên ai nấy đều kiêng dè Thải Tiêu.

    Liễu Viêm cũng giật mình lùi lại. Nếu như Thải Tiêu ra tay giúp Mục Trần, thật sự cục diện rất bất lợi cho hắn.

    - Ha ha, vị cô nương kia, thời điểm thế này đừng chen chân vào chứ...
    Bất quá Phương Nghị mỉm cười lên tiếng, tỏ ra ôn hòa.

    - Ta muốn thi ta đánh, ngươi ý kiến gì?
    Thải Tiêu cười khẩy.
   
    Phương Nghị cười nói:
    - Vậy đành phải cản cô lại rồi, dù sao quy tắc trò chơi cũng đừng nên phá hỏng.

    Chậm rại tiến lên, áo bào phất phới, không gian quanh người đột nhiên vặn vẹo, từng làn gợn sóng ẩn hiện, uy áp linh lực kinh người tràn ngập.

    Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư cảm nhận uy áp đó của Phương Nghị, nhất thời rùng mình. Xét theo dao động này, Phương Nghị đã cao hơn một bậc.

    - Chỉ bằng ngươi?
    Thải Tiêu liếc xéo Phương Nghị, ngón tay lại chỉ ra, một tia sáng óng ánh hội tụ trên đầu ngón tay, áp lực kinh khủng khiến Phương Nghị cũng tỏ ra hồi hộp.

    Phương Nghị đang căng thẳng, đột nhiên hướng phía sau Thải Tiêu, U Minh hoàng tử cất bước, cùng với Phương Nghị tạo thành gọng kìm bao vây Thải Tiêu.

    - Nếu thêm ta nữa, không biết đã đủ chưa?
    Hắn hờ hững lên tiếng, hắc ám lượn lờ quanh người, như nuốt chửng ánh sáng trời đất, giọng nói khàn đặc nghe sởn gai óc.

    Trong thiên địa vô số người phải sợ hãi, há mồm nhìn diễn biến vừa xảy ra, ngay cả Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư cũng ngạc nhiên, không ngờ đệ nhất đệ nhị Long Phượng Lục vậy mà cũng một phe bao vây một cô gái!

    Xưa nay Phương Nghị và U Minh hoàng tử làm gì có giao tình!

    Thiên địa trở nên ồn ào, nếu như chuyện này truyền ra ngoài không biết Bắc giới chấn động ra sao. Phương Nghị và U Minh hoàng tử trong giới trẻ chính là hai ngọn núi lớn nhất, bây giờ lại bao vây một người, mà người đó lại là một cô gái tuổi cũng trẻ măng!

    Mục Trần thấy vậy cũng biến sắc. Không ngờ Thải Tiêu định giúp hắn thì cả Phương Nghị lẫn U Minh hoàng tử liên kết chế ngự nàng.

    - Hai thằng đàn ông đối phó một cô gái nhỏ, xem ra cái Long Phượng Lục cũng chỉ là trò hề.

    Mục Trần lạnh lùng cười nói. Hăn biết Thải Tiêu thần bí, như nàng nói bản thân nàng chịu nhiều phong ấn nên thực lực phát huy có hạn, nếu như chiến 1vs1 thì nàng không sợ Phương Nghị hay U Minh hoàng tử, thế nhưng khi hai người liên kết lại là chuyện khác, e rằng nàng cũng chẳng có lợi thế gì.

    U Minh hoàng tử hững hờ liếc Mục Trần, khàn khàn lên tiếng:
    - Chuyện này ngươi không có tư cách chõ mõm vào, thành thành thật thật mà đấu với Liễu Viêm đi. Nàng ta vì ngươi mới lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, nếu thấy bản thân có cốt khí, thì dùng năng lực phá giải cục diện cho nàng ta mau mau lên, bằng không thì....

    Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt khinh miệt:
    - Mà thôi, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta.
   
    - Vậy sao?
    Đôi mắt Mục Trần như có ánh hắc ám hội tụ, xách mé ngược lại.

    Thiên địa trở nên yên tĩnh, không ai ngờ cục diện lại diễn biến ra thế này. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư sáng suốt đứng ngoài ân oán của bọn người kia. Vả lại theo lập trường bản thân, đương nhiên thích thú xem bọn họ trai cò cắn nhau.

    Thải Tiêu nghiêng nhìn, tóc đen phất phới, ánh mắt liếc U Minh hoàng tử rồi ngó Phương Nghị, chợt mỉm cười. Nụ cười của nàng thậm chí khiến cho hai vị tuyệt đại mỹ nhân Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư cũng tim đập thình thịch.

    Thải Tiêu quay sang Mục Trần, cười nói:
    - Ta đối phó hai tên này cũng hơi phiền một chút, có điều từ giờ họ cũng không làm khó ngươi được. Ta cho ngươi một nén nhang, giải quyết thằng Liễu Viêm kia, rồi sau đó...

    Nàng lúc lắc ngón tay óng ánh, hết chỉ U Minh hoàng tử, rồi lại trỏ sang Phương Nghị, giọng lảnh lót vang trong thiên địa.

    - Ngươi chặn một tên, ta giết một tên. Được chứ?

    Cả vùng yên tĩnh, mọi ánh mắt kinh ngạc nhìn cả hai người. Không hiểu vì sao họ lại tự tin như vậy, chưa nói tới Liễu Viêm khó giải quyết, dù Mục Trần có đủ sức đánh bại Liễu Viêm, với thực lực của hắn muốn cản U Minh hoàng tử cũng không phải chuyện dễ dàng.

    Và càng kinh ngạc hơn, khi Mục Trần cũng mỉm cười đáp lời Thải Tiêu.

    - Một nén nhang là đủ rồi.



--------------------------
vẫn nể nhất đám khán giả => đứng tít mù dưới đất ngó lên, nói chuyện um sùm mà tít mù trên kia cũng nghe được, cái chuyện đếch gì cũng biết cũng giải thích hết ráo trọi => đám này mới xứng đáng nhận truyền thừa này



Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét