Tìm kiếm

27 thg 4, 2013

Chương 105: Bước vào U Châu - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================

Lạc Dương, điện Đức Dương.

Hán Linh đế Lưu Hoành tinh thần sảng khoái, từ sớm đã tới kim điện chủ trì buổi nghị sự trong triều. Sau khi quần thần hai ban văn võ ba lần tung hô vạn tuế, Đại tướng quân Hà Tiến liếc mắt. Xa Kỵ Tướng quân Hà Miêu hiểu ý, bước ra quì xuống tâu: "Bệ hạ, thần có bản tấu ~ ."

Hán Linh đế hỏi: "Tấu chuyện gì?"

Hà Miêu bẩm tấu: "Bệ hạ, hiện nay Tám trăm lưu khấu tuy đã yên ổn, nhưng lòng quân chưa ổn. Phục Ba Trung Lang tướng Mã Dược trước khi được phong tướng đã có ý báo đáp cho triều đình. Chỉ vì tình thế bắt buộc mới bất đắc dĩ khuất thân theo giặc. Vì vậy, Mã Dược tuyệt sẽ không làm phản nữa. Nhưng tướng sĩ thuộc hạ khác đều như Hổ Lang, khát máu thành tính. Nay bị luật Đại Hán kiềm chế e rằng sinh oán trong lòng, rồi lại làm phản ~~ "

Hán Linh đế thất sắc nói: "Không thể nào ~~ Mã Dược chẳng lẽ không quản thúc được quân sĩ thuộc hạ của hắn?"

Trương Nhượng lúc đấy đang đứng liếc mắt nhìn Hà Tiến rồi khom người xuống, hạ giọng nói: "Bệ hạ, lời Xa Kỵ tướng quân nói e là sự thật. Lão nô nghe được Bình Âm, Bình Huyền, Cốc Thành đều từng bị tướng sĩ thuộc hạ của Phục Ba tướng quân cướp phá, đây là dấu hiệu lòng quân không yên. Nếu để kéo dài hậu quả không tưởng tượng nổi".

Thái sư Viên Phùng mặt mày trắng bệch, nhịn không được liếc nhìn Hà Tiến. Hà Tiến cũng coi như không thấy. Viên Phùng đương nhiên không biết, tối ngày hôm qua, Mã Dược đã tặng Hà Tiến mười rương vàng bạc châu báu lớn. Hắn lại đem hai hòm vàng bạc châu báu dâng lên Trương Nhượng, Triệu Trung. Ba người đều là hạng tham lam, được Mã Dược tặng tiền bạc nên đương nhiên nói thay cho Mã Dược.

Trên thực tế, Mã Dược trước hiến Thất Tinh bảo kiếm sau tặng lượng lớn tiền bạc nên Hà Tiến đã sớm coi là tâm phúc rồi.

Hán Linh đế vội la lên: "Cái này ~~ việc này thì làm sao cho phải?"

Hà Tiến bước ra khỏi hàng rồi nói: "Bệ hạ, thần cũng có một sách cũng có thể ổn định lòng quân."

"Kế sách gì, Ái khanh mau mau nói".

Hà Tiến nói: "Thần hôm qua đi tới doanh trại Phục Ba tướng quân, đã lấy được danh sách tướng lĩnh dưới quyền. Không bằng cho chúng được phong quan chức, vậy đều cảm ơn sâu của bệ hạ. Tự nhiên sẽ không làm loạn nữa".

Thái sư Viên Phùng liếc nhìn Hà Tiến và Trương Nhượng kẻ xướng người họa, dĩ nhiên đều nói hộ cho nghịch tặc Mã Dược. Không khỏi sắc mặt càng là khó coi, trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng.

Hán Linh đế nói: "Vậy đem danh sách trình lên".

Hà Tiến lấy từ trong tay áo một lá thư lụa trắng, trịnh trọng giơ lên cao quá đầu. Sớm có tiểu thái giám tiến lên tiếp nhận bước lên mấy bậc chuyển cho Trương Nhượng. Trương Nhượng mang thư lụa đưa đến trước án của Linh đế, Linh đế mở ra đọc qua rồi cất cao giọng nói: "Truyền ý chỉ của trẫm, phong Giả Hủ làm Trường Sử, Quách Đồ làm Chủ Bạ, Bùi Nguyên Thiệu, Quản Hợi, Chu Thương đều làm Giáo Úy. Hứa Chử, Điển Vi, Cao Thuận đều làm Đô úy"

Cửa khẩu Bình Âm, dòng Hán Thủy ầm ầm chảy cuồn cuộn về phía đông. Trên mặt sông mênh mông hung dữ nhấp nhô những cánh buồm, thuyền giăng như mắc cửi. Gần ba ngàn tướng sĩ tướng sĩ thuộc hạ của Mã Dược, hơn một ngàn thợ nghề đủ loại, còn có hơn bốn ngàn thớt chiến mã cùng với hơn một ngàn xe lương thảo trang bị tạo thành một dòng ồn ào hỗn loạn màu đỏ nhằm hướng Hà Bắc đi tới.

Ngựa xe rầm rộ, gió sông thổi quần áo tung bay, dũng sĩ ra đi không hẹn ngày về.

Trên bờ bắc sông Hoàng Hà, Hứa Chử vẻ mặt đần độn, quay mặt nhìn phía đông nam quì vái về cố hương. Phía sau Hứa Chử, hơn hai trăm tên nghĩa dũng Hứa gia trang cũng cùng quì xuống. Dòng sông mênh mông mãnh liệt vỗ vào như muốn bào mòn bờ sông thẳng đứng. Bụi nước bay trắng xóa khắp nơi, gió sông ầm ầm thổi bọt nước bay đầy trời thấm ướt đẫm cả bờ sông, đập vào mặt Hứa Chử làm hắn chạnh lòng. Nhưng cũng phù hợp với tâm tình lúc này của Hứa Chử.

"Cha! Cha a ~~" Hứa Chử từ từ giơ cao hai cánh tay. Ngửa đầu lên trời, bắt đầu thê lương thét dài: Đại đầu lĩnh Mã Dược không nuốt lời. Hôm nay hắn đã khôi phục thanh danh của tổ tiên. Đã là Phục Ba Trung Lang tướng, mà con ~~ giờ cũng là Đô úy Đại Hán. Hu hu hu~~ lão nhân gia người có thể yên nghỉ rồi.”

"Hãy yên nghỉ ~~ "

Phía sau Hứa Chử, hơn hai trăm nghĩa dũng nhất thời ngẩng đầu thương tiếc kêu lên.

Tiếng bước chân nặng nề từ xa đang lại gần cuối cùng dừng lại bên cạnh Hứa Chử, một âm thanh sâu lắng buồn rầu vang lên: "Trọng Khang, ngươi hận ta sao?"

Gương mặt đần độn của Hứa Chử quay lại, chỉ thấy Mã Dược đang chắp tay đứng ngạo nghễ trên bờ sông, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng xa xa về phía những con sóng mãnh liệt trên mặt sông. Gió sông dữ dội làm thân sau của áo khoác hắn bay phấp phới kêu lật phật. Trong nền của mặt sông mênh mông và những đợt sóng mãnh liệt, thân hình cao lớn của Mã Dược càng tỏ ra hùng vĩ.

Phía sau Mã Dược, Điển Vi thô kệch để phanh bụng ngực, vai vác hai cây đại thiết kích, đứng sừng sững như núi.

Đôi mắt đần độn của Hứa Chử sáng rực lên, quay người nhìn Mã Dược đang chắp tay, trịnh trọng nói: "Chử ra mắt chủ công ~~ "

Gió sông thổi mạnh, tiếng sóng dồn dập, Mã Dược chắp tay đứng nghiêm, yên lặng thật lâu. Phía sau Mã Dược, Điển Vi cũng học theo đưa mắt nhìn mặt sông cuồn cuộn rồi cũng ngây ra nhìn

Một lúc lâu, Mã Dược thầm thở dài lạnh nhạt nói: "Đứng lên đi, xuất phát"

Tiếng bước chân nặng nề từ từ đi xa. Mã Dược có Điển Vi hộ vệ chậm rãi rời đi, chợt lẫn vào đại quân đang ồn ào bắc tiến ~~ Hứa Chử hít thật sâu đứng thẳng người lên, trong đôi mắt đần độn không khỏi hiện lên ánh kiên nghị, lạnh lùng nói: "Các huynh đệ, chúng ta đi ~~ "

"Đi ~~ "

Hai trăm nghĩa dũng Hứa gia trang vội vàng đứng dậy, ầm ầm hưởng ứng.

Vào tháng năm năm Trung bình thứ hai ( công nguyên 185) Hán linh đế, Phục Ba Trung Lang tướng Đại Hán, Hộ Ô Hoàn Giáo Úy Mã Dược chỉ huy ba ngàn quân thiết kỵ vượt sang bờ bắc sông Hoàng Hà. Đi qua Tịnh Châu, ải Kinh Nhạn, từ Đại Quận tiến vào địa giới U Châu.

Tháng chín. Đã đến huyện lị huyện Trữ quận Thượng Cốc.

U Châu là lãnh thổ cực bắc của đế quốc Đại Hán. Bao gồm quận lớn Thượng Cốc, có các quận Nghiễm Dương, Ngư Dương, Hữu Bắc Bình, Liêu Tây, Liêu Đông, Nhạc Lãng. Ngoài mười quận huyện còn có thuộc quốc Liêu Đông. Thủ phủ châu ở Nghiễm Dương. Từ thời Tần mạt tới đầu thời Hán, quân Hung Nô hoành hành ở mạn bắc cướp bóc biên giới Đại Hán, tấn công thủ phủ U Châu nhiều lần gây tổn thất nghiêm trọng.

Hán Cao tổ Lưu Bang phát ba mươi hai vạn quân bắc tiến đánh Hung Nô, …thua trận ở Bạch Đăng.

Tới thời Vũ đế dốc toàn lực cả nước làm Hung Nô tổn thất nặng, Hung Nô từ thịnh chuyển sang suy.

Đến thời Quang Vũ trung hưng. Lưu Tú thi hành chính sách lùi bước, bỏ mặc biên giới để tích lũy quốc lực. Lúc này Hung Nô chia rẽ bè phái. Quân Hung Nô nam xâm nhập vào các vùng đất Hán gần Trường Thành. Quân Hung Nô bắc bị đuổi đi xa, chuyển sang đánh Âu Châu. Đáng tiếc lúc này triều đình Đông Hán lại hủ bại, Vũ bị phế truất nên bỏ lỡ mất cơ hội. Bộ tộc Tiên Ti của đông Hồ thừa cơ xâm nhập chiếm gần hết vùng đất cũ Mạc Bắc của Hung Nô.

Tới thời Linh đế Quang Hòa ( năm 178 ~ 184 sau công nguyên ), Thiện Thạch Hòe đại vương thống nhất Tiên Ti, cai quản lãnh địa từ Phù Dư, phía tây mở rộng đến tận Đôn Hoàng, Ô Tôn dài mấy ngàn dặm, thế lực mạnh nhất thời đó. Năm Hán Linh đế Quang Hòa thứ tư, Thiện Thạch Hòe chết, người con là Hòa Liên kế vị. Hòa Liên ngu ngốc bất lực lại háo sắc, chả mấy chốc thì chết. Chẳng bao lâu sau Tiên Ti đi đến chỗ tan rã.

Lúc Mã Dược chỉ huy ba ngàn thiết kỵ bắc tiến U Châu đúng vào thời điểm thế cục U Châu hỗn loạn nhất.

Ở vùng đất lân cận phía bắc mười quận U Châu là vùng gần Mạc Bắc có nhiều bộ tộc. Theo luật Tiên Ti có các bộ tộc Thôi Diễn, Mộ Dung, Thác Bạt, Khôi Đầu, , Tố Lợi, Di Gia, Khuyết Ky. Có bộ tộc Ô Hoàn Tô Phó Duyên, Phổ Phu Lô, Na Lâu Lai, Khâu Lực Cư. Còn các bộ tộc nam Hung Nô, người Hồ mỗi bên đều chiếm cứ các vùng thuộc Đặc khu Hà Sáo cùng với các bộ tộc Khương Hồ. Các phương thế lực xen lẫn vào nhau giao tranh chinh phạt, hơn nữa lại thêm Trương Thuần, Trương Cử nổi loạn, thế cục càng hỗn độn không chịu nổi.

Thứ sử U Châu Lưu Ngu là tông thất nhà Hán cai trị U Châu phần lớn dùng thủ đoạn hòa giải được đám di tộc Tiên Ti, Ô Hoàn, Phu Dư lẫn Hán tộc ủng hộ sâu sắc. Có Thái Thú Bắc Bình là Công Tôn Toản rất có vũ dũng, hay dùng vũ lực, đám di tộc Tiên Ti, Ô Hoàn, Phu Dư có chút kiêng kỵ.

Bởi vì thích sử dụng hai sách lược đối nghịch, Lưu Ngu cùng Công Tôn Toản xảy ra bất hòa càng ngày càng sâu sắc.

Ánh chiều tàn đỏ như máu, bão cát mù trời.

"Hô lỗ lỗ ~~ "

Tiếng hí tẻ ngắt của chiến mã xa xăm vang lên. Trên dãy đồi núi nhấp nhô chập trùng hiện ra một bóng hình tựa như quỉ mị, kỵ sĩ mặc trang phục người Hồ, lưng dắt loan đao, trên vai khoác chéo một cây trường cung, dăm ba mũi tên lộ ra từ sau vai, hướng thẳng lên trời.

"Hu ~~ "

Kỵ sĩ quát chiến mã dừng lại, giống như lang sói đứng nghiêm ở trên đỉnh núi, ánh mắt sắc bén không hề chớp nhìn chằm chằm dưới chân núi. Cách đó không xa dưới chân núi là một khu chợ vô cùng náo nhiệt. Người Hồ lui tới chỗ này thường bán lông, da súc vật. Thương nhân người Hán đến từ Trung Nguyên chuyên chở tơ lụa, muối sắt để giao dịch.

Kể từ khi Lưu Ngu đảm nhiệm chức thứ sử U Châu tới nay, chính sách chủ yếu hòa giải nên việc buôn bán với nhau rộng mở. Các thương điếm biên cảnh bắt đầu nhanh chóng phồn vinh.

Trong chợ, một tên người Hồ nhìn chung quanh, thấy không có chuyện gì xảy ra thì lấy tấm da hổ ở trên người xuống, vung vẩy lên cao ba lần, cao giọng mời chào: "Da hổ, da hổ thượng hạng, ai muốn mua thì sớm đến xem ~~ "

Trên đỉnh núi, ánh mắt tên kỵ sĩ trong trang phục người Hồ thoáng chốc lạnh lẽo, thúc ngựa rời đi, nhanh chóng khuất sau đỉnh núi.

Nửa canh giờ sau lúc, từ đỉnh núi lại xuất hiện kị sĩ quỉ mị trong trang phục người Hồ. Thanh loan đao sắc bén đã cầm trên tay vung mạnh về phía trước. Phía sau kỵ sĩ hiện ra bóng dáng một nhóm kỵ binh, loan đao trong tay giơ lên, lưỡi đao sắc bén dưới nắng chiều tàn phản chiếu chói mắt.

"Hiệu ô ô ô ~~ "

Trên vọng tháp dựng bên ngoài chợ, ánh mắt sắc bén của một tên lính phòng thủ phát hiện kỵ binh trong trang phục Hồ trên đỉnh núi trước tiên, lập tức nổi tù và cảnh báo. Tức thời tiếng tù và trầm thấp đã vang trong không trung.

"Hưu ~~ "

Một mũi tên xé gió bay tới lạnh lùng xuyên thủng cổ họng tên lính canh.

"Ách ~~ "

Tên lính canh kêu thảm thiết, từ trên vọng tháp cắm đầu rơi xuống. Âm thanh trầm thấp của tiếng tù và đột nhiên ngừng lại.

"Người Tiên Ti đến ~~ người Tiên Ti đã tới ~~ "

Cư dân trong chợ và thương nhân rốt cục phục hồi lại tinh thần, không biết là ai la hét đầu tiên. Chỉ một thoáng, cả chợ liền như nổ tung, mọi người kinh hoàng vứt đồ tranh nhau chạy trối chết như heo xổng chuồng. Hàng quán lộn nhào, ấm trà bàn rượu lăn lóc trên mặt đất, vật tư và hàng hóa thất lạc không buồn để ý, cả chợ đã thành một bãi ngổn ngang ~~

"Ngao nha ô lạp ~~ "

Tiếng quát kỳ quái vang trong không trung, tên kỵ sĩ trang phục Hồ xuất hiện đầu tiên cầm trong tay loan đao đi trước hung hăng huơ lên từ trên đỉnh núi nhanh chóng phi xuống, tiếng vó ngựa nặng nề nện trên nền đất cứng rắn, thoáng chốc làm bụi mù nổi lên cuồn cuộn. Từ trong đám bụi bay đầy trời vô số kỵ binh từ phía sau đỉnh núi lao ra như thác lũ tràn xuống khu chợ dưới chân núi ~~

Từ đỉnh núi đến khu chợ, chẳng qua khoảng cách chỉ có mấy trăm bước nên kỵ binh chỉ trong thoáng chốc đã phi tới.

"Đóng cửa ra vào lại~~ lắp tên vào nỏ ~~ "

"Đốt đài phong hỏa cầu viện các binh doanh phụ cận ~~ "

Mười mấy tên quan quân đóng ở lối vào khu chợ do tiểu giáo chỉ huy nhanh chóng đóng cửa ra vào, đốt đài phong hỏa, chuẩn bị nghênh chiến. Mặc dù bọn họ chỉ có hơn mười người, mà kỵ binh Tiên Ti có chừng hơn một ngàn kỵ mã , nhưng bọn hắn không hề rút lui. Tính mạng người nhà bọn họ và khu chợ đã trói buộc với nhau. Một khi khu chợ đánh chiếm, hàng hóa bị cướp bóc thì luật pháp Đại Hán không tha cho bọn họ được!

Nếu cả hai bề đều chết, vậy sao không liều mạng với đám Tiên Ti cùng đánh ngươi chết ta sống?

"Oanh long long ~~ "

Kỵ binh Tiên Ti như thủy triều vọt tới. Trên lưng ngựa đã có thể thấy rõ sắc mặt hung ác của người Tiên Ti ~~

"Bắn!"

"Toa toa toa ~~ "

Tiểu giáo ra lệnh một tiếng, hơn mười mũi tên bắn ra như chớp.

"A ~~ "
"Oa nha ~~ "
"A nữa nữa ~~ "

Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, hơn mười kỵ binh kỵ binh Tiên Ti từ trên lưng ngựa rơi xuống bụi bậm, rồi nhanh chóng bị đám kỵ binh phía sau dẫm thành bùn. Nhưng quan quân gây mức độ thương tổn như thế căn bản không đủ ngăn cản đám lớn kỵ binh Tiên Ti đang lao tới. Đội hình kỵ binh như cơn lũ hung tợn lao tới chẳng mấy chốc đã vọt tới trước hàng rào tương đối đơn giản của khu chợ.~~

"Oanh oanh oanh ~~ "

"Hí luật luật ~~ "

Tiếng đánh nhau kịch liệt cùng với tiếng chiến mã hí đau đớn thoáng chốc vang dội trời mây. Hàng rào đơn sơ trước sự va đụng cuồng bạo của kỵ binh Tiên Ti ầm ầm bị sụp đổ. Cũng có không ít kỵ binh Tiên Ti bị dãy sừng hươu trước hàng rào sát thương. Nếu không phải là ngã xuống đất bị dẫm nát bét thì cũng là bị cọc gỗ sắc bén xuyên qua thân thể ~~

Tiểu giáo quân triều đình giận dữ trừng mắt đầy vẻ hung ác vung thanh trường đao trong tay lớn tiếng quát lên: "Các huynh đệ, hãy liều mạng với bọn chó chết Tiên Ti này ~~ "

"Liều mạng ~~ "

Mười mấy tên quan quân gào lên hưởng ứng. Đều tự quơ binh khí thề đi theo phía sau Tiểu giáo quân triều đình, mãnh liệt nghênh chiến với kỵ trận Tiên Ti. Cũng có hơn mười người dân thường không sợ chết cầm vũ khí trong tay đi theo đằng sau quan quân.

"Sa sa sa ~~ "

Hàn quang lóe lên, hơn mười thanh loan đao sắc bén đồng thời chém xuống. Mười mấy tên quan quân cùng với hơn mười gã dân thường thoáng chốc liền bị đám thiết kỵ Tiên Ti cuồn cuộn trùm lấp. Tựa như một hòn đá nhỏ ném xuống dòng sông lớn hung dữ, mặc dù cũng làm nổi lên một bọt nước nho nhỏ. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy tăm hơi ~~

"Bồng ~~ "

Móng ngựa sắt ầm ầm hung hăng đạp vào đống lửa đang cháy hất lên tàn lửa đầy trời. Một vài tàn lửa vẫn cháy trong không trung quay cuồng rơi xuống. Vừa vặn rơi xuống đống cỏ, đống cỏ khô liền bốc cháy đùng đùng. Trong ánh lửa bắn tung ra, kỵ binh Tiên Ti bắt đầu tản ra tàn nhẫn chém giết, cướp bóc. Thương nhân và dân thường dân tay không tấc sắt rối rít kêu thảm ngã vào trong vũng máu ~~

"Đừng ~ đừng mà ~~ "

Một phụ nữ nhan sắc xinh đẹp chạy từ trong nhà ra, chân tay vung vẩy, đầy vẻ kinh hoàng ~~

"Ha ha ha ~~ "

Một gã tráng sĩ Tiên Ti để phanh bụng ngực, mặt mày dâm đãng từ trong nhà hiện ra đuổi theo. Chỉ hai bước đã đuổi kịp phụ nữ kia, xốc nàng đặt ngang trên vai, đưa tay vỗ một cái vào đôi mông núng nính, ngửa mặt lên trời phát ra một tràng cười vang thích thú, tiếng cười tràn ngập vẻ đắc ý và phóng túng ~~

"Ông nội ~~ "

Một thiếu niên từ đống cỏ chui ra, khóc lớn chạy vội tới một ông lão cạnh đó, liều mạng lay lay thân thể dường như đẫm máu của ông lão như muốn làm ông lão tỉnh lại. Nhưng ông lão đã vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa. Chỉ mới lúc trước, sau khi ông lão vừa mới đem đứa cháu giấu vào trong đống cỏ, một tên kỵ binh Tiên Ti đã giục ngựa xông tới, thanh loan đao sắc bén vô tình đã đâm vào bụng ông lão ~~

"Ông nội ~~ "

Tiếng kêu khóc của thiếu niên đã thu hút sự chú ý của một tên kỵ binh Tiên Ti khác, thoáng chốc hắn đã giục ngựa lao tới.

"Sa ~~ "

Ánh hàn quang chói mắt xẹt qua, tiếng la khóc của thiếu niên đột nhiên ngừng lại, thân hình non nớt mềm nhũn co quắp rồi ngã xuống, bám chặt vào thân hình của ông lão ngã vào trong vũng máu ~~

"Lão Tử liều mạng với ngươi ~~ "

Một tráng sĩ cầm một cọc gỗ hung hăng đánh ngã ngựa một tên kỵ binh Tiên Ti, đang muốn bổ thêm một côn đập nát đầu tên kỵ binh Tiên Ti thì hai thanh loan đao sắc bén đồng thời đâm vào phía sau lưng hắn. Thanh loan đao từ trên chiến mã phi nhanh tới vung lên hung hăng chém qua thân hình cao lớn của tráng sĩ. Trong máu tươi văng lên, thân thể tráng sĩ giật mạnh từ từ ngã xuống đất. Một dòng máu đỏ từ thân hắn chảy ra, ánh mắt sáng ngời sắc bén trong khoảnh khắc ảm đạm đi ~~

Đã mấy trăm năm, cảnh tượng như vậy vẫn diễn ra. Trước kia là bởi người Hung Nô. Hiện tại ~~ do người Tiên Ti!

Khi Mã Dược chỉ huy đại quân chạy tới thì người Tiên Ti đã sớm trốn xa, cả khu chợ đã thành một đống đổ nát. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nặng nề cùng với mùi khét lẹt của thi thể sau khi bị đốt. Thi thể ngổn ngang cũng được thu về một chỗ. Có người Hán, có người Hồ, thậm chí cũng có người Tiên Ti~~

Cuối cùng Mã Dược dừng bước trước thi thể thiếu niên nọ, vẻ lạnh lẽo không khỏi trào dâng trong mắt hắn, trong không trung vang âm thanh của hắn lạnh lùng như khiến người ta phải nín thở: "Ngay cả hài tử cũng không buông tha, bọn súc sinh, lưu manh này là lũ đồ tể, cầm thú cũng không bằng ~~ "

"Hả ~ "

Lông mày Quách Đồ giật giật, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác vô cùng quái dị, nghe cái giọng kia của Mã đồ tể mắng người Tiên Ti nghiễm nhiên giống như thiện nam tín nữ vậy.

"Choang ~~ "

Một tiếng sắc gọn vang từ đống đổ nát phía trước vang lên, giống như tiếng đồ gốm rơi vỡ. Điển Vi mắt lộ ra hung ác, đôi đại thiết kích trên vai thoáng chốc đã nằm trong tay, bước lên hai bước chắn ngang trước mặt Mã Dược lạnh lùng quát to: "Ai? Ra đi!"

"Đừng ~~ tha ~ tha mạng ~~ "

Từ đống đổ nát vang lên một âm thanh bối rối, sau đó một tên nam nhân gầy yếu ốm o nhăn nhó đi ra. Thậm chí đầu cũng không dám ngẩng lên, cả người vẫn không ngừng run rẩy.

Ánh mắt Mã Dược lạnh lùng, trầm giọng nói: "Ngươi nhìn xem chúng ta là ai?"

"Hả? Thì ra là quan quân triều đình ~ hắt xì ~~ "

Nam nhân kia chậm rãi ngẩng đầu lên, sau khi thấy rõ đúng là quan quân triều đình lập tức giống như vừa thoát khỏi vẻ tê liệt. Trong lòng mừng rỡ như thể vừa mới sống, trong lúc nhất thời cảm thấy phảng phất như đang ở trong mộng.

Quách Đồ lên tiếng hỏi: "Ngươi ~~ tên là gì?"

Nam nhân kia phục hồi tinh thần lại. Đáp: "Tiểu nhân tên Hầu Tam"

"Hầu Tam?" Lông mày Quách Đồ cau lại, trầm giọng hỏi: "Nơi này đã xảy ra chuyện gì, ngươi biết không?"

"Biết, biết." Hầu Tam luôn miệng nói: "Đây đều là bọn chó Tiên Ti đáng chết, bọn lang sói này không thể xem thường! Những năm trước đây, bọn chó chết Tiên Ti hàng năm đều tới vài lần như vậy. Nhưng kể từ khi đại nhân Lưu Ngu nhậm chức thứ sử U Châu. Bọn chó chết Tiên Ti này cũng ngoãn ngoãn hơn nhiều, đã nhiều năm không đến cướp bóc quấy rầy. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Ai, năm nay thậm chí lại tới nữa , sớm biết như vậy tiểu nhân năm nay cũng đừng tới. Đáng thương thay mười mấy kiện tơ lụa thượng hảo hạng, tất cả đã mất trắng rồi ~~ "

Mã Dược ánh mắt lạnh lẽo, thầm nghĩ Hầu Tam này có thể biết nói năng như vậy, sợ là vẫn hơi giống người triều đình. Xem ra không phải là thương nhân đơn giản! Giả Hủ bên cạnh như đoán biết tâm tư Mã Dược, vội ho một tiếng hỏi: "Hầu Tam. Ngươi đi buôn bao lâu rồi?"

Hầu Tam đáp: "Bẩm đại nhân, tiểu nhân buôn bán đã có hơn mười năm"

"Là người ở đâu?"

"Tiểu nhân là người quận Phạm Dương"

"Mười mấy năm qua, ngươi vẫn mua bán từ nam tới bắc?"

"Vâng, đại nhân."

"Đã qua lãnh địa Mạc Bắc của người Tiên Ti?"

"Đã qua, đã qua vài lần."

Ánh mắt Giả Hủ nghiêm lại, hỏi: "Nói như vậy thì đối với tình hình người Tiên Ti ở Mạc Bắc, ngươi hẳn là cũng hiểu không ít?"

Hầu Tam vội nói: "Biết một ít, hắc hắc, biết một ít."

Giả Hủ chỉ tay vào Mã Dược trầm giọng nói: "Vị này là Phục Ba Trung Lang tướng, tướng quân Mã Dược mới nhậm chức Hộ Ô Hoàn Giáo Úy, phụng chiếu thiên tử đến đây bình định tai họa cho vùng biên ải. Ngươi biết những gì thì nói chi tiết. Nếu như có nửa câu dối trá ~~ hừ hừ, không cần ta phải nói nhiều chứ?"

Hầu Tam vội rùng mình một cái, luôn miệng nói: "Tiểu nhân nhất định nói chi tiết nói, nói chi tiết"

Giả Hủ nói: "Nói mau."

Hầu Tam suy nghĩ hồi lâu, gãi đầu nói: "Nhưng mà đại nhân, tiểu nhân thực không biết nên nói từ đâu. Hay đại nhân hỏi một câu, tiểu nhân đáp một câu được không?"

Giả Hủ nói: "Cũng tốt, hiện nay Đại vương Tiên Ti là người nào?"

Hầu Tam đáp: "Mùa đông năm ngoái, lão vương Hòa Liên bị bệnh đã mất. Tiểu vương tử tuổi còn nhỏ, bây giờ là Khôi Đầu Vi Đại làm Đại vương."

"Người Tiên Ti có bao nhiêu bộ lạc?"

" đại nhân hỏi tới Trung bộ Tiên Ti?"

"Trung bộ Tiên Ti? Chẳng lẽ còn có bộ tộc Tiên Ti khác?"

Hầu Tam nói: "Có điều Đại nhân chẳng rõ, kể từ sau khi người Hung Nô nam vào vùng lân cận Trường Thành, toàn bộ vùng Mạc Bắc đều thuộc về người Tiên Ti. Phía đông từ Liêu Đông, Phu Dư, tây tới Đôn Hoàng, Ô Tôn, liên miên mấy ngàn dặm đều là lãnh địa Tiên Ti. Đại vương Tiên Ti Đàn Thạch Hòe từng chia làm ba bộ là Đông bộ Tiên Ti, Trung bộ Tiên Ti và Tây bộ Tiên Ti. Vừa rồi tiểu nhân nói tới Trung bộ Tiên Ti. Đối với Đông bộ Tiên Ti và Tây bộ Tiên Ti, tiểu nhân cũng biết rất ít."

"Ừ, Trung bộ Tiên Ti có bao nhiêu bộ lạc?"

"Có các bộ tộc Mạc Dung, Thác Bạt, Khứ Cân, Độc Cô, Khuất Đột, Kha Tối, thành ấp có hơn mười tòa. Nhân số hơn ba mươi vạn. Người đứng đầu là Địa Vương Đình Thiết đóng ở Đạn Hãn Sơn cách đây mấy trăm dặm về phía bắc"

"Tiên Ti có thể có phát sinh nội loạn không?"

"Cái này tiểu nhân không rõ lắm".

Ánh mắt Giả Hủ chợt lóe, trầm giọng nói: "Hầu Tam, ngươi vừa là con dân Đại Hán thiết tưởng nên hợp sức với triều đình. Bây giờ tướng quân cố ý tảo thanh Mạc Bắc, chấm dứt tai họa vùng biên ải. Ngươi có nguyện tương trợ không?"

"Cái này ~~" ánh mắt Hầu Tam sáng lên, ngập ngừng nói, "Tiểu nhân ~~ "

Giả Hủ nói: "Cũng không sai ngươi đi chém giết người Tiên Ti. Ngươi chỉ cần làm bổn phận thương nhân của ngươi, chỉ là khi qua lại Mạc Nam, Mạc Bắc thì lưu tâm nghe một ít tin tức, được không? Dĩ nhiên, nếu như ngươi đáp ứng góp sức cho tướng quân, tướng quân tất sẽ không bạc đãi ngươi. Đợi tương lai bình định Mạc Bắc, khao thưởng những người có công thì tất không để ngươi mất phần."

Quách Đồ nói: "Hơn nữa, tướng quân còn có thể cung cấp cho ngươi tiền bạc hàng hóa buôn bán."

Hầu Tam hỏi: "Thật ~~ thật không?"

Mã Dược hừ một tiếng, lãnh đạm nói: "Tất nhiên là thật."

Hầu Tam mặt mũi đỏ lên, nghiêm trang nói: "Như thế ~~ tiểu nhân nguyện dốc sức khuyển mã."

Mã Dược sa sầm mặt mày, lạnh lùng thầm nghĩ, thật không hổ là gian thương. Bất quá người không vì mình, trời tru đất diệt. Nhưng mà như thế thì mới không cần lo lắng Hầu Tam có ý định giở trò gì đó.

Ban đêm, huyện Trữ, phủ Hộ Ô Hoàn Giáo Úy.

Bóng đêm sâu thẳm, một ngọn đèn như hạt đậu, Mã Dược ánh mắt sa sầm, cứ ngồi ở sau bàn. Quách Đồ, Giả Hủ vẻ mặt nghiêm nghị ngồi hai bên. Không khí trong nhà cũng như bị nén chặt bởi sự nghiêm trang. Gió đêm lạnh lùng thổi qua cửa sổ phát ra tiếng u u. Điển Vi ôm trong ngực đại thiết kích ngồi dựa ngoài cửa. Tiếng ngáy như muốn làm vỡ trần nhà ~~

Quách Đồ thầm thở dài hạ giọng nói: "Tướng quân, Liêu Tây Ô Hoàn Khâu Lực Cư, Liêu Đông Ô Hoàn Tô Phó Duyên, Đại Quận Ô Hoàn Phổ Phu Lô, Thượng Cốc Ô Hoàn Na Lâu Lai đều đã làm phản. Duy chỉ có Bắc Bình Ô Hoàn Công Tôn Toản là còn vâng lệnh. Tướng quân giờ không có một tên lính Ô Hoàn nào. Hộ Ô Hoàn Giáo Úy bộ thực ra đã chỉ còn danh mà thôi."

Mã Dược ánh mắt lạnh lẽo, im lặng không nói.

Đòi phong chức Hộ Ô Hoàn Giáo Úy chẳng qua chỉ để thoát khỏi cái tiếng làm tặc khấu mà thôi. Trên thực tế, Mã Dược cũng chưa từng để chức tước này vào mắt. Cũng không tính toán dùng quan chức này mà bán mạng mình.

Giả Hủ cười buồn một tiếng, đột nhiên nói: "Điều này cũng chưa chắc. Trai tráng Ô Hoàn tuy đã nổi loạn , nhưng vợ con vẫn ở lại đây, còn đang nằm dưới quyền tướng quân. Tướng quân bắc tiến bảo hộ Ô Hoàn, quyết chí bình định Mạc Bắc. Tuy nhiên muốn bình Mạc Bắc, tất phải diệt Tiên Ti. Muốn diệt Tiên Ti, tất trước tiên lấy ổn định Ô Hoàn làm hậu thuẫn. Muốn ổn định Ô Hoàn, không bằng thu phục hết vợ con Ô Hoàn, ban thưởng tướng sĩ thuộc hạ có công. Như thế chỉ hai mươi năm có thể lập được một đội quân hùng hậu"

"Hai mươi năm?" Mã Dược thoáng chốc cau mày trầm giọng nói: "Quá lâu!"

Bây giờ đã là tháng chín năm Trung Bình thứ hai, đến năm Trung Bình thứ sáu khi Linh đế băng hà cũng chỉ còn chưa tới bốn năm. Sách lược kia của Giả Hủ dĩ nhiên là ổn thỏa, nhưng nếu mất thời gian quá lâu thì Mã Dược chờ không nổi . Nếu thật sự phải chờ tới hai mươi năm, đến lúc đó thì ngay cả cuộc chiến Quan Độ cũng đã kết thúc. Mã Dược lấy cái gì để tranh giành với hơn mười vạn quân tinh nhuệ của Tào Tháo?

Chỉ bằng ba ngàn quân thiết kỵ bây giờ, hay đợi bọn họ sinh thêm mấy vạn trẻ em làm quân?

"Bốn năm!" Mã Dược lạnh lùng giơ lên bốn ngón tay, trong giọng nói không nghi ngờ gì lộ ra vẻ kiên định: "Chúng ta chỉ có thời gian bốn năm. Trong bốn năm phải bình định xong Mạc Bắc, mãi mãi diệt trừ hậu họa!"

"Bốn năm! ?"

Ánh mắt Giả Hủ thoáng chốc lạnh lẽo.

Quách Đồ cũng hít thật sâu, nếu không phải đã chứng kiến bản lĩnh của Mã Dược biến điều không thể thành có thể, chỉ sợ lúc ấy sẽ cho là hắn mơ mộng. Mười mấy vị hoàng đế hai triều Đông Hán, Tây Hán suốt mấy trăm năm đều không thể bình định tai họa biên ải Mạc Bắc. Vậy mà Mã Dược nghĩ chỉ trong bốn năm là ổn định, liệu điều đó có thể không?

Giả Hủ hít thật sâu nghiêm trang nói: "Trong bốn năm san bằng Mạc Bắc, cũng không phải là không thể được~~ "

Quách Đồ nghe vậy lại cũng hít sâu, quay đầu lại hoảng sợ nhìn chằm chằm Giả Hủ, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Có Mã Dược một người điên cũng đã đủ rồi, không nghĩ tới hiện tại lại thêm Giả Hủ. Quách Đồ cảm thấy đầu óc mình có chút quay cuồng, thật sự trong bốn năm có thể bình định Mạc Bắc chăng?

Mặc dù Quách Đồ cam tâm tình nguyện theo cùng Mã Dược đi tới U Châu. Nhưng công tâm mà nói, hắn thực sự không cho rằng Mã Dược có thể ổn định được Mạc Bắc. Cũng không cho rằng cuộc đời này còn có thể quay về Trung Nguyên nữa. Trên thực tế, Quách Đồ đã sớm chuẩn bị tư tưởng sẽ chết già ở U Châu. Theo Quách Đồ xét, U Châu quả thật là vùng đất khô cằn, dân cư rất thưa thớt. Nhiều dân tộc khác biệt, có thể sống sót qua sự thù địch đã không dễ rồi!

Kể từ khi đêm đó, khi Mã Dược quyết định vì tám trăm lưu khấu mà từ bỏ Trung Nguyên, Quách Đồ đã cảm thấy thời quần hùng loạn lạc Hán mạt đã không có có quan hệ gì với Mã Dược rồi ~~

Mã Dược trầm giọng nói: "Liệu Văn Hòa đã có sách lược đối phó?"

Giả Hủ lạnh nhạt nói: "Thuận thì sống nghịch tất chết! Thuận thì thu làm binh, nghịch ắt chịu diệt tộc! Duy chỉ vậy mà thôi ~~ "

Giọng điệu của Giả Hủ điềm đạm, giống như là đang nói về một việc nhỏ không hề quan trọng. Quách Đồ nhịn không được lại cũng lại hít thật sâu nữa. Có lẽ , cũng bởi vì một câu nói của Giả Hủ mà hơn mười thành quách với hàng trăm vạn dân du mục sẽ bị Mã đồ tể giết hại, vô số bộ tộc thảo nguyên sẽ gặp họa diệt vong ~~

"Thuận sống nghịch chết?" Ánh mắt Mã Dược thoáng chốc trở nên càng lạnh lẽo. Lạnh lùng nói: "Bản tướng vốn cũng đang có ý đó!"

Trên vùng đất hoang dã Mạc Bắc, dân tình vừa mạnh mẽ vừa ngu muội, chỉ sùng bái vũ lực. Trên mảnh đất này, thực lực quyết định hết thảy! Kẻ mạnh giết chết người yếu. Chiếm đoạt thê tử nữ nhân của người yếu được coi là việc đương nhiên, tựa như sói phải ăn dê. Cho tới bây giờ chẳng có người nào bảo làm như vậy có gì không đúng?

Ở nơi này khái niệm dân tộc cực kỳ mờ nhạt. Dân tộc du mục man di sống trên thảo nguyên và người Hán quá hưng thịnh hoàn toàn không thể dùng chung ngôn ngữ. Trên thảo nguyên căn bản không tồn tại vấn đề tình cảm dân tộc. Cho nên, bất luận ngươi là người Hán, hay người Hung Nô, hoặc là người Tiên Ti, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực vậy ngươi chính là chủ nhận của vùng hoang mạc rộng lớn này, hoặc là làm vương của vạn dân!
Đăng nhận xét