Tìm kiếm

28 thg 4, 2013

Chương 106: Tài năng Giả Hủ - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt


Mục lục
==============================

Giả Hủ kín đáo liếc Mã Dược một cái, đột nhiên nói: “Hạ quan vẫn rất muốn hỏi tướng quân một vấn đề, nhưng không biết có nên nói hay không?”

Rốt cục cũng đến lúc rồi!

Mã Dược lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt Giả Hủ, hai người thoáng chốc đối mắt với nhau, khí thế của hai người như thông qua ánh mắt giao tranh với nhau, Quách Đồ đứng cạnh nhìn như ngây dại chừng vài hơi thở sau, Giả Hủ mới thở phào một hơi, nhếch miệng cười nhạt rồi dời ánh mắt ra chỗ khác.

Mã Dược vẫn không nói tiếng nào, hai mắt lạnh lùng vẫn nhìn chốt chặt vào Giả Hủ, người tài giỏi tất có cách sử sự khác thường, không thể lấy lẽ thường mà nhận xét bọn họ. Đôi khi chỉ một câu nói, một hành động nhỏ có thể làm họ hết lòng thậm chí hi sinh vì ngươi, nhưng cũng có khi ngươi có thể giết sạch người trong thiên hạ cũng chẳng làm họ sợ hãi.

Giả Hủ được mọi người gọi là loạn quốc độc sỹ, hiểu rộng biết nhiều, là người có tầm nhìn xa có thể nói là người có trình độ cao siêu. Mã Dược lấy tính mạng uy hiếp để buộc chặt Giả Hủ vào con thuyền của mình. Giả Hủ vì mạng sống nên cũng cực kỳ dứt khoát sẽ phục vụ cho Mã Dược, nhưng Mã Dược cũng hiểu rõ rằng để Giả Hủ thực sự nghe lệnh cũng không dễ dàng như vậy.

Mã Dược cũng nhếch miệng cười nhạt nói: “Cứ nói đi, không cả.”

Giả Hủ nhắm hờ mắt, nhẹ nhàng hỏi: “Tướng quân mặc dù nổi tiếng trong đám loạn quân. Trở thành danh tướng sau khi chỉ huy tặc khấu. Hiện nay đã được xá tội làm quan, chức Phục Ba trung lang tướng, Hộ Ô Hoàn giáo úy, vậy cuối cùng ngài muốn trở thành kiểu người nào?”

Mã Dược ánh mắt chợt đanh lại trầm giọng nói: “Kiểu người nào là sao?”

Giả Hủ cười nhạt, thẳng thừng nói một câu long trời lở đất: “Tướng quân muốn làm trung thần gánh vác giang sơn đại Hán hay muốn thành một kẻ kiêu hùng thời loạn thế?”

Mã Dược khó có thể hiểu được dụng tâm của Gải Hủ ngay, nên lãnh đạm nói: “Trung thần là sao, kiêu hùng thì thế nào?”

Giả Hủ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Mã Dược ánh mắt đã trở nên sắc bén vô cùng, làm Mã Dược cũng không trực tiếp đối chọi. Một lúc lâu sau Giả hủ lại cười nhạt mắt chậm rãi nhìn xuống, ánh mắt sắc bén kia cũng biến mất. Trầm giọng nói: “Nếu như tướng quân muốn làm rường cột của đại Hán xin ban cho hạ quan thuốc giải độc.”

Đứng bên cạnh, Quách Đồ cũng biến sắc, Giả Hủ đang muốn khiến Mã Dược trở thành loạn thế kiêu hùng!

Mã Dược trong lòng dao động mạnh mẽ, sắc mặt vẫn không lộ vẻ gì, Giả Hủ nói vậy là thật hay giả? Là dò xét thử lòng hay là dối trá. Mẹ nó, trước kia đánh bạc vô số lần để giữ được mạng ống, lúc này lại phải đánh bạc để có được sự tận trung của một tên mưu sĩ tuyệt đỉnh.

Trước kia đánh bạc vô số lần Mã Dược đều thắng, cho nên hắn mới còn sống đến bây giờ, vậy hôm nay nữ thần may mắn có còn phù hộ cho hắn không?

Đánh cuộc mẹ nó đi!

Hít một hơi thật sâu Mã Dược ngạo nghễ nói: “Khí số Hán triều đã hết, sức người có thể cứu vãn được không? Không tới bốn năm nữa thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn!”

Giả Hủ mở bừng hai mắt, trầm giọng hỏi: “Vậy là tướng quân muốn trở thành loạn thế kiêu hùng phải không?”

Mã Dược lạnh lùng cười rồi trầm giọng nói: “Là một thằng đàn ông có ba chân hoàn hảo, hiên ngang đứng giữa trời đất. Cần gì phải che giấu? Không sai ta muốn trở thành loạn thế kiêu hùng!”

Giả Hủ chậm rãi vái dài, trịnh trọng tung hô: “Giả Hủ bái kiến chúa công.”

Quách Đồ cũng thở phào một cái hô: “Quách Đồ bái kiến chúa công.”

Mã Dược thoải mái, tiến tới đỡ Giả Hủ, Quách Đồ lên.

Giả Hủ đứng dậy, cất cao giọng nói: “Đúng như chủ công nói, khí thế Hán triều đã hết, đương kim thiên tử đam mê nữ sắc, không lo triều chính. Không lâu nữa sẽ sớm mất thực quyền, lại có Yêm đảng làm loạn trong triều, mua quan bán tước, kỷ cương suy đồi, mầm loạn đã manh nha, chủ công muốn thành đại nghiệp phải tìm một vùng thuận lợi làm căm bản, bồi dưỡng thực lực, rồi từ đó đánh lấy thiên hạ.”

Quan Trung cùng với Trung Nguyên, các châu Duyện, Dự Thanh, Từ Kinh, Dương, Ký dân cư đông đúc có thế chọn làm căn cơ, chỉ đáng tiếc chủ công xuất thân Khăn Vàng, dẫn tặc khấu tấn công Lạc Dương, thiên hạ chấn động, tuy được thiên tử xá tội, phong làm Phục Ba trung lang tướng, nhận chức Hộ Ô Hoàn giáo úy, nhưng thanh danh đã mất, chắc chắn không được anh hùng hào kiệt trong thiên hạ hưởng ứng cho nên ở vùng Quan Trung và Trung Nguyên chủ công khôn thể nào thu phục được các sĩ tộc môn phiệt.”

Quách Đồ nói: “Trung Nguyên tuy tốt nhưng không dung được chủ công và đội Hổ lang chi sư.”

Giả Hủ nói tiếp: “Ngoài Quan Trung và Trung Nguyên, Giao Châu (Việt Nam thời đó) là vùng man hoang không thể ở, Lương, Tịnh, U ba châu nằm giữa Trung Nguyên và man di chiến loạn bốn bề dân cư thưa thớt, cuộc sống khó khăn, cũng là nơi khó dùng làm căn bản được.”

Từ khi vượt Hoàng Hà lên phía bắc Mã Dược khổ tâm suy tính về hướng đi trong tương lai, nhưng vẫn chưa có hướng nào ổn thỏa. Lúc này Giả Hủ hùng hồn phân tích, Mã Dược tư tưởng cũng rõ ràng hơn, nếu ở Trung Nguyên thì không được sự ủng hộ. Giao, Lương, Tịnh, U bốn châu không thể lấy làm căn bản được, chỉ còn một cách là nhảy khỏi bản đồ đại Hán mà tìm vùng đất làm căn bản thôi.

“Quan Trung, Trung Nguyên đều không được, Giao, Lương, Tịnh, U cũng không thể làm căn bản.” Quách Đồ buồn bã thở dài nói: “Thiên hạ rộng lớn nhưng không có nơi nào làm căn bản cho quân ta sao?”

Mã Dược và Giả Hủ cùng đáp một lúc: “Không có một nơi có thể làm căn bản được!”

Vừa dứt lời Mã Dược và Giả hủ nhìn nhau cười một tiếng, Quách Đồ không hiểu vội hỏi: “Chủ công, Văn Hòa huynh nơi nào có thể làm căn bản cho quân ta?”

Mã Dược quay sang Giả hủ nói: “Văn Hòa, hay là ta và ngươi cùng ghi suy nghĩ trong lòng ra tay rồi đưa Công Tắc xem nhé?”

Giả Hủ mỉm cười nói: “Hủ này nào dám không nghe lệnh.”

Mã Dược khẽ mỉm cười, cầm bút viết vào lòng bàn tay trái hai chữ, rồi đưa bút cho Giả Hủ, Giả hủ cũng viết vào lòng bàn tay trái hai chữ, rồi hai người cùng đưa bàn tay trái ra trước mặt Quách Đồ, Quách Đồ thấy bàn tay Mã Dược có hai chữ “Hà sáo”, còn tay Giả Hủ có hai chữ “Sóc Phương”.

“Hà sáo, Sóc phương?”

Quách Đồ ánh mắt nghiêm trang đọc ra lời.

Hán Thủy (Hoàng Hà) chảy về đông dọc theo Hạ Lan sơn, gặp Âm sơn thì chảy về đông, gặp Lữ Lương sơn thì đổi hướng chảy về nam thành hình chữ “Kỷ”. Trong chữ “Kỷ” này thì trường thành ngăn cách khu vực phía bắc! Hà sáo nguyên là vùng đất cũ của người Hung Nô, Hán Vũ đế đuổi người Hung Nô lên Mạc Bắc, thu hết đất Hà sáo gộp vào thành quận Sóc phương. Thời Quang Vũ trưng hưng. Lưu Tú có chính sách thu hẹp, buông lỏng các quận huyện ở biên giới, từ đó Hà sáo thoát ly khỏi bản đồ đại Hán.

Đây là nơi sinh sống của lưu dân Hán tộc cùng các dân tộc du mục, Nguyệt, Khương, Hồ, Hung Nô, Tiên Ti sống chung với nhau, dần dần hình thành một cái gọi “khối liên minh các bộ lạc Khương Hồ”

Giả Hủ liếc Mã Dược một cái, mắt lộ vẻ tán thưởng nói: “Hà sáo là nơi sông ngòi ngang dọc cây cối tươi tốt. Vừa trồng trọt thuận lợi vừa phát triển du mục, đủ để nuôi sống mấy trăm vạn người! Phía nam giáp trường thành, dọc theo Hán Thủy bốn phía hiểm trở, tiến có thể công lui có thể thủ. Quả là nơi lựa chọn tốt nhất.”

Quách Đồ suy nghĩ một chút rồi thắc mắc: “Tuy nhiên Hà sáo là khu vực theo người Khương, Hồ các tộc người Khương, Hồ tổng cộng có hơn mười vạn tráng đinh, quân ta chỉ có hơn hai ngàn kỵ binh, thật khó khống chế.”

Giả Hủ nói: “Mọi việc cứ tuần tự mà tiến hành, chúa công đầu tiên cứ đánh tan bọn phản loạn Trương Thuần, Trương Cử dẹp yên người Ô Hoàn chiếm lấy khu vực của người Ô Hoàn phía tây Hà sóc, dùng đó làm bàn đạp chinh phục Khương, Hồ ở phía đông, bắc đánh người Tiên Ti, tất vạn dặm đại mạc sẽ về tay chúa công, mười vạn thiết kỵ nằm dưới sự chỉ huy của chúa công, đợi khi quần hùng Trung Nguyên hỗn loạn. Chúa công dẫn quân xuôi nam, đại sự làm sao lại không thành được?”

Mã Dược nghe vậy phút chốc hai mắt sáng ngời. Giả Hủ chỉ diễn giải đơn giản đã lập tức xác định phương hướng chiến lược của tập đoàn quân sự Mã Dược sau này, đó là bình định Ô Hoàn trước, sau đó chiếm Hà sóc, sau nữa bình định Mạc Bắc, cuối cùng thâu tóm mười vạn thiết kỵ xuôi nam tấn công Trung Nguyên. Cái này cũng giống như Gia Cát Lượng ở Long Trung xác định phương hướng chia ba thiên hạ của tập đoàn Lưu Bị, ý nghĩa thật không nhỏ.

Có được sự chỉ đạo xác định được phương hướng chiến lược mới không giống con ruồi không đầu đâm loạn lung tung, không làm việc vô ích, toàn lực hướng tới một mục tiêu xác định, từng bước tiến tới phía trước.

Quách Đồ nghĩ ngời một chút, chợt lộ vẻ hiểu ra nói với Mã Dược: “Chúa công, Văn Hòa nói thật chí lý.”

Mã Dược đôi mắt uy nghiêm, trầm giọng nói: “Công Tắc gia tăng dò la bọn phản loạn, chú ý hơn nữa tới các hoạt động của các bộ lạc Ô Hoàn.”

Quác Đồ thưa: “Tuân lệnh.”



Mùa xuân năm Trung Bình thứ hai Trương cử ở Ngư Dương cùng Trương Thuần làm phản đem chín ngàn quâncông phá thành trì ở U châu thứ sử U châu là Lưu Ngu ra lệnh cho Hộ Ô Hoàn giáo úy Công Tôn Trù dẫn quân đi chinh phạt. Công Tôn Trù độc ác tham lam ỷ mạnh sau khi thảo phạt chín ngàn quân Ô Hoàn liền nhân cơ hội chiếm đoạt tài sản, phụ nữ của người Ô Hoàn, mấy tháng sau Khâu Lực Cư ở Liêu Tây làm phản liên kết với Tô Phó Duyên thủ lĩnh Ô Hoàn ở Liêu Đông, Phổ Phu Lô và Na Lâu Lai ở Thượng Cốc cũng làm loạn dẫn đến toàn bộ tộc Ô Hoàn làm phản, chỉ trong một thời gian ngắn thế giặc đã rất lớn.

Tháng năm, Khâu LựcCư, Tô Phó Duyên dẫn ba vạn quân kỵ sát nhập với Trương Thuần, Trương Cử, quân phản loạn có đến mười vạn người cướp bóc cả vùng Bắc Bình, Công Tôn Toản dẫn quân chống lại, quân giặc tạm lui đóng tại Liêu Tây.

Giữa tháng sáu Phổ Tu Lô, Na Lâu Lai dẫn hai vạn kỵ binh xuôi nam, cướp bóc, đốt phá các vùng thuộc Ký, Thanh châu. Thứ sử Ký châu Hàn Phức, thái thú Bột Hải Viên Thiệu dẫn quân phản kích, quân phản loạn chiến bại, tổn thất nhiều nhân mã nên rút lui.

Giữa tháng chín, Phổ Tu Lô, Na Lâu Lai đánh bại thái thú Nghiễm Dương Điền Trù, quân đội phục hồi lại đem quân vây hãm Kế Huyền.



Kế Huyền, phủ thái thú.

Thứ sử U châu Lưu Ngu sắc mặt buồn bực, ngồi trước án bộ tướng Tiên Vu Phụ, Tiên Vu Ngân, mưu sĩ Diêm Nhu, chia nhau đứng hai bên tả hữu tất cả sắc mặt đều lộ vẻ lo lắng, Lưu Hòa con của Lưu Ngu cũng có chút tài năng nên cũng được ngồi nghị sự. Chỉ có thái thú Nghiễm Dương Điền Trù, mặt mày có vẻ xấu hổ đang ngồi dưới cùng.

Anh em Tiên Vu Phụ, Tiên Vu Ngân là người dân tộc thiểu số Tiên Ti (là thủ lĩnh một bộ lạc nhỏ cùng dạng với bộ lạc Cân Kha Bỉ Năng) Vì người của bộ tộc bị giết hại không thể sống được ở Mạc Bắc, cùng đường nên đến đầu quân cho Lưu Ngu. Diêm Nhu xuất thân thế gia ở Nghiễm Dương rất mưu trí, từng bị kỵ binh Tiên Ti bắt giữ, mang tới Đại Mạc, nhưng hắn chỉ dựa vào ba tấc lưỡi thuyết phục đại vương Tiên Ti that hắn trở về lại được tặng nhiều hàng hóa, da thú, Lưu Ngu biết tiếng mời về làm tâm phúc và cho giữ chức trưởng sử.

Lưu Ngu xuất thân quyền quý nhưng không dựa thế gia đình để một bước lên trời mà ngược lại khởi đầu từ chức vụ thấp, từ từ leo lên, cuối cùng đạt được chức vụ cao hiện nay, cũng thấu hiểu nỗi khổ của dân, biết nghe tiếng nói của dân, không khinh khi nhân tài xuất thân nghèo khó, có thể nói trong thời Hán mạt hắn cũng là người nổi tiếng một vùng, với triều đình lại trung thành tuyệt đối.

Lưu Ngu rất giỏi về nội chính, U châu vốn là nơi khó khăn, nhưng sau hơn mười năm hắn cai trị thì đang mang một diện mạo mới, dân chúng an cư, kinh tế phồn vinh, có thể nói là nơi phồn vinh nhất trong mười ba châu của đại Hán! Nếu trời cao có thể cho Lưu Ngu mười năm để an tâm phát triển kinh tế thì lịch sử của đế quốc đại Hán có lẽ còn kéo dài thêm được ít nhất trăm năm nữa.

Đáng tiếc là năm Trung bình thứ năm, đột nhiên giặc Khăn Vàng khởi nghĩa, lại làm cho tất cả những cố gắng của Lưu Ngu thành công dã tràng!

Khởi nghĩa Khăn Vàng bùng nổ, triều đình liên tục đòi tăng viện kỵ binh Ô Hoàn. Trai tráng Ô Hoàn chết quá nửa, các bộ tộc Ô Hoàn oán hận nhiều. Đến khi Trương Thuần, Trương Cử làm phản, các bộ tộc Ô Hoàn vội vàng hưởng ứng, quân giặc làm loạn khắp cả vùng, cả U châu chìm trong chiến loạn, vô số kỵ binh Ô Hoàn đông như kiến cỏ đi cướp bóc khắp nơi, đồng ruộng nhà cửa đều bị phá hủy, dân chúng mất nhà cửa ly tán khắp nơi, những cố gắng của Lưu Ngu bị hủy trong phút chốc.

Lưu Ngu bùi ngùi nói: “Trong thành binh ít lương thiếu. Khó phòng thủ lâu dài, các vị có cách nào lui địch không?”

Tiên Vu Phụ tính tình lỗ mãng. Ưa dùng bạo lực, hiện tại đang lúc tức giận, lạnh lùng nói: “Đại nhân, xin cho mạt tướng năm trăm quân kỵ ra khỏi thành quyết chiến nhất định chặt cái đầu chó của Phổ Phu Lô và Na Lâu Lai xuống, bọn phản loạn Ô Hoàn tất nhiên phải rút lui.”

Lưu Ngu cau mày nói: “Na Lâu Lan kiêu dũng thiện chiến, dũng mạnh vạn người khó địch. Tiên Vu tướng quân không nên khinh địch xuất chiến.”

Diêm Nhu đột nhiên nói: “Đại nhân hạ quan nghe nói tân nhiệm Hộ Ô Hoàn giáo úy, đại Hán Phục Ba tướng quân Mã Dược đã dẫn ba ngàn thiết kỵ vào đóng tại Trữ Huyền, dưới tay có rất nhiều tinh binh mãnh tướng, nay bọn phản loạn thế mạnh quân ta khó địch nổi. Vậy hiện nay chỉ có một cách là cầu viện tướng quân Mã Dược thôi.”

“Muốn bản quan cầu xin sự giúp đỡ của Mã đồ tể sao?”

Lưu Ngu nghe vậy thoáng nhướn mày. Từ khi Mã Dược đem quân vây hãm Lạc Dương, phơi xác hơn vạn thi thể ở cửa đông Lạc Dương, cái danh hiệu đồ tể đã truyền khắp bốn phương, khiến mọi nơi đều kinh sợ, Lưu Ngu ở U châu tuy xa xôi nhưng cũng nghe danh ít nhiều, Mã Dược giết người không ghê tay, tác phong làm việc tàn nhẫn của Mã Dược khiến Lưu Ngu cực kỳ căm ghét.

Diêm Nhu nói: “Mã Dược nhận chức Hộ Ô Hoàn giáo úy nên đi thu phục bọn Ô Hoàn - Na Lâu Lai, Phổ Phu Lô cũng là việc bình thường.”

Lưu Ngu nói: “Chẳng nhẽ không còn cách khác sao?”

Diêm Nhu đáp: “Đại nhân, đây là biện pháp duy nhất hiện nay.”

Lưu Ngu bất đắc dĩ bùi ngùi nói: “Được, nếu thế ta sẽ cầu viện Mã đồ tể vậy.”

Tiêu Vu Phụ xung phong đi nói: “Đại nhân, mạt tướng xin đi.”

Lưu Ngu gật đầu, nói: “Bản quan sẽ viết ngay một phong thư, ài, Tử Hòa (tên chữ của Diêm Nhu) , người tới thư phòng cùng ta đi.”

Diêm Nhu nói: “Cũng được.”



Đêm khuya, trong đại doanh quân Ô Hoàn.

Cây đuốc lớn bằng gỗ dương đang cháy to, làm cả đại trướng bằng da trâu sáng như ban ngày. Thủ lĩnh quân Ô Hoàn Na Lâu Lai và Phổ Phu Lô đang triệu tập tướng lĩnh dưới trướng nghị sự.

Na Lâu Lai mình cao chín thước, lưng hùm vai gấu, sức địch muôn người, tay không có thể đánh chết hổ báo, thiện dùng một thanh lanh nha bổng nặng bảy mươi cân, có thể xông pha trong đám vạn quân, là dũng sĩ nổi danh của bộ lạc Ô Hoàn. Phổ Phu Lô khoảng lục tuần dáng thư sinh, thân thể gày gò, mặt đầy nếp nhăn, có vẻ chỉ còn chờ để về với tổ tiên.

"Hô ~ "

Cửa trướng đột nhiên bị cén lên, một bóng người xong thẳng vào đại trướng, mang theo gió lùa khiến cho những cây đuốc bằng gỗ dương chợt mờ chợt tỏ.

Mắt Na Lâu Lai chợt lóe lên, phát hiện người vào là em của hắn, đang chấn giữ bản doanh, liền thất thanh hỏi: “Lâu Ban, sao ngươi lại tới đây?”

Lâu Ban tiến lên hai bước, quỳ xuống trước mặt Na Lâu Lai khóc lớn: “Đại ca xong rồi, xong hết rồi!”

Na Lâu Lai trừng mắt túm Lâu Ban đang quỳ dưới đất nhấc lên lay mạnh quát: “Cái gì xong? Hả?”

Lâu Ban nói: “Bản doanh xong hết rồi, đàn bà và gia súc xong rồi, xong hết rồi.”

“Cái gì! Người nói sao?” Na Lâu Lai thất kinh, lạc giọng hỏi: “Không phải ta đã để ba ngàn dũng sĩ cùng ngươi giữ trại sao? Ngươi làm ăn thế nào? Cả U châu có vài mống quan quân mà còn bị Công Tôn Toản chỉ có hai vạn chỉ có hai vạn quân giữ thành còn không đủ cướp mất bản doanh, ngươi là đồ vô dụng thật là khiến ta tức quá.

Lâu Ban nét mặt đau khổ nói: “Không phải đâu đại ca, không phải là quan quân mà là bọn người Tiên Ti, bọn Tiên Ti chó má!”

“A..” Na Lâu Lai nghe vậy thất kinh, nói: “Bọn người Tiên Ti sao? Lâu Ban ngươi không nhìn lầm chứ?”

Lâu Ban giọng căm hận nói: “Dù có đốt thành than, em cũng nhận ra. Bọn Tiên Ti chó má. Hơn nữa là Cân Ngốc Luật!”

"Ba!"

Na Lâu Lai đấm mạnh hai tay vào nhau nói: “Được lắm Cân Ngốc Luật, người là quân khốn nạn, ta sẽ không tha cho ngươi!”

Phổ Phu Lô cuối cùng cũng hồi phục tinh thần sau phút sợ hãi ban đầu nói: “Na Lâu Lai, nếu tộc nhân của ngươi gặp nạn, ngươi hãy dẫn dũng sĩ tộc nhân của ngươi về tự cứu đi, Kế Huyền có tộc nhân của ta là đủ rồi.”

Lâu Ban hít sau một hơi nói: “Phổ Phu Lô đại nhân, ngài cũng nên dẫn tộc nhân của ngài về cứu doanh trại ở Thượng Cốc của ngài đi thôi. Trên đường tới đây ta bắt được mấy tên chó Tiên Ti, thấy nói thủ lĩnh của người Tiên Ti Khuất Đột đại tướng quân đã dẫn mấy vạn thiết kỵ vượt trường thành, đang nhắm tới bản doanh của ngài.”

"Cái gì! ?"

Phổ Phu Lô nghe thế lập tức kinh hãi thất sắc.

Na Lâu La nói: “ Chú Phổ Phu Lô, Kế Huyền đánh mãi không được, chi bằng đêm nay chúng ta chia quân ra tự cứu, đợi đoạt lại đàn bà và gia súc rồi tính tiếp.”

Phổ Phu Lô đang lo đến sự an toàn của bản doanh nên gật đầu liên tục, lạnh lùng nói: “Người đâu, đêm nay nhổ trại rút lui.”



Trữ Huyền.

Bản doanh của Mã Dược ở U châu, Bên trong có ba ngàn hộ dân. Khoảng hơn tám ngàn người, chung quanh Trữ Huyền cũng không xây tường thành chỉ có tường đất đổ nát xung quanh, dùng để ngăn cản dã thú lẻn vào. Tường đất cao khoảng hơn trượng. Có nhiều chỗ bị hư hại, dưới chân tường có hào nước, hai phía nam bắc có hai cửa đều có cầu treo để không chế việc ra vào.

Khi Mã Dược đem quân tới đã lập quân doanh tại đây, đồng thời kéo cầu treo phía bắc lên.

Đêm khuya trong phủ của Mã Dược.

Ánh nến leo lét xuyên qua lồng đèn chiếu ra xung quanh, trong phòng tranh tối tranh sáng đầy dụ hoặc. Trong phòng không khí có chút khác thường, có chút nóng bỏng, có chút mập mờ.

Mã Dược mặc bộ áo ngủ quỳ trên tấm đệm, gió nhẹ thổi qua làm lật vạt áo của hắn, lộ rabộ ngực cường tráng cùng những vết sẹo chằng chịt.

Trâu Ngọc Nương mặc áo hoa, ngồi trước cửa sổ đôi tay ngọc như múa trên chiếc đàn, âm thanh du dương vang lên không ngớt giống một dòng suối trong mát chảy qua rừng tùng, ánh trăng sáng trên trời chiếu xuống một dòng suối trong xanh từ đỉnh núi chảy xuống, thật là một bức tranh sơn thủy hữu tình đầy ý thơ “Minh nguyệt tùng gian chiếu, thanh tuyền thạch thượng lưu”.

Chỉ tiếc là Mã Dược, tên đồ tể này không hiểu âm luật, chẳng biết chút ý thơ, cảnh đẹp trong giai điệu gì hết, chỉ thấy Mã Dược nhướn mày lãnh đạm nói: “Đổi bài khác đi.”

Trâu Ngọc Nương gương mặt đẹp thoáng chút bất đắc dĩ, bàn tay ngọc khẽ gãy tiếp, tiếng đàn chuyển hóa thành tiếng rền vang. Mơ hồ có tiếng sát phạt, thật là rung động lòng người..nhưng Mã Dược vẫn không hài lòng. Lãnh đạm nói: “Không hay, không muốn nghe nữa, đổi bài khác, gảy bản giống đêm qua đi.”

“Dạ.”

Trâu Ngọc Nương khẽ đáp, đôi mắt đẹp thoáng nét thẹn thùng, gương mặt trắng như ngọc cũng ửng đỏ. Tiếng âm thanh sát phạt lắng xuống, chợt hóa thành những âm thanh nhẹ nhàng, nỉ non, như tiếng thở khẽ, như nam thanh nữ tú trong khuê phòng xuân phong, trầm bổng du dương.

Đôi mắt Mã Dược thoáng đã trở nên đỏ như lửa, bộc lộ ra cái dã thú ẩn sâu trong đó, nhìn chằm chằm vào cặp ngực của Trâu Ngọc Nương, đôi tay thô to đã ko nhịn mò đến.

Phía sau Mã Dược, Lưu Nghiên kéo áo trễ xuống, bộ ngực sữa nửa lộ, được Mã Dược kích động, mặt mũi đờ đẫn, xuân ý nồng đậm, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho bộ đồ mỏng của Lưu Nghiên bám vào thân thể mềm mại, xuân quang vừa hiện lại vừa ẩn, thật là mê người. Đột nhiên, thân thể mềm mại của nàng run lên, gương mặt nhất thời đỏ ửng, cả người căng cứng đến một lúc sau mới thả lỏng được.

Hai bàn tay thô ráp lướt theo thân thể trơn bóng của Lưu Nghiên, bắt đầu dò xét u cốc.

Lưu Nghiên “Ưm” một tiếng, mộc trâm trong tay rơi xuống, thân thể nàng thoáng cái đã nóng lên. Vô lực ngã ngồi vào trong lòng Mã Dược, một tay hắn nhẹ nhàng cởi áo của Lưu Nghiên ra, một cái áo yếm đỏ tươi đập vào mắt của hắn, một cái áo yếm thêu hình uyên ương, được hai bầu ngực to tròn làm nhô cao lên, hai bên sườn yếm để lộ ra mảng da thịt trắng như tuyết, vô cùng mịn màng.

"Ơ ...."

Hô hấp của Mã Dược dần trở nên nặng nề, một tay đỡ lấy phần nhũ phong đầy đặn mà mềm mại của nàng, tay kia dùng sức tách hai chân của nàng ra, xoay người chuyển thân qua. Một cơn gió lại phất qua, trên người Mã Dược bây giờ chỉ còn lại một cái áo lót mỏng, lộ ra một vật thể màu đen thô dài ở dưới, chỉ thấy Mã Dược nhấc mông lên, nặng nề như gõ búa đi xuống, trong phòng thoáng cái đã vang lên tiếng thở dốc của Lưu Nghiên kèm theo những tiếng rên rỉ ...

" A ... A .... "

Trong cùng thời điểm đó, Trâu Ngọc Nương mặt đỏ như lửa mà tâm hoảng ý thì loạn, như đã không thể chịu đựng được nữa. Nhìn không được quay đầu lại, thấy Mã Dược đang cưỡi lên hông của Lưu Nghiên, tùy ý sát phạt, thân thể mềm mại của Lưu Nghiên tựa như một cây dây leo quấn chặt lấy thân hình hùng tráng của Mã Dược ...

" Nàng cũng lại đây!"

Âm thanh của Mã Dược vang lên, như một mệnh lệnh không thể kháng cự.

Trâu Ngọc Nương thoáng cái đã cảm thấy tâm hồn yếu mềm, cả người nóng lên, một cảm giác ngứa không thể tả, tựa như ngàn vạn con kiến đang bò trên người nàng ...



Ngày hôm sau, trong phòng nghị sự của phủ tướng quân.

Quách Đồ từ bên ngoài bước nhanh vào nói: “Chúa công, có tin tức mới.”

Ánh mắt lạng băng của Mã Dược dời khỏi tấm bản đồ rồi lãnh đạm nói: “Nói đi.”

Quách Đồ hít sâu một hơi nói: “Vừa có tin mới, Ma Lâu Lai, Phổ Tu Lô hai đội quân Ô Hoàn tổng cộng có hai vạn kỵ binh đang tấn công Kế Huyền! Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên hai đội quân này tổng cộng có ba vạn kỵ binh gia nhập với bọn phản loạn Trương Thuần, Trương Cử tổng cộng chúng có hơn mười vạn quân đang đóng ở Liêu Tây giằng co với hai vạn quân Công Tôn Toản.

“Ồ?”

Mã Dược sắc mạt lạnh băng cúi đầu, ánh mắt sắc bén nhìn lên tấm bản đồ quân sự U châu.

Giả Hủ ở bên vuốt râu quay sang nói với Mã Dược: “Chúa công vậy đây là cơ hội cho ta. Nếu Na Lâu Lai, Phô Phu Lô hợp binh với Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên lúc đó sẽ có năm vạn kỵ binh, lực lượng quá lớn, khó đánh lại đựợc, nay bọn phản quân Ô Hoàn chia quân hai đường đã tạo cho chúng ta cơ hội để đánh bại chúng.”

Quách Đồ nghi hoặc hỏi: “Bọn phản loạn Ô Hoàn mặc dù chia quân hai hướng nhưng vẫn có hơn hai vạn quân. Quân ta ít, có hơn hai ngàn kỵ binh nhưng thực sự có thể chiến đấu hiệu quả chỉ có hơn ngàn, làm sao phá được giặc?”

Giả Hủ lạnh nhạt nói: “Nếu chỉ đơn giản là đánh tan bọn Na Lâu Lai, Phổ Phu Lô, hai đạo phản quân Ô Hoàn không khó, cái khó là làm thế nào thu phục được bọn chúng!”

Quác Đồ thất thanh nói: “Đánh bại Na Lâu Lai, Phổ Phu Lô hai toán phản loạn không phải việc khó? Văn Hòa người đang nói đùa phải không?”

“Cũng không phải đùa.” Giả hủ nói : “Hỏa công, thủy công, đặt bẫy, đầu độc, rải đinh đều là những cách để đối phó với kỵ binh. Ngoài ra còn vô số cách để đánh bại bọn Na Lâu Lai, Phổ Phu Lô thật là dễ như trở bàn tay, chỉ khó là dùng cách nào để có được sự trung thành của bọn chúng, nhưng giờ đã có chút cơ hội rồi.”

MãDược trầm giọng nói: “Văn Hòa đã có cách ứng phó rồi sao?”

Giả Hủ nói: “Chỉ là chưa nghĩ thật kỹ, không biết có nên nói hay không.”

Mã Dược đáp: “Cứ nói đi đừng ngại.”

Giả Hủ nói: “Hung Nô ở Mạc Bắc, Tiên Ti, Ô Hoàn là các dân tộc du mục đều thờ cho sói, họ đều tự nhận là con cháu của Thiên Lang, tướng quân nếu muốn thu phục các bộ tộc Ô Hoàn thì phải làm cho họ tin rằng tướng quân từ trên trời xuống là Thiên Lang thần chuyển thế. Như vậy việc thu phục các bộ tộc khác sẽ có hy vọng lớn. Việc uy hiếp các bộ lạc Tiên Ti, Hung Nô sau này cũng có tác dụng rất lớn.”

"Ừ! ?"

Mã Dược nghe vậy thoáng chốc mắt sáng lên, việc giả làn thần linh ạ phàm quả là ý kiến không tồi! Người thời này rất mê tín, các bộ lạc du mục ở thảo nguyên càng mê tín hơn, nếu như có thể để các dân tộc ở thảo nguên cho rằng Mã Dược là là người trời hạ phàm, là Thiên Lang thần chuyển thế, là người thống trị tối cao ở trần gian do thần linh phái xuống, lúc đó họ sẽ xuất hiện sự kính sợ với Mã Dược mà đi theo.

Giả hủ nói tiếp: “Tuy nhiên, làm thế nào để người Ô Hoàn tin tưởng chúa công là Thiên Lang thần chuyển thế, thì hạ quan chưa có chủ ý nào hay cả.”

Quách Đồ ngồi cạnh đột nhiên nói: “Chúa công, Văn Hòa huynh, hạ quan cũng có biện pháp.”

“Ồ?” Mã Dực vui vẻ nói: “Công Tắc thử nói đi.”

Quác Đồ đang muốn nói thì Quản Hợi chợt đi vào hô lớn: “Bá Tề, Lưu Ngu phái người đến cầu cứu.”

“Hả?” Mã Dược lập tức đứng dậy trầm giọng nói: “Mau cho mời vào.”

Vài phút sau, có tiếng bước chân vang lên, một đại hán uy mãnh bước vào, quỳ xuống trước mặt Mã Dược cao giọng: “Đô úy Tiên Vu Phụ thuộc hạ của thứ sử U châu Lưu Ngu tham kiến tướng quân.”

Mã Dược lạnh lùng phất tay nói: “Tiên Vu tướng quân mời đứng lên.”

“Cám ơn tướng quân”. Tiên Vu Phụ tạ ơn đứng dậy hai tay cầm một phong thư đưa quá đầu nói: “Hiện Lưu đại nhân có một phongthư xin tướng quân xem qua.”

Điển Vi tiến lên nhận phong thư đem tới cho Mã Dược, Mã Dược nhận lấy đặt trên bàn rồi mở ra, đọc lướt qua rồi nhìn Tiên Vu Phụ nói: “Tiên Vu tướng quân, thảo phạt bọn Ô Hoàn là bổn phận của ta, Lưu đại nhân lại là thượng cấp của ta, việc giúp đỡ là đương nhiên, ngày mai ta sẽ dẫn ba quân đi trước cứu viện.”

Mã Dược sử sự dứt khoát khiến cho Tiên Vu Phụ phát sinh hảo cảm, Tiên Vu Phụ vốn là người Tiên Ti. Người Tiên Ti vốn sùng bái dũng sĩ, Mã Dược trong mắt Lưu Ngu là tên đồ tể độc ác khôn cùng, nhưng trong mắt Tiên Vu Phụ lại là đại anh hùng! Ở nơi toàn người man rợ này, giết càng nhiều người càng được coi là anh hùng.

Tiên Vu Phụ lúc đó cung tay cảm kích nói: “Đa tạ ơn cứu viện của tướng quân!”

Mã Dược phất tay quay sang Quản Hợi nói: “Quản Hợi người dẫn Tiên Vu tướng quân đi nghỉ trước đi.”

“Tuân lệnh.” Quản Hợi trả lời rồi quay sang Tiên Vu Phụ nói: “Tiên Vu tướng quân mời theo ta.”

Chờ Tiên Vu Phụ đi khuất, Mã Dược quay lại Quách Đồ nói: “Công Tắc, nói tiếp đi.”

Quách Đồ chậm rãi trình bày kế hoạch.

Nghe Quách Đồ nói xong, Giả Hủ lộ vẻ tán thưởng, nhìn Mã Dược nhướn mày nói: “Chúa công kế này rất hay đấy.”

"Ừ!" Mã Dược gật đầu nhìn Quách Đồ nói: “Công Tắc, mau gọi lão Hắc đến đây.”
Đăng nhận xét