Trang

Tìm kiếm

28 thg 4, 2013

Chương 125: Mưu sâu kế hiểm - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
" Điển Vi Tướng quân? Là Điển Vi Tướng quân!" Trên lâu thành, tên đội trưởng thở phào nhẹ nhõm, vung tay lên, cất cao giọng nói, " Cung tiễn thủ lùi ra phía sau, mở cửa thành ra!"

" Dát dát dát ~~ oanh!"

Cầu treo nặng nề ầm ầm hạ xuống, hơn ba trăm kỵ binh nhanh chóng vọt tới, giống như một cơn gió lốc vượt qua cầu treo. Giả Hủ thần sắc lo lắng, thúc ngựa phi như bay dọc theo con đường lớn yên tĩnh trống trải chạy thẳng tới phủ tướng quân. Vó ngựa nặng nề nện hỗn độn xuống lớp đá lát giá lạnh trên đường. Tiếng vó ngựa giòn tan khiến chó sửa làm kinh động cả thành.

"Chúa công đâu? Chúa công đâu!"

Nhanh chóng phi đến phủ tướng quân, Giả Hủ nhảy xuống ngựa, không kịp sửa sang lại quan phục đã nhàu nát, cũng không kịp lau mồ hôi đầy mặt, nhấc vạt áo bào đi thẳng tới đại môn. Cũng vào lúc này một bóng người cao lớn từ trong phòng của phủ tướng quân ra đón, cung kính ôm quyền vái thi lễ với Giả Hủ, cất cao giọng nói: " Cao Thuận tham kiến đại nhân”.

" Cao Thuận tướng quân?" Giả Hủ hổn hển thở dốc hỏi: "Chúa công ở đâu ?"

Cao Thuận đáp: " Khởi bẩm đại nhân, chúa công cũng không ở trong phủ. Mười lăm ngày trước đã dẫn đại quân đi tấn công Kế Huyền, Cao Thuận phụng mệnh chỉ huy quân giữ trại trấn giữ Trữ Huyền."

"Ai nha ~~" Giả Hủ đấm ngực thở dài nói, "Khẩn cấp đuổi theo, không ngờ vẫn không kịp ~ ai ~~ "

Cao Thuận hỏi: " Đại nhân, có chuyện gì khẩn cấp như thế?"

Giả Hủ thở dài nói: " Cao Thuận tướng quân có điều không biết, lần này không phải lúc khai chiến."

Cao Thuận nói: " Lúc quân ta đang cùng đại quân Tiên Ti kịch chiến tại Âm Phong Hạp cốc thì Lưu Ngu sai khiến Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên đánh lén phía sau khiến cho Quản Hợi tướng quân chết trận nơi sa trường, ba trăm tướng sĩ Thanh Châu doanh toàn quân bị tiêu diệt. Đại nhục như thế, thù sâu như biển nếu như không báo thì tướng sĩ làm sao tâm phục?"

" Là tướng ~~ phải nhịn chỗ người khác không thể nhẫn nhịn!" Gỉa Hủ nói, " Quản tướng quân bỏ mình, cố nhiên khiến người ta phải nghiến răng căm hận, nhưng lúc này nhất định không phải lúc khai chiến. Quân ta thế yếu căn cơ chưa ổn. Lưu quân thế lớn vả chăng Lưu Ngu cai trị ở U Châu nhiều năm, thế lực hùng hậu, không thể một sớm một chiều là động tới được. Lúc này khai chiến thì thắng bại khó liệu."

Cao Thuận nói: " Thường nghe nói tiên hạ thủ vi cường, xuống tay sau dễ gặp nạn. Chúa công nếu không đánh trước, chờ khi Lưu Ngu điều trọng binh, tới lúc đại quân áp sát thì e là đã muộn."

Gỉa Hủ nói: " Lưu Ngu vốn là một kẻ hủ nho, bị lễ giáo Khổng Mạnh ràng buộc sâu sắc. Lúc nào cũng ghi nhớ báo đáp triều đình, trấn an vạn dân. Bình sinh rất giữ thể diện, coi trọng danh tiếng, nếu như chúa công không khai chiến trước thì hắn tuyệt sẽ không dám gây việc binh đao. Cùng lắm cũng chỉ giở chút thủ đoạn nhỏ bé sau lưng thôi."

"..."

" Binh pháp nói, đánh vào lòng người trước khi dụng binh, sau mới dùng mưu. Lúc này đối phó với Lưu Ngu thì dùng nguyên tắc đại nghĩa triều đình. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần dùng đại nghĩa triều đình, lấy danh nghĩa thiên tử đi áp chế hắn, làm như vậy trói buộc tay chân hắn, vây khốn trong thành. Đáng tiếc ~~ đáng tiếc nha ~~ "

Cao Thuận hỏi: " Đáng tiếc cái gì?"

Giả Hủ nói: " Đáng tiếc chúa công vừa xuất quân như vậy , khó tránh khỏi ngờ vực tội phạm thượng, nói về đại nghĩa cũng bị giảm nhiều. Nhưng điều này lại khiến Lưu Ngu thoát khỏi sự ràng buộc, có thể an lòng điều động đại quân đến đây tiến công Trữ Huyền! Ai ~~ chúa công thân trải qua trăm trận dùng mưu cả trăm lần, mỗi lần đều lấy binh yếu đánh bại cường địch. Cách dụng binh thật tinh diệu khiến người khác thán phục . Đáng tiếc chính là chúa công trời sanh tính vô cùng mạnh mẽ, vô cùng sùng bái vũ lực."

Cao Thuận suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: " Có lẽ chúa công lại có thâm ý khác cũng nên."

Giả Hủ nói: "Chúa công đích thực là có thâm ý khác, tuyên bố kỳ tập Kế Huyền chỉ là giả. Giương đông kích tây chạy ngàn dặm tập kích Liễu Thành, tiêu diệt bộ tộc Liêu Tây Ô Hoàn của Khâu Lực Cư mới là ý đồ thật sự của chúa công."

"Hả, đại nhân tại sao khẳng định như thế?"

" Chuyện không phải đã rõ ràng sao? Chúa công tinh thông kỵ chiến, chỉ huy kỵ binh như tay với ngón. Lúc ở Trung Nguyên vừa đánh vừa đi đều dùng binh ở yếu thế mà luôn luôn giành được thắng lợi không thể tưởng tượng được. Tất cả đến giờ đều do dùng kỵ binh tung hoành mà chiếm lợi thế! Dõi mắt khắp thiên hạ ~~ không một ai có thể am hiểu lợi hại của kỵ binh hơn so với chúa công."

Cao Thuận hiểu ra một chút nhưng trước sau vẫn chưa nắm được điểm chính yếu nên nhịn không được lại hỏi: " Vậy thì sao?"

Giả Hủ nói: " Chúa công am hiểu sâu sắc lợi hại của kỵ binh nên có chút kiêng kỵ quân kỵ binh bản bộ Ô Hoàn của Khâu Lực Cư, Hô Xích. Lưu Ngu được Khâu Lực Cư, Hô Xích trợ giúp, giống như mãnh hổ mọc thêm hai cánh, trong đó đặc biệt Khâu Lực Cư binh lực đông nhất, uy hiếp lớn nhất! Chúa công muốn diệt Lưu Ngu, tất phải cắt đôi cánh trước. Cho nên mới mượn kế kỳ tập Kế Huyền để đại quân Lưu Ngu chôn chân ở gần Kế Huyền. Như thế để tránh được mối lo về sau, chúa công chỉ huy đại quân chạy ngàn dặm tập kích Liễu Thành, trước hết cắt đi một cánh tay của Lưu Ngu!"

"A "

" Lưu Ngu vô mưu, nghe thấy Liêu Tây thua trận thì rất có thể sai Hô Xích đem khinh kỵ binh thừa dịp tấn công Trữ Huyền, ý đồ định phá căn cơ của chúa công. Do đó tạo cho chúa công cơ hội đánh phá, chúa công gấp rút đem quân trở về Trữ Huyền thừa dịp đại quân Lưu Ngu chưa đến mà diệt Hô Xích trước. Như vậy lại cắt thêm một cánh tay của Lưu Ngu. Khâu Lực Cư, Hô Xích mà chết, thuộc hạ Lưu Ngu không có khả năng dùng kỵ binh, cho dù có mười vạn bộ binh tinh nhuệ thì chúa công cũng không e ngại chỗ nào nữa. "

Cao Thuận vỗ tay nói: " Nguyên do là như vậy"

" Đáng tiếc là Lưu Ngu tuy vô mưu, nhưng Diêm Nhu lại đa trí. Tấn công Liễu Thành có thể thành công, tiêu diệt Hô Xích thì không thể."

Cao Thuận nói: " Cho dù không thể được thì chúa công mưu nghĩ sâu xa, cũng làm mạt tướng khâm phục vô cùng."

Giả Hủ nói: " Lấy góc độ quân sự mà xét, chúa công thật xứng được gọi là mưu nghĩ sâu xa. Tuy nhiên từ đại cục mà nói, như vậy khó tránh khỏi vì nguyên cớ nhỏ mà chịu oán hận lớn. "

" Ba ba ba ~~" Đột nhiên trên đường phía trước vang lên một tràng tiếng vỗ tay trong trẻo, một âm thanh lanh lảnh rõ ràng vọng tới tai Giả Hủ và Cao Thuận: " Không hổ là Cổ Văn Hòa, nhìn thấy tình thế rõ ràng, am hiểu tính tình của người. Con người của Lưu Ngu, tâm tư của bản tướng tất cả đều không thoát khỏi đôi mắt kia của ngươi. "

Giả Hủ, Cao Thuận kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một đám lớn các tướng hộ vệ Mã Dược đứng nghiêm trên đường lớn. Hai người không dám chậm trễ, nhanh chóng hành lễ, cất cao giọng nói: "Hủ tham kiến chúa công."

" Mạt tướng tham kiến chúa công."

" Lại đây!" Mã Dược nhảy xuống ngựa, tiến lên trước cầm tay Giả Hủ và Cao Thuận, rồi quay đầu lại về phía Hứa Chử, Điển Vi, Bùi Nguyên Thiệu, Liêu Hóa cùng với hơn mười vị tướng lãnh đạo bộ tộc Ô Hoàn nói: " Các ngươi đều tới đại sảnh nghị sự. "

"Tuân lệnh."

Chư tướng ầm ầm theo sau, ngang nhiên đi thẳng vào đại sảnh nghị sự trong phủ tướng quân.
...
Phía nam Trữ Huyền một trăm dặm, quân doanh Lưu Bị.

Lưu Bị cầm thư tre trong tay nặng nề ném lên bàn, đứng thẳng người lên, chắp tay bước ra khỏi trướng. Trên mặt có vẻ uất ức cực độ, liên tục lắc đầu thở dài.

Đôi mắt phượng hẹp dài của Quan Vũ đột nhiên mở ra, trong mắt ánh lên một vẻ làm cho người ta sợ hãi, đưa tay vuốt vuốt chòm râu dài hỏi sang sảng: " Đại ca, trong thư Lưu Ngu nói những gì?"

Lưu Bị lắc đầu không nói chỉ thở dài. Giản Ung nói với Quan Vũ : " Nhị Tướng quân, Lưu Ngu muốn chúa công án binh bất động, đợi khi đại quân đến cùng nhau tiến công Trữ Huyền."

" Cái gì!" Quan Vũ đấm ngực nói, " Nếu chờ đại quân Lưu Ngu đến thì còn biết bao nhiêu ngày? Thật sự đến khi đó, Mã đồ tể đã sớm trở về Trữ Huyền cũng nên, như vậy chẳng phải bỏ lỡ cơ hội sao? Lúc này không đánh Trữ Huyền thì còn đợi khi nào!"

Giản Ung nói: " Chúa công, thiết nghĩ là Nhị Tướng quân nói có lý."

Lưu Bị nói: " Nhưng quân lệnh của Lưu Ngu không thể không tuân theo, nếu có làm trái thì tất không tha."

Quan Vũ nói: " Lần này rõ ràng là lão già Lưu Ngu đố kỵ với tài năng của đại ca, không muốn đại ca lập chiến công để triều đình phong thưởng, cho nên mới cố ý gây khó khăn như vậy."

"Ai ~~" Lưu Bị trong lòng nặng nề, ngửa mặt lên trời thở dài nói: "Bị tuy không có đại tài, nhưng cũng là dòng dõi đế thất, gặp thời loạn thế chỉ nghĩ cách trên thì báo đáp triều đình, dưới thì trấn an muôn dân. Đáng tiếc từ lúc khởi binh mọi chuyện không thuận, bao lần bị nhục, không cách nào báo đáp.“

Quan Vũ cả giận nói: " Đại ca, lần này không nghe lời lão già Lưu Ngu nữa. Tiểu đệ nguyện dẫn một nửa quân mã đi trước tiến công Trữ Huyền. Nếu như nên chuyện thì cũng muốn nhìn lão già Lưu Ngu nói như thế nào, hừ!"

Lưu Bị vội la lên: " Nhị đệ không thể lỗ mãng."

Giản Ung lại nói: "Chúa công. Thiết nghĩ là Nhị Tướng quân nói như vậy không phải không có lý."

"Hả~~ "

Lưu Bị biến sắc lại lâm vào trầm tư.

Trữ Huyền. Đại sảnh nghị sự phủ Tướng quân.

" Lại đây, lại đây ~~" Mã Dược sải bước đến trước tấm bản đồ địa hình quân sự U Châu treo trên vách ngoắc tay gọi các chư tướng: " Các ngươi đều lại đây, đến gần một chút."

Trong tiếng kim loại va vào nhau leng keng, chư tướng nhanh chóng tiến tới gần.

Mã Dược chỉ chỉ lên tấm bản đồ quân sự cao giọng nói: " Vừa rồi trước phủ tướng quân Giả Hủ đại nhân có nói, bản tướng vốn đem chuyện kỳ tập Kế Huyền để che dấu việc chạy ngàn dặm tập kích Liễu Thành, ý đồ chặt đứt một cánh tay, thậm chí cả hai cánh tay của Lưu Ngu. Lấy góc độ quân sự mà xét có thể nói mưu kế sâu xa. Nhưng xét theo đại cục thì khó tránh khỏi vì nhỏ mà mất lớn. Cái này chỉ là quan điểm của Giả Hủ đại nhân, ta muốn nghe một chút ý kiến của mọi người."

Theo sự bành trướng của quân đội dưới quyền, Mã Dược càng ngày càng cảm giác được sức lực của một người là có hạn. Hắn không thể nào coi mấy ngàn tướng sĩ giống như tám trăm lưu khấu trước kia được mà chỉ huy như tay với chân! Việc bồi dưỡng các tướng lĩnh, thuộc hạ để họ có khả năng độc lập tự suy nghĩ, tự hành động đã thành nhu cầu cấp bách trước mắt.

Chư tướng đều im lặng đứng nghiêm. Kỳ thật cũng là khó khăn cho bọn họ, trong mấy tướng lãnh thuộc hạ của Mã Dược, ngoại trừ Cao Thuận thỉnh thoảng đọc chút binh thư, phần lớn đều nhìn qua thì biết được là người thô lỗ. Nếu bảo cho bọn họ nói ra chuyện tí sửu dần mão thì không bằng kề dao trên cổ bọn họ mà giết cho xong.

Mã Dược than thầm trong lòng cao giọng nói: " Đều không ai có thể nói được ý kiến. Thôi được, các ngươi có muốn nghe bản tướng nói một chút không?"

Mọi người đều kính sợ, chỉ có Giả Hủ cao giọng nói: " Hạ quan ~~ xin rửa tai lắng nghe."

Mã Dược đột nhiên giơ tay phải ra chỉ thẳng mặt Giả Hủ lớn tiếng nói: " Giả Hủ ~~ ngươi là quân sư tốt, cũng là người tốt! Nhưng ngươi quá máu lạnh, quá vô tình!"

Vẻ mặt Giả Hủ lạnh đi, trầm giọng nói: " Tại sao mà chúa công nói như vậy?"

Mã Dược lạnh lùng nói: " Quản Hợi chết trận, Thanh Châu doanh toàn quân bị diệt, đều là tội của thằng già Lưu Ngu. Ngươi bảo bản tướng phải nhẫn, bản tướng nhẫn như thế nào đây! ? Nếu như bản tướng chịu nhẫn, ba quân tướng sĩ sẽ nhìn bản tướng như thế nào, vong hồn của Quản Hợi và ba trăm tướng sĩ đã bỏ mình sẽ đối xử với bản tướng ra sao?"

Giả Hủ trầm giọng nói: " Làm người trên, phải nhịn cả lúc không thể nhẫn nhịn!"

Mã Dược lớn tiếng nói: " Cút mẹ người trên đi, ai giết huynh đệ của ta, hại tướng sĩ ta thì ta liền róc thịt hắn!"

Giả Hủ ngạc nhiên nói: " Vì một mối thù riêng, chúa công ngay cả hùng đồ nghiệp bá cũng bỏ đi sao?"

"Đcm hùng đồ bá nghiệp, mà không có huynh đệ, hùng đồ nghiệp bá làm gì? Đánh chiếm giang sơn, vậy cùng ai hưởng vinh hoa phú quý? Vì huynh đệ, vì ba quân tướng sĩ, bản tướng sẽ liều mạng. Để róc thịt thằng già Lưu Ngu, ngay cả liều mạng đến người cuối cùng, cũng tuyệt không chịu từ bỏ!"

Mã Dược đột nhiên quay người lại, ánh mắt như sói nhìn qua các tướng lĩnh đang đứng nghiêm trong sảnh. Trong đó có Bùi Nguyên Thiệu đã theo Mã Dược lâu ngày. Cũng có Cao Thuận, Liêu Hóa vốn là cựu tướng lĩnh Khăn Vàng mới gia nhập làm thuộc hạ của Mã Dược. Lại có rất nhiều tướng lĩnh Ô Hoàn gần đây mới tham gia vào trong quân.

Tất cả ánh mắt các tướng lãnh đều tập trung trên mặt Mã Dược, thấy được ngọn lửa nóng rực bùng cháy trong mắt các tướng lĩnh. Lời nói tràn ngập kích động của Mã Dược tựa như một mồi lửa châm vào đống củi khô, thoáng chốc khơi gợi ngọn lửa trong lòng bọn họ.

" Các ngươi đều nghe Lão Tử cho cẩn thận. Bất kể các ngươi là người Hán hay người Ô Hoàn, nếu bây giờ đã cùng sánh vai với nhau thì đó chính là huynh ~ đệ ~ sinh ~ tử!" Ánh mắt Mã Dược dữ dội, một ngón tay lần lượt chỉ: " Nếu có một ngày, trong các ngươi có ai chết trận thì cũng như vậy, Lão Tử sẽ thay các ngươi báo thù! Cũng đều liều mạng đánh một trận!"

" Đa tạ ơn sâu của chúa công!"

" Bây giờ hãy cùng nói lớn cho ta biết, huynh đệ chúng ta bị người ta giết, có thể nhịn không?"

" Không thể nhẫn nhịn!"

Chúng tướng lĩnh đều hô lớn đầy vẻ kích động.

" Vậy phải làm thế nào?"

" Giết Lưu Ngu, thề có chết cũng báo thù cho huynh đệ!"

Chúng tướng lĩnh càng phát ra tiếng rống to mãnh liệt, trong mắt lộ ra sát khí.

" Tốt! Rất tốt!" Mã Dược lạnh lùng nói: " Bây giờ, các chư tướng tự về doanh trại, đem lời bản tướng nói hôm nay cùng với lời tuyên thệ của các ngươi nói cho quân sĩ của mình biết. Đến mai, dẫn hết đại quân xuôi nam đến Kế Huyền cùng thằng già Lưu Ngu quyết một trận tử chiến, không báo huyết cừu, thề không về."

" Tuân lệnh!"

Chư tướng ầm ầm đáp lời rồi quay người rời đi.

Chỉ trong chốc lát, trong sảnh chỉ còn lại có ba người Mã Dược, Giả Hủ và Quách Đồ. Còn ngoài cửa, Điển Vi vai vác đôi đại thiết kích, thân hình cao lớn đứng vững như núi.

"Hô ~~" Mã Dược thở phào, gương mặt hòa hoãn hơn nói với Giả Hủ: " Văn Hòa, vừa rồi oan ức cho ngươi quá."

" Chia sẻ nỗi lo cho chủ là phận sự của Hủ." Giả Hủ lạnh nhạt nói: " Xưng huynh đệ với nhau, cùng chung ý chí, lấy trên dưới đồng lòng ra trận đều liều chết giết địch. Điều này nói lên cách chúa công luyện quân, làm cho tướng sĩ theo mình, Hủ dù sao cũng không dám cản trở chút nào”

Quách Đồ lo lắng không yên nói: " Vốn người Ô Hoàn ở Thượng Cốc chỉ có hai ngàn quân nên hạ quan cũng không lo lắng. Nhưng Liêu Tây Ô Hoàn có hơn vạn người lại vừa mới quy hàng, lòng quân chưa ổn định. Nếu như có lệnh xông lên trên chiến trường thì kết quả khó lường"

Giả Hủ nói: " Chuyện cho tới bây giờ thì cũng không có biện pháp nào. Cứ thử một lần đi, cũng còn hơn gắng gượng ngồi chờ chết."

Mã Dược nói: " Văn Hòa, ngươi thực sự cho là bản tướng thiếu cái nhìn đại cục mà không biết lúc này không nên khai chiến với Lưu Ngu sao?"

Giả Hủ nói: " Vốn là hạ quan thực sự cho là như vậy. Nhưng mà bây giờ Hủ lại có cái nhìn khác."

"À?" Mã Dược nói: "Nguyện nghe tường tận."

Giả Hủ cũng không ăn nói dài dòng mà chỉ buông mấy chữ: " Thời gian không đợi ta!"

" Hay cho một câu thời gian không đợi ta!" Mã Dược vỗ trán, chấn động nói: " Văn Hòa ngươi nói đúng, thời gian không đợi ta. Chúng ta không có nhiều thời giờ dây dưa tiếp với thằng già Lưu Ngu ở nơi U Châu khô cằn này. Không lâu nữa Hán thất tất suy, thiên hạ sẽ đại loạn. Quân ta phải mau chóng hợp nhất các bộ tộc Ô Hoàn, sau đó tây tiến chiếm Hà Sáo để có một căn cơ vững chắc."

Giả Hủ vuốt vuốt chòm râu dê mỉm cười nói: " Chúa công cố ý tiết lộ ý định kỳ tập Kế Huyền, làm Lưu Ngu tập hợp đại quân ở Kế Huyền, lại bức bách Lưu Ngu dẫn quân bắc tiến cùng chúa công quyết chiến. Dụng ý không chỉ có muốn giết Lưu Ngu cổ vũ sĩ khí mà còn muốn mượn lần đại chiến này để rèn luyện một đạo Tinh Nhuệ Chi Sư sao?"

Mã Dược nói: " Không sai."

Giả Hủ nói: "Lấy chiến đấu luyện binh, đương nhiên có thể trong thời gian ngắn nhất luyện được một đạo tinh binh. Nhưng thương vong ~~ chỉ sợ cũng sẽ không nhỏ”.

Mã Dược nói: " Binh quý tinh bất quý đa. Hơn một vạn hàng binh Liêu Tây Ô Hoàn kia nếu có thể tuyển từ trong dó được năm ngàn tinh binh thì bản tướng cũng đã hài lòng rồi."

Giả Hủ nói: " Nhưng hết thảy điều đó đều phải dựa trên cơ sở có chiến thắng, giờ thì điều hạ quan không giải thích được là, chúa công tại sao khẳng định trận chiến này tất thắng?"

Mã Dược nói: " Trên đời này ~~ căn bản không tồn tại chữ tất thắng, chỉ có là dám đánh hay không!"

Giả Hủ nói: " Chúa công nói như vậy, nhất định có một ý nào đó."

Mã Dược nói: " Văn Hòa liệu việc như thần. Tâm tư của bản tướng khó thoát được đôi mắt của ngươi. Nhưng mà có một thứ khẳng định ngươi nhất định không ngờ tới, hắc hắc hắc ~~ "

"À?" Giả Hủ nói, "Hủ ~~ nguyện xin nghe cho tường tận."

Mã Dược vẫy vẫy tay, nói với Giả Hủ và Quách Đồ: " Lại đây, lại đây. Văn Hòa, Công Tắc, các ngươi đều lại đây."

Không lâu sau, trong đại sảnh vang lên tiếng hít hà của Quách Đồ, Giả Hủ sang sảng nói: " Chúa công dụng binh xuất quỉ nhập thần khiến kẻ khác thán phục. Hủ không theo kịp, Hủ thật sự không theo kịp. "
...
Kế Huyền, mười cỗ trống hành quân cỡ lớn chất cao trên xe chậm rãi chạy ra cửa bắc. Tuy là trời đông giá rét cuối tháng mười, tuyết trắng phau phau, nhưng mười tên đánh trống vẫn đứng thẳng. Trên lưng, trên cánh tay các múi thịt nổi vồng lên gân xanh chằng chịt, cầm trong tay hai cái dùi trống tròn ngắn lẳng lặng chờ đợi.

Hai trăm chín mươi bảy tên lính truyền lệnh chia ra ba người làm một tổ. Mang chín mươi chín chiếc tù và sừng trâu dài ngoằng theo sát phía sau. Trong ngoài cổng hành, tinh kỳ tung bay, đao kích như rừng. Lưỡi dao sắc bén phản xạ tia sáng lạnh làm lóa mắt giữa thảo nguyên tuyết phủ lạnh cóng. Sự trang nghiêm vô tận theo cơn gió lạnh rầu rĩ thổi mãnh liệt tản ra khắp nơi.

Một truyền lệnh binh cưỡi ngựa từ bên trong cổng thành phóng nhanh ra ngoài. Ánh mắt của quân đánh trống và truyền lệnh binh thoáng chốc tập trung vào lá cờ lệnh hình tam giác trong tay tên truyền lệnh binh nọ. Trong phút chốc, lá cờ lệnh được giơ lên không trung, hung hăng vẫy ba lần.

" Đông ~ đông đông ~ đông đông đông. "

" Ngang ~ ngang ngang ~ ngang ngang ngang."

Tiếng trống trận kịch liệt cùng với tiếng tù và bằng sừng trâu liên tục nổi lên chói tai, vang dội trong không trung. Trong tiếng trống trận khiến người ta thấy nhiệt huyết sôi trào đến khó thở, bốn cổng Kế Huyền rộng mở. Đội quân tham chiến đứng trang nghiêm sắp thành hàng chỉnh tề theo đội hình vuông nối đuôi nhau đi ra, thiết giáp đen sì sì trong khoảnh khắc che khuất cả thảo nguyên đầy tuyết lạnh giá.

Lưu Ngu toàn thân mặc nhung phục, có chúng tướng xúm xít xung quanh hộ vệ chậm rãi đi lên lâu thành phía bắc. Từ trên lâu thành dõi mắt nhìn lại chỉ thấy trên thảo nguyên tuyết trắng tinh kỳ rợp trời, đao thương như rừng, mấy vạn thiết giáp tập hợp thành quân trận dày đặc, mênh mông như rừng. Từ dưới lâu thành đến chỗ xa xa hết tầm mắt che kín cả vòm trời.

Phía sau Lưu Ngu, chư tướng Trương Cáp, Văn Sú, Nhan Lương, Tiên Vu Phụ, Tiên Vu Ngân, Vĩ Đôn, Khiên Chiêu, Tề Chu, Tham Chí Vương, Hô Xích đều trang phục chỉnh tề, lạnh lùng đứng nghiêm.

Hít một hơi thật sâu luồng không khí lạnh cóng, Lưu Ngu hét to hết cỡ: " Mã Dược, thân là Phục Ba Trung Lang tướng, Hộ Ô Hoàn Giáo Úy Đại Hán, không nghĩ cách báo đáp triều đình, lâu nay không hề có lòng thần phục, âm mưu gây nên tranh giành giữa Đại Hán và Tiên Ti, bụng dạ tham lam, đúng là bất trung!"

" Mã Dược sau khi được phong làm tướng, đã làm việc xấu xa hung bạo, không tuân phép tắc, vi phạm tổ huấn, là kẻ bất hiếu!"

" Mã Dược tàn nhẫn khát máu, độc đoán tự phụ, chẳng biết lễ nghi, không hiểu vương hóa, chuyên làm việc gian dâm cướp đoạt. Từ lúc tới U Châu đã phạm vô số huyết án, hai tay dính đầy máu tanh, là kẻ bất nhân!"

" Mã Dược là thần tử Đại Hán nhưng lại phạm thượng, không giữ gìn sự tôn nghiêm của triều đình, xúc phạm thánh uy của thiên tử, là kẻ bất nghĩa!"

" Kẻ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa như vậy, thần người đều phẫn nộ, trời cao trừng phạt ~~ Ngu lại là Thứ sử U Châu Đại Hán, phụng chiếu giết giặc, tuyệt không khoan nhượng. "
...
Trữ Huyền, giáo trường của thành.

Tiếng trống và âm thanh tù và cùng vang dội trời mây, một vạn năm ngàn tên kỵ binh Liêu Tây Ô Hoàn vừa mới quy hàng sắp thành hàng kỵ trận chỉnh tề đồng loạt đứng nghiêm. Trên giáo trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không ai dám thở mạnh chỉ có thể nghe được tiếng gió bắc thét gào cùng tiếng chiến mã thở dốc.

Mã Dược toàn thân mặc nhung phục, một mình đi lên đài quan sát. Ánh mắt tất cả tướng sĩ Ô Hoàn đều đổ dồn vào trên người Mã Dược. Có sự khuất phục, có cơn phẫn nộ, có nỗi sợ hãi, cũng có cả đau thương trong làn gió lạnh buồn bã, chỉ có cây huyết sắc đại kỳ trước đài duyệt binh đang đón gió tung bay phần phật.

" Đông!"

Mã Dược bước mạnh một bước lên phía trước đài duyệt binh, tay đặt trên chuôi kiếm đứng nghiêm hứng gió. Ánh mắt sắc như dao lạnh lùng nhìn qua toàn bộ giáo trường, gió bắc ù ù hất tung áo khoác màu đen dầy cộm nặng nề trên người Mã Dược để lộ ra một bộ thiết giáp ngăm đen lành lạnh. Hơn vạn tướng sĩ Ô Hoàn trong khoảnh khắc cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập sát khí, tràn ngập khí phách của Mã Dược.

Thế giới trước mắt tướng sĩ Ô Hoàn cũng giống như bộ thiết giáp ngăm đen trên người Mã Dược vậy, hoàn toàn đen tối.

" Các ngươi đã bị đánh bại !"

Trong cái lạnh giá đến khó thở vang lên tiếng gầm lớn của Mã Dược như thể tan bia vỡ đá dội lên không trung vọng tới tai từng tướng sĩ Ô Hoàn. Một vạn năm ngàn cái đầu đang nghển lên trong khoảnh khắc lại cúi xuống. Tiếng rống lạnh lùng của Mã Dược tàn nhẫn tước đi sự tôn nghiêm từng là chiến sĩ của bọn họ. Bọn họ đã thua, đã đầu hàng . Bây giờ bọn họ chỉ là một đám dê cừu đợi mổ.

" Theo qui củ của Thiên lang thần chí cao vô thượng, bản tướng bây giờ có thể hạ lệnh xử tử các ngươi. Nếu như lưu các ngươi một mạng, các ngươi cũng phải suốt đời làm nô lệ!"

" Nhưng ngươi đã đáp ứng chúng ta, chỉ cần đầu hàng, ngươi sẽ không giết chúng ta "

" Không sai, bản tướng đích thực là đã đáp ứng không giết các ngươi, nhưng liệu các ngươi có nguyện sống cuộc đời không hề có tôn nghiêm như vậy không? Các ngươi đã từng là chiến sĩ kiêu ngạo và vẻ vang sao? Đã để đâu rồi? Để cho sói tha đi rồi sao."

"..."

"Vốn có thể giết các ngươi nhưng hôm nay, bản tướng định phá lệ một lần. Ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, một lần tìm lại sự tôn nghiêm, cơ hội tìm lại lòng kiêu ngạo và vẻ vang! Chỉ cần các ngươi có thể chứng minh, các ngươi vẫn là chiến sĩ, vẫn có sự bất khuất trong lòng, bản tướng sẽ ban cho các ngươi tự do."

" Ngươi nói thật không?"
" Hãy giữ lời hứa!"
" Cũng đừng hối hận.”
" Tốt, chúng ta tin tưởng ngươi. Nói đi, cơ hội như thế nào?"

Mã Dược nói: " Mấy ngày nữa, sẽ có một đạo quân Hán tới đánh ta. Bọn họ rất đông người, rất mạnh, rất tinh nhuệ, rất thiện chiến! Chúng ta rất có thể sẽ chết trận. Nếu như các ngươi sợ, không muốn tìm lại sự tôn nghiêm của chiến sĩ, vậy xin mời bước ra khỏi hàng. Bản tướng lấy danh nghĩa Thiên Lang thần tuyên thệ sẽ không giết các ngươi, có điều các ngươi suốt đời làm nô lệ”.

Dưới đài duyệt binh người Ô Hoàn vội vàng hỏi lớn: "Chúng ta muốn đi?"

" Tốt lắm ~~" Mã Dược đột nhiên giơ cánh tay phải giơ lên tay nắm chặt lại lạnh lùng nói: " Ta đảm bảo đánh một trận sẽ làm cho các ngươi thoát cảnh nô lệ! Chém được một đầu quân địch, cả nhà thoát khỏi nô lệ! Nếu chém được mười đầu lâu..."

Dưới đài duyệt binh nhanh chóng hỏi lớn: " Chém được mười đầu lâu sẽ như thế nào?"

Mã Dược ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói: " Chém được mười đầu lâu, có người hầu, thưởng mười hộ nô lệ! Chém được trăm đầu lâu, thưởng trăm hộ nô lệ, phong làm quý tộc."

Lời của Mã Dược vừa dứt, dưới đài duyệt binh liền ồn ào như vỡ chợ.

Đúng lúc này, Giả Hủ vội vã bước lên đài duyệt binh hạ giọng nói với Mã Dược: " Chúa công, có việc quân khẩn cấp."

"Nói!"

" Lưu Ngu sai Lưu Bị dẫn hai ngàn quân đến đây đánh úp, hiện cách Trữ Huyền đã không đầy trăm dặm."

" Lưu Bị! ?" Ánh mắt Mã Dược lạnh đi, trên miệng nở một nụ cười hung tợn, trầm giọng nói: " Rất tốt, mượn hai ngàn người của Lưu Bị khai đao!"

Giả Hủ nói: " Chúa công anh minh."

"Thương ~~ "

Trong tiếng kim loại cọ sát chói tai, Mã Dược chậm rãi rút bội kiếm ra giơ lên cao quá đầu, mũi kiếm lạnh lẽo đón ánh sáng mặt trời phản chiếu chói mắt. Rõ ràng có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm toát ra từ trên người Mã Dược. Dưới đài duyệt binh, âm thanh loạn xạ của tướng sĩ Ô Hoàn đột nhiên ngừng lại.
...
Quận Thượng Cốc, dưới chân thành.

Lưu Bị có Giản Ung theo hầu cùng đi lên lâu thành dõi mắt nhìn tới thảo nguyên bao la tuyết phủ từ dưới lâu thành đến xa hút tầm mắt. Hai ngàn tinh binh do Quan Vũ chỉ huy đã sớm biến mất ở đường chân trời rộng lớn. Trên mặt tuyết chỉ để lại một vệt dài những dấu chân hỗn độn.

"Ai ~~" Lưu Bị thở dài nói với Giản Ung: " Vân Trường đi lần này cũng không biết có thể thành công không. Nếu may mắn công phá được Trữ Huyền, cũng còn được…."

Không đợi Lưu Bị nói xong, Giản Ung liền khuyên nhủ: " Chúa công chớ lo. Nhị Tướng quân trải qua sa trường đã lâu anh dũng bậc nhất chốn ba quân. Mã đồ tể chỉ huy đại quân viễn chinh Liễu Thành khó lòng về kịp, phòng thủ Trữ Huyền tất nhiên trống rỗng nên có thể một đòn liền chiếm được. Chúa công cứ ở trong thành an tâm chờ tin thắng trận của Nhị Tướng quân đi. "

"Hắc ~~" Lưu Bị nặng nề một chưởng nện lên lớp băng đóng trên bức tường thấp, nói với Giản Ung: " Đi, Hiến Hòa, chúng ta đánh cờ đi. "
...
Trên đường quan đạo từ đó đi Trữ Huyền, Quan Vũ đầu quàng khăn mặc bộ bào xanh, mắt phượng mày ngài, tay cầm thanh long đao nặng bảy mươi hai cân, oai phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, chỉ huy hai ngàn tinh binh tiến thẳng đến Trữ Huyền. Quan Vũ tự phụ có võ nghệ, luôn luôn kiêu ngạo, ngoại trừ kính trọng Lưu Bị là dòng dõi đế thất chưa từng để người nào vào mắt.

Lòng đầy tiếc nuối, từ Tòng Quận khởi binh tới nay, Quan Vũ theo Lưu Bị chinh chiến khắp nơi. Không kể lúc thảo phạt Khăn Vàng còn có chiến công, sau đó là hàng loạt chiến bại, nhất là trận bên sông Dĩnh Thủy. Với binh lực ưu thế tuyệt đối lại bị hơn ngàn quân cướp của Mã Dược đánh bại. Từ đó bị đuổi đi giống như chó nhà có tang, bôn ba đông tây chẳng lúc nào yên!

Trong lòng Quan Vũ thực sự cực kỳ hận Mã Dược. Nếu không phải Mã Dược, Lưu Bị lúc này vẫn giữa quan cao theo Thái Thú Trần Lưu, làm sao thất vọng tới lâm vào khốn cảnh dưới trướng người?

"Cáp ~~" Quan Vũ hung hăng thúc vào bụng ngựa, giục ngựa đi nhanh, lại thỉnh thoảng thúc giục phía sau quân sĩ: " Mau, tốc độ hành quân nhanh hơn. Trước khi trời tối nhất định phải đến trước Trữ Huyền lập trại, nếu làm lỡ quân cơ chém.

"Báo ~~" Đang lúc Quan Vũ thúc giục, thám mã phía trước như gió cuốn mây bay phi nhanh quay lại: " Quan Tướng quân, phía trước cấp báo. "

Quan Vũ giật cương ngựa, đặt Thanh Long Đao Yển Nguyệt nằm ngang yên ngựa, đưa tay vuốt vuốt chòm râu cằm dài cao giọng nói: " Mau nói đi!"

" Phía trước mười dặm phát hiện đại quân kỵ binh Ô Hoàn!"

" Kỵ binh Ô Hoàn?" Mắt phượng khép hờ của Quan Vũ đột nhiên mở ra, thoáng có vẻ sắc bén rồi biến mất, trầm giọng hỏi: " Có bao nhiêu nhân mã?"

" Chừng hơn một vạn kỵ binh!"

"Ừ! ?" Quan Vũ mặt liền biến sắc, mắt phượng nhãn lại mở ra, oai nghiêm hỏi: “ Cái gì, hơn một vạn kỵ binh! ?"

Thám mã nói: "Không sai, đích thực có hơn một vạn kỵ!"

" Đại quân Mã Dược sao lớn như vậy?"

Thám mã không nói gì đáp lại.

" Tướng quân mau nhìn, kìa?"

Không có nhận xét nào: