Tìm kiếm

9 thg 2, 2013

TTĐM - Chương 4: Phích Lịch Bối Bối


==============================

Bối Bối kinh ngạc nói:

- Hoắc tiểu đệ, đệ phải hiểu rõ, gia nhập tông môn không phải là chuyện nhỏ. Tuy Đường Môn đã suy thoái nhưng dù sao cũng từng là thiên hạ đệ nhất tông môn. Nếu sau này đệ hối hận muốn rút khỏi tông môn, cho dù là ta hay Đường Nhã cũng sẽ không bỏ qua cho đệ đâu!

Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu:

- Bối đại ca, đệ đã không còn thân nhân, tuổi lại nhỏ, lần này vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm mới biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên. Đệ muốn vượt trội, trở thành một Hồn Sư cường đại. Gia nhập Đường Môn chắc chắn là con đường tốt nhất, chẳng những có thể tiến vào học viện Shrek, lại còn được mọi người chỉ điểm. Mọi người có thể đem tình cảnh hiện tại của Đường Môn nói cho đệ biết, đệ cảm nhận được mọi người thật sự chân thành. Đệ nguyện ý tham gia tông môn, cùng nhau chấn hưng Đường Môn.

-Tốt, tốt lắm.

Đường Nhã hưng phấn ôm cổ Hoắc Vũ Hạo.

Bối Bối cũng vuốt cằm nhìn hắn, Hoắc Vũ Hạo tuy niên kỉ còn nhỏ nhưng đã chín chắn hơn so với đám người cùng tuổi, tuy hơn mười tuổi mới đạt được đệ nhất Hồn Hoàn, thiên phú mặc dù quan trọng nhưng cần cù cố gắng vẫn là thiết yếu. Huống chi hắn còn có Vũ Hồn tinh thần thuộc tính hiếm có, Đường Môn có hắn cũng xem là tiện nghi.

Hương thơm từ cơ thể Đường Nhã tỏa ra làm khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo đỏ lên, động cũng không dám động, thành thật đứng yên.

Bối Bối thay hắn giải vây:

-Tiểu Nhã lão sư...

Đường Nhã lúc này mới rời khỏi người Hoắc Vũ Hạo, đắc ý nhìn hắn. Đương nhiên nàng tuyệt đối không thừa nhận, lúc đầu muốn hắn gia nhập Đường Môn chỉ vì món cá nướng của hắn…

-Tiểu Hoắc, mau bái sư. Đường Môn chúng ta còn lại ba người, quy cũ cũng không quá nhiều. Sau này ngươi cứ gọi ta là lão sư, từ giờ người là người của Đường Môn.

Đường Nhã nghiêm mặt nói.

Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu, phụp một tiếng quỳ xuống bái Đường Nhã.

- Đệ tử Hoắc Vũ Hạo bái kiến lão sư!

Đường Nhã đứng bất động, để hắn bái ba lượt mới đỡ lên.

- Tốt lắm, Tiểu Hoắc từ nay sẽ là đệ nhị đệ tử, bái kiến đại sư huynh đi.

Vừa nói nàng đã chỉ Bối Bối.

-Bái kiến đại sư huynh!

Hoắc Vũ Hạo hướng Bối Bối khom mình hành lễ.

Bối Bối mỉm cười:

-Tiểu sư đệ không cần khách khí, sau này đều là người một nhà.

Đường Nhã nhẹ nhàng thở ra:

-Tiểu Hoắc, sau này đệ cùng Bối Bối phải gọi ta là Tiểu Nhã lão sư. Nhưng không được học theo hắn, không biết lớn nhỏ, rõ chưa?

-Vâng, lão sư.

Sau khi bái sư Hoắc Vũ Hạo lại có vài phần câu nệ nhưng nội tâm đã ổn định rất nhiều. Bái nhập Đường Môn khiến hắn có một cảm giác an toàn, cảm giác này đã lâu lắm không xuất hiện qua.

Tiểu Nhã vẫy cổ tay, một quyển sách đột nhiên hiện ra, đưa Hoắc Vũ Hạo:

-Tiểu Hoắc, đây là Huyền Thiên Bảo Lục của Đường Môn. Bên trong ghi lại tuyệt học Đường Môn, mà Huyền Thiên Công chính là căn bản, dùng minh tưởng để tăng nhanh tốc độ tu luyện. Hiện nay tu vi ngươi còn thấp, tu luyện Huyền Thiên Công cũng không có gì trở ngại, sau này còn có ta cùng Bối Bối chỉ điểm ngươi tu luyện. Ngoài ra Huyền Thiên Bảo Lục còn có năm tuyệt học: Huyền Ngọc Thủ luyện thủ, Tử Cực Ma Đồng luyện nhãn, Khổng Hạc Cầm Long cầm nã thủ, Quỷ Ảnh Mê Tung luyện thân pháp cùng với các phương pháp sử dụng, hóa giải ám khí. Đường Môn chúng ta nổi tiếng nhất là ám khí, nhưng muốn tu luyện đầu tiên phải có trụ cột căn bản. Hiện tại việc ngươi cần làm là bắt đầu tu luyện năm loại tuyệt học này, sau này ta sẽ dạy ngươi luyện ám khí.

- Lúc nãy ta đã nói ở Đường Môn có một tuyệt kỹ thích hợp để ngươi tu luyện, chính là: Tử Cực Ma Đồng. Tử Cực Ma Đồng là phương pháp luyện mắt, luyện tới một trình độ nhất định có thể biến ánh mắt thành lực công kích cực mạnh. Vũ Hồn của ngươi là Linh Mâu, hẳn là công pháp này vô cùng thích hợp, ngươi phải chăm chỉ tu luyện.

Nhận lấy Huyền Thiên Bảo Lục, Hoắc Vũ Hạo cẩn thận cất vào người:

-Tạ ơn lão sư, đệ tử nhất định cố gắng tu luyện.

Bối Bối đưa tay đặt vào thắt lưng, một bạch ngọc yêu đái xuất hiện trong tay.

-Tiểu sư đệ, đây là Đạo Khí phỏng chế từ Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ của tiên tổ Đường Tam, xem như là quà ra mắt đại sư huynh tặng ngươi, có nó ngươi giữ gìn đồ vật của mình cũng dễ dàng hơn.

Vừa nói xong Bối Bối đã đem Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ cột bên hông Hoắc Vũ Hạo, hướng dẫn cách sử dụng. Hai mươi bốn ngọc thạch đính trên yêu đái này mỗi viên ứng với không gian nửa thước, có thể tích trữ vật phẩm, chỉ cần đưa hồn lực vào là dễ dàng điều khiển, đây cũng là hồn đạo khí trân quý.

Thiên phú Hoắc Vũ Hạo không tốt, thân thể yếu đuối nhưng lại vô cùng thông minh, chỉ vài lần thử đã sử dụng thành thạo Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ. Chẳng qua trong quá trình này hắn cũng tiêu hao không ít Hồn Lực.

Đường Nhã nói:

-Tiểu Hoắc, lần này ta cùng đại sư huynh ngươi ra ngoài là vì liệp sát hồn thú gia tăng Hồn Hoàn. Ngươi trước tiên theo sau chúng ta, chúng ta hoàn thành liệp sát sẽ cùng nhau quay về học viện Shrek.

-Vâng thưa lão sư!

Hoắc Vũ Hạo cung kính đồng ý.

Đường Nhã buộc miệng:

-Tuy rằng đã bái sư nhưng ngươi cũng không cần quá câu nệ, Đường Môn chỉ có ba người chúng ta có việc gì phải sợ.

Bối Bối tức giận:

- Lão sư gì thế này, đệ tử câu nệ mới là tốt chứ. Trời cũng không còn sớm, chúng ta mau chóng tiến lên thôi. Hi vọng vận khí không quá kém, có thể tìm được một ít hồn thú thích hợp.

- Ừm, xuất phát.

Đường Nhã gật đầu.

Đường Nhã đi đầu, Bối Bối dẫn theo Hoắc Vũ Hạo, ba người tăng tốc tiến về hướng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Sau khi có được đệ nhất Hồn Hoàn, Hoắc Vũ Hạo cảm giác tu vi bản thân tăng lên rất nhiều, nhất là về mặt thân thể, hắn chạy một thời gian cảm giác vẫn vô cùng thoải mái, nhưng về tốc độ vẫn thua kém Đường Nhã và Bối Bối không ít. Bối Bối truyền đến một cỗ Hồn Lực dịu nhẹ, lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng không cần tiêu hao quá nhiều khí lực liền có thể theo sau.

Vừa đi Bối Bối vừa nói:

-Tiểu sư đệ, Huyền Thiên Công chính là một trong những công pháp tu luyện tốt nhất đại lục, chỉ cần đệ cố gắng tu luyện nhất định sẽ có thu hoạch. Đầu tiên ta sẽ hướng dẫn đệ một chút bí quyết vận hành thần công, phải ghi nhớ kỹ!

-Vâng!

Hoắc Vũ Hạo gật đầu tập trung lắng nghe.

Bối Bối thân hình nho nhã, tính cách cũng vô cùng ôn hòa tinh tế, tỉ mỉ giảng giải pháp môn tu luyện Huyền Thiên Công, mỗi khi có vài chi tiết khó hiểu đều giảng lại một lần. Những chỗ Hoắc Vũ Hạo không rõ hắn cũng có thể dùng lời lẽ đơn giản để giảng giải, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh đã đắm chìm trong công pháp.

Đường Nhã phía trước khẽ thè lưỡi, nàng có thể khẳng định nếu bản thân giảng giải cho Hoắc Vũ Hạo tuyệt không thể tốt bằng Bối Bối, bản thân quả thật không xứng là một môn chủ.

Bối Bối vừa đi vừa hướng dẫn cho Hoắc Vũ Hạo, một canh giờ bất tri bất giác trôi qua.

Đường mòn cuối cùng cũng kết thúc, trước mắt là một mảnh rừng rập rạp, không khí càng thêm trong lành nhưng mơ hồ có một luồng hơi thở từ nơi xa xăm trong sâm lâm truyền đến.

- Phương pháp tu luyện thân thể cơ bản là vậy. Còn cụ thể thế nào ngươi phải tự lĩnh ngộ thôi. Nếu có gì không hiểu cứ hỏi ta.

Bối Bối nhìn sang Hoắc Vũ Hạo nói.

- Cám ơn Đại sư huynh.

Sau khi Bối Bối vừa đi vừa dạy phương pháp tu luyện cho Hoắc Vũ Hạo khiến hắn càng thêm kính nể vị sư huynh này.

Đúng lúc này, Tiểu Nhã ở phía trước chợt hừ lạnh một tiếng, nhịp bước di chuyển của nàng đột nhiên trở nên hư ảo, thân thể nháy mắt liên tiếp biến hóa rồi đánh về phía cây đại thụ bên trái. Hoắc Vũ Hạo mơ hồ thấy có vài tia hàn quang hiện lên, một con Phong Phí Phí giống con trước đây từng suýt giết chết hắn từ tán cây rơi xuống.

Tiểu Nhã tức giận nói:

- Cái loại Phong Phí Phí này thật đáng ghét, không những dám chủ động công kích lại còn dám giở trò đánh lén nữa.

Vừa rồi Hoắc Vũ Hạo cũng không có sử dụng Linh Mâu nên căn bản không thấy rõ được Tiểu Nhã xuất chiêu như thế nào.

- Tiểu Nhã lão sư, cái mà ngươi vừa dùng là hồn kỹ sao?

Tiểu Nhã đắc ý nói:

- Không phải hồn kỹ, chỉ là Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ kết hợp với ám khí thôi, đây là một loại vũ kỹ của Đường Môn, ngươi cứ chuyên tâm tu luyện đi, sau này ta sẽ dạy cho.

- Tiểu Nhã, cẩn thận.

Sắc mặt Bối Bối đột nhiên biến đổi, tay phải giơ lên đánh một hư trảo về phía Đường Nhã. Hai người bọn họ tất nhiên đã thường xuyên phối hợp, từng động tác hết sức hòa hợp. Đường Nhã điểm nhẹ ngón chân xuống mặt đất rồi phóng mình bay lên, giống như cả người không có chút trọng lượng bị một trảo của Bối Bối nhẹ nhàng kéo lên.

Một bóng đen nháy mắt xuất hiện, một mùi hương cũng bất ngờ xông đến.

Hoắc Vũ Hạo bị mùi hương này tập kích nhất thời cảm thấy choáng váng, nhưng trong cơ thể lập tức xuất hiện một luồng khí lạnh băng phong bế lại mũi và miệng của hắn rồi theo mũi phun trào ra ngoài, luồng khí bí ẩn ấy cũng bị tống ra theo từng tia khí lạnh kia rồi tiêu tán trong không khí.

Băng thuộc tính, Vũ Hồn thứ hai của ta? Hoắc Vũ Hạo lập tức nhận ra lai lịch của luồng khí lạnh này. Bất quá hành động ban nãy của khí lạnh ấy cũng không phải là hắn phát động.

Ngay khi hắn vui mừng với tác dụng của vũ hồn thứ hai của mình thì Đường Nhã đã được Bối Bối kéo về trước mặt, nàng khẽ chạm lên vai Bối Bối rồi lộn nhào một cái bay ra sau lưng Bối Bối.

Lúc này dưới chân Đường Nhã đã xuất hiện hai quầng sáng màu vàng cao thấp bất đồng, hai cái Hồn Hoàn của nàng hóa ra đều là Bách niên Hồn Hoàn.

Từng sợi dây dài màu xanh lục nháy mắt được phóng ra từ người Đường Nhã, trong đó có một dây quấn quanh hông Hoắc Vũ Hạo, tất cả những dây còn lại nhanh chóng tản ra phía xa.

So với Đường Nhã, Bối Bối càng khiến Hoắc Vũ Hạo chấn động hơn.

Từ lúc mới gặp đến giờ, trong ấn tượng của hắn, vị đại sư huynh này tính tình ôn hòa nho nhã, luôn đi bên cạnh Đường Nhã, trên mặt lúc nào cũng mang theo một chút ấm áp, khiến những người xung quanh có cảm giác thân thiện. Vậy mà lúc này hắn lại hoàn toàn biến thành bộ dạng khác.

Sau khi vọt qua khỏi Tiểu Nhã, trên mi tâm Bối Bối liền xuất hiện một đạo ánh sáng màu lam, sau đó không ngừng khuếch tán, từ mi tâm lan ra khắp toàn thân, ngay sau đó, từng tia lôi điện màu lam xuất hiện xoay xung quanh hắn như những con rắn nhỏ. So về vẻ ngoài thì lúc này Bối Bối cũng chưa có thay đổi gì nhiều, trên trán xuất hiện thêm một tiêu ký hình tia chớp mà thôi, khí tức của hắn cũng dần biến hóa vì Vũ Hồn này.

Nhưng cũng chỉ như thế thôi đã đủ khiến Hoắc Vũ Hạo thay đổi cách nhìn về hắn.

Sau đó tay phải hắn cũng xuất hiện biến hóa, ống tay áo bên phải vì sự bành trướng của cánh tay mà hóa thành tro tàn. Cánh tay hắn dài ra độ chừng nửa thước, cực kỳ thô kệch, bên ngoài còn phủ kín vảy màu xanh đậm, tay mọc móng vuốt, đồng dạng cũng đầy vảy, mỗi khớp xương trên cánh tay cũng thô to hơn bình thường, những con rắn điện màu xanh đậm kia từ từ tập trung về phía cánh tay rồi xoay quanh không ngừng, đây chính là dị biến thứ hai xuất hiện trên người hắn. Sau đó ba hồn hoàn xuất hiện, cũng xoay quanh hắn như bao hồn sư khác, phân biệt là hai vàng một tím.

Tam hoàn, Hồn Tôn, đại sư huynh cùng lắm chỉ hơn mình bốn năm tuổi vậy mà đã là cường giả Hồn Tôn trên ba mươi cấp. Hơn nữa ba hồn hoàn của hắn còn có cả một cái Thiên niên Hồn Hoàn.

Giữa các loại Hồn Hoàn, màu trắng là Thập niên, màu vàng là Bách niên, màu tím là Thiên niên, còn màu đen chính là Vạn niên. Còn những hồn thú cường đại hãm hại Thiên Mộng băng tầm nếu hóa thành hồn hoàn chính là màu hồng.

Ban nãy Hoắc Vũ Hạo đã hỏi qua tuổi tác của Đường Nhã và Bối Bối, cả hai đều mới mười lăm tuổi, nếu so theo tháng thì Bối Bối nhỉnh hơn một chút. Bằng này tuổi tu vi đã đạt đến bậc Hồn Tôn hơn nữa còn có ba hồn hoàn bậc này, dùng từ "Thiên tài trời sanh" với hắn mới thích hợp. Dựa vào tu vi, hắn còn hơn cả lão sư Đường Nhã mới cấp hai mươi.

Oa oa

Quái thú kia kêu lên một tiếng, bóng đen trên mặt đất nháy mắt phóng lên đánh về phía Bối Bối.

Bối Bối hừ lạnh một tiếng, đáy mắt lóe lên một tia màu tím, cánh tay phải tráng kiện cũng vung lên, trên không trung liền xuất liện một tầng lưới điện chặn bóng đen lại.

Rắc rắc, phần phật.

Một trận sấm sét vang lên trên không trung, bóng đen kia bị bắn ngược về phía sau, mà Bối Bối cũng lảo đảo lui về sau ba bốn bước, sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên đối thủ mạnh mẽ vượt ngoài dự đoán của hắn.

- Là Mạn Đà La Xà. Oa, lại còn là hồn thú ngàn năm, thật tốt quá. Bối Bối, ta chọn con này.

Đường Nhã không những không kinh sợ còn lấy làm mừng rỡ, dịu giọng hô to.

Hoắc Vũ Hạo lúc này đã thấy rõ bóng đen vừa tập kích bọn họ, đó là một con rắn dài ba thước màu hồng, trên trán có một vật nho nhỏ gồ lên hình dáng như một đóa hoa.

Bối Bối dĩ nhiên không có hưng phấn như Đường Nhã, vẻ mặt hắn lúc này đã trầm xuống, tuy rằng hắn là cường giả bậc Hồn Tôn nhưng đối mặt với hồn thú ngàn năm vẫn chưa đủ năng lực dễ dàng chiến thắng, cũng may vũ hồn của hắn cường đại không thì gặp những Hồn Tôn bình thường sớm đã co giò bỏ chạy.

- Tiểu Nhã, cô bảo vệ Hoắc Vũ Hạo đi.

Bối Bối khẽ quát một tiếng, trên cánh tay liền xuất hiện hồn hoàn thứ nhất lấp lánh, hồn lực cũng đặc biệt dao động dữ dội hơn, từng đoàn lôi điện màu xanh đậm ngưng kết thành một cái long trảo đánh về phía Mạn Đà La Xà.

Lôi đình long trảo, Bối Bối đệ nhất hồn kỹ.

Con Mạn Đà La Xà kia cũng hết sức gian xảo, lúc đầu còn nằm yên trên mặt đất, mắt thấy Bối Bối vừa phát động công kích liền bắn mình lên không trung, cái đuôi quét ngang không khí thành một đạo ảnh màu hồng đánh về phía Bối Bối.

Bối Bối không lùi mà còn tiến tới, cả người nháy mắt hụp xuống, chân bước Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ nháy mắt đã di chuyển sang nơi khác, long trảo kia trên không trung cũng nương theo vẽ thành một đường hình vòng cung từ sau đánh vào Mạn Đà La Xà, cùng lúc đó, hồn hoàn thứ hai trên tay phải của hắn cũng sáng lên, vô số rắn điện đồng loại phóng ra, hóa thành từng mũi tên bắn lên không trung đan thành một cái võng điện thật lớn bao phủ lấy Mạn Đà La Xà.

Lôi Đình Long Trảo lúc trước chỉ là dẫn dụ Mạn Đà La Xa xuất động mà thôi, hồn kỹ thứ hai, Lôi Đình Vạn Quân mới là cạm bẫy chân chính, chỉ cần bị lôi võng vây lấy, Lôi Đình Long Trảo từ sau đánh tới cho dù không đánh trọng thương Mạn Đà La Xà cũng có thể chiếm tiên cơ.

Nhưng Thiên niên Hồn Thú làm sao lại có thể bị tiêu diệt đơn giản như thế, lôi võng còn chưa khép lại thì một đoàn sương màu hồng từ miệng Mạn Đà La Xà phun ra, hương khí tỏa ra tứ phía, nồng độ gấp mấy lần sương mù ban nãy.

Đường Nhã vẻ mặt lo lắng kéo Hoắc Vũ Hạo cấp tốc lùi lại né tránh vụ khí.

Lôi Đình Vạn Quân vừa tiếp xúc độc vụ liền như tia lửa bị dòng nước ụp xuống, nháy mắt vỡ vụn.

Lúc này Mạn Đà La Xà mới bộc lộ ra sự dũng mãnh của nó, cả người trên không trung đột nhiên đánh thật mạnh vào Lôi Đình Vạn Quân tạo thành một lỗ hổng, đồng thời đuôi rắn phía sau đong đưa đánh về phía Lôi Đình Long Trảo, nháy mắt đệ nhất hồn kỹ của Bối Bối ầm ầm vỡ tan.

Bất quá một màn công kích liên hoàn này của Bối Bối cũng không phải là vô ích, Vũ Hồn của hắn là một trong những Thú Vũ Hồn cường đại nhất, lực công kích của hắn so với các hồn sư đồng cấp chênh lệch rất lớn, Mạn Đà La Xà tuy dũng mãnh nhưng sau khi phá tan hai hồn kỹ Lôi Đình, trên người nó đã bị quấn quanh một tầng Lôi Điện mỏng, nhất thời không thể tiếp tục phát động công kích.

Bối Bối cũng không tiếp tục truy kích, độc vụ đang khuếch tán kia làm hắn không dám lỗ mãng tiếp cận, nhanh chóng lùi về, trong tay xuất hiện một bình sứ, dốc ra một viên đan dược rồi ném bình sứ về phía Đường Nhã.

Đường Nhã nhận lấy rồi trút ra hai viên đan dược tự ăn một viên, viên còn lại nhét vào miệng Hoắc Vũ Hạo.

- Bối Bối, để ta giúp!

Đường Nhã vừa nuốt đan dược xuống đã lên tiếng.

Bối Bối lắc đầu:

-Tên này rất khó đối phó, chỉ sợ phải đánh một trận rất lâu, xung quanh có thể còn có hồn thú khác, ngươi phải chú ý, còn phải bảo hộ Tiểu Hoắc nữa.

Đây là lần thứ hai Bối Bối nhắc nhớ Đường Nhã bảo vệ Hoắc Vũ Hạo, trong lòng Vũ Hạo cảm thấy từng tia ấm áp không ngừng dâng lên, từ trước đến nay ngoại trừ mẫu thân, đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với hắn.

Ta cũng muốn giúp đại sư huynh, ta không phải phế vật.

Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng thúc dục hồn lực, nháy mắt đệ nhất Hồn Kỹ đã hiện ra trong đầu hắn.

Đôi mắt vốn xanh lại ẩn ẩn kim quang, Bạch sắc Hồn Hoàn xuất hiện.

Lúc đầu không có gì đặc biệt, nhưng ngay sau đó Đường Nhã và Bối Bối lại hết sức chấn động, vẻ mặt lộ rõ sự khiếp sợ.

Dưới ánh mắt hai người, thời gian dường như chậm lại, cảnh vật hai bên trở nên hết sức rõ rang, vô số tin tức hiện lên trong đầu. Bối Bối nhìn Mạn Đà La Xà, trong đầu lập tức hiện rõ khoảng cách đôi bên, còn có thể thấy rõ những biến hóa nhỏ nhất trên thân thể hồn thú, tất cả in rõ trong đầu hắn.

Không những thế, phương viên xung quanh mười thước hắn không cần quan sát, tất cả cảnh vật đều hiện lên trong đầu, một biến hóa nhỏ xảy ra đại não hắn cũng lập tức phát hiện.

Chuyện này…

Bối Bối và Đường Nhã lập tức nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo, đây là đệ nhất Hồn Kỹ của Tiểu Hoắc sao? Có thể thần kỳ thế sao? Được loại Hồn Kỹ này phụ trợ, việc đối phó địch nhân trở nên vô cùng đơn giản. Nhất là đối với loại hồn thú am hiểu về tốc độ như Mạn Đà La Xà, mọi chuyện lúc này đã dễ dàng tính toán hơn, lực công kích của Bối Bối vốn đã mạnh mẽ, nay được thêm phần phụ trợ này đúng là như hổ thêm cánh.

Chỉ là một Thập niên Hồn Hoàn đã có thể có kỹ năng cường hãn như thế, năng lực phụ trợ xuất sắc, không hổ là biến dị tinh thần thuộc tính.

Lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng không biết Bối Bối và Đường Nhã đang kinh ngạc về Vũ Hồn biến dị của mình, mà thực tế hắn sử dụng không phải một mà là hai kỹ năng.

Bách vạn niên Hồn Hoàn

Đệ nhất Hồn Kỹ: Tinh Thần Thám Trắc.

Đệ nhị Hồn Kỹ: Tinh Thần Cộng Hưởng.

Hai kỹ năng này đều thuộc loại phụ trợ, Hoắc Vũ Hạo cũng là lần đầu sử dụng, tuy chưa lĩnh ngộ được tất cả ảo diệu bên trong nhưng tác dụng cũng đã cực lớn.

Lấy cường độ thân thể của hắn hiện nay, Thiên Mộng băng tằm cung cấp hồn kỹ uy lực tương đương Tứ bách niên Hồn Thú, vì thế Tinh Thần Thám Trắc và Tinh Thần Cộng Hưởng tầm ảnh hưởng đều trong đường kính khoảng ba mươi thước. Nhưng với thực lực của hắn lúc này, kỹ năng phụ trợ một lúc ba người cũng đã là tối đa.

Hai hồn kỹ này tuy tiêu hao hồn lực cũng không lớn nhưng Hoắc Vũ Hạo cần phải mất thêm một lượng Tinh thần lực. Có thể nói lúc này hắn sử dụng song song Tinh thần lực và Hồn lực để thi triển hai kỹ năng. Lấy tu vi lúc này của hắn chỉ thì kéo dài một khắc cũng không có vấn đề, nhưng tối đa duy trì được bao lâu thì phải thử mới biết được.

Một tiếng gầm trầm thấp vang lên, toàn thân Bối Bối phủ đầy Lôi Điện màu xanh đậm, lân phiến từ tay phải không ngừng lan ra toàn thân bao trùm cả phần ngực phải, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, Tử sắc Đệ tam Hồn Hoàn cũng phát sáng.

Thiên niên Hồn Hoàn: đệ tam hồn kỹ Lôi Đình Chi Nộ.

Là Thú Vũ Hồn có công kích cực mạnh, đệ tam hồn kỹ Lôi Đình Chi Nộ này trong nháy mắt giúp Bối Bối tăng hơn một nửa lực công kích, thuộc tính Lôi Điện lại càng tăng gấp bội. Tuy không phải là kỹ năng công kích trực tiếp nhưng lại giúp trạng thái Bối Bối tăng đến một cảnh giới cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này cho dù gặp phải một Hồn Tông có Vũ Hồn không mạnh hắn cũng có thể chiến thắng.

Bối Bối tuy không lớn nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại vô cùng phong phú, lúc này được Tinh Thần Tham Trắc và Tinh Thần Cộng Hưởng phụ trợ thêm, hắn biết cơ hội đã đến. Bởi vì không biết Hoắc Vũ Hạo có thể duy trì bao lâu, hắn lập tức xuất ra năng lực mạnh nhất của mình.

Tay phải hóa thành long trảo, Lôi Điện màu xanh đậm chớp động, Lôi Đình Long Trảo kích thước gấp đôi lúc đầu xuất hiện. Chỉ là lúc này Bối Bối lại không trực tiếp đánh xuống mà hướng vòng ra sau gáy Thiên niên Mạn Đà La Xà.

Mạn Đà La Xà cũng khá giảo hoạt, tu vi ngàn năm khiến nó có một ít trí tuệ nhất định. Khí tức từ người Bối Bối phóng ra đã khiến nó cảm nhận được nguy hiểm nên không tiếp tục chiến đấu nữa mà phun ra một ngụm khói đọc rồi xoay người bỏ chạy.

- Hừ! 

Bối Bối hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên thâm thúy, một Lôi Điện từ người hắn phát ra xua tan độc vụ, Lôi Đình Long Trảo khẽ vỗ xuống.

Lúc này, Tinh Thần Thám Trắc của Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn bộc lộ ra được tác dụng của nó, hai hồn kỹ phối hợp, đặc biệt là Tinh Thần Cộng Hưởng, nhờ nó mà những gì hắn dò xét được có thể truyền đầy đủ cho Bối Bối, nhờ thế Bối Bối mới có thể ứng biến với tình huống trước mắt, ngay lúc Mạn Đà La Xà quất đuôi thì Bối Bối đã chuyển mình chạy về phía bên trái, một lực hút thật mạnh cũng đồng thời xuất hiện ở bên phải của nó, giống như muốn hút nó vào tay Bối Bối vậy. Lực hút này kéo mạnh một cái không những lập tức hóa giải được đòn công kích của Mạn Đà La Xà, mà còn kéo nó bay thẳng về phía Bối Bối.

Khi phải đối mặt với sinh tử, Mạn Đà La Xà lại một lần nữa bạo phát uy lực, sương mù màu hồng đang vật vờ bay trong không khí lập tức sáng hẳn lên, nó hét vang một tiếng, cái vật giống đóa hoa trên đầu nó đột nhiên nổ tung bắn ra từng tia máu bay về phía Bối Bối.

Nhưng Bối Bối đã sớm đoán trước được hành động này của nó, ngay khi đóa hoa kia vừa nổ Lôi Đình Long Trảo trên tay phải của hắn đã vung lên rồi đánh thẳng vào người Mạn Đà La Xà trước khi những tia máu ấy tiếp cận được hắn. 

Những tia máu tươi kia vừa bắn ra đã bị chấn nát, nhưng cả người Bối Bối lúc này cũng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, bởi vì hắn phát hiện Lôi Đình Long Trảo khi nãy hắn vừa đánh ra, sau khi chạm vào những giọt máu màu hồng ấy cũng bị biến thành màu hồng luôn. Nếu không phải hắn biết trước tình huống mà tránh né chỉ sợ lần này gặp phải phiến toái lớn rồi.

Bối Bối xoay người chạy thẳng đến bên cạnh Mạn Đà La Xa ngàn năm kia, lúc này nó đã không còn cách chống trả nên dễ dàng bị Bối Bối chộp vào phần cách cổ bảy tấc, tuy vậy khi Bối Bối vừa chạm vào nó, nó khẽ quấn chặt lấy tay nên lại bị Bối Bối oánh cho một trận lôi điện hôn mê bất tỉnh.

Mạn Đà La Xà ngàn năm thân thể mạnh mẽ, nổi danh về phương diện tốc độ. Nhưng lúc này với Bối Bối mà nói, sức phòng ngự của nó đã không đáng để nhắc tới. Bối Bối trong trạng thái sử dụng Lôi Đình Chi Nộ vung long trảo đánh vào đầu nó, rắc rắc rức, thanh âm vỡ vụn vang lên. Khung xương của nó cơ hồ đã hoàn toàn nát vụn

- Tiểu Nhã.

Bối Bối khẽ quát một tiếng.

Đường Nhã tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, nàng mang theo Hoắc Vũ Hạo chạy đến chỗ Mạn Đà La Xà, một thanh phi đao dài chừng nửa xích xuất hiện trên tay nàng, tiếp theo đâm thẳng vào miệng con rắn, nhẹ nhàng chấm dứt sinh mệnh của con Mạn Đà La Xà ngàn năm.

Quang mang Lôi Điện từ từ thu hẹp lại, Bối Bối lúc này đã có thể thở phào một hơi, một cái Hồn Hoàn màu tím từ chỗ con Mạn Đà La Xà dần dần được ngưng tụ thành. 

Đường Nhã phấn kích quay sang nhìn Bối Bối, Bối Bối khẽ gật đầu với nàng.

- Nhanh bắt đầu đi, không ngờ ngay ở bìa Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đã có thể gặp được Bách niên Hồn Thú, phẩm chất hồn thú ở Tinh Đấu Sâm Lâm đúng là càng lúc càng cao.

Đường Nhã cười hì hì, nói:

- Ta cũng không ngờ mọi chuyện thuận lợi như vậy, ngươi giúp ta hộ pháp.

Vừa dứt lời nàng liền nhanh chóng khoanh chân ngồi bên cạnh xác Mạn Đà La Xà, một thứ xanh mướt óng ánh xuất hiện trên tay phải của nàng, bàn tay trắng nõn khẽ giơ lên, hồn hoàn màu tím ở phía trên xác Mạn Đà La Xà nhẹ nhàng bay về phía nàng, rồi di chuyển đến bên cạnh quầng sáng màu xanh trên tay nàng, từ từ dung hợp.

Vẻ tươi cười trên khuôn mặt Đường Nhã lúc này đã biến mất, nàng tập trung toàn bộ tinh thần bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Mãi đến lúc này Hoắc Vũ Hạo mới biết hóa ra nàng cũng đã đạt đến cấp ba mươi, hai người bọn họ lần này đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm là tìm hồn hoàn thứ ba cho nàng. Ơ, hồn hoàn của Tiểu Nhã lão sư là cái gì nhỉ? Thực vật màu xanh?

- Vũ Hồn của Tiểu Nhã là Lam Ngân Thảo.

Bối Bối dường như biết được nghi vấn trong lòng Hoắc Vũ Hạo nên lên tiếng trả lời.

- Lam Ngân Thảo? Vậy là giống với vị thiên tài của Đường Môn truyền kỳ sao?

Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên hỏi.

Bối Bối gật đầu nói:

- Vạn năm trước, đường chủ Đường Môn đời thứ nhất dựa vào Vũ Hồn Lam Ngân Thảo đưa Đường Môn lên đỉnh cao huy hoàng. Nhưng sau đó hắn lại trở thành thần rồi biến mất, khi đó hắn cũng không để lại người nối dõi. Cho nên, để kỷ niệm, điều kiện đầu tiên để chọn môn chủ chính là phải có vũ hồn Lam Ngân Thảo. Và Đường Môn cũng gắng sức đào tạo những hồn sư có vũ hồn Lam Ngân Thảo, đáng tiếc là, sự thật chứng minh, Lam Ngân Thảo không phải là một vũ hồn ưu tú, từ sau người đó đến nay, chưa từng có ai có thể phát huy được uy lực cường đại của nó. Nhưng truyền thống vẫn là truyền thống, không ai có thể thay đổi. Tiểu Nhã có vũ hồn Lam Ngân Thảo và thiên phú không tồi, hi vọng nàng có thể thay đổi mọi chuyện. 

Hoắc Vũ Hạo lúc này mới tò mò hỏi:

- Đại sư huynh, theo truyền thuyết năm đó Đường Môn rất cường đại, làm sao lại có thể suy sụp đến mức độ này?

Bối Bối mỉm cười nói:

- Vấn đề này khi nào ngươi đến học viện Shrek nhất định sẽ hiểu. Có rất nhiều nguyên nhân, hiện giờ Đường Môn chỉ còn vài người chúng ta cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất có một vài trói buộc không thể ảnh hướng đến chúng ta nữa. Nhưng mà, tiểu sư đệ, vừa rồi đệ làm cho ta thật kinh hỉ a!

Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên hiểu ý Bối Bối nói là hồn kỹ ban nãy của hắn, không khỏi có chút ngượng ngùng:

- Lúc nãy ta chỉ thử thôi, không ngờ có tác dụng đến vậy.

Bối Bối nghiêm mặt nói:

- Tất nhiên là có tác dụng, Thiên niên Hồn Thú ta cũng không nắm chắc có thể đối phó, nếu không nhờ phụ trợ tinh thần của ngươi, ta không biết có thể toàn mạng quay về không nữa.

Ban nãy, khi hắn và Mạn Đà La Xà đang chiến đấu đến thời điểm quan trọng, nhờ vào Tinh Thần Thám Trắc và Tinh Thần Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo, hắn mới có thể dự đoán chính xác từng hành động của Mạn Đà La Xà, và còn tránh được độc kích cuối cùng của con hồn thú ấy.

Lúc đó trong thế giới của Tinh Thần Thám Trắn, Bối Bối rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Mạn Đà La Xà lóe lên một tia kì dị, nếu với mắt thường của hắn chắn chắn không phát hiện ra được, cũng may nhờ phụ trợ này mà hắn theo bản năng lách người trở ra. Bằng không, bị máu độc kia dính vào, hắn không chết cũng bị thương.

Nhờ điều này làm Bối Bối hiểu được, tác dụng của Hoắc Vũ Hạo trong chiến đấu quan trọng đến cỡ nào. Hắn dự đoán, nếu trong chiến đấu, Hoắc Vũ Hạo thi triển kỹ năng này, nhất định thực lực của mình sẽ tăng từ 20-30%. Thế này đã là quá nhiều rồi a! Huống chi đây chỉ mới là một cái kỹ năng của Hoắc Vũ Hạo thôi.

Trong lòng Hoắc Vũ Hạo còn thấp thởm bất an, sợ hãi hỏi:

- Con rắn vừa rồi thật lợi hại, đại sư huynh, nó là hồn thú gì thế?

Bối Bối nói:

- Nó gọi là Mạn Đà La Xà, độc tính rất mạnh, chẳng những có tác dụng gây tê liệt, còn có khả năng ăn mòn. Là một trong những hồn thú nguy hiểm nhất. Hơn nữa thân thể nó cũng rất cứng, đao kiếm bình thường khó làm thương tổn nó được, miệng và mắt là hai nhược điểm duy nhất. Nhưng Mạn Đà La Xà lúc nào cũng bảo vệ tốt hai nhược điểm này, hơn nữa tốc độ của nó rất nhanh. Đáng sợ nhất phải nói đến phương thức công kích của nó. Một khi đã xuất thủ tuyệt đối không buông tha. 
Đăng nhận xét