Tìm kiếm

8 thg 2, 2013

TTĐM - Chương 2: Thiên Mộng băng tằm

Mục lục
==============================
Dù sao thì Hoắc Vũ Hạo cũng vẫn còn nhỏ, cảm xúc hồi hộp chỉ tồn tại trong giây lát rồi dần chuyển thành hưng phấn. Đi đường nhiều ngày cuối cùng hắn cũng đạt được mục đích, chỉ cần nghĩ đến bản thân sắp thu được Hồn Hoàn đầu tiên, trở thành một Hồn Sư, thì nhiệt huyết của hắn lại sôi trào. Vì ngày này, hắn đã khắc khổ tu luyện năm năm trời.

Dưới trạng thái hưng phấn, Hoắc Vũ Hạo theo bản năng bước nhanh hơn, đẩy cao tốc độ đi vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Đang đi về phía trước, đột nhiên, một cảm giác kỳ quái xuất hiện, hai mắt Hoắc Vũ Hạo truyền đến một cảm giác đau đớn, hắn theo bản năng thúc giục Hồn Lực tiến vào Linh Mâu.

Sau khi có dòng khí mỏng manh quay xung quanh hai tròng mắt, Hoắc Vũ Hạo mơ hồ có thể thấy một thân ảnh lóe lên rồi biến mất ở đường bên trái mình.

Linh Mâu là Vũ Hồn biến dị cực kỳ hiếm thấy, có năng lực báo động nguy cơ rất mạnh, Hoắc Vũ Hạo cảm giác được nguy hiểm nên phản ứng trở nên linh mẫn, thân thể nhanh chóng ngã về phía bên trái, đồng thời tay phải rút ra Bạch Hổ chùy ở sau lưng.

Một thân ảnh màu đen lóe lên rồi xuất hiện ngay vị trí hắn vừa đứng, khoảng cách gần trong gang tấc này giúp Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy rõ hơn.

Đó là một con khỉ đầu chó chừng một thước, toàn thân màu vàng, đôi mắt màu nâu lóe lên hung quang, cánh tay dài kỳ dị, thú trảo, răng nanh lộ rõ ra ngoài, sau một kích không trúng, nó phát ra tiếng rít trầm thấp, rồi mạnh mẽ đạp một cái lấy đà đánh sang phía Hoắc Vũ Hạo.

Tuy Linh Mâu của Hoắc Vũ Hạo còn chưa có Hồn Hoàn, nhưng tác dụng cơ bản của nó không tồi. Dưới sự duy trì của Hồn Lực, động tác của con khỉ đầu chó trong mắt hắn chậm lại rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng lăn một vòng về bên trái, sau đó búng người đứng lên, đồng thời giơ Bạch Hổ chủy ra chắn trước ngực. 

Tim hắn không khỏi đập thình thịch, hô hấp của Hoắc Vũ Hạo dần gấp gáp hơn, đây là lần đầu tiên hắn đối mắt với địch nhân, không, là địch thú công kích. Bàn tay cầm Bạch Hổ chủy đã ướt đẫm mồ hôi, bản thân hắn càng thêm mờ mịt không biết phải đối phó ra sao.

Con khỉ đầu chó sau hai đòn không trúng, liền như bị chọc giận, nó hướng về phía Hoắc Vũ Hạo, hai đấm liên tục đấm vào lồng ngực, đồng thời rú lên một tiếng, một đoàn bạch quang từ miệng nó lao nhanh về phía Hoắc Vũ Hạo.

Lúc này cho dù Hoắc Vũ Hạo không có kinh nghiệm, cũng có thể nhìn ra được thứ hắn đang đối mặt chính là Hồn Thú. Nơi đây còn cách Tinh Đấu Đại Sâm một khoảng cách nhất định, hắn lại không có nửa phần chuẩn bị, mắt thấy bạch quang kia sắp đánh trúng bản thân, với tu vi của hắn, một khi bị đánh trúng rất có thể là tai họa ngập đầu.

Lúc này, đại não Hoắc Vũ Hạo đã trống rỗng, thông qua Linh Mâu thấy tốc độ bạch quang bay tới cũng không nhanh, nhưng thực tế chỉ giây lát đã bắn tới hắn.

Cùng lúc đó, con khỉ đầu chó lao nhanh về phía Hoắc Vũ Hạo, hai mắt lộ rõ hung quang.

Bạch quang đã đến trước mặt, trong lúc khẩn trương, Hoắc Vũ Hạo mất đi năng lực suy xét, chỉ biết theo bản năng giơ lên Bạch Hổ chùy trong tay, vừa vặn đỡ lấy bạch quang.

Lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện, bạch quang đánh vào Bạch Hổ chùy, đồng thời, con khỉ đầu chó đã nhào tới, đôi tay thon dài của nó nắm chặt lấy hai vai của Hoắc Vũ Hạo.

Chiến đấu đến bước này, tựa như vận mệnh Hoắc Vũ Hạo đã định, hắn thật sự sẽ chết dưới móng vuốt của Hồn Thú ư?

Con khỉ đầu chó nắm lấy hai vai Hoắc Vũ Hạo, thân thể cường tráng nhấc bổng Hoắc Vũ Hạo lên, muốn hung hăng đập hắn xuống.

Cùng lúc đó, một bạch quang lóe lên ở giữa con khỉ đầu chó cùng Hoắc Vũ Hạo. Thân thể con khỉ đầu chó tựa như cứng lại rồi rơi xuống, Hoắc Vũ Hạo vốn bị hung hăng đập xuống thì bị văng ra xa. Mà con khỉ đầu chó sau khi giãy dụa một lát thì bất động.

Rầm!

Thân thể Hoắc Vũ Hạo đụng vào một thân cây không xa, hai mắt hắn tối sầm lại, đau đớn kịch liệt làm hắn hít thở không được.

Lúc này, bộ dáng của Hoắc Vũ Hạo quả thật có chút thê thảm, hai vai để lại những vết dài sâu, áo gần như bị xé nát.

Chỉ là, trong cơn đau đớn kịch liệt hắn lại dần tỉnh lại, ánh mắt hắn theo ý thức nhìn về phía con khỉ đầu chó ngã xuống đất bất động.

Quang mang bạch sắc nhàn nhạt xuất hiện trên người nó, dần dần, bạch quang chậm rãi ngưng lại thành một vòng tròn, hào quang như ẩn như hiện, nhưng càng xem càng làm Hoắc Vũ Hạo ngây người.

Hồn Hoàn, đây là Hồn Hoàn? Thân thể Hoắc Vũ Hạo dưới kích động có chút run rẩy, vết thương trên người như không còn đau đớn.

Ở phủ Công Tước, mặc dù hắn chỉ học được phương pháp minh tưởng trụ cột, nhưng đối với những chuyện về Hồn Thú, Hồn Hoàn thì hắn lại nghe được nhiều, nhiều lắm. Gần như mỗi thị vệ trong phủ Công Tước đều thường xuyên nhắc đến Hồn Thú.

Chẳng lẽ nó đã chết rồi? Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác suy nghĩ, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn gặp Hồn Thú, nhưng hắn biết chỉ khi Hồn Thú chết mới phóng ra Hồn Hoàn! Chỉ là... vì sao nó lại chết?

Dưới tác dụng của Linh Mâu, trí nhớ như thủy triều xuất hiện trong đầu hắn.

Bạch quang do con khỉ đầu chó phát ra trong nháy mắt đụng vào Bạch Hổ chùy, Bạch Hổ chùy đột nhiên tỏa sáng hòa quang, hấp thu lấy bạch quang kia. Đây cũng là mấu chốt thay đổi chiến cuộc.

Dựa theo bản năng chiến đấu của khỉ đầu chó, nhân loại nhỏ bé như Hoắc Vũ Hạo sau khi bị trúng hồn quyền thuật của nó sẽ bị mất đi sức chiến đấu, sau đó lại bị nó hung hăng đập xuống mặt đất, ít nhất phải đi nửa cái mạng. Nhưng nó nào ngờ bổn mạng vũ kỹ của nó lại bị Bạch Hổ chùy hóa giải. Mà vào thời điểm nó nắm lấy Hoắc Vũ Hạo, thân thể Hoắc Vũ Hạo đồng thời bị nâng lên, hai tay theo bản năng giơ ra phía trước, Bạch Hổ chùy trong tay Hoắc Vũ Hạo cũng theo đó chỉ về phía con khỉ. 

Vốn chiều dài của Bạch Hổ chùy là không chạm được đến người con khỉ đầu chó, nhưng trong nháy mắt, Bạch Hổ chùy đột nhiên phóng ra đao quang bạch sắc, vượt qua người con khỉ đầu chó. Tuy lúc đó đầu óc Hoắc Vũ Hạo trống rỗng, cũng không nhớ rõ chém vào đâu nữa, nhưng có thể khẳng định là đao mang kia nhất định là chém vào người con khỉ đầu chó.

Ta thắng? Hoắc Vũ Hạo nhìn vào Hồn Hoàn màu trắng kia, hưng phấn dần lắng xuống.

Hồn Hoàn vô cùng quan trọng đối với Hồn Sư. Hồn Hoàn là vật tất yếu để Hồn Sư tiến giai, nhưng, không phải Hồn Hoàn nào cũng thích hợp để Hồn Sư hấp thu, chỉ có Hồn Hoàn phù hợp với vũ hồn bản thân mới được.

Hồn Hoàn tốt sẽ giúp kỹ năng của Hồn Sư càng thêm cường đại. Mà cấp bậc Hồn Hoàn tính theo tuổi của hồn thú.

Trong đó, Hồn Hoàn màu trắng chính là Thập niên Hồn Hoàn, bao gồm toàn bộ Hồn Thú từ mười đến dưới trăm năm tuổi. Không thể nghi ngờ, con khỉ đầu chó vừa bị Hoắc Vũ Hạo giết kia chính là một con Hồn Thú mười năm, Hồn Hoàn màu trắng cũng xuất hiện rõ ràng trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Đáng tiếc, điều này không đại biểu hắn có thể hấp thu Hồn Hoàn.

Tuy Hoắc Vũ Hạo không có kinh nghiệm săn Hồn Thú, cũng không nhìn ra được con khỉ đầu chó này thuộc tính là gì, nhưng hắn có thể khẳng định, con khỉ đầu chó này không phải Hồn Thú thuộc tính tinh thần, hồn hoàn của nó không thích hợp với bản thân.

Hoắc Vũ Hạo có tâm đi xem tình huống con khỉ đầu chó, vừa định đứng lên, toàn thân hắn tràn ngập đau đớn, khẩn trương quá độ làm hắn không còn chút sức lực nào, thêm vào cơn đau trên vai truyền đến làm hắn kêu lên một tiếng, suýt chút thì bất tỉnh.

Dù sao thì hắn cũng chỉ mới mười một tuổi! Biến cố vừa rồi làm lòng kiên định của hắn xuất hiện một tia dao động. Hồn Thú thuộc tính tinh thần cực kỳ thưa thớt, đây mới là con Hồn Thú đầu tiên hắn gặp được, lại chỉ là Thập niên Hồn Thú thế mà đã suýt giết chết hắn, nếu như gặp một con Bách niên Hồn Thú thì sao? Thế thì hắn chết chắc rồi, vận khí không có khả năng mỗi lần đều đứng về phía hắn. Mà năng lực thần kỳ của Bạch Hổ chùy cũng không thể bù lại năng lực yếu kém của hắn được.

"Ta nên làm gì bây giờ?"

Hoắc Vũ Hạo miễn cưỡng dựa vào thân cây, không ngừng thở hổn hển.

Ta không thể chết được, ta nhất định sẽ thành công. Ta phải đòi lại công bằng cho mẫu thân, không thể bỏ qua được. Hoắc Vũ Hạo cắn chặt răng, không ngừng kiên định tín tâm của bản thân. Nhưng, màn chiến đấu vừa nãy không ngừng hiện ra trong lòng hắn, như muốn nhắc nhở hắn cái gì gọi là không biết tự lượng sức!

Trong lúc Hoắc Vũ Hạo phân vân không biết phải làm gì, thì đột nhiên, một thanh âm vang lên trong đầu hắn.

- Cuối cùng thì ta cũng gặp một nhân loại thuộc tính tinh thần, đáng tiếc ca không rơi lệ được, bằng không nhất định là rơi lệ đầy mặt a!

Hoắc Vũ Hạo bị dọa nhảy dựng lên, hắn hoàn toàn không rõ vì sao trong đầu mình lại đột nhiên xuất hiện một giọng nói lạ lẫm. Cùng lúc đó, mặt đất cũng run lên. Mặt đất cách nơi hắn đang đứng chừng hai thước đất dần xuất hiện từng vết rách, những vết rách dần mở rộng ra tạo thành một cái khe, mơ hồ có thể chứng kiến quang mang kim bạch lóe lên từ dưới khe.

Đây, đây là gì? Hồn Thú?

Hoắc Vũ Hạo theo bản năng nắm chặt Bạch Hổ chùy, khẩn trương nhìn chằm chằm. Nếu như không phải thân thể hắn mỏi nhừ thì hắn đã sớm bỏ chạy rồi.

Một tia hàn ý lạnh như băng phát ra từ cái khe, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống rõ rệt, cái khe giờ đã biến thành một hố sâu đường kính hơn năm thước, mà quang mang kim bạch sắc cũng lộ ra hình dáng.

Đó là một cái đầu tròn vo, béo ú, đường kính chừng hơn một thước, nó mấp máy chậm rãi bò ra khỏi hố, chiều cao ước chừng hơn bảy thước.

Theo sự xuất hiện của nó, hơi thở Hoắc Vũ Hạo dần mang theo sương mờ, hàn ý lạnh như băng làm hắn liên tục rùng mình.

Đây nhất định là Hồn Thú, nhìn qua như một con tằm đáng yêu vậy, chẳng qua thân thể nó lớn hơn nhiều lần những con tằm bình thường.

Cả người nó trong suốt như bạch ngọc, mặc dù từ đất bùn chui ra, nhưng trên làn da nó không có chút dơ bẩn nào. Vầng sáng không ngừng lưu chuyển quanh người nó, đôi mắt tỏa sáng kim quang lóng lánh, kỳ lạ nhất là bắt đầu từ nửa thước sau đầu nó, cách một khoảng là một kim văn vòng quanh thân, từ đầu tới đuôi tổng cộng có mười kim văn.

Nhìn vào thân thể khổng lồ của đối phương, Hoắc Vũ Hạo đã khẩn trương càng thêm tuyệt vọng, thân thể cao lớn như vậy, lại còn năng lực hạ thấp nhiệt độ, như vậy ít nhất phải là trăm năm hồn thú, thôi xong, tất cả đều chấm dứt rồi!

- Đừng sợ, đừng sợ. Ca không làm hại ngươi đâu.

Thanh âm lúc trước lại vang lên trong đầu Hoắc Vũ Hạo, con tằm khổng lồ gật gật đầu với hắn, nó đi về phía trước dừng lại cách Hoắc Vũ Hạo tầm một thước, trong hơi thở của nó tỏa ra mùi thơm ngát.

Hoắc Vũ Hạo giật mình nói: 

- Là ngươi đang nói chuyện với ta sao?

Con tằm khổng lồ gật gật đầu, thanh âm vẫn vang lên trong đầu hắn: 

- Đương nhiên là ca, có phải là bị thân thể mềm mại xinh đẹp của ta mê hoặc không?

Hắn không cảm giác được ác ý từ con tằm nên tâm tình cũng được buông lỏng không ít.

- Ngươi muốn gì?

Con tằm nói: 

- Trước tiên ta tự giới thiệu, ta là hóa thân của anh hùng hiệp nghĩa, trí tuệ cùng mỹ mạo song hành, là Vương trong Vương Hồn Thú, tuyệt đại cường giả, tu luyện được trăm vạn năm, là một Thiên Mộng băng tằm sống lâu nhất trong lịch sử Đấu La Đại Lục, ngươi có thể gọi ta là Thiên Mộng ca!

Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo không khỏi ngây ngốc:

- Trăm... trăm... trăm vạn năm...? Bách vạn niên Hồn Thú? 

Điều này gấp một vạn lần phán đoán lúc đầu của hắn, trên thế giới này, thật sự có Bách vạn niên Hồn Thú? Hồn Thú mạnh nhất Đấu La đại lục không phải chỉ có Thập vạn niên Hồn Thú thôi sao?

Thiên Mộng băng tằm đầy đắc ý nói: 

- Có phải rất ngạc nhiên không? Có phải rất hưng phấn không, nhân loại có thể nhìn thấy ta... ngươi là người đầu tiên.

Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác nói: 

- Vậy ngươi muốn làm gì?

Thanh âm của Thiên Mộng băng tằm đột nhiên trở nên trịnh trọng: 

- Ca muốn trở thành Hồn Hoàn của ngươi, Hồn Hoàn có trí tuệ đầu tiên trên Đấu La đại lục.

- A?

Hoắc Vũ Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn Thiên Mộng băng tằm, nhất thời hắn lại mất đi năng lực suy nghĩ.

Tất cả những chuyện này thật sự quá đột ngột, hắn quả thật khát vọng có hồn hoàn, nhưng cho tới nay, hắn mong muốn chỉ là Thập niên Hồn Hoàn thôi, chưa bao giờ có tham vọng xa hơn, nhưng giờ phút này, đột nhiên một con tằm khổng lồ chui ra từ mặt đất, nói với Hoắc Vũ Hạo nó là một hồn thú vĩ đại trăm vạn năm, hơn nữa còn nguyện ý trở thành Hồn Hoàn của hắn, điều này làm cho Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Lại càng không biết lời của Thiên Mộng băng tằm là thật hay giả.

Nhưng là, bất kể thế nào, hắn không thể đối kháng được với con tằm khổng lồ trước mặt.

Cái đầu thật lớn của Thiên Mộng băng tằm cảnh giác nhìn về phía Tinh Đấu Đại Sâm Lâm một cái, sau đó nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo nói: 

- Ta sắp bắt đầu, yên tâm, ta sẽ nhẹ một chút, sẽ không làm ngươi đau đâu.

- Ngươi…

Còn không đợi Hoắc Vũ Hạo lên tiếng phản đối, một khí tức lạnh lẽo vô cùng làm hắn mất đi ý thức. Hắn chỉ mơ hồ chứng kiến một thân ảnh trắng núc ních đi tới bên hắn, ngay sau đó hắn liền ngất đi.

Kim sắc quanh vòng trên người Thiên Mộng băng tằm như là sống lại, theo quy luật vận động. Thứ trắng núc ních mà Hoắc Vũ Hạo chứng kiến kỳ thật chính là đầu của Thiên Mộng băng tằm đặt sát vào trán hắn.

Mười vòng kim sắc nhanh chóng bao phủ thân thể gầy nhỏ của Hoắc Vũ Hạo, mà bản thân Thiên Mộng băng tằm thì hóa thành từng quang mang bạch sắc không ngừng lao vào trong thân thể hắn.

- Quá yếu, quá yếu. Đây thực sự là quá thảm mà. Ta thật đáng thương a! Ta phải làm thêm một số phong ấn phụ thêm ở trên người mình mới có thể khiến cho thân thể yếu ớt này thừa nhận. Thật không ngờ làm một Hồn Hoàn có trí tuệ cũng không dễ dàng.

Một luồng tinh thần cực mạnh bên trong Thiên Mộng băng tằm đổ về phía cơ thể Hoắc Vũ Hạo, theo thời gian không ngừng khuếch tán. Sự khủng bố của cỗ ba động tinh thần lực này cơ hồ trong nháy mắt bao trùm mọi nơi trong bán kính trăm dặm.
***
Ngay khi Bối Bối và Đường Nhã định tăng tốc đuổi theo Hoắc Vũ Hạo thì bị cỗ ba động tinh thần này bao trùm mà ngây người. Cỗ ba động tinh thần này cũng không có lực phá hoại lớn nhưng lại có thể khiến cho hết thảy sinh vật trong khoảng thời gian ngắn mất đi khả năng tư duy.

Giờ khắc này, đại bộ phận phía nam Tinh Đấu Đại Sâm Lâm yên tĩnh tới mức đáng sợ.

Cũng đúng lúc này, đột nhiên trong khoảnh khắc bầu trời từ trong xanh chuyển sang u ám, một tiếng sấm nổ ầm lên trên không trung, trong khoảnh khắc đó, quang mang chói mắt thường ngày của mặt trời đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Một cỗ uy áp vô cùng lớn từ trên trời giáng xuống khiến vạn vật đều trở nên khó thở.

Trong khi đó, Thiên Mộng băng tằm đang cố gắng dung nhập vào bên trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo thì bị tiếng sấm kia làm chấn động kịch liệt, hai mắt nhìn về lên trời, vẻ mặt kinh hãi mờ mịt, hiển nhiên áp lực trên bầu trời này không có liên quan đến nó, lại càng vượt ra xa khả năng nhận thức của nó.

Một luồng khí lưu màu xám từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã chui vào gáy của Hoắc Vũ Hạo.

- Cái thứ quái quỷ gì thế này? Dám cướp người của ca?

Thiên Mộng Băng Tằm giận dữ, sự dao động tinh thần trong nháy mắt dâng trào, cố gắng đem dòng khí lưu bên trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo đuổi ra ngoài.

Một thân ảnh hết sức mơ hồ hiện ra sau lưng Hoắc Vũ Hạo, giọng nói già nua vang lên mang theo sự uy nghiêm khó có thể hình dung:

- Tay cầm nhật nguyệt tay nắm sao trời, thế gian không đối thủ. Thật không ngờ một tia tàn hồn của lão phu còn có thể tồn tại.

Đối mặt với công kích tinh thần khổng lồ từ Thiên Mộng băng tằm nhưng thân ảnh hư ảo này lại không có vẻ gì khó chịu. Lại “Vèo” một cái chui vào gáy Hoắc Vũ Hạo, biến mất không thấy gì nữa.

Thiên Mộng băng tằm cũng không dám tiếp tục dùng tinh thần lực công kích, bởi vì bên trong thất khiếu của Hoắc Vũ Hạo đã chảy ra tơ máu. Nó phát hiện ra, đoàn khí lưu màu xám kia sau khi tiếng vào trong đầu Hoắc Vũ Hạo lập tức biến thành một viên trân châu nhỏ cỡ hạt đậu rồi nằm im bất động. Nếu không xung đột với lực lượng của nó thì cũng không bị ảnh hưởng gì.

- Không phải xui xẻo vậy chứ? Vất vả lắm mới tìm được một nhân loại thích hợp, không ngờ giữa đường lại gặp phải tên hỗn đản này. Chẳng lẽ trời cao đố kỵ anh tài? Ca thật đáng thương a!

Mặc dù miệng không ngớt than thở sầu não, nhưng động tác của Thiên Mộng băng tằm cũng tuyệt không chậm trễ. Bạch quang nồng đậm dần dần trở nên ngưng thực, chậm rãi rót vào bên trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, mà bản thể của hắn trong quá trình này dần dần trở nên trong suốt, đồng thời thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại. Vào thời khắc nó đem lực lượng của mình rót vào trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo thì đã có không có đường lui rồi.

Thân thể Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn biến thành màu trắng như một tấm bạch ngọc, giống như màu sắc của Thiên Mộng băng tằm lúc trước. Những vết thương trên hai bờ vai nhanh chóng khép miệng lại, tốc độ này bằng mắt thường cũng có thể thấy được.

- Oa, ha ha, kiểu gì ca rốt cục cũng được giải thoát rồi. Mấy tên hỗn đản xem ca là thức ăn cuối cùng cũng không có cơ hội nữa rồi. Ha ha.

Thiên Mộng băng tằm đắc ý cười vang, tiếng cười từ từ nhỏ lại, cùng lúc đó tinh thần lực bao trùm khắp trăm dặm rút cuộc cũng co lại bằng tốc độ kinh người, cuối cùng dần dần biến mất.

Sâu bên trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, mấy hơi thở khủng bố cùng lúc hiện lên, tựa như cảm nhận được thứ gì đó, nhưng bọn chúng không công kích mà thối lui.

Trong lúc thanh âm của Thiên Mộng băng tằm hoàn toàn biến mất thì dưới thân Hoắc Vũ Hạo đột nhiên vô thanh vô tức hiện ra một quầng sáng màu trắng xoay xung quanh thân thể hắn liên tục ba vòng, sau đó tiếp tục quay một lần nữa rồi nhạt dần, rồi dung nhập vào bên trong cơ thể hắn biến mất không thấy chút gì nữa.

Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không biết, trong lúc bất tri bất giác, hắn có thêm một Hồn Hoàn, hơn nữa còn là một Hồn Hoàn độc nhất vô nhị trong lịch sử Đấu La Đại Lục.

Bạch sắc dần dần biến mất, thay vào đó là một tầng lam sắc bắt đầu hiện lên dưới làn da của Hoắc Vũ Hạo, ước chừng duy trì hơn mười giây rồi dần nhạt đi, sau đó khôi phục lại thành màu hồng nhuận ban đầu của con người, thân thể của hắn cũng nghiêng đi, ngã xuống dưới cây đại thụ lúc trước hắn dựa lưng vào.

Một tầng kim sắc mỏng manh không một tiếng động từ dưới mặt đất bay lên, nhanh chóng tự động ngưng kết thu nhỏ lại rồi chui vào trong lồng ngực Hoắc Vũ Hạo biến mất không thấy gì nữa. Hơi thở của Thiên Mộng băng tằm biến mất không còn lưu lại chút gì.

Cái rãnh to trên đường kia không biết đã khép lại từ khi nào, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo đang ngã xuống, thì cũng chỉ có thi thể của con khỉ đầu chó bị hắn giết cách đó không xa. Hết thảy sự vật đã khôi phục lại như lúc ban đầu.

Không lâu sau, hai bóng người xuất hiện rồi nhanh như cắt vọt về phía hắn.

- Ôi trời!

Một tiếng thét kinh hãi vang lên, một bóng người trong đó nháy mắt tăng tốc, bay tới bên người Hoắc Vũ Hạo rồi ngừng lại.

- Chúng ta chậm rồi, Vũ Hạo đệ dường như đã chịu không ít công kích. Những Hồn Thú trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm này thực là hung tàn a.

Đường Nhã cẩn thận đỡ Hoắc Vũ Hạo lên, vẻ mặt vô cùng buồn bã và lo lắng.

Người còn lại chính là Bối Bối, hắn lại đi đến bên cạnh xác con khỉ đầu chó, lật qua một bên liền thấy ngay ngực con khỉ đầu chó kia có một miệng vết thương dài hơn một thước, ngay cả trái tim cũng bị cắt, hiển nhiên đây là vết thương trí mệnh.

- Đây là Phong Phí Phí, xem cường độ cơ thể của nó, hẳn là Thập Niên Hồn Thú, không ngờ nó chết rồi.

Bối Bối ngồi xuống bên người Đường Nhã cùng nhau kiểm tra tình trạng của Hoắc Vũ Hạo.

Điều khiến hai người kinh ngạc chính là, tuy rằng y phục trên người Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn rách nát nhưng trên người hắn lại không tìm thấy một vết thương nào.

Bối Bối dùng ngón trỏ đặt trên cổ tay của Hoắc Vũ Hạo một chút, Bạch Hổ chủy rơi vào trong lòng bàn tay hắn, một tầng hào quang lam sắc chợt lóe lên trên tay Bối Bối rồi biến mất. Đột nhiên, bên trên Bạch Hổ chủy phát ra một tầng lam sắc chói lọi. 

- Đây chính là một hồn đạo khí. Vũ Hạo hẳn là dùng đó để giết chết Phong Phí Phí. Phong Phí Phí tuy là Thập Niên Hồn Thú nhưng tốc độ cùng lực lượng không hề yếu, lại còn có bổn mạng hồn kỹ có thể tấn công địch. Vũ Hạo đệ bằng tuổi này có thể đánh chết nó đã là tương đối khá rồi. Xem ra, ngày trước chúng ta phán đoán về Vũ Hạo chưa đủ chuẩn xác, cấp bậc của hắn hẳn đã là Hồn Sĩ.

Đường Nhã lo lắng kiểm tra thân thể Hoắc Vũ Hạo, nói:

- Bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, đáng lẽ ta không nên tẩy rửa lâu như thế, nếu không đã không chậm trễ thời gian. Nếu Tiểu Hạo vì thế mà xảy ra chuyện gì, ta vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân. Mặc kệ thiên phú của hắn như thế nào, ta đã quyết định rồi, nhất định phải thuyết phục hắn gia nhập Đường Môn.

Bối Bối nhìn thấy Đường Nhã lo lắng, ánh mắt càng trở nên nhu hòa, hắn thích Đường Nhã chính là vì sự thiện lương phát ra từ nội tâm của nàng.

- Đừng nóng vội, hắn không có việc gì đâu. Cô không thấy hơi thở của hắn vẫn bình thường sao? Trên người... lại không hề có chút thương tích. Theo ta phán đoán, hẳn là trong lúc chiến đấu với Phong Phí Phí trên không trung đụng phải tán cây cho nên mới ngất xỉu, nghỉ ngơi chốc lát hẳn là có thể hồi phục.

Đường Nhã lặng đi một chút, sau đó ngẩng đầu trừng mắt nhìn Bối Bối một cái, nói:

- Sao ngươi không nói sớm, hại ta lo lắng.

Bối Bối bất đắc dĩ nói:

- Ai biết nàng ngay cả điểm này cũng không nhìn ra.

- Hừ!

Đường Nhã ôm lấy Vũ Hạo, để cho hắn dựa vào người mình, sau khi xác nhận hắn quả thực không có vấn đề gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Bối bối liền đứng lên, tập trung cảnh giác bốn phía xung quanh thủ hộ cho nàng. 

Hoắc Vũ Hạo sau khi hôn mê cảm giác được dường như mình tiến vào một giấc mộng, hắn mơ thấy mình bước vào một không gian màu trắng, trong không gian này có rất nhiều điểm sáng, nhìn hoài không thấy đâu là giới hạn. Ấy là hắn đã cố tình phóng tầm mắt đi khắp mọi ngõ ngách trong không gian này.

Ngay khi hắn ý thức được điểm thần kỳ của mảnh không gian thì xung quanh đột nhiên nổi lên một trận gió lốc, từng đạo kim sắc vô thanh vô tức xuất hiện.

Kim sắc dần dần hội tụ tạo thành một vầng sáng thật lớn trôi nổi giữa không trung, tất cả điểm sáng trong không gian vì sự xuất hiện của quầng sáng này mà lớn lên rất nhiều.

Mười quầng kim sắc từ từ xoay tròn, bên trong mỗi quầng sang xuất hiện một cái vầng sáng màu trắng, vầng sáng kia càng ngày càng mạnh, dần dần tạo thành mười cái quang cầu to lớn trôi nổi trên không trung khiến độ cao và thể tích của mảnh không gian này tăng lên nhiều lần.

Cũng đúng lúc đó, gần một quầng sáng nọ lại đột nhiên xuất hiện một quầng sáng màu xám, quầng sáng này về mặt thể tích thì không lớn hơn so với mười quang cầu kia. Khi nó vừa xuất hiện thì quang cầu lập tức sáng hẳn hơn, tựa như muốn đuổi quầng sáng kia đi vậy, nhưng quầng sáng màu xám này không chút yếu thế, dần dần ngưng tụ thành hình cầu rồi bình thản trôi nổi.

Mười quang cầu kia sau một hồi cố gắng không được gì cuối cùng cũng bỏ cuộc, quay trở lại việc củng cố bản thân.

Thần trí Hoắc Vũ Hạo dần dần tỉnh táo, cảnh vật xung quanh cũng càng thêm rõ ràng, những diểm sáng trên không trung từ từ hạ xuống rồi tích tụ thành một hải dương màu vàng nhạt nâng đỡ những quang cầu to lớn cùng màu, trên không trung lúc này chỉ còn mỗi những quang cầu màu xám kia không chịu tập trung cùng một chổ với những quang cầu màu vàng nhạt này. 

- thì ra ngươi tên là Hoắc Vũ Hạo.

Một giọng nói bất ngờ vang lên, ngay sao đó tầm mắt Hoắc Vũ Hạo nháy mắt co rút lại, hắn theo bản năng cúi đầu xuống, liền thấy bản thân không một mảnh vải đứng bên trên hải dương màu vàng nhạt cũng chính là mười quang cầu cùng màu ban nãy.

- Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?

Hoắc Vũ Hạo giật mình hỏi.

- Ngươi đang ở trong đại não của chính mình, còn gọi là Ý thức chi hải hay Tinh thần chi hải. Sau này đây cũng là nhà của ca. Nơi này quá nhỏ, ca giúp ngươi mở rộng ra một chút rồi đó. Bất quá, thân thể ngươi quá yếu, chỉ có thể đến thế này thôi.

- Ngươi là Thiên Mộng băng tầm? Chẳng lẽ đây không phải là mơ sao?

Vừa nghe hết câu nói của giọng nói ôn tồn kia, Hoắc Vũ Hạo lại càng kinh hãi. Những chuyện đang xảy ra đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn rồi. Đừng nói hắn là một đứa trẻ mới mười một tuổi, cho dù chuyện này xảy ra với một người trưởng thành sợ rằng họ cũng bị kinh hồn bạt vía trước một màn thần kỳ thế này.

- Nằm mơ? Mơ mà được giấc mộng đẹp thế này thì ngươi chẳng phải sướng muốn chết sao? Đây tất nhiên không phải là mơ rồi, ta nói lại, đây chính là thế giới tinh thần của ngươi.

Thiên Mộng băng tầm tức giận nói.

Hoắc Vũ Hạo ngơ ngắc hỏi:

- Thế giới tinh thần là cái gì?

Thiên Mộng băng tằm nói:

- Ngươi thật là... Ta làm sao giải thích với ngươi đây? Như thế này, đầu tiên phải nói đến đôi mắt của ngươi, nó cũng là Vũ Hồn Linh Mâu của ngươi. Ta vừa mới xem qua ký ức của ngươi, một số chuyện trước đây của ngươi ta cũng biết rồi. Vũ Hồn Linh Mâu của ngươi cũng chính từ đôi mắt này. Mà Tinh thần chi hải là nơi chứa đựng Tinh thần lực, đối với ngươi, nếu muốn phát huy uy lực của Vũ Hồn Linh Mâu thì phải chuyển Hồn Lực thành Tinh thần lực rồi phát ra ngoài bằng Linh Mâu. Mà nơi bắt đầu của Tinh thần lực gọi là Tinh thần chi hải, vị trí cụ thể chính là ở trong não phía sau đôi mắt Linh Mâu kia của ngươi. Ngươi bây giờ đang đắm chìm trong cơ thể của mình, cái ngươi đang thấy cũng không phải là bản thể của ngươi mà là ta đã dùng Tinh thần lực giúp ngươi ngưng tụ thành, vì thế mới có thể trao đổi mọi chuyện với ngươi. 

Nghe con băng tằm giải thích từ từ Hoắc Vũ Hạo cũng hiểu rõ thêm vài phần, sự sợ hãi trong lòng cũng theo đó mà giảm bớt, con nít so với người lớn lại nhạy cảm hơn, hắn biết con Mộng băng tầm này không có ác ý gì với mình.

- Vậy sao ngươi lại xuất hiện trong Tinh thần chi hải của ta?

Hoắc Vũ Hạo lại hỏi.

Thiên Mộng băng tằm nói:

- Lúc trước ta không phải đã nói rồi sao? Ta muốn làm Hồn Hoàn của ngươi a! Một Hồn Hoàn Trí Tuệ, Hiện tại đã hoàn thành rồi, nhưng khi trở thành Hồn Hoàn của ngươi ta lại phải phong ấn lại năng lượng của mình xuống. Bất quá thiên phú của ngươi theo tưởng tượng của ta còn thê thảm hơn, kém đến mức không hình dung nổi. Ta thực không biết lực chọn của mình là đúng hay sai a.

Hoắc Vũ Hạo có chút xấu hổ nói:

- Tuy thiên phú ta kém nhưng ta sẽ cố gắng bù lại khoảng trống ấy. Tiên thiên hồn lực của ta chỉ là cấp một thôi.

Thiên Mộng băng tầm buồn bực nói:

- Từ từ ta sẽ nghĩ biện pháp cải tạo cho ngươi.

Nương theo cuộc trao đổi, Hoắc Vũ Hạo cũng lớn gan hơn.

- Thiên Mộng băng tằm.

- Gọi ta là Thiên Mộng ca.

- Được rồi, Thiên Mộng ca, ngươi nói ngươi là Bách vạn niên hồn thú, là thật à? Còn nữa, vì sao ngươi lại chọn ta? Ta nghe nói, Hồn Sĩ chỉ có thể thừa nhận Hồn Hoàn không vượt quá bốn trăm năm tuổi. Ngươi lại là Hồn Thú trăm vạn năm rồi, làm sao làm Hồn Hoàn của ta được?

Thiên Mộng băng tằm đột nhiên thở dài một hơi: 

- Ngươi nghĩ ta muốn chọn ngươi sao? Ta cũng hết cách rồi a! Nếu không chọn thì tính mạng ta cũng mất luôn. Mà nếu ta chết chỉ sợ thân thể ta sẽ trở thành món ăn của đám Hồn Thú trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm kia. Ta rơi vào đường cùng rồi mới chọn hạ sách này, phải phụ thuộc vào một nhân loại như ngươi. Đây là con đường duy nhất mà ta có thể chọn. Muốn nghe ta kể chuyện xưa không? Sau này chúng ta có lẽ sẽ ở cạnh nhau rất lâu, ta cũng không muốn giấu diếm ngươi cái gì, thoải mái nói rõ với ngươi có lẽ tốt hơn.

Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu nói:

- Thiên Mộng ca, ngươi cứ nói đi.

Thiên Mộng băng tằm nói: 

- Ta vốn chỉ là một con tằm bình thương như bao con Mộng băng tầm khác. Ta cũng không phải được sinh ra ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm này mà ở trên một nơi cực kỳ lạnh lẽo thuộc một đại lục phương bắc. Băng tằm chúng ta trời sinh có hai thuộc tính, chính là Tinh thần thuộc tính và Băng thuộc tính. Nhưng sức chiến đấu bị tốc độ ảnh hưởng nặng nề, nên chỉ có thể coi là một Hồn Thú bình thường mà thôi. Huống chi chúng ta còn có một thiên địch rất mạnh, vì thế trong tộc của ta chưa từng có Hồn Thú nào có thể tu luyện từ vạn năm trở lên. Chỉ có ta là ngoại lệ.

- Năm ta mười ba tuổi, trong một lần tránh né thiên địch đuổi giết, ta không cẩn thận rơi vào một khe núi băng, lúc ấy ta cứ tưởng là mình xong rồi. Nhưng không ngờ chổ ta rơi vào lại là một vùng đầy Hàn Tủy vạn năm. Ta vừa đến đấy liền lập tức ngủ say. Khi đó ta còn rất nhỏ rất yếu, cao không đến ba tấc, một giấc ngủ này chính là vạn năm. Khi ta tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm trong hầm băng, Hàn Tủy vạn năm kia đã biến mất không thấy đâu nữa, hóa ra tất cả đều bị ta hấp thu hết rồi. Ta lúc đó đã trở thành Vạn niên Hồn Thú. Ngay lúc đó, ta thật sự vui mừng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng vui mừng chưa xong, ta lại phát hiện, ta không biết đi ra như thế nào.

- Ở trong hầm băng, đâu đâu cũng là Hàn Băng vạn năm trở lên, cực kỳ cứng rắn. Ta tuy là Vạn niên Hồn Thú nhưng vốn Băng Tằm thực lực chiến đấu rất yếu nên không có cách gì phá băng ra ngoài được. May sao ở trong hầm băng có rất nhiều lỗ thủng cho ta di chuyển. Vì thế ta ở trong đấy tìm đường đi lên. Kết quả lại không tìm ra đường mà lại tìm thấy một khối Hàn Tủy vạn năm khác. Ta thấy Hồn Tủy vạn năm, lại hấp thu, rồi một lần nữa ngủ say, lần ngủ này, lại là mấy vạn năm...

>> Chương 3 

Đăng nhận xét