Trang

Tìm kiếm

2 thg 2, 2013

ĐPTK - Chương 15: Tu luyện

Trở về mục lục
================================================
Ánh mặt trời ấm áp theo cửa sổ chiếu vào, mang ánh sáng cho căn phòng sạch sẽ.

Bên trong phòng, thiếu niên thân hình xích lõa (ko mảnh vải che thân), khoanh chân ngồi bên trong mộc bồn (chậu gỗ), hai tay giao nhau, hai mắt đóng chặt, hô hấp vững vàng.

Bên trong mộc bồn, thủy dịch (chất lỏng) màu xanh biếc, thoáng gợn sóng, ánh xạ ra vài điểm dị mang (ánh sáng lạ), có điểm thần kỳ.

Ngực thiếu niên nhẹ nhàng hô hấp, rất có tiết tấu, duy trì theo thời gian tu luyện, thủy dịch dần tản ra một dòng khí, dòng khí mang theo màu xanh, chậm rãi bay lên, cuối cùng theo hô hấp của thiếu niên mà tiến vào cơ thể.

Khí lưu (luồng khí) nhập thể, khuôn mặt non nớt của thiếu niên, tựa hồ tản mát ra ánh sáng như ôn ngọc.

Dường như đã nhận ra đấu khí trong cơ thể càng ngày càng sung mãn, trên khuôn mặt của thiếu niên hiện lên nụ cười vui mừng.

Thiếu niên vẫn chưa dừng lại, hai mắt vẫn đóng chặt, thủ ấn trên ngón tay vẫn bất động, trầm thần ngưng khí, bảo trì trạng thái tu luyện tốt nhất, tiếp tục tham lam hấp thu năng lượng ôn hòa trong thủy dịch màu xanh.

Thủy dịch màu xanh, nhiễm vào da thịt của thiếu niên, theo từng lỗ chân lông, đi vào cơ thể thiếu niên, ôn dưỡng cốt cách, thanh tẩy kinh mạch…

Tại động tác như không bao giờ dừng lại của thiếu niên, càng lúc càng có nhiều luồng khí theo thủy bồn phiêu tán ra, cuối cùng, ẩn ẩn che đi xích lõa thân thể của thiếu niên.

Tu luyện, trong vong tâm phế thực khổ tu chậm rãi qua đi, ánh mặt trời chiếu vào dần dần yếu đi, nhiệt độ nóng bức cũng chậm rãi hạ xuống

……

Bên trong mộc bồn, thiếu niên hai mắt đóng chặt đem dòng khí cuối cùng hút vào cơ thể, lông mi khẽ chớp động, một lúc sau, hai con ngươi đen nhánh đột nhiên mở ra.

Bên trong con ngươi đen láy, bạch mang hiện lên như trước, nhưng lần này cũng mang thêm màu xanh nhàn nhạt.

Chậm rãi thở ra một hơi, thiếu niên thần thái sáng láng chớp chớp mắt, sau đó đứng mạnh lên, thủy hoa (bọt nước) lạnh lẽo từ trên người chảy xuống, miễn cưỡng vươn vai một cái, cảm nhận đấu khí sung mãn như cách đây ba năm, có chút mê say thì thào tự nói: “Theo tiến độ này, có lẽ hai tháng nữa là có thể tiến vào ngũ đoạn đấu khí…”

Từ khi bắt đầu tu luyện, Tiêu Viêm đã ở trong phòng hơn nửa tháng, trong nửa tháng, ngoại trừ ăn uống và vệ sinh cá nhân, còn lại thời gian đều nhảy vào mộc bồn thanh tu.

Tuy hơn mười ngày tu luyện có chút buồn tẻ, bất quá đối với người trải qua ba năm bị xem thường và châm chọc như Tiêu Viêm, cũng chỉ là một việc nhỏ mà thôi.

Ba năm bị châm chọc, làm hắn rõ ràng, thực lực trên mảnh đại lục này, trọng yếu đến mức nào…

Mấy ngày này tuy tu luyện mệt nhọc, nhưng thành quả cũng để hắn tràn đầy vui mừng.

Linh dịch Dược Lão luyện chế ra, tuy dược lực rất mạnh, nhưng cũng vượt xa dự kiến của Tiêu Viêm thậm chí là cả Dược Lão, vốn nghĩ cho dù có dược lực của linh dịch, Tiêu Viêm ít nhất cũng cần một tháng thời gian mới có thể đạt tới tứ đoạn đấu khí, nhưng không ngờ hắn lại rút ngắn thời gian một nửa…

Đối với việc này, ngay cả Dược Lão cũng cảm thấy kinh dị đối với hiệu suất tu luyện của Tiêu Viêm, tuy nói việc đó cùng việc Tiêu Viêm từng đi qua con đường này có chút quan hệ, nhưng tốc độ như vậy, cũng quá nhanh đi.

Tu luyện đấu khí, trụ cột là khó luyện nhất, sơ giai thập đoạn đấu khí, người tốn mười năm, thậm chí hai mươi năm cũng không phải số ít… Một khi trở thành đấu giả chính thức, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn, trước khi trở thành đấu giả, thời gian một năm có khi chỉ có thể tăng đấu khí lên một đoạn, nhưng sau khi tiến vào đấu giả, nói không chừng có thể trong một năm thăng lên vài tinh…

Tại loại trước sau tu luyện cực kỳ khác nhau này, biểu hiện của Tiêu Viêm trong nửa tháng cũng làm cho người khác sợ hãi.

…..

Không hề lo lắng đi ra khỏi mộc bồn, Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn chất lỏng màu xanh càng ngày càng ít, bởi vì năng lượng ẩn chứa trong đó bị chính mình hấp thu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Cái này có thể duy trì một tháng rưỡi tu luyện còn lại sao?”

Đem nước còn đọng lại trên thân thể lau sạch, Tiêu Viêm tùy ý mặc một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó ngồi lên trên giường, từ dưới gối lấy ra khối hắc thiết phiến.

Vết bẩn trên thiết phiến đã được Tiêu Viêm cẩn thận rửa sạch, tổng thể có chút thông lượng, tản ra ánh sáng u minh, cảm giác rất thần bí.

Nửa tháng nay, Tiêu Viêm ngoại trừ tu luyện, tâm thần còn lại toàn bộ đều đặt ở huyền giai sơ cấp đấu kĩ này.

Mà nửa tháng này, dưới sự chỉ điểm của Dược Lão, Tiêu Viêm cũng dần dần nắm giữ cách dùng Hấp chưởng, bất quá do đấu khí trong cơ thể quá ít, vẫn chưa thấy rõ hiệu quả thực chất, làm Tiêu Viêm có chút tiếc nuối.

…..

Hai tay đem thiết phiến ép vào bên trong, hai mắt Tiêu Viêm chậm rãi nhắm lại, Linh hồn cảm giác, thuận theo cánh tay, theo thông đạo đã quen tiến vào trong thiết phiến.

Theo tiếng hô hấp vững vàng của Tiêu Viêm, trong phòng tĩnh lặng trở lại.

Lại là một thời gian dài yên tĩnh, tại một khắc, Tiêu Viêm trên giường, hai mắt mở mạnh ra, hữu chưởng khẽ gấp lại, tạo thành trảo hình, đấu khí trong cơ thể theo ý thức khống chế nhanh chóng xuyên qua vài kinh mạch và huyệt vị của bàn tay, cuối cùng hấp lực phun ra,

“Choang…”

Theo hướng bàn tay, một cái bình hoa trên bàn lay động vài cái, cuối cùng rơi xuống đất, mang theo một tiếng vang thanh thúy, hóa thành mảnh vỡ trên mặt đất.

“Haiz, tuy đấu kĩ là huyền giai, nhưng đấu khí của ta lại quá yếu, căn bản không phát huy được bao nhiêu uy lưc.” Nhìn hấp lực mà mình tạo thành, Tiêu Viêm bĩu môi, bất đắc dĩ nhẹ giọng lẩm bẩm, theo hiệu quả này, muốn hút được một người, ít nhất cần thất đoạn đấu khí mới có thể làm được.”

“Thôi vậy, đi đấu kĩ đường của gia tộc xem có đấu kĩ cấp thấp nào thuận tay không, Hấp chưởng này, trong thời gian ngắn không có tác dụng lớn, hiện tại một khi đã có thể tu luyện đấu khí, vậy không thể giống như trước kia tu luyện cách ngu ngốc…” Hít một hơi, Tiêu Viêm bò xuống giường, ánh mắt liếc hướng hắc sắc giới chỉ, sau đó đẩy cửa bước ra.

Híp mắt lại, sau khi thích ứng với ánh mặt trời, Tiêu Viêm lúc này mới cẩn thận đóng cửa lại, nhàn nhã đi trên con đường đầy đá vụn, chậm rãi đi đến hậu viện.

Hai bên con đường, trồng nhiều cây cổ thụ xanh biếc, làm cho người ta tinh thần thoải mái.

Chuyển sang một con đường, một tràng tiếng cười của thiếu nữ cũng từ một con đường khác truyền ra.

Không khí yên tĩnh bị quấy rầy, Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn qua hướng phát ra thanh âm, thấy một đám thiếu nữ cười duyên đi tới.

Trong vài vị thiếu nữ nhan sắc tú lệ, một thiếu nữ dung mạo vũ mị, đang hé miệng cười, khuôn mặt lộ ra vũ mị phong tình, làm cho vài vị thiếu nữ thanh nhã bên cạnh có chút tự ti.

Thiếu nữ này chính là người tại trắc nghiệm quảng trường gây chú ý cho mọi người - Tiêu Mị.

Ánh mắt lạnh nhạt liếc qua thiếu nữ xinh đẹp ngày xưa từng đi theo mình không ngừng gọi biểu ca, khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên một nét châm chọc, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt không lưu luyến.

Đi đến cuối đường, tiếng cười mang đủ hấp dẫn của Tiêu Mị bỗng nhiên yếu đi, nàng nhìn vị thiếu niên bên trái cách đó không xa…

Ánh sáng biến mất tại chân trời, chiếu vào vị thiếu niên tay gác lên gáy, khuôn mặt lạnh nhạt, phong thái hấp dẫn mê người.

Song nhãn hút hồn đang nhìn vị thiếu niên càng ngày càng tới gần, nhìn khuôn mặt không biết là đang tươi cười hay châm chọc của hắn, tinh thần của Tiêu Mị bỗng nhiên có chút hoảng hốt không hiểu…

Ba năm trước, vị thiếu niên đó, khóe miệng vẫn thường lộ ra nụ cười mộc mạc làm cho người ta say mê.

>> Chương 16: Tiêu Ninh

Không có nhận xét nào: