Tìm kiếm

19 thg 12, 2014

Chương 815: Tin tức Lạc Li - Đại Chúa Tể

    Lúc Mục Trần trở lại Đại La Thiên vực, không ngoài dự đoán là một màn chào đón tiệc tùng linh đình thâu đêm suốt sáng. Toàn cõi Đại La Thiên vực đều được sử dụng một tuyệt kỹ đặc biệt xem ti vi từ xa theo dõi hành trình và chiến tích của hắn ở Long Phượng Thiên.

    Chiến tích lần này đã khiến Đại La Thiên vực nở mày nở mặt.

    Nhiều năm nay Đại La Thiên vực dù là thế lực đỉnh cấp hàng đầu Bắc giới, nhưng nếu chỉ xét riêng giới trẻ lại kém cỏi vô cùng. Đặc biệt năm xưa gã thiên tài được cử đi tham dự vừa đặt chân vào Long Phượng Thiên đã bị cường giả thiên tài U Minh cung chém phăng cái đầu, khiến cho bao nhiêu năm sau đó chẳng dám hó hé, hoàn toàn vắng mặt không hề tham dự Long Phượng Thiên.

    Lúc Mạn Đà La tuyên bố cử Mục Trần đại diện Đại La Thiên vực trở lại tham gia Long Phượng Thiên, cườn giả Đại La Thiên vực bề ngoài thì không dám nói gì, nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy không ổn.

    Dù rằng thực lực Mục Trần khi đó cũng cho thấy hắn đủ tiềm lực, nhưng so với những đại thiên tài đỉnh cấp Long Phượng Lục, vẫn có chênh lệch không nhỏ.

    Do vậy chỉ có một số ít người cho rằng Mục Trần tham gia Long Phượng Thiên sẽ thành công trở về, thậm chí nhiều kẻ ác mồm còn nói, chẳng qua thêm một lần xấu mặt nữa mà thôi, chẳng có gì lớn.

    Nhưng ai nói gì thì nói, Mục Trần cuối cùng vẫn đơn thương độc mã giết thẳng vào Long Phượng Thiên.
    (LTC: ti vi ĐLTv bị gì à, rõ ràng là có gái đẹp hung hãn mạnh mẽ dẫn đi từ đầu tới cuối, rứa mà tung hô như gì, ko lẽ phóng viên chiến trường lo ngắm gái nên quên quay gái mất rồi?)

    Cuối cùng mang lại tin tức chấn động toàn cõi Đại La Thiên vực.

    Mục Trần đánh bại Liễu Viêm, đấu ngang tay U Minh hoàng tử, là người thành công leo lên nấc thang cuối cùng trên tế đàn Long Phượng đài, nhận được truyền thừa quý giá nhất, danh vọng theo đó cũng leo thang trong giới trẻ thiên tài hiển hách.

    Đại La Thiên vực sôi sục.

    Những cán bộ cao cấp trước đó còn nghi ngờ thì lúc này hoàn toàn câm nín, khó tin nhưng không thể không thừa nhận gã trai trẻ không được mất tin tưởng của họ kia lúc này đã rực sáng như sao chổi.

    Có lẽ không lâu nữa, hắn sẽ là nhân vật hiển hách Bắc giới.

    Tiệc tùng linh đình, Cửu U cung là hưng phấn nhất. Mục Trần được Cửu U dẫn về, trở thành thống lĩnh Cửu U vệ, hắn tỏa sáng, đương nhiên người trong cung trước nay bị dè bỉu khinh miệt thì bây giờ sảng khoái nhất, ra đường vênh váo hãnh diện.

    Từ đây Đại La Thiên vực sẽ không còn kẻ nào dám coi thường Cửu U cung nữa.

    Tiệc tùng suốt hai ngày, sự hưng phấn của Đại La Thiên vực mới dần dần giảm đi, Mục Trần cũng tạm biệt những cái bắt tay chúc mừng chào hỏi của bao nhiêu là người, trốn về Cửu U cung nghỉ ngơi. Với hắn, đối phó mấy cái vụ tiệc tùng này còn khó hơn đánh đánh giết giết sống mái với nhau trong Long Phượng Thiên.

    Cửu U cung, trăng sáng vằng vặc, trong trẻo và lạnh lẽo.

    Mục Trần nằm trên mái Cửu U cung, tay gối trên đầu, biếng nhác ngắm trăng, gió mát lưa thưa thư giãn.

    Mùi máu và lửa Long Phượng Thiên lúc này đã tan đi không ít trong lòng.

    Mục Trần ngắm trăng mà dường như nhìn thấy mái tóc ngân hà lóng lánh của nàng, dung nhan thanh mỹ như được khắc sâu vào lòng hắn, làm hắn nhớ nhung không thôi.

    Lạc Li.

    - Nàng sống ở Lạc Thần tộc ra sao. . .
    Mục Trần lẩm bẩm. Từ khi chia tay, hắn xông xáo lăn lộn vào Đại Thiên thế giới, trải qua huyết chiến sinh tử tàn khốc, tất cả chỉ vì lời hứa với nàng, trở thành cái gọi là cường giả cái thế, để trở thành hiệp sĩ bảo vệ nàng, như ngày xưa trong Linh Lộ vậy.

    Còn mẫu thân nữa, hai người nữ quan trọng nhất cuộc đời hắn, hắn sẽ từng bước tiến lên phía trước, bất kể con đường cường giả khó khăn gian nguy bực nào, hắn cũng không lùi bước.

    Bởi vì, muốn bảo vệ phải có sức mạnh.

    Mục Trần hai mắt nhắm lại, bàn tay chậm rãi nắm chặt.

    - Ngươi nhàn nhã quá nhỉ.
    Một đạo tiếng cười lanh lảnh vang lên, Mục Trần giật mình thấy Cửu U cười mỉm chi đứng bên cạnh từ lúc nào, ánh trăng chiếu rọi những đường cong mê người.

    Mục Trần thờ dài biếng nhác ừ hử trả lời.

    - Có hai tin tức, ta biết chắc ngươi sẽ rất quan tâm.
    Cửu U nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn, dáng người có lồi có lõm làm cho hắn máu huyết chạy ngược, hương thơm làm hắn động tà tâm.

    - Tin thứ nhất, những thông tin về Tần Chung và Khâu Thái Âm ta đều đã thu thập cho ngươi kỹ càng.
    Cửu U cười nói, quan hệ hai người không cạn, nên đương nhiên biết được thông tin Mạn Đà La muốn Mục Trần giành vị trí Thập Vương.

    Mục Trần chỉ biếng nhác nhướng mày, hẳn nhiên không mấy quan tâm.

    Cửu U thấy vậy cũng không tỏ ra khó chịu, mà cười khúc khích:
    - Tin tức thứ hai... hình như là truyền từ Tây Thiên giới mà tới....

    - Tây Thiên giới?
    Mục Trần giật bắn người bật dậy, tròn mắt nhìn Cửu U bí hiểm, hắn đương nhiên biết Lạc Thần tộc tọa lạc ở Tây Thiên giới!

    Cửu U lại nói với hắn tin tức này, hẳn nhiên sẽ có liên quan đến Lạc Li.

    - Tây Thiên giới cách Thiên La đại lục rất xa xôi diệu vợi, nếu không phải có phương pháp đặc biệt thì những thông tin này chẳng khi nào có được. Ta cũng phải trả một món kha khá mới mua được nó. Sao rồi? Tò mò phởi hơm....
    Cửu U mỉm cười chọc tức hắn.

    Mục Trần cười khì.

    Cửu U trầm ngâm:
    - Tin tức thế này, từ khi Lạc Li trở về Lạc Thần tộc, Huyết Thần tộc lại tăng cường chiến tranh, giao tranh nổ ra giữa hai tộc cũng trở nên khốc liệt hơn, máu chảy đầy đồng, tử thương vô số.

    - Cô bạn gái bé bỏng của ngươi cũng không tệ, sau khi trở về không an ổn làm nữ vương ở Hoàng tộc, mà tự mình lĩnh ấn soái một quân đoàn tinh nhuệ, trấn thủ biên cảnh, nhiều lần giao chiến với Huyết Thần tộc.
    Cửu U trịnh trọng nói, không giấu vẻ tán thưởng.

    Mục Trần nghe mà biến sắc. Lạc Thần tộc và Huyết Thần tộc, chiến lực tổng thể chỉ có thể hơn chứ không thể kém Đại La Thiên vực, chiến tranh cấp độ đó đương nhiên cường giả đông đúc, Chí Tôn cũng không là cái gì, Lạc Li tự mình dẫn quân, đương nhiên là xông vào nơi nguy hiểm nhất.

    - Hành động này của nàng ta cực kỳ sáng suốt và khôn ngoan.

    Cửu U liếc mắt đã biết Mục Trần nghĩ gì, thản nhiên nói tiếp:
    - Nghe nói Hoàng tộc Lạc Thần tộc cũng khá bừa bộn, nếu không có Lạc Thiên Thần tọa trấn, đã sớm thành đống tro tàn. Dù cho thân phận Lạc Li cao quý, nhưng tuổi vẫn còn trẻ, tự dẫn quân nghênh địch không chỉ ma luyện chính mình, tăng cường sĩ khí quân đội, mà còn chiến thắng địa vị trong Lạc Thần tộc, khiến cho tộc nhân cũng như nguyên lão ủng hộ.

    - Quân đoàn tinh nhuệ của nàng không ngừng chặn đứng đường tiến công của Huyết Thần tộc, làm cho sự ủng hộ dành cho nàng ngày càng lớn, đặc biệt là cường giả trẻ tuổi Lạc Thần tộc lúc này gần như hoàn toàn tin cậy, thề sống thề chết đi theo nàng. Vốn lại còn được Lạc Thiên Thần nâng đỡ, có lẽ không lâu nữa nàng sẽ chính thức trở thành nữ hoàng tân nhiệm  Lạc Thần tộc.

    - Ngày đó, có lẽ Lạc Thần tộc sẽ được chính tay nàng vực dậy.

    Cửu U thở một hơi sau khi nói quá nhiều, rồi nói tiếp:
    - Gánh của nàng không dễ, nhưng cũng không tồi.

    Mục Trần nghe Cửu U kể hết, ánh mắt kinh ngạc vui mừng cũng tan đi, ngẩng lên nhìn trăng sáng, hít một hơi dài, hai mắt nhắm lại.

    Tai như nghe được tiếng chém giết vọng khắp đất trời, những đoàn người giữa trời như sóng lớn ầm ầm va vào nhau, cuốn lấy, linh lực bùng phát.

    Vùng trời rung chuyển.

    Trên một ngọn núi kia ở chiến trường, thiếu nữ tay cầm trường kiếm, mùi máu tanh bốc lên làm mái tóc ngân hà phất phới, đôi mắt lưu ly phản chiếu cảnh tượng núi thây biển máu, phảng phất một vẻ cô độc.

    Mục Trần mở mắt, cảnh hắn tưởng tượng làm trong lòng đau nhói. Thì ra hắn xông pha Đại Thiên thế giới, Lạc Li trở về Lạc Thần tộc cũng không hề an ổn, nơi đó thậm chí còn hung hiểm và dữ dội hơn xa những gì hắn trải qua.

    Hắn một mình trải những cuộc đấu sinh tử, Lạc Li lại đang gánh vác cả quân đoàn khổng lồ, mở những trận huyết chiến kinh thiên động địa chống lại Huyết Thần tộc.

    Có lẽ vì nàng biết hắn sẽ cố gắng vươn lên trên con đường cường giả, nên bản thân nàng cũng cố gắng, để hắn có thể giảm nhẹ áp lực.

    Nàng không phải là một cô gái thích ở yên chờ đợi, nhìn Mục Trần một mình xông pha con đường kia mà thân đầy thương tích.

    Nhưng nàng làm như vậy, lại khiến hắn đau lòng.

    - Ta vẫn chưa đủ mạnh...

    Mục Trần lẩm bẩm. Vốn còn nghĩ mình xông pha cố gắng thật giỏi giang, nhưng lại chẳng biết nơi phương trời xa kia còn có người con gái nỗ lực gấp chục lần.

    - Yên tâm đi, Lạc Li! Lời hứa của ta, ta nhất định hoàn thành.

    Mục Trần nắm tay lại, ánh mắt lăng lệ bừng cháy, vẻ biếng nhác biến mất, hắn phải nhanh chóng mạnh hơn nữa.

    Cửu U thấy hắn đột nhiên biểu hiện khí thế, mỉm cười nhủ thầm:
    - Mục Trần, rồi sẽ có ngày ngươi trở thành cường giả cái thế, ta vẫn luôn tin như vậy.

    - Nói thông tin hai thằng kia đi, ta bây giờ có hứng rồi này.

    Mục Trần mỉm cười. Muốn Mạn Đà La đem số tinh huyết kia cho hắn, đương nhiên phải chiến thắng cái vị trí Thập Vương này rồi.

    Vì nàng cũng đang nỗ lực.




--------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét