Tìm kiếm

27 thg 4, 2013

Chương 103: Hãm trận doanh - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================



Lúc giữa trưa, mặt trời lên đến giữa đỉnh đầu, gió đông nam thổi ào ào.

"Te te ~~ "

"Ô ~~ "

Tiếng kèn lệnh đều đều ngân vang trên cánh đồng hoang vu ở phía đông thành Lạc Dương, tiếng kèn to rõ mang theo khí thế hùng dũng hiên ngang vang vọng làm cho cả thiên địa kích động, vang vọng thật lâu không dứt.

Từ hướng Đông Bắc. Trương Tể, Dương Phụng, Vương Khuông ba lộ cần vương rốt cuộc cũng đã đến nơi, hùng dũng nhằm cửa đông tiến tới tới. Bảy ngàn thiết giáp trải dài trên cánh đồng hoang vu ngoài cửa cửa đông, hàng ngũ dày đặc, đao thương như rừng, cờ bay phấp phới nhiều đến nỗi có thể che đi cái nắng gắt của buổi trưa.

Đầu thành Lạc Dương, Hán Linh Đế cùng văn võ bá quan lại lần nữa lên thành quan sát trận chiến. Trận quyết chiến này sẽ quyết định vận mệnh của Lạc Dương, liên quan đến sự hưng suy của triều đình Đại Hán, Hán Linh Đế không thể nào ngồi tại cấm cung mà nhận tin được.

Trên cánh đồng hoang vu bát ngát mơ hồ có thể thấy được đại doanh của Tặc Binh, đối mặt với đại quân cần vương như cơn thủy triều cuốn đến, bên trong đại doanh Tặc Binh cũng yên tĩnh một cách quỷ dị, cửa trại mở ra, có bóng người xuất hiện.

Triệu Trung nhịn không được nói: "Mới nghe đại quân cần vương kéo tới, không lẽ Tặc Binh liền bỏ chạy sao?"

"Ô ~~ "

Triệu Trung vừa nói xong, trong đại doanh Tặc Binh bỗng vang lên tiếng kèn trầm trầm vang vọng xa xa, Hán Linh Đế cùng văn võ bá quan đang quan chiến trên thành lâu cũng bị dọa cho hoảng sợ. Trong tiếng kèn hiệu, hàng hàng thiết kỵ đông nghịt như thủy triều từ trong cửa trại tràn ra, rồi bắt đầu triển khai làm hai cánh xếp hàng trước cửa trại. Chỉ một lát sau, ngay tại mảnh đất trống trước đại doanh hiện ra chi chít kỵ binh, một mảng hắc giáp âm u liên miên không dứt giống như binh đoàn ác ma từ địa ngục đến, tản mát khí thế khiến cho người khác phải lạnh người

"Ô ~~ "

Tiếng kèn hiệu vừa chuyển, Tặc Binh đột ngột đứng dậy, hàng ngũ thiết kỵ uy nghiêm bỗng nhiên tách ra làm thành một lối đi.

"Hống ~ "
"Hống ~ "
"Hống ~ "

Ngay lập tức, một âm thanh như sấm sét vang lên khiến người khác phải nghẹt thở, Hán Linh Đế cùng văn võ bá quan trên thành lầu cảm nhận máu huyết như đảo lộn, trong lòng không khỏi run rẩy. Chỉ thấy thiết kỵ Tặc Binh dạt ra thành lối đi, một đội thiết giáp tinh nhuệ đang không ngừng hò hét phóng ra.

Cao Thuận toàn thân mang giáp nặng, rảo bước đến trước trận, tay cầm cương đao giương thẳng lên trời, rồi đột nhiên rống lên một tiếng vang vọng khắp trời đất.

“Toàn quân tấn công ~”
“Quyết tiến không lui~”
“Xông vào giết địch!”
“Quyết tử cùng địch ~”

Cao Thuận rống một hồi, phía sau hàng nghìn tinh binh cùng đồng loạt rống lên đáp lại hùng hồn đến nỗi có thể làm cho đất đá nứt toạc, xem sinh tử tựa như lông hồng. Tỏa ra khí tức hào hùng xem chiến tranh như cỏ rác, thanh âm của các tướng sĩ bùng cháy bừng bừng nhiệt huyết. Đôi mắt Mã Dược thoáng chốc trở lên nóng rực, đứng dậy nhìn sang hai bên tả hữu. Chư tướng Bùi Nguyên Thiệu điềm nhiên nói: “Thử xem hãm trận doanh làm được những gì”
..
Tặc Binh đại doanh.

Giả Hủ, Hà Chân, Triệu Dung cùng với vài tên quan quân triều đình đang bị mười tên Tặc Binh áp giải chậm rãi tiến đến đài quan sát. Đánh một trận tại hẽm núi Hổ Lao, Triệu Dung không bị giết nhưng rủi thay lại bị bắt làm tù binh, lúc này mới đi chậm một chút thì ngay tức khắc bọn Tặc Binh hung hăng cho ăn roi.

"Đi nhanh lên, nếu không lão tử quất chết ngươi bây giờ".

Triệu Dung kêu lên một tiếng đau đớn, quay đầu trừng mắt với tên Tặc Binh.

"Chát ~ "

Triệu Dung lại bị quất một roi thật mạnh lên mặt, lằn máu hiện lên rõ ràng. Triệu Dung nhíu mày đau đớn, tên Tặc Binh nọ hình như vẫn còn chưa hết giận, liền bồi thêm một cước thật đau vào mông Triệu Dung, lớn tiếng hét: "Trừng cái gì mà trừng, nếu trừng nữa thì lão tử lập tức móc mắt ngươi, Đi …"

Triệu Dung liền không dám ương ngạnh nữa, cố nén buồn bực mà bước về phía trước. Giả Hủ đi bên cạnh cũng hít một hơi lãnh khí, trong mắt xẹt qua một tia âm lãnh. Chỉ là một đám Tặc Binh tiểu tốt mà còn ngang ngược, hống hách như sói dữ. Tặc Binh này đúng là không đơn giản đâu.

Đã đi theo đại đầu lĩnh Mã Dược thì mỗi tên Tặc Binh cũng đều giống như lang sói cả. Cái tính hung tàn, bạo ngược như dã thú đã thấm nhuần vào tận trong xương cốt rồi.

Đem một tên Tặc Binh như lang sói này đến chiến trường thì có thể tưởng tượng làm cho địch nhân thống khổ đến nhường nào? Một tên hung tàn như lang sói này lại xuất thân từ giặc Khăn Vàng sao? Rốt cuộc tên Mã Dược này làm cách nào mà có thể đem một đám ô hợp biến thành một đàn lang sói thế này?

"Đi mau ~ "

Giả Hủ đắm chìm trong suy tưởng, cước bộ chậm lại liền bị một roi hung tàn quất xuống lưng hắn, Giả Hủ hít mạnh một hơi chịu đựng đau đớn.
...
"Úc ~~ "

Cao Thuận giương đao chỉ thiên, tiếng gầm như vang lên tận trời cao, binh trận lập tức dừng lại.

"Khách ~ khách ~ khách ~ đông ~~ "

Trong trận Tặc Binh, ba trăm tên đao thuẫn thủ thân mang trọng giáp, tay cầm cương đao điên cuồn đập sóng đao lên cự thuẫn hoặc dọng mạnh cự thuẫn xuống đất tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc, khiến chúng phát ra một loạt âm thanh trầm trầm. Thậm chí làm cho tường thành Lạc Dương dày cộm cũng phải ầm ầm run rẩy.

“Tiến lên ~”

Cao Thuận hung hăng vung cương đao trong tay.

"Hống ~ "
"Hống ~ "
"Hống ~ "

Trong tiếng đinh tai nhức óc ấy, hãm trận doanh kết thành từng đoàn có tổ chức xông lên, nhìn tựa như một con quái thú thân mang thiết giáp đang điên cuồng xông đến cửa phía cửa đông

Ngoài cửa đông thành Lạc Dương, con ngươi Dương Phụng co lại, tay phải phất lên nói to: "Cung tiễn thủ … LÊN !"

"Sát sát sát ~ "

Tiếng bước chân vang lên văng vẳng, hơn ngàn tên cung tiễn thủ trong trận hình quan quân xông ra.

"Bắn tên ~ "

“Vút vút vút ~~”

Tiếng mũi tên xé gió liên miên không dứt. Hơn ngàn mũi tên sắc nhọn vút vào khoảng không, đan chéo vào nhau thành mưa tên mang theo tiếng rít chói tai hướng đội hình Tặc Binh mà lao đến.

Cao Thuận thản nhiên ngẩng đầu nhìn trời cao, hai mắt đang híp lại bỗng mở lớn, gào lên một tiếng.

“Thuẫn trận ~~ triển khai phòng ngự ~~”

"Hoa hoa hoa ~ "

Hơn ba trăm cự thuẫn cao bảy xích, rộng ba xích, ở mặt ngoài có hình sói đồng loạt giơ lên không tạo thành một bức tường thuẫn bao bọc bảo vệ đội hình một cách vững chắc.

"Hưu hưu hưu ~ "
“Phập phập phập ~”

Mũi tên như giọt mưa rít gào lao xuống lạnh lùng cắm vào cự thuẫn rắn chắc. Thoáng chốc vang lên tiếng trầm trầm liên miên bất tuyệt, nhưng trận hình Tặc Binh lại không bị ảnh hưởng chút nào, giống như dòng nước chảy cuồn cuộn không thể ngăn trở, tiếp tục tiến tới trận địa của quan quân tại cửa đôngcửa đông Lạc Dương

Vũ tiễn trút xuống như mưa nhưng không thể ngăn trở Tặc Binh dù chỉ chốc lát.

"Tê ~ "
"Tê ~ "
"Tê ~ "

Trên thành Lạc Dương thoáng chốc vang lên tiếng hít mạnh.

Trong mắt Hán Linh Đế hiện lên vẻ sợ hãi, run giọng nói :" Đây ... đây .... đây là trận hình gì vậy? Trẫm ... trẫm sao chưa bao giờ nhìn thấy vậy?"

Bọn thái giám ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải trả lời thế nào.

Đại tướng quân Hà Tiến cùng với văn võ bá quan nhìn nhau mà hoảng sợ, đừng nói đến Linh đế chưa từng thấy qua, ngay cả bọn hắn cũng chưa hề thấy bao giờ, thậm chí cũng chưa từng nghe đến.

Tại đại doanh Tặc Binh, trên đài quan sát.

Lông mày Giả Hủ nhíu lại, trong mắt thoáng qua một tia nghiêm nghị, trong lòng hắn bây giờ như có mây đen bao phủ, tâm hắn đã cảm thấy chán nản. Hán triều khí số đã tận, sớm muộn gì thì cũng sẽ đến ngày diệt vong .

Nhưng ruốt cuộc Giả Hủ cũng xuất thân từ sĩ tộc, đã từng vào triều làm quan, đối với tặc khấu có cảm giác coi khinh đã thành thâm căn cố đế. Mắt thấy biểu hiện cường hãn của tặc khấu lúc này khó tránh khỏi làm hắn thấy nặng nề.

Ngoài cửa đông Lạc Dương, trong trận doanh của quan quân. Dương Phụng, Trương Tể, Vương Khuông ba người cũng hít một hơi lãnh khí. Có thể thấy Tặc Binh dùng cự thuẫn để che chắn cho đội hình liên tục tiến về phía quan quân, xem ra khó mà ngăn được dù là chỉ trong chốc lát. Dương Phụng giơ tay phải lên cao quát to: "Ngừng bắn ~~"

“Từ Hoảng đâu?”

Ánh mắt Dương Phụng như dao nhìn thẳng đại tướng Từ Hoảng, Từ Hoảng thúc ngựa tiến đến trước, lạnh lùng nói: "Có mạt tướng."

"Chỉ huy một ngàn tinh binh xông trận đập tan Tặc Binh"

"Tuân lệnh!"

Từ Hoảng uy nghiêm hét lớn một tiếng, trong tay cầm đại phủ (rìu lớn) tiến đến, thanh âm hùng dũng vút tận trời cao. Hơn nghìn tinh binh tràn đến mãnh liệt phía sau Từ Hoảng cũng rống lên hòa vào thanh âm mãnh liệt ấy

"Hán thủy chi đông hữu nhi lang hề ~"
"Hữu nhi lang hề ~~"
"Đái trường kiếm hề hiệp tần cung ~~"
"Hiệp tần cung ~~"
"Chấp kim qua hề phi kiên giáp ~~"
"Phi kiên giáp ~~"
"Xuất bất nhập hề vãng bất phản ~"
"Vãng bất phản ~~"
"Xuất bất nhập hề vãng bất phản ~"
"Vãng bất phản ~ vãng bất phản ~~"

Từ Hoảng vung cánh tay hô tráng sĩ Hà Đông hưởng ứng, mỗi người đều mang chí lớn, ngửa mặt lên trời gầm lớn, thanh âm cao vút tận trời cao. Thể hiện ý chí quyết tử không lùi, khí khái anh hùng cùng với tấm lòng đầy nhiệt huyết càn quét trên chiến trường, sát khí trong mắt bừng bừng toát ra.

"Giết ~ "

Từ Hoảng cầm đại phủ hung hăng tiến về phía trước, thúc ngựa chạy như tên bắn.

"Sát sát sát ~~"

Hơn nghìn dũng sĩ Hà Đông đi theo như hình bóng, điên cuồng tiến về phía trước.

"Trường thương trận ~ tấn công ~"

Đứng trước Tặc Binh trận, Cao Thuận hét to một tiếng, trận thế của Tặc Binh thoáng chốc liền biến đổi. Một mặt đưa cự thuẫn lên che phủ đội hình, một mặt cầm trường thương sắc bén chỉa về phía trước. Thoáng chốc, quân trận giống như một con nhím khổng lồ với toàn gai bằng sắt.

"Hống ~ "
"Hống ~ "
"Hống ~ "

Tặc Binh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi khí thế hung hãn của quan quân, họ giống như một con sói hoang lạnh lùng và tàn nhẫn đang rình sơ hở của con mồi chuẩn bị phát động tấn công.

"Giao thác trận ~ của hãm trận doanh".

Cuối cùng Cao Thuận gào lên một tiếng, thân ảnh lóe lên trong Tặc Binh trận, hòa mình vào đám lính bình thường.

"Oanh ~~ "

Hai đạo quân điên cuồng xông vào nhau, tiếng va chạm vang lên mãnh liệt, tiếng binh khí chạm nhau đan xen với tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp nơi. Huyết quang bắn đầy trời, rất nhiều binh lính trong nháy mắt đã ngã xuống.

Không hề có kỹ xảo, mưu kế mà chỉ có mặt đối mặt đánh nhau trực diện, lúc này thực lực quyết định tất cả.

Cao Thuận tại hãm trận doạnh vẫn luôn giữ vững trận thế. Trung đội thứ nhất dùng cự thẫn hình thành một bức tường lớn bao trùm bảo vệ toàn đội hình, đồng thời tiến về phía quan quân. Đồng thời trung đội thứ hai và thứ ba sử dụng trường thương men theo cự thuẫn bất ngờ đâm quan quân từ các lỗ hổng của tường thuẫn, sau đó nhanh chóng rút về. Liên tục đâm ngã quân Hán ở ngoài bức tường cự thuẫn.

Dù là so sánh về thời gian huấn luyện hay trang bị, quan quân đều thua xa Tặc Binh, có thể nói đây là một hãm trận hoàn mĩ. Nếu so về kinh nghiệm thì trong trận doanh đều là những lão binh đã kinh qua trăm trận, mà quan quân Từ Hoảng đại đa số đều là tân binh chưa một lần ra chiến trường, mặc dù có nhiệt huyết nhưng căn bản không hề có kinh nghiệm giết địch.

Quanh hãm trận doanh, từng đội quan quân bị đâm lén mà ngã xuống, trận hình trở nên tán loạn.

"Bành ~ "

Một gã quan quân bị dòng người hung hăng đấy mạnh, cả người hắn đập mạnh vào cự thuẫn của Tặc Binh. Ở mặt ngoài cự thẫn gắn đầy đinh sắc nhọn như nanh sói thoáng chốc đâm xuyên qua ngực bụng của gã, trên người hắn bây giờ có tới mười lỗ huyết lớn, tên lính vội lấy hai tay chống cự thuẫn ra sức đẩy người mình ra, cúi đầu kinh hoảng nhìn mười dòng máu đã ào ào tuôn như suối. Nhất thời nỗi sợ hãi cái chết xâm chiếm toàn thân hắn. Bỗng nhiên hắn đứng dậy rống lên một cách thê lương.

"Á a ~ "
"Bình!"

Một tên quan quân hung hăng bổ một đao lên cự thuẩn của Tặc Binh, cự thuẫn không bị sứt mẻ tý nào

"Toa toa ~~ "

Nhưng lập tức có hai thanh trường thương sắc bén từ lỗ hổng hai bên sườn cự thuẫn đột nhiên đâm tới, hàn quang lóe lên, hung hăng đâm xuyên qua tiểu phúc của tên quan quân, phía sau hắn bỗng xuất hiện hai đầu thương sắc bén lạnh lẽo bị nhuộm màu đỏ sậm của máu tên lính xấu số ấy.

"A.. không ~~ "

Quan quân binh sĩ nắm lấy trường thương đã đâm vào cơ thể mình, ngửa đầu lên trời rống lên một cách thê lương, nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng theo dòng máu thoát ra ngoài như thủy triều.

"Hống nha ~ "

Một tên quan quân liều chết nhảy lên, đạp cước lên cự thẫn trùng trùng điệp điệp, nanh vuốt sắc bén thoáng chốc đâm xuyên qua hắn, tên lính quan quân dường như không để ý đến, huy vũ cương đao trong tay nhưng chưa kịp bổ xuống thì đã bị hai thanh trường thương lạnh lẽo đột ngột đâm tới.

“Phập …”
“Phập …”

Mũi thương sắt bén đâm xuyên phần ngực và bụng của tên quan quân , thoáng chốc đã đóng đinh hắn trên không trung.

“Cản ta thì chết ~~”

Từ Hoảng hét lớn một tiếng, cầm đại phủ trong tay hung hăng đánh tới.

“Rầm ~”

Một tiếng nứt vỡ vang lên, một cự thuẫn cứng rắn bị bổ thành bốn năm mảnh, cự thuẫn mà cũng không đỡ nổi một kích của Tử Hoảng. Tặc Binh nấp ở dưới cự thuẫn lĩnh trọn một đòn ấy bị chấn nát lục phủ ngũ tạng, người mềm nhũn ngã xuống đất.

Một tên Tặc Binh ngã xuống thì liền có một tên khác khiêng cự thuẫn lấp vào chỗ khuyết thế cho tên vừa bị giết, trận thế lại hoàn chỉnh như trước.

"Toa ~ "
"Toa ~ "
"Toa ~ "

Ba mũi thương sắc nhọn từ ba chỗ khác nhau đột ngột đâm đến, hướng chiến mã của Tử Hoảng đang cưỡi mà đâm.

"Đem!"

Từ Hoảng ra sức đỡ, khó khăn lắm phá đương một thương nhưng không có cách nào ngăn cản hai thương còn lại, huyết quang bắn đầy trời, ba mũi thương dễ dàng xé toang lồng ngực con ngựa.

"Hí luật luật ~~ "

Con ngựa ngẩng đầu hí dài một tiếng, thân mình đứng thẳng lên, hai móng trước chĩa lên trời một hồi rồi sau đó từ từ ngã xuống đất. Từ Hoảng xót xa rống lên một tiếng, nhảy lên không.

"Toa ~ "

Tử Hoảng đang lơ lửng trên không thì một thanh trường thương nhằm vào chổ hiểm đâm tới . Vô luận tốc độ hay độ chuẩn xác đều có thể xem là tinh diệu! con ngươi Tử Hoảng thoáng co lại, hét lớn một tiếng vung đại phủ trong tay đập xuống, đập vào trường thương trước khi bị nó xuyên qua tạo một vết mẻ trên cán thương.

Nhưng Từ Hoảng vẫn còn đang lửng lơ ở trên không trung, không có chỗ mượn lực nên một rìu lúc nãy có phần hơi nhẹ.

"Đem ~ "
"Phốc ~ "

Tiếng kim loại va chạm nhau mãnh liệt. Trường thương đâm tới chỉ chệch chút xíu trúng phần eo của Tử Hoảng, hắn xoay người lại thì cảm giác lành lạnh ở phần eo, cúi đầu nhìn thì kinh hoảng. Chỉ thấy ở thắt lưng mình đứt lìa, hắn nhìn thấy không khỏi toát mồ hôi lạnh, rơi xuống đất lật đật lùi lại mấy bước rồi ẩn vào trong trận của quan quân cũng đang rối tung lên.

Trận hình của quan quân đã bắt đầu tan rã, hàng hàng cự thuẫn của Tặc Binh bắt đầu chậm rãi đẩy tới, trường thương ẩn bên trong cự thuẫn cứ phóng ra thu vào không ngớt, tiếp tục đoạt lấy sinh mệnh của bọn quan quân.

Đầu thành Lạc Dương, Hán Linh Đế cùng văn võ đại thần sắc mặt tái nhợt. Lúc nãy còn đang phấn khởi khi thấy cái khí thế long trời lở đất của binh lính Hà Đông nhưng thoáng chốc lại bị Tặc Binh dập cho tơi tả không còn manh giáp.

Tặc Binh đại doanh, trên đài quan sát. Sắc mặt của Giả Hủ cũng tái nhợt, mặc dù đại quyết chiến vẫn chưa nổ ra nhưng quan quân đã bại, hơn nữa còn bại rất nhanh chóng, Tặc Binh hoàn toàn áp đảo. Đây ….. là sự thật sao?

"Ô ~~ "

Trong trận thế của quan quân, tiếng kèn hiệu trầm thấp vang lên. Binh sĩ quan quân đang cố liều mạng chống đỡ rốt cuộc cũng thở ra một hơi, lật đật xoay người rút chạy. Từ Hoảng thân mang giáp trong loạn quân cũng đang hốt hoảng rút chạy

Thân ảnh Cao Thuận lại lần nữa đứng trước trận hình Tặc Binh.

“Trường thương trận ~~ tấn công !”
"Hống ~ "
"Hống ~ "
"Hống ~ "

Tặc Binh gầm lên ba tiếng dài, đẩy nhanh cước bộ áp đến tam lộ cần vương đại quân với niềm tin rằng hoàn toàn có thế lấy một nghìn Tặc Binh chống lại bảy nghìn quan quân.

Phía Bắc của cung điện Lạc Dương. Ngự Hoa viên.

Hán Linh Đế đang ngồi thở dài. Hai tên thái giám Trương Nhượng, Triệu Trung cũng hơi khom người đứng bên cạnh mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, vô kế khả thi. Trương Tể, Dương Phụng, Vương Khuông tam lộ đại quân cần vương hội quân, vẫn đang quyết chiến ở ngoài thành Lạc Dương. Lúc này khí thế của tặc khấu đang cao, không thể nào ngăn cản. Lạc Dương đang ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc.

"Công Chúa điện hạ giá lâm ~~ "

Đang lúc Hán Linh Để chán nản, bỗng bên ngoài Ngự hoa viên vang lên giọng nói sắc sảo. Hán Linh Đế có một muội muội,chính là Ích Dương công chúa Lưu Minh. Bình thường xem như báu vật, huynh muội tình cảm như keo sơn.

"Tiểu muội?"

Thoáng chốc trong mắt Hán Linh Đế xẹt qua một tia vui mừng. Khi mà phải đối mắt với quốc nạn thì hạnh phúc nhất là khi có người thân bên cạnh mình bầu bạn. Hán Linh Đế đích xác là không có khả năng trị quốc, bản tính nhát gan, đế quốc Đại Hán bị diệt vong nguyên nhân một phần cũng là do sự ngu ngốc của hắn. Nhưng cũng phải công nhận rằng Lưu Hoành là một con người rất trọng tình trọng nghĩa, chỉ tiếc lại sinh ra trong gia đình đế vương.

"Hoàng huynh!"

Bước chân nhẹ nhàng, hương thơm thoang thoảng. Bóng người xinh đẹp của Ích Dương công chúa Lưu Minh từ phía sau hòn giả sơn hiện ra. Tuy rằng tối qua bị nghịch tặc chà đạp nhưng trên mặt Lưu Minh lại không có bất kỳ vết tích nào giống như chẳng có chuyện gì phát sinh vậy.

"Hoàng huynh ~~" vừa thấy Hán Linh Đế Lưu Hoành, vẻ mặt Lưu Minh liền thay đổi, trên cặp mắt tuyệt đẹp lệ rơi như mưa, thân hình run rẩy, thanh âm bi thương cất lên: "Hoàng huynh, tiểu muội suýt nữa là đã không được nhìn thấy người lần nữa rồi, hu hu ~~"

Hán Linh Đế sợ hãi, liền bước tới đỡ Lưu Minh, hỏi: "Tiểu muội, có chuyện gì vậy?"

Lưu Minh lấy tay áo che mặt, thanh âm nức nở nói: "Tiểu muội đêm qua bị tặc khấu bắt đi ở ngoài thành, suýt nữa là không thể về được ~~"

"Hả ~?" Hán Linh Đế vừa nghe liền thất kinh, thận trọng nói "Tặc khấu .... tặc khấu ... có ...có khi phụ muội không?"

Lưu Minh bỏ cái vẻ mặt buồn bã lúc nãy, trên mặt như hờn dỗi. Sẵng giọng: "Hoàng huynh nghĩ bậy bạ gì đó, tiểu muội đường đường là công chúa Đại Hán, tặc khấu tuy càn rỡ nhưng sao lại dám vô lễ với muội? Nếu không, sao muội có thể an lành mà trở về, hì hì ..."

Hai tên thái giám Trương Nhượng, Triệu Trung đứng hai bên trái phải nghe được hai mắt trợn tròn, biết chuyện nhưng cố nhịn trong lòng. Ích Dương công chúa lẳng lơ này, bất kỳ người nào cũng biết vị điện hạ này nổi danh phong lưu khắp thành Lạc Dương. Không biết đã có bao nhiêu con em quan lại đã từng qua tay nàng.

"Phù ~" Hán Linh Đế thở ra một hơi. Nói: "Tặc khấu thật là hung ác, thập phần nguy hiểm, tiểu muội có thể bình an trở về thực sự là mạng lớn".

Lưu Minh thần sắc biến đổi, đôi mắt đẹp lộ ra một tia sát khí, ngoan độc nói: "Mấy tên tặc khấu này tuy không có vô lễ nhưng cũng không thể vì vậy mà tha chúng. Hoàng huynh sao không xuất Vũ Lâm, Tây Viên tinh binh. Chỉ cần bọn họ ra mặt là đủ dẹp tan bọn tặc khấu? còn có tên Mã Dược nữa, huynh phải giao cho muội xử trí hắn."

Hán Linh Đế cười khổ nói: "Đánh bại Tặc Binh? dễ dàng vậy sao! Tiều muội à, cho nàng biết một điều, đừng nói là đánh bại Tặc Binh, ngay cả cái thành Lạc Dương này cũng không cầm cự nổi nữa rồi."

“Thật sao?”

" Có thể giả được sao, trong thành cạn lương thực mấy ngày rồi, trong cung cũng đã hết sạch cao lương mĩ vị. Muội bình an trở về nhưng bất qua ta cũng chỉ thu xếp được một bàn đồ chay thôi. haiz ... "

"Hả?" Lưu Minh mặt mày tái nhợt, lúc này mới tin lời đe dọa của Mã Dược tối qua. Thoáng chốc lại nghĩ tới Mã Dược tha cho nàng, mặt khác lại muốn nàng chuyển cáo thông điệp cho hoàng huynh, nàng ấp úng nói: "Hoàng huynh, việc này ... việc này ..."

Hán Linh Đế ôn nhu nói: "Tiểu muội muốn nói gì?"

Lưu Minh thấp giọng nói: "Mã Dược trước khi thả muội ra có nói muốn nhờ muội chuyển cho huynh một thông điệp".

Hán Linh Đế sắc mặt thoáng trầm xuống, nói :"Cái gì? Có phải hắn bắt ta phải đầu hàng? Buồn cười, trẫm đường đường là vua một nước, là thiên tử há lại có thể đầu hàng một tên nghich tặc! Ý trẫm đã quyết, có chết cũng không hàng, có bản lĩnh thì tiến vào thành Lạc Dương rồi nói."

Lưu Minh vội xua tay nói: "Không phải đâu. Mã Dược nói hắn vốn là hậu bối của Phục Ba tướng quân Mã Viện. Chỉ vì gia cảnh sa sút nên lưu lạc ở Nam Dương. Vốn hắn định đi tòng quân nhưng lại bị một tên tiểu quan hãm hại, thiếu chút nữa là chết oan uổng, bất đắt dĩ phải trà trộn vào tặc doanh. Rồi sau đó tham gia chiến đấu liên tục ở Nam Dương, càng quét Dĩnh Xuyên, đánh chiếm Hổ Lao, đánh cướp Lạc Dương bất quá đều hành động là bất đắc dĩ."

"Hay cho một câu bất đắc dĩ." Hán Linh Đế cười gượng. "Giang sơn của trẫm bị tám trăm tên giặc cỏ đó phá tanh bành. Nam Bắc lưỡng đại doanh quan quân tinh nhuệ cũng bị quét sạch. Ngay cả kinh đô Lạc Dương hôm nay cũng đang đối mặt với đại nguy cơ, tồn vong chỉ biết đếm từng ngày. Chỉ sợ ngay cả cái đầu trẫm cũng sẽ trở thành vật trang trí trên tủ chiến công của hắn, đó cũng là bất đắc dĩ ư?"

"Trời ạ, đều không phải". Lưu Minh gấp gáp đến độ giậm chân nói :"Mã Dược nói. Chỉ cần huynh phong quan cho hắn, hắn sẽ không tạo phản nữa, lập tức triệt binh rút khỏi Lạc Dương."

“Hả?”

Nhất thời Hán Linh Đế không tin vào lỗ tai mình. Chỉ cần phong quan cho Mã Dược thì sẽ lập tức triệt binh rút khỏi Lạc Dương sao?

Trương Nhượng nghe vậy sắc mặt khẽ động, cuốn quít khuyên nhủ: "Bệ hạ, đó là cơ hội tốt để cứu nguy cho Lạc Dương lúc này. Chỉ cần phong cho Mã Dược một chức tiểu quan rồi điều hắn đến một nơi hoang vu nào đấy. Như vậy có thể đuổi cái họa này đi thật xa. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao?"

"Hả.. "Hán Linh Đế yên lặng nhìn Lưu Minh hỏi: "Thật chứ?"

"Ừ." Lưu Minh nặng nề gật đầu.

Hán Linh Đế thần sắc chấn động, trên khuôn mặt tái nhợt thoáng hiện ánh hồng, hướng Trương Nhượng nói: "Nhượng phụ, triệu tập toàn bộ văn võ bá quan đến Đức Dương điện nghị sự."

Trương Nhượng cung kính cuối người, nhẹ nhàng nói: "Lão nô tuân chỉ ... "

Sau nửa canh giờ, tại Đức Dương điện, toàn thể văn võ bá quan đều đã tụ tập đầy đủ.

".. ..Ý Trẫm như vậy. Các khanh nghĩ sao?"

Hán Linh Đế vừa nói xong, thái sư Viên Phùng lập tức ban tấu nói: "Bệ hạ, ngàn vạn lần không thể!"

Hán Linh Đế nhíu mày, nói:”Vi sao không thể?”

Viên Phùng cúi đầu, mắt ngấn lệ nói: "Đây là quỷ kế của tặc khấu, bệ hạ đừng cả tin. Lúc này mà cúi mình thỏa hiệp với nghịch tặc thì còn đâu là uy nghi, còn đâu là tôn nghiêm của Đại Hán nữa?"

Trương Nhượng lên tiếng nói: "Nếu Viên thái sư không tán thành thì chắc hẳn đã có kế sách phá nghịch tặc, sao không mau đề xuất để làm yên lòng thánh tâm của bệ hạ?"

Viên Phùng thấp giọng nói: "Thần thực không có kế phá nghịch tặc."

Trương Nhượng thần sắc lạnh lẽo, quát: "Không có kế dẹp nghịch tặc vậy mà còn ngăn cản kế chiêu hàng, Viên thái sư muốn dồn bệ hạ vào tuyệt cảnh, biến Lạc Dương thành tử thành sao? rốt cuộc ngươi có mưu mô gì?"

Viên Phùng khấu đầu nói: "Bệ hạ, Mã Dược lòng lang dạ thú, Tám trăm lưu khấu đều là dạng lang sói. Lúc này nếu dùng kế chiêu hàng thì hắn nhanh chóng biến thành thần tử của Đại Hán, có thể rủ bỏ cái danh nghịch tặc, như vậy hắn có thể công khai mở rộng vây cánh, bồi dưỡng thân tín, tương lai nếu hắn nổi dậy tạo phản thì sẽ cực kỳ nguy hại."

Trương Nhượng nói: "Cho dù Mã Dược tạo phản nhưng đó là chuyện sau này. Đến lúc đó chúng ta có thể điều quân từ từ phá tan phản tặc. Nhưng nếu chúng ta không thi hành kế chiêu hàng, triều đình bị lật đổ, vậy xin hỏi thái sư cứu vãn tình thế ra sao?"

Viên Phùng nói: "Tử thủ Lạc Dượng, từ từ đợi thiên hạ đem quân cứu giá."

Trương Nhượng nói: "Lương thực trong thành đã cạn. Làm sao để tử thủ?"

Linh đế nói: "Chiêu hàng Mã Dược là điều phải làm. Ý trẫm đã quyết, không cần thương nghị".

Viên Phùng trầm mặc trong chốc lát rồi nói nhỏ nhẹ: "Bệ hạ, nếu ý người đã quyết thì theo hạ thần nên phong Mã Dược làm Phục Ba trung lang tướng dưới quyền Thái Thú. Đa số thuộc hạ của hắn là người phương Bắc, không quen khí hậu miền Nam. Vả lại ở phía Nam toàn là đất cằn sỏi đá, dân cư thưa thớt. Mã Dược nếu được điều về đó thì không tới mấy năm, bộ hạ dưới trướng hầu hết sẽ chết vì dịch bệnh, không còn khả năng quật khởi lần nữa."

Trương Nhượng nói: “Bệ hạ, Trương Thuần, Trương Cử người Ngư Dương theo Ô Hoàn Khâu Lực Cư đại nhân tạo phản giết chiết Ô Hoàn giáo úy Công Trù, hữu thái thú Bắc Bình - Lưu chính, thái thú Liêu Đông - Dương Chung Đẳng, tập hợp đươc hơn mười vạn quân, chiếm cả một dải Liêu Tây trù phú. Thần nghĩ ta nên phong cho Mã Dược chức Phục Ba trung lang tướng lĩnh chức Ô Hoàn giáo úy, đem quân đến chiếm lại, lúc đó chắc chắn lưỡng hổ sẽ tương tranh, hơn nữa triều đình lại không tốn lương thảo quân mã lại vừa diệt được bọn Trương Thuần cũng làm yếu đi thế lực của Mã Dược, chính là kế lấy hổ nuốt sói, thật là nhất cử lưỡng tiện.”

Viên Phùng vội la lên: "Bệ hạ, vạn lần không thể. Nếu Mã Dược nhận chức Ô Hoàn giáo úy thì tương lai sẽ cực kỳ nguy hại".

Hán Linh Đế còn đang do dự chưa quyết, hỏi Hà Tiến: "Đại tướng quân nghĩ thế nào?"

Hà Tiến tâu: "Thần cho rằng nên phong Mã Dược làm Ô Hoàn giáo úy."

Viên Phùng nghe vậy liền biến sắc, liếc mắt nhìn Hà Tiến một cách khó tin.

Hán Linh Đế nói: "Tốt, ban lệnh phong Mã Dược làm Phục Ba trung lang tướng, nhậm chức Ô Hoàn giáo úy. Không biết có ai tình nguyện đi làm sứ giả đi ban chiếu không?"

Hà Tiến nói: "Bệ hạ, thần xin tình nguyện".

Ban đêm, tại phủ Đại tướng quân Hà Tiến.

Trong mật thất, Hà Tiến lệnh hạ nhân hai bên tả hữu thối lui, Nhìn Hứa Du nói: "Từ Viễn tiên sinh quả nhiên tiên liệu như thần. Bệ hạ quả nhiên đã hạ chỉ phong Mã Dược làm Phục Ba trung lang tướng, nhậm chức Ô Hoàn giáo úy, xuất quân thảo phạt phản tặc Trương Thuần, Trương Cử."

Hứa Du nói: "Đại tướng quân có xin làm người tuyên chỉ không?"

Hà Tiến cười nói: "Sao có thể làm trái ý tiên sinh được".

Hứa Du trên mặt lộ vẻ đắc ý, thấp giọng nói: "Đại tướng quân. Mã Dược, Đổng Trác đều giống như hổ sói. Nếu không sớm đề phòng thì trước sau cũng bị họ cắn. Với thế cục hiện nay, đang lúc sóng to gió lớn thế này mà Vũ Lâm, Tây Viên lưỡng quân đều đã bị thao túng, đại tướng quân trong tay không có một binh một tốt, phải mượn ngoại lực bên ngoài, mở rộng vây cánh. Nếu để Đổng Trác tự tung tự tác thì rất có thể sẽ làm cái ghế Đại tướng quân bị lung lay, chi bằng mượn tay Mã Dược kiềm chế Đổng Trác, như vậy Đại tướng quân đứng giữa trung hòa hai bên, vững chắc địa vị của mình.

Hà Tiến nói:"Tốt, cứ theo như lời tiên sinh nói".

Hà Tiến đang thương nghị với Hứa Du, chợt có quản gia vào bẩm báo "Lão gia, công chúa điện hạ đến thăm."

"Hả? là công chúa điện hạ." con ngươi Hà Tiến xẹt qua một tia hoang mang, cuống quít nói: "Mau mau cho mời .."


Đăng nhận xét