Tìm kiếm

13 thg 12, 2014

Chương 806: Thắng! - Đại Chúa Tể

    Bầu trời lấp lánh với những đốm sáng li ti rơi rụng, toàn bộ mọi người đều yên tĩnh ngơ ngác nhìn lên trời.

    Ánh mắt của họ cực kỳ rung động khó tin, kết quả trận đấu thế này đương nhiên không ai nghĩ tới.

    U Minh hoàng tử đó nha!

    Cuồng nhân siêu cấp đệ nhị Long Phượng Lục, trong giới trẻ Bắc giới ngoài Phương Nghị ra căn bản bất kỳ thiên tài tuyệt đỉnh nào cũng phải ngẩng lên mà nhìn. Mạnh như Liễu Viêm, Tô Bích Nguyệt cũng phải kiêng dè ra mặt khi đối diện U Minh hoàng tử.

    Giao đấu khi nãy, đừng nói là Mục Trần chỉ mới Chí Tôn tam phẩm, có lẽ Liễu Viêm, Tô Bích Nguyệt cũng không thể tiếp nổi sát chiêu đó!
    (LTC: nhắc để nhớ, MT mới hạ gục em LV đó các ông thần, so sánh như...)

    Nhưng mà, hiện thực thật kích thích, đúng là kỳ tích

    Sự yên tĩnh trong chốc lát nhanh chóng bị thay thế bởi những tiếng ồn ào xôn xao.
    (LTC: bọn này tám chuyện kinh vại)

    Trên bầu trời, Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư nhìn nhau, thở dài cười trừ.

    - Mục Trần. . . thật sự là lợi hại.
    Đinh Tuyên bất thần lên tiếng, hiếu chiến như hắn cũng không thể không công nhân Mục Trần trình diễn thứ bản lĩnh cực kỳ kinh diễm, đối diện với sát chiêu hung mãnh của U Minh hoàng tử, cho dù bản thân hắn có giữ được mạng, cũng phải trọng thương cực nặng.

    - Liễu Viêm bị hắn đánh bại cũng không oan.
    Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư gật gù tán thành. Trước đó hai người còn một chút nghĩ rằng Liễu Viêm thua vì có một nguyên nhân khinh địch nào đó, nhưng lúc này đã rõ ràng, Mục Trần có chiến lực rất đáng sợ, đủ để đánh bại Liễu Viêm.

    - Xem ra sau lần Long Phượng Thiên này, tiếng tăm Mục Trần sẽ vang khắp toàn bộ Bắc giới rồi. . .

    Mục Trần trên bầu trời chẳng hề nhúc nhích, sắc mặt tím tái, hẳn nhiên vì tuyệt kỹ Mạn Đà La Diệt Thiên Quang cực kỳ hao tổn sức lực.

    Nhưng dù cho Mạn Đà La Diệt Thiên Quang đã thành công chặn đứng sát chiêu của U Minh hoàng tử, hắn vẫn không hề thả lỏng, ánh mắt nhìn vào thiên không xa xa, nơi U Minh hoàng tử đang lơ lửng giữa trời, sắc mặt hờ hững của hắn lúc này đặc biệt u ám.

    Ra đòn thất thủ, kẻ tâm cơ như hắn đang nổi giận cực kỳ.

    Hắn không cách nào tin được tuyệt kỹ tất sát tuyệt đối của mình lại bị một tên Chí Tôn tam phẩm chính diện cản được!

    Cho dù là Liễu Viêm, Tô Bích Nguyệt cũng không thể làm được!

    - Ha ha, coi bộ ta thật sự nhìn lầm ngươi...
    Đôi mắt lạnh lẽo của hắn nhìn như muốn xuyên thủng thân thể Mục Trần, giọng điệu đầy tức giận.

    - Có điều phản kích vừa nãy chắc cũng đã tiêu hao sạch linh lực trong cơ thể ngươi rồi nhỉ? Vậy tiếp theo làm sao đây?

    Ngữ khí đầy khiêu khích và khinh miệt, U Minh hoàng tử toát ra sát ý rõ ràng, làm cho nhiệt độ không khí lạnh đi.

    - U Minh!

    Bất thần một tiếng quát chói tai vang lên làm U Minh hoàng tử biến sắc, ngẩng lên nhìn qua. Phía xa xa bên kia, lực hút của luồng xoáy bảy màu tăng vọt, khiến cho liên hoa dưới chân Phương Nghị nứt ra.

    Phương Nghị cực kỳ nghiêm trọng, linh lực không ngừng tuôn ra gia cố cho hoa sen, cố gắng phòng ngự.

    Nhưng rõ ràng trong lòng hắn đang than khổ cực kỳ, U Minh hoàng tử vừa rồi ra sát chiêu với Mục Trần, cứ nghĩ tên kia sẽ chết ngay tức khắc, chứ đâu ngờ lại cản được, đương nhiên cũng làm hắn kinh ngạc chấn động không ít, thành ra bị phân tâm mà nhất thời sơ sót hư hỏng phòng ngự.

    Thải Tiêu lại cực kỳ tập trung, sơ hở nhỏ đó của Phương Nghị dễ dàng bị nắm lấy, lập tức gia tăng lực hút, chất nứt liên hoa, làm cho năng lượng liên hoa hỗn loạn, Phương Nghị lúc này dù có cố sức cứu vãn cũng đã lâm vào thế khó.

    Quyết đấu cấp độ này một khi đã bị nắm thóp, thì khó mà trở mình được.

    Lực hút của luồng xoáy gia tăng, linh lực của Phương Nghị bị hút đi mãnh liệt, liên hoa nứt ra, hẳn nhiên không thể chống đỡ được bao lâu nữa.

    Nguy cơ như thế này, ung dung như Phương Nghị cũng không thể nào không cầu cứu U Minh hoàng tử, vì nếu như tên kia không giải quyết được Mục Trần ngay, hắn sẽ là kẻ chết trước.

    Nghe Phương Nghị quát, U Minh hoàng tử sắc mặt biến ảo, nghiến răng bật người, biến mất trong không trung.

    Ngay khi hắn biến mất, Mục Trần lập tức vũ động đôi cánh phượng, vút một tiếng đã bay xa mấy ngàn trượng.

    Ngay khi biến mất, U Minh hoàng tử cũng lập tức hiện ra ở vị trí Mục Trần vừa đi khỏi, mặt tái mét vì giận nhìn chằm chằm đối phương đã bỏ chạy từ khi nào.

    Hẳn nhiên tên kia đã cảnh giác cao độ.

    - Coi bộ lần này ngươi thua rồi.
    Mục Trần cười khẩy nhìn gương mặt tái đi của U Minh hoàng tử, mỉm cười trêu chọc.

    - Sao chứ? Bây giờ thì chỉ biết trốn chui trốn lủi như chuột vậy à?
    U Minh hoàng tử cười sằng sặc, nhưng tiếng cười còn chưa dứt, hắn đã biến mất.

    Mục Trần lại lập tức bay đi xa tít, để lại giọng cười nhạt:thân hình lại lần nữa viễn độn, hắn cười nhạt nói:
    - Cần gì khích bác rẻ tiền như thế.

    Mục Trần đương nhiên biết U Minh hoàng tử muốn hắn ngạnh đấu một trận nữa, nhưng hắn đâu có ngu, trải qua hai trận khổ chiến, linh lực của hắn đã cạn kiệt, lúc này mà đấu cứng chẳng khác nào đập đầu vào đá

    Bây giờ chỉ cần câu thời gian với U Minh hoàng tử, thắng lợi sẽ ở trong tầm tay, vì hắn đã thấy hai tên cường giả cao ngạo ung dung kia đã bắt đầu nóng nảy và trở nên hấp tấp.

    U Minh hoàng tử đã không còn tỉnh táo, Mục Trần lại càng dễ chạy thoát khỏi sự truy sát.

    Trên bầu trời, hai cái bóng cứ chớp lóe đuổi nhau, tuy cũng có lúc áp sát nhưng Mục Trần lại không để U Minh hoàng tử có cơ hội chạm vào mình.

    Đuổi bắt một hồi, mọi người đương nhiên nhận thấy sát khi của U Minh hoàng tử đã tăng cao cực đồ, ánh mắt hung hãn chỉ căm hận không thộp cổ được Mục Trần mà cắn xé cho hả dạ.

    Chớp lóe lên lần nữa, U Minh hoàng tử đột ngột dừng lại, ánh mắt hung lệ nhìn Mục Trần bỗng dưng tỏ ra căng thẳng.

    U Minh hoàng tử bất ngờ nén giận, không ra tay nữa, hít một hơi sâu, ánh mắt dường như đã hoàn toàn bỏ mất sự tức giận. Hắn đâu phải người thường, biết rõ trạng thái nóng nảy chiến đấu sẽ chẳng bao giờ bắt được con mồi.

    Ánh mắt U Minh hoàng tử trở lại hờ hững, Mục Trần khẽ rùng mình. Quả nhiên khó chơi, nhanh vậy đã tĩnh tâm lại, khi mà hắn tỉnh táo, thì hắn cực kỳ nguy hiểm.

    U Minh hoàng tử lạnh lùng nhìn Mục Trần, đột nhiên kết ấn, hắc ám trong người tuôn ra, tạo thành hai cái bóng mơ hồ hai bên.

    Rồi bản thể cũng dần trở nên mơ hồ, giống hệt hai bóng đen kia

    "Vù!"

    Ba cái bóng đột nhiên biến mất.

    Mục Trần biến sắc, cánh phượng vỗ ngay, vội vàng lùi gấp. Hắn cảm thấy nguy hiểm trí mạng đang âm thầm cuốn tới.

    Ngay lúc đó, không gian quanh người đột nhiên biến dạng, ba hướng bao vây, rồi ba bóng đen cùng lúc hiện ra, phong tỏa hoàn toàn mọi đường lui.

    - Ngươi trốn nữa thử xem?

    Cả ba bóng đen cùng lên tiếng, rồi chưởng kình mang theo sát khí ngập trời bao phủ lấy Mục Trần. Lần này nếu bị đánh trúng, dù Mục Trần có Long Phượng thể cũng phải trọng thương.

    Mục Trần đối diện đòn tập kích, không tránh né nữa, ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng.

    "Ầm!"

    Bất ngờ, một tiếng nổ vang lên, nhưng không phải ở vòng chiến chỗ Mục Trần. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bên kia, đóa liên hoa dưới chân Phương Nghị vợ nát vì không chịu nổi lực hút quá mạnh mẽ.

    Hoa sen vừa tan biến, thân thể Phương Nghị lập tức bị kéo vụt đi về phía luồng xoáy.

    Thải Tiêu lạnh lùng nhìn Phương Nghị như diều đứt dây bay đi, chỉ cần hắn lọt vào vòng xoáy, thì hắn sẽ chết không còn chỗ chôn, ngay cả Thần Phách cũng đừng hòng trốn ra được!

    Phương Nghị cố gắng giãy giụa, nhưng tốn công vô ích, lúc này thậm chí triệu hồi Chí Tôn pháp thân cũng không có tác dụng, lực hút kia quá bá đạo.

    Phương Nghị biến sắc, không còn vẻ ung dung thanh cao kia nữa, sự nguy hiểm lớn của luồng xoáy làm cho hắn lạnh cả người.

    - Chết tiệt!

    Phương Nghị phẫn uất hét lên, nghiến răng lấy ra một ngọc bội đỏ thẫm, cấp tốc bóp nát.

    "Bụp!"

    Cổ ngọc vỡ tan, không gian quanh thân Phương Nghị biến dạng, tạo thành một thông đạo không gian, nuốt hắn vào trong rồi không thấy gì nữa.

    - Nỗi nhục hôm nay, Phương Nghị ta nhớ kỹ trong lòng, ngày sau chắc chắn trả đủ!
    Phương Nghị chạy trốn, để lại tiếng nói đầy phẫn nộ vang trong thiên địa.

    Khán giả há mồm kinh ngạc, rồi hít hà một hơi

    Phương Nghị, vậy mà lại chạy trốn!

    Cổ ngọc mà hắn bóp nát khi nãy chính là bảo bối hộ thân của Thần Các cho hắn, có thể xuyên không gian đào thoát. Phương Nghị bây giờ có lẽ đã rời xa khỏi Long Phượng Thiên, hoàn toàn từ bỏ tranh đoạt Long Phượng truyền thừa.

    Thải Tiêu tròn mắt nhìn thông đạo không gian Phương Nghị vừa trốn đi, thoắt cái nàng biến mất.

    Bầu trời bên kia, ba bóng đen cùng chưởng ấn hùng hậu đánh tới, thề sát tận giết tuyệt Mục Trần. Ánh mắt hắn cũng trở nên điên cuồng định kháng cự, nhưng rồi bỗng trở nên bình tĩnh, nhoẻn miệng cười mỉa mai U Minh hoàng tử.

    - Xin lỗi ku, anh thắng rồi.

    U Minh hoàng tử nghe Mục Trần nói vậy, nhất thời cả kinh, ánh mắt hung ác càng dữ tợn hơn. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không thể tha cho kẻ này!

    "Ầm!"

    Sát khí càng tăng, chưởng ấn nhanh như chớp đã ào ào ập tới đầu Mục Trần.

    Nhưng trước khi đánh trúng mục tiêu, một bàn tay mát lạnh quỷ dị xuất hiện ngay sau lưng hắn, giọng nói lạnh thấu xương như dao khứa vào tai, làm cho hắn hoàn toàn khựng lại.

    - Nhúc nhích thử coi, ngươi chết chắc.




--------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét