Tìm kiếm

8 thg 2, 2013

TTĐM - Chương 3: Bách vạn niên Hồn Hoàn


==============================

Hoắc Vũ Hạo nghe Thiên Mộng Băng Tằm huyên thuyên một hồi chợt có cảm giác kỳ quái, cái tên Thiên Mộng Băng Tằm phải chăng là bởi vì mỗi ngày nó đều nằm mộng mà thành không?

- Tuy rằng ta không ra khỏi hang động kia được nhưng Hàn Tủy vạn năm đã làm ta có cảm giác thư thái. Về sau, ta cũng không tìm đường ra nữa mà cứ đi tìm Hàn Tủy vạn năm để ăn sau đó tiếp tục ngủ một giấc. Ta cũng không biết đã ngủ bao lâu rồi nữa, mãi đến khi kim văn thứ nhất trên người của ta xuất hiện.

- Kim văn đối với băng tằm chúng ta mà nói có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó tượng trưng cho tu vi của băng tằm đã tiến vào cấp độ mười vạn năm. Theo ta nhớ thì tộc băng tằm của ta từ xưa đến nay chưa từng có ai đột phá được mười vạn năm, ta là người đầu tiên a. Khi đó đã tiến hóa thành Kim Văn băng tằm. Lúc ấy ta đã có đủ thực lực để phá vỡ băng cứng mà thoát thân. Nhưng mà khi đó ta cũng không biết hóa ra Vạn niên Hồn Thú phải chịu rất nhiều hạn chế, ngoài việc tu vi tăng tiến rất chậm còn phải chịu thêm Thiên Khiển nữa. Có lẽ do ta may mắn, sức chiến đấu của băng tằm rất yếu cho nên không dẫn động nổi Thiên Khiển. Khụ khụ, hơn nữa, ta thích ngủ hơn, cũng lười ra ngoài, thế nên ta lại tiếp tục ngủ. Lúc này tu vi của ta đã khá cao nên ta lần mò đến những nơi trước đây không đến được, càng đi vào ta càng phát hiện ra nhiều Hàn Thủy thượng hạn, chúng nó lại thành thức ăn của ta.

- Cứ như vậy, ta ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cũng không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ có nhìn Kim Văn trên người ta mới tính toán được.

- Rốt cuộc đến một ngày, tất cả Hàn Tủy trong hầm băng cũng đều bị ta ăn sạch, ta cũng theo vết nứt ở phía cuối hầm băng mà chui ra ngoài, ra tận biển lớn. Ta ở trôi dạt trên biển vào tận đại lúc phía Nam. Cũng ở trong quá trình này, ta gặp được địch nhân đầu tiên.

- Khi đó ta đã có Cửu đạo Kim Văn, ta là Hồn Thú chín mươi vạn niên cường đại. Vốn ta cho rằng bản thân là vô địch trên thế giới này nhưng mà…

Nói tới đây, Thiên Mộng băng tằm rõ ràng có chút ngượng ngùng:

- Nhưng mà, trước giờ ta ngoại trừ ngủ ra thì có làm cái gì đâu, đừng nói chi đến chiến đấu. Cuối cùng, ta đành dựa vào Tinh thần lực khổng lồ của mình dọa tên địch nhân kia. Lần này cũng đã khiến cho ta cảnh giác, ta thử tu luyện năng lực công kích. Nhưng ta phát hiện, tu luyện cái này cũng không có hiệu quả. Ta là một Bách vạn niên Hồn Thú nhưng lực chiến đấu của còn không bằng Vạn niên Hồn Thú nữa nói chi đến những Thập vạn niên Hồn Thú kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Nhưng mà ta cũng không tìm thấy đường trở về.

- Trên biển rất nguy hiểm, có lẽ trên đất liền sẽ an toàn hơn một chút. Vì thế ta liền lên lục địa, nhưng mà ta lại phát hiện, trên lục địa cũng không yên ổn. Có lẽ là do hấp thu quá nhiều Hàn Tủy nên cơ thể của ta có một loại hương vị đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của Hồn Thú khiến bọn chúng muốn đem ta trở thành thức ăn.

- Cuối cùng ta bị một con hồn thú mười vạn năm cường đại ở sâu trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm bắt được. Nhưng nó không giết ta ngay, mà dẫn ta vào bên trong sâm lâm này. Ta nghe nó nói mới biết được, thì ra, ta đã hấp thu được rất nhiều thiên địa nguyên khí, chỉ cần hấp thu những lực lượng này ở trên người ta, rồi chuyển hóa. Như vậy bất kể hồn thú nào cũng có thể trở thành hồn thú mười vạn năm, mà trở thành hồn thú mười vạn năm là có thể thoát ly hạn chế của niên hạn tu luyện. Nhưng mà, cũng bời vì lực lượng tu luyện trăm vạn năm của ta rất khổng lồ, cho nên nó cần thời gian thật lâu mới có thể hấp thu được, vì vậy nó mới mang ta về nơi ở của nó.

- Chỉ là tên kia lại xem thường sự lợi hại của ca. Tuy rằng ta không quá am hiểu chiến đấu, nhưng ta có thể khiến cho khí tức của mình trở nên mạnh mẽ, vì thế ta dẫn dụ toàn bộ hồn thú mười vạn năm ở trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đến, hắc hắc.

- Một tràng hỗn chiến xảy ra, gần như toàn bộ Hồn Thú mười vạn năm trở nên trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đều bị cuốn vào. Bọn chúng đánh nhau thật là thảm thiết! Vốn dĩ ta nghĩ rằng mình có cơ hội đào tẩu. Nhưng ta biết dùng mưu kế, bọn người kia cũng rất giảo hoạt, có thể dừng lại giữa chừng để đàm phán. Kết quả là bi kịch của ca đã tới. Cuối cùng chúng nó đã thống nhất, cùng nhau hấp thu lực lượng trong cơ thể ta. Dù sao hồn lực trong cơ thể ta cũng rất khổng lồ, sau đó chúng nó vây ta ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, buộc ta phải phóng thích thiên địa nguyên lực ra cho bọn chúng hấp thu. Tu vi Hồn Thú càng mạnh thì càng hấp thụ được nhiều, ưu đãi cũng càng lớn. Những tên hỗn đản này, quả thực là coi ca như thức ăn mà.

- Ài, không còn phản kháng, ta chỉ có thể nghe theo lời bọn chúng. Ca vừa bị bọn chúng áp bức, vừa tự hỏi xem có phương pháp gì có thể thoát ly sự khống chế của bọn chúng hay không. Nguyên lực của ta rất tinh thuần, cũng đủ cho chúng nó hấp thu trên vạn năm, trải qua mấy ngàn năm suy nghĩ và quan sát, ta phát hiện, muốn thoát ly được sự khống chế của bọn chúng, không chỉ phải chạy trốn, mà còn phải giấu được khí tức của ta đi mới được. Nhân loại các người dần dần xuất hiện trong tầm mắt ta. Có mấy lần có một số nhân loại có chút cường đại muốn tiến vào sâu bên trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để săn Hồn Thú mười vạn năm. Đáng tiếc bọn hắn đều bị giết chết. Nhờ thiên địa nguyên khí của ta, đám Hồn Thú cao giai ở trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đều đã trở thành một đám Hồn Thú cường đại, thế nên mặc dù những người này có vũ khí rất mạnh, nhưng vẫn bị tổn thất nặng nề. Tuy vậy sau bao cuộc chiến ta đã nhìn ra được ưu điểm của nhân loại các ngươi.

- Ca là Hồn Thú có hai thuộc tính tinh thần và băng. Nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định sẽ thực hiện biện pháp biến thành một hồn hoàn nhân loại, cứ như vậy, nhất định cả nhân loại sẽ đặc biệt cường đại. Nhờ vào thuộc tính tinh thần của ta, việc bảo trì ý thức của mình là rất dễ dàng, trở thành Hồn Hoàn Trí Tuệ mà nhân loại các ngươi từ trước đến nay chưa từng có. Tới lúc đó, ca nhất định phải báo thù, trợ giúp nhân loại giết chết toàn bộ những tên hỗn đản đã từng hãm hại ca. Vì thế, ta bắt đầu thử. Nhưng mà có người dường như không thể thành công. Tên nhân loại ta chọn lựa đầu tiên, chính là Phong Hào Đấu La cái gì đó của các ngươi. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng lại là một tên phế vật, không thể chống đỡ được một chút, thậm chí chưa nói đến bản thể của ta, ngay cả tinh thần của ta hắn cũng chưa tiếp nhận được. Khi đó ta mới phát hiện, muốn trở thành chủ của ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên nhất định phải là người có thuộc tính tinh thần, sau đó phải có năng lực chịu đựng được hồn lực của ta. Cái này cực kỳ khó, vì thế mấy ngàn năm qua ta vẫn không thành công. Mà hồn lực của ta cũng đã bị đám hồn thú mười vạn năm hấp thu gần hết. Ca đã sắp đến cảnh dầu hết đèn tắt.

- May sao trời xanh vẫn còn chiếu cố ca, ngay tại lúc ca tuyệt vọng nhất, thì trên người ta sinh ra kim văn thứ mười. Rốt cục ta đã trở thành hồn thú trăm vạn năm xưa nay chưa từng có. Sau khi đạo kim văn thứ mười này xuất hiện, rốt cục ta cũng có được lực lượng để chiến đấu với đám hồn thú mười vạn năm kia. Đồng thời cũng có thể che dấu khí tức của mình. Vì thế tự đặt cho mình biệt danh là Thiên Mộng Băng Tằm, không còn là Kim Văn Băng Tằm nữa. Nhưng ta biết ta không thể đánh lại nhiều hồn thú mười vạn năm như vậy. Hơn nữa thiên địa nguyên lực của ta cũng bị chúng nó hấp thu gần hết, chỉ còn lại hồn lực bổn mạng mà thôi. Cũng chính là hai đại thuộc tính chưa bị hấp thu. Ta không thể tự mình báo thù. Vì thế ta tìm một cơ hội, rốt cục bằng vào khả năng che dấu hơi thở sau khi đột phá mà ta đã có thể chạy thoát.

-Chậc… Thiên Mộng băng tằm ta thật là bi kịch… Đột phá trăm vạn năm đúng là một con dao hai lưỡi… Tuy ta đã miễn cưỡng thoát được không chế của bọn chúng, nhưng thọ nguyên vì gặp phải Thiên Khiển mà giảm xuống. Nếu cứ tiếp tục thế này, sinh mệnh của ta cũng không kéo dài được bao lâu, vừa khéo lại gặp được ngươi. Tuy rằng ngươi vô cùng yếu ớt nhưng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Dù gì ngươi cũng có thuộc tính tinh thần, ta đành phải dung hợp với ngươi, cho dù thế nào, tiện nghi cũng không để chúng chiếm.

Nghe Thiên Mộng Băng tằm kể chuyện, Hoắc Vũ Hạo đã không còn sợ hãi, căm phẫn nói:

- Thật là một bọn ghê tởm, lại còn cầm tù Thiên Tằm ca gần vạn năm!

Thiên Mộng băng tằm nghiến răng:

- Còn phải nói sao, ca chỉ là anh tuấn một chút, thực lực cũng chỉ là cường đại một chút thôi, không ngờ bọn chúng lại biến ca thành thức ăn. Cũng may lúc này bọn chúng không chiếm được thân thể ca, Hoắc Vũ Hạo ngươi tuy còn nhỏ nhưng xem ra tâm địa đơn thuần, ca tạm thời sẽ nhẫn nhịn, ngươi sau này trở nên cường đại nhất định phải thay ca báo thù! Bọn chúng muốn hấp thu Hồn Lực của ta để tiến hóa sao? Được, sau này biến bọn nó toàn bộ thành Hồn Hoàn, Hồn Cốt!

-Được, sau khi đệ trưởng thành nhất định giúp Thiên Tằm ca báo thù.

Hoắc Vũ Hạo không do dự lập tức đáp ứng, một người một thú quan hệ vốn có chút vi diệu lúc này lại xích gần hơn.

Kỳ thật Thiên Mộng băng tằm tuy đã sống trăm vạn năm nhưng rất ít tiếp xúc cùng nhân lại, nó gặp qua cũng chỉ là vài Hồn Thú, trí tuệ tuy không thua nhân loại nhưng lại không biết được câu lòng người hiểm ác. Nếu đổi lại là người khác trong lúc này tuyệt đối không dễ đem chuyện xưa của mình kể ra, gặp được Hoắc Vũ Hạo cũng xem như là vận may của nó.

-Thiên Mộng ca, đệ còn một chút chưa rõ, đại ca cường đại như thế, vào Hồn Hoàn của đệ lại phong ấn lực lượng bản thân, cuối cùng là chuyện gì? Đại ca phong ấn rồi còn có thể có Hồn Kỹ không?

Đã không còn sợ hãi, Hoắc Vũ Hạo lại bắt đầu tò mò.

Thiên Mộng băng tằm cười hắc hắc nói:

-Ca tất nhiên có biện pháp, ca ca suy nghĩ nhiều năm vốn đã có an bài. Đối với nhân loại mà nói, an toàn bản thân là quan trọng nhất, ta hiện cũng không còn đường lui, ngươi chết ta cũng chết, chơi thì chơi thôi! Hồn Lực của ta vốn đã bị các hồn thú trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm hấp thu gần hết, nếu không cho dù ta có phong ấn lực lượng cơ thể ngươi cũng không thể chịu nổi. Mà ta dung nhập vào cơ thể ngươi chính là căn nguyên lực lượng và tinh thần lực lượng. Người nhìn mười quang cầu này, chúng đã được ta lập mười phong ấn, nói cách khác đây chính là lực lượng đệ nhất Hồn Hoàn của ngươi, chỉ là hiện tại ngươi còn chưa sử dụng được thôi.

- Hoặc nói thế này, mặc dù Hồn Hoàn đầu tiên của ngươi là Bách vạn niên Hồn Hoàn nhưng hiện tại lại không có uy lực chân chính của nó. Khi tu vi của ngươi tăng dần, lực lượng phong ấn của ta cũng sẽ dần cởi bỏ, uy lực Hồn Hoàn cũng tăng lên thậm chí có thể tăng cường các Hồn Hoàn sau này của ngươi. Dù sao lực lương Bách vạn niên Hồn Hoàn ta tích tụ lại đối với ngươi thực sự quá lớn.

Hoắc Vũ Hạo mở to mắt:

-Cái này… Đệ thật sự vẫn chưa rõ lắm…

Thiên Mộng băng tằm tức giận mắng to:

-Đúng là đần, ta nói đơn giản thôi. Lúc này ngươi có được đệ nhất Hồn Hoàn, thân thể chỉ chịu được bốn trăm năm, vậy nó là Tứ bách niên Hồn Hoàn, sau này ngươi đột phá, cơ thể chịu được Thiên niên Hồn Hoàn, vậy nó liền trở thành Thiên niên Hồn Hoàn. Tùy theo năng lực của ngươi mà năng lực Hồn Hoàn cũng tăng lên theo, nói cách khác Hồn Hoàn này của ngươi có thể tiến hóa, các Hồn Hoàn sau này cũng thế, tất nhiên lực tiến hóa cũng là có hạn, nếu sau này ngươi tìm được Hồn Hoàn cường đại một chút sẽ tiết kiệm được lực tiến hóa của ta. Lấy lực lượng phong ấn tại cơ thể ngươi, nhiều nhất có thể chống đỡ được mười Thập vạn niên Hồn Hoàn.

-Wow, nhiều thế sao, không phải nói Hồn Sư chỉ có thể có tối đa chín Hồn Hoàn sao?

Hoắc Vũ Hạo giật mình.

Thiên Mộng băng tằm hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói:

-Đó là người thường, có ca giúp đỡ ngươi đã không còn là thường nhân nữa. Một Vũ Hồn tất nhiên chỉ có thể hấp thu chín Hồn Hoàn nhưng ngươi hiện tạ đã không chỉ có một Vũ Hồn. Giết được Thập vạn niên hồn thú sẽ có một Hồn Cốt cùng hai Hồn Kỹ của Thập vạn niên Hồn Hoàn, chuyện này chắc ngươi cũng biết rồi!

Hoắc Vũ Hạo gật đầu.

Thiên Mộng băng tằm nói tiếp:

-Bách vạn niên Hồn Hoàn trở thành đệ nhất Hồn Hoàn là việc xưa nay chưa từng có, ta trở thành đệ nhất Hồn Hoàn chẳng những có thể tùy theo thân thể ngươi mà tiến hóa, lại còn có thể giao cho ngươi bốn Hồn Kỹ. Tuy ta không có Hồn Cốt cho ngươi nhưng có thể giúp ngươi gia tăng một Vũ Hồn.

Hoắc Vũ Hạo đối với việc có bách vạn niên Hồn Hoàn vốn biết sẽ thu lợi ích to lớn, nhưng không ngờ lại có thể kinh khủng như thế. Một Hồn Hoàn có thể tiến hóa gần như vô hạn không nói, lại còn có thêm kinh hỷ: Bốn Hồn Kỹ cùng một Vũ Hồn, đây là khái niệm gì?

Bốn Hồn Kỹ này nhờ Hồn Hoàn đầu tiên mà có tất nhiên uy lực cũng sẽ theo Hồn Hoàn tiến hóa mà tăng lên. Mà việc có thêm một Vũ Hồn lại chỉ có thể dùng hai chữ thần tích mà hình dung! Hắn lúc này đã có thể tự xưng là tuyệt thế thiên tài có song sinh Vũ Hồn. Có thêm một Vũ Hồn ít nhất cũng có thêm chín Hồn Hoàn, cũng chính là gia tăng được chín loại Hồn Kỹ. Khả năng phát triển này Thập vạn niên Hồn Hoàn không thể sánh bằng. Lực lượng hắn lúc này vẫn vô cùng yếu ớt nhưng một cánh cửa to lớn trước mắt đã mở ra, chỉ cần không ngừng cô gắng tương lai hắn sẽ là vô hạn!

-Vũ Hồn ta đưa ngươi chính là băng, nhưng trước mắt vẫn chưa có linh hồn băng.

Thanh âm Thiên Mộng băng tằm kéo Hoắc Vũ Hạo về thực tại.

-Không có linh hồn băng nghĩa là sao?

Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc.

Thiên Mộng băng tằm trả lời:

- Nói đơn giản Vũ Hồn ta cho ngươi lúc này chỉ có thuộc tính chưa có hình thái. Chỉ khi nào ngươi hấp thu được Hồn Hoàn thuộc tính băng thì Vũ Hồn này mới có thể định hình. Ngươi là từ Hồn Thú mà hấp thu được Hồn Hoàn, vậy đệ nhị Vũ Hồn của ngươi chắc chắn là Thú Vũ Hồn. Ngươi cũng không phải gấp, ta đã nghĩ kỹ, tu vi lúc này của ngươi vẫn chưa đủ, chờ thực lực tăng tiến rồi ta sẽ giúp ngươi phụ thêm băng thuộc tính vào đệ nhất Hồn Hoàn. Lúc này ngươi đã hiểu tại sao ta lại nói lực lượng Hồn Hoàn ta cho ngươi biên độ tăng trưởng không đủ chứ? Vì thế sau này ngươi chọn Hồn Hoàn phải thận trọng nghe theo ta!

- Được!

Hoắc Vũ Hạo hưng phấn đáp ứng.

-Bốn hồn kĩ kia là gì?

Thiên Mộng băng tằm đáp:

- Còn phải xem ngộ tính của ngươi. Bản thân ngươi ngộ ra tốt hơn nhiều so với ta trực tiếp giải đáp. Nhưng cũng đừng quá cao hứng, ta cho ngươi bốn hồn kĩ, hơn nữa toàn bộ đều là thuộc tính tinh thần. Lượng lượng ta phong ấn bên trong cơ thể ngươi cũng rất to lớn nhưng có vài điều ngươi phải nhớ kỹ. Đầu tiên lực lượng này tại thời điểm thích hợp sẽ giúp ngươi tăng niên kỉ Hồn Hoàn nhưng không giúp ngươi tăng lên Hồn Lực bản thân. Tiếp theo bốn hồn kĩ ta giao cho ngươi cũng gần như mang tính phụ trợ, không mang nhiều năng lực công kích. Vì thế lúc này ngươi vẫn còn rất yếu kém, muốn trở nên cường đại vẫn còn một con đường rất dài, hiểu rõ chưa?

- Đệ hiểu, mẫu thân đã từng nói không ai có thể một bước lên trời, chỉ có từng bước chậm rãi cần cù cố gắng mới có thể đứng trên người khác. Thiên Mộng ca yên tâm, đệ nhất định sẽ nỗ lực.

- Hiểu là tốt, bất quá tư chất của ngươi vẫn hơi kém một chút… chậc, sau này có cơ hội phải tìm một ít thiên tài địa bảo cho ngươi ăn mới được. Linh Mâu Vũ Hồn của người biến dị mà ra, tiềm lực to lớn nhưng vì trong quá trình biến dị, thân thể của ngươi còn bé nên cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Kinh mạch nhỏ bé yếu ớt, sau này tu luyện quả thật có chút khó khăn. À có chuyện này ta còn muốn nói.

- Nhìn thấy quang cầu màu xám kia không?

Hoắc Vũ Hạo nói:

-Thấy, đó cũng là lực lượng của Thiên Mộng ca sao?

Thiên Mộng băng tằm đáp:

- Không, ta cũng không rõ đó là gì, lúc ta dung nhập vào thân thể ngươi đột nhiên có biến hóa, tựa hồ là do tinh thần lực của ta hấp dẫn. Quang cầu màu xám này chính là một tia linh hồn, dường như không thuộc về thế giới của chúng ta, nó từ đâu đến ta cũng không biết. Nhưng một tia linh hồn này tuy mỏng manh nhưng phấm chất lại cực cao, ta muốn tách nó ra cũng không được. Nhưng ta có thể cảm nhận được nó không có ác ý, hiện tại có lẽ nó còn chưa thức tỉnh, cũng có thể suốt đời ngươi nó cũng không thức tỉnh. Nhưng một khi nó tỉnh táo lại hẳn sẽ mang lại một chút phiền toái, mà ngươi cũng yên tâm, nó yên lặng thì không sao, một khi có chuyện gì cũng có ta bảo vệ.

- Được rồi, ngươi cũng ra ngoài đi, hai nhân loại kia đối với ngươi cũng không có ác ý đâu!

- Hai nhân loại?

Hoắc Vũ Hạo còn đang kinh ngạc thì mọi thứ trước mắt đã trở nên mơ hộ, hắn cảm giác bản thân như bị cuốn vào một xoáy nước, tâm thần nhất thời lâm vào một mảnh tối đen.
***
-Sao còn chưa tỉnh nữa?

Đường Nhã vỗ vỗ khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo, bối rối hỏi Bối Bối.

Bối Bối cười nhẹ:

- Khí huyết vững vàng, Hồn Lực trong cơ thể cũng bình thường, hơn nữa lại vô cùng thịnh vượng. Nếu ta đoán không sai hắn vừa đột phá Hồn Sĩ tiến vào cấp bậc Hồn Sư. Thân thể hắn cần thời gian để dung hòa lực lượng đột phá Hồn Lực, đáng tiếc chỉ là thập niên Phong Phí Phí.

Đường Nhã hừ nhẹ:

- Có gì mà đáng tiếc, đệ nhất Hồn Hoàn yếu kém một chút cũng là bình thường, hắn đơn thương độc mã đánh bại Phong Phí Phí đã rất không tồi rồi!

Bối Bối cười cười:

- Muốn bắt được tâm nữ nhân quả nhiên phải thắng được dạ dày của nàng, đúng là nói tâm của ngươi lại nằm cùng một chỗ với dạ dày.

Mặt ngọc Đường Nhã ửng đỏ:

-Phì, cái gì mà tâm cùng một chỗ với dạ dày, không biết lớn nhỏ mà. Đừng quên ta là lão sư của ngươi.

Bối Bối cũng không phản bác, chỉ cười cười nhìn nàng.

-Ư…

Một tiếng hừ nhẹ phát ra từ miệng Hoắc Vũ Hạo, hắn chậm rãi mở mắt.

- Tiểu Hoắc, cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi, dọa chết ta mà.

Đường Nhã thấy hai mắt Hoắc Vũ Hạo hé mở liền mừng rỡ kêu to.

Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy trong đầu có chút mông lung, tập trung một chút mới thanh tỉnh lại, một màn nói chuyện cùng Thiên Mộng băng tằm vẫn tin rõ trong đầu, hắn không hỏi tự nhủ:

- Vừa rồi là mơ sao?

Đường Nhã cười hì hì, khẽ véo tay hắn một cái, Hoắc Vũ Hạo rên một tiếng:

- Tiểu Nhã tỷ, tỷ làm gì thế?

Đường Nhã cười đáp:

-Ta giúp đệ kiểm tra xem là mơ hay thật thôi. Đã tỉnh ra chưa, lá gan đệ cũng thật lớn, dám một mình tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Hoắc Vũ Hạo có chút xấu hổ, trong lúc tao ngộ Phong Phí Phí hắn mới nhận thức được bản thân nhỏ yếu đến mức nào, quả thật không biết tự lượng sức mình. Bất quả tâm tình xấu hổ cũng không tồn lại lâu, hắn lúc này bật dậy vận dụng Hồn Lực trong thân thể.

Nhất thời một màn khiến Hoắc Vũ Hạo kinh hỉ.

Hồn Lực vốn đã bão hòa trong cơ thể lại tăng thêm một ít, trong tinh thần lạc ấn lại xuất hiện bốn kỹ năng, thật sự là bốn kỹ năng! Thiên Mộng ca thật sự tồn tại, bản thân cũng không phải là nằm mơ, quả thật vô tình lại có một cái bách vạn niên Hồn Hoàn!

Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới tin tưởng tất cả đều là thật, tâm tình mừng rỡ không nén được bộc phát ra, hô to lên:

-Thành công, ta thành công rồi!

Bối Bối và Đường Nhã chứng kiến một vòng bạch sắc Hồn Hoàn từ chân Hoắc Vũ Hạo từ từ dâng lên, chậm rãi tiến về luật động, đúng là đệ nhất Hồn Hoàn.

Bối Bối khẽ thở dài, đúng là thập niên Hồn Hoàn, chỉ có hơi nghi hoặc vì sao thập niên Hồn Hoàn của Hoắc Vũ Hạo nhìn qua lại có một chút khác biệt so với các Hồn Hoàn cùng loại, chẳng lẽ là do tu vi Phong Phí Phí tương đối cao. Nhưng cho dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến, bách vạn niên Hồn Hoàn cũng mang bạch sắc.

Không chỉ có Hồn Hoàn biến hóa, hai mắt Hoắc Vũ Hạo cũng thay đổi, đôi mắt vốn mang lam sắc lúc này lại ẩn thêm một tầng kim sắc sáng bóng, Bối Bối và Đường Nhã lúc nhìn vào đều cảm giác một tia hốt hoảng.

Lúc trước Thiên Mộng băng tằm phát ra một tia tinh thần lực cường đại khiến hai người tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ, nhưng vì do thực lực chênh lệch quá lên nên hai người vẫn chưa phát giác. Lúc này Hoắc Vũ Hạo sát bên lại khác hẳn, đôi mắt kia tản mác ra tinh thần lực khiến hai người chấn động.

-Vũ hồn thuộc tính tinh thần? Hơn nữa lại dung hợp vào đệ nhất Hồn Hoàn Phong Phí Phí?

Bối Bối luôn trầm ổn cũng biến sắc, dựa theo tri thức về Hồn Sư mà hắn biết, loại chuyện này không thể xảy ra, chỉ là trước mắt…

Kim sắc quang mang cũng dần ẩn vào đôi mắt Hoắc Vũ Hạo, vài tức sau hắn hưng phấn nhảy lên:

-Thành công, cuối cùng ta cũng trở thành Hồn Sư, ta là Hồn Sư!

Bối Bối và Đường Nhã khiếp sợ nhìn nhau, Đường Nhã không nhịn được lên tiếng:

-Tiểu Hoắc, Vũ Hồn của đệ là thuộc tính tinh thần à? Tỷ vừa cảm nhận được tinh thần dao động mãnh liệt!

Hoắc Vũ Hạo lúc này mới hồi phục tinh thần, có chút xấu hổ trả lời:

-Đúng vậy, Vũ Hồn Linh Mâu của đệ là một loại biến dị Vũ Hồn thuộc tính tinh thần.

Hai mắt Đường Nhã sáng lên, đôi mi chớp chớp:

-Linh Mâu, biến dị Vũ Hồn? Tốt, tốt lắm!

Bối Bối cũng ý thức được, gật đầu:

-Thật không nghĩ ra, đáng tiếc chúng ta đã chậm một bước, hẳn nên trợ giúp tiểu Hoắc tìm được hồn thú tốt tiến hành dung hợp.

Hoắc Vũ Hạo lúc này đã tỉnh táo, mặc dù tuổi nhỏ nhưng hắn cũng có vài phần kinh nghiệm. Hắn lập tức đoán được Bối Bối và Đường Nhã cho rằng hắn hấp thu đệ nhất Hồn Hoàn là Phí Phí, tuy không rõ vì sao bách vạn niên Hồn Hoàn lại mang bạch sắc nhưng trước mắt phải che dấu, cũng không giải thích nhiều.

-Bối đại ca, tiểu Nhã tỷ, mọi người sao lại tìm ta, có chuyện gì sao?

Hoắc Vũ Hạo dò hỏi.

Đường Nhã sẵng giọng:

-Thật ra chúng ta chỉ thầm đoán đệ định tiến vào Tinh Đấu Sâm Lâm, không ngờ gan đệ lại lớn như thế. Đệ không biết đây là cấm vực của nhân loại sao? Cho dù là một vài hồn sư tu vi cực cao cũng không liều lĩnh vào sâu bên trong. Tiểu tử ngươi nếu muốn tiến vào cũng phải có người đi theo chỉ dẫn. Chúng ta đuổi theo cũng muốn bảo hộ người, ta cùng Bối Bối cũng là hồn sư mà. Nhưng vận khí ngươi cũng thật không tệ, tuy rằng đệ nhất hồn hoàn không quá mạnh mẽ nhưng cũng không thương hại gì.

Nghe nàng nói xong, tâm tình Hoắc Vũ Đạo lại dâng lên một chút lo lắng, niên kỉ hắn tuy nhỏ nhưng cũng biết chút ít về cách nhìn người. Hắn có thể nhìn được Đường Nhã đối với hắn vô cùng chân thành.

-Tiểu Nhã tỷ tỷ, đệ…

Hoắc Vũ Hạo trong lúc xúc động suýt nữa đã nói ra sự tình Thiên Mộng băng tằm. Đúng lúc này trong đầu hắn lại vang lên một tiếng ho khan, một khí tức thanh thuần tiến vào khiến tâm tình hắn ổn định trở lại, câu nói đến miệng lại nuốt xuống.

Đường Nhã cười cười:

-Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của đệ kìa, Tiểu Hoắc, đệ đã có đệ nhất Hồn Hoàn, lúc này có tính toán gì không?

Hoắc Vũ Hạo thoáng sửng sốt, đúng rồi, bản thân có tính toán gì đây? Lúc trước tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, mục tiêu của hắn là trở thành một hồn sư, tìm kiếm đệ nhất hồn hoàn. Hồn Sư và Hồn Sĩ tuy chỉ khác một chữ nhưng cách biệt lại một trời một vực. Trở thành Hồn Sư chính là bước vào cửa lớn, một bước lên mây trời cao biển rộng hiện ra. Nhưng hắn cũng chưa nghĩ đến sau đó sẽ thế nào, dù sao một đứa bé mười một tuổi lại lần đầu tiên ra ngoài có thể tính toán sâu xa gì.

Nhìn thấy vẻ mờ mịt của hắn, Đường Nhã mừng thầm nháy mắt với Bối Bối.

Bối Bối gật đầu lên tiếng:

- Hoắc tiểu đệ, ở nhà đệ còn những ai?

Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo lập tức ngưng trệ, sau đó lắc đầu:

- Không còn ai cả, chỉ có mình ta cô độc…

Đường Nhã mừng rỡ buộc miệng:

- Tốt, thật là quá tốt!

Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên, Bối Bối lại bình tĩnh khẽ gõ đầu Đường Nhã:

- Nói lung tung gì thế.

Đường Nhã cũng ý thức bản thân lỡ lời, trừng mắt nhìn Bối Bối:

- Người ta không cố ý mà. Tiểu Hoắc à, nhà đệ cũng không còn ai chi bằng gia nhập tông môn bọn tỷ đi!

- Tông môn?

Trước kia Hoắc Vũ Hạo ở phủ công tước cũng đã nghe nói về tông môn. Ở Đấu La đại lục, thế lực tông môn là vô cùng lớn, nhất là một ít tông môn lâu đời, phủ công tước về phần nào cũng có thể gọi là một đại tông môn.

Đường Nhã gật gật đầu:

- Chính là tông môn, tông môn chúng ta từng là tông môn đệ nhất đại lục, một khi gia nhập đệ tuyệt đối không phải chịu thiệt thòi. Hơn nữa tuyệt học tông môn chúng ta cực kì thích hợp để đệ tu luyện. Đệ một thân một mình, tuổi lại còn nhỏ, sau khi gia nhập tông môn, chúng ta chiếu cố lẫn nhau cũng dễ chịu một chút. Đệ một thân một mình ở ngoài nếu vận khí không tốt rất dễ chịu thua thiệt.

Hoắc Vũ Hạo hỏi:

-Tiểu Nhã tỷ, tông môn của tỷ tên là gì?

Đường Nhã nghiêm mặt:

-Đường Môn, từng là thiên hạ đệ nhất tông môn.

Nghe hai chữ Đường Môn, thân thể Hoắc Vũ Hạo khẽ chấn động, tuy lúc này Đường Môn đã hơi suy sụp nhưng trong lịch sử Đấu La đại lục, địa vị Đường Môn có thể nói cao vời vợi, không một tông môn nào có thể so sánh.

Lúc còn nhỏ mẫu thân cũng đã nói qua về truyền kỳ Đường Môn. Đường Môn thành lập từ vạn năm trước, có thể nói là một trong những tông môn lâu đời nhất, lại nói tông chủ đầu tiên của Đường Môn – Đường Tam từng thay đổi vận mệnh đại lục, đưa đến sự phát triển mạnh mẽ của Hồn Sư trên đại lục. Lúc đó Đường Môn quả thật là thiên hạ đệ nhất tông môn. Hơn nữa theo truyền thuyết, Đường Tam đã đột phá cảnh giới cao nhất Phong Hào Đấu La, tiến đến một tầng thứ siêu việt bất tử bất diệt, nhưng từ đó về sau lại không ai biết rõ nữa.

Vạn năm trôi qua, Đường Môn vẫn như trước nhưng lại bước ra khỏi vũ đài lịch sử, hậu nhân Đường Môn rất ít người biết đến. Thậm chí một ít truyền kỳ về Đường Môn có người đã quên nhưng có một đều tất cả đều nhớ: Vạn năm trước nếu Đường Tam không giúp các Hồn Sư tại Đấu La đại lục một con đường trụ cột để phát triển, cuộc chiến giữa Nhật Nguyệt đại lục cùng Đấu La đại lục không biết đã ra sao, Đấu La đại lục chưa chắc đã chiến thắng rồi thống nhất hai phiến đại lục.

- Hoắc tiểu đệ, đệ từng nghe qua Đường Môn à?

Bối Bối ngạc nhiên hỏi.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu:

- Cũng nghe qua một chút về truyền thuyết Đường Môn, chỉ là đệ không biết Đường Môn ở đâu.

Hai mắt Đường Nhã đỏ lên:

- Đường Môn đã không còn phủ đệ, cơ nghiệp bị đoạt, trước mắt chỉ còn lại tỷ và Bối Bối. Tỷ chính là đương kim môn chủ Đường Môn, Bối Bối chính là Đại đệ tử khai sơn.

- Hả?

Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn hai người, tuổi tác Đường Nhã cũng không lớn hơn Bối Bối bao nhiêu, hơn nữa xem cách nói chuyện cũng không nhìn ra đây là hai thầy trò.

Bối Bối ho khan hai tiếng:

- Tình huống đệ cũng thấy rồi. Hiện tại Đường Môn cũng chỉ còn hai người nhưng chúng ta nhất định sẽ đưa Đường Môn trở về thời kì huy hoàng. Nếu đệ đồng ý gia nhập chúng ta rất hoan nghênh, Tiểu Nhã nói cũng không sai, Đường Môn có một công pháp rất thích hợp để đệ tu luyện, vô cùng có lợi cho việc phát triển thực lực sau này.

Hoắc Vũ Hạo do dự một chút:

- Muốn gia nhập Đường Môn cần điều kiện gì?

Đường Nhã đáp:

- Chỉ cần đệ không ngừng cố gắng tăng cường tu vi, ngày càng cường đại. Lúc bổn môn cần phải cố gắng ra sức, tỷ cũng không lừa đệ, bổn môn hiện tại quả thực đã xuống dốc nhưng công pháp vẫn còn. Hơn nữa Đường Môn từng là thiên hạ đệ nhất tông môn, vẫn có một chút đặc quyền, học viện Sử Lai Khắc đệ nhất đại lục đệ chắc cũng biết, học viện đối với việc tuyển chọn đệ tử vô cùng nghiêm khắc nhưng mỗi năm vẫn cấp cho bổn môn vài danh ngạch. Tỷ và Bối Bối cũng định gia nhập, vừa lúc năm nay vẫn còn dư một chỗ, nếu đệ nguyện ý gia nhập Đường Môn, chỗ này liền để cho đệ. Còn có thể trụ vững tại học viện hay không đều xem cố gắng của mỗi người. Chúng ta có thể giúp đệ rất nhiều nhưng chỉ có một yêu cầu duy nhất: Chỉ cần gia nhập Đường Môn, kiếp này chính là người của Đường Môn, nếu một ngày rời đi liền đem tất cả tuyệt học trả lại bổn môn!

Đường Môn, Đường Môn! Ánh mắt Hoắc Vũ hạo dần sáng lên, hắn chăm chú nhìn Đường Nhã:

-Tiểu Nhã tỷ, đệ nguyện ý gia nhập Đường Môn.
***
Đường Môn- khai - lộ!

>> Chương 4
Đăng nhận xét