Tìm kiếm

28 thg 4, 2013

Chương 127: Liên hoàn chiến xa - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================


Quận Ngư Dương, thành An Nhạc.

Từ khi Lưu Ngu và Mã Dược giao chiến, Công Tôn Toản liền cùng Mã Dược âm thầm liên minh chỉ huy bốn ngàn tinh binh tây tiến đến Ngư Dương, đóng quân ở An Nhạc. Bề ngoài thì nói là tiễu trừ tàn dư giặc cướp, kỳ thật là chỉ muốn đứng xem đám cháy để tùy cơ mà hành động. Nếu như Mã Dược binh bại thì chỉ khoanh tay đứng nhìn, nếu như Mã Dược chiến thắng lại thừa dịp giáp công Lưu Ngu làm ngư ông hưởng lợi.

Công Tôn Toản nhẹ cau mày nhìn chằm chằm tấm bản đồ da dê trên bàn hỏi Quan Tĩnh: " Sĩ Khởi, đại quân Lưu Ngu đã tới nơi nào?"

Quan Tĩnh nói: " Đã tới Bá Thượng."

" Đã vào tới Bá Thượng?" Công Tôn Toản gật đầu, nói nho nhỏ: " Nói như vậy thì nhất định họ Mã và họ Lưu ở U Châu sẽ đánh một trận sẽ bắt đầu nhanh thôi. "

Quan Tĩnh nói: " Theo tính toán thời gian thì lúc này hẳn là đã khai chiến. "

"Báo ~~ "

Quan Tĩnh nói chưa dứt lời thì chợt có thân binh tay nâng một phong thư vội vàng chạy vào đại doanh, quỳ xuống đất bẩm báo: " Đại nhân, Hộ Ô Hoàn Giáo úy ( thánh chỉ còn chưa tới U Châu nên Mã Dược vẫn là Hộ Ô Hoàn Giáo úy, mà không phải là Trung Lang tướng ) Mã Dược sai người đưa tin cấp báo."

" Mã Dược cấp báo?" Công Tôn Toản vung tay lên, trầm giọng nói: " Trình lên đây."

Công Tôn Việt sải bước lên trước, nhận thư từ trong tay thân binh đệ trình cho Công Tôn Toản. Công Tôn Toản mở thư ra đọc vội, đôi chân mày thoáng chốc cau chặt.

Quan Tĩnh nói: " Đại nhân, trong thư nói chuyện gì?"

Công Tôn Toản đưa thư cho Quan Tĩnh, trầm giọng nói: " Mã Dược yêu cầu quân ta lập tức tây tiến Bá Thượng để cùng giáp công Lưu Ngu! Để đền ơn, sau khi chuyện thành hắn sẽ thượng tấu lên thiên tử xin cho Bản quan làm U Châu mục."

Điền Giai cau mày nói: " Đại nhân, ta quân mặc dù đã cùng Mã Dược liên minh, nhưng Lưu Ngu thế lớn nên không thể tùy tiện khai chiến. Nếu như tùy tiện khai chiến, một khi cuối cùng chiến bại thì e là sẽ gặp họa."

Quan Tĩnh xem thư xong tiện tay đưa cho Điền Giai, tay kia vuốt ve chòm râu trầm ngâm suy tư một lúc rồi chầm chậm nói: " Lúc này thật là không nên ra mặt khai chiến với Lưu Ngu. Nhưng quân ta dù sao cũng đã bí mật liên minh với Mã Dược. Nếu như không có chút hành động nào thì cả lí lẫn tình đều không giải thích được?"

"Báo ~~" Lúc Công Tôn Toản đang do dự chưa quyết chợt có tin sứ của Phong Trần là Phó Địa chạy vội đi vào. Phó Địa quỳ xuống khản giọng nói: " Liêu Tây cấp báo. "

"Nói!"

" Thái Thú Liêu Đông Công Tôn Độ sai con thứ là Công Tôn Khang có con trưởng của Khâu Lực Cư là Đạp Đốn làm phó chỉ huy năm ngàn quân tiến đánh Liễu Thành. Ở Liễu Thành có bộ tướng của Mã Dược là Chu Thương chỉ huy năm trăm tinh binh đóng. Nghiêm Cương đại nhân xin lệnh đại nhân có nên phái binh cứu viện hay không?"

Công Tôn Toản không chút nghĩ ngợi trả lời thẳng: " Truyền lệnh Nghiêm Cương, không được coi thường manh động."

"Tuân mệnh!"

"Chậm đã!"

Tín sứ vừa vâng dạ xong đang muốn xoay người rời đi, lại bị Trường sử Quan Tĩnh ngăn cản.

Quan Tĩnh ngăn trở tín sứ rồi quay lại nói với Công Tôn Toản: " Đại nhân, đây chính là một cơ hội. Nếu như để Nghiêm Cương đại nhân xuất binh cứu viện Liễu Thành, vừa không phải khai chiến với Lưu Ngu, vừa thực hiện nghĩa vụ liên minh của chúng ta. Như vậy liền có thể cho Mã Dược một giao tình, thật là nhất cử lưỡng tiện?"

"À ~~" Vẻ mặt Công Tôn Toản chợt biến thành vui vẻ nói: " Theo lời của Sĩ Khởi, truyền lệnh Nghiêm Cương phái binh cứu viện Liễu Thành."

"Tuân mệnh."

Tín sứ đáp lời rồi lĩnh mệnh đi.
...
Thảo nguyên Bá Thượng. Trong bóng đêm.

Một bông tuyết từ không trung phất phơ rơi xuống rồi đậu trên chóp mũi Mã Dược. Chỉ thoáng chốc đã hóa thành một giọt nước đá, cảm giác lạnh cóng truyền từ cánh mũi thoáng chốc làm Mã Dược đang mơ màng đến gần chết lặng sực tỉnh. Trong bóng đêm bao la phía trước không khỏi mơ hồ có tiếng huyên náo ầm ĩ vọng từ không trung xuống.

Một đốm lửa nho nhỏ từ trong bóng đêm vô tận chợt xuất hiện đầy quỷ mị. Trong phút chốc càng nhiều ngọn đuốc xuất hiện dưới bầu trời đêm lóng lánh. Từ ánh lửa ban đầu làm trung tâm nhanh chóng lan theo hai phía. Chỉ trong chốc lát thời gian liền tạo thành một vệt lửa kéo dài vô tận dường như muốn chia đôi bầu trời cao u ám với thảo nguyên tuyết phủ lạnh giá.

Một trận đánh quyết định vận mệnh rốt cục sắp bắt đầu

Mã Dược nhẹ nhàng thở phào một cái, khóe miệng hằn lên sát khí đầy lạnh lùng.

Vệt lửa mờ mờ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gần, rốt cục hóa thành vô số ngọn đuốc đang cháy bập bùng. Trong ánh lửa ngời ngời đạo quân đen sì sì như thác lũ tràn tới, mấy vạn bộ giáp sắt lạnh lẽo dưới ánh lửa chiếu rọi phản xạ hàn quang u ám. Thương kích như rừng nhô lên tựa như che khuất cả bầu trời cao ảm đạm.

Mã Dược thản nhiên giơ lên cao cánh tay phải, dưới bầu trời đêm u ám lập tức vang lên tiếng hô mạnh mẽ của Điển Vi: " Tướng quân có lệnh ~~ giơ đuốc ~~ "

Trong tiếng ken két chói tai, Cú Đột kéo căng trường cung hết cỡ. Sớm có quân sĩ gí cây đuốc vào đầu mũi tên. Cục giẻ tròn tẩm dầu trên đầu mũi tên trong khoảnh khắc cháy bùng lên, Cú Đột hơi nâng cao góc bắn. Mắt phải nheo lại đột nhiên mở ra đồng thời tay phải khẽ buông. Chỉ nghe ông một tiếng vang lên, mũi hỏa tiễn đang cháy đã bay vọt đi.

"Hưu ~ "

Hỏa tiển xé gió bay lên phát ra tiếng rít chói tai, trong nháy mắt liền lao ra xa mấy trăm bước rồi mới chúc đầu rơi xuống.

"Oanh ~~ "

Hỏa tiển cắm xuống đất, thảo nguyên tuyết phủ vốn mờ mờ tối đột nhiên bùng cháy. Hơn nữa, thế lửa còn lan ra chung quanh nhanh chóng tản đi khắp nơi. Chỉ trong chốc lát thời gian mọi chốn đều biến thành một biển lửa. Trong vòng chừng hơn mười bước, ngọn lửa bốc lên quay cuồng cuồn cuộn. Ánh lửa đỏ bừng dường như làm cả chiến trường được chiếu sáng như ban ngày.

Ánh mắt Lưu Ngu trầm xuống, lặng yên giơ cao cánh tay phải.

" Đại nhân có lệnh. Toàn quân dừng lại ~~ "
" Đại nhân có lệnh. Toàn quân dừng lại ~~ "
" Đại nhân có lệnh. Toàn quân dừng lại ~~ "

Hơn mười kỵ sĩ truyền lệnh binh đứng nghiêm phía sau nhanh chóng tản đi, tiếng hô mạnh mẽ thay nhau vang lên, liên tục không thôi. Đại quân vô tận đang ồn ào tiến lên phía trước bắt đầu chậm lại, cũng chậm rãi triển khai sang hai cánh. Từ xa nhìn lại, vô số ngọn đuốc đang cháy hừng hực từ phía đằng sau Lưu quân chậm rãi triển khai sang hai cánh. Tựa như hùng ưng ở dưới bầu trời đêm đang chậm rãi mở rộng đôi cánh vươn thẳng lên trời cao.

Đại quân khó khăn lắm mới kết trận xong. Cánh tay phải của Lưu Ngu vung lên phía trước, giọng nói tràn ngập sự tự tin lớn lao: " Cung thủ lên trước, đè bẹp khí thế ngông cuồng của Mã đồ phu."

Một tên truyền binh nhanh chóng giục ngựa ra cao giọng mạnh mẽ hô dài: " Đại nhân có lệnh, cung thủ xuất trận. Trọng bộ binh bảo vệ "

Mệnh lệnh của Lưu Ngu nhanh chóng được truyền đạt đi, quân trận đang đứng yên bắt đầu nhanh chóng chuyển táo động. Ở giữa quân trận chỉnh tề mở ra lối để một đội trọng giáp bộ binh mặc thiết giáp hung dữ từ trong trận chạy vội ra. Trong tiếng hô khẩu lệnh nhịp nhàng chúng chậm rãi tiến gần biển lửa đang thiêu đốt đùng đùng phía trước.

"Thang ~ "

Trọng giáp bộ binh tiến lên cách biển lửa năm mươi bước mới cầm đại thuẫn trong tay nặng nề dựng trên mặt đất làm phát ra một tiếng nổ lớn gọn gàng rồi bắt đầu kết trận. Sau một khắc ba ngàn tên cung tiễn thủ từ trong trận của Lưu quân mãnh liệt chạy ra nối đuôi nhau tiến bước chỉnh tề nhanh chóng đến sau trọng giáp bộ binh bắt đầu nhóm trận.

" Cung thủ ~~ đốt lửa!"

Thủ lĩnh quân cung thủ ra lệnh một tiếng, ba ngàn tên cung tiễn thủ đưa đầu mũi tên đến cây đuốc trong tay đám trọng giáp bộ binh. Trong phút chốc ba ngàn mũi tên được đốt cháy đã giơ lên cao nhắm thẳng vào không trung.
...
"Thương ~~ "

Trong tiếng kim loại cọ sát vào nhau, Cao Thuận chậm rãi rút ra bội kiếm, giơ lên cao quá đầu. Ánh đuốc đỏ bừng chiếu vào mũi kiếm sắc bén phản xạ tia sáng chói mắt. Ánh mắt của hơn tám trăm tướng sĩ giữ trận thoáng chốc tập trung trên thanh kiếm của Cao Thuận. Trong phút chốc, Cao Thuận cầm thanh bội kiếm trong tay hung hăng vung lên phía trước.

"Tiến lên ~~ "

Cao Thuận ra lệnh một tiếng, hơn tám trăm tướng sĩ Hãm trận doanh nhất loạt bước nhanh mà đi tới tới cách biển lửa năm mươi bước chia thành hai hàng từng tốp trước sau.

" Thuẫn cầm tay ~~ hạ thuẫn!"

Bốn trăm tên giữ thuẫn nặng nề đặt thuẫn trên mặt đất một lượt. Trong tiếng vang ầm thật lớn tạo thành một bức tường chắc chắn từ thuẫn vững vàng bảo vệ cho tám trăm tướng sĩ Hãn trận doanh.

"Cung thủ ~~ đốt lửa!"

Bốn trăm tên cung tiến thủ từ cây đuốc trong tay đám giữ thuẫn châm lửa lên đầu mũi tên, sau đó giơ cao nhắm thẳng vào không trung.
...
"Bắn tên!"

Hầu như cùng một lúc, Cao Thuận và tênTư mã chỉ huy quân đồng thời hung hăng hạ thanh bội kiếm đang giơ cao. Ngay lập tức những mũi hỏa tiễn đang cháy từ trong trận xé gió bay lên rồi ở trên không trung lần lượt đan chéo qua nhau. Trong tiếng rít chói tai nhằm phía quân trận đối phương hung hăng bắn cầu vồng đến.

Thấy hỏa tiễn trong trận quân địch bắn tới thưa thớt, tướng sĩ Lưu quân ầm ầm cười to, ngay cả trên mặt Lưu Ngu cũng hiện lên nụ cười khinh thường. Thực lực đôi bên cách nhau thật là quá xa, chẳng lẽ Mã Dược cũng chỉ có mấy trăm tên cung tiễn thủ sao? Chỉ bằng chừng đó binh lực thì làm sao có thể ngăn cản ba vạn đại quân đang tấn công như Thái sơn áp đỉnh?

"Hưu hưu hưu ~~ "

Trong tiếng rít chói tai, hỏa tiễn gào thét rơi xuống, quân cầm thuần đôi bên nhanh chóng nâng tấm chắn cầm trong tay lên cao quá đầu tạo thành một bức tường phòng hộ dày đặc. Cung tiễn thủ vội nhanh chóng khom lưng núp vào dưới tấm chắn.

"Tốc tốc tốc ~~ "

Hỏa tiển bắn cầu vồng rốt cuộc rơi xuống. Trong đó tuyệt đại đa số đều vì tấm chắn từ thuẫn nên bị ngăn cản. Chỉ có rất ít xuyên thấu qua khe hở giữa các tấm chắn tạo thành sát thương có hạn. Mưa tên trôi qua, đao thuẫn thủ lập tức thu hồi tấm chắn, cung tiễn thủ lại một lần nữa đứng lên, giương cung lắp tên chuẩn bị đợt bắn thứ hai.

Tư mã của Lưu quân lại giơ lên cao bội kiếm, y theo tiêu chuẩn trình tự đánh đêm mà lanh lảnh hét lớn: " Cung tiễn thủ ~~ đốt lửa ~~ "

Nhưng mà lúc này Cao Thuận không có hạ lệnh đốt lửa, mà là giơ bội kiếm lên cao rồi trực tiếp giật xuống, cất cao giọng nói: "Bắn tên!"

"Toa toa toa ~~ "

Mấy trăm mũi tên sắc bén lại xé gió bay lên thoáng chốc xẹt qua bầu trời đêm, không hề có dấu hiệu rơi xuống quân trận Lưu quân. Đáng thương cho cung tiễn thủ của Lưu quân khó khăn lắm mới giương hết dây cung đang muốn bắn tên thì một trận mũi tên lạnh lùng bắn cầu vồng đã rơi xuống. Bộ binh trọng giáp chịu trách nhiệm phòng hộ căn bản không kịp giơ tấm chắn trong tay, đợt ấn công ám muội đã phủ xuống đầu bọn họ.

Trong tiếng xé đứt da thịt gọn gàng, mười mấy tên trọng bộ binh và hơn trăm tên cung tiễn thủ kêu thảm ngã xuống, quân trận nghiêm chỉnh trong khoảnh khắc nổi lên sự hỗn loạn.

"Hưu hưu hưu ~~ "

Lại một trận mưa tên lạnh lùng lặng lẽ bắn cầu vồng đến, lại có hơn trăm tên cung tiễn thủ bị bắn ngã lăn trên mặt đất. Tiếng kêu rên nhất thời đan vào thành một mảnh, trận hình cũng trở nên càng hỗn loạn không chịu nổi. Lúc đó, biển lửa vốn cháy đùng đùng đang dần dần dập tắt, ánh lửa chiếu khắp trời đất nhanh chóng ảm đạm đi. Tình hình quân trận của địch vốn là có thể thấy được rõ ràng cũng từ từ trở nên mơ hồ huyền ảo.

" Bọn ngu ngốc này!" Sắc mặt Lưu Ngu đột nhiên trở nên khó coi dị thường, cánh tay phải thản nhiên giơ lên cao. Lãnh đạm nói: " Truyền lệnh, cung tiễn thủ rút lui! Tiền quân xuất kích ~~ đánh tan đám quân địch. "

"Tuân mệnh."

Truyền lệnh binh đáp ứng một tiếng rồi lĩnh mệnh đi. Tiếng hô mạnh mẽ thoáng chốc vang dội quân trận.

Cung tiễn thủ Lưu quân có trọng giáp bộ binh bảo vệ bắt đầu chật vật rút lui. Điều ngoài ý muốn chính là hai ngàn tinh kỵ của Mã Dược cũng không thừa dịp xông lên mà là tùy ý để cung tiễn thủ quân địch lui về sau trận. Trong trận Lưu quân lại có biến hóa, năm ngàn tiền quân sắp hàng thành năm trận đột phá sắc bén hình tam giác theo tiếng hô mệnh lệnh lanh lảnh hùng dũng xông lên. Mã Dược mới giục ngựa đi tới sau Cao Thuận, vỗ vỗ bả vai Cao Thuận trầm giọng nói: " Cao Thuận tướng quân. Nơi này ~~ tạm giao cho ngươi."

Cao Thuận hiên ngang nói: " Xin chúa công yên tâm, Cao Thuận tuyệt không có làm nhục sứ mạng."

"Hảo!"

"Uống ~ "

Mã Dược đưa mắt sâu lắng nhìn Cao Thuận rồi hung hăng thúc vào bụng ngựa, giục ngựa phóng đi. Hai ngàn tinh kỵ đứng nghiêm như tượng trong khoảnh khắc vỡ ra thành hai khối vòng qua bức tường cỏ dài liên miên vài dặm đích như hai cánh loạn quân hò hét cuốn đi. Từ xa nhìn lại cũng giống như là bị thanh thế cường đại của Lưu quân dọa vỡ mật mà kinh hoàng bỏ chạy.

"Ha ha ha ~~ "

Trong trận Lưu quân vang lên một tràng cười nhạo không chút kiêng kỵ. Trên mặt mỗi một tên tướng sĩ lộ ra vẻ khinh miệt. Bọn tiểu quỷ nhát gan này, chiến đấu còn chưa bắt đầu mà đã bị làm cho sợ đến kinh hoàng chạy trốn. Ha ha.

Lưu Ngu có chút lo lắng quay đầu nhìn thẳng vào mặt Diêm Nhu mà hỏi: " Tử Hòa, Mã đồ phu vốn là kẻ quỷ kế đa đoan, giờ chưa từng đánh một trận liền vội vã rút lui đi, phải chăng là có âm mưu gì?"

" Không sao" Diêm Nhu lạnh nhạt nói: " Đại nhân không cần lo lắng, đang lúc lấy mười chọi một. Lại trực tiếp đánh nhau chính diện thì mọi âm mưu quỷ kế đều mất đi tác dụng. Chỉ cần ba vạn đại quân của ta luôn hợp thành một khối thì không ai ngăn cản được chúng ta vượt qua thảo nguyên Bá Thượng lên phía bắc nghiền nát chúng. Mã Dược có tài năng bằng trời cũng khó lòng ngăn cản bước tiến của quân ta."

Trương cáp phụ họa theo: " Diêm Nhu tiên sinh nói rất đúng, Mã Dược căn bản không cách nào bảo vệ cho Trữ Huyền. Trừ phi quân đội của hắn có thể chính diện kích phá quân ta. Nhưng mà ~~ Mã Dược chỉ dựa vào mấy ngàn quân kỵ, bộ thì căn bản là không thể làm được."

Diêm Nhu lạnh nhạt nói: " Theo Nhu dự liệu thì Mã đồ tể tất là thấy tình thế không ổn, nên chuẩn bị lùi về tử thủ Trữ Huyền"

"Ừ!" Lưu Ngu nghe vậy lòng tin tăng nhiều bèn rút ra bội kiếm giơ lên không trung, cất cao giọng nói: " Truyền lệnh phía trước tiếp tục tiến lên phá tan quân giặc trong đêm nay ~~ "

"Xông lên ~ "
"Xông lên ~ "
"Xông lên ~ "

Lệnh truyền của Tư mã tiền quân vang dội quân trận, năm ngàn tên bộ binh tinh nhuệ do Tư Mã dẫn dẫn cuồn cuộn xông lên. Năm ngàn cỗ thiết giáp đen bóng tạo thành một biển sâu đen ngòm, năm ngàn cây trường thương lập lòe ánh hàn quang tạo thành một mảnh rừng rậm tử vong kinh khủng nhằm trận địa phòng thủ của Cao Thuận xông tới.

"Giết!"
"Giết!"
"Giết!"

Năm ngàn tinh binh mỗi đi tới một bước liền hô to một tiếng, tiếng hô mãnh liệt vang dội trời đất, khí tức sát phạt kinh hoàng lan truyền trên thảo nguyên lạnh giá.
" Có chút thú vị ." Cao Thuận nở một nụ cười nhàn nhạt giơ cao bội kiếm lên không rồi phất về phía sau, cất cao giọng nói: " Toàn quân tản ra ~~ rút lui thật nhanh. "

Cao Thuận ra lệnh một tiếng, tám trăm tướng sĩ lập tức tản ra hình thành một trận trường xà nhanh chóng rút lui về phía sau bức tường cỏ cao hơn một trượng. Trong trận chính của Lưu quân, bởi vì bị bóng đêm che dấu nên Lưu Ngu không phát hiện sự tồn tại của bức tường cỏ. Nay thấy quân địch đột nhiên chia thành trường xà trận điên cuồng lui về phía sau thì còn tưởng rằng quân địch muốn phân tán chạy trốn.

" Muốn chạy trốn sao?" Diêm Nhu trên mặt thoáng qua một nụ cười nhàn nhạt nói với Lưu Ngu: " Đại nhân, tả quân, hữu quân đồng thời xuất kích, để một đòn giết hết quân địch."

"Được!" Lưu Ngu vui vẻ nói: " Truyền lệnh, tả quân, hữu quân xuất kích!"

"Tuân mệnh!"

Truyền lệnh binh đáp ứng một tiếng, phi nhanh đi.

Quân lệnh đến nơi, Khiên Chiêu dẫn năm ngàn tả quân, Tề Chu chỉ huy năm ngàn hữu quân đồng thời xuất kích, tựa như hai cái càng lớn của con cua nhanh chóng cắt đứt đường rút lui của trận địa phòng thủ xông tới mắt thấy sẽ hình thành thế hai gọng kìm sắt hợp vây định giết sạch tám trăm tướng sĩ giữ trận thì dị biến đột ngột phát sinh!

"Hưu ~~ "

Một mũi hỏa tiễn từ chỗ tối xé gió bay lên vẽ một quĩ tích chói mắt trên không trung rồi ghim vào bức tường cỏ cách đó hơn mười bước. Chỗ mũi tên găm vào thì mặt đất tối đen đột nhiên cháy đùng đùng. Trong khoảnh khắc liền bốc thành biển lửa, tàn lửa bốc lên bay lên trời. Tuy cách xa nhau hơn mười bước nhưng cũng có thể cảm nhận được hơi nóng chết người.

Dưới ánh lửa cháy đùng đùng chiếu rọi xuống, bức tường cỏ dài liên miên vài dặm rốt cục không che dấu nổi nữa mà lộ ra. Từ chỗ sáng của đám cháy kéo dài đến tận nơi ánh sáng khó lọt tới phảng phất như nằm ngang suốt cả thảo nguyên Bá Thượng vô cùng vô tận. Trong lòng Lưu Ngu lập tức giật đánh thót.

Diêm Nhu cũng thầm giật mình, vội vàng nói với Lưu Ngu: " Đại nhân, mau mau hạ lệnh tả, tiền, hữu tam quân đình chỉ truy kích, lập tức rút lui về phía sau!"

Trên cánh đồng tuyết lập tức vang lên tiếng tù và u sầu hắt hiu, tướng sĩ Lưu quân đang mãnh liệt xông lên phía trước nghe thấy tiếng tù và mặc dù không giải thích được cũng không dám kháng mệnh, đành đình chỉ truy kích, xoay người chậm rãi lui về. Hơn tám trăm tướng sĩ của Cao Thuận rốt cục thoát khỏi sự truy kích của Lưu quân, thong dong lui tới phía trước bức tường cỏ.

"Oanh ~~ "

Hơn tám trăm tướng sĩ giữ trận khó khăn lắm mới lui về đến bên bức tường cỏ. Lấy chân đạp một cái thì cả bức tường cỏ liền ầm ầm ngã xuống. Ẩn phía sau bức tường cỏ là một dãy dày đặc các xe ngựa liền lộ ra! Hoặc có thể nói chúng căn bản không thể gọi là xe ngựa, bởi vì nó vừa không có bánh xe mà cũng không có thùng xe. Chỉ có hai khúc gỗ làm càng xe hếch lên đặt ở trên đôi bàn trượt tuyết được nối với nhau bởi một tấm gỗ đơn sơ làm sàn xe.

Cả sàn xe thì thập phần đơn sơ, chỉ có ngang dọc mấy tấm ván nhưng đóng đinh thập phần chắc chắn. Mỗi sàn xe ngựa có ba càng xe vươn ra phía trước. Mỗi càng được hai con ngựa chiến buộc chặt, đầu các thớt ngựa đều được bao trùm bởi thiết giáp lạnh lẽo. Càng làm người ta kinh hoàng chính là, trên mỗi càng xe đều cột năm cây trường mâu chiều dài vượt qua ba trượng. Lưỡi mâu nhọn thò ra trước đầu ngựa chừng hai trượng! Từ xa nhìn lại, cả xe cả ngựa giống như là một con quái thú dài đang nhe năm cái răng bằng sắt ra.

Tổng cộng cũng được hơn tám trăm chiếc xe ngựa!

Cứ mười xe lại nối với nhau thành một cụm để hình thành một cỗ xe thiết giáp liên hoàn kinh khủng dữ tợn. Hơn tám mươi cỗ thiết giáp liên hoàn chiến xa xếp thành dãy chỉnh tề dài liên miên đến ba, bốn dặm!

Ngày trước có thiết giáp liên hoàn mã, bây giờ có thiết giáp liên hoàn chiến xa! So ra thì thiết giáp liên hoàn mã tốn phí nhiều hơn. Bởi vì thiết giáp liên hoàn chiến xa chỉ cần lượng thiết giáp gần như tối thiểu, so với chiến mã thì không nhiều lắm vì chỉ che đầu. Nhưng mà thiết giáp liên hoàn chiến xa lại yêu cầu với địa hình hà khắc hơn. Hơn nữa, thợ của Mã Dược cũng không cách nào trong thời gian ngắn làm ra mấy ngàn cái bánh xe. Nhưng địa thế của thảo nguyên Bá Thượng bằng phẳng lại thêm tuyết phủ dầy trên thảo nguyên đã cho Mã Dược cơ hội sáng tạo.

Địa hình bằng phẳng của thảo nguyên Bá Thượng làm cho việc hơn mười cỗ thiết giáp liên hoàn chiến xa có thể gộp chung lại thành khối khi công kích. Lớp tuyết đọng thật dầy lại giúp cho thiết giáp liên hoàn chiến xa bỏ đi bánh xe, chỉ cần hai càng trước được nâng hếch lên hơn nữa mặt ngoài ván trượt được bào nhẵn là có thể ở trên mặt tuyết nhanh chóng trượt đi. Hơn nữa lực cản cũng nhỏ hơn!

Liệu lịch sử có vĩnh viễn nhớ kỹ một ngày nọ!

Đánh một trận trên thảo nguyên Bá Thượng, Mã Dược dùng thiết giáp liên hoàn chiến xa đánh đại bại đại quân ba vạn người của Lưu Ngu!

"Cái ~ cái gì! ?" Lưu Ngu mắt lộ ra kinh hoàng mà lắp bắp.

Lưu Ngu không thể không giật mình, chiến xa tuy đã từng vô cùng hưng thịnh một thời. Ở thời xuân thu chiến quốc đã lập nhiều chiến công hiển hách, nhưng theo năm tháng trôi qua, chiến xa đã sớm bởi vì không cách nào khắc phục nhiều thiếu sót đành lui khỏi võ đài lịch sử. Không nghĩ tới Mã đồ phu dám đi nghịch trào lưu, một lần nữa sử dụng vũ khí đã bị đào thái như vậy?

Trước ánh mắt không khỏi khiếp sợ của tướng sĩ Lưu quân đang nhìn kỹ. Hơn tám trăm tướng sĩ Hãm trận doanh nhảy lên xe ngựa, vừa đủ mỗi người điều khiển một chiếc xe ngựa.

Trong ánh lửa thiêu đốt bập bùng, Cao Thuận đứng nghiêm ở trên xe ngựa chính giữa chậm rãi giơ bội kiếm trong tay lên. Ánh mắt của hơn tám trăm tướng sĩ thoáng chốc tập trung vào trên bội kiếm của Cao Thuận. Ánh hàn quang chói mắt từ mũi bội kiếm của Cao Thuận chói lên dưới bầu trời u ám đến mụ mị, sát khí lạnh lẽo dưới gầm trời tràn ngập đến vô tận.

Hàn quang chợt lóe, bội kiếm trong tay Cao Thuận lặng lẽ chém xuống.

"Cáp!"

Hơn tám trăm tướng sĩ đồng thanh hét lớn, hơn một ngàn sáu trăm roi ngựa ( bởi vì là chiến xa song mã nên một người cầm hai roi) đồng thời vung lên hung hăng vụt xuống hơn một ngàn sáu trăm mông ngựa. Thớt ngựa bị đau, đồng thời hất tung bốn vó lao về phía trước chạy chạy đi. Tấm gỗ bào nhẵn trên cánh đồng tuyết dễ dàng trượt đi rồi dần dần tăng tốc.

Chỉ một lúc sau, chuyện làm cho tướng sĩ Lưu quân khiếp sợ nhất đã xảy ra!

Chiến xa mãnh liệt lao về phía trước thậm chí chạy thẳng qua biển lửa đang bùng cháy. Chiến mã thông thường thì sợ lửa nhưng lúc này giống như lũ vô tri vô giác cuồng loạn giẫm đạp lên đám lửa đang cháy, kéo theo chiến xa dữ tợn lao về phía trước ~~ tất cả chiến mã đều bị bịt kín mắt, cũng bị che kín lổ tai. Dưới sự thúc giục của người đánh xe chúng chỉ có thể chạy về phía trước, phía trước, về phía trước nữa.

Mười giá chiến xa buộc chặt chung một chỗ, lại hạn chế phương hướng của thiết giáp liên hoàn chiến xa đã đảm bảo cả cỗ liên hoàn chiến xa chỉ có thể đi về phía trước. Cho dù một chiến mã bị kinh sợ, nhưng cũng căn bản không đủ thay đổi phương hướng của cả cỗ liên hoàn chiến mã. Hoặc là một chiến mã ngã lăn, nhưng cũng không cách nào ngăn cản bước tiến của cả đoàn liên hoàn chiến mã đi tới ~~

Đến lúc Hãm trận doanh của Cao Thuận cưỡi thiết giáp liên hoàn chiến xa phát động xung phong thì trên cánh đồng tuyết giá lạnh hai bên chiến trường, mỗi bên có hơn năm ngàn kỵ binh Ô Hoàn như quỷ mị xông ra. Vó ngựa bọc vải, miệng khóa hàm thiếc, không đốt đuốc, không gây huyên náo, có đến hơn một vạn kỵ binh tựa như một đám ma quỉ từ hai bên nhằm hướng đại quân ba vạn người của Lưu Ngu mà sấn tới .

Chỉ chờ cho đại quân Lưu Ngu bị thiết giáp liên hoàn chiến xa của Cao Thuận thọc sâu vào thì trận hình đại loạn. Lúc đó hơn một vạn kỵ binh Ô Hoàn đã bắt đầu cuộc tàn sát đẫm máu!

“ Ngăn chúng lại, mau ngăn chúng lại ~”

Diêm Nhu là người đầu tiên phát hiện mối nguy hiểm. Khi bức tường cỏ vừa mới sụp đổ, tám trăm cỗ chiến xa vừa mới để lộ vẻ nguy hiểm thì Diêm Nhu cảm thấy không ổn, bắt đầu gào lớn.

Một cỗ chiến xa căn bản không đủ gây ra nỗi sợ hãi, mười cỗ chiến xa liên kết xung phong cũng không đáng sợ. Nhưng nếu như tám trăm cỗ chiến xa đồng loạt phát động cuộc xung phong long trời lở đất thì tình hình trở nên hoàn toàn khác. Tám trăm cỗ chiến xa xung phong ắt gây ra tính hủy diệt mạnh mẽ, tuyệt không thể dùng thân xác của tướng sĩ ba quân đưa ra để ngăn cản được!

Nếu như đại quân Lưu Ngu chỉ có vài người thì tám trăm cỗ chiến xa xung phong cũng không hề uy hiếp. Bởi vì khi đó mũi nhọn của đám chiến xa đang chạy tới thì quân Lưu Ngu có thể thong dong đến đối mặt rồi né sang bên. Đám chiến xa thiết giáp liên hoàn khó có thể thay đổi phương hướng xung phong, không còn có tác dụng nữa dù có sức mạnh hủy diệt nhưng chỉ là đi sai phương hướng mà thôi.

Nhưng vấn đề là đại quân của Lưu Ngu có ba vạn người! Đại quân ba vạn người trên thảo nguyên đã lập trận hình, thiết tưởng biến đổi trận hình trong thời gian ngắn là hoàn toàn không thể làm được! Một khi miễn cưỡng hạ lệnh biến trận thì kết quả giống như tự làm loạn trận cước, đám quân lạc tướng sợ hãi sẽ giống như đàn thú bị kích động chạy loạn tứ phía, cuối cùng gây ra sự hỗn loạn đáng sợ.

Nếu như lúc đó đám xe ngựa kia thừa dịp xông đến thì Diêm Nhu không muốn nghĩ nữa. Hắn hầu như đã có thể khẳng định, đội quân chia đôi bỏ chạy của Mã Dược trước khi khai chiến cũng không phải giống như suy nghĩ ban đầu của Diêm Nhu là chạy về Trữ Huyền chuẩn bị tử thủ. Mà là ẩn núp sang một bên chờ đến thời điểm đại quân Lưu Ngu đại loạn ~~

Không thể loạn được, tuyệt không được chạy toán loạn !

Hiện tại, biện pháp duy nhất là ngăn cản thiết giáp liên hoàn chiến xa xông lên. Nhất định phải ngăn cản thiết giáp liên hoàn chiến xa xung phong ~! Thiết giáp liên hoàn chiến xa mặc dù đáng sợ. Nhưng cũng có điếm yếu trí mạng, đó chính là chiến mã kéo chiến xa. Chỉ cần bắn chết chiến mã thì đội thiết giáp liên hoàn chiến xa đáng sợ này ~~ cũng chẳng cần đánh mà tự phá!

“Cung tiễn thủ ~ cung tiễn thủ tập trung bắn chết chiến mã. Mau” ~ Khi Lưu Ngu còn đang kinh hoảng thì Diêm Nhu đã trực tiếp hạ lệnh cho truyền lệnh binh đang đứng nghiêm bên cạnh. Truyền lệnh binh vẫn đứng như tượng, Diêm Nhu lập tức khản giọng quát lớn: “Còn không đi mau ~”

“Tuân mệnh!”

Thấy Lưu Ngu không hề có ý ngăn cản, hơn mười truyền lệnh binh không dám chần chừ chạy tản đi. Đang lúc tám trăm cỗ thiết giáp liên hoàn chiến xa khó khăn lắm bắt đầu xung phong, chỉ có hơn năm toán cung tiễn thủ từ trong loạn quân hò hét xông ra sắp thành tám hàng nhưng trận hình xạ kích lại hỗn loạn đứng trước đại quân ~

“Cáp ~”

Tiếng kèn lệnh~

Tiếng ngựa hí ~~

Dưới bầu trời đêm, tiếng gào thét dữ dội lạnh lùng của đạo quân nguy hiểm kia vang lên không ngừng. Khi roi ngựa vụt một nhát xuống cổ ngựa, nó đau đớn hí lên. Cỗ chiến xa nặng nề bắt đầu tăng tốc lao thẳng lên. tăng tốc, lại tăng tốc đến cực đại. Hơn tám trăm cỗ thiết giáp chiến xa dường như đã bắt đầu hung dữ lướt trên cánh đồng tuyết.

“ Kít kít ~~~”

Những cỗ xe tồi tàn lướt trên cánh đồng tuyết đóng băng làm gây ra hàng loạt tiếng rạn vỡ không thôi. Tám trăm thiết giáp chiến xa nhóm thành cụm mười chiếc một hàng ngang gia tăng tốc độ cho đến khi có tốc độ cao nhằm phía đại quân ba vạn người ùa tới. Những tấm gỗ gỗ đặc chế thành ván trượt trơn bóng đã tạo ra những vết rạch sâu hoắm trên thảo nguyên đầy tuyết.

“Bắn tên ~”
“Bắn tên ~”
“Bắn tên ~”

Trước trận Lưu quân. Sau tiếng ra lệnh lanh lảnh của các Tư Mã, hơn năm toán cung tiễn thủ liều mạng giương cung giương lên bắn thẳng. Từng đợt, từng đợt tên lao lên trời, giữa không trung tạo nên một trận mưa tên không ngớt mang theo tiếng rít chói tai rơi xuống đám thiết giáp liên hoàn chiến xa sau đợt xạ kích thứ nhất.

“Hưu hưu hưu ~~”

Tên bay như mưa, những mũi tên bay vút lên xé gió tạo ra những tiếng rít chói tai.

“Tốc tốc tốc ~”

Vô số mũi tên đâm vào những tấm ván của chiến xa, phát ra những tiếng kêu liên miên.

“Keng keng keng ~~”

Cũng có rất nhiều mũi tên bắn trúng đầu chiến mã, vào thiết giáp trước ngực rồi bật lại trong tiếng va chạm giòn tan~

“ Đề luật luật ~”

Nhưng cũng có một vài mũi tên xuyên qua lớp thiết giáp bảo vệ cắm sâu vào người chiến mã. Chiến mã nhất thời bị kích động càng hí vang nhưng không cách nào làm nó lập tức ngừng nghe lệnh. Ngược lại chỉ càng khơi dậy tính hoang dã của chiến mã, mà bắt đầu điên cuồng hơn hẳn, trước khi chết cố kéo cỗ chiến xa nặng nề nhằm hường đại quân Lưu quân hung hăng lao tới ~~

Đăng nhận xét