Tìm kiếm

27 thg 4, 2013

Chương 102: Công chúa - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================


Hai mũi phi thương sắc bén phóng tới, dễ dàng xuyên qua ngực tên tống lĩnh Kim Ngô Vệ làm thân hình to lớn của hắn bắn khỏi lưng ngựa bay ngược ra sau vài thước rồi nặng nề rơi xuống nóc xe phía sau. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng cố gắng rút cây thương đang đâm vào lồng ngực mà không được.

Nữ tỳ của công chúa trong xe ngựa bị tiếng động làm giật mình, nữ tỳ của công chúa Ích Dương nhẹ nhàng mở màn xe, cặp mắt xinh đẹp lập tức nhìn thấy gương mặt kinh khủng của tên thống lĩnh Kim Ngô Vệ, khiến cô ta kinh hoảng rú lên.

Bùi Nguyên Thiệu hét lớn, thúc ngựa xông tới. Trường đao trong tay xé gió lạnh lùng chém vào một tên quan quân, khi hắn lao qua khoảng mười thước thì tên quan quân kia mới cảm thấy mắt tối sầm đi, thân mình nhướn lên, cả chiếc đầu lâu cùng vai đã gẫy lìa rớt xuống, từ vết chém máu phụt thẳng lên như suối

"Giết ~ "
"Giết ~ "
"Giết ~ "

Tiếng hò reo “Giết” rung trời vang lên khắp nơi, tặc binh như hổ như sói từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới, bọn Kim Ngô Vệ hầu như không chống cự được chút nào, trong phút chốc hơn mười tên Kim Ngô Vệ cùng hơn trăm quận quốc binh đã bị giết sạch, trên quan đạo máu chảy đầy đất, không khí ngập mùi máu tanh.

"Hô lỗ lỗ ~~ "

Bùi Nguyên Thiệu nhẹ nhàng dừng con tuấn mã trước chiếc xe ngựa hào hoa, dùng thanh trường đao đầy máu hất tấm rèm lên nóc xe. Bùi Nguyên Thiệu cảm thấy trước mắt sáng lên, khi phát hiện trong xe có ba cô gái xinh đẹp, nhất là cô gái ngồi giữa thật là một trang quốc sắc thiên hương, xinh đẹp không bút nào tả xiết, bên cạnh đó là hai cô gái có vẻ là nữ tỳ nhưng cũng thật kiều diễm mê người.

Cô gái xinh đẹp nọ cau mày liễu giọng trong trẻo quát lên: “Bọn cướp to gan, dám giết hộ vệ của ta, chặn xa giá của bản cung, không muốn sống nữa phải không?”

“Bổn cung, chắc là một công chúa chó má nào đó chứ gì?”

Bùi Nguyên Thiệu thoáng nét mừng điên dại.

“Cuồng đồ lớn mật. Dám nói chuyện bất kính với công chúa điện hạ thế à.” Một tên nô tỳ quát lên: “Đây là Ích Dương công chúa, là em ruột của đương kim thiên tử.”

“A ha ha” Bùi nguyên Thiệu ngửa mặt lên trời cười dài, quay lại nhìn đám tặc binh đang đằng đằng sát khí cười to nói: “Các anh em, hôm nay chúng ta bắt được một cô công chúa của Đại Hán, mẹ nó thật là xinh đẹp, thật là đúng lúc chúng ta đem cho Đại đầu lĩnh giải buồn. Ha ha, kéo xe ngựa đi.”

“Đi thôi”.

Bọn tặc khấu xung quanh cũng cười to theo, tất cả đều lộ ánh mắt dâm tà, đuổi theo xe ngựa của Ích Dương công chúa cùng về doanh trại.

Bên trong thành Lạc Dương.

Trong vòng bảo vệ của ba trăm Kim Ngô Vệ và ba trăm Vũ Lâm quân, Hán Linh đế ngồi kiệu dẫn đầu bá quan đến cửa đông. Văn võ bá quan đi bộ theo sau, đại tướng quân Hà Tiến, thái sư Viên Phùng, thái phó Viên Ngỗi đi đầu đám quan viên, ngồi trên kiệu Hán linh đến thần sắc mệt mỏi, vẻ mặt giận dữ.

Hôm nay bệnh tình của Hán Linh đế có phần thuyên giảm bèn cùng vài phi tần đi dạo, trong lúc vô tình trèo lên tháp cao nhìn ra xa, chợt thấy ngoài cửa đông Lạc Dương, xuất hiện một khoảng đen xì. Cả một vùng tràn đầy tử khí khiến thân thể có cảm giác ớn lạnh. Trong tiếng tù hiệu âm vang bốn phía cửa thành đều xuất hiện thiết kỵ, gọi tả hữu thì Trương Nhượng, Triệu Trung đều không thấy đâu.

Hán Linh đế biết đã bị Trương Nhượng, Triệu Trung che dấu, thực tế tặc khấu còn chưa rút đi, mà ngược lại đã chiếm đóng ngoài thành, vây khốn Lạc Dương, Hán Linh đế lúc ấy mặt rồng giận dữ, lập tức cho gọi đại tướng quân Hà Tiến, thái sư Viên Phùng, thái phó Viên Ngỗi cùng bá quan văn võ đến Đức Dương điện nghị sự.

Trên điện sau một hồi tra hỏi, hán linh đế biết tường tận sự tình thế, biết hơn một vạn quân trung ương dưới sự lãnh đạo của tả trung lang tướng mới nhậm chức là Thuần Vu Quỳnh bị đánh tan , tất cả tướng sỹ chết trận đều phơi thây ngay trước cửa đông, Hán Linh đế không thể tin nổi nên lập tức dẫn bá quan văn võ cùng thuộc hạ đến cửa đông để nhìn cho rõ.

Kiệu đi tới cửa đông, Hán Linh để bỏ kiệu treo lên thành lầu. Trương Nhượng, Triệu Trung cố gắng ngăn cản, khổ công khuyên nhủ: “Bệ hạ xin hãy bãi giá về cung thôi.”

Hà Tiến, Viên Phùng, Viên Ngỗi cùng các đại thần cũng từng len lén lên thành nhìn ra, lúc ấy họ cũng bị dọa cho sợ gần chết, nay cũng lo sợ cho Hán Linh đế vừa mới khỏi bệnh, chỉ sợ bị dọa đến mức ốm lại không dậy nổi nữa, vội vàng quỳ xuống mặt đất đầy bụi bẩn, cố gắng khuyên can không ngừng, lúc đó cả đám người quỳ rạp ở cửa đông khổ sở khuyên can Linh đế đừng lên thành.

Hán Linh đế giận dữ cứ đi lên thành không ai ngăn nổi, lúc ấy không thèm nghe lời ai khuyên can bước nhanh lên thành lầu.

Khi Hán Linh đế treo lên thành lầu, giáo úy Ngũ Quỳnh không dám để hắn tới gần mép tường liền tập trung mấy trăm Ti đãi binh kết thành bức tường người bảo vệ trước mặt Hán Linh đế, Hán Linh đế nhìn thoáng ngoài thành, thấy hai mắt trợn tròn, mặt trắng bệch đôi mắt hiện vẻ sợ hãi, long thể run run đứng cũng không vững.

"Bệ hạ ~ "

Trương Nhượng gọi khẽ nhưng Hán Linh đế giống như ma làm không hề phản ứng.

"Bệ hạ ~~ "

Triệu Trung vừa gọi hêm một tiếng thì thấy Hán linh đế hai mắt trợn trắng, là do sợ hãi quá mà bất tỉnh.

Trương Nhượng kinh hãi vội đỡ lấy thân thể Hán Linh đế quát to: “Thái y, mau gọi thái y.”

"Mau, mau đỡ bệ hạ xuống thành lầu ~ "
"Cẩn thận một chút, tay chân nhẹ chút ~ "

Hán Linh đế được vài tên hoạn quan nhanh nhẹn đưa về kiệu, thái y vội vã chạy tới, xoa ngực đấm lưng. Cuối cùng Linh đế cũng tỉnh lại, quay lại nhìn tả hữu, Trương Nhượng, Triệu Trung, Hà Tiến, Túc Thạc, Viên Phùng, và các đại thần đều trước mặt liền nói: “Từ khi trẫm tự đăng cơ tới nay, dù chưa có công lớn gì , cũng không để dân khốn khó, không sách nhiễu gì nhân dân, tại sao vận nước không hưng thịnh mà càng ngày càng suy kiệt thế này. Mấy năm trước đại hạn lại gặp luôn nạn châu chấu, giặc Khăn Vàng nổi lên khắp nơi, gây tai họa khắp chốn, quân Khăn Vàng vừa diệt xong. Lưu khấu lại nổi lên tàn bạo chỉ hơn mà không kém! Nay Lạc Dương bị vây, quân tiếp viện thì bị chặn, trong thành trống rỗng không có lương thảo khó mà kéo dài được, biết làm sao cho phải đây?

“Bệ hạ” Trương Nhượng, Triệu Trung đều đau buồn kêu gọi, lệ tuôn đầy mặt, “Lão nô, bất tài, không thể giúp cho hoàng thượng bớt lo lắng, thật đáng chết”.

Thái sư Viên Phùng như chợt nghĩ ra điều gì, vội bước lên cao giọng nói: “Bệ hạ, lưu khấu ở ngoài thành thanh thế lớn nhưng cũng không phải là không thể đánh bại, hiện nay trong thành Lạc Dương vẫn có ba ngàn Vũ lâm quân, tân binh Tây Viên cũng có mấy vạn tuy họ thiếu kinh nghiệm chiến trường nhưng nếu có thể trọng dụng trở lại hai vị tướng quân Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung cho họ lấy công chuộc tội, nhất định phá được tặc binh.

Viên Phùng vừa nói xong, lấp tức nhận được ánh mắt lạnh lùng đầy cừu hận của bọn Trương Nhượng, Triệu Trung và nhóm thập thường thị.

“A”. Hán Linh đế nghe vậy hai mắt sáng ngời. Giống như chết đuối vớ được cọc luôn miệng nói: “Được, được, được, khanh nói rất đúng, trẫm suýt quên mất trong triều còn có Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung là bậc danh tướng nếu có Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung cầm quân thì lưu khấu ngoài thành làm sao chống được, hiện nay hai vị tướng quân đó đang ở đâu!

Trương Nhượng nói: “Bệ hạ, Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung tâm địa độc ác hoàn toàn không thần phục triều đình, nếu cho cầm đại quân tất cùng lưu khấu cấu kết mà mở cửa thành, khi đó bệ hạ cùng dân chúng đều gặp họa lớn.”

"Cái...này ~~ "

Hán Linh đế nghe vậy lập tức cảm thấy do dự.

Viên Phùng lạnh lùng nói: “Thằng hoạn quan Trương Nhượng, mày dám xàm tấu đổi trắng thay đen, khi quân hại nước! Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung nếu như có lòng không thần phục thì khi ở Dĩnh Xuyên cần gì phải giao binh quyền? Nếu không giao binh quyền thì làm sao đồ ngu si Thuần Vu Quỳnh có cơ hội làm quốc gia gặp họa? Khiến đại Hán gặp nguy cơ vạn kiếp bất phục này.”

Hán Linh đế do dự nhìn Hà Tiến hỏi: “Đại tướng quân nghĩ thế nào?”

Hán Linh đế vừa dứt lời, nhóm hoạn quan Trương Nhượng cùng nhóm Viên Phùng đều tập trung nhìn vào Hà Tiến, Hà Tiến vội ho khẽ một tiếng mắt không nhìn ai, cúi mặt lạnh nhạt nói: “Bệ hạ, thần cho là trước khi việc Dĩnh Xuyên được điều tra sáng tỏ thì không nên cho hai vị Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung cầm quân.”

Hà Tiến vừa dứt lời nhóm hoạn quan Trương Nhượng mặt hiện vẻ đắc ý, Viên Phùng mặt phút chốc trắng bệch, mắt lộ vẻ khó tin, nhìn Hà Tiến thật lâu không nói được gì. Viên Phùng không thể nghĩ rằng vào thời điểm mấu chốt này Hà Tiến lại ném đá xuống giếng tán đồng ý kiến của phe hoạn quan.

Hán Linh đế im lặng hồi lâu chợt hỏi lại: “Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung hiện đang ở đâu?”

Trương Nhượng bất đắc dĩ đành đáp: “Bệ hạ, hiện đang trên đường áp giải đến Lạc Dương.”

Hán Linh đế nói: “Khi nào Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung tới nơi lập tức đưa vào thiên lao, chờ ngày lành đem ra giữa triều đình để trẫm đích thân thẩm vấn.”

“Việc này..”

Phe hoạn quan của Trương nhượng đều thất kinh, cảm thấy Hán Linh đế hôm nay có chút thay đổi đột xuất, không như mọi khi bọn chúng nói gì Hán Linh đế cũng tin. Nói đến Hán Linh đế mặt dù đã ba mươi mấy tuổi nhưng trong mắt bọn Trương Nhượng vẫn là một “Tiểu hoàng đế” như trước kia.

Trương Nhượng thì giật mình thon thót còn Viên Phùng lại phấn khích đến đỏ cả mặt, quỳ xuống nói: “Bệ hạ thánh mình”.

Tuy nhiên ngay cả khi Hán Linh đế quyết định tự thẩm vấn thì hai người Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung liệu có toàn mạng mà về đến Lạc Dương không?

Đại doanh Mã Dược, Ngoài thành Lạc Dương.

Trong xe tù Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung thân sắc ảm đạm, mặt mày bẫn thỉu, toàn thân suy nhược. Mã Dược đang dùng ánh mắt sắc bén đánh giá hai người. Nửa canh giờ trước Mã Dược dẫn một ngàn tinh kỵ nhàn rỗi trở về trại vừa may gặp đoàn xe áp tải Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung.

Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung cùng toàn bộ quan quân áp giải hai người vào kinh đều thúc thủ chịu trói.

“Hoàng Phủ lão tướng quân đã lâu không gặp, lâu nay ngài vẫn khỏe chứ?”

Mã Dược đi tới chỗ Hoàng Phủ Tung trong xe tù âm hiểm hỏi xóc một câu.

“Phì..”

Hoàng Phủ Tung há miệng phun một cục đờm vào mặt Mã Dược lớn tiếng mắng to: “Nghịch tặc, đồ thất phu, nếu là hậu nhân của danh tướng, đáng lẽ nên học theo tổ tiên ra sức cho triều đình, gỡ mối lo cho vua, mi ngược lại lại đem thân làm giặc cỏ, làm việc phản quốc hại dân? Thật đáng xấu hổ.”

Mã Dược vẫn lạnh lùng để mặc Hoàng Phủ Tung phun đờm lên mặt thản nhiên không thèm lau. Chỉ nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tung, đôi mắt thoáng tia lạnh lùng, Hoàng Phủ Tung là danh tướng Đại Hán cũng là đại thần của triều Hán, tư tưởng trung thành với triều đình đã ăn vào xương tuỷ tuyệt đối không vì sợ chết mà hi sinh khí tiết đầu hàng quân giặc!

Hiện nay Hà Tiến tuy thất thế nhưng chưa biết sẽ hồi phục lại lúc nào? Nếu như Hà Tiến lại hồi phục, chẳng phải Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung chắc chắn lại một lần nữa đươc trọng dụng, một lần nữa được nắm giữ quân đội hay sao? Có được chức vụ nắm giữ toàn quân, cho dù chưa qua chiến trận lần nào nhưng tân binh Tây Viên cũng có thể huấn luyện được thành một đội quân tinh nhuệ!

Như vậy một khi thả họ về Lạc Dương. Chẳng phả là thả hổ về rừng, hậu họa vô cùng hay sao?

Nhân đạo với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình, hôm nay thả Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung đi sau này chẳng biết bao nhiêu anh em chung vai sát cánh của mình lại chết trong tay họ hay sao?

Lúc này không giết thì còn đợi đến bao giờ!

Trong mắt Mã Dược thoáng hiện tia băng lạnh đầy sát cơ.

"Đại đầu lĩnh."

Thấy Mã Dược để mặt đờm dính trên mặt mà không lau đi, Quách Đồ không nhịn được lấy một chiếc khăn tay trắng nõn đặt vào tay Mã Dược.

Mã Dược nhận chiếc khăn lau mặt, khóe miệng đã nở nụ cười lạnh băng đầy sát cơ.

"Điển Vi!"

Ác hán Điển Vi mặt mày dữ tợn, vác theo hai cây kích lớn tiến lên một bước đứng trước mặt Mã Dược lạnh lùng đáp: “Có”.

Mã Dược buông thõng tay xoay người đi thẳng vào trướng làm áo choàng tung bay, khi vào đến cửa thì lạnh lùng buông một câu: “Giết bọn chúng!”

"Tuân lệnh!"

Điển Vi nhận lệnh, đôi mắt tràn ngập sát khí, vác cây kích lớn đi về hướng Hoàng Phủ Tung, vừa rồi Hoàng Phủ Tung dám nhổ vào mặt Mã Dược, đối với Điển Vi thì Mã Dược như là thần linh nên Điển Vi đã sớm nổi giận. Thấy Điển Vi hung hãn tiến đến Hoàng Phủ Tung cũng không sợ hãi, điềm đạm nói: “Công Vĩ, lão phu đi trước một bước.”

Luật trời không thể cưỡng lại, tướng quân khó tránh mất mạng trên sa trường, từ khi trở thành quân nhân Chu Tuyển đã sớm hiểu rằng là tướng quân thật vinh dự khi trên giữa trận tiền! Chu Tuyển mặt hiện vẻ cười thê lương, cô đơn: “Trên đường tới hoàng tuyền, xin lão tướng quân chờ cho chốc lát, Chu Tuyển sẽ đuổi kịp ngay, ha ha.”

"Câm ~ "

Điẻn Vi hét lớn vứt cây kích xuống đất đôi tay to lớn nắm lấy cũi tù kéo mạnh một cái, cũi tù chắc chắn lập tức vỡ tung rồi chộp lấy Hoàng Phủ Tung xách bằng một tay giống như xách con gà con ra. Sau đó hắn thuận tay tung Hoàng Phủ Tung lên cao.

“Hây a”.

Chờ khi Hoàng Phủ Tung rơi xuống. Điển Vi hét lớn một tiếng tay phải vung lên nắm vào lưng Hoàng Phủ Tung bẻ gập ra sau.

“Ha ha ha”

Tiếng xương cốt bị gãy răng rắc vang lên, thân hình hoàng phủ Tung gãy gập tại eo ếch, chỗ bị gãy nát bấy cơ hồ không thành hình dạng gì. Hoàng PhủTung kêu lên một tiếng đau đớn miệng, mắt, tai, mũi máu chảy ra ròng ròng, đôi mắt vốn sáng ngời phút chốc mờ đục.

“Ha ha ha”

Vứt thi thể Hoàng Phủ Tung đã bị gãy gập xuông đất. Điển Vi nhặt cây kích dưới đất lên nhằm đầu, ngực, bụng của Hoàng Phủ Tung đâm như điên. Chỉ chốc lát thấy thân thể Hoàng Phủ Tung thủng lỗ chỗ.

“Thất phu dừng tay! Chỉ giết thôi là được. Cớ sao lại bầm thây?

Thấy Điển Vi cuồng bạo thế Chu Tuyển đôi mắt như như phun lửa nói.

“Hả?”

Điển Vi bỏ thi thể Hoàng Phủ Tung đột nhiên quay đầu lại, giống như sói đói đột nhiên phát hiện ra con mồi hung hãn nhìn Chu Tuyển rồi kéo lê cây kích đi nhanh đến chỗ Chu Tuyển, bước chân nặng nề dẫm trên mặt đất lạnh lẽo gây nên tiếng động âm ầm. Chu Tuyển điềm nhiên thở dài. Nhìn lên bầu trời u ám rốt cục có nên cảm tại trời cao hay không đây?

Cả đời này dù cuộc sống chỉ ngắn ngủi. Nhưng cũng coi là oanh liệt, chỉ tiếc là một điều là không diệt được tặc khấu.

"Giết ~ "

Điển Vi quát lên một tiếng, cây kích rít gió chém vào cổ Chu Tuyển.

“Phịch”.

Thiết kích lướt qua đầu Chu Tuyển nát vụn giống quả dưa hấu, não máu văng tứ tung danh tướng cuối cùng của Đại Hán Chu Tuyển đã chầu trời.

Trong lều của Mã Dược, ánh nến chập chờn.

Mã Dược đeo thanh đao lớn màu vàng ngồi trước án, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Liêu Hóa đang đứng trước mặt hỏi: “Bùi Nguyên Thiệu còn chưa về à?”

Liêu hóa cung kính đáp: “Chắc sẽ chóng về thôi, chỉ là đi cướp một đoàn xe thôi mà.”

Mã Dược gật đầu. Đấu mạnh lên án một cái nói: “Không tưởng tượng được bọn Dương Phụng, Trương Tể lại khó đối phó như vậy, cần sớm có sự chuẩn bị trước.

Quách Đồ nhíu mày thấp giọng nói: “Đại đầu lĩnh, thiên hạ rộng lớn nhân tài như mây, đương kim thiên tử mặc dù là hạng ngu ngốc vô dụng, tuy nhiên ở khắp các châu huyện không phải ai cũng ngu ngốc như vậy, trong số đó không ít người có tài năng.

Mã Dược ánh mắt thản nhiên, chính xác tam quốc là một thời kỳ xuất hiện nhiều anh tài, có thể trong triều có nhiều kẻ vô dụng nhưng cường hào các nơi lại không cùng dạng đó, nhìn sơ qua cũng thấy chỉ một Khoái Việt đã đuổi tám trăm lưu khấu chạy vội chạy vàng khỏi Dĩnh Xuyên. Mã Dược tuy là người tương lại xuyên thời gian mà đến đây nhưng với thời tam quốc hắn hiểu không rõ lắm, thật sự chưa nghe nói đến nhân vật nào là Khoái Việt.

Quách Đồ lại nói: “Đại đầu lĩnh, bây giờ chỉ có một kế là chờ Vương Khuông kéo quân đi cần vương thì mới có cơ hội đọt kích.

Mã Dược vẻ mặt lạnh lùng chưa vội nói về ý kiến của Quách Đồ, đột nhiên hỏi: “Cao Thuận bao giờ về tới nơi?”

Quách Đồ đáp: “Cao Thuận dùng ngựa di chuyển theo như tính toán chắc cũng sắp về đến đây.”

Quách Đồ vừa dứt lời ngoài trướng vang lên tiếng bước chân, cửa lều vén lên một thân ảnh hùng tráng ngang nhiên bước vào đúng là Cao Thuận.

“Mạt tướng Cao Thuận, tham kiến Đại đầu lĩnh.”

"Cao Thuận!"

Mã Dược đứng thẳng lên nhìn thẳng vào Cao Thuận.

"Có mạt tướng."

“Hiện có một việc, cử ngươi và “Hãm trận doanh” đi làm, ngươi có dám nhận không.

Cao Thuận hiên ngang đáp: “Hãm trận doanh chỉ vào được mà không ai thoát được!”

“Tốt!” Mã Dược nghiêm trang nói: “Ngày mai tấn công Dương Phụng, Trương Tể, Vương Khuông ba lộ quân cần vương, cướp tinh thần quân địch! Tám trăm lưu khấu không dùng  ưu thế kỵ binh lấy quân cùng binh chủng đánh chúng, đường đường chính chính quyết chiến làm một trận đại thắng để cho lão hoàng đế và các quan lại quý nhân trong thành biết, thế nào là quân đội tinh nhuệ, phải lấy thực tế đẫm máu cho họ biết nếu tiếp tục ngoan cố thì chỉ có con đường chết.”

Cao Thuận hiên ngang nói: “Cao Thuận sẽ không làm nhục sứ mạng được giao.”

“Ừ” Mã Dược phất tay, khẽ nói: “Các ngươi tạm lui ra, Công Tắc ngươi ở lại.”

Trong khoảng khắc, chư tướng đã lui ra hết chỉ còn lại Quách Đồ trong trướng.

Quách Đồ ánh mặt chợt sáng lên, tất nhiên đã đoán được tâm sự của Mã Dược, nên mạnh dạn nói: “Đại đầu lĩnh, Hãm trận doanh của Cao Thuận chỉ cần hơn ngàn quân tinh nhuệ đã dày dạn kinh nghiệm, thêm nữa lại trang bị tốt hơn cả quân trung ương của Đại Hán. Trương Tể, Dương Phụng, Vương Khuông ba lộ cần vương tuy có bảy ngàn quân nhưng đa phần là quận quốc binh chưa có kinh nghiệm thực chiến, lại thiếu thốn trang bị, để thực sự chiến đấu chỉ còn không đến ba ngàn quân còn lại đều chỉ là loại reo họ trợ uy thôi. Nếu hai bên chính diện giao phong Hãm doanh trận lấy một ngàn đánh hai ngàn quân địch là việc dễ như trở bàn tay.”

Mã Dược yên tâm cũng không khỏi tán thưởng nhìn Quách Đồ.

Quách Đồ cười hắc hắc cũng khôi khổi lộ vẻ đắc ý thấp giọng nói tiếp: “Đại đầu lĩnh, Đồ chỉ lo rằng, sau khi hãm trận doanh đánh tan ba lộ quân cần vương, chắc chắn cũng là lúc Linh đế triệu tập triều thần họp bàn thỏa hiệp với chúng ta, chỉ khổ nỗi chúng ta không có tay trong chỉ lối đưa đường, nên ý của đại đầu lĩnh khó mà tới được ta hoàng đế, thật có chút không ổn.”

“Bá Tề, ta đã trở về” Quách đồ vừa nói xong, có tiếng Bùi Nguyên Thiệu hưng phấn vang lên trước trướng, “Bá Tề, có việc cực vui đây, lão tử bắt được cả công chúa, là em gái của đương kim thiên tử đấy nhé ha ha”.

Quách Đồ nghe vậy sắc mặt vui mừng nói với Mã Dược: “Đại đầu lĩnh, người đưa lối cho chúng ta đến rồi, hắc hắc.”

“Ừ!”

Mã Dược cũng hiểu ý, đưa mắt nhìn Quách Đồ, mắt hai người cùng hiện tia tà ác, cùng nở nụ cười âm hiểm.

Thoáng chốc, Bùi Nguyên Thiệu đã bước vào trướng hét to: “Bá Tề, ta bắt được một cô công chúa, mẹ nó thật là xinh đẹp, quyến rũ lắm, ha ha.”

“Biết rồi.” Mã Dược trợn mắt nhìn Bùi Nguyên Thiệu lãnh đạm hỏi: “Người đang ở đâu?”

“À, đang ở trước trướng.”

“Đi, xem qua một chút.”

Mã Dược vung tay dẫn đâu ra khỏi trướng, Quách Đồ, Bùi Nguyên Thiệu cũng nối gót ra sau.

Ba người rời trướng đi không quá mười bước, đã gặp chiếc xe ngựa dừng ở đó, phía trong chỉ có một ngọn đèn lờ mờ, ánh sáng leo lét.

Trong xe ngựa, Ích Dương công chúa Lưu Minh cùng hai tỳ nữ thân tín đang lo lắng chúi vào nhau, đột nhiên màn cửa bị kéo lên, ba cô gái chỉ thấy thoáng một cái trước mặt đã xuất hiện một võ tướng trẻ tuổi hùng vĩ cũng không kém phần tuấn tú, sắc mặt âm trầm, đôi mắt như lang sói đang đứng trước xe ngó vào đánh giá chủ tỳ ba người họ.

Mã Dược đôi mắt sáng vụt lên, nụ cười tà ác trên miệng càng rõ hơn.

“Hắc hắc.” Mã Dược cười nhẹ rồi quay đầu nhìn Bùi Nguyên Thiệu đứng bên nói: “Quả là đẹp, không thể chê vào đâu được.”

“Hắc hắc. Ta không lừa ngươi chứ.”

Bùi Nguyên Thiệu mặt mày rạng rỡ, tâm trạng cực kỳ đắc ý.

“Chúc mừng Đại đầu lĩnh, chúc mừng Đại đầu lĩnh. Hắc hắc.”

Quách Đồ đi sau hai người cất tiếng cười lớn, tiếng cười ẩn chứa ý dâm tà.

“Các ngươi, ... các ngươi muốn gì?” một tên tỳ nữ dù hoảng sợ nhưng cũng dũng cảm ngăn trước cửa xe. Run giọng nói: “Các ngươi … không được là tổn thương công chúa, nếu không sẽ bị chu di cửu tộc.”

“Chu di cửu tộc ư? Ha ha.”

Mã Dược nghe vậy cười to, tiếng cười đầy sự châm chọc càn rỡ, hoàn toàn không coi sự tôn nghiêm của triều đình vào đâu.

“Ngươi lại đây!”

Bùi Nguyên Thiệu tiến lên trước túm lấy cổ nữ tỳ đầy đặn kéo ra rồi nhấc chân nàng lên vác nàng ngang vai, sau đó dùng tay nện thật mạnh vào mông nàng “Bộp” thị nữ này hét lên thất thanh. Đôi tay nhỏ đấm như mưa vào lưng Bùi Nguyên Thiệu nhưng đổi lại Bùi Nguyên Thiệu chỉ cất tiếng cười to đầy càn rỡ.

Một tên thị nữ khác cũng dũng cảm tiến lên che trước cửa xe.

Nụ cười trên mặt Mã Dược càng trở nên tà ác, quay lại phía Quách Đồ nói: “Công Tắc, nàng này dành cho ngươi đấy.”

"Hắc hắc ~~ "

Quách Đồ nghe vậy ánh mặt sáng lên, đôi mắt âm trầm toát lên dâm ý, tiến lên ôm lấy thị nữ trước mặt đi một mạch về lều. So với võ tướng thì Quách Đồ yếu hơn hẳn nhưng để đối phó với mấy cô gái thì hắn thừa sức.

Đưa mắt nhìn Bùi Nguyên Thiệu, Quách Đồ mỗi người ôm một mỹ nhân đi, Mã Dược cười hắc hắc khom lưng tiến vào xe, đưa tay kéo mạnh rèm cửa xuống trong và ngoài xe đã không còn ngăn cách nữa một mùi thơm nhẹ nhàng từ trong xe tràn ngập không gian, Mã Dược cảm thấy phân khích hẳn lên.

Nhất là dưới ánh đèn tù mù trong khoang xe, dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn của Lưu Minh lại càng quyến rũ.

"Ngươi ~ ngươi muốn làm gì?" Lưu Minh mặt mày thất sắc, đôi mắt ngọc trợn trừng hoảng sợ nhìn Mã Dược không ngừng lắc đầu: "Chớ ~ đừng tới đây ~~ "

"Muốn gì nào?" Mã Dược cười giễu cợt đưa tay cởi đai lưng trên người, mở rộng vạt áo để lộ ra bên trong những múi cơ ngực vồng lên, cười dâm đãng nói: "Cô nam quả nữ, vậy nàng nói còn có thể làm gì? Hắc hắc ~~ "

Lưu Minh run rẩy nói: "Bổn cung ~ Bổn cung chính là đương kim …”

"Nàng có dám nhìn ta hay không?"

Mã Dược cởi quần áo trên người, nửa thân trên cường tráng thoáng chốc trần trụi hiện ra trước mắt Lưu Minh. Nhất là những vết sẹo dọc ngang cắt nhau khắp trên người Mã Dược. Càng làm Lưu Minh như bị sét giáng trúng, trái tim run rẩy. Nam nhân này nếu như trên người lại có rất nhiều vết thương như vậy hẳn là trải qua bao nhiêu lần chinh phạt đẫm máu?

Chỉ một thoáng, trong đầu Lưu Minh không thể nén nổi việc hiện ra một bức tranh kì dị. Một viên võ tướng trẻ tuổi, anh tuấn mặc áo bào trắng giáp bạc, tay cầm ngân thương, cưỡi một con ngựa bạch, đang dong ruổi trong thiên quân vạn mã. Võ tướng lướt qua nơi nào địch quân tan ra như sóng vỡ vụn, không người nào có thể giao phong ~~

"Nàng lại đây nào!"

Mã Dược cũng mặc kệ Lưu Minh đang suy nghĩ gì, dùng tay phải ôm nàng. Lưu Minh vội đưa tay chống cự, không ngờ bị Mã Dược kéo bộ trang phục trong cung. Chỉ nghe xoạt một tiếng, cái áo trên người đã bị Mã Dược lột ra. Thoáng chốc lộ ra cái yếm đỏ tươi bên trong, chỉ có mấy sợi dây yếm nhỏ thấp thoáng từ cổ đến vòng eo nhỏ nhắn trắng ngần. Còn thì coi như không có quần áo, từng vầng từng khoảnh lớn da thịt trắng nõn nà như ngọc ngà nhất thời lộ ra làm Mã Dược nóng rực người không cách nào dịu đi.

Nữ tử thời cổ đại vốn mặc ít quần áo, nữ tử nhà quý tộc lại càng ít hơn.

Đôi mắt Mã Dược thoáng chốc trở nên như bốc lửa, mỹ nhân như ngọc, da trắng hơn tuyết. Thậm chí không nghĩ tới trên đời này lại còn có mỹ nhân cực phẩm như vậy a, hôm nay mới biết cổ nhân quả thực không có lừa dối mình.

"A ~ "

Lưu Minh hét lên một tiếng, vội lấy hai tay che ngực, hai chân cũng quặp thật chặt, thân thể mềm mại mê người càng co rúm lại, khó khăn lắm mới che được xuân quang phát tiết ra ngoài.

Mã Dược khẽ khịt mũi cầm bắp chân Lưu Minh nhẹ nhàng kéo. Lưu Minh hét lên, thân thể mềm mại lả lướt không thể kháng cự được liền duỗi ra. Mã Dược lại thuận thế ôm choàng lấy. Lưu Minh lộ ra cả người như ngọc, thân thể mềm mại trơn bóng như mỡ liền lật sấp xuống, mặt úp xuống nệm gấm mượt mà, hai khỏa mỹ đồn cong vểnh tròn trịa núng nính liền xích lõa hiện ra trước mắt Mã Dược. Giữa hai quả đồi tròn trĩnh, ẩn kín một khe rãnh mờ mờ. Bên trong cây cỏ um tùm, có một đường lún nho nhỏ chợt ẩn chợt hiện ~~

"Ba ~ "

Mã Dược hung hăng vung tay phát mạnh vào đồn bộ trắng như tuyết của Lưu Minh. Thoáng chốc đã hiện ra mười lằn đỏ. Cơn dâm cuồng dã thú trong người Mã Dược bùng phát làm thốt ra tiếng cười hung tợn. Lưu Minh rên lên một tiếng, hàm răng ngọc khẽ cắn, trong khoảnh khắc đôi mắt đẹp khép chặt, một cảm giác chưa từng có lan chuyển khắp thân thể mềm mại vẫn còn tê dại của Lưu Minh ~~

Mã Dược cứ thô bạo dày vò như thế, chẳng những không khiến Lưu Minh cảm thấy một xíu đau đớn, thậm chí còn làm cho nàng cảm thấy như được hưởng thụ. Vẻ ưng thuận đó thực làm cho kẻ khác phải cụp mắt xuống. Đại Hán Công Chúa yêu kiều tựa hồ rất thích thú sự giày vò thô bạo, dã man như thế.

Mã Dược rất nhanh phát hiện sự dị thường của Lưu Minh. Tiếng rên rỉ của nàng Công Chúa yêu kiều tựa hồ cũng không có bao nhiêu đau đớn, ngược lại bộ dáng có vẻ rất hưởng thụ? Mã Dược nhịn không được lật thân thể mềm mại của Lưu Minh lại, quả nhiên thấy mặt nàng như hoa đào, đôi mắt đẹp như tơ, môi hồng hé mở. Hơi thở nóng rực thoang thoảng mùi lan ~

"Ừ! ?"

Mã Dược đưa tay đến chỗ thần bí nhất của Lưu Minh, lại đưa đến gần mắt nhìn kĩ, chỉ thấy một sợi chất lỏng trong suốt như tơ từ đầu ngón tay hắn kéo xuống, li ti dài ra miên man không đứt cực kỳ dâm đãng.

"Thật đúng là dâm đãng." Mã Dược hắc hắc cười dâm một tiếng, đút chất lỏng trong suốt đang chảy xuống kia vào đôi môi anh đào hé mở của Lưu Minh. Lại cười dâm đãng nói: "Nhìn nàng xem, đều trở nên ẩm ướt như vậy, đây là Công Chúa điện hạ của đế quốc Đại Hán a. Hắc hắc hắc ~~ "

Lưu Minh tức thì xấu hổ đỏ bừng, hận không tìm được lỗ nẻ nào để chui xuống. Nhưng dù nàng xấu hổ nữa cũng không cách nào khi lừa gạt cảm giác của mình, bởi vì thân thể giần giật của nàng đã bán đứng nàng.

"Lại đây ." Mã Dược đi đến ngồi lên đệm gấm đặt đại đao, cởi khố ra rồi nâng vạt áo rộng thùng thình lên để lộ ra đệ ngũ chi hung dữ đang vươn thẳng mình. Sau đó túm vào cổ ngọc của Lưu Minh dúi mạnh cái đầu xinh xắn của nàng xuống dưới khố của mình dùng giọng không cho phép kháng cự hạ lệnh: "Liếm đi ~ "

Lưu Minh hơi thở như lan, mị nhãn như tơ, ngẩng đầu liếc nhìn Mã Dược, nhưng rồi cũng biết điều ngoan ngoãn há miệng anh đào nhỏ nhắn từ từ nuốt dần hung khí của Mã Dược ~~

"Ác ~ tê ~ tê ~ "

Cảm giác như bị ngứa trong xương tủy ùa tới hệt dòng điện, Mã Dược thoáng chốc cũng hít sâu một hơi. Cánh tay thép cường tráng không nhịn được vươn ra, ôm quanh vòng eo xinh xắn của Lưu Minh bế thân thể mềm mại của nàng lên, hai bán cầu nóng rực của phong đồn kề sát trên mặt của hắn. Chỉ một thoáng, một mùi thơm không khỏi lan tỏa vào cánh mũi Mã Dược khiến trong người như say. Lại có dâm thủy trong suốt ẩn hiện lấp lánh trước mắt Mã Dược ~~

"Ừ hừ ~ "

Dư vị khác thường từ nhụy hoa mơn mởn nóng rực bị tập kích rốt cuộc làm Lưu Minh không nhịn được rên rỉ, bởi vì cái miệng nhỏ nhắn bị đầy căng nên chỉ có thể thoát ra tiếng hừ hừ từ trong lổ mũi. Một nỗi tê dại khó nói lên lời lan truyền khắp cơ thể nàng, cơ hồ làm nàng điên cuồng. Từ năm mười sáu tuổi được gả làm vợ, Lưu Minh cũng coi là biết việc đời đã lâu. Nhưng Phò mã chưa từng mang cho nàng cảm giác ngứa ngáy như thế. Trong thoáng chốc, Công Chúa điện hạ yêu kiều đã như mê như say ~~

Trong cuồng loạn, Mã Dược vật mạnh thân thể mềm mại của Lưu Minh lên nệm gấm, hai cánh tay thép cường tráng thô bạo tách hai chân mũm mĩm của Lưu Minh. Sau đó thân hình hùng tráng nặng nề đè xuống. Trái tim Lưu Minh run lên, cảm thấy chính mình được mạnh mẽ khai mở. Sau đó tất cả được điền đầy, cảm giác tê mỏi như thủy triều tràn tới, Lưu Minh nhịn không được thấy cả người khô khốc bắt đầu rên rỉ, đôi mắt ngọc sáng ngời trở nên mơ màng xưa nay chưa từng có ~~

Ở trước Tống triều, nữ tử cổ đại chưa hình thành quan niệm trinh tiết. Giống như Thái Thị, không biết chịu bao nhiêu lần giày vò, nhưng nàng cuối cùng chẳng những sinh cho Tả Hiền Vương Hung Nô hai quí tử mà sau khi trở về Trung Nguyên vẫn được gả một lần nữa, nhưng cũng không có người nào trách mắng nàng là dâm phụ.

Ở Hoàng cung thời cổ đại càng dâm ô cùng cực. Ích Dương Công Chúa Lưu Minh thuở nhỏ sinh trưởng trong nhà đế vương, tự nhiên cũng là được luyện từ nhỏ, thuật phòng the thật sự có thể nói là tinh xảo. Vốn nàng được gả cho Phò mã cũng là nho sinh, chẳng những tư tưởng cổ hủ mà hơn nữa thân thể gầy yếu, căn bản là không biết được chuyện tình thú.

Hôm nay gặp được Mã Dược, có thể nói củi khô gặp lửa tức thời bùng cháy. Chẳng còn gì mà cố kị nữa, cái gì mà cân nhắc đến lễ nghi, tới thân phận khác biệt. Nói gì đến tôn quí và bần tiện, hết thảy mọi thứ đều bị quẳng đi hết. Giờ khắc này, Ích Dương Công Chúa Lưu Minh chỉ nghĩ tới khoan khoái hưởng thụ, nam nhân thô bạo này đã mang lại cho nàng khoái cảm khác thường.

Rốt cục , mây mưa cũng tan.

"Nàng tên là gì?"

"Ừ ~~ Lưu Minh”.

"Nàng thật sự là ngự muội của Hán Linh đế?"

"Ừ."

Mã Dược đột nhiên đưa tay vuốt qua cằm xinh xắn của Lưu Minh, đôi mắt ngọc của Lưu Minh khẽ lướt qua Mã Dược, trong con mắt càng toát ra một tình ý đắm đuối.

"Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Mười chín."

"Lập gia đình chưa?"

Lưu Minh khẽ ừ, vẻ mặt hơi ảm đạm.

Mã Dược bĩu môi, nụ cười thâm hiểm trên môi càng lộ rõ lại hỏi tiếp: "Trượng phu vừa mới chết?"

Đôi mắt ngọc của Lưu Minh nhẹ chớp nhỏ nhẹ nói: "Cuối năm ngoái bệnh nặng mà qua đời, nếu không thì thiếp không tới đây nương tựa."

Mã Dược cười hắc hắc, hai ngón tay vuốt theo tấm lưng mịn màng của Lưu Minh đi xuống, thăm dò hang động bí hiểm kia, cho đến khi để tay tại nhụy hoa mềm mại e ấp thì mới cười dâm đãng nói: "Biết ta là ai không?"

Lưu Minh liếc nhẹ qua Mã Dược rồi lắc đầu.

"Đã từng nghe nói qua tám trăm lưu khấu?"

"Tám trăm lưu khấu!"

Cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn của Lưu Minh thoáng chốc há hốc thành hình chữ "O" , làm Mã Dược thâm hiểm liên tưởng đến cảm giác tuyệt vời khi cái miệng nhỏ nhắn mê người này tiến lui phun nuốt.

"Ngươi ~ ngươi là Mã Dược? Không thể nào ~~ "

Mã Dược cười dâm đãng nói: "Không nghĩ tới nàng đường đường là Công Chúa Đại Hán, lại có ngày thậm chí bị Đại đầu lĩnh của tám trăm lưu khấu Mã Dược cưỡi lên như kị mã vậy, phải không?"

"Không phải." Đôi mắt ngọc của Lưu Minh cụp xuống, trên mặt nổi lên một vừng đỏ ửng, nhẹ giọng nói: "Không nghĩ tới ngươi vẫn còn trẻ như vậy ~~ như vậy ~~ "

"Cái gì?"

Lưu Minh thấp giọng nói: "Ta vốn tưởng rằng ngươi là nam nhân đần độn hung thần ác sát".

"Hừ!" Mã Dược từ trong lổ mũi hừ một tiếng, thuận tiện đưa đề tài tới chỗ hắn hy vọng, lãnh đạm nói: "Chẳng lẽ nàng cho rằng ta là thiện nam tín nữ sao? Nếu như nàng biết hiện tại ta đang làm chuyện gì thì nàng sẽ cho là như vậy đó".

Lưu Minh hoài nghi hỏi: "Ngươi ~ ngươi đang làm cái gì vậy?"

"Ta định tấn công Lạc Dương!"

Cái miệng nhỏ nhắn của Lưu Minh lại há thành hình chữ "O" , trong con mắt nhìn Mã Dược toát ra vẻ khó có thể tin.

Mã Dược lạnh lùng phi thường nói: "Nàng không tin, Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung đều đã chết trận. Nếu nàng không tin, bây giờ ta có thể cho người đem đầu lâu bọn họ đưa đến trước mặt nàng! Còn nữa ~~ toàn bộ quan quân trung ương do bọn họ soái lĩnh đã bị tiêu diệt. Hiện tại chung quanh Lạc Dương đã không có binh cứu viện. Đại quân cần vương của các châu trong thiên hạ ít nhất phải mấy tháng mới có thể chạy tới Lạc Dương. Nhưng căn bản không tới một tháng Tám trăm lưu khấu có thể đánh vào Lạc Dương. Đến lúc đó, ta sẽ chặt đầu chó của Hoàng huynh nàng. Mụ nội nó, tên hỗn đản kia làm hại ta và các huynh đệ không chỗ dung thân, mới bất đắc dĩ đi làm lưu khấu, hừ ~~ "

"Đừng, không nên!" Lưu Minh cả kinh kêu lên, đột nhiên quì xuống trước mặt Mã Dược yếu ớt van nài: "Van xin ngươi, đừng giết Hoàng huynh, được không?"

Nữ nhân vẫn là nữ nhân, ngực to mông to nhưng không có não, tùy tiện hù dọa một câu liền tin là thật.

Mã Dược cười khảy lạnh nhạt nói: "Không đánh Lạc Dương cũng được, giữ lại mạng chó cho Hoàng huynh nàng cũng có thể, nhưng ta phải cho các huynh đệ dưới trướng một chỗ nương tựa! Thật vất vả mới có cục diện hôm nay, việc này tuyệt không thể coi như vậy là xong ~~ "

"Ngươi nói đi, điều kiện gì cũng có thể thương lượng." Lưu Minh vội la lên, "Hoàng huynh ta là vua của một nước, giàu nhất thiên hạ, còn có cái gì không thỏa mãn được ngươi?"

"Được, chỉ cần Hoàng huynh nàng đáp ứng cho các huynh đệ ta một con đường sống, chúng ta sẽ không công phá Lạc Dương nữa!"

"Đường ~ đường sống gì?"

"Cái này thì đi hỏi Hoàng huynh nàng, hãy xem xem đám đại thần có thể chỉ ra đường sống kiểu gì. Nếu là không thể để cho các huynh đệ ta hài lòng, vậy phải đánh Lạc Dương, người phải giết!"

"Hảo. Bây giờ ta liền vào thành thương lượng với Hoàng huynh".

"Bây giờ?" Mã Dược gian tà cười nói, "Bây giờ thì không được."

"Vì sao không được?"

Mã Dược cười dâm đãng nói: "Vẫn còn muốn làm vài việc, vội đi ngay thế sao?"

Lưu Minh lí nhí kêu một tiếng, thoáng chốc gương mặt tựa như hoa đào, đôi mắt ngọc liếc nhẹ Mã Dược, bắt đầu để ham muốn của mình ùa tới. Mã Dược cười hắc hắc, đưa tay hung hăng vỗ một cái lên đồn bộ to lớn trắng như tuyết của Lưu Minh ra lệnh: "Quay người lại nâng mông lên, Lão Tử đến từ phía sau".

Đăng nhận xét