Tìm kiếm

18 thg 12, 2014

Chương 813: Uy nghi Viêm Đế - Đại Chúa Tể

    Thải Tiêu mỉm cười mỉa mai, tư thái ung dung khiêu khích, nhưng làm cho toàn vùng đất trở nên tĩnh mịch không một tiếng chim kêu vượn hú. Toàn bộ khán giả nín thin im bặt không thốt nên lời.

    Cô nàng Thải Tiêu xinh đẹp kia lại là ái nữ của chủ nhân Vô Tận Hỏa Vực, Viêm Đế?

"Ọc ọc"

    Nhiều kẻ suýt chết ngạt vì sốc nước bọt, hoảng sợ kinh hoàng. Vô Tận Hỏa Vực, thế lực được xem như một con quái thú khổng lồ án ngữ Đại Thiên thế giới. Đừng nói là Bắc giới này, e rằng khắp Thiên La đại lục cũng chẳng có thế lực nào dám động chạm trêu chọc gì những người đến từ Vô Tận Hỏa Vực.

    Người sáng lập ra nó, Viêm Đế, chân chính là cường giả cự phách Đại Thiên thế giới. Mặc dù so thời gian lịch sử, Vô Tận Hỏa Vực hình thành và tồn tại ngắn hơn rất nhiều chủng tộc lâu đời, nhưng ai cũng biết nếu xếp hạng những thế lực siêu cấp không nên đụng vào, thì ắt hẳn Vô Tận Hỏa Vực phải nằm trong top đầu.

    Đó chính là vì uy danh Viêm Đế, hắn ta đứng giữa những siêu cường giả Thiên Chí Tôn đứng đầu thế giới, vẫn luôn luôn là người nổi bật.

    Do đó khi người ta nghe Thải Tiêu nói rằng phụ thân của mình chính là Viêm Đế huyền thoại, thì lòng cực kỳ rung động, tay chân bủn rủn, sau đó ánh mắt trở nên thương hại cho Vạn Độc Xà Tôn.

    Vạn Độc Xà Tôn đương nhiên là bá chủ một phương nơi Bắc giới này, thực lực Địa Chí Tôn vượt trội nổi bật và cao ngất so với rất nhiều người, địa vị không thể chạm tới trêu chọc, nhưng so với Viêm Đế, chẳng khác nào đom đóm mà so với đèn pha sân khấu.

    Khán giả cảm thấy Vạn Độc Xà Tôn đúng là tội nghiệp, đúng là xui xẻo tận mạng. Lân la mò tới cửa ra Long Phượng Thiên để báo thù, lại chọc ngay đúng ái nữ Viêm Đế..

    Khơi lên ngọn lửa căm giận của Vô Tận Hỏa Vực, cho thêm mười cái Xà Thần điện cũng không đủ cho người ta đốt trụi.

    Vạn Độc Xà Tôn lúc này mặt đang tái xám vì mất máu, lại càng thêm tái xanh vì sợ hãi, rồi trắng bệch ra như rắn chết, đơ cả hai mắt không rời khỏi được hỏa văn lung linh kia. Chỉ có những người như lão mới rõ ràng được một vị Thiên Chí Tôn có nghĩa là gì.

    Chân chính chí cao vô thượng.

    Thải Tiêu lạnh lùng nhìn Vạn Độc Xà Tôn, hỏi tiếp:
    - Lúc nãy ta thấy ngươi dường như rất ham muốn có ta thì phải? Nếu thấy muốn cưới hỏi gì đó, hay là ta mời cha ta tới bàn chuyện tương lai... nhỉ?

    Vạn Độc Xà Tôn run lẩy bẩy, cố nặn ra một nụ cười hòa nhã thân thiện:
    - Lúc nãy ta nhất thời lỗ mãng, trái lại ta không có ý muốn đắc tội đế nữ.

    Vạn Độc Xà Tôn lúc này cung cung kính kính, chẳng còn chút sát khí, phong thái trở nên khiêm nhường nhún mình, có lẽ bị bối cảnh thế lực sau lưng Thải Tiêu chấn kinh không ít. Dù sao thực lực của lão còn chưa phải đứng đầu Bắc giới nho nhỏ của Thiên La đại lục này, làm sao so sánh được với Vô Tận Hỏa Vực cường giả như cát bờ biển.

    - Vậy cái thù cắt đuôi của ngươi cũng bỏ qua luôn sao?
    Thải Tiêu thản nhiên chọc vào nỗi đau của người khác.

    Vạn Độc Xà Tôn tằng hắng một tiếng, đương nhiên không dám nổi giận. Nóng đầu thì sao đây? Có can đảm giết Thải Tiêu sao? Ở đây bao nhiêu người như vậy, chỉ cần phong thanh bay tới, thì gầm trời này sẽ không còn chỗ cho hắn trước sự truy sát của Vô Tận Hỏa Vực.

    - Kỹ không bằng người, cáo từ!

    Vạn Độc Xà Tôn hôm nay mất sạch thể diện, không còn chút tâm tư nào muốn ở lại chỗ này, mà hắn cũng sợ chọc giận Thải Tiêu, khiến nàng thật sự triệu hồi Viêm Đế. Cường giả cấp độ ấy, cho dù Vô Tận Hỏa Vực xa tít mù khơi nhưng chỉ cần có cảm ứng, Viêm Đế vẫn thừa sức đẩy linh ảnh của mình xuyên qua trùng trùng không gian đến đây tiếp ứng.

    Vạn Độc Xà Tôn nghiến răng kèn kẹt, lê lết nửa cái thân rắn nát bét xuyên qua không gian bỏ trốn, cực kỳ thê thảm.

    Thù cảu Xích Huyết hẳn nhiên đã sớm quăng đi rồi, mà thật sự cái tên kia nếu không bị giết, lúc này cũng bị Vạn Độc Xà Tôn tát chết. Khùng khùng điên điên hay sao lại chọc vào cái lò lửa kinh khủng kia, đúng là nuôi ong tay áo.

    Khán giả to mồm nhìn Vạn Độc Xà Tôn bỏ trốn, nhất thời cũng khó chấp nhận thực tế một vị cường giả siêu cấp lại te tua đến như vậy.

    - Vô Tận Hỏa Vực đáng sợ... Viêm Đế đáng sợ.

    Mục Trần cũng chấn động lắp bắp. Địa Chí Tôn với hắn là cao xa vời vợi, nhưng khi nghe đến tiếng Vô Tận Hỏa Vực, lại chẳng khác này chuột nhắt gặp mèo già, thực sự Vô Tận Hỏa Vực là một thế lực siêu cấp, Viêm Đế là cường giả đỉnh cao khiến ai ai cũng kinh hoảng.

    - Viêm Đế đúng thật là nhân vật phi phàm.
    Ngay cả Mạn Đà La cũng nhẹ nhàng đồng tình, kiêu hãnh như nàng cũng không thể không công nhận tài năng lỗi lạc của Viêm Đế, chư hùng Đại Thiên thế giới cũng vẫn không ngăn được uy danh Viêm Đế vọng khắp đất trời.

    Phía khung trời bên kia, Liễu Thiên Đạo quan sát tình huống, sắc mặt cũng khó coi. Vốn dĩ hy vọng liên kết với Vạn Độc Xà Tôn sẽ ép được Mạn Đà La phải nộp người, nào dè lại lòi ra một cô ái nữ Viêm Đế, hung mãnh cắt đuôi Vạn Độc Xà Tôn đuổi chạy về bán sống bán chết, làm hắn phải ở trong hoàn cảnh khó xử này.

    - Liễu Thiên Đạo, viện binh của ngươi xem ra vô dụng rồi.
    Mạn Đà La cười tủm tỉm, giọng con nít trong trẻo đầy hài hước.

    Liễu Thiên Đạo mặt u mày ám, vừa đúng lúc cảm ứng được ánh mắt Thải Tiêu nhìn qua, nhất thời nhăn nhó khó coi, run rẩy như cầy sấy.

    Cái bộ này xem ra ái nữ Viêm Đế có quan hệ không tệ với Mục Trần, cố đấm ăn xôi ra tay ở đây e rằng khó tránh khỏi dây mơ rễ má rắc rối nảy sinh sau này.

    Dù cho Huyền Thiên điện có binh lực cao hơn Xà Thần điện, thực lực bản thân cụng hơn hẳn Vạn Độc Xà Tôn, nhưng đem so với Vô Tận Hỏa Vực, hẳn nhiên là không so sánh được.

    Trận này thật sự tiến thoái lưỡng nan.

    - Đại La vực chủ, ngươi chớ đắc ý vội, nghe nói lần này đi Long Phượng Thiên, các ngươi đắc tội hết những người không nên đắc tội. U Minh cung, Thần Các tin chắc cũng không bỏ qua, đợi đến khi Đại Thú Liệp chiến bắt đầu, e rằng Đại La Thiên vực lần này sẽ bị đuổi tận giết tuyệt.
    Liễu Thiên Đạo cố cười sằng sặc, lên giọng đe dọa Mạn Đà La.

    - Bọn kia nếu nghĩ Đại La Thiên vực dễ xơi thì cứ tới thử là biết. Cơ mà nếu xui xẻo Đại La Thiên vực bị diệt, ta cam đoan ngươi đừng lo, nhất định sẽ kéo theo Huyền Thiên điện làm cái đệm lưng.
    Mạn Đà La lạnh lùng đáp trả.

    - Vậy sao?

    Liễu Thiên Đạo cười khẩy khinh thường, phất tay:
    - Ta đây cũng muốn xem thử, Đại Thú Liệp chiến lần này, Đại La Thiên vực có còn sống sót được hay không...

    Đe dọa một hồi, Liễu Thiên Đạo biết rõ hôm nay đã không thể ra tay được, ánh mắt lạnh như đao liếc Mục Trần, sát ý làn cho hắn đau nhức cả người.

    Nhưng Mục Trần vẫn bình tĩnh chẳng hề tỏ ra sợ hãi, làm cho Liễu Thiên Đạo càng thêm tức tối, lắc mình vận chuyển không gian, biến mất không tăm tích.

    Liễu Thiên Đạo rời đi, áp lực khiến người ta hít thở không thông cũng triệt để biến mất, khán giả trút được gánh nặng thở dài.
    (LTC: cũng may là bị ép hít thở không nổi mà còn nhiều chuyện tới vậy... vãi cả khán giả)

    Mạn Đà La vẫn nhìn theo chỗ Liễu Thiên Đạo biến mất, mày nhíu lại.

    - Ta gây phiền phức sao?
    Mục Trần lân la tới gần, nhỏ giọng hỏi. Liễu Thiên Đạo nói đương nhiên không thể tin hoàn toàn, nhưng rõ ràng Đại Thú Liệp chiến rất tàn khốc, chiến tranh cấp độ đó ngay cả Đại La Thiên vực cũng không chắc có thể tồn tại hay không.

    - Chiến tranh quy mô như thế không phải mấy chuyện linh tinh lẻ tẻ ở Long Phượng Thiên có thể ảnh hưởng gì.
    Mạn Đà La lắc đầu, ngữ khí của nàng rất rõ ràng, lập trường các thế lực ra sao vốn dĩ đã định sẵn, chẳng chờ đến lúc xảy ra chuyện ở Long Phượng Thiên mới thay đổi.

    - Nhưng phiền phức đúng là có, dù sao mỗi khi Đại Thú Liệp chiến diễn ra, đều có những thế lực đỉnh cấp bị xóa sổ.
    Mạn Đà La cười nhạt, mắt chuyển động lanh lợi:

    - Nhưng Đại La Thiên vực ta không bao giờ là con cừu non mặc ai muốn xé thì xé muốn ăn thì ăn. Kẻ nào muốn cắn một cái, thì chuẩn bị tinh thần bị cắn lại đến chết mới thôi.

    Mục Trần gật gù. Hắn lúc này đã cảm nhận rõ sự tàn khốc của Đại Thiên thế giới, thế lực hùng mạnh như Đại La Thiên vực vẫn có rất nhiều người thèm muốn thâu tóm.

    Gần đó, Thải Tiêu nhìn sang mỉm cười với Mạn Đà La mỉm cười, khoanh tay kính trọng. Mạn Đà La cũng gật đầu chào, Đại La vực chủ lạnh lùng thường ngày cũng tỏ ra khách khí với vị ái nữ Viêm Đế.

    - Tiếp theo ta sẽ rời khỏi đây... hợp tác vui vẻ.
    Thải Tiêu mỉm cười với Mục Trần, vươn tay ra bắt.

    Thải Tiêu không thuộc về thế lực nào ở Bắc giới, nên chuyện nàng rời khỏi là đương nhiên. Vài ngày đi cùng, hắn cũng có hảo cảm không ít với nàng, đương nhiên thích thú kết giao bằng hữu như vậy.

    - Hợp tác vui vẻ, lần này đa tạ nhiều.
    Mục Trần bắt tay, vui vẻ nói chuyện. Thải Tiêu không chỉ giúp hắn rất nhiều thứ ở Long Phượng Thiên, mà mới lúc nãy còn ra mặt giúp hắn giải quyết khốn cục, hẳn nhiên làm hắn rất cảm kích.

    Thải Tiêu bắt tay, mỉm cười:
    - Đã biết thân phận của ta, nếu ta lại mời ngươi đến Vô Tận Hỏa Vực, ngươi thấy thế nào?

    Mạn Đà La đứng cạnh mắt chớp chớp nhìn Mục Trần, không nói gì.

    Mục Trần giật mình, mỉm cười lắc đầu. Tình huống vừa nãy làm hắn nhớ tới Lâm Tĩnh gặp mặt tại Thương Chi đại lục. Tiểu công chúa Võ Cảnh, địa vị chẳng hề thấp hơn Thải Tiêu, cô bé cũng mời hắn, nhưng rồi hắn cũng từ chối, lý do cũng không khác gì lần này.

    Cái hắn cần không phải là ô dù che chở.

    Mục Trần từ chối, Thải Tiêu cũng không tỏ ra không vui, gương mặt lại có vẻ tán thưởng, mỉm cười với hắn:
    - Ta hiểu, ta rất chờ mong ngày chúng ta hội ngộ, chẳng biết khi đó ngươi sẽ có cấp độ gì.

    Dứt lời, nàng vẫy tay tạm biệt rồi ung dung xoay người bay mất, để lại tia sáng chớp nhoáng phía chân trời.

    Mục Trần nhìn theo, tay siết lại. Lần sau tái kiến, ta sẽ không dựa vào sự hỗ trợ của nàng nữa. Sau hôm nay hắn sẽ lại bắt đầu tu luyện.



--------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét