Tìm kiếm

28 thg 4, 2013

Chương 124: Trúng kế - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================





Giờ khắc này, trong lòng tất cả người Ô Hoàn đều hoảng sợ rên lên, lang đồ phu ~ dĩ nhiên là lang đồ phu.

"Grào ~~ "

Mã Dược cầm thanh mã đao trong tay giơ lên trời hung hăng giật mạnh, nâng đầu sói lên, ngửa mặt lên trời thét dài.

"Grào Grào Grào ~~ "

Tất cả tướng sĩ quân Hán đều ra sức giơ mã đao trong tay lên rồi cùng tru lên, tiếng gầm mạnh mẽ vọng thấu không gian kích động quay cuồng giữa trời đất thật lâu không thôi. Trong tiếng tru lên khiến kẻ khác phải nín thở, một kỵ binh Ô Hoàn từ trong trận quân Hán giục ngựa ra, dùng tiếng Ô Hoàn cao giọng thét lên: "Tướng quân có lệnh. hàng thì không giết, hàng thì không giết. "

" Nguyện hàng ~~ "

Một tên chiến sĩ Ô Hoàn nhảy khỏi mình ngựa, thành kính phục xuống đất.

"Chúng ta nguyện hàng ~~ "

"Chúng ta nguyện hàng ~~ "

Chiến sĩ Ô Hoàn vội vàng xuống ngựa, trên thảo nguyên tuyết trắng giá lạnh dõi mắt nhìn lại khắp trận, ngoại trừ ba trăm trọng giáp thiết kỵ do hứa Chử chỉ huy thì không một tên kỵ sĩ Ô Hoàn nào còn dám ngồi trên lưng ngựa ~~ Ánh mắt lạnh lẽo của Mã Dược chậm rãi nhìn thoáng qua đám hàng binh Ô Hoàn đang phủ phục, mã đao nặng nề trong tay chậm rãi hạ xuống, lưỡi đao hướng lên trên.

Gần hai ngàn kỵ binh Ô Hoàn nhảy xuống ngựa trong khoảnh khắc phát cuồng từ sâu trong lòng. Lưỡi đao hướng lên trời có ý nghĩa là người Ô Hoàn đầu hàng có thể thoát khỏi vận hạn bị xử tử. Nếu như lưỡi đao quay xuống, như vậy ~~ tất cả hàng binh đều bị xử tử tại chỗ, giống như tám trăm bại binh người Tiên Ti đầu hàng ở Âm Phong Hạp cốc.
...
Tháng mười một năm Trung Bình thứ hai năm dưới thời Hán Linh đế ( 185 sau công nguyên ), Mã Dược giương đông kích tây, vượt qua ngàn dặm tấn công Liễu Thành. Hứa Chử chỉ huy "Phá quân doanh" đại phá Ô Hoàn, chém chết Liêu Tây Ô Hoàn đại nhân Khâu Lực Cư tại bến Thiển Thủy, bức hàng quân bản bộ. Ngày hôm sau, hang ổ của Liêu Tây Ô Hoàn bị phá, cháu của Khâu Lực Cư là Đạp Đốn vội dẫn tám trăm người trong tộc chạy đến Liêu Đông, số còn lại đều đầu hàng.

Màn đêm buông xuống, Mã Dược chắp tay đứng thẳng người ở trên tường thành đã bị phá sạt xuống. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ảm đạm, vô số bông tuyết đang từ trên trời bay phất phơ xuống. Chỉ trong chốc lát thời gian, trên mũ giáp và áo choàng của Mã Dược đã bám một lớp tuyết dày, nhìn dưới ánh lửa u ám trông lại càng giống một người tuyết ..

Bên trong Liễu Thành lửa cháy ngất trời bùng lên từng đám. Nam nhân kêu thảm thiết, nữ nhân rên rỉ và tiếng khóc của hài tử xen lẫn vào nhau. Trong lòng Mã Dược chỉ thấy lạnh buốt hệt như bông tuyết đang tung bay đầy trời kia.

Những người đứng đầu và các quý tộc của bộ lạc Ô Hoàn Liêu Tây đang gặp nạn cướp bóc và giết hại thảm khốc nhất. Mã Dược mặc dù tha thứ cho mục dân bình thường của bộ tộc Ô Hoàn, nhưng không thể nào tha thứ cho quí tộc bộ tộc Ô Hoàn! Bất luận do tác dụng hay do nhu cầu thì vẫn phải khao thưởng tướng sĩ thuộc hạ, do đó ắt phải khai đao với đám quý tộc Ô Hoàn này.

Đương nhiên trong chiến tranh, bên thua trận phải hiểu rõ hậu quả chiến bại.

Mã Dược không có hứng thú tham gia các hành động cuồng hoan của tướng sĩ thuộc hạ, nhưng cũng chẳng hề có ý ngăn cản bọn họ, cái này chính là phần thưởng cho bọn hắn! Đối với sự trừng phạt bên thua trận, cũng là phần thưởng người thắng trận thì đừng nhắc tới nhân nghĩa đạo đức. Ở thời loạn thế này, người thắng làm vua, kẻ chiến bại đâu còn quyền làm người!

Thế nào là Hổ Lang Chi Sư?

Là hổ lang, và cũng là cầm thú! Một đạo quân Hổ Lang Chi Sư, ắt cũng là một đội cầm thú chi sư! Có chuyện cuồng hoan sau cuộc chiến thì tinh thần mới được phát tiết cực độ, mới có liều mạng chém giết và không sợ chết trên chiến trường! Mã Dược vô cùng rõ ràng đám thuộc hạ Hổ Lang Chi Sư kia của hắn được hun đúc như thế nào. Càng rõ ràng hơn phải dựa vào thủ đoạn gì để duy trì thú tính hổ lang của bọn họ.

Mã Dược không mong muốn đám thuộc hạ Hổ Lang Chi Sư tàn phá Trung Nguyên gấm vóc, mà cũng không hy vọng cẩm tú Trung Nguyên lại phá hổ lang chi sư của hắn. Cho nên ~~ hắn lựa chọn tới vùng đất hoang vu mọi rợ thưa thớt người này, đến nơi xa lạ với tình cảm của mình? Còn không phải là để tiếp tục lạnh lùng đốt phá, chém giết, cướp bóc nhằm duy trì thú tính khát máu của đạo Hổ Lang Chi Sư kia sao.

Tất cả đều chỉ là vì cuộc sống, đều chỉ là để sống tốt hơn!

Hôm nay ~~ tám trăm lưu khấu đã có thân phận quan quân, có hang ổ ổn định, có nữ nhân và hài tử. Có hàng đàn bò dê và nô tì, lại không cần cả ngày đứng trước mũi đao đầu thương, không cần cả ngày đem sinh mệnh ra đánh cuộc nữa. Thoạt nhìn tựa hồ là đã thực hiện được mục tiêu lúc ban đầu.

Nhưng mà Mã Dược so với người khác đều biết rõ, vẫn còn cách xa, xa lắm. Thực lực bây giờ còn không đủ để cam đoan tất cả tướng sĩ có thể sống đến sau cùng, sống được tốt nhất.

Cuộc chinh phạt của tám trăm lưu khấu cũng chưa kết thúc, thậm chí lại chỉ mới vừa bắt đầu!

Không muốn chết, phải khiến cho kẻ khác chết.

Không muốn bị giết, phải đi giết người khác.

Thời loạn thế thì chỉ cần đơn giản như vậy!

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau, Quách Đồ khoác trên người tấm da dê thật dầy bám đầy tuyết đang bước lên lâu thành nên trông cả người giống như là béo phì ra không ít.

Mã Dược cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt hỏi: " Công Tắc, ngươi đã đến rồi à?"

Quách Đồ hai tay đút trong tay áo, khom lưng đến sau người Mã Dược cung kính nói: " Bẩm chủ công, đã phái ra kỵ binh do thám"

Mã Dược chuyên đánh lén người khác. Đương nhiên sẽ không cho người khác cơ hội đánh lén mình. Nhưng phàm là công thành thì sau khi phá thành, tất nhiên sẽ phát ra một lượng lớn kỵ binh do thám để đảm bảo các tướng sĩ thuộc hạ trong lúc làm chuyện cuồng hoan sẽ không bị quân địch đột nhiên tập kích. Điều đó đã trở thành truyền thống tốt đẹp nhất của quân đội Mã Dược.

"Ừ." Mã Dược nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chuyển sang người Chu Thương đang đứng nghiêm, trầm giọng nói: " Chu Thương."

Chu Thương tiến lên trước một bước, hai tay ôm quyền lanh lảnh nói: " Có mạt tướng."

Mã Dược nói: " Chỉ huy ba trăm tinh binh đi tuần tra dọc đường lớn, nếu gặp kháng cự trảm tại chỗ!"

"Tuân lệnh."

Chu Thương hét một tiếng. Lĩnh mệnh đi.

Quách Đồ hít vào một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt. Thấp giọng nói: " Nếu Đồ không đoán sai, lúc này Lưu Ngu tất nhiên đã điều đại quân tập kết dưới thành Kế Huyện đang chờ chực chủ công tự chui đầu vào lưới. Nhưng khẳng định không ngờ được chủ công đúng là giương đông kích tây, tấn công Kế Huyền chỉ là giả, chạy ngàn dặm tập kích Liêu Tây Ô Hoàn mới là thực, hắc hắc. "

Mã Dược lại nở nụ cười xảo trá, những gì tốt đẹp lúc này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu!

Nụ cười trên mặt Quách Đồ từ từ biến mất, với vẻ lo âu nhàn nhạt suốt đời hạ giọng nói: " Chủ công, quân ta kỳ tập Liễu Thành, một trận bình định được Liêu Tây Ô Hoàn, thu hoạch dồi dào. Nhưng mà trời mưa tuyết bất lợi cho bò dê, dân cư di tản làm ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ hành quân của quân ta. Một khi Lưu Ngu nghe thấy Liêu Tây binh bại, tất nhiên dẫn hết đại quân tiến công Trữ Huyền, như thế thì Trữ Huyền tất nguy to. "

" Không sao" Mã Dược lạnh nhạt nói, " Từ Liễu Thành đi Kế Huyền xa hơn ngàn dặm, đến khi Lưu Ngu biết tin tức Liêu Tây binh bại thì ít nhất cũng là chuyện sau năm ngày! Đến khi Lưu Ngu điều động lương thảo trang bị, tổ chức đại quân bắc tiến cũng ít nhất phải mất năm ngày. Quân bộ không thể so với quân kỵ, hành quân chậm chạp, từ Kế Huyền đến Trữ Huyền ít nhất cần hành quân mười ngày."

Quách Đồ cau mày nói: " Chủ công, chỉ e Lưu Ngu sai khinh kỵ binh của Hô Xích bôn tập Trữ Huyền."

" Khinh kỵ bôn tập?" Mã Dược cười lạnh rồi nói: " Bản tướng cũng hy vọng Lưu Ngu và Diêm Nhu sẽ ngu xuẩn tới mức phái khinh kỵ bôn tập Trữ Huyền, nhưng mà việc như vậy có thể là hơi khó."

"Dạ! ?"

Vẻ mặt Quách Đồ chấn động, nhìn tuyết trắng bám đầy trên lưng Mã Dược mà rơi vào trầm tư.
...
Kế Huyền, phòng lớn nghị sự của Thứ Sử U Châu.

Trương Cáp, Văn Sú, Nhan Lương, Tham Chí Vương, Khiên Chiêu, Tề Chu sáu lộ đại quân đã tề tựu dưới chân thành Kế Huyện. Nhưng thời gian trôi qua suốt mười ngày trời rồi, mà trước sau không thấy bóng dáng người nào của Mã quân! Do thám cử đi khắp vùng Ngư Dương, Hữu Bắc Bình cũng không có tin tức gì truyền về. Đại quân của Mã đồ tể kể từ khi bắc tiến giống như là biến mất vào không khí, không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

"Liệu có phải là quân đội của Mã đồ tể bị chết rét ở ngoài Trường Thành không?"

Ánh mắt Văn Sú lóe ra vẻ vô cùng hung ác. Nói ra một câu cho thấy kẻ này người cũng như tên, thể hiện cực kỳ hung ác, dữ tợn như quỷ.

Trương Cáp nói: " Văn Tướng quân nói đùa, quân đội của Mã Dược mặc dù phần nhiều là người phương nam, nhưng cũng không tới mức bị chết rét ở trên thảo nguyên được. Huống hồ Mã Dược hung tàn như sói, xảo trá như cáo, từng lấy tám trăm quân ô hợp đánh đại bại đại quân tinh nhuệ mấy ngàn người của triều đình. Là một kẻ có tài câm quân, quỷ thần khó dò, theo ý mạt tướng ~~ tất nhiên có quỷ kế của Mã Dược ở đây."

" Chỉ mấy ngàn quân binh thì có thể có âm mưu quỷ kế gì?" Nhan Lương không nhịn được vung tay đấm xuống đoạn hung hăng nói.

" Theo ý mạt tướng, không bằng dẫn hết đại quân đi đến Trữ Huyền. Một đòn đánh chiếm hang ổ, đến lúc đó thì hắn có nhà mà không về được, làm ma quỉ cô hồn."

Trương Cáp nghiêm trang nói: " Nhan tướng quân nhất thiết không thể khinh địch. Hãy nhớ cuộc chiến Dĩnh Thủy, Mã Dược chỉ dựa vào hơn ngàn tinh binh liền đánh bại tám ngàn tinh binh của Tào Tháo, Lưu Bị. Đánh một trận Trường Xã, danh tướng Đại Hán Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung chỉ huy hai vạn tinh nhuệ cũng không giữ nổi Mã Dược để hắn tùy ý qua trốn thoát. "

Thượng cốc Thái Thú Khiên Chiêu gật đầu nói: " Không sai, Trương Cáp tướng quân nói rất đúng. Mã đồ tể hung tàn xảo trá, người thường khó lòng sánh nổi. Thiết kỵ Tiên Ti tung hoành đại sa mạc, kiêu dũng nhường nào? Không ngờ đánh một trận Âm Phong Hạp cốc mà ba vạn thiết kỵ đã bị diệt, thử hỏi chư vị đang ngồi tại đây, ai người tự tin năng lực như vậy? Hạ quan cho là, cử trinh thám xác thực hướng hành động của đại quân Mã đồ phu trước, quân ta nên án binh bất động, yên lặng theo dõi diễn biến mới thỏa đáng."

Văn Sú khụt khịt nói: " Chẳng lẽ Mã đồ phu một năm không xuất hiện thì chúng ta phải ở Kế Huyền chờ hắn một năm sao?"

" Cũng không cần chờ đến một năm." Diêm Nhu cười nhạt mà nói: " Nếu là Mã Dược thật sự không có ý đồ khác thì chỉ trong mấy ngày cũng nên thì sẽ có tin tức truyền về. "

"Báo ~~ Liêu Đông cấp báo!"

Diêm Nhu vừa dứt lời, bên ngoài phòng chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập. Các chư tướng Trương Cáp, Văn Sú, Nhan Lương vội quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy một tên tiểu lại tay nâng một phong thư chạy hộc tốc vào, quỳ trong phòng lớn tiếng nói: " Đại nhân, Thái Thú Liêu Đông Công Tôn Độ theo đường thủy cấp báo. "

" Liêu Đông?" Diêm Nhu thì thào nói nhỏ một tiếng, trong khoảnh khắc sắc mặt đại biến, hét lớn: " Bất ổn, trúng kế rồi. "

"Hả! ?"

Ánh mắt Lưu Ngu và chư tướng Trương Cáp thoáng chốc nhìn vào trên người Diêm Nhu. Diêm Nhu hít một hơi thật sâu, ra sức trấn tĩnh kích động trong lòng, trầm giọng nói: " Đại nhân, chư vị tướng quân, trúng kế rồi. Hôm nay xem ra, Mã đồ phu mười phần đã đoán biết đại nhân có ẩn gian tế bên cạnh Công Tôn Toản. Tuyên bố kỳ tập Kế Huyền chỉ là giả, bôn tập ngàn dặm đánh Liễu Thành mới là thực. Nếu Nhu đoán không sai, Liêu Tây Ô Hoàn sợ là đã khó giữ được rồi. "

" Cái gì! ?" Lưu Ngu thất kinh, vội quay về hướng tiểu lại nói: " Mau. Mau trình lên đây!"

Tiểu lại vội đem phong thư trình lên trước án lưu Ngu. Lưu Ngu mở ra vội vã xem, trong khoảnh khắc sắc mặt xanh mét, nhìn Diêm Nhu thật lâu không nói một câu, chỉ có một đôi mắt không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ.

Khiên Chiêu thấy Lưu Ngu hồi lâu không nói, không khỏi vội la lên: " Đại nhân, như thế nào?"

Lưu Ngu ta thán một tiếng, nói: " Tử Hòa ( tên tự của Diêm Nhu ) nói đúng rồi. Công Tôn Độ cấp báo, Mã đồ tể năm ngày trước đại phá Liêu Tây Ô Hoàn, chiếm Liễu Thành. Khâu Lực Cư chết, Đạp Đốn vội chỉ huy tám trăm tộc nhân chạy tới Liêu Đông. "

Trương Cáp: "..."

Tiên Vu Phụ khó tin mà nói: " Liễu Thành có không dưới hai vạn quân bộ tộc Ô Hoàn canh giữ, làm sao chỉ đánh một trận mà diệt?"

Thái Thú Thượng Cốc Khiên Chiêu thở dài nói: " Tiên Vu tướng quân cho là kỵ binh Ô Hoàn so với kỵ binh Tiên Ti như thế nào?"

Tiên Vu Phụ nói: " E là không bằng"

Khiên Chiêu thở dài nói: " Ba vạn thiết kỵ Tiên Ti chỉ đánh một trận mà diệt. Huống chi hai vạn tay cung Ô Hoàn? Lần này thua thật không oan, quả thật Mã Dược cũng quá xảo trá. "

Chư tướng đều im lặng. trong phòng nghị sự nhất thời hoàn toàn yên lặng.

Một lúc lâu, Lưu Ngu mới thở dài nói với Diêm Nhu: " Tử Hòa, bây giờ quân ta nên làm gì tiếp?"

Chỉ trong chốc lát thời gian, hàng lông mày cau có của Diêm Nhu liền giản ra, lấy lại vẻ nho nhã và thong dong điềm đạm trên mặt nói với Lưu Ngu: " Đại nhân, Mã Dược không hổ là Mã Dược, dụng binh có như quỷ thần. Thật là kẻ khó lòng phòng bị, lần này đúng là để hắn thắng trước một trận!"

" Bất quá cũng không lo . Ta quân vẫn chiếm ưu thế áp đảo. Bây giờ không cần nhờ may mắn, khỏi dựa vào mưu kế để đánh bại Mã Dược nữa. Đại nhân dẫn hết đại quân đi tới Trữ Huyền, lấy ưu thế binh lực hùng hậu một đòn phá tan hang ổ của Mã Dược. Chỉ cần tuyệt đứt căn cơ, Mã Dược tự nhiên sẽ bại."

Trương Cáp kích động nói: " Tiên sinh nói rất hay , đang lúc binh lực gấp hàng chục lần, đối mặt với uy lực tuyệt đối thì mọi mưu kế đều không có đất dụng võ."

Nhan Lương lớn tiếng nói: " Tranh cãi hồi lâu, cũng chỉ là đi tấn công Trữ Huyền phải không? Hắc hắc, chẳng qua cũng tốt. Tới lúc để Mã đồ phu nhìn thấy uy phong của hùng binh Hà Bắc! Cái chó má gì là Hổ Lang Chi Sư, chẳng qua là chưa gặp Tinh nhuệ chi sư thực sự, hừ hừ."

Trương Cáp hít sâu, không thể lắc đầu, thầm nghĩ thật đúng là đồ hữu dũng vô mưu.
...
Quận Thượng Ngân Hữu Bắc Bình, phòng nghị sự phủ Thái Thú.

Công Tôn Toản đang cùng Trường Sử Quan Tĩnh nghị sự.

Quan Tĩnh nói: " Đại nhân, gian tế hồi báo, canh phòng Kế Huyền đột nhiên gia tăng, quân đội ra vào gấp nhiều lần. Hơn nữa trong vùng Ngư Dương, Hữu Bắc Bình quân thám tử của Lưu Ngu đột nhiên tăng nhiều. Phân tích đủ loại dấu hiệu thì Lưu Ngu rất có thể đã biết kế hoạch kì tập Kế Huyền của Mã Dược, vì vậy sớm có chuẩn bị."

Công Tôn Toản thần sắc nghiêm trọng, gật đầu nói: " Ý đồ tập kích Kế Huyền của Mã Dược cực kỳ bí ẩn, làm sao lão già Lưu Ngu lại biết được?"

Quan Tĩnh nói: "Hạ quan cũng không giải thích được ."

Đang lúc hai người đang nói chợt thấy Công Tôn Việt vội vã bước vào, nói với Công Tôn Toản: " Huynh trưởng, Nghiêm Cương cấp báo, năm ngày trước Mã Dược công phá Liễu Thành, chém chết Khâu Lực Cư, thu phục các bộ lạc Liêu Tây Ô Hoàn."

" Cái gì! ?" Công Tôn Toản mặt liền biến sắc, từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, khiếp sợ nói: " Mã Dược không phải kỳ tập Kế Huyền sao, tại sao lại đi Liễu Thành?"

Quan Tĩnh chống tay nghĩ ngợi một lúc, chợt nói: " Đại nhân, Mã Dược đã giương đông kích tây, ôi "

Công Tôn Toản nói: "Cái gì, Sĩ Khởi nói sao?"

Quan Tĩnh nói nghiêm trọng: " Khó trách vào lúc khẩn cấp của cuộc chiến Âm Phong Hạp cốc thì hai đạo đại quân của Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên cùng xuất hiện. Ý đồ của Mã Dược bất ngờ tấn công Kế Huyền, cũng khó dấu diếm qua được tai mắt Lưu Ngu, vấn đề thậm chí nằm ở trong quân của đại nhân! Đại nhân, trong quân ta có gian tế của Lưu Ngu!"

" Cái gì!" Công Tôn Toản khiếp sợ nói: " Lại có việc này sao?"

" Gian tế!" Vẻ mặt Công Tôn Việt chấn động, nói, " Chẳng lẽ là hắn?"

Ánh mắt Công Tôn Toản và Quan Tĩnh đồng thời xoáy vào trên người Công Tôn Việt, cùng kêu lên hỏi: "Ai?"

Trong mắt Công Tôn Việt thoáng qua vẻ lạnh lẽo trầm giọng nói: " Là đội trưởng thân binh của Huynh trưởng - Công Tôn Ngao!"

Trời tối như mực, hai ngọn đuốc cháy bập bùng soi sáng cổng thành Trữ Huyền. Một toán lính trang bị đầy đủ đứng nghiêm dưới lâu thành, ánh mắt cảnh giác thỉnh thoảng lại lục soát cánh đồng tuyết bao la, tựa hồ như cố gắng tìm kiếm trong bóng tối vô tận một chút gì đó khác thường.

Tuyết ngừng rơi, gió bắc thổi ù ù cũng dừng lại, trong cái yên lặng của đất trời chỉ có cây đuốc đang cháy bập bùng thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu lách tách.

" Có tiếng động!" Một tên binh lính đột nhiên cảnh giác vểnh tai lên nghe ngóng, chỉ trong chốc lát lộ vẻ nghiêm trọng nhìn về phía một tên binh lính khác nói: " Có tiếng vó ngựa ~~ phải tới ba trăm kỵ binh mau đi gọi quân sĩ giữ thành."

Tên lính vừa dứt lời, một tên lính khác cũng nghe được tiếng vó ngựa mơ hồ như sấm đang từ thảo nguyên tuyết trắng bao la phía trước cuồn cuộn mà đến.

" Mau mau nổi tù và, đánh thức quân trấn thủ!"

" Tuân lệnh."

Sau một khắc, tiếng tù và inh ỏi vang tận trời mây phá tan vẻ tĩnh lặng trong màn đêm giá rét. Trong khoảnh khắc quân doanh nằm kề sát lâu thành trở nên sôi động. Tiếng binh khí, áo giáp va chạm nhau, tiếng tướng sĩ mắng mỏ lại thêm tiếng bước chân hỗn loạn trộn lẫn vào nhau. Chỉ trong chốc lát, các binh lính đội phản ứng cấp tốc rũ bỏ hết vẻ ngái ngủ rồi vội vã chạy lên lâu thành.

Một tên đội trưởng một mặt vội chụp lên đầu mũ giáp lạnh toát, một mặt lớn tiếng quát hỏi: " Chuyện gì xảy ra? Vì sao nổi tù và?"

Binh lính gác đêm quỳ rạp xuống trên lâu thành lạnh lẽo cất cao giọng nói: " Khởi bẩm tướng quân, có một đạo quân kỵ chưa rõ lai lịch đang tới gần, có hơn ba trăm ngựa.

"Hả! ?"

Tên đội trưởng sắc mặt nghiêm lại. Đột nhiên hắn quay đầu lại, chỉ thấy trên thảo nguyên tuyết phủ bên ngoài thành đã mơ hồ hiện ra một đội kỵ binh chưa rõ lắm, nhưng đúng là đang nhằm thẳng đến thành Trữ Huyền.

" Cung thủ ~~ chuẩn bị. "

Tên đội trưởng ra lệnh một tiếng, hơn trăm tên cung tiễn thủ đã vào vị trí và vội vã tiến lên đứng dọc theo chỗ tường thấp dàn thành một hàng. Những cây trường cung đã căng hết cỡ, một mũi tên sắc như nanh sói đã lắp vào dây cung, nhắm ngay đội kỵ binh đang từ phía trước phi nhanh tới.

" Mở cửa thành ra, mau mau mở cửa thành ra." Trong sự đợi chờ đến nghẹt thở, một con ngựa phi cuồng loạn từ trong kỵ trận ra, kỵ sĩ quát tháo như điên dưới lâu thành. Dưới ánh lửa cháy đùng đùng trên lâu thành, chỉ thấy một viên võ tướng như hung thần ác sát trên lưng ngựa, trong tay quơ hai thanh đại thiết kích nặng chịch, đang ngửa mặt lên trời lớn tiếng hét: " Lão Tử Điển Vi đây ~~ mau mau mở cửa thành ra, Giả Hủ tiên sinh có việc gấp bẩm báo chúa công. "




Đăng nhận xét