Tìm kiếm

31 thg 12, 2014

Chương 830: Vẫn Lạc nguyên đan - Đại Chúa Tể

    Kim quang tan dần, áp lực toát ra từ Mục Trần cũng theo đó biến mất, hắn cúi nhìn vào ngực, bất giác sững sờ.

    Một con rồng lượn tới lượn lui trên da, nhìn rất sống động như sinh vật, cứ như thể Chân Long thật sự đang tồn tại trong người hắn.

    Mục Trần cực kỳ ngạc nhiên, không ngờ long văn được kích hoạt lại có bộ dáng này, mà hắn nhận thấy con tiểu long này mang theo sức mạnh rất khủng bố.

    Mắt lóe lóe, tinh thần tập trung hắn nhanh chóng hòa vào ý chí tiểu long, bò lên nắm đấm, hắn vung quyền.

    "Graoooo!"

    Quyền kình mang theo long ngâm rõ to, không gian trước mặt bị quyền của hắn đánh nát tan.

    Mục Trần nhìn thấy quyền của mình hung mãnh như thế, chu mỏ há mồm. Chỉ một quyền tùy tiện thử sức tiểu long, không ngờ lại có lực phá hoại nghịch thiên đến như vậy.

    Chân Linh sau khi kích hoạt quả nhiên có khác.

    Cửu U cũng nhanh chóng bay lên đứng cạnh Mục Trần, kinh ngạc nhìn con tiểu long uốn lượn trên ngực Mục Trần. Cũng là thần thú, dĩ nhiên nàng có thể cảm nhận được uy nghiêm của tiểu long kia.
    (LTC: thấy mẹ rồi, đang "cuổng trởi tắm máu", xong là khỏa thân lên trời, người đẹp trước mặt.....)

    Đó là huyết mạch Chân Long chính thống nhất.

    Mục Trần cảm ứng tiểu long uốn lượn trên ngực, nghĩ nghĩ gì đó, rồi nói với Cửu U:
    - Đánh ta một cái.

    Cửu U nghi hoặc nhìn Mục Trần, không trả lời, búng ta bắn ra một luồng linh lực ác liệt nhanh như điện đập vào ngực hắn.

    Cửu U công kích, Mục Trần lại không tỏ ra phòng ngự, linh lực hoàn toàn thu vào trong, mặc tình cho công kích đánh thẳng vào thân thể.

    Nhưng ngay khi đòn công kích chạm đến Mục Trần, tiểu long trên ngực đột nhiên gầm lên, rồi há mồm nuốt luôn đòn công kích đó.

    Sau khi nuốt xong đòn công kích, nó trở lại bình thường, làm con tiểu long bơi lội dưới da Mục Trần.

    Cửu U kinh ngạc ra mặt.

    Mục Trần thì khoái chí cười nhếch mép. Long linh không chỉ mang lại sức mạnh to lớn, mà còn có năng lực hộ chủ, lực phòng ngự siêu cấp của nó có lẽ chẳng kém gì Long Phượng Kim Giáp, nếu vậy một khi mặc thêm giáp, cộng thêm sức mạnh cường hãn vốn có của thân thể, phòng ngự ba lớp như thế này e rằng Chí Tôn ngũ phẩm muốn đả thương hắn cũng đau đầu lắm đây.

    Nếu như tháng trước đấu với Khâu Thái Âm mà có được long linh này, căn bản hắn chẳng cần phải trốn vào Chí Tôn pháp thân âm thầm bố trí linh trận cường đại.

    - Ngươi rốt cục là tu luyện cái gì đây?
    Cửu U thất thần hỏi. Mục Trần lúc này thậm chí còn cứng hơn thần thú như nàng.

    Mục Trần cười khẽ, chẳng giấu giếm gì nói hết cho Cửu U.

    Nghe hắn nói xong, Cửu U cũng lặng thinh một hồi, nhìn tiểu long du động trên ngực Mục Trần:
    - Sau này nếu có xui xẻo chạm trán long tộc hay phượng tộc thì chớ dại để chúng nó phát hiện ra ngươi có Long linh Phượng linh...

    - Tại sao?

    - Long tộc và Phượng tộc là hai chủng tộc thần thú cực mạnh, thực lực tương đương những thần tộc viễn cổ ẩn giấu sâu xa, Chân Long và Chân Phượng lại là thủ lĩnh siêu cấp của chúng nó, bây giờ ngươi lại luyện hóa vào trong người linh thể của chúng, vậy thì tưởng tượng xem chúng sẽ cắt ngươi ra làm bao nhiêu mảnh để thu hồi đây?
    Cửu U dặn dò.

    Mục Trần biến sắc, hẳn nhiên không nghĩ tới chuyện Long tộc Phượng tộc sẽ khó chịu như thế. Cũng may linh thể trong người hắn vẫn còn nhỏ yếu, có lẽ chưa đủ khiến cho họ có thể chú ý. Đến khi linh thể được nuôi dưỡng lớn lên rồi, thì khi đó hắn cũng đâu cần phải sợ hãi người ta chơi đùa.

    - Ta sẽ chú ý.
    Mục Trần gật đầu.

    Cửu U định nói gì nữa, đột nhiên một tiếng chuông vang vọng dữ dội từ trung tâm Đại La Thiên vang ra, khắp cả Đại La Thiên vực đâu đâu cũng nghe được tiếng chuông dồn dập đầy hùng tráng kia.

    Mục Trần và Cửu U nhất thời khựng người, ánh mắt nhìn về trung tâm Đại La Thiên. Tiếng chuông đó chính là chuông triệu tập hội nghị chư vương, vào thời điểm này, ắt hẳn là điềm báo cho đại chiến sắp đến.

    - Chiến tranh sắp nổ ra a.

     Đại La Thiên, chủ điện.

    Không khí trịnh trọng nghiêm cẩn, Đại La vực chủ, Tam Hoàng, Thập Vương và thủ lĩnh những thế lực phụ thuộc đều tề tựu đông đủ. Đây là tất cả những cán bộ cao cấp nhất của Đại La Thiên vực, cho thấy vực chủ cực kỳ coi trọng Đại Thú Liệp chiến sắp nổ ra, quyết dốc toàn lực.

    Mục Trần có một vị trí trang trọng và chỗ ngồi khá ưu ái, bên cạnh Cửu U, dọc theo một dãy chư vương. Trên cao hơn là Tam Hoàng bao quát toàn trường, và đỉnh cấp chính là Mạn Đà La.

    Ngày trước tham dự hội nghị chư vương, hắn chỉ có thể lẽo đẽo đi theo, hiếm lắm mới được cho phép vào cùng với Cửu U, nhưng cũng chỉ đứng hầu tháp tùng phía sau. Hôm nay chân chính trở thành Vương giả Đại La Thiên vực, hắn đã được cấp cho một cái ghế để ngồi khá oai phong.

    Đại điện hào khí trầm hùng, Mạn Đà La nhìn khắp mọi người, cất giọng lanh lảnh:
    - Bảy ngày sau, Vẫn Lạc chiến trường sẽ có thể đi vào, phong bạo linh lực trở nên yếu nhất, và đó cũng chính là thời điểm bắt đầu Đại Thú Liệp chiến.

    Mọi người đều đã chuẩn bị chu đáo, nhưng nghe tới thời điểm cụ thể nhất thời rùng mình. Đại Thú Liệp chiến là hồi chiến tranh cực kỳ tàn khốc, ngay cả Đại La Thiên vực là thế lực đỉnh siêu cấp Bắc giới cũng không thể nào coi như không quan trọng.

    Mạn Đà La vung tay, linh lực vận hành, tạo thành một bản đồ sáng rỡ khổng lồ giữa đại điện. Nhìn địa hình của bản đồ này, chắc chắn chính là bản đồ Vẫn Lạc chiến trường. Có điều khu vực này phần lớn bị bao phủ trong tăm tối và phong bạo, cũng không ai biết có chính xác hay không.

    - Vẫn Lạc chiến trường cũng vì luôn có phong bạo linh lực dữ dội, do vậy mỗi khi có thể vào được, thì địa hình của nó đều thay đổi rất lớn, do vậy bản đồ cũ mà chúng ta dùng trước kia hầu như không có nhiều tác dụng. Sau khi đặt chân vào nơi đó, các ngươi nên tự mình dò xét.
    (LTC: làm vực chủ mà ngu như bò, đã không tác dụng thì mở bản đồ làm đếch gì tốn hết 1 đoạn mất công dịch giả...=.=)

    - Đại quân sẽ tiến vào theo lối tây bắc Vẫn Lạc chiến trường, sau đó chia ra, tự mình lãnh quân đi tìm các di tích, truy tìm Vẫn Lạc nguyên đan.

    - Vẫn Lạc nguyên đan?
    Mục Trần ngẩn người, hẳn nhiên chẳng biết đó là cái quái gì.

    - Vì môi trường đặc thù của Vẫn Lạc chiến trường, những cường giả đã chết trong đó, Chí Tôn Hải trải qua phong hóa năm tháng sẽ ngưng luyện thành Vẫn Lạc nguyên đan. Nó rất có ích cho tu luyện, hơn nữa còn là vật phá giải bí tàng của Địa Chí Tôn.
    Cửu U khẽ giải thích nghi hoặc của hắn.

    - Bí tàng Địa Chí Tôn chính là nơi Địa Chí Tôn vẫn lạc. Nhưng cường giả cấp độ này vì sao chết vẫn giấu chỗ cũng chẳng rõ, hơn nữa nơi đó còn tự sinh ra trận pháp bảo hộ, lại có liên kết với môi trường chiến trường, khiếu cường giả Địa Chí Tôn cũng khó phá hoại được, biện pháp duy nhất chính là Vẫn Lạc nguyên đan, vì nguyên đan này có cùng năng lượng tương đồng với chiến trường.

    - Do vậy tranh đoạt Vẫn Lạc nguyên đan chính là bước đầu tiên tham chiến, và cũng cực kỳ quan trọng, vì tất cả mọi thế lực đều vì nó mà ra tay.

    - Để có thể nhanh nhất cướp được nhiều Vẫn Lạc nguyên đan, chúng ta cũng nên chia ra thành những quân đoàn nhỏ, nếu không đợi cả đại quân càn quét đến nơi, e rằng chẳng còn gì để nhặt.

    Mục Trần day day trán, méo mặt. Đại Thú Liệp chiến này phức tạp quá, lại còn cái Vẫn Lạc nguyên đan quan trọng như thế, có lẽ lúc đó sẽ tranh đoạt thảm thiết lắm đấy.

    - Sau khi tiến vào Vẫn Lạc chiến trường, ta và Tam Hoàng sẽ dẫn quân đi trước tìm bí tàng Địa Chí Tôn, nhiệm vụ thu gom Vẫn Lạc nguyên đan se giao cho tất cả các ngươi.
    Mạn Đà La trầm giọng ra lệnh cho Thập Vương.

    - Ngày thường ta mặc kệ các ngươi tranh đoạt tài nguyên, xích mích choảng nhau vỡ đầu chảy máu thế nào, hôm nay chiến tranh tất cả phải gác lại ân oán tư thù, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu chỉ dựa vào sức riêng của một thế lực các ngươi, ta chắc chắn không thể đủ sức đem số Vẫn Lạc nguyên đan cướp được đến nơi hội quân, và chúng ta cũng không có cách nào phá giải bí tàng, dẫn đến thất bại. Đến lúc đó, hãy sẵn sàng mà nhận cơn thịnh nộ của ta đi.

    - Tranh đoạt Vẫn Lạc nguyên đan chỉ có thể dựa vào các ngươi, vì trong khi đó ta và Tam Hoàng sẽ ghìm chân cao tầng các thế lực khác, không cho bọn chúng ra tay thu thập các ngươi.

    Chư vương thấy ánh mắt uy nghiêm của Mạn Đà La nhìn xuống, nhất thời cung kính cúi đầu.

    Mạn Đà La vugn tay lên, mười luồng sáng bắn đến trước mặt Thập Vương, hiện rõ ra là mười chiếc gương đồng.

    - Đây là Linh Tê Kính, nếu gặp nguy hiểm trí mạng diệt vong, hãy nhỏ máu vào đó, những kẻ khác có thể cảm ứng được mà chi viện cho các ngươi. Đến khi ta tìm được địa điểm hội quân, cũng sẽ dùng Linh Tê Kính thông báo cho các ngươi.

    Chư vương liền vâng dạ lễ phép, nhanh chóng cất Linh Tê Kính vào người.

    Dặn dò kỹ càng, Mạn Đà La đứng dậy, khí tức uy nghi làm cho người người bên dưới không ai dám ngó thẳng.

    - Như vậy, để Đại La Thiên vực chúng ta sau Đại Thú Liệp chiến này vẫn có thể vững vàng sừng sững tọa lạc Bắc giới... Chư vị, chiến nào!

    Trong đại điện, tất cả cường giả đồng loạt đứng dậy, hô vang cuồng nhiệt đầy chiến ý.

    - Chiến!




--------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét