Trang

Tìm kiếm

29 thg 4, 2013

Chương 130 Định hình con đường tu luyện - Tuyệt Thế Đường Môn

Mục lục
==============================
Vĩnh Đông Chi Vực, không ngờ nó lại khiến mình bại lộ hồn hoàn 10 vạn năm kia. Hoắc Vũ Hạo yên lặng lắng nghe, hoàn toàn bình tĩnh mà không còn chút hoảng loạn nào. Mục lão thật sự quá cường đại, dù lão có ý muốn gì với hắn, hắn cũng không có nửa phần cơ hội để phản kháng. Suy nghĩ thông suốt, hắn chờ đợi Mục Lão nói tiếp, vì tinh thần vững vàng tỉnh táo lúc này khiến hắn cảm giác được, Mục Lão dù nói rõ niên hạn hồn hoàn của mình nhưng không hề có chút ác ý nào.

Mục lão cảm thán:

- Lão phu tu luyện cả đời người, tung hoành đại lục cũng hơn 200 năm, gặp qua vô số hồn sư, biết vô số loại Võ Hồn, nhưng đặc biệt giống như ngươi thì vẫn là lần đầu tiên.

- Ta cảm thụ đặc tính võ hồn thứ hai của ngươi rất đặc biệt. Thậm chí vì nó mà ta đặc biệt đến cực bắc một chuyến, bắt về một con Băng Bích Hạt. Nhưng quả nhiên là không giống, con Băng Bích Hạt ta bắt được không có cái đuôi năm đoạn màu xanh biếc như võ hồn của ngươi. Ta quan sát ngươi một thời gian, cũng thấy được khi thực lực ngươi cường đại hơn, cái đuôi sẽ xuất hiện thêm nhiều điểm màu lục. Ta suy đoán võ hồn này hẳn là vương giả trong tộc Băng Bích Hạt. Thậm chí còn có thể là Băng Bích Đế Hoàng Hạt đứng thứ hai trong Tam Vương Cực Bắc.

Sự sợ hãi không gì sánh được từ từ dâng lên trong lòng Vũ Hạo. Vì muốn kiểm chứng võ hồn, Mục lão lại còn tự mình đến cực bắc, thậm chí đến nghiên cứu ở chỗ tộc Băng Bích Hạt, cực kỳ chuẩn xác. Quả thực là thật lợi hại. Hắn cảm thấy không thể giấu điều gì trước mặt Mục Lão đây.

Mục lão tiếp tục nói:

- Sau khi trở về, ta cẩn thận phân tích tình huống trên người của ngươi. Đáp án duy nhất chính là, ngươi có được một cái mười vạn năm Hồn Hoàn và một khối mười vạn năm Hồn Cốt. Vì để quan sát tốt hơn, thật ra lão phu đã đến xem các ngươi thi đấu tại Tinh La. Nhất là những trận đấu trọng yếu, trước mặt đối thủ mạnh hơn, năng lực của bản thân không tránh khỏi phải bộc lộ ra hết. Khi đang thi triển hồn kỹ lĩnh vực, rõ ràng ta cảm nhận được hồn cốt thân thể của ngươi vượt xa năng lực bình thường, càng chứng minh cho phán đoán của ta. Bất quá, cái kỹ năng mô phỏng của ngươi cũng thật hoàn hảo, che dấu vô cùng tốt, cho dù là lão phu cũng không cách nào nhìn ra hết được.

- Cũng hơn năm mươi năm rồi, không có chuyện gì khiến cho ta hiếu kỳ cho đến khi ngươi xuất hiện. Lúc ấy ta đã nghĩ, một đứa trẻ mười mấy tuổi như ngươi làm cách nào lại có thể dung hợp với hồn hoàn và hồn cốt của Băng Bích Đế Hoàng Hạt tu vi ít nhất cũng vượt qua 20 vạn năm? Hơn nữa còn khiến nó trở thành vũ hồn thứ hai. Nhất là cái việc dung hợp kia, dù trong nội viện Học Viện Shrek chúng ta, cũng không quá 5 người có thể tiếp nhận hồn hoàn tu vi cao đến vậy. Mà thật ra họ cũng đã đủ 9 hồn hoàn hết cả mới có khả năng đó. Bình thường hồn Sư 9 hoàn đã là cực hạn, chúng ta đều không có Võ Hồn song sinh. Quả thật, cho dù chúng ta có thể giết chết Băng Bích Đế Hoàng Hạt, cũng căn bản không cách nào dung hợp Hồn Hoàn của nó được.

- Về sau ta phát hiện, năng lượng Băng Bích Đế Hoàng Hạt hẳn là vẫn tồn tại trong thân thể ngươi, mặc dù bị phong ấn. Thì cái phong ấn này lại từ đâu mà có? Ngươi tên tiểu tử này thật khiến lão phu tò mò quá! Ta suy nghĩ hết nửa tháng, mới miễn cưỡng có một suy đoán, khi ngươi tiến vào cực bắc, định tìm hồn hoàn thứ hai cho Linh Mâu, gặp phải Băng Bích Đế Hoàng Hạt đang không cách nào đột phá bình cảnh, Băng Bích Đế Hoàng Hạt trước khi chết, không cam lòng từ bỏ để cho năng lượng cường đại của mình cứ thế biến mất, vì vậy tự phong ấn lực lượng, tình nguyện biến thành Võ Hồn thứ hai của ngươi. Hơn nữa còn tặng cả hồn hoàn và hồn cốt. Có vẻ như, suy đoán thế này mới hợp lý.

- Nhưng cũng có vấn đề. Bản thân ngươi là hồn sư có Võ Hồn tinh thần, tại sao lại đến cực bắc săn hồn thú để kiếm Hồn Hoàn? Băng Bích Đế Hoàng Hạt cho dù phong ấn lực lượng của mình, cũng không nên tìm một đứa trẻ như ngươi có khả năng thừa nhận cực kỳ hạn chế. Còn nữa, Băng Bích Đế Hoàng Hạt làm cách nào có thể trực tiếp trở thành vũ hồn của ngươi? Những điều này, ta tìm không ra đáp án.

Hoắc Vũ Hạo khẽ nhếch môi, không lên tiếng.

Mục lão suy đoán mặc dù cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng gần như chính xác mọi sự kiện.

Mục lão cười nhạt một tiếng, nói:

- Trên người của ngươi, có quá nhiều điều đặc biệt, nếu như không phải ta cẩn thận quan sát qua thân thể của ngươi, biết rõ ngươi là con người, ta thật sự sẽ hoài nghi ngươi là hồn thú trùng tu. Mỗi người đều có cơ duyên, tình huống của ngươi ta không cách nào hiểu hết được, nhưng ta cũng thấy tính cách của ngươi, thẳng thắn và chân thành, nhất là biểu hiện ở giải đấu, khiến lão phu hết sức vui mừng. Nếu có một ngày nào đó, trước khi lão phu rời khỏi thế giới này, có thể nghe ngươi kể ra hết mọi sự, thì thật là tốt quá. Nhưng lão phu sẽ không ép buộc ngươi.

- Ngài sẽ không hỏi ta?

Hoắc Vũ Hạo thốt lên kinh ngạc.

- Không hỏi. Ta tin tưởng, ta suy đoán, mặc dù không hoàn toàn chính xác nhưng cũng không sai lệch lắm. Ngươi có cơ duyên, với tư cách trưởng bối, ta cũng chỉ mừng cho ngươi. Khi biết chắc ngươi là con người. Ta ước gì ngươi có nhiều thêm những cơ duyên như vậy. Đừng quên, ngươi bây giờ đã là một trong Shrek Thất Quái, ngươi sớm đã thuộc về Shrek, có dấu ấn của Shrek. Thế thì thế nào đây? Lão nhân gia ta đây suy nghĩ cũng dị thường khác những người trẻ tuổi các ngươi. Ha ha.

Hoắc Vũ Hạo ngây ngốc. Một lát sau, mới thở sâu, nghiêm túc nói:

-Cảm ơn ngài tin tưởng, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng.

Mục lão nói:

- Nhìn thấy những đầu lâu kia không? Đó là đầu lâu của một loại hồn thú gọi là Khủng Cụ Ma Long. Khủng Cụ Ma Long là một loại Á Long thuộc hệ Địa Long, thực lực chiến đấu không mạnh nhưng lại là loài rồng có thuộc tính tinh thần hiếm thấy. Sau khi nó chết, một phần Tinh Thần lực sẽ vẫn còn bám trong xương sọ của nó, rất lâu sau vẫn không suy yếu. Giết loại hồn thú này không khó nhưng cái khó nhất chính là thu thập đầu lâu của nó. Trong phòng này có khoảng hơn một ngàn cái xương sọ của Khủng Cụ Ma Long, đây là học viện tích trữ suốt tám trăm năm mới có được số lượng này. Chờ một lát, ta sẽ giải phóng khí tức tinh thần của bọn chúng, đến lúc đó con sẽ phải chịu một áp lực rất lớn, tuy nhiên, trong quá trình này, Tinh Thần lực của con sẽ dần tăng lên. Là một thứ cực kỳ hữu ích với vũ hồn Linh Mâu của con, ta cũng hi vọng trong quá trình tu luyện này con có thể tìm được con đường tốt nhất mình.

Vừa nói xong, khí tức của lão cũng biến mất, áp lực tinh thần lúc trước lại được tăng cường. Tinh Thần Hải của Hoắc Vũ Hạo tức thì rung động, sóng tinh thần nồng đậm khiến hắn không kịp ứng phó.

Đại sảnh dưới mặt đất.

Mục lão vẫn lặng lẽ ở đó, nhưng giờ này lão đang nằm trên chiếc ghế dựa quen thuộc, đứng hai bên lão là Ngôn Thiểu Triết và Tiên Lâm Nhi.

Ngôn Thiểu Triết thấp giọng nói:

- Lão sư, thật không cần hỏi rõ sao?

Mục lão lắc đầu:

- Không cần, nó thật sự là con người, huyết mạch cũng không phải là của người đế quốc Nhật Nguyệt. Nó có thể thỏa mãn hai điều kiện này thì những thứ còn lại không quan trọng nữa. Mà nó vẫn còn bé, rất dễ bị ảnh hưởng tâm tính, chúng ta không nên nghi ngờ khiến trái tim nó lạnh lẽo được.

Ngôn Thiếu Triết nhíu mày, nói:

- Nhưng nếu nó là gian tế phía bên kia....

Tiên Lâm Nhi đứng bên cạnh hừ một tiếng:

- Đổi lại là ngươi, ngươi có cam lòng phái một người có Vũ Hồn Cực Hạn đi làm gian tế không? Hơn nữa ta đã điều tra rất cẩn thận, khi nó mới vào học viện, thực lực cũng bình thường như mọi học viên năm nhất khác, sau khi tốt nghiệp năm nhất mới đột nhiên tăng vọt. Rõ ràng trong kỳ nghỉ đó nó đã gặp được kỳ ngộ. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ nói cho người khác biết sao?

Ngôn Thiểu Triết không hề tức giận với giọng điệu nói chuyện của Tiên Lâm Nhi, chỉ là còn có điều suy nghĩ:

- Lâm Nhi, những gì ngươi nói dĩ nhiên ta hiểu. Nhưng ngươi không nghĩ tại sao ngay khi nó có vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt thì vũ hồn Linh Mâu cũng có tiếp kỹ năng Mô Phỏng không? Cái chuyện trùng hợp này dường như đã có tính toán kỹ rồi vậy!

Tiên Lâm Nhi lạnh nhạt nói:

- Ta chỉ biết rõ, nếu ta phái người đến làm gian tế bên phe đối thủ thì dù thế nào, người đó đột nhiên gặp được kỳ ngộ mà có Vũ Hồn Cực Hạn, ta cũng sẽ lập tức gọi trở về, tận sức mà bồi dưỡng hắn. Đồng thời ta cũng sẽ không dại gì mà đi phái một đứa trẻ làm gián điệp, con nít thì biết cái gì? Ngôn Thiểu Triết, cái tính hẹp hòi này của ngươi, mãi mãi là một khuyết điểm đáng chết.

- Ngươi... .

Ngôn Thiếu Triết bị tiên Lâm nhi trách đến nỗi mặt đỏ mặt trắng. Nhưng có Mục lão, hắn cũng không dám phát tác.

Mục lão mỉm cười

- Được rồi, hai người cứ ồn ào như thế cả mấy chục năm rồi. Chuyện Vũ Hạo ta sớm đã quyết định, đứa nhỏ này đáng giá để học viện chúng ta dốc lòng bồi dưỡng. Chẳng lẽ năm đó Đường Môn tiên tổ Đường Tam năm đó cũng có rất nhiều bí mật hay sao?

Ngôn Thiếu Triết nhẹ gật đầu, nói:

- Dạ lão sư, vậy tiếp theo chúng ta an bài cho bọn nhỏ...

Mục lão nói:

- Cho chúng nó ở đây bế quan một thời gian ngắn, sau đó thì trở về ngoại viện. Dù sao bọn chúng vẫn còn nhỏ, áp lực lớn quá ngược lại không tốt cho chúng nó phát triển.

- Ngươi bây giờ nên chú ý bốn đứa nhỏ kia, hướng dẫn và trợ giúp tốt nhất cho chúng tu luyện, đảm bảo bọn chúng có thể vào được nội viện. Đương nhiên, sát hạch không được buông lỏng chút nào. Nên ta mới để bốn đứa nó về trước, sau khi vào nội viện thì cho bọn chúng đến đây tĩnh tâm một lần. Thêm cả việc Bản Thể Tông xuất hiện lần trước, ta nghĩ trong thời gian này sẽ còn có chuyện nữa, hai con phải chú ý đề phòng.

- Vâng.

Đường Nhã thu thập xong đồ đạc của mình, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, khuôn mặt tươi cười ngày thường lộ vẻ cô đơn. Chân mày khẽ nhíu lại như có vô vàn suy nghĩ, cô cúi đầu bước ra khỏi phòng học.

Mấy ngày nay, cuộc sống của nàng chỉ quanh quẩn lên lớp, về ký túc xá, rồi lại lên lớp rồi về ký túc xá. Không hề đi đâu khác hay rời khỏi học viện.

Nàng bước ra khỏi Giáo Học Lâu rồi lại thẳng một đường về ký túc xá, dường như trong lòng có nhiều tâm sự.

- Người đẹp, có muốn cùng đi ăn cơm không?

Đúng lúc này, trước mặt nàng bỗng xuất hiện một bóng người, vì nàng đang bước đi khá nhanh nên suýt chút nữa đã va phải người kia.

- Đi chết đi.

Đường Nhã giận dữ mắng, cô ngẩng đầu lên muốn nhìn xem có tên nào chán sống dám làm phiền cô, ở ngoại viện này có ai còn không biết cô là bạn gái của Bối Bối? Còn dám đùa giỡn mình?

Nhưng, khi cô ngẩng đầu lên, đôi mắt không chớp. Trước mặt cô là một gương mặt anh tuấn đang mỉm cười, trông hết sức tao nhã. Cả khuôn mặt đấy đã chiếm hết tầm mắt của cô.

- Ngươi, ngươi còn biết trở về ư!

Giọng nói của Đường Nhã hơi run rẩy.

Bối Bối mỉm cười nói:

- Lão bà của ta ở chỗ này, không trở lại không được a...! Lỡ như nàng chạy theo người khác thì làm sao bây giờ?

Đường Nhã cả giận nói:

- Ai là lão bà của ngươi? Không biết lớn nhỏ đấy, ta là môn chủ của Đường Môn, là lão sư của ngươi!

Bối Bối dang rộng hai tay, trên mặt mỉm cười không thay đổi,

-Đến đây, lão sư, ta ôm một cái.

Đường Nhã hàm răng khẽ cắn môi, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng rồi cũng nhào đến lồng ngực của hắn, ôm chặt eo của hắn, cất tiếng khóc lớn.

Bối Bối ôm lấy cơ thể mảnh khảnh mềm mại của nàng, không khỏi kinh ngạc:

- Tiểu Nhã, ngươi làm sao thế? Có ai dám khi dễ ngươi ư?

Trong lòng hắn, Đường Nhã lúc nào cũng như một thiên thần vui vẻ, dù trong tâm ôm ấp gánh nặng khôi phục Đường Môn nhưng tính cách luôn tươi sáng. Lần này hắn rời đi tuy thời gian hơi dài, nhưng mọi khi nhiều lắm Đường Nhã oán trách vài câu, không thể nào có chuyện làm cô phải khóc to như thế này.

Đường Nhã không trả lời hắn, chỉ ôm hắn khóc to hơn. Mãi đến khi áo Bối Bối bị nước mắt của cô làm ướt sũng, cô mới ngẩng mặt lên, giương đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn:

- Ta không sao.

Bối Bối tức giận đưa tay gõ đầu nàng một cái:

- Không có chuyện gì mà khóc kinh hãi như thế? Đi thôi, chúng ta về ký túc xá.

Bạn cùng phòng của Đường Nhã là Giang Nam Nam, lúc này Giang Nam Nam cũng chưa về, còn đang ở phòng y tế dưỡng thương cùng với Từ Tam Thạch không thể về ngay được.

Mà Bối Bối rõ ràng không phải lần đầu tiên lén trốn vào ký túc xá nữ. Mặc dù học viện có quy định, nhưng cũng khó mà bắt hết những tên ranh ma trèo tường mà vào. Đường Nhã về phòng như bình thường, sau đó bước đến mở cửa sổ, Bối Bối theo thói quen nhảy vào. Hắn chẳng lo bị người khác nhìn thấy, vì dù có thấy cũng chẳng ai đi tố giác hắn cả.

Căn phòng của hai đại mỹ nữ Đường Nhã và Giang Nam Nam không có quá nhiều vật dụng, nó giản dị mà nhẹ nhàng, thậm chí chăn đệm của Giang Nam Nam còn có không ít miếng vá nữa.

Đường Nhã kéo Bối Bối ngồi xuống giường, dựa vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt:

- Các ngươi đi lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có, kết quả thi đấu ra sao?

Bối Bối nhìn nàng thật sâu, cũng không tiếp tục truy hỏi những nghi ngờ trong lòng nữa mà dịu dàng kể lại những gì đã xảy ra trong chuyến đi này.

Hắn vốn là người kiên nhẫn, lần lượt kể từng chuyện từng chuyện hết sức kỹ càng, mãi đến khi sắc trời dần tối mới kể xong.

- Cái gì? Học viện ban thưởng các ngươi danh hiệu Shrek Thất Quái trọn đời?

Nghe đến đoạn cuối, Đường Nhã giật mình ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to giống như không thể tin vậy.

Bối Bối gật đầu nói:

-  Ta rất bất ngờ nhưng cũng hết sức vui mừng. Sao thế? Muội không thích sao? Muội đừng quên trong Shrek Thất Quái có đến năm người của Đường Môn chúng ta.

Đôi mày thanh tú của Đường Nhã khẽ nhíu lại, lắc đầu nói:

– Sao muội lại không vui được. Nhưng mọi người đã là một thành viên của Shrek Thất Quái, sau này làm sao ra sức giúp Đường Môn được? Trên người mọi người đã có quá nhiều danh tiếng của học viện rồi.

Bối Bối bật cười nói:

- Vậy thì sao chứ? Học viện cũng sẽ không hạn chế tự do của chúng ta, hơn nữa, học viện và Đường Môn vốn có quan hệ không tồi a.

- không tồi?

Đường Nhã đột nhiên phẫn uất ngẩng đầu lên, khóe mắt thoáng hiện một tia lệ khí:

- Lúc Đường Môn chúng ta suy sụp học viện Shrek ở đâu? Lúc muội bị người ta đuổi đi, học viện ở đâu? Với tư cách học viện đệ nhất đại lục, có từng giúp gì cho chúng ta không?

Bối Bối hết sức giật mình nhìn vẻ mặt Đường Nhã.

- Tiểu Nhã, muội không sao chứ? tâm tình của nàng làm sao…

Đây là lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt này của Đường Nhã.

Đường Nhã ngã người xuống như muốn vứt bỏ cái gì đó, nàng cúi đầu nói:

- Thực xin lỗi, ta không sao.

Lúc này Bối Bối không nhìn thấy đôi mắt to sáng ngời của Đường Nhã bỗng xuất hiện một tia sáng màu tím, nó không giống với màu tím của Tử Cực Ma Đồng mà lại mang theo khí tức tử vong.

Bối Bối lại một lần nữa ôm nàng vào lòng, nói:

- Tiểu Nhã, muội đừng suy nghĩ những chuyện vụn vặt a... Đường Môn suy sụp chủ yếu do bản thân người lãnh đạo, trừ việc ám khí mất đi ưu thế, thì những người lãnh đạo cũng có quá nhiều vấn đề. Cuối cùng mới khiến Đường Môn một thời cường thịnh trở nên suy yếu dần. Nhưng bây giờ muội phải thấy được hy vọng chứ. Bên cạnh muội đã có huynh, có Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu, Vương Đông và Tiêu Tiêu. Đợi chúng ta dần mạnh lên, chúng ta nhất định sẽ giúp muội chấn hưng Đường Môn. Chúng ta đều còn trẻ, còn rất nhiều thời gian để cố gắng quật khởi Đường Môn mà.

Đường Nhã gượng cười nói:

- Nhưng huynh có nghĩ đến việc, Môn Chủ như muội lại không làm gì được? Mọi người đã là Shrek Thất Quái, khoảng cách giữa chúng ta càng lúc càng xa. Tình huống của muội như thế nào muội biết rất rõ, muội chắc chắn không đủ khả năng thi vào nội viện. Một người không có năng lực như muội, nội viện cũng không vì muội là Môn Chủ Đường Môn mà giữ lại.

Bối Bối vội vàng nói:

- Không, muội ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy. Chỉ cần muội chịu cố gắng nhất định làm được. Chúng ta nhất định sẽ hết sức giúp muội vào nội viện.

Đường Nhã lắc đầu

- Bối Bối, huynh đừng như vậy. Muội không muốn trở thành gánh nặng của huynh, huynh hiểu không? Hiện giờ việc huynh phải làm là cố gắng tu luyện, sang năm tham gia khảo hạch vào nội viện. Huynh có biết tại sao ban nãy muội lại khóc không? Vì muội đã quyết định… rời khỏi học viện Shrek.

- Cái gì?

Bối Bối cực kỳ chấn động, vẻ mặt tươi cười thường thấy thoáng cái biến mất không dấu vết.

- Tiểu Nhã, rốt cuộc muội làm sao thế?

Hơn một tháng không gặp nhau, lúc này hắn cảm nhận được Đường Nhã đã thay đổi, tính cách thay đổi cực lớn khiến hắn dường như không nhận ra nàng. Từ lúc gặp lại đến giờ hắn chưa hề thấy nụ cười của nàng.

Đường Nhã ngẩng đầu nhìn Bối Bối, đôi đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập bi thương:

- Muội không muốn rời đi. Nhưng tiếp tục ở lại đây đối với muội cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào nữa, chỉ khiến huynh thêm trở ngại. Nếu như không có cách nào thi vào nội viện, ta muốn hết lòng cho tương lai Đường Môn. Thế nhưng, muội không nỡ rời xa huynh, nên muội mới khóc. Bối Bối, huynh biết không, muội thật sự không muốn xa huynh.

- Đừng nói nữa.

Bối Bối tức giận thô bạo cắt ngang lời nàng, càng ôm chặt nàng vào lòng.

- Ta không cho phép đi, có nghe không?

Đường Nhã trầm lặng nói

- Huynh cũng biết tính cách của muội, muội đã quyết định thì xưa nay chưa hề thay đổi.

Nước mắt khẽ lăn dài trên hai gò má, nhưng nàng cũng không còn khóc thành tiếng, vẻ đau buồn trong đáy mắt tuyệt không phải chỉ như một sự ly biệt đơn giản.

Bối Bối dịu dàng nói:

- Tiểu Nhã, muội nghe lời huynh, chúng ta vẫn còn trẻ, muội cần gì phải nôn nóng như thế.

Đường Nhã áp sát mặt vào lòng hắn, nói:

- Huynh đừng khuyên muội, huynh biết muội đưa ra được quyết định này đã phải suy nghĩ khó khăn như thế nào mà. Muội nhất định phải đi. Đơn thôi học của muội đã gửi rồi, muội vốn phân vân không biết có nên đợi huynh về hay không, muội sợ khi huynh trở về, muội lại không thể quyết định được. Nhưng, muội lại càng sợ muội ra đi không lời từ biệt sẽ làm huynh không thể chấp nhận được mà ảnh hưởng đến việc học tập tu luyện. Cho nên cuối cùng muội thà thừa nhận sự đau khổ chia ly, cũng phải nói rõ ràng mọi chuyện với huynh.

Bối Bối chấn động cả người.

- Tiểu Nhã, muội đã quyết định thật rồi sao?

Hắn biết rõ ràng bên trong cô gái yếu đuối trước mặt là sự quật cường đến mức nào.

Đường Nhã khẽ gật đầu.

Bối Bối hít sâu một hơi, miễn cưỡng khôi phục lại tâm trạng:

- Vậy muội muốn đi đâu? Cho huynh biết cụ thể, kỳ nghỉ mỗi năm huynh sẽ đến thăm muội.

Đường Nhã nói khẽ:

- Muội muốn về đế quốc Thiên Hồn, Đường Môn ban đầu bắt nguồn từ đó, muội phải đến Thiên Hồn đô thành để xây dựng lại Đường Môn. Thành Thiên Đấu vì tưởng niệm đế quốc Thiên Đấu ngày xưa cũng không đổi tên, Đường Môn chúng ta mãi mãi gắn liền với nơi đó. Tuy tạm thời Đường Môn không còn nhưng chúng ta vẫn còn một vài người quen ở đây. Muội muốn trở về liên lạc với bọn họ, ít nhất họ sẽ có thể cho Đường Môn chúng ta một nơi chốn.

Bối Bối cau mày nói:

- Không nên đi Thiên Đấu thành. Huynh e bọn họ sẽ gây bất lợi cho muội.

Đường Nhã bình thản nói:

- Muội sẽ không để bọn họ phát hiện, trừ khi có một ngày muội có thể tự tay giết sạch bọn họ giành lại nơi vốn thuộc về Đường Môn chúng ta.

Bối Bối thấy lệ khí lại xuất hiện trong ánh mắt Đường Nhã, lòng tràn đầy bất an

- Nếu huynh nói không cho muội đi thì sao?

Ánh mắt Đường Nhã trở lại vẻ dịu dàng, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn:

- Bối Bối, trên đời này, huynh hiểu muội nhất. Nếu huynh không để muội làm chút gì đó cho Đường Môn, nhất định cả đời cũng không vui vẻ được. Muội sẽ về thành Thiên Đấu gầy dựng căn cơ, chờ mọi người tu luyện thành công trở về, chúng ta đoạt lại cơ nghiệp Đường Môn. Đây là chuyện muội nhất định phải làm.
...
Một luồng Tinh Thần lực khổng lồ không ngừng đè xuống, tinh thần hắn lúc này hệt như một chiếc thuyền nhỏ đang bơi giữa một đại dương đầy bão tố, nhưng trước sau vẫn hết mực kiên trì. Cơn bão tinh thần mặc dù cuồng bạo kinh khủng, nhưng vẫn không làm con thuyền nhỏ đó lật úp.

Hoắc Vũ Hạo không biết thời gian đã qua bao lâu, Tinh Thần Hải của hắn không ngừng bị trùng kích, cũng không ngừng được rèn luyện.

Từ khi bắt đầu đến giờ, thể tích Tinh Thần Hải của hắn không ngừng thu nhỏ, chỉ còn gần 1/3, nhưng hắn phát hiện, Tinh Thần lực của mình càng thêm cô đọng.

Nếu lượng Tinh Thần lực trong căn phòng này, tất cả đồng loạt tấn công hắn, Hắc Vũ Hạo tuyệt đối không chịu nổi, Tinh Thần Hải sẽ bị xé toang thành từng mảnh nhỏ. Nhưng những luồng Tinh Thần lực khổng lồ kia hoàn toàn không có ý công kích hắn mà chỉ làm duy nhất một việc đó là đè nén, cũng không có tính công kích phá hoại. Đây là lý do quan trọng nhất mà Hoắc Vũ Hạo có thể kiên trì chịu đựng.

Mà những áp lực bên ngoài nương theo sự cô đọng của Tinh Thần lực cũng dần giảm bớt, trong lòng hắn càng ngày càng trầm tĩnh.

Hắn nhận biết, nhận biết biến hóa trong cơ thể, nhận biết hết thảy năng lực bản thân. Mỗi hồn kỹ, mỗi kỹ năng ngày càng được hiểu rõ, thăng hoa.

Lúc này Vũ Hạo mới hiểu tại sao Y Lai Khắc Tư lại bảo mình phải nhanh chóng bế quan. Trong một không gian yên tĩnh, không có gì quấy nhiễu thì khả năng suy nghĩ phán đoán cũng nhanh nhạy hơn. Hơn nữa năng lực càng dễ dàng dung hợp với cơ thể, khiến hắn rõ ràng thành thạo hơn.

Huyền Thiên Công vẫn vận chuyển đều đều như trước, nhưng nó đã chạm đến bình cảnh, bình cảnh cấp 30.

Nói cách khác, hiện nay Hoắc Vũ Hạo chỉ cần phụ thêm Hồn Hoàn thì hắn sẽ từ một Đại Hồn Sư trở thành Hồn Tôn, thành công bước vào cấp bậc 30.

Nhưng, cảm giác hồn lực tăng lên không mang lại nhiều sự thích thú như việc cảm thụ năng lực bản thân. Nó chỉ là một loại biến hóa phụ thêm cho thân thể.

Từ lúc hắn bắt đầu tu luyện đến nay, hắn không ngừng thu thập kinh nghiệm chiến đấu, đặc biệt trong những trận Đấu Hồn Đại Tái, cộng thêm lần dung hợp Sinh Linh Kim, khiến bản thân nhiều lần biến hóa.

Nhưng từ đó đến nay hắn chưa có một cơ hội nào để lĩnh ngộ tất cả, và lúc này, là một cơ hội vô cùng tuyệt vời.

Hoắc Vũ Hạo từ từ suy nghĩ và nhớ lại những lời Mục lão nói ban nãy, hắn phải tìm được con đường của riêng mình. Chỉ khi nào tìm thấy thì tương lai mới dễ dàng, tâm mới không loạn.

Con đường của hắn rốt cuộc là gì?

Hồn Sư? Hay Hồn Đạo Sư?

Chiến Hồn Sư hệ Cường Công – Cực Hạn Chi Băng? Hay Chiến Hồn Sư hệ Khống Chế – Linh Mâu?

Từ trước đến nay hắn đã học quá nhiều thứ, nên lúc này, chỉ khi nào dung hợp tất cả lại với nhau mới tìm ra con đường của chính hắn.

Áp lực từ bên ngoài vẫn không ngừng đè ép tinh thần, nhưng tâm tình càng lúc càng bình tĩnh, hắn không nôn nóng tìm đáp án mà lại cẩn thận thăm dò mọi thứ trong cơ thể, dần dần dung hợp lại với nhau.
...
- Con đường của con là gì?

Mục lão lẳng lặng nằm trên ghế dựa, ánh mắt ôn hòa nhìn cô bé đáng yêu đang đứng trước mặt mình.

Tiêu Tiêu đứng khá gần, lúc trước cô bé vốn đã gầy nhưng sau cuộc hành trình này lại càng gầy thấy rõ, thậm chí đến mức gầy trơ cả xương. Nhưng đôi mắt cô bé lại lấp lánh ánh sáng.

- Con đường của con là phụ trợ.

Tiêu Tiêu lập tức đáp không chút do dự.

- Sao?

Mục lão có chút kinh ngạc khi nghe thấy đáp án này.

- Sao con lại chọn phụ trợ?

Tiêu Tiêu tự tin nói:

- Con có hai Vũ Hồn theo thứ tự là Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh và Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu, Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu là một loại vũ hồn âm nhạc, có thể theo cả hai con đường khống chế hoặc phụ trợ. Nhưng hồn kỹ đầu tiên của con đã thuộc hệ phụ trợ, con không muốn nó bị lãng phí nên cuối cùng con quyết định để Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu đi theo hệ Phụ Trợ. Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh có thể theo hai hệ Khống Chế hoặc Phòng Ngự, thậm chí là Cường Công, có thể xem là một vũ hồn đa hệ. Theo con thấy, nó đủ khả năng mang nhiều năng lực khác nhau, đồng thời cũng có thể phụ trợ. Cộng thêm Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu, con tin, con sẽ có thể trở thành Chiến Hồn Sư hệ Phụ Trợ cao cấp nhất.

Mục lão mỉm cười nói:

- Đây đúng là một khái niệm mới mẻ, ta chưa từng nghe nói có Khí Hồn Sư nào lại đi theo hệ Phụ Trợ cả.

Tiêu Tiêu lại khẳng định thêm một lần nữa.

- Con là Chiến Hồn Sư, tuy con theo hệ Phụ Trợ nhưng lại là phụ trợ chủ động. Nó là con đường con đã chọn.

Mục lão nhìn cô bé thật sâu.

- Còn có nguyên nhân nào khiến con chọn con đường phụ trợ này không?

Tiêu Tiêu khẽ gật đầu đáp:

- Bởi vì, Shrek Thất Quái cần một Hồn sư hệ Phụ Trợ.

Mục lão mỉm cười, tuy gương mặt đầy nếp nhăn có cười cũng chẳng dễ coi nhưng rõ ràng ánh mắt hiền lành của lão hiện rõ sự vui mừng.

- Tốt lắm cô bé, con đã tìm được con đường của riêng mình. Ta rất vui.

Tiêu Tiêu cũng cười nói:

- Nhưng mà Mục lão, con đói quá. Con đã ở đây bao lâu rồi? Con có cảm giác dường như khoảng ba ngày ba đêm chưa ăn uống gì.

Mục lão càng lúc càng cười tươi hơn:

- Nhóc con, con minh tưởng tổng cộng đã 34 ngày 6 canh giờ. Con tạm thời đi ăn chút gì đi, sau đó tiếp tục dung hợp Hồn Cốt.
***
Trong căn phòng, cậu bé từ từ mở mắt, con ngươi màu xanh lam trong suốt sáng người, cả người hắn trong suốt như một khối ngọc màu vàng kim, ánh sáng lấp lánh từ người hắn không ngừng lan tỏa ra xung quanh.

- Không ngờ con đường của mình lại là thế. Nhưng, mình tin mình đã chọn đúng.

Vương Đông khẽ đứng dậy, nhất thời, quầng sánh màu vàng kim quanh cơ thể hắn bùng cháy như một ngọn lửa, khí tức quang minh vô cùng nồng đậm, cả người hắn dường như tràn ngập khí tức thần thánh.

Nhờ quá trình chìm sâu vào minh tưởng này, hắn đã hiểu ra thêm được rất nhiều chuyện, và hắn lại có thể dung hợp hoàn mỹ hơn với khối Hoàng Kim Chi Mang Tả Tí Cốt, hay nói đúng hơn là chính thức dung hợp hoàn toàn. Lúc này hắn mới biết sức mạnh chân thực của Hoàng Kim Chi Mang Tả Tí Cốt mang lại.

Quan trọng hơn, hồn lực của hắn lại tăng thêm. Đây là đâu? Chính là khu vực có nhiều rễ cây Hoàng Kim thụ. Là thứ chứa năng lượng Quang Minh vô cùng tinh khiết, còn có thứ gì có thể tốt với vũ hồn thuộc tính quang minh hơn nữa đây?

Cấp 36, đây chính là tu vi hiện tại của Vương Đông, một cấp bậc hắn không sao ngờ được. Tu vi của hắn tăng lên cũng nhờ hắn thấu hiểu nhiều chuyện và năng lượng Quang Minh tẩy rửa cơ thể, hoàn toàn không có chút tác dụng phụ nào, ngược lại cơ thể hắn lại một lần nữa biến đổi, sự hiểu biết của hắn về nguyên tố quang minh lại càng rõ ràng hơn.

Vương Đông thở dài một hơi, lúc này đừng nói là cơ thể, ngay cả hơi thở của hắn cũng chứa đầy nguyên tố quang minh. Da thịt cũng có chút trắng bóng hơn bình thường.

Vương Đông đẩy cửa bước ra, quầng sáng bao quanh cơ thể hắn từ từ biến mất, hồn lực trong cơ thể cũng di chuyển chậm lại, khi hắn bước ra khỏi phòng thì cả người cũng hoàn toàn thoát khỏi trạng thái tu luyện.

- Vũ Hạo, ngươi thế nào rồi? Ta đã tiến bộ, khi chúng ta dung hợp thành Hạo Đông lực sẽ có kết quả thế nào đây?

Đúng lúc này, dường như hắn cảm nhận được cái gì đó, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn, ở cuối con đường cũng có một người vừa mở cửa bước ra.

Nơi này không có nhiều ánh sáng nhưng Vương Đông chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy đôi mắt sáng như ánh sao ở tít đằng xa.

- Vũ Hạo.

Vương Đông vui mừng hét to, sau đó chạy thẳng đến.

Đúng vậy, hai người có thể nói là trùng hợp hoặc là duyên phận, khi Vương Đông tu luyện xong bước ra thì Hoắc Vũ Hạo ở bên phòng mình cũng tỉnh dậy và rời khỏi.

- Vương Đông.

Hoắc Vũ Hạo cũng giống như Vương Đông khi trông thấy hắn, đôi mắt to sang ngời khi thấy Vương Đông chạy về phía mình cũng khẽ rung động.

Vương Đông đã cao thêm khá nhiều, thậm chí đã gần bằng hắn. Dáng người càng lúc càng thon thả. Mái tóc dài màu lam xõa ở sau lưng, gương mặt vô cùng anh tuấn, có điều nếu diễn tả chính xác thì phải gọi là xinh đẹp. Hơn nữa, hắn càng lúc càng giống với cô gái xuất hiện khi bọn họ thi triển Quang Nghê Thường. Nếu không phải bọn họ đã ở chung rất lâu rồi, Hoắc Vũ Hạo có khi còn nghĩ rằng cậu bạn của mình là con gái.
(DG: anh Tam Thiếu ác ghê, ai cũng biết mà nhất quyết không cho câu Hạo biết. Thế mà cũng nói "bọn họ đã ở chung từ lâu rồi", bó tay!!)

Hoắc Vũ Hạo giang rộng hai tay, cả hai ôm chặt lấy nhau, Hạo Đông Lực lặng lẽ xuất hiện trong cơ thể hai người.

Có thể thấy lúc này lấy Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông làm trung tâm, một vòng ánh sáng màu đỏ rực nhẹ nhàng xoay chuyển xung quanh,vòng sáng ấy nhanh chóng tăng tốc tạo thành một lốc xoáy nhỏ. Hồn lực dao động cực kỳ mãnh liệt, mang đến một cảm giác tràn đầy mạnh mẽ.

Hắn đã mạnh hơn rất nhiều.

Đây là suy nghĩ cùng lúc xuất hiện trong đầu Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Hơn nữa không chỉ mạnh mà còn đặc biệt tinh thuần.

Hồn lực của bọn họ càng lúc càng hòa hợp với nhau hơn, sự hỗ trợ dành cho cả hai hoàn toàn không còn một chút ngăn cách bởi thuộc tính hay cấp bậc hồn lực nữa.

- Ngươi tìm được con đường của mình chưa?

Vương Đông buông tay Hoắc Vũ Hạo hỏi.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười hỏi ngược lại.

- Vậy còn ngươi?

Vương Đông tự tin nói:

- Dĩ nhiên là tìm được rồi. Bế quan đến hôm nay mà còn không tìm được sao?

Hoắc Vũ Hạo bật cười nói:

- Ta dĩ nhiên cũng tìm được. Ngươi vốn là thiên tài nên tìm được là chuyện hiển nhiên, còn ta lại mạnh hơn ngươi thì dĩ nhiên ta là thiên tài trong thiên tài rồi.

Vương Đông hừ một tiếng:

- Ngươi mạnh hơn ta?

Hoắc Vũ Hạo cười to, so hai bắp tay hai người với nhau:

- Ít nhất ta cường tráng hơn ngươi, ngươi coi cơ thể ngươi kìa, ốm yếu gầy nhom, càng lúc càng không giống con trai nữa.

Vương Đông đỏ mặt quát:

- Mặc kệ ta. Nói, con đường của ngươi là gì?

Hoắc Vũ Hạo đáp:

- Con đường của ta là…

Hắn vừa nói đến đây, bỗng nhiên một giọng nói ôn hòa vang lên trong tai cả hai:

- Hai con, ra đây rồi nói.

- Mục lão.

Cả hai kinh ngạc trợn mắt nhìn nhau, đều không ngờ Mục lão vẫn còn ở đây đợi bọn họ.

Cả hai người lao nhanh ra ngoài, vừa ra khỏi con đường liền thấy một ông lão đang nằm trên ghế dựa.

- Mục lão.

Hai người cung kính hành lễ.

Mục lão nhìn Hoắc Vũ Hạo rồi lại nhìn sang Vương Đông, tươi cười nói:

- Xem ra các con đều đã tìm ra con đường của mình rồi.

- Đều? Tiêu Tiêu cũng tìm được rồi sao?

Vương Đông vui mừng nói

Mục lão gật đầu:

- Cô bé còn tìm được nhanh hơn hai con nữa. Các con, ai sẽ nói cho ta nghe trước đây?

Không có nhận xét nào: