Tìm kiếm

28 thg 4, 2013

Chương 109: Xâm lược - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt


Mục lục
==============================




“Hu ~~”

Mã Dược nhẹ nhàng quát chiến mã dừng lại, cánh tay phải từ từ giơ lên. Phía sau Mã Dược, Hứa Chử, Điển Vi giống như hai hung thần ác sát, bảo vệ hai bên, Điển Vi để trần bụng ngực, sau vai đeo nghiêng hai thanh Đại Thiết Kích, nâng cán Huyết Sắc đại kỳ trong tay lên, trên đó viết bốn chữ lớn “Đại Hán Mã Dược”, đại kỳ theo gió xao động, bay phần phật.

Trong tiếng hí vang liên tục không dứt của chiến mã, bốn ngàn thiết kỵ ở sau Mã Dược chậm rãi triển khai, một vùng thiết giáp đen giống như ngọn lửa màu đen bùng cháy, tản mát ra hơi lạnh khiến kẻ khác phải nghẹt thở, hơn bốn ngàn mã đao sắc bén gặp ánh chiều tà ở phía Tây in bóng xuống đất, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo chói mắt.

“Hô lỗ lỗ ~”

Chiến mã phía dưới Mã Dược bờm run run nhẹ, cánh mũi phập phồng, phát ra một tiếng hí vang dội, bốn vó đạp nhẹ. Chậm rãi xoay người lại, ánh mắt Mã Dược sắc bén nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh như băng của bốn nghìn tướng sĩ, vẻ mặt hai ngàn kỵ binh Ô Hoàn nghiêm nghị, mà con mắt hai ngàn tướng sĩ Đại Hán thoáng chốc lại trở nên nóng rực.

“Các huynh đệ, nhìn thấy bộ lạc phía trước không?”

Trong trời đất vang vọng t tiếng hét to như tiếng sấm của Mã Dược.

“Nhìn thấy ~~”

Hai ngàn tướng sĩ Đại Hán ầm ầm hưởng ứng, mà ánh mắt hai ngàn kỵ binh Ô Hoàn lại càng trở nên nghiêm túc. Bọn họ mặc dù nghe không hiểu bọn người Hán này gào thét cái gì, nhưng từ sát khí toát ra trên người bọn người Hán này, ngay cả người mù cũng có thể cảm nhận được! Bọn họ chưa bao giờ thấy qua người Hán hung hãn như thế, quả thực giống như sài lang hổ báo!

Ánh mắt Mã Dược lạnh lùng, khóe miệng nở một nụ cười có chút tà ác. Lớn tiếng hỏi:
“Như vậy có ai có thể nói cho ta biết. Có người nào sinh hoạt ở trong bộ lạc phía trước?”

“Người Tiên Ti!”

“Rất tốt!”

Mã Dược nghiêm nghị gật đầu, lạnh lùng nói:
“Hôm nay, ta nghĩ phải nói cho các người biết một đạo lý, người Tiên Ti, người Ô Hoàn, còn có người Hung Nô. Đều giống người Hán chúng ta, đều là con người!”

“Thế nhưng~~”

“Người có phân biệt rõ địa vị cao thấp, tựa như thế gian vạn vật, có khác chỉ là kẻ yếu bị kẻ mạnh ăn thịt! Dê ~~ sinh ra là để sói ăn thịt! Mà người Tiên Ti ~~ sinh ra là để làm nô dịch cho người Hán chúng ta ~~”

Mã Dược cũng không phải là người theo chủ nghĩa tộc Đại Hán. Nhưng sinh ra ở thời loạn thế Hán mạt, nếu muốn dựa vào hơn hai ngàn người Hán hèn mọn này đi chinh phục thảo nguyên bao la, đi chinh phục trên trăm vạn người Tiên Ti, hắn chỉ có thể làm như vậy. Hắn không có sự lựa chọn nào khác!

“Người Hán ~~ là dân tộc cao quý nhất trên thế giới này. Mà các ngươi ~~ sẽ trở thành quý tộc ở trên vùng thảo nguyên kia, quý tộc cao quý nắm giữ quyền sinh sát trong tay! Ta đây là~ Đại Hán Phục Ba trung lang tướng, Hộ Ô Hoàn giáo úy. Ban quyền lực cho các ngươi! Ngay cả thiên tử Đại Hán, thậm chí thần linh trên trời, cũng không thể tước đoạt quyền lực của các ngươi!”

“Bất kể là người Ô Hoàn, người Phù Tang, người Cao Ly, người Hung Nô hay người Tiên Ti, đều trở thành người hầu, thuộc hạ hạ hay nô lệ của các người!”

“Nhìn thấy người Ô Hoàn ở phía sau các ngươi không? Hiện tại. Bọn họ chính là người hầu của các ngươi. Lúc chưa có chiến tranh, bọn họ giúp các người chăm sóc ngựa. Chăn thả dê bò, còn theo dõi nô lệ của các ngươi làm việc ~~ lúc có chiến tranh. Bọn họ phải theo gót các ngươi ra trận giết địch, giống như bây giờ, bọn họ theo sau các người, đi chinh phục người Tiên Ti phía trước, đi chinh phục vùng thảo nguyên bao la.”

“Hiện tại, chỉ có hai ngàn người Ô Hoàn lập lời thề trung thành, cho nên, mỗi người các ngươi chỉ có thể có được một người hầu! Nhưng sau này, nếu có càng nhiều người Ô Hoàn lập lời thề trung thành, ta cam đoan, mỗi người ít nhất có thể có đến mười người hầu! Mỗi người các ngươi, đều muốn trở thành quý tộc có ít nhất mười người hầu.”

“Các người sẽ đem thuộc hạ chính mình biến thành hơn trăm ngàn, cùng nô lệ hàng ngàn hàng vạn ~~ nữ nhân của các người nhiều đến nỗi mỗi tối làm tân lang một lần ngủ không hết ~~”

“Ha ha ha ~~”

Hai ngàn tướng sĩ Đại Hán phát ra trận cười to đầy sảng khoái, ánh mắt càng trở nên nóng rực.

“Ngoài người Ô Hoàn, chúng ta cũng sẽ chinh phục người Hung Nô và người Khương, Hồ, đem bọn họ biến thành thuộc hạ của các ngươi.”

Mã Dược giọng nói vừa chuyển, tiếp theo lạnh lùng nói:
“Mà người Tiên Ti phía trước. Hãy biến chúng thành nô lệ các ngươi! Toàn bộ người Tiên Ti, trâu, dê, ngựa tất cả. Còn có rất nhiều đàn bà, đều trở thành tài sản các ngươi!”

“Các ngươi có thể chia tài sản tùy ý!”

“Các ngươi có thể đem bọn họ bán đi, tặng hoặc là giết chết, đây đều là tự do của các người, cho dù là thần linh ở trên trời cũng không thể can dự vào tự do của các người.”

“Ha ha ha ~~”

Hai ngàn tướng sĩ Đại Hán ầm ầm cười to, có ngọn lửa nóng rực dấy lên trong con mắt của mỗi một gã tướng sĩ , bọn họ ~~ đã không thể chờ đợi được nữa muốn đánh chiếm bộ lạc Tiên Ti ở phía trước.

“Ở ngoài thảo nguyên, các ngươi không cần tuân thủ luật pháp Đại Hán. Các ngươi có thể giống loài sói muốn làm gì thì làm! Đốt phá, giết, cướp, đánh, đoạt gia súc cùng đàn bà, đây đều là tự do của các người!”

Mã Dược hít vào một hơi thật sâu, giọng nói lại chuyển, đột nhiên trở nên lạnh lùng vô cùng. Trầm giọng nói.
“Nhưng mà ~~ có một kỷ luật sắt không được xâm phạm, nếu ai dám cả gan cầm đao kiếm trong tay chỉ vào người anh em của chính mình ~~ chém không cần bàn.”

Ánh mắt hai ngàn tướng sĩ nghiêm nghị. Mỗi người đều muốn ghi tạc những lời nói này vững vàng ở trong lòng, không bao lâu, những lời này và “Tuyệt không vứt bỏ, tuyệt không buông tay” giống nhau, đều dung nhập vào trong máu của bọn họ, trở thành kỵ luật sắt! Mã Dược trị quân với một bàn tay sắt, chỉ cần nói được thì nhất định làm được. Tuyệt không người nào dám cả gan khiêu chiến quyền uy của hắn!

Mã Dược thâm trầm đảo mắt một vòng, nói tiếp:
“Các ngươi phải hiểu, duy nhất một con sói, rất có thể sẽ bị một đám trâu rừng giẫm chết, cũng có thể bị mãnh thú chỗ khác ăn thịt, nhưng nếu như là một bầy sói, sẽ không gì thể chiến thắng chúng. Chúng là vua của cả thảo nguyên! Nghe rõ rồi chứ?”

“Nghe rõ!”

Hai ngàn tướng sĩ Đại Hán rền vang đáp lại.

“Bây giờ, đi chinh phục người Tiên Ti phía trước đi, giết sạch toàn bộ nam đinh thân cao hơn bánh xe, đoạt hết gia súc dê bò của bọn họ, đốt thảo nguyên bọn họ, để cho đàn bà và trẻ em của bọn họ trở thành nô lệ của các người ~~”

Mã Dược cánh tay phải giơ lên cao phất mạnh xuống, tiếng gào kéo dài thê lương vang tận mây xanh.
“Các dũng sĩ đế quốc Đại Hán ~~ tiến lên ~~”

“Ngao nha ~”
“Cáp ~”
“Oa nha nha ~~”

Tiếng gào thét điên cuồng vang tận trên mây, bốn ngàn thiết kỵ giống như thủy triều ào ào mà tiến. Mã Dược dừng ngựa đứng im, sừng sững bất động, Hứa Chử, Điển Vi bảo vệ hai bên cũng không động đậy. Phía sau Hứa Chử hơn trăm trọng giáp thiết kỵ cũng yên lặng! Đưa mắt nhìn bốn ngàn thiết kỵ như gió cuốn mây tan cuốn sạch đi, trong lòng Mã Dược dấy lên niềm tự hào.

Chinh phục Ô Hoàn, Hung Nô, Khương Hồ còn có Tiên Ti. Đến cuối cùng chinh phục toàn bộ sa mạc rộng lớn, đó là một quá trình gian khổ mà lại hung hiểm, mặc dù Giả Hủ đưa ra chiến lược hoàn mỹ, nhưng kia cũng chỉ là một chiến lược. Nếu như không có một quân đội thiện chiến làm cơ sở, chiến lược dù hoàn mỹ cũng chỉ có thể trở thành ảo tưởng.

Cũng giống như, nếu không có sự đảm bảo của chế độ và ràng buộc của luật pháp, cho dù có cố gắng thực hiện chiến lược đã đề ra, thì cũng chỉ là thành công tạm thời. Khó có thể kéo dài được.

Cho nên, phải đem dân tộc trên thảo nguyên tiến hành phân hóa thứ bậc chặt chẽ, hình thành chế độ cấp bậc Kim tự tháp nghiêm ngặt! Giống như đời sau Thiết Mộc Chân, bốn chủng người phân chia cấp bậc tạo nên lãnh thổ đế quốc Mông Cổ rộng lớn! Chế độ cấp bậc này áp dụng ở vùng Trung Nguyên văn minh tiên tiến e rằng khó có thể kéo dài. Nhưng ở đại mạc hoang dã lạc hậu, lại là chế độ xã hội vô cùng hoàn mỹ.

Ở tầng trên cùng, tất nhiên là Mã Dược cùng hai ngàn bộ hạ ban đầu của hắn. Tiếp đó tương lai lần lượt chiêu mộ lưu dân người Hán, nhóm người này không nghi ngờ gì nữa là trung thành với Mã Dược, hơn nữa để bảo vệ lợi ích bản thân, bọn họ cũng sẽ luôn ủng hộ Mã Dược không thay đổi, là lực lượng một lòng trung thành ủng hộ việc Mã Dược thống trị thảo nguyên.

Tầng thứ hai ở dưới người Hán chính là người Ô Hoàn, cùng người Hung Nô ở khu vực Hà Sáo, người Khương Hồ, bọn họ lấy thân phận người hầu trở thành thuộc hạ của quý tộc người Hán tầng trên. Ở tầng dưới cùng chính là thế lực người Tiên Ti mạnh mẽ nhất bây giờ. Cùng với tương lai lâu dài, không ngừng bị ngoại tộc Man di chinh phục, bọn họ sẽ trở thành nô lệ thấp kém nhất.

“Hu ~~”

Quản Hợi mang theo hơn mười kỵ binh đánh thẳng một mạch đến trung tâm bộ lạc Tiên Ti, vượt qua vô số lều cỏ , trước mắt trở quang đãng, một tòa trướng bồng da trâu hùng vĩ xuất hiện ở phía trước đám cướp này, trên đỉnh trướng bồng còn có Lang kỳ bay phần phật, rõ ràng là lều lớn của thủ lĩnh bộ lạc này.

“Ha ha ha ~~”

Quản Hợi giục ngựa đi lên, cầm trong tay chùy Lưu Tinh một ngón tay chỉ về phía trước, trong mắt lộ ra ngọn lửa sáng ngời. Cười dài nói:
“Cái lều cỏ này thuộc về ta rồi. Tất cả đàn bà bên trong đều thuộc về ta cả, ha ha ha ~~”

“Ngao lạp ~~”

Mười mấy tên dũng sĩ Tiên Ti bảo vệ ở ngoài trướng bồng vung mã xoa sắc bén. Nhằm Quản Hợi xông tới.

“Khặc khặc ~~”

Quản Hợi cười quái dị, trong mắt thoáng qua tia giết người tàn nhẫn, cánh tay phải vung mạnh, chuỳ Lưu Tinh trong tay rít gào tung ra, đập thẳng vào ngực tên dũng sĩ Tiên Ti ở phía trước.

“Phốc ~”

“Á a ~”

Cả ngực tên dũng sĩ Tiên Ti bị đập lõm vào, hai mắt lại đột ngột lồi ra, trừng mắt nhìn chằm chằm Quản Hợi, mã xoa trong tay vẫn còn đang đâm tới, nhưng vĩnh viễn không bao giờ đâm vào trong cơ thể của được địch nhân được, dòng máu đỏ tươi theo khóe miệng dũng sĩ Tiên Ti lặng lẽ chảy xuống, con mắt đằng đằng sát khí trong phút chốc trở thành ảm đạm.

Màn trướng da trâu của đại trướng bị xốc nhẹ lên một góc, lộ ra một bóng hình xinh đẹp yểu điệu. Đôi mắt đẹp sáng ngời đúng lúc nhìn thấy hai gã dũng sĩ Tiên Ti kêu thảm ngã xuống giữa vũng máu, đại hán kia như tháp sắt gào lớn một tiếng tiến lên từng bước sau cùng ôm lấy eo tên dũng sĩ Tiên Ti kia, lộn ngược lại rồi đập mạnh xuống đất, đầu của dũng sĩ Tiên Ti đập mạnh trên mặt đất. Gần như toàn bộ đầu ở trên vai rụt vào trong.

“Ngao nha nha ~~”

Đại hán ném thi thể dũng sĩ Tiên Ti đi, xé mạnh vạt áo dài ở trước ngực, lộ ra lông ngực vừa dày vừa đen, sau đó tay nắm thành quyền điên cuồng đánh vào ngực mình, phát ra tiếng vang bồm bộp không dứt, giống như thú đực đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, ở trước mặt thú cái khoe khoang sức mạnh cường bạo của bản thân.

“Hắc hắc ~~”.

Quản Hợi kéo mạnh trướng bồng da trâu một cái, nói với hơn mười kỵ binh phía sau:
“Bảo vệ tốt bên ngoài cho lão tử, ngoại trừ tướng quân, ai cũng không được tiến vào.”

“Vâng. Tướng quân!”

“Hắc hắc hắc ~~”

Quản Hợi cười dâm ba tiếng, đi nhanh lên trước vén màn trướng vù vù, trong trướng bồng đã thắp đuốc sẵn. Trong ánh lửa sáng rực, Quản Hợi nhìn thấy mười mấy nữ nhân rụt lại ở một góc trướng bồng, mặc dù mấy con mắt đều mở to, nhưng lại không lộ chút kinh hoàng. Trên thực tế. Ở trên thảo nguyên dốt nát lạc hậu, các bộ tộc báo thù và cướp bóc mỗi ngày đều xảy ra, đàn bà, trẻ em và dê bò đều như nhau, cho tới nay đều là nô lê cùng tài sản của đàn ông, mọi người đối với tất cả những điều này sớm đã trở thành thói quen.

Ánh mắt Quản Hợi hung hãn đặt trên thân thể của cô gái trẻ có tướng mạo xinh đẹp sau cùng, vươn tay ra ngoắc ngón tay một cái. Nói:
“Ngươi ~~ đi ra.”

“Hô ~~”

Màn trướng rủ xuống đột nhiên lại bị người xốc lên, Quản Hợi đang ở trên người nữ nhân mặc sức rong ruổi nghe âm thanh phía sau, hai tay chân hai chân không khỏi đẩy mạnh để đứng lên, chỉ có chân to lớn thứ ba vẫn còn ở lại trong cơ thể của cô gái, Quản Hợi đột nhiên quay đầu lại. Muốn quát mắng, bất thình lình thấy rõ người đến liền không khỏi ngơ ngác.

“Bá ~ Bá Tề?”

Giữa hai lông mày Mã Dược thoáng chốc nhíu lại, nghiêm nghị nhìn lại, chỉ thấy Quản Hợi đang ngửa cái mông đen thui, đè nhẹ lên trên hai cánh mông vừa trắng vừa đầy đặn của cô gái, ở giữa hai chân lông đen thô dài, bất ngờ lộ ra một cái chân thứ ba, ở dưới sự chiếu sáng của ánh lửa thấy rõ một chất dịch trong suốt.

“Xuất hiện một nhóm nhỏ bốn, năm trăm kỵ binh bộ lạc Tiên Ti ở vùng lân cận. Lập tức triệu tập thuộc hạ, chuẩn bị chặn đánh ~”

Ánh mắt Quản Hợi lạnh lẽo, bỗng nhiên nhảy người lên, đỉnh trụ dựng đứng lạnh lùng nói:
“Tuân lệnh!”

“Hô ~”

Mã Dược ra lệnh xong, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thoáng qua phía sau Quản Hợi, nữ nhân kia nằm ngửa trên thảm lông cừu mềm mại, thân thể mềm mại trắng muốt như ngọc. cặp mông tròn căng mượt mà, eo thon nhỏ nhắn uyển chuyển không thể nhỏ hơn được. Da thịt nhẵn nhụi trợn bóng như ngọc đúng là xinh đẹp không thua kém chút nào con gái Trung nguyên, mà phong tình lại hơn hẳn.

“Mẹ nó. Đúng là xinh đẹp.”

Mã Dược trừng mắt nhìn Quản Hợi một cái, Quản Hợi gãi gãi đầu, nhếch miệng cười hắc hắc, trên khuôn mặt dữ tợn lại có thể lộ ra một nụ cười ngớ ngẩn hiếm thấy.

“Lên đường ~”

Mã Dược hừ lạnh một tiếng, chuyển thân nghênh ngang rời đi.

Cuồng phong gào thét, thổi lá Huyết sắc đại kỳ tung bay, làm vang tiếng phần phật. Bó đuốc hừng hực cháy chiếu sáng nơi đóng quân trống trải, dưới vòm trời u ám, một đám đông thiết kỵ sừng sững ngạo nghễ, một thanh mã đao sắc bén chiếu ánh sáng lạnh lẽo thấu bầu trời sao, mây đen lướt qua, che khuất ánh trăng.

“Cô lộc lộc ~~”

Trong tiếng bánh xe ma sát chói tai, một chiếc xe ngựa cũ nát bị đẩy lên trên chỗ đất trống, bánh xe cực lớn ở bãi đất cao bằng nửa thân người theo ánh lửa chiếu xuống hiện ra vẻ bắt mắt vô cùng.

Một tên thủ lĩnh Ô Hoàn giục ngựa tiến ra. Trên mặt tràn ngập sát ý dữ tợn, diệu võ dương oai mà nói:
“Tướng quân có lệnh. Hễ gã đàn ông Tiên Ti nào cao hơn bánh xe, đều giết chết ~~”

Nhóm nam nhân Tiên Ti đang quỳ vẻ mặt ngơ ngác. Nữ nhân mắt lại lộ ra vẻ đau thương.

“Phốc ~”

Mã đao sắc bén chém mạnh xuống, lại một cái đầu rơi trên mặt đất, lăn lông lốc, khuôn mặt vẫn như cũ, biểu tình dữ tợn, máu nóng từ cổ liền phun ra, bắn lên trên bánh xe, bó đuốc cháy hừng hực chiếu sáng màn giết người giống huyết ngục Tu La, cũng chiếu sáng cả bánh xe lấy máu.

“Người kế tiếp!”

Một tên thiếu niên Tiên Ti mười bốn mười lăm tuổi bị hai người Ô Hoàn như hung thần ác sát kéo lại đây, thân thể non nớt dán sát vào bánh xe để so, vừa vượt đúng nửa cái đầu, thiếu niên Tiên Ti ngẩng đầu nhìn người đàn ông Ô Hoàn giống hung thần ác sát, vẻ mặt ngơ ngác, tuổi hắn mới trên vị thành niên, thực chất vẫn còn chẳng biết chết là cái gì.

“Chết ~”

Ánh mắt đao phủ Ô Hoàn chịu trách nhiệm hành hình lạnh lẽo, mã đao sắc bén chém ngang qua, lạnh lùng chặt đứt cổ thiếu niên Tiên Ti, lại một dòng máu nóng bắn lên trên bánh xe lấy máu, theo bánh xe đỏ sẫm từ từ chảy xuống, máu nhỏ giọt xuống dưới bánh xe. Một vùng đỏ sậm vốn là thảo nguyên xanh biếc.

“Người tiếp theo ~~”

“Đi!”

Hai tên binh lính Ô Hoàn bắt một thằng nhỏ Tiên Ti đi.

“Con, con ta ~~”

Một phụ nữ Tiên Ti gào đến tê tâm liệt phổi.

Ánh mắt thằng nhỏ Tiên Ti ngơ ngác, chuyện xảy ra hôm nay, căn bản không phải là việc đơn giản mà đầu óc non nớt của hắn có thể hiểu được.

“Lại đây.”

Thằng nhỏ được đưa đến cạnh bánh xe, tay của đao phủ người Ô Hoàn đôi mắt sắc bén ấn nó vào xe ngựa, kề sát trên mép bánh xe để so sánh, phát hiện đứa nhỏ thấp hơn một đoạn.

“Thấp hơn, người kế tiếp!”

Binh lính Ô Hoàn nhẹ buông tay, thằng nhỏ Tiên Ti chạy nhanh về bên cạnh phụ nữ Tiên Ti. Phụ nữ Tiên Ti vươn hai tay ra ôm lấy thằng nhỏ, ôm chặt vào lòng, chỉ sợ tên đồ tề Ô Hoàn thay đổi ý định tàn nhẫn giết chết. Lại lần nữa đem đồ đao đặt lên người đứa bé.

Trên con đường nhỏ tiến về Kế Huyền, Lưu Bị, Quan Vũ dẫn hơn trăm quân sĩ không dám đi đường lớn, chọn đường nhỏ giữa núi. Lợi dụng bóng đêm đi nhanh về phía trước. Đang chạy vào bên trong, chợt nghe tiếng kêu la mơ hồ từ phía sau bản thân truyền đến, Lưu Bị trong lòng lấy làm kinh hãi, một bước dẫm lên khoảng không nhất thời trượt từ trên núi xuống. Kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy phía sau cách đó không xa ánh lửa ngút trời, vô số binh mã đang hò hét truy sát tới

“Đại ca!”

Mắt phượng Quan Vũ hẹp dài đột nhiên mở ra, chạy vội xuống đỡ Lưu Bị dậy, ân cần hỏi:
“Đại ca không sao chứ?”

Lưu Bị thở dài, buồn bã nói:
“Truy binh tới rồi, biết làm gì bay giờ?”

Quan Vũ nói:
“Đại ca đừng vội kinh hoảng, chỉ ít truy binh. Tiểu đệ còn chưa để vào mắt, quân đâu ~~ bày trận”.

Hơn trăm quân sĩ đi theo Lưu Bị đều là tinh binh, đều những kẻ lang sói dũng mãnh thiện chiến, cũng không lùi bước. tập hợp thành trận thế phía sau Quan Vũ. Giương cung bạt kiếm, chuẩn bị giao chiến.

Chỗ ánh lửa vừa xuất hiện, Điền Giai thúc ngựa giết tới, lớn tiếng hét:
“Thằng lỏi Lưu Bị. Thất phu, thằng tai dài, đồ vong ân phụ nghĩa, Thái thú Công Tôn Toản đối đãi ngươi không tệ, như thế nào lại chia tay mà không nói một lời nào?”

“Câm miệng!”

Quan Vũ mắt phượng trợn tròn, quát to như tiếng sấm:
“Còn dám nói bừa. Quyết trảm không tha!”

“Á a ~~”

Tiếng quát của Quan Vũ chưa dứt, một binh sĩ đứng cạnh Điền Giai bất ngờ bệnh cũ phát tác, kêu thảm một tiếng miệng phun mật xanh, từ từ tắt thở, quân sĩ quanh đấy không biết nội tình, cho rằng binh sĩ này chẳng may nghe tiếng quát của Quan Vũ khiếp sợ quá vỡ mật mà chết, đều lạnh mình tròn mắt, lộ vẻ sợ hãi.

“Tê ~”

Điền Giai cũng hít vào một hơi lạnh, lúc này mới nhớ ra bên cạnh Lưu Bị có nghĩa đệ Quan Vũ, có sức mạnh vạn người không địch được. Kinh hãi giương mắt nhìn lên, chỉ thấy Quan Vũ thân cao chín thước. Đứng trên núi giống như một pho tượng thần to lớn, tay cầm đao Thanh Long Yển Nguyệt, uy phong lẫm liệt, có phần một người đã đủ giữ quan ải, khiến vạn người không vượt qua được.

Điền Giai quay đầu, lớn tiếng quát:
“Người nào dám tiến lên lấy đầu thằng lỏi Lưu Bị?”

Đám quân sĩ đứng sau hắn đều vội vàng lùi lại, không một kẻ nào dám tiến lên trước.

“Giết ~”

Đúng lúc này, Quan Vũ hét lớn một tiếng, dẫn hơn trăm quân sĩ đánh lén sang. Trong bóng tối cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là tiếng la giết đinh tai nhức óc, Điền Giai cùng tướng sĩ phía sau đều sợ mất mật, vội vàng tránh đi.

“Phác sí sí ~~”
“A a ~ a a ~~”

Tiếng vó ngựa kinh hoảng xen lẫn với mấy con diều hâu vỗ cánh lượn vòng trên trời cao, vừa bay vừa phát ra tiếng kêu lãnh lẽo thảm thiết, càng lộ ra vài phần thê lương cùng máu tanh ~~

Kha Bỉ Năng tuy tuổi còn trẻ mà sắc mặt vẫn lạnh như băng, cũng bị một màn máu tanh trước mắt làm sợ hãi sâu sắc, vùng hỗn độn trên bãi sông vốn là nơi đóng quân của bộ lạc Khứ Cân, lều cỏ bị đốt, trướng bồng ngã rạp, một đàn dê bò còn có vô số ngựa mất tích, nơi đóng quân ngày trước náo nhiệt bây giờ một vùng tĩnh lặng, chỉ có một đống thi thể không đầu lạnh ngắt nằm ngổn ngang ở cạnh một chiếc bánh xe vấy máu, hơn một ngàn cái đầu lâu bị chất ở một chỗ.

Trong không khí tản mác mùi máu tươi nồng nặc, trong người muốn ói ~~

Kha Bỉ Năng chỉ là thủ lĩnh của bộ lạc Tiên Ti nhỏ. Căn cứ vào luật lệ của người Tiên Ti, bộ lạc đạt đến ngàn người, có thể trở thành thủ lĩnh, dẫn đầu cả vạn người. Lại có thể ban thưởng cả họ, mười vạn người thì làm vương, trăm vạn người thì mới có thể xưng là Đại vương! Đại vương chỉ có một, chính là người thống trị tối cao tất cả Tiên Ti.

Kha Bỉ Năng là tới tìm người yêu của hắn, hắn để ý em gái của Khứ Cân Ngốc Luật, bỏ cả một mùa đông, ở lại nơi Mạc Bắc lạnh vô cùng giết đưọc hai con Tuyết Hồ, định lấy hai tấm da hoàn chỉnh của Tuyết Hồ để làm sính lễ, nghênh đón người đẹp về bộ lạc. Điều khiến Kha Bỉ Năng không ngờ tới là, hắn đã đến chậm, bộ lạc Khứ Cân lại bị người ta diệt tộc rồi!

“Thủ lĩnh, là của người Ô Hoàn!”

Một tên tùy tùng nhặt từ trên cỏ lên một chuỗi vòng xương thú, nói với Kha Bỉ Năng:
“Chỉ có loại Ô Hoàn bỉ ổi mới có thể mang vòng xương thú này.”

Một tên tùy tùng khác dò xét kĩ càng dấu chân ngựa trên bờ sông, lại đi tới cạnh xe ngựa, lấy ngón tay quệt nhẹ qua vết máu trên bánh xe, lại đưa lên mũi ngửi ngửi, lãnh đạm nói:
“Thủ lĩnh, mùi máu tươi vẫn chưa tan hết, thời gian bộ lạc Khứ Cân gặp họa diệt tộc hẳn là chưa vượt quá hai ngày. Kẻ địch ước chừng bốn ngàn kỵ binh.”

“Hai ngày, bốn ngàn kỵ binh!”

Ánh mắt Kha Bỉ Năng bình tĩnh lạnh lùng, trầm giọng nói:
“Bộ lạc Khứ Cân dê bò vô số, người Ô Hoàn thế nào cũng đi không nhanh, thời gian hai ngày hẳn là đi không tới trăm dặm! Nói cách khác, bọn họ bây giờ có lẽ vẫn còn ở phía Bắc trường thành, ừm, để ta suy nghĩ, để ta suy nghĩ ~~”

“Thủ lĩnh là muốn đoạt lại đàn bà và dê bò của bộ lạc Khứ Cân?”

“Trong tộc chúng ta chỉ có không quá năm trăm dũng sĩ, trừ khi cầu viện tộc Thác Bạt.”

“Bộ lạc Thác Bạt cách đây hơn năm trăm dặm, chờ Thác Bạt Khiến Phần dẫn dũng sĩ trong tộc chạy tới, người Ô Hoàn đã sớm trở lại trường thành phía Nam, chúng ta nếu vượt qua trường thành cướp đoạt, sẽ phải đối mặt với quan quân đế quốc Đại Hán.”

Trong con mắt thản nhiên của Kha Bỉ Năng thoáng qua một tia giảo hoạt, hướng tùy tùng của hắn ngoắc tay nói:
“Các ngươi lại cả đây.”



Đăng nhận xét