Tìm kiếm

28 thg 4, 2013

Chương 108: Tàn sát - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt


Mục lục
==============================



Ô~~”

Tiếng tù và to rõ vang tận mây xanh, ở trong hẻm núi những người Tiên Ti cùng người Ô Hoàn đang chém giết lẫn nhau theo bản năng ngừng lại, hoảng sợ ngẩng đầu lên, chỉ thấy giữa trời đất u ám, ở hai bên sườn núi hiện lên rất nhiều bó đuốc, ánh sáng của lửa chiếu sáng khắp nơi, kỵ binh đông nghịt từ phía sau sườn núi như ma quỷ cùng xông ra.

Quan quân tới thật là đúng lúc!

“Hí hí~~”

Tiếng chiến mã hí vang liên tục không thôi, một số ít kỵ binh theo hẻm núi phía Nam tiến ngược lên phía Bắc xuất hiện ở U Linh Bàn, những kỵ binh này chia làm hai nhánh xuất hiện, liền lập tức nhảy xuống ngựa, xếp thành hàng ngũ bộ binh chỉnh tề ở hẻm núi Cốc Khẩu, mặc dù nhân số không nhiều lắm, mỗi đội đều chỉ có bốn năm trăm người, nhưng lại bao vây chặt chẽ hẻm núi Cốc Khẩu.

Đội trường thương binh đứng phía trước xếp thành ba hàng cầm cự mã thương sắc bén đặc chế dài khoảng ba , bốn thước tập hợp tạo thành cự mã trận giống một khu rừng chết khủng bố, các mũi nhọn sắc bén trong ánh lửa chiếu xuống lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, phía sau trường thương binh, cung tiễn thủ ánh mắt lạnh lùng, cung đã kéo, tên đã lắp.

“Hàng phốc ~”

“Hô xích ~”

Hơn trăm kỵ binh khủng bố xuất hiện ở trên sườn núi, nhất là gã kỵ sĩ dẫn đầu, đầu đội mũ da sói, cả người mặc áo giáp đen, toàn quân đều cầm vũ khí sắc nhọn, phảng phất giống như bọn “Đồ tể” do phù thủy gọi đến từ địa ngục, đám người Tiên Ti và người Ô Hoàn ở giữa nhất thời vang lên tiếng hít thở dồn dập.

Phía sau nhóm kỵ binh kia, một cây đại kỳ đang bay phần phật trong gió, trên đó có năm chữ lớn “Hộ ô hoàn giáo úy”.

“Là quan quân đại Hán!”

“Là quan quân đại Hán!”

Người Tiên Ti và người Ô Hoàn biết chữ Hán lập tức hô to.

Một con tuấn mã, từ trên sườn núi phóng ra. Vọt tới lưng chừng núi kỵ sỹ mới hung hăng ghìm cương ngựa lại, .

Kỵ sĩ lập tức dừng lại, lấy tiếng A Nhĩ Thái lớn giọng quát to:

“Đại Hán phục ba trung lang tướng. Hộ ô hoàn giáo úy Mã Dược, theo chiếu lệnh của thiên tử Đại Hán bảo vệ biên cương phía Bắc. Hiện tại dẫn hai vạn quân tinh nhuệ, đã vây chặt các ngươi, muốn giữ mạng sống, hãy quăng vũ khí, từng người tự trói, sau đó bước ra theo thứ tự ~~”

Lúc này trong hẻm núi, người Tiên Ti và người Ô Hoàn tổng cộng vẫn còn gần sáu ngàn người, trong đó hơn ba ngàn người Tiên Ti, còn người Ô Hoàn hơn hai ngàn. Hai bộ tộc dũng sĩ đều tụ lại thành vô số nhóm nhỏ, đao kiếm hướng về phía nhau, đề phòng lẫn nhau, mặc dù tạm thời ngừng chém giết, nhưng kẹt chặt một chỗ với nhau, ai cũng không dám làm bừa.

Tiếng Hán quân gọi hàng vừa dứt, liền có thủ lĩnh Ô Hoàn lớn tiếng hỏi:
“Đại nhân. Chúng tôi trước kia phạm sai lầm. Thiên tử Đại Hán có thể tha thứ không?”

Hán Quân đáp:
“Tướng quân nói. Chỉ cần buông vũ khí đầu hàng, cống hiến cho Đại Hán, cống hiến cho tướng quân. Mặc kệ trước kia đã làm chuyện gì. Phạm phải sai lầm gì, nhất định không truy cứu!”

Gã thủ lĩnh Ô Hoàn nói:
“Tốt, bộ tộc Hắc Lang chúng ta đây nguyện ý đầu hàng ~~”

“Không được, bộ lạc Dã Mã chúng ta kiên quyết không đầu hàng ~”

“Đúng. Bộ lạc Kim Điêu chúng ta cũng kiên quyết không hàng ~”

“Bọn người Hán này vừa giảo hoạt vừa âm hiểm. Vì sao phải nghe lời bọn chúng?”

Tiếng nói của gã thủ lĩnh Hắc lang vừa dứt. Lập tức mấy thủ lĩnh bộ lạc khác liền phản đối.

Bộ lạc Ô Hoàn ở Thượng Cốc của Na Lâu Lai, kỳ thật là do mấy trăm bộ lạc lớn nhỏ tạo thành, Na Lâu Lai dựa vào vũ dũng hơn người đem mấy trăm bộ lạc thống nhất, hiện tại Na Lâu Lai cũng đã chết, mấy trăm thủ lĩnh bộ lạc lập tức không ai phục ai, vì việc đầu hàng hay không đầu hàng mà thành một đám ầm ĩ.

“Đúng vậy, người Ô Hoàn các ngươi cũng giống người Đại Tiên Ti chúng ta đều là dũng sĩ thảo nguyên, đều là con cháu Thiên Lang. Vì sao phải nghe lệnh người Hán ?”

“Đi theo chúng ta đi, cùng nhau đi xông ra ngoài”

“Giết sạch bọn Hán cẩu này. Chúng ta hai nhà đình chiến, bắt tay giảng hòa ~~”

“Chúng ta sẽ đem đàn bà cũng gia súc trả loại các người, giết sạch bọn Hán cẩu này, lao ra đi ~~”

Người Tiên Ti nhân cơ hộ liền dụ dỗ. Trong hẻm núi mọi người nhất thời phẫn nộ, người Tiên Ti và người Ô Hoàn vốn là kẻ thù sinh tử bắt tay giảng hòa, cùng nhau ứng phó kẻ thù.

Trên sườn núi, ánh mắt Mã Dược lạnh lẽo, cánh tay phải giơ cao hung hăng phất xuống.

Đầu hẻm núi phía Bắc, Cao Thuận thu ánh mắt sắc bén đang nhìn lên sườn núi của mình lại. Khắp trời đất đột nhiên vang lên âm thanh hắn gào thét:
“Trường thương trận ~ thế công kích ~”

“Hống ~”
“Hống ~”
“Hống ~”

Năm trăm quan quân sắp hàng chỉnh tề đến trước hô hào, ba trăm tên trường thương binh xếp thành ba hàng. Trường thương sắc bén ào ào tiến đến, hai trăm tên cung tiễn thủ theo sát phía sau, mũi tên sắc nhọn đã đưa lên cao, chỉ chờ Cao Thuận ra lệnh một tiếng, lập tức giương cung bắn tên, bắn chết từng người Man chỉ còn chút hơi tàn trong hẻm núi.

Đầu hẻm núi phía Nam. Năm trăm tên quan quân khác đồng thời tiến lên ào ào, quan quân hai nhánh Nam Bắc giống như là một đôi kìm sắt đem đám người Man Di kẹp chặt ở giữa, sẵn sàng nghiền nát không thương tiếc.

Mấy trăm kỵ binh dân tộc Tiên Ti gào lên thê lương, dẫm lên thi thể, phóng qua cạm bẫy xung phong tiến lên liều chết, nhưng hẻm núi hẹp dài không cách nào để nhiều kỵ binh đồng thời tấn công xuống dưới, vả lại khoảng cách hai quân quá gần, cự ly này cũng không đủ cho chiến mã tăng tốc, cho nên sức mạnh kỵ binh suy giảm mạnh.

“Phốc ~”
“Phốc ~”
“Phốc ~”

Âm thanh của lưỡi dao sắc bén đâm vào cơ thể người không ngừng bên tai. Huyết quang bắn tung tóe, hơn mười kỵ binh Tiên Ti xông vào đầu tiên trong khoảnh khắc cả người lẫn ngựa bị đâm thành con nhím. Đội hình kỵ binh Tiên Ti phía sau cũng đại loạn.

“Bắn tên ~”

Cánh tay phải Cao Thuận lại hung hăng phất xuống.

“Vèo vèo ~~”
“Vù vù ~~”
“Vút vút ~~”

Tiếng chói tai vút qua, mũi tên lạnh lẽo giống như những hạt mưa trên trời hợp lại mà rơi xuống, không hề phân biệt người Tiên Ti và Ô Hoàn cứ thế cắm vào thân thể bọn họ, chỉ trong chốc lát, đã có mấy trăm người kêu thảm ngã xuống vũng máu, chỉ có một số rất ít người Tiên Ti, người Ô Hoàn có thể bắn trả. Bởi vì mũi tên của bọn họ đã sớm tiêu hao gần hết ở trận hỗn chiến trước .

Bọn họ tuy là dân tộc cỡi ngựa bắn cung dũng mãnh trên thảo nguyên, nhưng hiện tại lại bị mưa tên của quân Hán tàn sát, người Tiên Ti và Ô Hoàn sức cùng lực kiệt căn bản là không cách nào đột phá Cự Mã trận của Hán quân, vận mệnh tương lai bọn họ thoạt nhìn đã thấy rõ, đó chính là bị cung tiễn thủ quân Hán bắn chết.

“Chúng ta đầu hàng ~~”
“Chúng ta chấp nhận đầu hàng ~~”
“Đừng bắn, không nên bắn nữa ~~”

Thấy uy danh quan quân như thế, ký ức ở sâu trong đầu người Ô Hoàn nhất thời thức tỉnh, đã rất nhiều năm trước đây, tổ tiên bọn họ đã đi theo quân Hán tấn công người Hung Nô phương bắc từng nhìn thấy sức mạnh kinh khủng của quân Hán. Cũng bắt đầu từ lúc đó, người Ô Hoàn bắt đầu phục tùng cho người Hán thống trị.

Nhưng theo năm tháng trôi đi, người Ô Hoàn dần dần quên lãng đoạn hồi ức này, cho rằng sức mạnh của quân Hán đã theo năm tháng trôi qua cũng biến mất, chỉ là hôm nay, người Ô Hoàn mới phát hiện, họ không thể chiến thắng được, những tấn công đều bị quan quân Đại Hán đánh bại! Không ai có thể đánh bại bọn họ, cho dù ngày xưa bọn đại Hung Nô ngông cuồng tự cao tự đại, cũng thất bại thảm hại rồi bị bọn họ truy giết mà bỏ chạy.

“Bỏ vũ khí, quỳ xuống dâng đao ~~”

Người Ô Hoàn nhanh chóng quỳ xuống một đám, rối rít cầm loan đao trong tay giơ lên cao quá đỉnh đầu.

Người Tiên Ti rất nhanh cũng tan rã. Đi theo rối rít quỳ rạp xuống đất, chẳng ai không sợ chết. Cho dù là dân tộc du mục dã man, bọn họ đều sợ chết giống nhau! Cường thịnh như Đại Hung Nô ngày trước, cũng từng có cả bộ lạc người Hung Nô xuôi hướng Nam đầu hàng đế quốc Đại Hán, danh tướng Đại Hán- Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh ở trên chiến trường giết không biết bao nhiêu dũng sĩ hung nô anh hùng.

Phì Như thành, đại doanh quan quân.

Công Tôn Toản đang triệu tập văn quan võ tướng dưới trướng bàn bạc kế sách phá địch, Công Tôn Việt, Nghiêm Cương, Trâu Đan, Điền Giai chia nhau đứng ở hai bên, Lưu Bị cũng đứng ở dưới.

Trường Sử Quan Tĩnh vén màn mà vào, cao giọng nói:
“Đại nhân. Quân Liêu Đông cấp báo.”

“Hả!?”

Công Tôn Toản thần sắc chấn động, vội la lên, “Mau nói.”

“Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên dẫn một vạn kỵ binh, xâm lược thuộc địa Liêu Đông, Xương Lê, Phù Lê báo cáo tình hình khẩn cấp!”

Năm trước Công Tôn Toản đã từng tự tay giết quốc tướng của nước Liêu Đông, , hơn nữa Nghiêm Cương vốn làm Thái thú Liêu Tây, cho nên Công Tôn Toản trên thực tế đã ngồi nắm ba quận, vượt qua cả thứ sử Lưu ngu, đặc biệt còn chiếm cả một quận, cũng bởi vì thế mới khiến Lưu Ngu đặc biệt kiêng kỵ, mâu thuẫn giữa hai người nhanh chóng trở nên gay gắt.

Chân mày Công Tôn Toản thoáng nhíu lại, trầm giọng hỏi:
“Thái thú Liêu Đông Công Tôn Độ đâu? Đại quân của hắn vào tới đâu rồi?”

Quan Tĩnh nói:
“Đại quân của đại nhân Công Tôn Độ đang ở Tương Bình”

“Cái gì, vẫn còn ở Tương Bình!?” Công Tôn Toản giận nói, “Gã Công Tôn Độ này, hành động chầm chạp thế.”

Điền Giai lạnh lùng nói:
“Đại nhân, Công Tôn Độ từ trước đến nay chỉ tuân theo hiệu lệnh của lão Lưu Ngu, không muốn xuất binh giáp công hai tên phản thần Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên Bộ , cũng là chuyện không ngoài dự đoán”.

Công Tôn Toản vỗ bàn nói:
“Lưu Ngu đây là nuôi hổ sinh họa. Bản quan muốn tấu lên thiên tử.”

Điền Giai nói:
“Đại nhân vẫn là không nên làm vậy, Lưu Ngu là dòng dõi hoàng tộc, điều này gọi là có thân có khác, thiên tử chỉ tin tưởng Lưu Ngu, liệu có thể tin ngài? Dâng tấu biểu lên trên cũng chỉ khiến bản thân mất mặt mà thôi.”

Lúc nói lời này, ánh mắt Điền Giai liếc qua chỗ Lưu Bị một cái, lông mày Lưu Bị thoáng nhíu lại. Trong con mắt thoáng qua một tia sầu lo.

Ban đêm. Tại doanh trại của Lưu Bị.

Quan Vũ mặt mày đầy bụi vén rèm đi vào, lớn tiếng nói:
“Đại ca, người tìm tiểu đệ?”

“Xuỵt ~” Lưu Bị dựng ngón tay ngăn cản Quan Vũ lên tiếng, mới cầm rèm nhẹ nhàng hạ xuống, sau đó kéo tay Quan Vũ đi nhanh vào tới giữa lều, thấp giọng hỏi:
“Nhị đệ, vừa mới thương nghị, Côn Tôn Toản hạ lệnh vi huynh ngày mai lên đường, trợ giúp Nghiêm Cương đi trước lên biên giới (phía tây quận Bắc Bình) áp giải quân lương.”

Quan Vũ vui vẻ nói:
“Đây là chuyện tốt, Công Tôn đại nhân rất tín nhiệm đại ca a.”

Lưu Bị nói:
“Vân Trường có chuyện không biết, Công Tôn Toản cử đi thực ra là do tiểu nhân Điền Giai xúi bậy, ý muốn tách riêng mấy huynh đệ chúng ta! Bây giờ Lưu Ngu cùng Côn Tôn Toản bất hòa, vi huynh cùng Lưu Ngu đều là dòng dõi Hán Thất, trong lòng Công Tôn Toản dĩ nhiên ngờ vực, ở lại trong quân chỉ sợ bị làm hại, không bằng sớm rời đi, đi trước đến Kế Huyền nương tựa vào Lưu Ngu.”

“Cái gì! Gã thất phu Công Tôn Toản mà lại muốn mưu hại đại ca?”

Mắt phượng Quan Vũ đột nhiên mở to, trong con ngươi toát ra tinh mang khiếp người, trầm giọng nói:

“Uổng công ta liều chết tuân theo hiệu lệnh của hắn. Không ngờ lại là kẻ tiểu nhân âm hiểm như thế, không bằng thừa dịp đêm tối lẻn vào trong lều, một đao chém rơi đầu gã.”

Lưu Bị xua hai tay nói:
“Vân Trường không được, Công Tôn Toản mặc dù đa nghi, nhưng lại có ân với ta và ngươi, há có thể lấy oán báo ân. Chẳng bằng thừa dịp đêm tối mà bỏ đi ~~”

Quan Vũ nói: “Vâng, đại ca, chi bằng bây giờ liền khởi hành?”

Lưu Bị nói: “Cũng được!”

Bão cát cuốn khắp nơi, sắc trời dần ảm đạm.

“Ô ~~”

Giữa tiếng tù và liên tục không dứt, hai ngàn thiết kỵ ở trên cánh đồng hoang vu chậm rãi triển khai.. Một thanh mã đao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh buốt ở bầu trời ảm đạm. Giữa tia nắng mỏng manh, rất nhiều người Hồ quỳ trên hoang mạc, bọn người Hồ này phần lớn cả thân đẫm máu, bị thương trên người.

Dù là người Ô Hoàn hay là người Tiên Ti đều bị trói chặt tay chân, quỳ trên mặt đất khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể chờ đợi phán quyết của vận mệnh ~~.

Tiếng tù và trầm thấp vừa chuyển thành chói tai, trận kỵ binh đông nghịt đột nhiên tách ra. tạo thành một thông đạo, tất cả ánh mắt người Ô Hoàn, người Tiên Ti nhìn chăm chăm, một đội trọng giáp thiết kỵ mặc áo giáp hùng dũng tiến ra, gót sắt nặng nề gõ trên nền đất cứng rắn, cát bụi bốc lên mù mịt.

Tiếng ngựa hí vang đan vào thành một mớ âm thanh hỗn độn.

Một người giục ngựa ra, tới trước trận của người Tiên Ti. Lấy tiếng A Nhĩ Thái của người Tiên Ti, người Ô Hoàn tương đồng tiếng A Nhĩ Thái lớn tiếng hét:
“Người Tiên Ti hèn hạ vô sỉ tập kích doanh trại của người Ô Hoàn, cướp bóc nữ nhân, gia súc của bộ lạc Ô Hoàn. Tội ác không thể tha thứ, đại Hán Phục Ba trung lang tướng, Hộ Ô Hoàn giáo úy, thay mặt thiên tử đại Hán bảo vệ biên cương, phụng chỉ đem bọn giặc Tiên Ti xâm phạm biên cương Đại Hán chém đầu ~~”

Cuối cùng còn lại hai ngàn người Ô Hoàn đều hít vào một ngụm lãnh khí, ba ngàn người Tiên Ti nhất thời náo loạn lên.

Trong trận quân Hán, Mã Dược thần tình âm lãnh.

Cái gọi là người Tiên Ti phạm tội không thể tha thứ chẳng qua chỉ là viện cớ mà thôi, nguyên nhân thực sự là do Mã Dược căn bản không tính lưu lại ba ngàn chiến sĩ Tiên Ti kia! Người Tiên Ti không giống người Ô Hoàn. Người Ô Hoàn sống trong trường thành đã mấy trăm năm. Nô dịch cùng dắt ngựa cho người Hán đã thành thói quen, thành thật mà nói thì tương đối ngoan ngoãn, dễ dàng khống chế.

Nhưng người Tiên Ti lại không giống thế, bọn họ ở phía bắc trường thành thời gian dài, vẫn luôn cùng triều đình Đại Hán đối địch, nhất là sức mạnh Hán Mạt suy yếu, người Tiên Ti phương Bắc lại ngày một cường thịnh, thủ lĩnh Tiên Ti Thiện Thạch Hòe nhiều lần đưa binh xâm lược biên cương Đại Hán. Cho nên, hầu như tất cả trai tráng Tiên Ti đều từ việc đâm giết người Hán mà trưởng thành. Người Hán yếu ớt giống như đã ăn sâu vào máu của bọn họ!

Người Tiên Ti bướng bỉnh cố chấp cũng không phải không có khả năng chinh phục, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại!

Mã Dược tuyệt đối sẽ không cuồng vọng cho rằng chỉ dựa vào hai ngàn kỵ binh của hắn là đủ để điều khiển trăm vạn người, khiến hơn mười vạn chiến sĩ tộc Tiên Ti quỳ dưới chân hắn. Dựa theo chiến lược của Giả Hủ, hiện tại còn xa mới tới lúc chinh phục Tiên Ti. Những gì nếu ta không thể sử dụng, vậy chỉ thể diệt trừ hậu hoạn! Người Tiên Ti chết thêm một người, tương lai lúc chinh phục bọn họ ít bị ngăn cản thêm một chút~~

“Sát sát sát ~~”

Giữa tiếng bước chân nặng nề, Cao Thuận trong đám người đi ra, chậm rãi tiến tới trận tiền người Tiên Ti dừng lại.

Cuồng phong gào thét, lay động áo choàng phía sau Cao Thuận , bay phần phật, khiến không khí xơ xác tiêu điều nghẹt thở như lan ra vô tận khắp trời đất.

“Đao phủ ~~”

Thanh âm Cao Thuận vang dội tận trời cao.

“Giết giết giết ~~”

Bước chân nặng nề, dồn dập vang lên, một đội hơn ngàn bộ binh quân Hán chạy gấp tới, giáp da màu nâu, chiến bào màu đỏ sậm, mã đao sắc bén, trên mũ đội đầu còn có buộc tua màu hồng anh đào, thoạt nhìn, giống như là một thứ trang bị hoàn mỹ của tinh binh Đại Hán, nhưng biểu tình nơm nớp lo sợ trên mặt lại vô tình bán đứng bọn họ.

Không sai, bọn họ chỉ là một đám tân binh chưa từng ra chiến trường, một ngàn người này là Mã Dược ra lệnh Cao Thuận chiêu mộ lưu dân cường tráng đi theo quân Hán. Sau khi tự tiện tiến vào chiếm Trữ Huyền, Mã Dược cũng không mù quáng mà mở rộng quân đội của mình, thân trải trăm trận mà còn sống hắn quá rõ rằng, binh quý ở chất lượng chứ không quý ở số lượng!

“Bày trận ~~”

Cao Thuận chắp tay đứng nghiêm, không giận mà uy.

Giả Hủ gò ngựa đứng nghiêm bên cạnh Mã Dược mắt lộ ra vẻ tán thưởng, hướng Mã Dược nói:
“Chủ công, Cao Thuận thật là vị tướng tài, chủ công được Cao Thuận trợ giúp, còn hơn cả hổ thêm cánh”

“Hả?”

Mã Dược nghe vậy ánh mắt nhất thời ngưng đọng, không nghĩ tới Giả Hủ đánh giá Cao Thuận cao như thế! Mã Dược công nhận Cao Thuận cầm binh không tệ, nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, đánh bại cả Lý Điển, Nhạc Tiến, Hạ Hầu Uyên có thể nói là tất cả mãnh tướng dưới trướng Tào Tháo, nhưng chưa bao giờ nghĩ giống như Giả Hủ, cho rằng Cao Thuận là một vị tướng tài!

Giả Hủ vuốt chòm râu dưới cằm, nói:
“Chém quân địch trước trận, tăng sự tàn nhẫn của binh lính, là vị mãnh tướng; khéo về luyện binh, tuy binh ít mà lâm trận không hề sợ hãi, tuy lợi thế mà lâm trận không kiêu, mà tướng sĩ lại quy thuận, ba quân nghe lệnh. Đáng là Đại tướng, bây giờ Cao Thuận có khả năng, đủ để gánh vác danh hiệu Đại tướng, chủ công có chấp nhận không?”

“Ừ!”

Mã Dược nặng nề gật đầu.

Lúc này, hơn ngàn tân quân đã bày trận xong, Cao Thuận tay vỗ chuôi kiếm, từ trận tiền chậm rãi đi qua, ánh mắt hơn ngàn tân binh non nớt thoáng chốc tập trung ở trên người Cao Thuận, ánh mắt theo bước chân Cao Thuận mà chậm rãi chuyển động ~~

“Giết giết giết ~~”

Chỉ có cuồng phong gào thét không ngừng. Bước chân Cao Thuận nặng nề phối hợp cùng tiếng chiến mã hí vang, là trời đất thêm vẻ tang thương.

“Lên ~”

Bước chân Cao Thuận đột nhiên dừng lại, từ trong miệng lạnh lùng thốt ra một chữ, hơn ngàn tên tân binh non nớt hét lớn một tiếng, tiến nhanh về phía trước. Ồ ạt tiến vào trong trận Tiên Ti, đều đè cổ một tên tù binh Tiên Ti. Một thanh mã đao sắc bén kia đã giơ lên cao ~~

Thần sắc sợ hãi trong mắt tân binh non nớt nhanh chóng mất đi, quang mang trở thành cuồng loạn như dã thú. Phải nhớ thay đổi một người, từ nông phu thiện lương biến thành chiến sĩ hung tàn, chém giết vĩnh viễn là sách lược hiệu quả nhất.

“Trảm ~”

Cao Thuận ra lệnh một tiếng, ánh đao lóe lên, hơn ngàn mã đao sắc bén hung hăng chém xuống. Hơn ngàn đầu người rơi xuống lăn trên mặt đất, máu tươi người Tiên Ti, trong khoảnh khắc nhiễm đỏ hoang mạc khô héo.

“Trảm ~”
“Trảm ~”

Khuôn mặt Cao Thuận không chút thay đổi. Không ngừng lặp lại mệnh lệnh giống nhau. Đám tân binh giơ đao chém giết đến đỏ con mắt. Chém xuống, lại giơ đao, chém xuống lần nữa, máu tươi bắn lên nhuộm đỏ chiến bào bọn họ. Ánh mặt trời rốt cục cũng xua tan ban mai mỏng manh, đem ánh dương quang đầu tiên chiếu nghiêng vào vùng máu tanh trên đất, thảm liệt giống như huyết ngục Tu La.

“Oa oa ~~”

Mấy con diều hâu bị mùi máu tươi nồng nặc hấp dẫn, từ xa xa bay tới, lượn vòng giữa không trung ~~

“Thu đao, lùi ra sau ~~”

Cao Thuận ra lệnh một tiếng, tân binh hành hình xong như thủy triều lui về, để lại trên hoang mạc hơn ba ngàn thi thể bị chém thành nhiều đoạn ~~

“Hô lỗ lỗ ~~”

Mã Dược giục ngựa ra. Chậm rãi đi tới trận tiền người Ô Hoàn, tháo mũ giáp hình sói to lớn dữ tợn xuống. Ánh mắt sắc bén quét qua lạnh như băng. Tất cả người Ô Hoàn đều đưa mắt lén nhìn. Nhưng không có người nào dám nhìn thẳng!

“Tuyên thệ trung thành đi, ta sẽ tha chết cho các người ~~”

Mã Dược hít vào một hơi thật sâu, gượng gạo lấy ngôn ngữ A Nhĩ Thái ngửa mặt lên trời huýt dài, hai ngàn chiến binh Ô Hoàn đang cúi đầu xuống trong khoảnh khắc ngẩng hết lên ~~

Phì Như thành, đại doanh của quan quân.

Điền Giai vội vã xông vào đại doanh Công Tôn Toản, lạnh lùng nói:
“Đại nhân, Lưu Bị và Quan Vũ chạy trốn!”

“Hả!” Ánh mắt Công Tôn Toản kinh ngạc, trầm giọng hỏi, “Chạy trốn?”

Điền Giai nói:
“Không sai, hạ quan đã sớm hoài nghi Lưu Bị, cho nên vẫn phái người âm thầm giám sát, không nghĩ tới tối nay quả thực đã bỏ trốn, có nên phái người đuổi giết hay không?”

Công Tôn Toản suy nghĩ một lát, thở phào một cái, lắc đầu nói:
“Quên đi, bản quan dù sao cũng từng là bạn học của Lưu Bị, hắn bất nhân nhưng ta không thể bất nghĩa, để hắn đi đi.”

Điền Giai nói:
“Đại nhân, Lưu Bị ~~ có dã tâm riêng, nếu như đầu quân cho Lưu Ngu, chỉ sợ vô cùng có hại.”

Công Tôn Đoản nói:
“Ý ta đã quyết, đừng nhiều lời.”

“Ai ~”

Điền Giai thở dài, xoay người ra khỏi lều. Cho đến khi ra khỏi lều, trong con mắt bình tĩnh của Điền Giai đột ngột thoáng qua một tia sát cơ lạnh như băng, thầm nghĩ  đại nhân hiền lành không muốn sát hại bạn đồng môn, nhưng thân là môn hạ không thể không dùng mưu, Lưu Bị có dã tâm riêng, sao có thể dễ dàng dung túng? Phải đem quân nhanh chóng đuổi giết ~~

Trữ Huyền. Phòng nghị sự ở phủ tướng quân.

Bùi Nguyên Thiệu nói:
“Bá Tề, bọn người Ô Hoàn này mặc dù đã đầu hàng, nhưng mà nhận thức cũng không giống quân ta, hơn nữa lại không cùng ngôn ngữ, trao đổi khó khăn, nếu như tình hình có biến, hoặc là bị giặc ngoài xâm lược, bọn họ rất dễ dàng phản bội, cho nên, ta đề nghị nên đem phụ nữ, gia súc lưu lại trong thành để làm con tin, bằng không, lỡ như đem nữ nhân và bò dê trả lại cho bọn họ, bọn họ liền tạo phản thì sao?”

Quản Hợi mắt lộ sát cơ, cánh tay hung hăng chém xuống, điềm nhiên nói:
“Quản cái con mẹ hắn, nếu như bọn Ô Hoàn mọi rợ này dám tạo phản, liền giết sạch tất cả! Thì cùng giết chết giống như bọn người Tiên Ti. Giết giết giết, một người cũng không để lại! Hắc hắc hắc ~~”

Quách Đồ hít một ngụm lãnh khí, thầm nghĩ Quản Hợi thật đúng là tên ma quỷ giết người máu lạnh, có điều nhìn lại thì tên đồ tể Mã Dược này so với Quản Hợi còn máu lạnh hơn a!

“Chủ công, Quản tướng quân, hạ quan cho là lưu lại đàn bà và dê bò không trả, chỉ có thể làm tăng thêm sự đố kị của người Ô Hoàn, mà dựa vào việc chém giết cũng nhất định là không được, ngoại trừ ra uy, còn cần lấy ơn ban đi, chỉ có như thế mới có thể thu thập để bọn man di Ô Hoàn này dung nhập vào trong quân ta, cũng chỉ khi người Ô Hoàn bổ sung liên tục không ngừng vào quân ta, quân ta mới càng đánh càng mạnh, nếu không như thế, cho dù cuối cùng quân ta có thể chinh phục các bộ lạc Ô Hoàn, chỉ sợ cũng chết gần hết.

Ánh mắt Mã Dược như đao, nhìn trên mặt Giả Hủ, hỏi:
“Văn Hòa, ý ngươi thế nào?”

Giả Hủ lạnh nhạt nói:
“Công Tắc nói rất đúng, thu phục nhiều người vẫn cần nhân tâm. Nếu không thì chẳng thà giết đi.”

Bùi Nguyên Thiệu nói:
“Muốn bọn man di này quy thuận, chắc là rất khó?”

Giả Hủ nói:
“Thật ra, muốn làm bọn man di Ô Hoàn này quy thuận, cũng không phải là việc khó.”

“Hả?”

Quách Đồ thoáng chốc có hứng thú, hỏi:
“Xin nói rõ cao kiến.”

Giả Hủ nói:
“Bản thân Ô Hoàn gần Đại Hán, đang thời chiến, cùng Tiên Ti đánh lẫn nhau, có thể nói là kẻ thù truyền kiếp, luôn ở thế không đội trời chung. Chủ công nếu có thể dẫn man di Ô Hoàn ra ngoài biên cương phía Bắc, cướp lãnh địa Tiên Ti, đem phụ nữ và trẻ em, gia súc các chiến lợi phẩm ban tặng, thì chẳng bao lâu, man di Ô Hoàn liền cảm tạ ân đức của chủ công, tự nhiên quy thuận.”

Quách Đồ nghe vậy hai mắt sáng người, vỗ đùi nói:
“Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu ~~”

Trong lòng Mã Dược cũng thầm kinh hãi, thầm nghĩ thật không hổ là loạn quốc độc sĩ, dẫn du kỵ Ô Hoàn ra ngoài biên cương phía Bắc, ngang nhiên cướp bóc. Dựa theo tâm lý người Ô Hoàn muốn trả thù người Tiên Ti, vừa có thể thông qua việc trừ khử người Tiên Ti tạo dựng một hình tượng Mã Dươc máu lạnh, uy vũ không thể đánh bại. Có như vậy, sự chống cự của người Ô Hoàn tự nhiên mất đi, cam tâm tình nguyện trở thành tay sai của Mã Dược.

Giả Hủ lại nói:
“Phía Bắc trường thành có nhiều bộ lạc Tiên Ti, từ chỗ Khứ Cân Ngốc Luật đến Trữ Huyền là gần nhất. Vả lại, Khứ Cân Ngốc Luật mới bại, toàn quân sáu ngàn thiết kỵ bị diệt, trong tộc thế nào cũng không phòng bị, chủ công lúc này dẫn quân đi thảo phạt, nhất định chỉ đánh một trận là thắng, cướp được rất nhiều phụ nữ và trẻ em, gia súc mà trở về.”

“Ừ ~” Mã Dược lãnh đạm nói, “Lập tức triệu tập người Ô Hoàn”

Trên vùng đất hoang vu thành Trữ Huyền, hơn hai ngàn dũng sĩ Ô Hoàn đứng nghiêm như rừng.

Màn kinh khủng máu chảy đầm đìa ở hẻm núi kia, đến nay vẫn còn trong đầu bọn họ không xua đi được!

Để Hứa Chử, Điển Vi đứng tại chỗ, Mã Dược giục ngựa đi đến trước trận tiền Ô Hoàn, ánh mắt âm lãnh thản nhiên liếc qua. Tất cả người Ô Hoàn vội vàng cụp mắt, không dám nhìn thẳng. Mã Dược thu hồi ánh mắt, buồn bực hừ mũi một tiếng, lập tức có một người lao ra, lấy tiếng A Thái Ngữ hét lớn:

“Tướng quân nói, người Tiên Ti hèn hạ tập kích địa bàn người Ô Hoàn, đoạt đi đàn bà cùng dê bò của bộ lạc Ô Hoàn, là không tôn trọng tướng quân, là không tôn trọng Đại Hán. Phải trả thù ~~”

Trong trận toàn bộ Ô Hoàn im lặng không một tiếng động, chỉ có cuồng phong gào thét mang theo bão cát, cuốn bay đầu trời.

“Bây giờ, tướng quân truyền lệnh, tất cả nghe kỹ!”

“Người không nghe hiệu lệnh, trảm ~”
“Người lâm trận bỏ chạy, trảm ~”
“Người nghe trống không tiến. Trảm ~”
“Người nghe tù và không lùi, trảm ~”
“Giết đàn bà và trẻ con, trảm ~”
“Người lạm sát dân chúng Đại Hán, trảm ~”
“Người tự tiện cướp châu quận Đại Hán, trảm ~”
“Một người lùi bước, giết mười người của bộ lạc~”
“Mười người lùi bước, giết trăm người của bộ lạc ~”
“Trăm người lùi bước, cả bộ lạc đều bị giết~~”
“Ngàn người lùi bước, diệt hết toàn bộ tộc Ô Hoàn ~~”

Kim Liên Xuyên, phía Bắc quận Thượng Cốc, mấy trăm dặm xung quanh, nguồn nước và cây cỏ tốt tươi, thú rừng tụ thành đoàn.

Ngày xưa sau khi thủ lĩnh Tiên Ti Thiện Thạnh Hòa thống nhất đại mạc, ngang nhiên phong thưởng quý tộc dưới trướng, đem Kim Liên Xuyên phì nhiêu cùng mấy vạn nô lệ ban thưởng cho tướng lĩnh trung thành Khứ Cân Đột.

Ba năm trước, Khứ Cân Đột dẫn năm ngàn dũng sĩ trong bộ tộc công thành mà vào, cướp bóc U Châu, Đại hán Ô Hoàn giáo úy Công tôn Trù cùng thủ lĩnh Ô Hoàn Na Lâu Lai tấn công, đánh bại Khứ Cân Đột, chém đầu tại chỗ. Con trai độc nhất của Khứ Cân Đột là Khứ Cân Ngốc Luật kế vị trở thành thủ lĩnh bộ lạc, đem quân báo thù, lại bị bại bởi Na Lâu Lai.

Năm sau, trên cốc gặp nạn tuyết, Na Lâu Lai mang theo nhiều người tới cướp bóc Kim Liên Xuyên. Bắt đi tân nương vừa mới cưới của Khứ Cân Ngốc Luật, cùng vô số trâu bò, hai nhà cừu oán càng thêm sâu, từ đó phân tranh không ngừng, luôn luôn có chém giết.

Một tháng trước, Na Lâu Lai, Phổ Phu Lô làm phản, dốc toàn bộ lực lượng cường tráng trong tộc tiến hành vây công Kế Huyền, doanh trại bỏ trống, nhớ mối thù cũ Khứ Cân Ngốc Luật tức thì xuất toàn bộ hơn sáu ngàn dũng sĩ trong tộc, từ cửa quan Bắc khẩu mà vào, lao thẳng tới doanh trại trên cốc Ô Hoàn, bắt hết toàn bộ đàn bà, gia súc tộc Na Lâu Lai. Cũng cho bố trí mai phục ở hẻm núi Âm Phong, ý muốn một kích tiêu diệt toàn bộ tộc Na Lâu Lai.

Không nghĩ tới, Khứ Cân Ngốc Luật dày công tính toán nhưng kết quả là Mã Dược vừa đến đã phá được.

Kim Liên Xuyên, dưới Bạch sơn, gió thổi cây cỏ thấp lộ ngưu dương~~

Đang là tháng mười mùa thu, một đàn dê gặm cỏ trên thảo nguyên, một đoàn ngựa to lớn khỏe mạnh, lặng lẽ xuất hiện ở bờ sông, khói bếp lượn lờ từ từ bốc lên. Bầu trời vẫn xanh biếc, trong trời đất một mảnh an bình ~ tinh tráng trong tộc đều xuất chinh đi, trong doanh trại chỉ còn có người già.

Một lão nhân mắt bị mù lẳng lặng ngồi ở trước lều của mình, tay vỗ về đầu đàn ngựa, hát một khúc hát thê lương, hai tên tiểu hài Tiên Ti bảy tám tuổi nằm trên cỏ mềm mại, đang nghe đến nhập thần. Cách đó không xa, có thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi đang cố gắng thuần phục một con ngựa hoang, cứ từ trên lưng ngựa té xuống, nhưng lại đứng lên, trên khuôn mặt non nớt lộ vẻ quật cường ~~

Trong chuồng ngựa phía xa xa, vài thiếu phụ trẻ tuổi đang vắt sữa ngựa, nhìn dòng sữa ngựa chảy vào trong bình, trên mặt dính đầy vết bẩn cười như nở hoa.

“Lại nữa a ~~”

Tiếng ngâm xướng trầm bổng du dương từ trên thảo nguyên cất lên không dứt, một người mặc trang phục cưỡi ngựa, thiếu nữ đẹp đẽ hồn nhiên của tộc Tiên Ti vội vã lùa đàn dê từ xa trở về, mặt trời lặn chiếu sáng trên thân thể mềm mại thon thả của nàng, hoàn toàn lộ ra dáng vẻ thướt tha.

“ù ù ù ù ~~”

Tiếng tù và trầm thấp từ xa đột nhiên vang lên không hề báo trước, theo tiếng tù và vang lên, có vô số sát khí ở trên thảo nguyên vô tận liền làn ra khắp nơi, sắc mặt thiếu nữ trong khoảnh khắc liền thay đổi, khum bàn tay nhìn ra hướng Nam, chỉ thấy đầu xa xa trên đại thảo nguyên, trên đường chân trời bao la nọ, chậm rãi xuất hiện một đường chỉ đen nhàn nhạt.


Đăng nhận xét