Tìm kiếm

28 thg 4, 2013

Chương 136: Thiếu hụt nhân tài - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================


" Kế này thực tuyệt diệu." Quách Đồ vỗ đùi tán thưởng, đang nói mạnh chợt đổi giọng hỏi ngược lại: " Nhưng mà ~~ lấy người nào làm tướng?"

Quách Đồ điểm qua một loạt các chư tướng thuộc hạ của Mã Dược gồm Bùi Nguyên Thiệu, Liêu Hóa, Hứa Chử, Cao Thuận, Điển Vi, Chu Thương nhưng không phát hiện được người nào có thể đảm nhiệm. Đối với nghi vẫn của Quách Đồ, Giả Hủ cũng mỉm cười không đáp nhưng bộ dáng đầy vẻ tự tin. Còn Mã Dược cũng giữ bộ dáng đầy suy nghĩ.
...
Ban đêm, phủ tướng quân.

Trong tiếng đàn du dương dễ nghe, Trâu Ngọc Nương đang ngồi bên cửa sổ gảy đàn, Lưu Nghiên ôm bụng bầu chăm sóc Mã Dược dùng bữa.

" Phu quân, nghe nói lần này xuất chinh Cao Ly đã giết không ít dân chúng tay không tấc sắt. Lại còn Tướng quân Điển Vi nghe nói trước mặt ba quân tướng sĩ đem Vương phi Cao Ly …"

Mã Dược đột nhiên ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn Lưu Nghiên. Lưu Nghiên cứng người lại không dám tiếp tục nói nữa, chỉ có thể đem câu nói bỏ dở gắng gượng nuốt xuống bụng.

Một hồi lâu, Mã Dược bắt đầu hầm hừ phiền muộn mà hỏi: " Những điều này ~~ là nàng nghe ai nói vậy?"

Từ trong giọng nói của Mã Dược mơ hồ nghe ra có vài phần sát khí. Lưu Nghiên vội vàng lắc đầu nói: " Không ai nói cho chúng thiếp, đều là thiếp đi quân doanh chữa thương cho các tướng sĩ, trong lúc vô tình nghe được."

Mã Dược không vui nói: " Chuyện của nam nhân, nữ nhân đừng quản!"

Lưu Nghiên cúi gục đầu xuống đáp nhỏ: " Dạ."

" Ngoài ra ~~" ánh mắt Mã Dược chạm vào cái bụng ngày càng phình to trên người Lưu Nghiên cau mày nói: " Cũng đã mang thai sáu tháng rồi, sau này cũng đừng đi quân doanh nữa."

" Dạ."

Lưu Nghiên cúi đầu thấp hơn, có hai hàng thanh lệ theo gương mặt thanh tú rơi xuống.

Đôi mày rậm của Mã Dược thoáng chốc cau lại nói không vui: " Nàng khóc cái gì?"

Lưu Nghiên khóc nói: " Chỉ là thiếp thương cho dân chúng Cao Ly không nơi nương tựa, lại còn Vương phi Cao Ly ~~ "

" Nàng thương bọn họ?" Mã Dược thốt nhiên giận dữ lãnh đạm nói: " Vậy sao nàng không thương ta? Tại sao không thể thương dân chúng Đại Hán trong quận Liêu Đông? Tại sao không thể thương toàn thể dân chúng Đại Hán U Châu?"

" Cái này ...~~ "

Lưu Nghiên bị Mã Dược hỏi một hồi không biết nói gì.

Mã Dược hít vào một hơi, trầm giọng nói: " Nàng cho là ~~ ta rất thích vô cớ giết hại dân chúng sao? Không, nàng nhầm rồi. Một chút ta cũng không thích, đây đều là vạn bất đắc dĩ! Công Tôn Độ giết hết toàn bộ già trẻ dân chúng Ô Hoàn tại Liễu Thành. Tất cả tướng sĩ Ô Hoàn trong lòng đều tràn ngập cừu hận, bọn họ phải báo thù, phải lấy giết chóc điên cuồng để giải tỏa cừu hận trong lòng. Nếu như ta không để cho bọn họ đi giết hại người Cao Ly, bọn họ sẽ chạy đi Liêu Đông giết hại người Hán! Nếu như ta không để cho bọn họ giết người, bọn họ sẽ ~~ giết ta!"

" Ta không muốn chết, càng không thể chết! Cho nên ta chỉ có thể để cho bọn họ đi giết người khác. Nhưng ta tuyệt sẽ không muốn và cũng không có thể để cho bọn họ đi tàn sát người Hán! Để giữ được một người người Hán, ta thà hy sinh hàng trăm, hàng vạn người Cao Ly! Không phải người dân tộc ta, đừng hy vọng ta sẽ đồng tình với bọn họ, đừng có mơ!"

" Còn Vương phi Ly Cơ của Cao Ly, nàng cho rằng ta rất thích nhìn nàng trước mọi người bị Điển Vi chém đôi sao? Không, nàng sai lầm rồi. Ta cũng không thích một chút nào, nhưng ta không được không làm như vậy! Tướng sĩ Ô Hoàn từ Liễu Thành thẳng tay giết chóc đến Vương đô của Cao Ly đều đã đỏ mắt. Trong đầu bọn họ chỉ có điên cuồng giết chóc, giết chóc, giết chóc nữa. Nếu như không có biện pháp ngăn cản bọn họ thì bọn họ sẽ mất đi khống chế mà trở thành một đám dã thú. Đến khi đó, ngay cả là ta cũng khó lòng ngăn cản bọn họ."

" Nhưng ~~" Lưu Nghiên yếu ớt hỏi, " Có thể làm gì đó để ngăn cản tướng sĩ Ô Hoàn tiếp tục giết chóc không?"

" Có lẽ vẫn còn biện pháp khác, những biện pháp tốt hơn." Mã Dược lãnh đạm nói: " Nhưng dưới tình hình lúc đó thì ta chỉ có thể nghĩ ra biện pháp trực tiếp nhất, ấn tượng sâu sắc nhất! Tuân theo hiệu lệnh ~~ thì sống. Bọn họ không biết chữ, không được thánh nhân giáo hóa, không biết lễ nghĩa liêm sỉ, càng không biết nhân nghĩa đạo đức. Bọn họ ngoài việc giết người, ức hiếp nữ nhân còn có thể làm gì khác?"

" Nếu như không thể khiến cho tướng sĩ Ô Hoàn chấp hành cấm lệnh trước khi kéo binh trở về Trữ Huyền, đến lúc đó tai ương sẽ rơi xuống đầu tất cả nữ nhân xung quanh Trữ Huyền! Khi đó ~~ nàng đồng tình cho một nữ nhân Vương phi Cao Ly? Hay đồng tình với tất cả nữ nhân xung quanh Trữ Huyền? Hừ?"

" Cái này ...~~ "

Lưu Nghiên cứng họng.

" Cho nên ~~ thu hồi nước mắt vô nghĩa của nàng lại, đừng có quá lạm dụng lòng thương xót. Bây giờ còn chưa tới lượt nàng giáo huấn ta!" Mã Dược trầm giọng nói: " Cho dù kẻ sĩ quí tộc triều đình Đại Hán đều mắng ta là đồ phu, mắng ta là đao phủ máu lạnh, nhưng ta biết mình đang làm gì vậy ~~ "

" Cạch!"

Nói xong, Mã Dược nặng nề quẳng đôi đũa xuống bàn đứng dậy đi thẳng.

Hồi lâu sau khi Mã Dược rời đi, Lưu Nghiên mới yếu ớt thở dài hỏi Trâu Ngọc Nương: " Ngọc Nương muội muội, chẳng lẽ ta thật sự sai lầm rồi sao?"

Trâu Ngọc nương cũng yếu ớt thở dài theo tuyệt không đáp lại. Nàng cũng như Lưu Nghiên đều chưa hề biết đến nỗi khốn khổ và sự bất đắc dĩ của thời loạn thế.

Loạn thế là gì? Kẻ yếu ắt đổ máu, cường giả đi chinh phục, loạn thế là thời kẻ mạnh hiếp yếu.

Ngoại thành Trữ huyền, đại giáo trường.

Cao Thuận đang chỉ huy Hãm trận doanh luyện tập, dùng năm trăm cựu binh làm nòng cốt, Cao Thuận nhận lệnh của Mã Dược chiêu mộ từ lưu dân và tù binh chọn ra hai ngàn năm trăm tân binh.

Ba ngàn tướng sĩ chia làm ba đội, một đội đao thuẫn thủ, một đội trường thương binh, một đội cung thủ, ba đội quân do ba Tư mã chỉ huy xếp thành hàng đang tiến hành thao diễn, binh sĩ mỗi khi tiến lui, mỗi khi thực hiện các động tác chém giết đều hô lớn để tăng thêm thanh thế.

Giáo trường của Mã Dược được mở ngoài bãi trống cũng không có hàng rào ngăn cách nên khi Hãm trận doanh đang thao diễn có không ít lưu dân người Hán cùng dân du mục Ô Hoàn đến quanh giáo trường để xem, ngoài giáo trường lập ra một khu mộ binh lưu động, mỗi ngày đều có rất nhiều lưu dân đến đây đầu quân.

Xa xa trên thành lâu, Mã Dược chắp tay sau lưng cùng Giả Hủ đi cùng như hình với bóng.

Nhìn xa xa, tại giáo trường tiếng hò hét rung trời, Mã Dược nhíu mày, hồi lâu không nói gi, Giả Hủ là người thông minh nên đã đoán ra những lo nghĩ của Mã Dược.

Lúc này xung quanh yên ổn là thời cơ tốt để tây chinh chiếm lấy Hà Sáo, tạo cớ xuất binh không khó, cái khó là lấy ai để dẫn toán “Phản quân” Ô Hoàn đi tới nương tựa Hung Nô đó mới là cái khó! Người này vừa phải đủ uy vọng để trấn áp sự kiêu ngạo của tướng sĩ Ô Hoàn, lại còn phải đủ quyết đoán mưu trí, dũng cảm, nếu không sẽ không hoàn hành nhiệm này được.

Hứa Chử, Điển Vi, anh dũng nhất ba quân dùng để xung phong, hãm trận thì không ai bằng, nhưng cũng chỉ được mỗi mặt này, mà việc này chỉ vũ lực thì không thể thành công được.

Bùi Nguyên Thiệu, Liêu Hóa, hai tướng này cũng thuộc hạng hữu dũng vô mưu, không dùng vào việc lớn được.

Chu Thương có thể nói là phúc tướng. Từ khi theo Mã Dược đến nay đã trải qua hơn trăm trận chiến lớn nhỏ, trong đó suýt chết cũng đến bảy lần, nhưng mỗi lần lại hóa giải được hiểm nguy. Lần cuối cùng là trận chiến oanh liệt tại Liễu thành, tử thủ hơn mười ngày mà không mất thành, chỉ có Chu Thương đi mới có thể dũng cảm quyết đoán, cũng không sợ không phục nhân tâm, không sợ lỗ mãng làm càn.

Ngoài ra trong chư tướng còn có Cao Thuận.

Cao Thuận trí dũng song toàn, có tài làm đại tướng, vốn là nhân tuyển thích hợp nhất. Nhưng chỉ tiếc là Mã Dược muốn Hãm trận doanh được huấn luyện thành một đội quân có kỷ luật nghiêm minh, Hãm trận doanh có khẩu hiệu “ Vì thiên uy của đại Hán mà chiến đấu”, nếu bắt Hãm trận doanh đi theo hàng người Hung Nô, chắc chắn sẽ sẽ phá hủy sự tự hào, vinh dự làm một tinh binh của đại Hán, hủy đi dũng khí của đội quân này.

Đến lúc đó, Hãm trận doanh sẽ chỉ là một đám quân ô hợp không chịu được một đòn.

Nếu như để Cao Thuận dẫn tướng sĩ Ô Hoàn đi, chắc chắn sẽ khó mà phục chúng, Cao Thuận mặc dù trí dũng song toàn, nhưng là chỉ là thống lĩnh Hãm trận doanh. Chưa từng thống lĩnh quân Ô Hoàn chinh chiến, tướng sĩ Ô Hoàn tất nhiên sẽ không phục.

“ Thôi!” Mã Dược nặng nề đập tay lên tường thành đất. Trầm giọng nói: “ Sự việc trọng đại, bản tướng quân tự mình dẫn quân đi hàng người Hung Nô!”

“ Chúa công anh minh.”

Giả Hủ hai tay ôm quyền, khom người, cung kính thi lễ với Mã Dược, nét giảo hoạt trong mắt phút chốc hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là nét tán thưởng không che dấu, Giả Hủ hâm mộ Mã Dược ở điểm này nhất, mỗi lúc gặp khó khăn Mã Dược liền không chút do dự xử lý với một phong cách tàn nhẫn, quyết đoán.

Kẻ kiêu hùng thì cần có: ‘ Một là quyết đoán, hai là cẩn thận, ba là tàn nhẫn.’ trong đó quyết đoán là quan trọng nhất.

" Chúa công không thể được."

Giả Hủ vừa dứt lời thì gần đó bỗng vang lên một âm thanh lo lắng, rồi có tiếng bước chân dồn dập vang lên, Mã Dược, Giả Hủ quay lại nhìn thấy Quách Đồ mặt lo lắng, đang vội vã chạy lại. Đến gần Mã Dược, Quách Đồ thi lễ với Mã Dược rồi cung kính nói: “ Đồ, tham kiến chúa công.”

“ Ừ.” Mã Dược gật nhẹ đầu hỏi: “ Công Tắc vì sao không thể?”

Đăng nhận xét