Tìm kiếm

17 thg 12, 2014

Chương 811: Ba vị lãnh chủ - Đại Chúa Tể

    Tiếng quát lôi đình phẫn nộ vang rền thiên địa, nháy mắt phong ba nổi lên đáng sợ, mọi cườn giả đều biến sắc kinh nghi.

    Uy áp khủng khiếp phủ vây trời đất, làm cho linh lực trong cơ thể tất cả cường giả trở nên đình trệ tắc nghẽn.

    Mục Trần sắc mặt khó coi, uy áp khủng khiếp kia rõ ràng hướng tới chỗ hắn, không gian xung quanh bị uy áp kia ép cho đặc quẹo như kẹo.

    Uy áp này không hề yếu hơn Long Phượng uy áp trên đỉnh Long Phượng đài chút nào!

    Thân thể trở nên rực rỡ ánh kim, hắn mím môi thôi động Long Phượng Thể chống cự áp lực cường đại, ánh mắt găm vào bầu trời xa xăm.

    Không gian bên đó đang biến dạng, rồi một bóng người lóe ra khỏi khoảng không, thân áo bào xanh khí phách tuyệt luân, uy nghiêm thập túc, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo làm người ta run rẩy.

    Hắn chỉ đứng đó buông thõng hai tay, nhưng khí chất phủ khắp thiên địa là chúng cường giả bất giác không chống lại được, khiến cho những cái lưng không thể đứng thẳng.

    Chính vì đó là uy áp của một vị cường giả siêu cấp.

    - Người đó là... Huyền Thiên điện chủ, Liễu Thiên Đạo? !
    - Trời ạ, sao nhân vật siêu cấp này lại xuất hiện ở đây?
    - Lẽ nào lão ta muốn đích thân xử Mục Trần?

    Những tiếng xôn xao lại vang lên, không ai ngờ tới nhân vật cấp lãnh chủ như Liễu Thiên Đạo lại xuất hiện ngay lúc này!

    Rồi những ánh mắt thương hại chĩa sang Mục Trần. Khiến một vị siêu cường giả Địa Chí Tôn ra tay với mình, hắn căn bản không có cơ hội trở về.

    Uy áp kinh khủng làm Mục Trần co quắp lại, mồ hôi túa ra, nhưng hắn không hể tỏ ra sợ hãi, ngẩng đầu nhìn thẳng Liễu Thiên Đạo, cao giọng cất tiếng:
    - Liễu điện chủ, trong Long Phượng Thiên mọi việc phải tự gánh lấy, quy tắc này không lẽ ngươi bất phân bối phận lại hung hăng tìm ta báo thù cho Liễu Viêm?

    - Quy tắc?

    Liễu Thiên Đạo nhíu mày hừ giọng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo:
    - Ngươi không biết rằng, quy tắc của cái Bắc giới này, là do những người như ta định ra hay sao, nói chuyện thật nực cười.

    Mục Trần sa sầm nét mặt, không ngờ Liễu Thiên Đạo lại trơ tráo như vậy, hôm nay hắn có bản lĩnh cỡ nào cũng khó mà thoát chết.

    - Ha ha ha, bá chủ một vùng Bắc giới mà thôi, khẩu khí lại to lớn đến vậy sao.
    Mục Trần đang đau khổ nghĩ cách thoát thân, thì một giọng nói lảnh lót lại vang lên trêu chọc Liễu Thiên Đạo, chính là Thải Tiêu.

    Ánh mắt long lanh của nàng chẳng hề tỏ ra kinh sợ khi nhìn Liễu Thiên Đạo, thậm chí còn mang theo vẻ mỉa mai đầy trào phúng.

    Vô số khán giả sững sờ, lần đầu tiên họ thấy một người đối mặt siêu cường giả Địa Chí Tôn mà vẫn lớn lối như thế.

    - Tiểu bối vô tri!

    Liễu Thiên Đạo trừng mắt nhìn Thải Tiêu, lão đưa tay ra, rồi nắm chặt lại.

    "Ầm!"

    Không gian phía trước sụp xuống, một bàn tay khổng lồ hình thành từ hư vô, linh quang rực rỡ như bảo thạch, đó là dấu hiệu của việc linh lực ngưng tụ đến một mức độ kinh khủng.

    Dĩ nhiên, linh lực ngưng luyện đến mức độ đó, uy lực của nó cũng ở mức kinh khủng.

    Bàn tay linh lực nhanh như chớp từ thiên không xuyên phá bâu trời, ập tới trên đầu hai người. Mục Trần biến sắc, hào quang kim sắc bắn lên trời, long văn phượng văn bắt đầu bùng cháy, kéo Thải Tiêu lùi lại.

    Dù rằng chẳng biết có tác dụng gì hay không, nhưng bắt hắn đứng chờ chết thì thật sự quá tàn nhẫn!

    "Ầm!"

    Nhưng đúng là thực lực quá cách biệt, hắn có lui cỡ nào cũng không tránh né được, đang nghiến răng chuẩn bị hứng trọn đòn công kích hủy diệt, thì đột nhiên không gian gần đó bị xé toang ra, một cái bóng nhỏ nhắn lướt tới vỗ lên không trung, chấn nát chưởng ấn khổng lồ.

    Kình lực cuồn cuộn, Mục Trần kinh giác giật mình, nhìn về phía người vừa xuất hiện, liền gặp ngay gương mặt xinh xắn quen thuộc, dao động kinh khủng toát ra từ cơ thể cô nàng khiến không gian như muốn thoát phá.

    - Mạn Đà La!

    Nhìn thấy nàng, Mục Trần sửng sốt vui mừng reo lên, như người chết đuối vớ được cọc, nhất thời cứu binh đến kịp, bằng không vừa nãy hắn đã táng mạng mất rồi.

    Khán giả lại kinh hô khắp đất, mặc dù cho hình dáng Mạn Đà La cực kỳ xa lạ với tất cả mọi người, nhưng dao động linh lực đáng sợ này cũng đã báo cho người ta biết thân phận và thực lực của nàng.

    Dám chống lại Liễu Thiên Đạo, lại còn che chở Mục Trần, ngoài Đại La vực chủ ra thì còn ai khác sao!
    (LTC: lại thánh, lỡ như con này giúp Thải Tiêu thì sao....)

    Binh thường siêu cường giả Địa Chí Tôn là lãnh tụ hàng đầu Bắc giới, căn bản cường giả tầm thường khó mà gặp mặt, nhưng hiện tại lại đồng thời xuất hiện hai vị lãnh chủ siêu cấp.

    Tình huống như thế hỏi sao đám khán giả không rung động cho được.

    Trên bầu trời, Mạn Đà La diện một bộ quần áo màu đen, vải ren viền tử kim (tím ánh vàng), phục trang hết sức tôn quý. Nàng quay ngoắt lại nhìn Mục Trần, mắng cho một chập:
    - Không biết tôn ti, gọi là vực chủ đại nhân!

    Mắng xong, gương mặt xinh xắn của nàng lại nở một nụ cười hài lòng.

    - Nói chung cũng được, không làm mất mặt Đại La Thiên vực ta.
    Ngữ khí của nàng, xem ra đã biết rõ những chiến tích của hắn khi hành tẩu Long Phượng Thiên.

    - Suýt nữa bỏ xác lại rồi.
    Mục Trần hơi cáu, nếu Mạn Đà La đến chậm vài giây, e rằng ngay cả xác khô của hắn cũng không còn, cái đòn công kích lúc nãy của Liễu Thiên Đạo, hắn thật sự tuyệt vọng chống cự, không tin rằng bản thân có sức chịu nổi.

    - Yên tâm, muốn giết người của Đại La Thiên vực ta, với sức của hắn còn chưa đủ.
    Mạn Đà La cười nhạt, giọng nói trong trẻo lảnh lót nhưng mang theo khí phách cường đại vô cùng.

    "Hừ!"
    Liễu Thiên Đạo nổi nóng, nhìn chằm chằm Mạn Đà La, lạnh lẽo nói:
    - Đại La vực chủ, hai con ta đều bị tên này phế đi, việc này Huyền Thiên điện tuyệt đối không bỏ qua!

    - Nếu ngươi muốn che chở tiểu tử này, thì Đại Thú Liệp chiến đừng trách Huyền Thiên điện dốc lực tận diệt Đại La Thiên vực!

    Mạn Đà La trừng mắt đối đáp:
    - Đại La Thiên vực ta sừng sững đứng giữa trời đất bao năm nay, đâu có dựa vào ưu ái lưu tình của ai? Huyền Thiên điện muốn khai chiến, bất kể khi nào, Đại La Thiên vực phụng bồi tới cùng.

    Khán giả nghe hai vị đại nhân vật nói chuyện, khẩu khí sặc mùi thuốc súng, có vẻ như chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Đại La vực chủ dù mang hình hài tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu, nhưng ngữ khí cường ngạnh quyết đoán thừa sức nuốt trời phá đất.

    Ai nấy đều rõ, hai thế lực siêu cấp khi khai chiến sẽ trả giá thế nào, một bên thua trận ắt hẳn sẽ bị bên chiến thắng thôn tính tiêu diệt, vậy mà Đại La vực chủ kia lại hoàn toàn không xem ra gì.

    Liễu Thiên Đạo hậm hực nghiêm mặt, sát khí bắt đầu dâng cao.

    - Liễu Thiên Đạo, hư trương thanh thế làm gì, với sức của ngươi có thể cướp người trong tay ta sao chứ.
    Mạn Đà La lại chẳng hề xem sát khí của lão ra gì.

    Liễu Thiên Đạo đột nhiên cười gằn:
    - Một mình ta ngươi không ngán, nhưng thêm một người nữa thì sao?

    Nghe hắn nói vậy, Mạn Đà La nhất thời nghiêm trọng, rồi hơi nghiêng đầu nhìn về một phía. Bên đó, biển máu ngưng tụ, ào ào cuốn tới, chỉ vài hơi đã xuất hiện trong vùng này.

    Khán giả kinh hãi nhìn qua.

    Người kia vận một bộ đồ đỏ, tuổi trung niên, mặt khá nhiều nếp nhăn, môi mỏng lạnh lẽo, con ngươi tam giác lạ lùng đầy sát khí nguy hiểm của loài thú săn mồi.

    Hắn xuất hiện, không khí mang thêm một mùi vị rất lạ.

    - Đó là..Xà Thần điện chủ Vạn Độc Xà Tôn!
    Mọi người kinh hãi nhận ra cường giả vừa đến.

    - Vạn Độc Xà Tôn?
    Mục Trần cũng giật mình. Người này chính là Xà Thần điện chủ, Vạn Độc Xà Tôn, và Xích Huyết của Xà Thần điện đã bỏ mạng dưới tay Thải Tiêu ở Long Phượng Thiên.

    Mạn Đà La nhìn thấy Vạn Độc Xà Tôn, mày cũng cau lại. Đối đầu Liễu Thiên Đạo nàng không ngán, nhưng hai cường giả Địa Chí Tôn liên thủ, khá phiền phức..

    - Vạn Độc Xà Tôn cũng muốn trở mặt khai chiến Đại La Thiên vực ta?
    Mạn Đà La lạnh lùng hất hàm.

"Khè khè...."

    Vạn Độc Xà Tôn hơi cười, tiếng cười như rắn kêu, đưa ngón tay quái dị chỉ tới Thải Tiêu đứng cạnh Mục Trần, giọng nói bén ngón:
    - Ta ngửi được mùi máu của Xích Huyết trên người nàng ta, xem ra nó đã bị luyện hóa huyết mạch...

    - Đại La vực chủ, giao nàng cho ta, ta sẽ khoanh tay đứng nhìn.

    Vạn Độc Xà Tôn liếm môi, chiếc lưỡi như lưỡi rắn thụt thò ghê tởm. Những quái thú họ rắn khi chuyển thành hình người thường có tính dâm, nhưng với cường giả cấp độ cao như hắn thì vốn đã áp chế được thói xấu đó, vậy nhưng không ngờ khi nhìn thấy Thải Tiêu, bỗng dưng cảm giác dục vọng hoàn toàn thoát khỏi chế ngự. Hắn cảm thấy như nếu chiếm được thiếu nữ kia, sẽ mang lại lợi ích lớn cho việc tu luyện của hắn, không chừng có thể tinh tiến thêm một bước!

    Mục Trần thấy Vạn Độc Xà Tôn đúng là săn tìm Thải Tiêu, trong lòng run run định lên tiếng, nhưng Thải Tiêu đã ngăn lại, gương mặt mang theo một nụ cười mị hoặc, nàng tiến lên tủm tỉm cười nói với Vạn Độc Xà Tôn, ngón tay xinh xắn nghịc lọn tóc một cách khiêu khích.

    - Muốn bắt ta, ngươi tới đây thử xem...



--------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét