Trang

Tìm kiếm

28 thg 4, 2013

Chương 135: Nhớ kỹ cho ta - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================

" Dâng rượu và thức ăn ~~ "

Mã Dược ra lệnh một tiếng, mấy trăm thân binh nối đuôi nhau mà vào, đem hơn mười loại rượu ngon Cao Ly. Còn có giò heo, đùi dê ninh nhừ bốc khói cũng được mang tới đặt lên bàn trước mặt tướng lãnh Ô Hoàn. Lại đi rót đầy một chén rượu ngon cho các tướng lĩnh.

Mã Dược một tay đặt ở vòng eo mảnh mai của Ly Cơ, một tay nâng chén rượu, hướng về hơn trăm tên tướng lãnh Ô Hoàn mà nói: " Các huynh đệ, vì nữ nhân Cao Ly xinh đẹp ~~ cạn chén!"

" Cạn!"

Các tướng lĩnh Ô Hoàn ầm ầm cười to, vội vàng nâng chén rượu ~~

Mã Dược nâng chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch rồi ném cốc xuống đất. Tay đang để ở eo nhỏ của Ly Cơ trước mặt kéo lại. Thân hình đầy đặn xinh đẹp của Ly Cơ liền nhẹ nhàng nép vào trong lòng Mã Dược. Mã Dược cười hắc hắc, đưa tay đến bụng Ly Cơ.

Giật mạnh một cái, chỉ nghe xoạt một tiếng, cái áo Kim Lũ tinh xảo trên người Ly Cơ đã bị giật ra. Da thịt trắng nõn lại còn có hai vú đầy đặn vểnh cao lập tức lộ ra trước mắt Mã Dược cùng với hơn trăm tướng lãnh Ô Hoàn.

Vẻ mặt nàng vừa ai oán, vừa sợ hãi ~~ còn Mã Dược cười lớn ha hả như dã thú.

" Ha ha ha ~~ "

Các tướng lĩnh Ô Hoàn trên đại điện cũng phóng túng cười như điên, trong mắt lóe lên vẻ dâm tà vô tận, vội vàng đưa vuốt dò xét nữ nhân Cao Ly bên cạnh. Ngay lập tức, tiếng thét chói tai, tiếng kinh hô của bọn đàn bà Cao Ly vang khắp nơi, càng khơi dậy ham muốn dã thú của đám đàn ông~~

Mã Dược tách tay Ly Cơ ra, khum tay mà chộp thẳng lên đôi vú đầy đặn của Ly Cơ rồi tùy ý vuốt ve. Trước ánh mắt nóng rực của hơn trăm tướng lãnh Ô Hoàn đang chăm chú nhìn, đôi vú trắng ngần của Ly Cơ dưới sự chăm sóc của tay Mã Dược không ngừng biến đổi hình dáng, khí tức dâm đãng tràn ngập ở trong đại điện ~~

" Hô ~~ "

Mã Dược ôm eo Ly Cơ đặt lên người. Váy Kim Lũ trên người Ly Cơ xáo trộn mơ hồ để lộ ra hai đùi thon dài tròn lẳn. Mã Dược thuận tay hung hăng vỗ một cái lên đôi mông trắng hếu của Ly Cơ rồi quay đầu nói với các tướng lĩnh Ô Hoàn đang gào thét: " Các huynh đệ tùy ý, Bản tướng quân không phụng bồi được nữa, hắc hắc ~~ "

" Hắc hắc hắc ~~ "
" Ha ha ha ~~ "

Các tướng lĩnh Ô Hoàn cười như dã thú. Khi bóng dáng của Mã Dược ôm Ly Cơ vừa biến mất thì đám dã thú liền vội vàng vật nữ nhân Cao Cú bên cạnh lên mặt đất. Không kịp chờ tháo giáp cởi quần áo, chỉ chốc lát thời gian mấy trăm thân thể nam nữ xích lõa đã cuốn lấy nhau. Tiếng nam nhân thở dốc lại thêm tiếng nữ nhân rên rỉ thoáng chốc trộn lẫn vào nhau ~~

Mã Dược ôm Ly Cơ vừa mới vào hậu điện thì bóng Giả Hủ đột nhiên xuất hiện như quỉ mị.

"Hủ ~~ tham kiến chúa công.”

Mã Dược khó xử đặt Ly Cơ xuống, lạnh nhạt nói: " Văn Hòa, ngươi đã đến rồi?"

Giả Hủ liếc qua Ly Cơ quần áo không hoàn chỉnh cười gian tà nói: " Chúa công, có vẻ hạ quan tới không đúng lúc nhỉ?"

"Ta khinh, vẫn còn biết là không phải lúc sao?" Mã Dược trong lòng ảo não, ngoài miệng lại trả lời: " Không sao."

Giả Hủ nói: " Chúa công, xin cho nói một chuyện."

Ánh mắt Mã Dược chợt lóe, nhìn sang Ly Cơ, lãnh đạm nói: " Ngươi ~~ đi ra ngoài!"

Giả Hủ thu hồi ánh mắt từ người Ly Cơ, trầm giọng nói: " Chúa công, Bá Cố đã chết, Cao Ly cũng mất. Công Tôn Độ cũng đã bị các tướng sĩ lột da, rút gân. Quân ta chẳng những bắt được một lượng lớn lương thảo, gia súc, còn cướp đoạt được rất nhiều nữ nhân ( đối với thời loạn thế mà nói, nữ nhân tức là dân cư, là tài sản quý giá nhất). Dĩ nhiên, điều phấn chấn nhất chính là qua mấy tháng chinh chiến thì hơn vạn khinh kỵ Ô Hoàn đã hoàn thành việc biến chuyển ra một đạo Hổ Lang Chi Kỵ."

" Hổ Lang Chi Kỵ? Tên hay!" Mã Dược trầm giọng nói: " Từ khinh kỵ Ô Hoàn điều ba trăm tráng sĩ mạnh mẽ sung vào Thiết kỵ doanh của Hứa Chử, còn lại hơn bảy ngàn kỵ sĩ để xây dựng Lang Kỵ doanh do ~~ Cú Đột thống lĩnh, Văn Hòa nghĩ như thế nào?"

" Chúa công, ai tới thống lĩnh Lang kỵ doanh cũng không quan trọng." Giả Hủ nghiêm nghị nói: " Quan trọng là Lang kỵ doanh phải hoàn toàn phục tòng quân lệnh của chủ công! Trong lần huyết chiến này, cuộc tàn sát đẫm máu đã kích thích tính hổ lang của tướng sĩ Ô Hoàn đồng thời cũng khiến cho bọn họ trở nên lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn chém giết. Nếu như cứ để mặc cho tự phóng túng thì rất có thể sẽ mất khả năng khống chế, hậu quả không tưởng tượng nổi."

" Ừ!"

Mã Dược cho là việc đương nhiên phải giải quyết.
...
Ba ngày sau.

Quân Mã Dược rốt cuộc kết thúc đợt phóng túng. Trong thành Cao Ly vương quốc dường như đã thành một tòa thành chết. Tất cả nam đinh người cao hơn bánh xe ngựa toàn bộ bị giết! Tất cả lương thực và gia súc trong thành đều bị cướp đoạt không còn. Một số lớn nữ nhân trẻ tuổi bị áp giải đến đại doanh quân Mã Dược.

Người già và trẻ con bị bỏ rơi lại trong thành, không lương thực, không có gia súc. Vận mệnh của bọn họ là có thể tưởng tượng trước được ~~

Đại doanh quân Mã Dược, giáo trường.

Mã Dược ngạo nghễ đứng nghiêm ở trên đài duyệt binh đang huấn thị quân lính.

" Các ngươi phải hiểu, các ngươi là quân nhân! Là quân nhân thì phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của chủ tướng!" Mã Dược nói một hơi, mắt lộ ra vẻ hung tợn lớn tiếng quát: "Bản tướng quân bảo các ngươi làm gì thì các ngươi tựu phải làm cái đó. Nếu ai dám can đảm kháng mệnh bất tuân, nhất định trảm không tha!"

" Thề thuần phục tướng quân, chỉ tuân theo lệnh tướng quân!"

Các tướng sĩ Ô Hoàn ầm ầm đáp lại.

" Tốt ~" Mã Dược gật đầu, vung tay lên mà cao giọng nói.

Bóng hình đẹp đẽ thanh nhã lướt đi như múa, Ly Cơ xinh đẹp tuyệt trần được dẫn tới trên đài duyệt binh. Mã Dược lên trước nhẹ nhàng nâng cằm xinh đẹp của nàng lên nói với tướng sĩ Ô Hoàn dưới đài duyệt binh: " Các huynh đệ, nữ nhân này đẹp mắt không?"

" Đẹp mắt ~~ "
" Quá đẹp mắt ~ "
" Ta từ trước đến nay chưa từng thấy nữ nhân nào đẹp hơn ~~ "

Mã Dược lại hỏi: " Thích không?"

" Thích ~ "

Hơn bảy ngàn tướng sĩ Ô Hoàn ầm ầm đáp lại.

Ánh mắt Mã Dược lạnh đi lớn tiếng hỏi: " Như vậy ~~ các ngươi biết nàng là ai chăng?"

Tuyệt đại đa số tướng sĩ Ô Hoàn á khẩu không trả lời được, chỉ có Cú Đột cùng số ít tướng lãnh Ô Hoàn lớn tiếng đáp: " Biết, nàng trước kia là nữ nhân Cao Ly quốc vương, bây giờ là nữ nhân của tướng quân."

" Hiện tại ~~" Ánh mắt Mã Dược tựa như đao xẹt qua tướng sĩ Ô Hoàn dưới đài duyệt binh quát hỏi: " Có ai thích nàng?"

Dưới đài duyệt binh không một tiếng động. Hơn bảy ngàn tướng sĩ Ô Hoàn đều không lên tiếng, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nói đùa, các nàng này là nữ nhân của tướng quân, trừ phi ăn gan hùm mật báo thì mới dám nói một câu thích? Dám cùng tướng quân tranh nữ nhân, đây không phải là muốn chết sao.

" Ngươi ~~ bước ra khỏi hàng!" Mã Dược chỉ ngón tay xuống đài duyệt binh gọi một tên chiến sĩ Ô Hoàn hung ác nhất lạnh lùng nói: " Mới vừa rồi thấy ngươi nói rất to, lên đài ~~ "

Chiến sĩ Ô Hoàn không dám cãi lời run lẩy bẩy đi lên trên đài.

Mã Dược nhìn chằm chằm như sói vào chiến sĩ Ô Hoàn lãnh đạm nói: " Cung tên chuẩn bị ~~ "

Chiến sĩ Ô Hoàn không chút suy nghĩ lấy cung từ trên lưng lại rút từ bầu tên một mũi tên sắc bén đặt lên dây cung rồi từ từ kéo căng ~~

Mã Dược đưa một ngón tay tay chỉ Ly Cơ, lãnh đạm nói: " Bây giờ ~~ Bắn chết nữ nhân này!"

Thấy chiến sĩ Ô Hoàn chần chờ, Mã Dược liền lãnh đạm nói: " Như thế nào, ngươi dám cãi lại quân lệnh?"

Chiến sĩ Ô Hoàn bị làm cho sợ đến hết hồn vội quỳ xuống ai oán nói: " Tướng quân tha mạng, tiểu nhân không dám ~~ "

Mã Dược lạnh lùng nói: " Bản tướng quân nói một lần cuối cùng, đây là quân lệnh!"

Chiến sĩ Ô Hoàn cúi đầu nói: " Tiểu nhân không dám ~~ "

Mã Dược lãnh đạm nói: " Bổn tướng quân đếm tới ba, một ~~ hai ~~ ba!"

Chiến sĩ Ô Hoàn vẫn quỳ gối trên đài không dám nhúc nhích, Mã Dược quát to: " Lại đây, đem kẻ này xuống ~~ chém!"

"Tuân mệnh!"

Hai tên thân binh hét lên một tiếng, đoạn tiến lên đài duyệt binh đến trước mặt chiến sĩ Ô Hoàn. Trong đó một tên thân binh hung hăng đá một cước lên chân chiến sĩ Ô Hoàn. Chiến sĩ Ô Hoàn liền quỵ xuống, bị kéo lết đi xuống đài duyệt binh. Trong giây lát một tên thân binh khác vung Trảm Mã đao trong tay lên cao. Lưỡi đao lạnh lùng phản chiếu bầu trời cao ảm đạm.

Sắc mặt chiến sĩ Ô Hoàn trong khoảnh khắc trắng bệch, lớn tiếng tru lên: " Tướng quân ~~ tướng quân tha mạng a ~~ tha mạng”

Mã Dược lạnh lùng nói: " Bản tướng cũng có thể tha cho ngươi, tuy nhiên quân lệnh như sơn, há có thể so với trò trẻ con? Trảm ~~ "

" Sa ~~ "

Hàn quang chợt lóe, Trảm Mã đao trong tay thân binh lạnh lùng chém xuống. Tiếng kêu thảm thiết của chiến sĩ Ô Hoàn đột nhiên ngừng lại, đầu lâu với đôi mắt kinh sợ bay vút lên cao ~~

Duyệt binh dưới đài, hơn bảy ngàn tướng sĩ Ô Hoàn hoảng sợ im lặng. Ánh mắt lạnh lẽo của Mã Dược lại nhìn xuống đám tướng sĩ Ô Hoàn dưới đài duyệt binh rồi đưa tay chỉ vào một tên binh lính lãnh đạm nói: " Ngươi ~~ đi lên!"

Binh lính Ô Hoàn cũng lộ vẻ sầu thảm, nhưng không dám kháng mệnh, đành đi lên đài. Mã Dược nghiêm nghị rút bội kiếm ra đưa vào tay binh lính Ô Hoàn trầm giọng nói: " ra lệnh cho ngươi đi giết nữ nhân Cao Ly kia ~~ giết!"

Binh lính Ô Hoàn hai tay run rẩy tiếp nhận bội kiếm của Mã Dược. Hắn quay đầu lại nhìn Ly Cơ xinh đẹp vô song lại nhìn Mã Dược. Cuối cùng không biết nên giết hay là không giết. Dù sao đều là khó khăn chết người liền quỳ rạp xuống dưới chân Mã Dược nói thảm thiết: " Tiểu nhân không dám tự tiện giết nữ nhân của tướng quân, tiểu nhân tình nguyện nhận lấy cái chết."

" Tới đây ~~" Mã Dược lạnh lùng nói: " Lôi hắn xuống ~~ chém!"

" Tuân mệnh."

Hai tên thân binh lại hô một tiếng rồi tiến lên, chỉ chốc lát thời gian lại thêm một tên chiến sĩ Ô Hoàn kháng mệnh bỏ mạng trên đài duyệt binh.

Ánh mắt Mã Dược lần thứ ba chiếu qua đám tướng sĩ Ô Hoàn dưới đài duyệt binh. Lúc này tất cả tướng sĩ Ô Hoàn đều cúi xuống, không người nào dám nhìn thẳng vào hai tròng mắt đằng đằng sát khí của Mã Dược.

Mã Dược hít thật sâu rồi lại lạnh lùng nói: " Điển Vi ở đâu !"

Điển Vi ngang nhiên tiến lên trước một bước, dõng dạc đáp: " Có mạt tướng."

" Bản tướng quân lệnh cho ngươi, lôi nữ nhân Cao Ly kia ra ~~ đâm chết!"

" Tuân mệnh!"

Điển Vi hô lớn tiếp nhận bội kiếm của Mã Dược rồi bước nhanh đến không hề do dự nhằm bộ ngực vươn cao của Ly Cơ mà đâm. Đáng thương cho vưu vật một đời như Ly Cơ làm sao lại chết dưới lợi kiếm trong tay Điển Vi? Trong tiếng xương thịt bị xé ra ngọt xớt, Ly Cơ kêu thảm một tiếng, hai tay ôm chặt chuôi kiếm ngập sâu trong ngực chậm rãi ngã trên đài duyệt binh. Có dòng máu đỏ tươi chảy ra từ dưới thân thể mềm mại của nàng. Trong khoảnh khắc đài duyệt binh như bị nhuộm đỏ ~~

Dưới đài duyệt binh ánh mắt tất cả tướng sĩ Ô Hoàn lạnh buốt. Dù sao thì bọn họ cũng không nghĩ Điển Vi dám giết chết nữ nhân của tướng quân!

Ánh mắt Mã Dược như đao lạnh lẽo xẹt qua bảy ngàn tướng sĩ Ô Hoàn lạnh lùng nói: " Các ngươi ~~ đều nhớ kĩ cho ta, luôn luôn nhớ kỹ! Chuyện Bản tướng quân không cho phép các ngươi làm thì chết cũng không thể làm. Bổn tướng quân lệnh cho các ngươi giết người, các ngươi phải giết người. Cho dù đó là ai, không sợ đó là nữ nhân Bản tướng quân sủng ái nhất, không sợ hắn là Thiên vương Lão Tử, các ngươi cũng phải không chút do dự chém rụng đầu của hắn!"

" Ai nếu dám kháng lệnh không tuân theo, Lão Tử sẽ chém rụng đầu chó của hắn!" Mã Dược nói liền một mạch, lạnh lùng chỉ vào hai thi thể không đầu trên đài duyệt binh, lạnh lùng nói: " Cũng theo chân bọn họ luôn~~ "

" Thề thuần phục tướng quân!"

Hơn trăm tên tướng lãnh Ô Hoàn chỉ huy quỳ rạp xuống đất trước, ngửa mặt lên trời hô dài.

" Thề thuần phục tướng quân ~~ "

Hơn bảy ngàn chiến sĩ Ô Hoàn ầm ầm cùng quỳ xuống.
...
Tháng giêng năm Trung bình thứ ba ( năm 186 sau công nguyên ), Công Tôn Độ vì báo thù cái chết cho con mà chỉ huy đại quân Liêu Đông tám ngàn người tiến đánh Liễu Thành. Thành bị phá liền giết sạch hơn bốn vạn già trẻ Ô Hoàn trong thành. Cùng tháng, Mã Dược chỉ huy hơn vạn kỵ binh Ô Hoàn phản kích. Hai bên kịch chiến tại thảo nguyên Mạc Bắc. Quân Công Tôn Độ đại bại chạy trốn đến Cao Ly. Cao Ly Vương Bá Cố chỉ huy quân tới cứu viện, cũng bị quân Mã Dược đánh bại.

Từ tháng giêng tới tháng ba, quân Mã Dược đánh thẳng vào Cao Ly, đánh đâu thắng đó đại phá liên quân Công Tôn Độ, Bá Cố. Lại liên tiếp hạ mười bảy thành của Cao Ly, chém đầu hơn mười vạn người. Thiết kỵ Ô Hoàn lướt qua đâu, thành trì sụp đổ, gà chó không còn. Trong vòng ngàn dặm không có dấu hiệu người ở. Người Cao Ly vừa mới hưng thịnh gặp phải tai họa giết chóc bi thảm không ngờ.

Tháng tư, đô thành Cao Ly vương bị phá, Mã Dược hạ lệnh ba ngày tàn sát. Thanh niên trai tráng chết hết, phụ nữ đều bị bắt làm nô lệ. Cao Ly từ đó không gượng dậy nổi. Mấy năm sau bị man tộc phương bắc tiêu diệt.

Tháng năm, năm Trung Bình thứ ba ( năm 186 sau công nguyên ) Mã Dược kéo quân về Trữ Huyền.

Mã Dược quần áo đường trường không kịp cởi, tay cầm roi ngựa đi vào đại sảnh nghị sự. Giả Hủ, Quách Đồ theo sát mà vào.

Mã Dược hất áo choàng ngoài ngồi xuống ghế, Đại Mã Kim Đao đặt cạnh ghế da hổ đưa mắt nhìn Quách Đồ mà hỏi: " Công Tắc, trong triều có động tĩnh gì?"

Quách Đồ khom người cung kính đáp: " Phủ Đình úy nhận lệnh điều tra án định phế vua. Nhưng qua mấy tháng điều tra mà không hề tiến triển, Thiên tử giận dữ bãi quan Chu Mật sau đó giao cho Nội Đình điều tra. Chỉ mấy ngày sau, Cảnh Thạc tự mình dẫn Kim Ngô vệ lục soát trong phủ Thái Phó Viên Phùng được một số mật thư trao đổi với Lưu Ngu, trong đó có nói đến chuyện phế lập thật là kì lạ ..."

Mã Dược khoát tay lạnh nhạt nói: " Không cần phải nói quá trình, kết quả như thế nào?"

Quách Đồ cung kính dạ rồi nói tiếp: " Kết quả là Viên Phùng, Viên Ngỗi bị bãi quan, bãi chức về quê ở Nhữ Nam. Tư Đồ Hoàng Uyển bị giáng ba cấp phải đóng cửa ngẫm nghĩ lỗi lầm. Thị Trung Vương Doãn bởi vì có công tố giác được thăng làm Tư Đồ. Chúa công cũng bị thiên tử hạ chỉ quở trách, cắt đi năm trăm hộ thực ấp. Tội đánh chết Lưu Ngu cũng không bị truy cứu."

" Ừ ~" Mã Dược gật đầu lại hỏi: " Thế còn Trữ Huyền”.

Quách Đồ đáp: " Hai tháng trước Thứ sử Tịnh Châu Đinh Nguyên tập hợp hai vạn đại quân ở Nhạn môn quan, trong đó có một vạn quân kỵ binh Hung Nô. Thứ sử Ký Châu Hàn Phức cũng tập kết ba vạn đại quân ở Hà Gian, đêm ngày thao luyện. Lại có một lượng lớn lương thảo từ các quận Thanh Hà, Bình Nguyên không ngừng vận chuyển về Hà Gian. Thái Thú Bột Hải là Viên Thiệu cũng chiêu binh mãi mã ở Nam Bì, tình thế thập phần nguy cấp."

Giả Hủ lạnh nhạt nói: " Chủ công chém hoàng thúc Lưu Ngu. Đám người Đinh Nguyên, Hàn Phức, Viên Thiệu tất nhiên cho là thiên tử sắp hạ chỉ chinh phạt chủ công. Cho nên đã tập trung đại quân trước, tích trữ lương thảo đó cũng là điều đã được dự tính. Chẳng qua ~~ hiện giờ thiên tử đã xuống chiếu không truy cứu tội chủ công đánh chết Lưu Ngu thì không lâu sau ắt tự thối lui."

" Quả nhiên như Văn Hòa huynh dự tính" Quách Đồ nói: " Vừa mới có gian tế hồi báo, đại quân tụ tập ở Nhạn môn quan đã giải tán về các nơi."

Mã Dược lại hỏi: " Thế còn Mạc Bắc Tiên Ti thì sao?"

Quách Đồ đáp: " Từ năm ngoái khi Khôi Đầu bại trận ở Âm Phong Hạp Cốc tới nay, người Tiên Ti ở Mạc Bắc Tiên Ti đã chia ra thành bốn tập đoàn của Bộ Độ Căn, Mạn, Kha Bỉ Năng, Thác Bạc Khiết Phấn đều tự coi mình là chủ mà công phạt lẫn nhau."

" Ừ!"

Mã Dược đứng thẳng người lên bước dài đến trước bức tường phía bắc nhìn lên bức địa đồ quân sự rồi lâm vào trầm tư. Giả Hủ và Quách Đồ vội tiến lên trước vài bước lập tức đứng hai bên Mã Dược. Quách Đồ hít vào một hơi nói nhỏ: " Chủ công, hiện nay quân ta binh mạnh lương nhiều, bốn bề yên ổn. Đúng là thời cơ rất tốt để tây chinh lấy Hà Sáo."

Mã Dược đang quay lưng về phía Quách Đồ chỉ hơi gật đầu nhưng không lên tiếng.

Ánh mắt Giả Hủ chợt lóe, đã đoán biết tâm tư Mã Dược bèn mỉm cười nói: " Hôm nay mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu cớ thôi."

Mã Dược không quay đầu lại, chỉ lãnh đạm hỏi: " Văn Hòa có thể có kế sách nào hay?"

Giả Hủ nói: " Hạ quan nghĩ là làm cho Hung Nô Trung Lang tướng Trương Hoán bất hòa với vua Thiền Vu Hung Nô là Khương Cừ"

" A?" Mã Dược đột nhiên quay người lại chăm chú nhìn Giả Hủ nói: " Xin nguyện lắng nghe tỏ tường."

Giả Hủ nói: " Triều Hán ta từ thời Quang Vũ trung hưng, Hung Nô gặp nội loạn. Thiền Vu, Hô Hàn Tà Đan chỉ huy tám bộ tộc Nam Hung Nô hơn năm vạn người xuôi nam quy hàng được an trí về các quận Tây Hà, Sóc Phương, Định Tương, Ngũ Nguyên, Vân Trung, Nhạn Môn. Đến giữa năm Kiến Vũ ( đế hiệu của Quang Vũ ), Quang Vũ đế vì để dành quốc lực nên thi hành sách lược thu gọn. Các quận Tây Hà, Sóc Phương, Định Tương, Ngũ Nguyên, Vân Trung vốn thuộc Tịnh Châu đều buông lỏng phòng vệ. Dân chúng trong quận bị đầy ra biên giới( Hán Vũ Đế để tăng cường cho vùng biên đã đưa dân chúng nội địa lên biên giới phía bắc ) hơn trăm vạn người thì phần lớn di chuyển ngược về nam. Nhưng mà các bộ lạc Hung Nô được giữ lại để làm bình phong ở phương bắc cho Đại Hán chống đỡ sự xâm nhập của người Tiên Ti, Ô Hoàn ~~ "

" Hơn trăm năm sau thì thời cuộc lại thay đổi. Ô Hoàn đầu hàng, Tiên Ti thần phục nên việc Hung Nô làm bình phong phương bắc cho Đại Hán không còn ý nghĩa. Trương Hoán từ khi làm Hung Nô Trung Lang tướng mấy lần yêu cầu Khương Cừ đem Nam Hung Nô đang ở các quận Tây Hà, Định Tương, Sóc Phương, Vân Trung chuyển tới Nhạn Môn, Thái Nguyên, đều bị Khương Cừ cự tuyệt. Trương Hoán trong lòng bất mãn, cố ý cắt bớt tiền lương, vải vóc của triều đình Đại Hán tiếp tế cho Hung Nô do đó oán hận tích lại ngày càng nhiều."

" À ~~" Mã Dược suy tư chỉ chốc lát lại trầm giọng nói: " Nhưng như vậy đâu phải là một cơ hội."

Giả Hủ nói: " Chủ công sao không khiến người tâm phúc giả mạo làm tướng Ô Hoàn chỉ huy một bộ tộc Ô Hoàn mưu phản chạy tới Tây Hà xin đầu hàng Khương Cừ. Nếu Khương Cừ giữ lại ắt Trương Hoán sẽ không tha. Nếu Khương Cừ không giữ lại thì có thể nhân dịp chém giết giá họa cho Trương Hoán. Trương Hoán và Khương Cừ thế đã như nước với lửa nay chỉ cần gió thổi cỏ lay ( có nguyên nhân ) tất nhiên sẽ nổi đao binh. Khương Cừ cùng đường tất nhiên sẽ phản Hán. Nếu Hung Nô làm phản ắt Thiên tử phát binh chinh phạt. Chủ công thừa dịp thượng tấu lên Thiên tử tự trách trông nom người Ô Hoàn bất lực, nay xin chỉ huy quân Hung Nô, lấy công chuộc tội. Như thế việc lớn ắt thành."

Không có nhận xét nào: