Tìm kiếm

27 thg 12, 2014

Chương 827: Linh Thần Dịch - Đại Chúa Tể

    Mười bình ngọc bay vèo tới, Mục Trần luống cuống chụp lấy, nhìn những màu sắc bất đồng ẩn chứa năng lượng tinh huyết tinh khiết và cường đại vô song, hai mắt hắn đờ đẫn một hồi mới tỉnh táo lại.

    Mạn Đà La đứng trước mặt, dáng vẻ bôn ba mệt mỏi như đã trải qua chuyến đi thần tốc mà xa xôi tỉ dặm, vẻ mặt tức giận hờn dỗi nhìn hắn.

    - Tất cả đều là tinh huyết thần thú? Ngươi đến phòng đấu giá mua được?
    Mục Trần cầm mười bình ngọc, giọng run run lẩm bâm như không tin.

    - Chứ chả lẽ ngươi muốn ta đi khắp thế giới tìm mấy thần thú đó, rồi một đường chém chết hay sao? Ngươi nghĩ chúng là chó hoang mèo bệnh bên đường à? Một đạp chết một đám?

    Mạn Đà La trừng mắt::
    - Muốn mua tinh huyết đám thần thú này, lẽ ra phải bỏ một lượng lớn Chí Tôn linh dịch, nhưng cũng may bọn chủ hội đấu giá kia nể mặt ta là Đại La vực chủ, nên mới quy ra kim tệ bán cho ta. Nếu là kẻ khác á, có gom đủ Chí Tôn linh dịch cũng chưa chắc mua được.

    Mục Trần gật đầu lia lịa, hắn đương nhiên biết mua sắm mấy thứ tinh huyết thần thú này không đơn giản chút nào. Những thần thú này đều xếp hạng cao trên Vạn Thú Lục, vốn dĩ tinh huyết rất đắt đỏ và hiếm có, khó mà gom cho đủ số.

    Rõ ràng những hội đấu giá kia bán cho Mạn Đà La hoàn toàn vì tiếng tăm mặt mũi của nàng, nếu là hắn tự minh đi, cam đoan tay trắng về nhà.

    - Vô cùng đa tạ.

    Mục Trần cảm kích chân thành cảm tạ, lợi dụng việc hoàn thành nhiệm vụ lại bắt chẹt vực chủ đi thu mua tinh huyết thần thú giúp cho hắn, lẽ ra với tư cách là một thành viên nội vực, hắn phải biết lo lấy mà làm việc cho Mạn Đà La, chẳng có tư cách ra điều kiện với nàng.

    Thế nhưng Mạn Đà La lại không trách móc hắn, đã vậy còn phá lệ phí công đi mua những thứ này cho hắn, một chuyện xưa nay chưa bao giờ có.

    Việc làm này của nàng đương nhiên hắn phải cảm kích và xúc động.

    Mạn Đà La mấy ngày bôn ba cũng mệt mỏi khó chịu, nhưng khi hắn tỏ ra hỉ hả cảm tạ nàng như thế, bất giác trong lòng hơi mất tự nhiên. Bình thường khắp Đại La Thiên vực có ai mà không kính sợ, nào có cái vẻ xuề xòa bên ngoài như một bằng hữu thân thiết.

    Cảm giác này vừa lạ vừa vui, có lẽ chính vì thế nàng mới bỏ qua những điều mạo phạm của Mục Trần.

    Nhưng con người đầy kiêu ngạo như nàng hiển nhiên không để lộ cảm xúc, gương mặt vẫn căng như dây đàn, cất giọng lẫm nhiên:
    - Ta thân là vực chủ, đã nói được tự nhiên sẽ làm được, ngươi đã giúp ta nhổ cái ung nhọt Khâu Thái Âm, đây chính là phần thưởng xứng đáng cho ngươi.

    Mục Trần mỉm cười, hỏi nhỏ::
    - Khâu Thái Âm xử lý như thế nào?

    Mạn Đà La chợt thâm trầm:
    - Quả nhiên không ngoài sở liệu, Huyền Thiên điện cài đặt không ít nội gián vào Đại La Thiên vực, cũng may bắt tận mặt Khâu Thái Âm, khiến hắn phải khai ra một vài tên, tra xét thêm một chút, loại bỏ những kẻ đáng nghi là xong.

    Mục Trần gật đầu, chuyện thế này hắn cũng không rành, nhưng với năng lực Mạn Đà La đương nhiên rất chuyên nghiệp

    - Đại Thú Liệp chiến có lẽ còn khoảng hai tháng, hôm nay ta cũng đã là thành viên cao cấp, có thể cho ta biết thêm nhiều điều về được chứ? Nếu có thể, ta cũng muốn góp sức.
    Mục Trần lắp bắp hỏi Mạn Đà La.

    - Thật sự Đại Thú Liệp chiến với ta như sấm bên tai, nhưng mọi thông tin xung quanh ta chẳng biết gì rõ ràng cả.

    Mạn Đà La liếc nhìn Mục Trần, hừ mũi ngồi xuống:
    - Thật ra cũng chả có gì để nói, đây là cuộc chiến có thể gói gọn trong 6 chữ "không thì sống, ngu thì chết". Bắc giới mặc dù những thế lực cực hạn siêu cấp như rừng, nhưng chẳng qua cục diện vẫn là một bầy sói cùng tồn tại với nhau, chưa hề có một con hổ làm chúa tể sơn lâm.

    - Vậy tức là Đại Thú Liệp chiến chính là để sói biến thành hổ?
    Mục Trần lập tức có nhận định.

    - Thế giới này, thứ không thiếu nhất chính là dã tâm. Thống nhất được Bắc giới, kẻ đó mới có thể an tâm xưng bá tranh hùng ở Thiên La đại lục, làm bàn đạp trở thành bá chủ một đại lục của Đại Thiên thế giới.

    - Đây chính là quy tắc của Bắc giới, không ai dám phá vỡ quy tắc, vì khi đó sẽ là kẻ địch của mọi thế lực khác.
    (LTC: quy tắc chuối bà thím, vậy ai quy định phạm vi nào là thuộc về Bắc giới???)

    - Đại Thú Liệp chiến qua bao nhiêu lần đến nay vẫn chưa xuất hiện mãnh hổ, nhưng ta thấy lần này rất có khả năng xuất hiện.
    Nói đến đó, ánh mắt Mạn Đà La lóe lên.

    Mục Trần giật mình, chợt hỏi:
    - Làm sao biết?

    - Ngươi biết địa điểm diễn ra Đại Thú Liệp chiến không?
    Mạn Đà La hỏi lại.

    Mục Trần gật đầu:
    - Vẫn Lạc chiến trường?

    Vẫn Lạc chiến trường là một vùng cấm địa Bắc giới, nơi mà thời viễn cổ xa xưa khi bị ngoại vực tộc xâm chiếm, chúng nó gây nên một trận chiến kinh thiên hủy diệt.

    Năm đó vô số cường giả siêu siêu cấp đã vẫn lạc, do vậy hậu nhân đặt tên cho nơi đó là Vẫn Lạc chiến trường, cái tên cũng nói lên sự tàn khốc thê thảm của năm xưa.

    Vẫn Lạc chiến trường rất nổi tiếng ở Bắc giới, vì nơi đó có rất nhiều truyền thừa, ngay cả truyền thừa của siêu cường giả Địa Chí Tôn cũng không ít, từng khiến vô số người chen chúc đổ tới.

    Nhưng những kẻ đến Vẫn Lạc chiến trường tầm bảo chưa có ai sống còn rời khỏi, vì ngày xưa số cường giả vẫn lạc quá nhiều, khiến cho linh lực nơi đó như núi lửa chực chờ phun trào, tạo thành phong bạo dữ dội, ngay cả siêu cường giả Địa Chí Tôn cũng phải e ngại.

    Do càng ngày càng có nhiều kẻ một đi không trở lại, Vẫn Lạc chiến trường trở thành cấm địa hung danh vang dội Bắc giới.

    - Đúng, chính là Vẫn Lạc chiến trường. Thời kỳ thượng cổ có vài siêu cường giả Địa Chí Tôn vẫn lạc tại đó. Mục tiêu cuối cùng của Đại Thú Liệp chiến chính là nơi vẫn lạc của Địa Chí Tôn.

    Mục Trần trừng mắt.

    - Biết Linh Thần Dịch không?
    Mạn Đà La hỏi nữa.

    Mục Trần mờ mịt lắc đầu.

    - Khi một vị Địa Chí Tôn vẫn lạc, Chí Tôn Hải của hắn sẽ bị phong hóa theo thời gian, đến một lúc nào đó sẽ ngưng luyện tự nhiên thành Linh Thần Dịch, chính là tinh túy của Địa Chí Tôn.
    Mạn Đà La cũng khẽ liếm môi, có vẻ nàng cũng thèm thuồng cái thứ gọi là Linh Thần Dịch kia.

    - Linh Thần Dịch đối với Địa Chí Tôn như ta có lợi ích rất lớn, nhưng vì phong bạo linh lực mà Vẫn Lạc chiến trường trở nên quá đáng sợ, duy chỉ có vài thời điểm đặc biệt, phong bạo yếu đi, đó chính là lúc thích hợp để bắt đầu Đại Thú Liệp chiến.

    - Thần các đã vượt qua 5 lần Đại Thú Liệp chiến nhưng vẫn tồn tại, các chủ có thể xem như người có khả năng cao nhất tranh đoạt Linh Thần Dịch. Theo ta biết, hắn đã đạt đến cấp độ hạ vị Địa Chí Tôn đỉnh phong, thậm chí có thể đã chạm tới thượng vị Địa Chí Tôn. Nếu lần này để hắn cướp được Linh Thần Dịch, rất có thể hắn sẽ đột phá thành công, trở thành cường giả thượng vị Địa Chí Tôn.

    - Ngoài hắn ra, U Minh cung chủ cũng có khả năng...

    Mạn Đà La nghiêm trọng nói:
    - Một khi có kẻ nào đạt được thực lực thượng vị Địa Chí Tôn, Bắc giới gần như không ai cản nổi, kẻ đó chân chính sẽ là mãnh hổ thống nhất Bắc giới.

    - Thượng vị Địa Chí Tôn?
    Mục Trần nhíu mày, cấp độ đó với hắn còn quá xa vời.

    Mạn Đà La thở dài giải thích:
    - Địa Chí Tôn tự nhiên cũng phân chia cảnh giới, chính là hạ vị - thượng vị - đại viên mãn.

    - Cách biệt giữa mỗi cảnh giới đều mênh mông vô tận. Bắc giới ngày nay rất nhiều thế lực cực hạn, chủ của nó đều là những cường giả hạ vị Địa Chí Tôn. Nếu như gã Thần các chủ kia mà đột phá thành công, thì phiền phức lớn.

    Mục Trần nghiêm mặt, thì ra  Địa Chí Tôn lại phân chia như vậy, cảnh giới lại chênh lệch đáng sợ như thế.

    Mạn Đà La kể như vậy, hắn cũng thấy rõ Linh Thần Dịch hấp dẫn ra sao với Địa Chí Tôn.

    Đại Thú Liệp chiến, xem ra nguyên nhân chính là Linh Thần Dịch.

    - Chẳng biết gia gia của nàng là Địa Chí Tôn cấp độ nào?
    Mục Trần đột nhiên nghĩ đến Lạc Thiên Thần, mơ hồ đoán được lão ta còn mạnh hơn cả Mạn Đà La.

    - Đại Thú Liệp chiến lần này e rằng sẽ là lần kinh tâm động phách nhất đây...
    Mạn Đà La mỉm cười nhìn trời, ánh mắt ngập tràn chiến ý.

    - Để xem thử, lần này ai mới là kẻ có thể đột phá...


--------------------------
Kinh tâm động phách ư? Tại sao? Đơn giản là vì lần này có thằng Trần tham gia....



Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét