Tìm kiếm

28 thg 4, 2013

Chương 126: Quan Vũ bại trận, Lưu Bị lại lưu vong - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================

Trong lúc đang nói, chợt có một tên thân binh bên cạnh giơ ngón tay về phía trước chỉ thảo nguyên mênh mông tuyết phủ kêu to lên. Quan Vũ kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy trên thảo nguyên mịt mờ tuyết chẳng biết từ khi nào đã hiện lên một vệt đen nhàn nhạt. Mơ hồ thấy vệt đen đó đang chậm rãi ngọ nguậy ~~ Hàng mày tằm của Quan Vũ thoáng chốc cau lại, nhìn ra bốn phía đều là thảo nguyên bao la không có một chỗ hiểm yếu để dựa vào mà thủ!

" Kết trận ~ mau mau kết trận ~~ "

Quan Vũ cầm Thanh Long Đao Yển Nguyệt trong tay giơ lên cao, giục ngựa phi trên đường, tiếng hô lớn thoáng chốc vang dội trời mây. Quân lính đang thở hồng hộc chạy phía trước cuống quít dừng bước, bắt đầu loạn xạ hò hét kết trận. .

Phía bắc vài dặm, vệt đen nhàn nhạt ngọ nguậy ầm ầm vỡ ra, hóa thành vô số kỵ binh, đầu ngựa ngúc ngoắc, loan đao vung vẩy, vạn mã lao tới bụi tuyết bắn lên. Một vạn năm ngàn kỵ sĩ kỵ binh Ô Hoàn trên thảo nguyên tuyết tạo thành một dòng lũ đỏ cuồn cuộn, mang theo khí thế như nghiền nát hết thảy tràn đến.

Mấy vạn vó ngựa điên cuồng nện lên thảo nguyên lạnh giá như muốn đạp nát cả thế giới, trong sự kích động ngất trời tiếng vó ngựa làm người ta không thở nổi. Giờ khắc này, quân Ô Hoàn giục ngựa chạy như điên, con mắt hung ác, dây cung đã căng lên, loan đao sắc bén đã rút ra khỏi vỏ, mã xoa lạnh lẽo đã giơ lên.

Vì sự tôn nghiêm của chiến sĩ mà đánh!

Thua bởi Lang đồ tể, lòng người Ô Hoàn tâm phục khẩu phục. Giấc mơ hùng bá của thủ lĩnh Khâu Lực Cư đại nhân đã chết ở bến Thiên Thủy, còn có Đại Tiên Ti Khôi Đầu đại vương cũng bỏ mình ở Âm Phong Hạp cốc, đây là chúa tể do Thiên Lang thần chí cao vô thượng phái tới nhân gian, con người làm sao mà kháng cự được?

Trên thế giới này, đã không ai có thể ngăn cản sự chinh phục của Lang đồ tể với tộc Ô Hoàn, với tộc Tiên Ti, với cả đại sa mạc bị Lang đồ phu chinh phục mà không thể kháng cự, không người Ô Hoàn nào dám cãi lại nữa.

"Giết ~~ "

Trong tiếng reo hò vang trời, hơn một vạn năm ngàn kỵ binh Ô Hoàn tựa như một đàn sói nhe răng hung ác, để lộ ra những chiếc răng sắc bén hung hăng ập tới.

" Toa toa toa ~~ "

Mũi tên nhọn bay đầy không trung, tiếng huýt sáo không dứt bên tai, hơn vạn mũi tên sắc bén như nanh sói từ kỵ trận Ô Hoàn bay lên không trung tạo thành một trận mưa chết chóc rơi xuống đầu quân Hán.

Mắt phượng của Quan Vũ trợn ngược đầy sát khí làm cho người ta sợ hãi , tiếng hô dài mãnh liệt nổi lên: "Đao thuẫn thủ dựng thuẫn!"

Mấy trăm tên đao thuẫn thủ cầm thuẫn trong tay giơ lên cao quá đầu, cố gắng bảo vệ cả quân trận. Điều đáng tiếc là, mấy trăm cái thuẫn căn bản là không đủ để bảo vệ cả quân trận.

“ Muốn chết ~~ "

Quan Vũ hét lớn một tiếng, Thanh Long Yển Nguyệt Đao quơ ra mạnh mẽ, lưỡi đao sắc bén xé gió phát ra tiếng rít chói tai nhằm thẳng vào đầu một tên kỵ binh Ô Hoàn chém xuống.

"Uống ~~ "

Kỵ sĩ Ô Hoàn đương nhiên không sợ hãi, giơ cao thanh mã xoa trong tay cố gắng đỡ nhát đao vô cùng mạnh mẽ kia.

" Keng ~ "

Một tiếng vang lên, mã xoa của kỵ sĩ Ô Hoàn vừa chạm vào thì đứt đoạn. Thế nhưng đao thế của Quan Vũ không hề bị cản chút nào, hàn quang vừa chợt lóe trên đỉnh đầu kị sĩ Ô Hoàn trong nháy mắt xuyên thấu qua lưng cắt người hắn thành hai mảnh! Lưỡi đao lạnh lùng vẫn không dừng lại, thậm chí còn cắt đôi luôn con ngựa cưỡi của kỵ sĩ Ô Hoàn thành hai đoạn ~~

" Giết giết giết ~ "

Sự thần dũng của Quan Vũ khiến cho kỵ binh Ô Hoàn chú ý, từ bốn phía của Quan Vũ đồng thời vang lên tiếng quát mạnh mẽ. Sáu tên kỵ binh Ô Hoàn vung loan đao nhằm hướng Quan Vũ xông đến. Trong ánh hàn quang lóe lên, sáu thanh loan đao sắc bén từ sáu hướng khác nhau chém xuống người Quan Vũ.

" Chống ta thì chết ~~ "

Mắt phượng nhỏ của Quan Vũ đột nhiên mở ra. Trong trời đất như vang lên tiếng rống ngân dài. Thanh Long Yển Nguyệt Đao nặng nề bay lượn cao thấp. Ánh hàn quang lóe ra, từ xa nhìn lại giống như một con rồng xanh đang quay cuồng ở trên chiến trường giương nanh múa vuốt đầy đe dọa. Rồng xanh lướt tới đâu kỵ binh Ô Hoàn như sóng vỡ ra tới đó, thi nhau ngã lăn xuống ngựa.

"Hống nha ~ "

Một viên kỵ tướng Ô Hoàn vốn tự phụ là vũ dũng gầm lên dữ dội hung hăng không sợ chết xông tới. Nhưng hắn vẫn chưa kịp đụng vào cầu vồng xanh đang quay cuồng múa may kia thì cả người lẫn ngựa đã bị đánh văng ra ngoài. Khắp không trung người ngựa liền vỡ vụn ra thành một số đoạn thi thể lớn nhỏ khác nhau lẫn lộn với máu tươi bay đầy trời.

Trên đỉnh một ngọn núi nhỏ cách chiến trường mấy trăm bước, Mã Dược toàn thân trong bộ thiết giáp ngăm đen, trên đầu đội mũ giáp hình đầu sói hung ác. Có Giả Hủ, Quách Đồ, Hứa Chử, Điển Vi hộ vệ âm thầm xuất hiện. Từ đỉnh núi nhỏ nhìn xuống, một vạn năm ngàn kỵ binh Ô Hoàn giống như là dòng nước mênh mông mạnh mẽ đã hoàn toàn bao trùm hai ngàn bộ binh của Quan Vũ.

Trong đợt tấn công của biển kỵ binh Ô Hoàn, hai ngàn Lưu quân rất nhanh chóng đã bị phân chia thành mấy đám người nhỏ. Binh lính Lưu quân bị kỵ binh Ô Hoàn công kích chém giết ngã xuống hàng loạt. Quân trận của Lưu quân giống như khối băng rơi xuống nước đang nhanh chóng tan rã.

Tựa hồ như bị cảnh tượng kịch chiến của hàng vạn con ngựa xông tới tác động, gương mặt tái nhợt khác thường của Quách Đồ hiện lên một màu đỏ ửng, nói cực kỳ hưng phấn: " Chúa công, chắc không bao lâu nữa thì hai ngàn Lưu quân kia sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn! Thằng nhãi Lưu Bị hồi cuộc chiến ở Dĩnh Thủy đã giữ được một mạng, nhưng mà hôm nay cũng khó chạy thoát tai kiếp, hắc hắc. "

"Ừ!" Mã Dược nặng nề gật đầu, trầm giọng nói, " Hứa Chử đâu ?"

Hứa Chử giục ngựa đi tới trước mặt Mã Dược, trong đôi mắt đần độn toát ra một vẻ hung ác, lạnh lùng nói: " Có mạt tướng."

Mã Dược nói: " Truyền lệnh, đem Lưu quân chém tận giết tuyệt. Không để kẻ nào sống sót!"

" Tuân mệnh!"

Hứa Chử hét lớn một tiếng giục ngựa lao đi. Trong không trung chợt vang lên tiếng rống như sấm của Hứa Chử: " Tướng quân có lệnh, chém tận giết tuyệt, không để một kẻ nào sống sót."
...
"Ngang ~~ "

Con rồng xanh trong tay Quan Vũ lại chém tới. Lưỡi đao sắc bén xé gió, phát ra từng tràng âm thanh khiến kẻ khác phải ngừng thở. Hai tên kỵ binh Ô Hoàn ngăn cản đường đi liền bị chém bắn ra. Quan Vũ giục ngựa xông tới thì đột nhiên thấy trước mắt bừng sáng, thì ra đã đột phá vòng vây.

Kinh ngạc quay đầu lại, thảo nguyên lạnh lẽo chói mắt dưới ánh hàn quang với âm thanh chém giết vang trời. Chiến trường chém giết kịch liệt giống như một cốc nước đun nóng đang quay cuồng sôi trào, nhìn lại lần nữa không thấy bóng dáng dù chỉ một tên binh lính Lưu quân. Ngoại trừ Quan Vũ thì không còn một tên binh lính nào có thể đột phá vòng vây! Giờ khắc này, Quan Vũ trợn ngược đến rách mắt.

Bại, lại một lần nữa thất bại! Vì sao ông trời lại bất công như vậy, bạc bẽo như vậy với huynh đệ của ta? Sự không cam lòng nhói lên sâu sắc và nỗi uất ức vô bờ bến tựa như một quả núi nặng nề đè lên trong lòng làm Quan Vũ nghẹt thở, khó nhọc thở dốc. Rốt cục Quan Vũ hít vào một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời thê lương thét dài một tiếng.

" Tướng quân có lệnh, chém tận giết tuyệt, không để một kẻ nào sống sót. "

"Hử! ?"

Cách đó không xa vang lên tiếng quát liên tục không thôi. Quan Vũ trong lòng chấn động, đột nhiên quay đầu ngẩng nhìn chung quanh. Chợt phát hiện bên trái cách đó không xa có mấy kỵ sĩ đứng nghiêm đón gió trên đỉnh một ngọn núi nhỏ. Chẳng lẽ...? Trong chớp mắt, đôi mắt phượng của Quan Vũ toát ra sát khí làm cho người ta sợ hãi, hai chân vội hung hăng thúc mạnh vào con ngựa đang cưỡi.

"Cáp ~ "

"Hí luật luật ~~ "

Con ngựa Quan Vũ cưỡi ngẩng đầu hí vang rồi tung bốn vó nhằm phía đỉnh núi nhỏ cách đó không xa mà phóng tới.

"Hả! ?"

Trên đỉnh núi nhỏ, chòm râu cằm chổi xể của Điển Vi chợt dựng ngược lên, vẻ lạnh lẽo trong mắt khiến người ta sợ hãi lại xuất hiện. Hắn giục ngựa chậm rãi quay lại, chỉ thấy một con ngựa phi như bay đang nhằm hướng đỉnh núi nhỏ tiến tới. Sát khí lạnh lùng tỏa ra từ trên người này lan tỏa khắp nơi đến vô cùng vô tận.

"Hừ!"

Điển Vi bực bội hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, chậm rãi giơ hai tay rút hai cây đại thiết kích vẫn cắm sau lưng nắm chặt trong tay hung hăng đập mạnh vào nhau. Trong không gian nhất thời vang lên một tiếng kim khí va đập như tiếng sấm. Vẻ máy móc của Điển Vi cũng biến đổi, trong khoảnh khắc trở nên vô cùng hung ác.

"Cáp ~ "

Mã Dược, Giả Hủ, Quách Đồ ba người gần như bị thủng màng nhĩ, kinh ngạc quay lại chỉ thấy Điển Vi hung hăng thúc con ngựa đang cưỡi đã nhằm phía chân núi mà lao xuống. Dưới chân núi cách đó không xa, một viên võ tướng mặc lục bào, đầu quấn khăn xanh đang giục ngựa phi đến. Trong tay rõ ràng là Thanh Long Đao Yển Nguyệt lẫy lừng.

"Lên ~~" Quan Vũ ngẩng đầu hô dài một tiếng, rồi quát lớn: "Quan Vũ ở đây, Mã Dược thất phu mau mau chịu chết."

" Quan Vũ!" Quách Đồ cũng hít một luồng khí lạnh gần như la hoảng lên: "Chúa công, người này là Quan Vũ!"

Giả Hủ lần đầu tiên trông thấy phong thái của Quan Vũ, trong mắt y thóang qua một vẻ tán thưởng nói với Mã Dược: " Chúa công, đây là hổ tướng khó gặp, không bằng bày mưu bắt sống?"

" Không cần!" Mã Dược lãnh đạm nói: " Người này tuyệt sẽ không đầu hàng, lập tức triệu tập cung tiễn thủ bắn chết hắn!"

Giả Hủ khuyên can: " Chúa công, người này có dũng khí địch vạn người, giết đi không phải đáng tiếc lắm sao?"

Mã Dược hầm hừ rồi trầm giọng nói: " Văn Hòa không cần nhiều lời, Công Tắc mau cho gọi cung thủ tới đây!"

"Tuân mệnh."

Quách Đồ vâng một tiếng rồi giục ngựa phi đi.

Giả Hủ không thể làm gì chỉ lắc đầu, vung tay về phía chân núi một cái. Hơn ba trăm thân binh chờ đợi ở một mặt khác dưới chân núi hò hét xông lên bảo vệ cho Mã Dược và Giả Hủ. Cách đó không xa, Quan Vũ và Điển Vi đang phóng tới gần nhau, cuối cùng cũng giao chiến không gì có thể ngăn cản nổi.

"Kai!"

Điển Vi hét lớn một tiếng, hai cây đại thiết kích nặng nề vẽ trên không trung hai đạo sáng màu ngăm từ hai bên chém tới. Ngay lập tức đã như cơn gió lạnh chỉ còn cách cổ Quan Vũ khoảng một thước. Quan Vũ đột nhiên mở to đôi mắt phượng hẹp dài, từ trong con ngươi toát ra sát khí lạnh lẽo.

"Khai ~ "

Quát to một tiếng, Quan Vũ cũng nâng Thanh Long Đao Yển Nguyệt trong tay rồi đột nhiên vung lên hung hăng đón đỡ đôi đại thiết kích của Điển Vi chém tới. Trong tiếng kim loại va nhau vang dội trời mây, hai cây đại thiết kích của Điển Vi trong khoảnh khắc bị hất ngược trở ra. Hai con ngựa lao vượt qua nhau mỗi con vọt đi phía trước hơn mười bước rồi mới quay đầu dừng lại lạnh lùng nhìn nhau.

" Kẻ kia, mau xưng tên, đao Quan mỗ không chém hạng người vô danh!"

Quan Vũ tay phải cầm đao chậm rãi giơ ngang trước ngực, vẻ mặt đầy nghiêm nghị! Kẻ này đúng là chỉ cậy mạnh, đường kích mặc dù hơi có vẻ thô thiển nhưng xét tổng thể thì lại có một luồng sát khí mạnh mẽ, thực là một đối thủ khó đối phó!

" Lão Tử là Điển Vi, hôm nay thề lấy mạng chó của ngươi!"

Điển Vi mặt mày hung tợn lớn tiếng đáp lại. Đang lúc hai người giằng co thì cách đó không xa có một viên kỵ sĩ Ô Hoàn ngồi trên lưng ngựa giương cung lắp tên, mũi tên sắc bén như nanh sói đã nhắm ngay lưng Quan Vũ.

"Ông ~~ "

Năm ngón tay cứng như đá vận lực đột nhiên bật lại, trong tiếng kêu ông ông không thôi của dây cung bị kéo ra, mũi tên như nanh sói gắn trên dây cung đã sớm phóng đi nhằm thẳng lưng Quan Vũ xé gió lao tới.

"Hả! ?"

Quan Vũ đang dồn cả tinh thần chăm chú vào trên người Điển Vi bỗng nghe phía sau vang lên tiếng rít chói tai. Vội vàng lắc mình né tránh thì đã muộn. Chỉ nghe phốc một tiếng thì trong khoảnh khắc cánh tay phải đã cứng đờ, Thanh Long Đao Yển Nguyệt cũng suýt nữa rời tay. Kinh ngạc cúi đầu, chỉ thấy một mũi tên nhỏ thô kệch đã xuyên qua cánh tay phải.

"A ~~ "

Khi Quan Vũ bị đau đang kêu thảm thiết lại có tiếng xé gió mạnh mẽ lao tới. Vội vàng cúi đầu thì cái khăn trên đầu lại bị một mủi tên đâm thủng. Mũi tên bay đi thì tóc tai cũng xổ xuống rối bù ~~ Quan Vũ kinh hãi vội quay đầu lại, chỉ thấy phía sau cách đó không xa, trong đám loạn quân có một viên tráng sĩ Ô Hoàn đang giương cung nhắm, mũi tên thứ ba đã lắp lên dây cung.

"Giá!"

Quan Vũ hai chân hung hăng thúc vào bụng ngựa mau chóng vọt đi. Trong quân của địch có mãnh tướng, lại còn có xạ thủ như thần. Đã không thể nào tập kích giết chết được Mã Dược mà lúc này không đi thì còn đợi khi nào?

"Hưu ~ "

Mũi tên thứ ba của tráng sĩ Ô Hoàn rốt cục bắn tới nhằm giữa cổ chiến mã của Quan Vũ. Chiến mã bị đau ngẩng đầu hí một tiếng nổi điên tự chạy về phía trước. Điển Vi gãi gãi đầu nhưng cuối cùng nghĩ hộ vệ chúa công quan trọng hơn nên không dám giục ngựa đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quan Vũ đầu tóc tán loạn đang thúc ngựa chạy trốn.

" Đáng ghét, lại để cho hắn chạy trốn!" Trên núi nhỏ, Mã Dược không khỏi tiếc nuối thở dài một tiếng nói với Quách Đồ: " Công Tắc, sau khi về trại gọi người Ô Hoàn vừa rồi bắn tên tới đại doanh “

Quách Đồ cung kính nói: "Tuân lệnh."
...
Thành Hạ Lạc, dịch quán.

Từ sau khi Quan Vũ chỉ huy quân xuất chinh, Lưu Bị và Giản Ung đều ở nhà khách. Nhân lúc đêm khuya, Lưu Bị không ngủ được liền đánh thức Giản Ung, hai người ngồi đánh cờ. Đánh được nửa ván thì chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, chợt có âm thanh liên tiếp của đám hộ vệ khiếp sợ vang lên.

"Nhị Tướng quân trở về ~~ "

Nghe thấy Nhị đệ trở về giữa đêm khuya, Lưu Bị theo bản năng cảm thấy không ổn, cuối cùng cũng đứng lên nghe thấy tiếng chân trong sảnh bước tới. Chỉ chốc lát đã thấy Quan Vũ đầu tóc rũ rượi vội vàng bước vào mang theo làn gió lạnh suýt nữa thổi tắt ngọn nến trong phòng. Lưu Bị và Giản Ung định thần nhìn lại, rõ ràng phát hiện trên người Quan Vũ vẫn còn lốm đốm vết máu. Một mũi tên sắc nhọn to chừng ngón cái thô thiển xuyên qua cánh tay phải, đầu mũi tên sắc bén dưới ánh lửa chiếu rọi xuống lóe ra vẻ lạnh lùng hung ác.

" Nhị đệ!" Lưu Bị vội tiến lên nghênh đón đỡ lấy Quan Vũ, nói sang sảng: " Nhị đệ sao lại thế này?"

Đây là chỗ lợi hại trong cư xử của Lưu Bị, nếu là người khác thì lúc này câu hỏi đầu tiên tất nhiên là hai ngàn đại quân như thế nào? Trong lòng Lưu Bị cũng nghĩ về hai ngàn đại quân, nhưng hắn hỏi câu đầu tiên cũng chỉ có quan tâm tới Quan Vũ, thành ra có thể nói là thật am hiểu sâu sắc thuật lung lạc lòng người.

Quan Vũ vừa cảm kích vừa xấu hổ, tay trái đang vịn vào Lưu Bị liền quỳ rạp xuống đất, buồn bã nói: " Đại ca! Đều là tiểu đệ vô năng hai ngàn đại quân đã hoàn toàn chết hết "

"Cái gì! ?"

Lưu Bị còn giữ được vẻ bình thường, nhưng Giản Ung lại cả kinh nhảy dựng lên, mặt mày chấn động mà hỏi: " Phòng thủ Trữ Huyền trống rỗng, Nhị Tướng quân vì sao như vậy?"

Quan Vũ ảm đạm nói: " Tiên sinh có điều không biết, Quan mỗ đang chỉ huy quân gấp rút đến Trữ Huyền thì chợt thấy hơn vạn kỵ binh Ô Hoàn từ khắp nơi xông tới, quân ta bất ngờ không kịp đề phòng nên toàn quân đại bại. Chỉ có một mình Quan mỗ phá được vòng vây mà giữ được tánh mạng."

Lưu Bị trong lòng phiền muộn muốn chết, nhưng ngoài miệng miễn cưỡng biến thành ý tứ hoàn toàn khác đi để an ủi Quan Vũ: " Người ta thường nói thắng bại là chuyện thường của binh gia, Nhị đệ cũng không phải lo lắng. Bại thì đã bại rồi, đánh mất hai ngàn quân cố nhiên là điều đáng tiếc, tuy nhiên Nhị đệ được an toàn cũng đã tốt rồi. "

Giản Ung hít vào một hơi, nói với Lưu Bị: "Chúa công, hôm nay đã mất đại quân hai ngàn người. Lưu Ngu sẽ khó chịu với việc chúa công làm tổn thương nhuệ khí nên tất nhiên sẽ nổi giận, nếu quay về Kế Huyền chỉ e dữ nhiều lành ít. Không bằng sớm định liệu .... ." ( PS: lại chạy trốn như chó nhà có tang, tội chưa Lưu Bị. Hề hề lại chạy trốn một mình, cóc có tí trách nhiệm)

Lưu Bị cũng biết về Kế Huyền thì quả là không về được nữa. Tuy nhiên trước mắt mịt mờ, thậm chí không có chỗ mà chạy, không khỏi ảm đạm thở dài nói: " Nghĩ Lưu Bị ta mấy lần chinh chiến, chỉ có công nhỏ, phiêu bạt khắp nơi, không có rễ không cội nguồn. Thiên hạ to lớn nhưng lại không có một chỗ có thể an thân ~ ai ."

Giản Ung vội khuyên nhủ: " Chúa công không thể nhụt chí, Ung thường nghe thấy Thứ sử Từ Châu Đào Khiêm là người thẳng thắn, rất có nhân nghĩa. Có thể dung được không bằng nên đến đó gia nhập?"

Lưu Bị nói: “Nếu vậy thì đem tin tức quân ta thua trận nói cho Thừa lại Hạ Lạc "

Giản Ung nói: "Chúa công không thể, nếu việc này bị Thừa lại Hạ Lạc biết được thì chỉ sợ muốn đi cũng không được. Giờ nhân trời còn tối mà mau chóng rời đi, để chậm e sinh biến."
...
Thảo nguyên Bá Thượng, đại doanh Mã Dược.

Mùi thịt thơm nức mũi lan tỏa khắp trướng, trên bàn Mã Dược là một nồi đất nung đặt trên bếp đang sôi sùng sục. Mã Dược dùng dao vớt từ trong nồi một miếng thịt dê béo ngậy đã ninh dừ nhét vào trong miệng rồi bắt đầu ngồm ngoàm cắn xé, trên bàn còn bày ra một bầu rượu sữa ngựa, mùi sữa tỏa ra bốn phía, hương thơm xộc thẳng vào mũi.

Màn trướng vén lên, bóng dáng gầy yếu của Quách Đồ đi vào, trong ánh sáng không đủ khiến hắn trông tựa như bóng ma, hắn hạ giọng nói: "Chúa công, đã tìm được người Ô Hoàn ban ngày bắn bị thương Quan Vũ."

"Ừ." Mã Dược khịt mũi hừ rồi cũng không buồn ngẩng đầu lên mà hỏi: " Hiện giờ đang ở đâu?"

" Ngay bên ngoài trướng."

" Mau mau gọi vào"

" Tuân mệnh." Quách Đồ đáp lại xong mới ngẩng đầu lên cất cao giọng gọi ra ngoài trướng: "Chúa công có lệnh, cho đòi Cú Đột vào ngay. "

Màn trướng buông thấp lại nhấc lên, một tráng sĩ Ô Hoàn đã ngang nhiên đi thẳng vào. Thân cao tám thước, lưng hùm vai gấu, trên người khoác một bộ da dê vừa rách vừa cũ, mấy chỗ bị rách ra để bắp thịt vạm vỡ, dưới ánh đuốc chiếu rọi xuống lóe ra màu thân người sáng bóng.

" Ngươi chính là Cú Đột?"

Ánh mắt sắc như dao của Mã Dược rơi trên người tráng sĩ Ô Hoàn, chỉ thấy Cú Đột đầu tóc rối bù, chỉ có đuôi sam nhỏ không giống người Ô Hoàn bình thường. Điều này chỉ có thể nói Cú Đột ở trong bộ lạc Liêu Tây Ô Hoàn căn bản là có thân phận nô lệ. Trong bộ tộc Ô Hoàn và Tiên Ti, chỉ có nô lệ mới mang đuôi sam.

"Tiểu nhân Cú Đột, tham kiến tướng quân."

Cú Đột khuỵu hai đầu gối quì xuống, nện đầu mạnh xuống mặt đất lạnh giá đánh cộc một tiếng, có chút ngoài dự liệu của Mã Dược. Cú Đột tuy là thân phận nô lệ nhưng lại có thể nói lưu loát tiếng Hán.

Mã Dược lạnh nhạt nói: " Miễn lễ. Đứng lên đi."

Cú Đột đứng thẳng người lên, ngẩng cao đầu trong trướng.

Ánh mắt Mã Dược chợt lóe, lấy dao găm vớt từ trong nồi một miếng thịt dê béo lớn hất về phía Cú Đột nói: " Ăn đi!"

Cú Đột không nói cám ơn (người man di không hiểu lễ giáo) cũng không đáp lời, vung một tay lên trước đã nắm miếng thịt dê béo, không cần đợi cho nước nóng chảy xuống hết mà đưa thẳng vào miệng ngoạm một miếng lớn.

Cú Đột đang sung sướng ăn không đề phòng Mã Dược bất ngờ quát: " Cú Đột!"

"Có tiểu nhân!"

Cú Đột vội vàng nuốt miếng thịt dê xuống mà nhảy dựng lên.

Mã Dược trầm giọng nói: "Bản tướng phong cho ngươi thân phận quý tộc, thưởng nô lệ mười hộ, làm Bách phu trưởng. "

Tròng mắt Cú Đột lập tức sáng lên vẻ khác thường nghiêm trang đáp: "Tiểu nhân thề nhất định trung thành với tướng quân!"
...
Sắc trời xám xịt, quân Lưu Ngu đi tới Lộc Bắc Hiệu hạ trại.

Đại doanh trung quân, Lưu Ngu đang cùng Diêm Nhu bàn công chuyện, chợt có thám mã vào báo: " Đại nhân, tiền quân cấp báo."

Lưu Ngu cao giọng : "Nói."

" Trên bờ sông Dương Thủy phát hiện hai ngàn thi thể bỏ lại đều mặc quân phục của quân ta."

" Cái gì! ?" Lưu Ngu thất kinh. Ánh mắt chuyển sang Diêm Nhu hỏi: " Tử Hòa, đã có tin tức của Lưu Bị?"

Diêm Nhu ánh mắt sa sầm, thấp giọng nói:  Chúa công, hai ngàn thi thể bỏ mặc chỉ sợ là đại quân của Lưu Bị."

"Cái tên Lưu Bị này!" Lưu Ngu cả giận nện xuống bàn nói: " Bản quan không phải đã cho người lệnh cho hắn không thể khinh địch mạo hiểm tiến quân, như thế nào lại dẫn quân đến Dương Thủy để rồi thất bại! Lưu Bị nếu về, bản quan nhất định chém đầu thị chúng, giữ nghiêm quân kỷ."

Diêm Nhu cau mày nói: "Coi như Lưu Bị chưa chết trong loạn quân, chỉ sợ cũng sẽ không về trong quân đại nhân nữa. Lưu Bị tuy bại, nhưng chưa chắc đã làm tổn thương nhuệ khí quân ta. Hôm nay không để ý chuyện Lưu Bị nữa. Việc chính sự quan trọng hơn, đại nhân cho đòi hạ quan đến đây gấp không phải nói có chuyện gấp cần thương lượng sao, không biết có chuyện gì vậy?"

"Ai nha ~~ Bản quan suýt nữa đã quên chính sự” Lưu Ngu vỗ trán nói: "Tử Hòa, vừa rồi thứ sử Ký Châu Hàn Phức đại nhân phái người chạy tám trăm dặm cấp báo, triều đình phái trung thường thị Tống Điển làm khâm sai, đội xa giá đã tiến vào quận Thường Sơn, rất nhanh sẽ vào địa giới U Châu!"

Diêm Nhu thất sắc nói: " Ai nha, Hàn Phức đại nhân làm sao lại không thử giữ Tống Điển lại?"

" Không được đâu." Lưu Ngu dậm chân nói: " Tống Điển nhìn bộ dạng đã nhận lễ trọng của Mã đồ phu, cho nên không thể không vội vã chạy tới U Châu. Tử Hòa, nếu như hai quân đang lúc giằng co mà Tống Điển chạy tới tuyên chỉ ngay trước trận tiền để ba quân tướng sĩ biết được ý chỉ triều đình, thì e là lòng quân biến động, hậu quả thiết tưởng không tưởng tượng nổi."

Sắc mặt Diêm Nhu từ từ tái đi, thấp giọng nói: "Đại nhân, đâm lao thì phải theo lao. Sao không phái người tập kích giết chết Tống Điển, hơn nữa người hầu đi theo hắn cũng toàn bộ giết sạch để diệt khẩu, sau đó giá họa cho người Hung Nô hoặc là thứ sử Tịnh Châu Đinh Nguyên. Đến lúc đó cho dù có người hoài nghi, thì cũng là chết không có đối chứng, xét đi xét lại liền thành án không xử được. "

Lưu Ngu biến sắc nói: " Việc này ngàn vạn lần không thể, tập kích giết chết khâm sai tội như tạo phản, chính là hành động đại nghịch bất đạo!"

Diêm Nhu nói : " Sự việc cấp bách, xin đại nhân nghĩ lại."

Lưu Ngu kiên quyết nói: " Quyết không thể được."

Diêm Nhu thở dài nói: " Như vậy, chỉ có gia tăng tốc độ hành quân, tranh thủ thời gian ngắn nhất công chiếm Trữ Huyền. Đến lúc đó coi như Tống Điển có tới Trữ Huyền thì chúng ta cũng có thể lừa gạt nói Mã Dược đã cùng người Tiên Ti cấu kết làm phản đã ra khỏi Trường Thành."

Lưu Ngu nói: " Có lẽ cũng chỉ làm được như thế thôi."
...
Thảo nguyên Bá Thượng, cách Trữ Huyền tám mươi dặm về phía nam, trong vòng trăm dặm đều chỉ thấy bình nguyên bao la như biển. Trận tuyết lớn đầu mùa đông đã khoác lên khắp thảo nguyên tấm áo trắng bàng bạc. Dõi mắt nhìn lại, trên miền đất hoang hiện ra màu trắng lộn xộn phảng phất như trong trời đất đã không còn màu nào nữa.

Trên cánh đồng tuyết hoang vu chỉ trong một đêm đã nổi lên một bức tường cỏ cao hơn một thước dài dằng dặc vài dặm. Hai ngàn kỵ binh tinh nhuệ lập trận trước bức tường cỏ, đứng sát chân tường tạo thành một hàng dài, ánh mắt nghiêm nghị. Có cơn gió lạnh buồn bã thổi qua làm bức tường cỏ mới dựng rung rinh sột soạt, lung lay muốn đổ.

Mã Dược cưỡi ngựa cầm ngang đao đứng nghiêm trước trận tiền, trong con mắt đen nhánh không khỏi toát ra vẻ lạnh lùng: thảo nguyên Bá Thượng, chốn này sẽ là mồ chôn đại quân ba vạn người của Lưu Ngu!

“ A ~ a ~~ "

Một đàn quạ bị tiếng bước chân làm kinh hãi vỗ cánh vọt qua đỉnh đầu Lưu Ngu bay đi xa xa. Trong cơn gió lạnh buồn bã văng vẳng tiếng rền rĩ thê lương. Tít trên trời cao xa xa vô số quạ đang lượn lờ trong không trung đang kêu chói tai đầy buồn bã quạ bay đầy trời làm cho bến sông càng trở nên buồn thảm.

Trên bờ sông Dương Thủy chảy xiết nằm ngổn ngang mấy ngàn thi thể, mấy ngàn thi thể không có đầu!

Một cây đại kỳ đẫm máu cắm chếch trên bờ sông đang sột soạt trong gió lạnh. Trên nền cờ rách bươm có thể phảng phất phân biệt được chữ "Lưu".

Trong không khí tỏa ra nồng nặc mùi máu tươi khiến người ta muốn ói, dòng sông Dương Thủy vốn nhìn thấy đáy đã trở nên hơi mờ đục, đã sớm mất đi vẻ trong suốt vốn có. Mấy thanh trường mâu bị gãy cắm ngay trước chân Lưu Ngu. Lưỡi mâu lốm đốm vết máu đọng lại như phảng phất muốn nói, mấy ngày trước từng phát sinh một trận huyết chiến thảm thiết ở chỗ này.

Đây chính là hai ngàn tên tướng sĩ trung dũng, Lưu Ngu hít thật sâu luồng khí lạnh, mặt tối sầm lại.

Trong tiếng bước chân nặng nề, Tiên Vu Phụ đi tới trước mặt Lưu Ngu bẩm báo: " Đại nhân, tìm khắp tất cả thi thể cũng không hề phát hiện thi thể của Lưu Bị."

"Hả ~ có phát hiện thi thể của Quan Vũ nghĩa đệ của Lưu Bị không?"

" Cũng không hề phát hiện thấy."

" Xem ra, Lưu Bị và Quan Vũ đúng là chưa chết trận, không phải bị bắt sống đó chứ?"

"Báo ~~" Lưu Ngu chưa dứt lời thì phía trước đột nhiên vang lên một tiếng hô mạnh mẽ. Chợt có một kỵ sĩ đang giục ngựa phi nhanh vọt tới trước mặt Lưu Ngu mới giật cương dừng ngựa lớn tiếng hô: " Đại nhân, Hộ Ô Hoàn Giáo úy Mã Dược chỉ huy ba ngàn kỵ bộ binh tiến đến thảo nguyên Bá Thượng đang đối diện trước năm ngàn kỵ binh của Hô Xích tướng quân. Hô Xích tướng quân xin cờ lệnh xuất kích?"

Lưu Ngu trầm giọng nói, " Truyền lệnh Hô Xích tướng quân không thể coi thường manh động, đợi Bổn quan chỉ huy đại quân tiến đến hội hợp."

"Tuân mệnh."

Truyền lệnh binh trả lời một tiếng lại giục ngựa phóng nhanh đi.

Lưu Ngu nhảy lên mình ngựa, nói với Tiên Vu Phụ: " Tiên Vu tướng quân. Truyền lệnh ba quân gia tăng tốc độ hành quân mau đến thảo nguyên Bá Thượng cùng Mã tặc quyết một trận tử chiến."

"Tuân mệnh!"

Tiên Vu Phụ hét một tiếng, lĩnh mệnh đi.
...
Thảo nguyên Bá Thượng.

Giả Hủ có hơn mười kỵ binh hộ vệ giục ngựa đi tới trước mặt Mã Dược thở hổn hển mà nói: " Chủ công, mọi thứ đều đã sắp xếp xong xuôi, hô hô hiện tại chỉ chờ đại quân ba vạn người của lão già Lưu Ngu chạy đến tìm cái chết. Hắc hắc. "

Mã Dược nói: " Ừ, Văn Hòa khổ cực rồi."

" Chia sẻ lo toan cho chủ công là phận sự của Hủ." Giả Hủ cười nhạt, sắc mặt đột nhiên nghiêm lại mà nói: " Chủ công, còn có tin tức không tốt lắm, tướng quân Chu Thương sai người đưa tin cấp báo, Thái Thú Liêu Đông Công Tôn Độ sai con là Công Tôn Khang cùng con trưởng của Khâu Lực Cư là Đạp Đốn làm phó đang chỉ huy năm ngàn quân kỵ và bộ binh tây chinh. Đang tới gần Liễu Thành."

"Ừ! ?"

Mã Dược nghe vậy thoáng chốc chân mày cau lại. Vì phải nghênh chiến với Lưu Ngu, sau khi chiếm được Liễu Thành Mã Dược liền chỉ huy quân chủ lực áp giải một vạn năm ngàn tên tù binh Ô Hoàn vội vàng về Trữ Huyền, chỉ để lại cho Chu Thương năm trăm tinh binh đóng ở Liễu Thành. Năm trăm tinh binh kia chẳng những phải thủ thành, hơn nữa còn phải bảo vệ mấy vạn già trẻ Ô Hoàn trong thành cùng với vô số bò dê gia súc. Cứ cho là Chu Thương kiêu dũng thiện chiến thì cũng quả quyết đánh không lại đại quân năm ngàn người của Công Tôn Khang.

" Cái tên Công Tôn Độ này, thật đúng là chọn đúng lúc a!" Quách Đồ cũng lạnh sống lưng mà nói: "Nếu như Liễu Thành mà bị mất thì mấy vạn già trẻ Ô Hoàn cùng bò dê gia súc đều bị Công Tôn Độ đoạt được. Hơn vạn kỵ binh Ô Hoàn trong khoảnh khắc e là sẽ làm ầm ĩ lên. Mọi cố gắng trước đó của chủ công trước có thể bị tan thành mấy khói."

Giả Hủ nói: "Chủ công. Hôm nay xem ra cũng chỉ có thể xin Công Tôn Toản giúp đỡ."

Quách Đồ nói: "Văn Hòa huynh nói rất hay. Trữ Huyền cách xa Liễu Thành đến gần ngàn dặm, lúc này phái viện quân chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Hơn nữa quân ta đang đối phó với ba vạn đại quân của Lưu Ngu, binh lực vốn đang thiếu hụt đào đâu ra quân có thể phái đi chi viện? Kế sách bây giờ cũng chỉ có thể cầu viện với Thái Thú Hữu Bắc Bình Công Tôn Toản. Thái Thú Liêu Tây Nghiêm Cương chính là thân tín của Công Tôn Toản hiện đang chỉ huy quân đóng tại Dương Nhạc. Dương Nhạc cách Liễu Thành không quá trăm dặm, quân đi vội một ngày là tới."

Mã Dược hơi nghĩ ngợi rồi trầm giọng nói: "Công Tắc, hỏa tốc phái người đi An Nhạc cầu viện Công Tôn Toản để hắn phái đại quân tây tiến đến Ngư Dương giáp công đại quân Lưu Ngu. Sau khi chuyện thành công, bản tướng sẽ tấu lên thiên tử xin cho hắn làm U Châu mục!"

Ánh mắt Giả Hủ chợt lóe nhịn không được mà khen: " Cao! Thật sự là cao ~~ "

"Hả?" Quách Đồ đầu tiên là sửng sốt, nghĩ ngợi thêm thì cũng chợt hiểu ra mà nói: "Thì ra là như thế."
Đăng nhận xét