Tìm kiếm

26 thg 12, 2014

Chương 825: Phong Vương - Đại Chúa Tể

    Trước mặt Mục Trần, bóng lưng nhỏ nhắn từ tốn hiện rõ, gương mặt Mục Trần khi nhìn thấy người con gái kia lập tức giãn ra, mỉm cười thầm kêu may mắn.

    Mạn Đà La chắn trước người hắn, ánh mắt hoàng kim lạnh lẽo mà hờ hững nhìn con hùng sư linh lực đang xông đến cắn xé, chợt vươn tay ra vỗ vào hùng sư.

    "Bùm!"

    Chỉ một cú đập tùy tiện, con hùng sư mà Chí Tôn ngũ phẩm cũng cảm thấy phiền phức lập tức nổ tung.

    Mạn Đà La chẳng chút biểu tình, ngón tay cong lại thành trảo, những đốm sáng li ti vỡ ra từ hùng sư lập tức hội tụ lại trong tay nàng thành một khối cầu, luồng linh lực cuồng bạo lúc này ngoan ngoãn như cừu non.

    Vuốt ve khối cầu linh lực, ánh mắt nàng nhìn tới Khâu Thái Âm mặt mày trắng bệch, thản nhiên hỏi:
    - Huyền Thiên Sư ấn? Vật của Huyền Thiên điện sao ngươi lại có?

    Mọi tiếng nói lúc này đều yên lặng, ai nấy kinh nghi nhìn Khâu Thái Âm. Hiện nay Đại La Thiên vực và Huyền Thiên điện đã xem như trở mặt hoàn toàn, là tử địch, thế nhưng Khâu Thái Âm lại giữ một vật mà chỉ có những cán bộ cao cấp Huyền Thiên điện mới có, sao có thể khiến người ta không nghi ngờ?

    Khâu Thái Âm run rẩy, lúc này hắn hối hận vô cùng, không nghĩ tới chuyện bản thân bị Mục Trần làm cho tức giận đến mức mất bình tĩnh ném ra vật kia.

    - Vực chủ. . . vực chủ đại nhân, Huyền Thiên Sư ấn thuộc hạ cướp được trong một lần nhận nhiệm vụ tiêu diệt cường giả Huyền Thiên điện ạ.
    Khâu Thái Âm vẫn cố chối.

    - Vậy sao?
    Mạn Đà La nhìn Khâu Thái Âm, ánh mắt của nàng làm hắn càng rét lạnh.

    - Muốn sử dụng Huyền Thiên Sư ấn cần có phương pháp, phap môn đó chỉ những trưởng lão Huyền Thiên điện mới có bản ghi chép. Nếu ngươi nói đúng, vậy là ngươi đã tiêu diệt một gã trưởng lão Huyền Thiên điện?

    Mạn Đà La nhẹ nhàng truy vấn, nhưng âm thanh mang theo hàn ý lạnh thấu xương:
    - Chẳng biết vị trưởng lão Huyền Thiên điện nào đã bị ngươi giết? Công lao to lớn như thế sao lại không báo? Nếu đúng như vậy, dù hôm nay ngươi đã thua, ta cũng sẽ phá lệ phong ngươi làm Thập Nhất Vương.

    Khâu Thái Âm run lên bần bật, toát mồ hôi ướt đẫm cả áo, bị ánh mắt soi mói của Mạn Đà La nhìn thẳng, hắn thật sự sợ hãi.

    Áp lực kinh khủng làm tâm trí Khâu Thái Âm trở nên hỗn loạn.

    "Ầm!"

    Bất ngờ hắn gào lên, linh lực bùng phát, thân hình lao vút đi như điện xẹt hướng ra khỏi  Đại La Thiên bỏ trốn.

`    Mạn Đà La lạnh lùng nhìn theo Khâu Thái Âm bấn loạn đào vong, tay chỉ vung lên, không gian bên kia lập tức đặc lại, Khâu Thái Âm như con muỗi trong hổ phách bị khóa chặt lại, không nhúc nhích nổi.

    Mạn Đà La giựt mạnh tay lại, Khâu Thái Âm lập tức bị kéo về Phong Vương đài, nện xuống mặt đài lún sâu vào đất, không thể nhúc nhích.

    - Dẫn đi, xem ra Huyền Thiên điện cũng sắp xếp cài vào Đại La Thiên vực không ít kẻ chán sống, ta nghĩ có lẽ hắn cũng biết không ít.

    Lập tức có đội binh lính chấp pháp tích tắc xuất hiện, cùm đầu Khâu Thái Âm rồi nhanh chóng bắt đi.

    Khán giả thấy Khâu Thái Âm đã bị bắt, nhìn lên trời chạm phải gương mặt lạnh như băng của Mạn Đà La, nhất thời không ai dám ho he, vì chẳng biết cơn giận của vực chủ lúc này đã lên đến mức nào.

    Mạn Đà La nhìn xuống, cất tiếng nhàn nhạt vang vọng:
    - Đại Thú Liệp chiến sắp bắt đầu, các ngươi đều biết rõ đây là sự kiện gì. Mặc dù Đại La Thiên vực là một trong những thế lực siêu hạng Bắc giới, nhưng vẫn có khả năng sẽ bị kẻ khác xé xác nhai xương, đến khi đó, các ngươi cũng hoàn toàn mất đi sự bảo hộ cũng như không còn địa vị gì cả.
    (LTC: mất bảo kê này thì qua bảo kê khác, cuối cùng cũng phải nộp thuế cho thằng mạnh hơn thôi, khác quái gì đâu...)

    Khán giả rùng mình, nơi chiến tranh khốc liệt như Bắc giới này, nếu không được thế lực lớn che chở, một mình tu luyện thì cực kỳ nguy hiểm.

    - Do đó nếu không muốn mất đi bảo hộ, để rồi trở thành con mồi cho kẻ khác, thì hãy bày tỏ sự trung thành của các ngươi. Tất cả những ai trung thành với Đại La Thiên vực, bổn tọa đương nhiên không bạc đãi kẻ đó.

    - Cẩn tuân vực chủ dạy bảo.
    Ai nấy cúi rạp cung kính, thanh âm trịnh trọng. Họ có thể đứng vững ở Bắc giới này, những tài nguyên tu luyện của họ căn bản đều là do vị siêu cường giả Địa Chí Tôn Mạn Đà La kia bảo hộ.

    Mục Trần yên lặng, trong lòng khẽ cảm thán vì lực chấn nhiếp của siêu cường giả Địa Chí Tôn. Chỉ có cường giả đến cấp độ này mới đủ sức một phương che trời, sừng sững bảo tồn thế lực.

    Mạn Đà La nhìn qua Mục Trần, nói:
    - Phong Vương Tế đã có kết quả, ta tuyên bố bắt đầu từ hôm nay, Mục Trần sẽ là Thập Vương của Đại La Thiên vực chúng ta.

    Ánh mắt khán giả ái mộ nhìn Mục Trần, tuổi trẻ như thế mà cũng có thể trở thành Vương giả Đại La Thiên vực, thành tựu này thật là chói mắt bất phàm.

    Chư vương cũng cũng cảm thán gật gù. Huyết Ưng vương nhìn Mục Trần lại ánh lêm một vẻ kiêng kị và bực bội, hẳn nhiên không ngờ được Mục Trần lại nhanh chóng thăng tiến như vậy. Nếu biết ngày hôm nay đến sớm vậy, năm ngoái đã chẳng chuốc phiền toái với hắn làm gì.

    Đối đầu một gã tiềm năng vượt trội như thế cũng rất là ngu a.

    - Bây giờ ngươi đã là Vương giả, có tư cách và trách nhiệm xây dựng thế lực.
    Mạn Đà La quay sang nói với Mục Trần. Khi trở thành Vương giả Đại La Thiên vực, không chỉ nhận được bổng lộc tài nguyên vượt trội, mà còn có thể bắt đầu xây dựng thế lực dưới trướng tương đương với Cửu Vương hiện tại.

    Khán giả đều nhìn Mục Trần, đặc biệt là đám người Cửu U cung, ánh mắt bất định mà không cam.

    Nếu như Mục Trần thành lập thế lực, thế thì cũng có nghĩa là rời khỏi Cửu U cung, không còn thân phận thống lĩnh Cửu U vệ, và khi đó thế lực mới hắn xây dựng chưa chắc sẽ hòa hảo cũng như không còn là "người một nhà" được nữa.

    Mục Trần ở Cửu U cung mới một năm, nhưng trên dưới trong cung đều biết rõ nhờ có những tranh chiến sinh tử của hắn, địa vị Cửu U cung mới trở lại hoành tráng như hôm nay.

    - Ha ha, Mục Trần thật là lợi hại, nhanh vậy đã được phong Vương rồi.
    Đường Nhu thì hồn nhiên vô tư, lúc này thích thú cao hứng vui cười hớn hở.

    Đường Băng trừng mắt dọa cô em gái vô tâm, rồi khoanh tay trước ngực, dáng vẻ tức giận, đưa mắt nhìn nơi khác không ngó tới Mục Trần nữa. Dù rằng Cửu U cung có mất đi Mục Trần cũng không có nghĩa sẽ lụn bại trở về ngày trước, nhưng sẽ càng khó tranh cường với người ta. Cũng không trách hắn được, dù sao địa vị Vương giả và thống lĩnh cách nhau như trời vực.

    Cửu U chỉ lạnh nhạt không tỏ vẻ lo lắng hay bực bội, ánh mắt nhìn Mục Trần lại có ý cười. Quan hệ của nàng và Mục Trần cực kỳ sâu sắc, huyết mạch tương liên làm cho hai người gần như nhất thể, nên chẳng bận lòng chuyện Mục Trần có tự xây dựng thế lực ra sao.

    Mục Trần nghe Mạn Đà La nói vậy, nhất thời giật mình, lại cảm ứng những ánh mắt từ phía đám người Cửu U cung nhìn mình khác lạ, hắn cười nói:
    - Ta không nhất thiết phải xây dựng thế lực riêng đúng không, hay là cứ để ta ở lại Cửu U cung đi, được chứ?

    Làm thống lĩnh ở Cửu U cung một năm, hắn cũng thấy được chuyện xây dựng thế lực nó khó khăn phức tạp và tốn thời gian thế nào, nếu như hắn phải tập trung cho những chuyện đó, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện, do vậy hắn cũng không muốn vì hư vinh làm chủ một thế lực mà chôn vùi tiền đồ thực lực của mình.

    Vả lại trong Cửu U cung, gần như Cửu U cho hắn toàn quyền, muốn làm gì cũng được, do vậy hắn thấy không cần thiết phải rời đi.

    Mục Trần thấy điều này rất bình thường, nhưng tuyên bố đó của hắn lại làm khán giả kinh ngạc không thôi. Bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên thấy có người không thích xây dựng thế lực, xây dựng quân đội phục tùng bản thân, tạo ra sản nghiệp của riêng mình.

    Cửu U cung cũng há mồm cả đám, rồi sau đó cả bọn hò reo vang dậy, đứa mừng đứa khóc đứa hò hét kích động trước câu trả lời của Mục Trần. Họ không ngờ Mục Trần lại từ bỏ quyền xây dựng thế lực, ở lại thống lĩnh Cửu U Vệ.

    Đường Băng sửng sốt, trợn mắt nhìn lên Mục Trần, rồi nhếch mép nghĩ thầm:
    - Quả là một kẻ ngu....

    Lòng thì nói vậy, nhưng ánh mắt mừng rỡ không giấu được ai. Coi như hắn có lương tâm, không phí đi bao nhiêu Chí Tôn linh dịch mà nàng đã đầu tư cho hắn.

    Cửu U dịu dàng mỉm cười, cũng không ngạc nhiên lắm khi hắn quyết định như vậy, nụ cười càng thêm đằm thắm.

    Mạn Đà La cũng ngạc nhiên, nhưng chỉ cười:
    - Tùy ngươi vậy, nếu ngươi không muốn xây dựng thế lực riêng, vậy thì bổng lộc hằng năm sẽ gộp vào cho Cửu U cung, tùy ý ngươi sử dụng.

    Mục Trần gật đầu, rồi hắn ghé sát vào Mạn Đà La, khẽ thì thầm:
    - So với những thứ này, ta quan tâm tới phần thưởng nhiệm vụ hơn đó nha... hé hé hé.

    Hắn cười ma mãnh, xoa xoa tay ra vẻ tham lam. Hiện tại đương nhiên hắn mong chờ nhất là những tinh huyết thần thú kia để bắt đầu tu luyện Long Phượng chân kinh.

    Mạn Đà La chưng hửng nhìn vẻ mặt tham lam của hắn, chỉ đành lắc đầu tặc lưỡi.

    - Yên tâm đi, không thiếu đâu.


--------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét