Tìm kiếm

28 thg 4, 2013

Chương 133: Đại chiến Liễu thành - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================








Liễu thành, đang diễn ra ác chiến.

Tiếng trống trận và tiếng kèn hiệu vang lên ầm ầm, một đám đông quân đội liều mạng từ bốn phía mạnh mẽ tấn công Liễu thành. Tên nỏ bắn như mưa lên không trung thành từng đám, cướp đi sinh mạng của hàng loạt binh sĩ.

Gỗ đá từ trên thành lăn xuống làm binh sĩ Liêu Đông ngã xuống từng đám, một vạc dầu sôi từ trên thành trút xuống làm hơn trăm binh sĩ dưới thành kêu thảm không ngớt, lại một mũi tên lửa ở trên thành bắn xuống làm lửa cháy khắp dưới chân thành, các tướng sĩ Liêu Đông bị lửa bén kêu la giãy dụa trong biển lửa.

Công Tôn Độ toàn thân nhung phục, gò ngựa đứng trên sườn núi ngoài thành, sắc mặt hung dữ.

“ Truyền quân lệnh của ta, toàn quân tiếp tục tấn công, không tiếc bất kể giá nào, trước khi trời tối nhất định phải phá được Liễu thành!”

Trên thành lầu, Nghiêm Cương vừa chém một binh sĩ Liêu Đông đang cố sức trèo lên thành lầu, rồi lại bên Chu Thương nói: “ Chu Thương tướng quân, tên Công Tôn Độ kia điên rồi! Đột nhiên ngay cả tiến công dò xét cũng không làm, đại quân vừa tiến đến đã toàn lực công thành, thực sự trái với đạo cầm quân, hắn ta nhất định đã phát điên thật rồi.”

Chu Thương không nóng không lạnh, lạnh lùng nói: “ Quân tới tướng cản, nước lên đê chắn, có gì mà lo! Giết …”
...
Ngoại thành Trữ huyền, đại giáo trường.

" Giết!"

Một tên dũng sĩ Ô Hoàn hét lớn, mặt mày hung hãn, loan đao vung lên quá đỉnh đầu …

" Phốc phốc phốc ~~ "

Ba mũi phi thương đồng thời lao tới xuyên thủng ngực dũng sĩ Ô Hoàn, ba mũi thương xuyên thấu ra sau lưng, máu theo lỗ thủng bắn ra như mũi tên, dũng sĩ Ô hoàn trong khoảnh khắc đôi mắt ảm đạm đi, thân thể to lớn trên lưng ngựa giật mạnh một cái rồi lăn xuống đất.

Một tên kỵ binh ngã xuống ngựa vội đứng lên giơ đao định chém tiếp, một kỵ binh của quân Hán lướt qua bên cạnh hắn như làn gió, mã đao lấp lóe hàn quang lạnh băng chém lướt qua gáy của tên dũng sĩ Ô Hoàn, dũng sĩ Ô Hoàn thân hình run mạnh, đôi mắt đanh ác biến thành ngây dại.

Sau một khắc, đầu lâu của dũng sĩ Ô Hoàn từ trên cổ mới rơi xuống, máu đỏ phun mạnh lên cao, ánh đỏ như bay đầy trời.”

Yên lặng chết chóc!

Ai cũng phải nín thở chính là sự yên lặng chết chóc!

Trên đại giáo trường, tất cả mọi người đều nín thở chính là yên lặng chết chóc!

Nhìn lại giữa đại giáo trường, không một tên dũng sĩ Ô Hoàn nào còn ngồi trên mình ngựa.

Hai trăm tên dũng sĩ, lúc này đã hoàn toàn tử trận, mùi máu tươi tràn ngập cả giáo trường, lúc này hơn vạn chiến binh Ô Hoàn ánh mắt đã trở nên ảm đạm thảm thương chưa từng có.

Thua rồi, hơn nữa lại thua hoàn toàn!

Một trăm tên dũng sĩ Hán quân đánh với hai trăm dũng sĩ Ô Hoàn, cuối cùng dũng sĩ quân Hán thắng lợi áp đảo, còn gì có thể chứng minh một cách hùng hồn hơn? Một trăm dũng sĩ quân Hán mặc dù ít người bị thương nặng nhưng không ai ngã ngựa, hơn nữa không ai chết trận, nhìn lại hai trăm dũng sĩ Ô Hoàn toàn bộ đều tử trận.

“ Xếp hàng!”

Trong đội hình quân Hán vang lên tiếng huýt sáo hiệu, một trăm kỵ binh quân Hán thản nhiên tra đao vào vỏ, tuần tự trở về trước đài điểm binh, vẫn xếp hàng một thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hơn vạn kỵ binh Ô hoàn, đôi mắt hoàn toàn hờ hững, như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

“ Các ngươi lại chiến bại!” Mã Dược hít sâu một hơi, mùi máu tươi nồng nặc khiến đôi mắt trở nên hăng hái, hắn hét lên một cách điên cuồng: “ Nhưng các ngươi thua cũng không oan!”

“ Các huynh đệ cởi giáp!”

Mã Dược vừa ra lệnh một trăm dũng sĩ liền chậm rãi cởi giáp trên người ra, rồi cởi nốt chiến bào đem nửa thân trần phơi ra trước gió lạnh, gió lạnh đến tận xương tủy cũng không làm họ chau mày chút nào! Chỉ một thoáng, cả đội hình người Ô Hoàn toàn những tiếng hít thở dồn dập.

Trong thời tiết lạnh lẽo một trăm tên Hán quân phô ra thân hình đầy sẹo, giống như có vô số con rết, côn trùng khắp toàn thân!

Mã Dược âm thanh lộ vẻ thương xót lớn tiếng nói: “ Nhìn thấy vết thương trên người bọn họ không? Mỗi một vết thương kia đều là minh chứng cho một trận chiến thảm khốc! Một trăm vết thương đó chính là một trăm trận ác chiến .. bọn họ muốn sống đến ngày hôm nay là phải bước trên con đường đầy xương cốt của kẻ thù.

“ Các ngươi từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, nhưng bọn họ lại giành lấy mạng sống trong máu lửa”

“ Các ngươi bắn cung rất giỏi nhưng bọn họ lại giỏi giết người!”

“ Vừa rồi, có thấy vòng xích trên áo giáp của bọn họ không? Các ngươi có thể đến để xem cuối cùng là có bao nhiêu mắt xích, bản tướng quân nói cho các ngươi biết trên giáp mỗi người đều có hơn trăm mắt xích kết lại thành sợi xích đó! Có biết hơn trăm mắt xích đó tượng trưng cho cái gì không? Đó là hơn trăm đối thủ đã bỏ mạng dưới đao của bọn họ.”

“ Bọn họ đều đã chém hơn trăm đầu người! Thực sự có cho các ngươi thêm một trăm người nữa cũng không đánh bại họ được đâu. Các ngươi đã phục chưa.”

Đội hình của người Ô Hoàn không một tiếng động, im lặng lạ thường.

“ Nhất tướng công thành vạn cốt khô, công trạng của chiến sĩ phải lấy xương cốt của địch nhân đổi lấy! Bản tướng hi vọng lần này xuất chinh trở về có thể chém mười đầu lâu, trăm đầu lâu, thậm chí cả nghìn đầu lâu!” Mã Dược vung mạnh cánh tay phải lên, nắm chặt hét lên: “Đến lúc đó, bản tướng sẽ tự mình trao cho các ngươi áo giáp, mắt xích để các ngươi và bọn họ trở thành một dũng sĩ chân chính được mọi người ngưỡng mộ!”

Hơn vạn ánh mắt của tướng sĩ Ô Hoàn bắt đầu nóng lên, mặc dù người Ô Hoàn vào sống với người Hán hơn trăm năm nhưng trong lòng bọn họ vẫn là dòng máu của con người ở thảo nguyên! Ở trên thảo nguyên, vũ lực là tối cao! Chỉ có kẻ mạnh mẽ chân chính mới được người khác sùng bái.

Hoàn cảnh sinh tồn ác liệt trên thảo nguyên, người trên thảo nguyên chưa biết đến lễ nghĩa, liêm sỉ, chưa hiểu nhân nghĩa đạo đức, chưa được giáo hóa của thánh hiền chỉ có quy luật của tự nhiên là được tôn trọng nhất! Ai là người mạnh nhất, đao ai sắc nhất người đó có thể có nhiều đàn bà, nô lệ, người đó là chủ nhân chân chính của thảo nguyên.

Cho dù là người Tiên Ti hay Ô Hoàn hoặc người Hán, chỉ cần người có thực lực đủ mạnh, người sẽ là kẻ thống trị thảo nguyên.

Mã Dược cố tình sắp đặt một trường luận võ thảm thiết đó không phải vì hắn muốn chấn nhiếp lòng quân, mà hơn nữa là vì cho người Ô Hoàn thấy sức mạnh của người Hán là không thể đánh bại! chỉ có thể người Ô Hoàn mới can tâm tình nguyện chấp nhận sự thống trị của người Hán, can tâm tình nguyện trở thành một lực lượng trung thành với Mã Dược, trở thành thanh đao sắc bén trong tay Mã Dược để hắn chiến Hà Sáo, thu phục Hung Nô, tiến lên chiếm cả phía bắc đại mạc.

Liễu thành.

Nghiêm Cương toàn thân đầy vết máu có mười mấy tên thân binh hộ vệ đi đến cửa đông thành.

Tên bay loạn xạ trên thành lầu, Chu Thương dẫn đầu quân sĩ huyết chiến trên thành lầu, hơn mười tên lính Liêu Đông nằm dưới chân Chu Thương, thi thể không còn đầy đủ xếp thành một tòa núi nhỏ, nhưng binh lính Liêu Đông vẫn liều mạng nhảy lên thành lầu, binh sĩ bên cạnh Chu Thương càng ngày càng ít đi.

“ Chu Thương tướng quân!” Nghiêm Cương vọt đến bên cạnh Chu Thương, tiện tay chém một tên lính Liêu Đông thành hai đoạn, mặc máu bắn trên mặt không thèm lau đi, lạnh lùng nói: “Chu Thương tướng quân, cửa bắc và cửa tây đã thất thủ rồi! Quân Liêu Đông đã xông vào thành!”

Chu Thương ánh mắt như điên cuồng, vung cương đao trong tay hỏi: “ Ngươi nói sao?”

Nghiêm Cương hét lớn: “ Quân Liêu Đông thế công quá mạnh, quân ta không thể chống đỡ được, cửa bắc và cửa tây đã thất thủ, cửa nam cũng sắp thất thủ rồi, hiện tại chỉ còn cửa đông vẫn còn trong sự khống chế của ta với tướng quân thôi!”

“…, ta quyết liều mạng với tên cẩu tặc Công Tôn Độ kia!” Chu Thương mặt đầy máu , lạnh lùng nói: “ Tử chiến không lùi!”

“ Không được!” Nghiêm Cương vội nói: “ Sao không lui vào trong thành cố thủ đợi thêm viện binh?”

Chu Thương nói: “ Nhưng già trẻ người Ô Hoàn trong thành thì sao?”

Nghiêm Cương nói: “ Không lo được nhiều như vậy đâu, nếu không lui vào trong thành nội chúng ta chắc chắn sẽ chết tại đây!”

“ Được rồi, đi, toàn quân nghe lệnh!” Chu Thương giơ cao cương đao lớn tiếng quát: “ Trọng giáp bộ binh chặn hậu, cung thủ hỗ trợ phía sau, tất cả từ từ lui vào thành nội…”

Bên ngoài Liễu thành, đứng trên ngọn núi nhỏ, Công Tôn Độ hung ác phất tay một cái, đôi mắt thoáng tia độc ác, quay sang tên lính truyền tin nói: “ Truyền lệnh sau khi phá thành, gà chó cũng không tha!”

Ngoài hoang nguyên lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc, tuyết đọng trên cả đầu ngựa của hơn vạn kỵ sĩ, cả người các kỵ sĩ Tiên Ti cũng bị tuyết phủ trắng xóa, dày đặc trên những chiếc áo da trâu, cả trời đất chỉ toàn màu trắng, chỉ toàn một cảnh tiêu điều, tiếng vó ngựa cuồng loạn vang động không gian, khiến kẻ khác phải nín thở.

" Báo ~~ "

Một thám mã từ phía trước phi nhanh lại, khi phóng đến gần chỗ Mã Dược mới dừng cương lại.

Mã Dược ánh mắt lấp loáng nhìn vào thám mã, trầm giọng hỏi: “ Nói đi.”

“ Đại quân của Công Tôn Độ đã công phá được Liễu thành, tướng quân Chu Thương đang dẫn quân tử thủ trong thành nội.”

“ Ừ.” Mã Dược gật đầu quay sang Giả Hủ nói: “ Văn Hòa, Liễu thành bị phá rồi.”

Giả Hủ lông mày nhướn lên, quay sang Mã Dược nói : “ Chúa công, nhanh cho hai viên đại tướng dẫn hai đội khinh kỵ tấn công Xương Lê, Đồ Hà, chặt đứt đường rút về Liêu Đông của Công Tôn Độ, khiến hắn không chạy về Liêu Đông được, như vậy có thể làm cho dân chúng Liêu Đông thoát khỏi tai kiếp.”

" Ừ."

Mã Dược nhẹ nhàng gật đầu, Liễu thành vừa bị phá, trong thành bốn vạn già trẻ người Ô Hoàn chắc là đã dữ nhiều lành ít, hơn một vạn tướng sĩ Ô Hoàn dưới trướng sẽ bị ngọn lửa báo thù chi phối, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Mã Dược và Giả Hủ, Mã Dược dự định khơi lên ngọn lửa báo thù để dựa vào chiến tranh có thể rèn luyện được một đội quân trung thành tuyệt đối lại vô cùng tinh nhuệ, một đội hổ lang chi sư.

Trong quá trình đó, tất nhiên người Ô Hoàn trở thành tế phẩm, vật hi sinh thôi. Mã Dược vì dân tộc Đại Hán dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn dân chúng Liêu Đông bị tướng sĩ Ô Hoàn tiêu diệt nên đối tượng bị thảm sát chỉ là người Ô Hoàn thôi.

“ Liêu Hóa. Hứa Chử đâu?”

Liêu Hóa, Hứa Chủ thúc ngựa tiến lên đáp: “ Có mạt tướng.”

“ Liêu Hóa, dẫn một ngàn tinh kỵ đánh chiếm Xương Lê.”

“ Hứa Chử dẫn một ngàn tinh kỵ đánh chiếm Đồ Hà.”

“ Sau khi phá được thành không được xâm phạm dân chúng ở đó.”

Liêu Hóa, Hứa Chử vội ôm quyền hành lễ trên lưng ngựa đáp: “ Mạt tướng tuân lệnh.”

Giả Hủ đến gần Liêu Hóa, Hứa Chử hướng dẫn lại một lần nữa, hai tướng gật đầu liên tục rồi mỗi người dẫn một ngàn tinh kỵ ( kỵ binh quân Hán, thuộc hạ cũ của Mã Dược) chia nhau đi tấn công Xương Lê, Đồ Hà, Mã Dược tiếp tục dẫn hơn vạn đại quân khinh kỵ Ô Hoàn đi đến Liễu thành.
...
Liễu thành.

"Hắc hắc hắc ~~ "

"Ha ha ha ~~ "

Hai tên binh lính Liêu Đông giống như hai con báo dồn một thiếu nữ Ô Hoàn vào trong phòng, đưa tay lên đồi ngực thiếu nữ rờ nắn một chút, tên kia nhìn chằm chằm vào thân thể mềm mại của cô gái rồi cuối cùng giống như sói đói vật ngửa cô gái xuống nền đất, rồi bất chấp trời đông giá rét nhanh chóng cởi hết quần áo chồm lên người cô gái.

" Á a ~~ "

Một ông lão người Ô Hoàn kêu thảm một tiếng, một mũi tên nhọn hoắt xuyên thấu qua lưng, làm thân hình ông lão phút chốc cứng đờ gục xuống nền tuyết. Binh sĩ Liêu Đông giống như hổ sói tiến lên chém đầu ông lão rồi nhặt đầu lâu đầy máu me vung lên không trung hò hét.

“ Không .. con của ta ..”

Người đàn bà thê lương kêu lên, một binh sĩ mình trần đầu trọc từ trong phòng của người đàn bà đó đi ra, người đàn bà này không để ý đến bản thân lao vào đánh tên binh sĩ Liêu Đông đó. Tên lính Liêu Đông lôi một đứa bé Ô Hoàn định bỏ đi thấy người đàn bà Ô Hoàn xông lại, liền nổi giận vung tay đâm một nhát.

" Phốc ~ "

Một tiếng động nhẹ nhàng phát ra, người đàn bà Ô Hoàn liền dừng lại, một mũi đao lạnh lẽo đã đâm lút cán, mũi đao lộ ra sau lưng, máu tươi phun ra như suối, đôi mắt của người đàn bà đó phút chốc trở nên thất thần, nhìn đứa bé trong tay tên binh sĩ Liêu Đông một cách vô cùng đau thương.

“ Ta liều mạng với các ngươi.”

Một thiếu niên Ô Hoàn nổi giận cầm một cây gậy gỗ gào lên nhằm đám lính Liêu Đông xông tới nhưng hắn mới chạy được hai bước thì đã ngã quỵ xuống, một mũi tên lạnh băng đã bắn thủng cổ họng hắn, lấy đi tính mạng non trẻ của hắn.

Cuộc giết chóc tại Liễu thành diễn ra giống như vậy ở khắp nơi khắp chốn, từng góc phố từng con hẻm, hơn bốn vạn già trẻ người Ô Hoàn bị thảm sát, ở U châu xa sự văn minh Trung nguyên, tại Liêu Đông thiếu hụt sự giáo hóa của thánh nhân, người Hán cũng không văn minh hơn người man di bao nhiêu, thậm chí có đôi khi lại còn man rợ hơn, tàn nhẫn hơn, hiếu sát hơn!

Công Tôn Độ mặt mày hung ác đứng nghiêm trên thành lầu nhìn khắp Liễu thành, cả Liễu thành chìm trong biển lửa, tiếng kêu rên thảm thiết vang động không trung, trong không khí nồng nặc mùi máu tươi … Công Tôn Độ cảm thấy máu trong người đang sôi lên, trong đôi mắt hắn tràn ngập vẻ điên cuồng ..

Đứa con Công Tôn Độ yêu quý nhất đã chết! Hy vọng của Công Tôn Độ đã chết, Công Tôn Độ sẽ khiến tất cả tướng sĩ cùng toàn bộ già trẻ trong thành chết theo đứa con yêu của hắn.

Khang nhi an nghỉ đi, cha đang báo thù cho con đây!

Công Tôn Độ ngẩng mạnh đầu, đôi mắt buồn thảm nhìn lên trời cao, những bông tuyết lạnh lẽo đang từ trên trời thong thả rơi xuống, khắp nơi đều một cảnh đau thương.

" Báo ~~ "

Một tên đội trưởng chạy vội lên thành lâu quỳ xuống dưới chân Công Tôn Độ, Công Tôn Độ ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua rồi cất giọng lạnh lùng nói: “ Tình hình thế nào, thành nội còn chưa công phá được sao?”

“ Thưa đại nhân, vẫn .. còn .. chưa được ạ.”

" Vô dụng!"

Công Tôn Độ thốt lên giận dữ, đột nhiên rút kiếm chém xuống tên đội trưởng, trên thành lâu vang lên tiếng thét thảm thương, đáng thương cho tên đội trưởng không dám né tránh, phút chốc máu nhuộm đỏ thành lâu. Công Tôn Độ chém tên đội trưởng xong vung thanh kiếm còn dính máu lên, gào lên thê lương: “ Truyền lệnh … không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải công phá thành nội, giết sạch tất cả động vật trong đó ..”

“ Tuân .. tuân lệnh.”

Tên lính truyền tin căng thẳng nhận lệnh, rồi sợ hãi chạy trốn nhanh như thỏ.
...
Trong thành nội nguyên là cung điện của Khâu Lực Cư, bốn vách tường đều dùng đá xanh xây thành, dầy một trượng cao ba trượng, so với tường của Liễu thành còn chắc chắn hơn nhiều, ba ngày trước Liễu thành bị công phá, Chu Thương, Nghiêm Cương dẫn tám trăm tàn binh chạy vào cố thủ ở thành nội, quân Liêu Đông tấn công mãnh liệt ba ngày nhưng chưa công phá được bức tường cuối cùng này.

" Giết ~~ "

Tiếng hò hét liên tục phát ra, Hắc Nghĩ Tự đội quân thiện chiến nhất của Liêu Đông lại mãnh liệt tấn công vào, một cái thang đơn giản nhưng là rất hữu dụng lúc này được đặt lên đầu tường, hơn mười tên binh lính Liêu Đông khỏe mạnh đang miệng ngậm cương đao hai tay leo thang đi lên, bọn này thật liều mạng ngay cả lá chắn cũng không dùng đến như không thèm quan tâm đến cung tên của phe thủ thành.

Trên thực tế trong thành nội không còn một mũi tên nào, gỗ đá cũng đã hết, trừ khi cậy tường lên thì toàn bộ các vật nặng đều đã được dùng để ném xuống hết cả rồi, cuộc chiến đã biến thành chém giết đơn thuần, lấy mạng đổi mạng!

" Giết ~ "

Một tên quân sĩ của Mã Dược nổi giận gầm lên, trường thương trong tay như độc xà phóng ra đâm vào bụng một tên lính Liêu Đông, tên lính Liêu Đông chấn động mạnh, yêu đao trong tay rơi xuống đất, hai tay run rẩy ôm lấy trường thương trước bụng, kêu lên.

" Toa ~ "

Tên quân sĩ của Mã Dược chưa kịp rút thương về thì một mũi tên bắn tới như tia chớp trúng vào mắt trái của hắn, sự lạnh lẽo từ mắt trái lan tỏa khắp toàn thân hắn, tên quân sĩ của Mã Dược cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng vô cùng.

Quay đầu nhìn lại, hắn thấy một tên lính Liêu Đông đang đứng cách mười bộ giương cung lắp tên.

Đang kéo căng dây cung nhằm một tên binh sĩ quân Hán khác.

" Oa nha nha ~~ "

Tên quân sĩ của Mã Dược hét lên thê lương rồi vứt bỏ trường thương trong tay như ác hổ vồ mồi xông qua mười bộ, trên đường chạy bị trúng hai đao ba thương nhưng hắn không dừng lại cuối cùng cũng chụp được tên cung thủ Liêu Đông, trong khoảnh khắc thân thể hai người xoắn lấy nhau, cùng rơi từ trên thành xuống.

Ở trên không trung tên quân sĩ của Mã Dược đột nhiên há miệng hung hãn cắn phập vào họng tên cung thủ Liêu Đông kia.

“ A.”

Nghiêm Cương dùng hết sức chém mạnh nhưng hắn cảm thấy như chém vào một trái núi, cả kinh ngẩng đầu, thấy trước mặt là một tên lính Liêu Đông cao lớn như thiết tháp, vừa rồi hắn chém vào cây khai sơn phủ của tên này, lực phản chấn khiến lồng ngực Nghiêm Cương như bị đánh mạnh một chùy, Nghiêm Cương lảo đảo lui lại ba bước đụng vào một người khác.

" A ~~ "

Nghiêm Cương tưởng người phía sau cũng là quân Liêu Đông, cả kinh xoay người định vung đao chém nhưng thấy người đó máu me đầy mặt, sắc mặt hung ác dĩ nhiên là Chu Thương, cả người không khỏi thoải mái, thư giãn một chút.

" Đại nhân cẩn thận !"

Chu Thương hét lên thất thanh, một tay vung khai sơn đao ra vất vả đỡ cây khai sơn phủ của tên đại hán Liêu Đông, Nghiêm Cương ngẩng đầu thì thấy khai sơn phủ chỉ cách mặt hắn có một chút thôi, nếu như Chu Thương không cứu viện kịp thời thì đầu hắn đã bị chém làm hai mảnh.

" Sa ~ "

Hàn quang lóe lên, đại đao trong tay Nghiêm Cương đâm mạnh vào bụng đại hán Liêu Đông, đại hán Liêu Đông run rẩy hét lên thê lương, điên cuồng đánh tới, Chu Thương xoay tay đâm đao vào lưng tên đại hán kia, rồi cả người nhảy lên tường thành tránh đòn cuối cùng của đại hán Liêu Đông.

" Hô ~ "

Nghiêm Cương thở phào một cái chỉ thấy sau lưng lạnh toát, quay sang nói với Chu Thương: “ Chu Thương tướng quân, Mã Dược tướng quân khi nào đem đại quân quay lại?”

Chu Thương chém ngã tên lính Liêu Đông cuối cùng xuống thành lâu, chống đao thở dốc cũng không quay lại đáp: “ Lúc cần thiết.”

“ Hả! Lúc cần thiết?”

Nghiêm Cương kinh ngạc không thôi thì lại thấy Chu Thương vung đao đứng dậy, giơ đao lên không gào lên: “ Các anh em … tuyệt không từ bỏ …”

" Tuyệt không từ bỏ!"
" Tuyệt không từ bỏ!"
" Tuyệt không từ bỏ!"

Quân phòng thủ trên thành lâu mặc dù mỏi mệt đến kiệt sức nhưng vẫn hét theo Chu Thương, binh lính đi theo Nghiêm Cương tới chống quân Liêu Tây cũng không nhịn được reo hò theo, thanh đao trong tay Chu Thương thu lại rồi hét lớn: “ Tử chiến ..”

“ Tử chiến ..”
“ Tử chiến ..”
“ Tử chiến ..”

Tiếng hò reo đầy sát khí kích động mọi người ở trên thành, Nghiêm Cương hoảng sợ nhìn lại hơn hai trăm tên tướng sĩ Mã quân, đôi mắt hiện vẻ kính sợ, bọn người này có thật sự là con người không? Thương vong nặng nề như vậy, tình hình cực kỳ ác liệt, toàn quân đang có nguy cơ bị tiêu diệt. Bọn người kia lại có thể nâng cao được tinh thần như vậy, thật sự quá kiên cường.

Ý chí của bọn người kia còn mạnh mẽ hơn cả mình! Mã Dược rốt cục đã làm thế nào để có một đội hổ lang chi sư như vậy?







Đăng nhận xét