Tìm kiếm

28 thg 4, 2013

Chương 137: Tiến vào Hung Nô - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================



Quách Đồ nói: “ Sự an toàn của chúa công chính là sinh tử tồn vong của ba quân tướng sĩ, sao có thể khinh suất mạo hiểm được?”

Giả Hủ nói: “ Công Tắc huynh nói vậy sai rồi, giờ chỉ lo giữ Trữ huyền chỉ là ngồi đợi chết, đến khi thiên hạ đại loạn, trong tay chúa công không có đội hổ lang chi sư, không có một vùng đất an thân lập nghiệp làm căn bản, cũng không có tiền lương để chiêu binh mãi mã, giống như cây không có rễ, sao có thể tồn tại lâu dài được? Chúa công đem thân vào chốn nguy hiểm tất nhiên là không hay, nhưng so với ngồi chờ chết thì vẫn tốt hơn nhiều lần.”

Quách Đồ vội la lên: “ Nhưng mà …”

Mã Dược đưa tay cản Quách Đồ nói: “ Ý ta đã quyết, Công Tắc đừng nhiều lời nữa.”

“ Ài …” Quách Đồ nhè nhẹ thở dài một tiếng, bỗng nói: “ Chúa công vẫn còn một chuyện nữa.”

Mã Dược hỏi: “ Chuyện gì thế?”

Quách Đồ nói: “ Khi chúa công viễn chinh Liêu Đông, Cao Ly, có một nhóm người vì tránh loạn Khăn Vàng ở Thanh châu, nên đi đường biển từ Bắc Hài đến Liêu Đông, sau đó biết tin chúa công đem đại quân đến chinh phạt Liêu Đông lại theo đường bộ chạy đến sống ở Kế huyền, hạ quan trong lần trước dẫn quân đi vận lương ở Kế huyền bắt gặp liền thay chúa công thu nạp đám lưu dân đó.”

Mã Dược nói: “ Chỉ là một đám lưu dân, cần gì phải làm vậy?”

Quách Đồ đáp: “ Chúa công còn chưa rõ, trong đám lưu dân đó có một người, hạ quan có biết, người này họ Quản tên Trữ, tự là Ấu Thường, chính là hậu nhân của danh tướng Quản Trọng, học vấn uyên thâm, là người có tài! Hạ quan cho rằng nếu chúa công lấy được Hà Sáo, chiếm làm lãnh địa, dân cư ngày càng tăng lên, nếu thiếu người quản lý tất sẽ không thể giữ lâu dài được, hạ quan cùng Văn Hòa huynh không thể quản lý được hết, nên mới thay chúa công chiêu mộ người này.”

Giả Hủ nói: “ Quản Trữ, Quản Ấu Thường, là danh sĩ chỉ vui với hoa cỏ phải không?”

Quách Đồ nói: “ Đúng là người này.”

Giả Hủ nghe vậy nghiêm trang, quay về phía Mã Dược trịnh trọng nói: “ Chúa công, Quản Trữ này là người có tài, có thể dùng vào việc lớn.”

(PS: Quản Trữ chỉ vui với hoa cỏ là một giai thoại, trong thời Hán mạt thiên hạ đại loạn, Quản Trữ cùng bạn là Vương Liệt và Bỉnh Nguyên tị nạn ở Liêu Đông, cùng thật lạ là suốt cả đời, Quản Trữ chưa bao giờ làm quan cả, chỉ dồn hết tâm tư cho cây cỏ hoa lá.)

Mã Dược nghe vậy động lòng, nghiêm túc hỏi: “ Có thể được Văn Hòa và Công Tắc khen như vậy tất là kẻ phi thường, Công Tắc người ấy đang ở đâu?”

Quách Đồ nói: “ Người này không màng danh lợi, không muốn tranh đoạt với thế nhân, chỉ có mẹ già đang bệnh, hạ quan biết phu nhân giỏi y thuật nên giới thiệu tên phu nhân, hiện đang bố trí cho gia đình họ ở trong dịch quán.”

Mã Dược nói: “ Đi. Gặp thử người này một chút xem sao.”

“ Chậm đã.” Giả Hủ ngăn lại nói: “ Chúa công không nên.”

“ Hả?”

Mã Dược quay lại nghi hoặc nhìn Giả Hủ.

Giả Hủ nói: “ Quản Trữ này là người không màng danh lợi, coi nhẹ quyền thế, trọng danh tiết, tất không vì chúa công đến tận nơi mà cảm kích, giờ chúa công đi có khi chỉ phản tác dụng, sao không chờ một thời gian nữa, để phu nhận trị bệnh cho mẫu thân y đã? Quản Trữ là người chí hiếu, nếu chúa công có thể trị khỏi bệnh cho mẹ y, thì sẽ làm Quản Trữ cảm động mà đến xin theo.”

“ Cũng được!” Mã Dược nói: “ Nếu vậy, việc Quản Trữ sau này sẽ tính.”

Giả Hủ nói: “ Có lẽ ta đợi lấy Hà Sáo trước rồi lo việc này.”

Mã Dược hỏi: “ Văn Hòa, khi nào xuất binh thì thích hợp nhất?”

Giả Hủ nói: “ Nên sớm đi không nên để lâu, đầu tháng bảy hàng năm người Hung Nô đều triệu tập các quý tộc tại Thiền Vu đình, cử hành đại lễ Khánh điển, tế trời, chúa công có thể hành sự vào lúc đó.”

“ Ừ.” Mã Dược suy nghĩ một chút rồi quả quyết, trầm giọng nói: “ Lần này đi Thiền Vu đình Hung Nô quân lính không nên đem theo quá nhiều, để tránh lộ thân phận, bản tướng quân nghĩ dẫn Điển Vi, Hứa Chử, Cú Đột cùng năm trăm quân Ô Hoàn đi thôi, Văn Hòa làm tùy quân tham tán, việc xuất chinh nên giữ bí mật, nên đối với mọi người cứ tuyên bố bản tướng quân ngưỡng mộ thánh hiền nên đóng cửa nghiên cứu sách thánh hiền. Việc chính sự lớn nhỏ đều do Công Tắc giải quyết, việc quân cứ để Cao Thuận, Bùi Nguyên Thiệu, Liêu Hóa, Chu Thương các tướng cùng bàn bạc.”
...
Đêm khuya, trong tư thất của Mã Dược.

Mã Dược dang rộng hai tay, còn Trâu Ngọc Nương đang cúi mình cởi áo giáp cho Mã Dược,, một làn gió nhẹ thổi qua làm cho chiếc áo lụa mỏng trên người Trâu Ngọc Nương dán sát vào thân thể.

Vài sợi tóc theo gió nhè nhẹ quét qua cánh mũi của Mã Dược, đem theo mùi thơm nhẹ nhàng khiến người ta say mê, Mã Dược không kìm lòng được, đưa ngón tay nâng nhẹ cằm nàng lên.

“ Ừ.”

Ngọc Nương không tự chủ được kêu khẽ một tiếng rồi ngẩn đầu lên, đôi mắt đẹp trong suốt như nước hồ thu đón nhận ánh mắt nóng bỏng của Mã Dược, tình ý tuôn trào liên miên như suối nguồn, nếu là nửa năm trước đây, Ngọc Nương nhất định sẽ như con nai nhỏ lẩn tránh ánh mắt đó, tạo thành bộ dạng thẹn thùng vô cùng.

Bây giờ Ngọc Nương không còn bộ dạng thẹn thùng nữa, nhưng lại thể hiện một bộ dạng khác, bộ dạng của một thiếu phụ đã hiểu chyện phong tình.

Đôi mắt Mã Dược trong khoảnh khắc trở nên nóng rực cả lên hỏi: “ Lưu Nghiên đâu?”

Trâu Ngọc Nương ôn nhu trả lời: “ Tỷ tỷ đã ngủ rồi.”

Ngón tay Mã Dược thuận đường di chuyển xuống dưới, lướt qua chiếc cổ trăng như ngọc, rồi từ cỏ trượt xuống bộ ngực mềm mại trắng nõn, ngón tay gạt nhẹ một cái. Chiếc áo mỏng trên người Trâu Ngọc Nương trễ hẳn xuống lộ ra làn da trắng như tuyết, cặp tuyết lê đầy đặn tròn trịa liền hiện ra trước mắt Mã Dược, đầu vú đỏ hồng đã dựng cả lên càng làm tăng vẻ mê người.

Đôi mắt Mã Dược càng thêm nóng bỏng, thấp giọng nói: “ Đi, mau gọi nàng ấy đến đây.”

Cái miệng nhỏ nhắn của Trâu Ngọc Nương liền biến thành hình chữ O ngạc nhiên đến không tin nổi nhìn Mã Dược lí nhí nói: “ Nhưng ty tỷ đang mang thai , sao có thể … có thể …”

" Nhanh đi!"

Ánh mắt Mã Dược lạnh hẳn đi, Trâu Ngọc Nương không dám cãi lời, vội cúi đầu đi ra, chỉ trong chốc lát liền thấy nàng dìu Lưu Nghiên đến, đôi mắt đẹp của Lưu Nghiên luôn nhìn xuống đất nhưng vẫn hiện rõ ánh sáng thánh khiết của phụ nữ mang thai, hai tay nàng nhẹ nhàng phủ lên bụng, toàn tâm toàn ý với nó, tựa như nó là cả thế giới của nàng vậy.

Lúc này, trong lòng Mã Dược thoáng một tia cảm xúc khác thường. Đôi mắt luôn lạnh băng trong khoảnh khắc trở nên nhu hòa trở lại. Cho đến nay, vẫn chưa có người đàn bàn nào của hắn có mang cả, đứa bé mà Lưu Nghiên mang trong bụng là đầu tiên! Trong bụng của nàng đang chứa một sinh mạng kéo dài huyết mạch của hắn.

Lưu Nghiên ngước mắt nhìn Mã Dược nói: “ Tiện thiếp thân thể nặng nề không thể hành lễ với phu quân được, xin phu quân thứ lỗi.”

Mã Dược lạnh nhạt nói: “ Thôi thôi, không cần đa lễ.”

Nhìn bụng của Lưu Nghiên to như cái trống, mặt của Mã Dược thoáng một nét áy náy, Lưu Nghiên là người thông minh, lại gần gũi với Mã Dược đã lâu nên đã sớm hiểu tâm ý của hắn, liền nhẹ giọng hỏi: “ Phu quân lại muốn dẫn quân xuất chinh sao?”

“ Ừ.” Mã Dược nói: “ Ngày mai xuất chinh.”

Lưu Nghiên nói: “ Phu quân cứ yên tâm xuất chinh, thiếp thân nhất định sẽ bảo vệ hài nhi trong bụng.”

Trâu Ngọc Nương cũng ôn nhu nói: “ Tướng quân yên tâm, thiếp thân nhất định sẽ bảo vệ tỷ tỷ thật chu đáo.”

Không giống như Lưu Nghiên, Trâu Ngọc Nương tới tận bây giờ vẫn không dám gọi Mã Dược là phu quân mà chỉ dám xưng là tướng quân, Mã Dược cũng như không để ý đến cách xưng hô của Trâu Ngọc Nương.

“ À.” Mã Dược lại nói: “ Lần này xuất chinh là việc cơ mật, nhất định không để người khác biết! Nếu có ai hỏi, cứ nói bản tướng quân đang đóng cửa đọc sách thánh hiền nhé.”

Lưu Nghiên và Trâu Ngọc Nương ôn nhu đáp: “ Dạ.”

“ Tốt lắm.” Mã Dược quay sang Trâu Ngọc Nương nói: “ Giờ hãy đỡ phu nhân về phòng nghỉ đi.”

" Dạ."

Trâu Ngọc Nương cung kính thưa rồi dìu Lưu Nghiên về phòng nghỉ, sau đó quay lại phòng của Mã Dược, chỉ thấy Mã Dược đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, trường bào trên người đã cởi ra, lộ rõ một thân hình cường tráng, ngăm đen, thân thể mềm mại của Trâu Ngọc Nương thoáng chốc đã căng cứng, dù Mã Dược còn chưa trèo lên người nàng mà nàng cũng đã ra đầy nước …

Mã Dược ngoắc tay với Trâu Ngọc Nương cười dâm nói: “ Lại đây nào.”

Trâu Ngọc Nương quyến rũ liếc nhìn Mã Dược một cái, thân hình thon thả nhẹ nhàng uốn éo một chút chiếc áo lụa mỏng trên người liền rơi xuống, một thân thể trắng nõn như ngọc, chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào cần lõm thì lõm tất cả hiện ra một cách hoàn hảo trước mắt Mã Dược.
...
Đêm tối như mực.

Trên hoang nguyên phía bắc Trữ huyền, năm trăm kỵ binh Ô Hoàn đã tập hợp xong, năm trăm đôi mắt đang nhìn thẳng phía trước.

Phía trước họ là một kỵ sĩ to lớn đang ngạo nghễ cưỡi trên mình ngựa, áo bào rách nát áo giáp tơi tả, vỏ thanh loan đao cũng dính đầy dầu mỡ, chỉ có đôi mắt kỵ sĩ rất sắc bén luôn toát ra khí thế ngạo thị thiên hạ, ngay cả khi đứng giữa ngàn vạn tướng sĩ Ô Hoàn cũng như lạc giữa bầy gà.

" Thương …”

Trong tiếng kim loại ma sát chói tai, Mã Dược chậm rãi rút thanh loan đao ra khỏi vỏ, ruột đao mặc dù dính đầy dầu mỡ vừa bẩn vừa xấu nhưng thanh đao lại sáng loáng sắc bén đến mức có thể nói là thổi sợi tóc vào cũng đứt đôi.

“ Tướng quân uy vũ.” Năm trăm tên tướng sĩ Ô Hoàn vội vàng rút đao khỏi vỏ, năm trăm thanh loan đao sắc bén trong khoảnh khắc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo u ám lên trời cao, tiếng reo hò kích động không ngớt vang lên trong màn đêm.

“ Tướng quân uy vũ … chỉ cần tướng quân ra lệnh dù chết cũng không từ nan!”

Mã Dược vung mạnh thanh loan đao lên, lạnh lùng nói: “ Xuất binh …”

" Grào Grào Grào ~~ "

Trên hoang nguyên trống trải liên tục có tiếng kêu gào kích động, Mã Dược dẫn đầu năm trăm tướng sĩ Ô Hoàn như bóng với hình theo sát phía sau hắn, cả đoàn nhằm hướng tây phóng đi như gió. Chỉ trong chốc lát tất cả đều biến mất trong màn đêm u ám, chỉ còn lại những âm thanh mơ hồ vang vọng thật lâu trong trời đất …

Tây Hà, Mỹ Tuệ, Thiền Vu Đình nam Hung Nô.

Lão Thiền Vu Khương Cừ hôm nay cho triệu tập tả Cốc lễ vương, hữu Cốc lễ vương đến nghị sự.

Theo thể chế nam Hung Nô, tả hữu thiền vu do Thiền Vu phong hoặc con cháu trong vương tộc đảm nhiệm, vị Thiền Vu thứ nhất mất đi người thừa kế lên làm Thiền Vu đời thứ hai , tả hữu Cốc lễ vương cũng tương đương tả hữu thừa tướng hoặc văn võ thừa tướng, đại Thiền Vu trông coi việc nước, dưới tả hữu Cốc lễ vương có tả hữu đại tướng, tả hữu đại đô úy, tả hữu đại đương hộ, tả hữu tu đô hầu và bát đại vạn hộ thống lĩnh tám bộ tộc Hung Nô.

Mùa đông năm ngoái tuyết rơi dầy đặc da súc của các bộ lạc Hung Nô chết rét quá nửa, hiện tại người Hung Nô đang gặp vấn đề nghiêm trọng về lương thực. Nếu là mấy năm trước, khi người Hung Nô gặp phải tuyết tai thì triều đình Đại Hán sẽ cho quân hộ tống lương thảo từ Tấn Dương đến đây, nhưng từ khi Khương Cừ từ chối chuyển vào quan nội thì triều đình Đại Hán đã hoàn toàn cắt đứt việc tiếp tế lương thảo.

Nếu như không gặp thiên tai, không có sự tiếp tế của Đại Hán, người Hung Nô còn có thể tự lo cho mình, chỉ những năm gặp thiên tai như năm nay thì tình hình lương thực mới trở nên cấp bách, nếu như Đại Hung Nô quả thật độc bá thảo nguyên thì khi gặp thiên tai người Hung Nô sẽ xuất quân cướp bóc chuyển tai nạn này lên các tộc khác trên thảo nguyên nhưng hiện tại người Hung Nô đã suy yếu, người Tiên Ti mới là bá chủ thật sự của thảo nguyên. Thậm chí ngược lại họ còn cho kỵ binh cướp cả cuả người Hung Nô.

Tả Cốc lễ vương mặt mày buồn rầu nói: “ Thưa Đại Thiền Vu, lương thực của các bộ lạc đã ăn hết rồi, gia súc cũng chỉ còn chút ít nếu không tìm cách thì toàn bộ tộc nhân đều bị đói.”

Khương Cừ lo lắng nói: “ Nhưng lúc này có thể có biện pháp nào?”

Tả Cốc lễ vương nói: “ Đại Thiền Vu sao không đáp ứng điều kiện của Trương Hoán đại nhân. Đưa tám bộ tộc của Đại Hung Nô ta xuống phía nam sống trong Nhạn Môn Quan, đây cũng là cách tốt để có được lương thực …”

Hữu Cốc lễ vương nói: “ Đại Thiền Vu không thể làm như thế được, nếu như tám bộ tộc Đại Hung Nô chuyển xuống phía nam nhạn môn quan, người Tiên Ti và người Khương Hồ sẽ thừa cơ xâm nhập hoàn toàn chiếm cứ Hà Sáo. Đến khi đó, Đại Hung Nô ta hoàn toàn không có đường về đại mạc nữa, vĩnh viễn không thể tìm lại sự huy hoàng của Đại Hung Nô ngày xưa.”

Tả Cốc lễ vương nói: “ Hữu Cốc lễ vương, ngươi luôn miệng nói muốn tái hiện sự huy hoàng của Đại Hung Nô ngày xưa, nhưng ngươi nói xem có biện pháp nào để vượt qua khó khăn trước mắt không? Chẳng lẽ ngươi muốn Đại Hung Nô bị diệt tộc phải không?”

Hữu Cốc lễ vương mắt lộ hung quang, quay sang Khương Cừ nói: “ Đại Thiền Vu, nếu triều Hán không muốn tiếp tế lương thảo, sao không kéo quân đi cướp bóc một phen?”

“ Sao?” Khương Cừ nghe vậy có chút động tâm, “ Đi cướp à?”

Tả Cốc lễ vương biến sắc, vội vã khuyên can: “ Đại Thiền Vu không thể được, ngày xưa lúc Đại Hung Nô cường thịnh nhất cũng không địch lại nổi Hán triều. Lúc này Đại Hung Nô ta đang yếu thế, trai tráng còn có hơn hai mươi vạn. Quân ở Khống Huyền không đủ năm vạn mà quân Đại Hán có hơn trăm vạn, chênh lệch quá lớn, mạnh yếu rõ ràng, nếu như động đao binh thì chỉ chuốc lấy diệt vong thôi.”

Hữu Cốc lễ vương nói: “ Tả Cốc lễ vương, ta thấy ngươi đã bị người Hán dọa cho mất mật rồi!”

Tả Cốc lễ vương nói: “ Ngươi nói nhảm …”

Xấu hổ, Khương Cừ cau mày nói: “ Được rồi, đừng cãi nhau nữa, ai …”

“ Báo …” Khương Cừ vừa dứt lời thì có một tên bách hộ đi vào báo cáo, “ Đại Thiền Vu, có người Ô Hoàn xin cầu kiến.”

“ Người Ô Hoàn à?” Khương Cừ đang bị việc thiếu lương thực làm đau đầu liền cau mày nói: “ Không gặp!”

Tên bách hộ đáp: “ Nhưng người Ô Hoàn nọ cứ nhất định gặp cho được Đại Thiền Vu.”

“ Hỗn xược, đồ vô dụng!” Khương Cừ không nhịn được quát: “ Dám làm loạn ở chỗ bản Thiền Vu à!”

Phía đông Thiền Vu đình cách khoảng năm mươi dặm, trong một hang núi bí mật bên bờ sông, năm trăm tướng sĩ Ô Hoàn đang cải trang thành mã tặc trốn trong đám cỏ rậm bên bờ sông , Mã Dược, Giả Hủ ngồi đối diện nhau, hai người đều mặc áo giáp da rách rưới, trên đầu mũ cũng tơi tả, đai lưng dắt một thanh loan đao cũ nhìn cũng chẳng khác các chiến sĩ Ô Hoàn bên cạnh bao nhiêu.

Mã Dược trầm giọng nói: “ Ngay cả sứ giả chúng ta phái đi, Khương Cừ cũng không gặp, xem ra hắn hoàn toàn không nghĩ tới việc thu nạp chúng ta.

“ Xem ra chỉ còn cách giết chết Khương Cừ thôi sau đó chúng ta giá họa cho Trương Hoán.” Giả Hủ nói: “ Lúc hạ quan cùng Cú Đột tướng quân đi trước bái kiến Khương Cừ từng để ý quan sát tình hình phòng thủ của Thiền Vu đình, hơn nữa Hầu Tam thâm nhập trong nội bộ của Hung Nô làm gian tế cũng cung cấp tin tức rằng hộ vệ của Thiền Vu đình chủ yếu do Hữu thiền vu Hô Trù Tuyền thống lĩnh gồm hai ngàn thiết kị, còn hai ngàn thiết kỵ nữa của tả hữu Cốc lễ vương, số quân đó chia làm bốn đại doanh, chia nhau bảo vệ Thiền Vu đình ở giữa.”

Giả Hủ vừa nói vừa lấy loan đao vạch trên mặt cỏ nói tiếp: “ Binh lực Hung Nô tuy có bốn ngàn người nhưng phòng bị lại không nghiêm túc, quân ta nếu thừa lúc trời tối xuất quân tấn công bất ngờ thì ít nhất nắm chắc bảy phần đột nhập được vào vương đình, giết chết Khương Cừ nhưng mà sau khi giết chết Khương Cừ thế nào cũng sẽ lâm vào vòng vây của bốn ngàn thiết kỵ Hung Nô, sẽ không tránh khỏi một trận ác chiến, Hủ cho rằng chúa công không nên đi nhưng nên cử hai tướng Hứa Chử, Cú Đột …”

Giả Hủ chưa dứt lời, bên bờ sông vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, Giả Hủ kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cú Đột đang phi như bay dọc theo bờ sông đến gần, trên yên ngựa còn mang theo một tên người Hung Nô. Cú Đột cho ngựa chạy vào hang núi, vứt tên Hung Nô trên ngựa xuống cỏ, đã có một tên bách phu trưởng đã chạy đến trước ngựa, một thanh loan đao đã kề cổ tên người Hung Nô đó.

Tên Hung Nô sắc mặt kinh sợ, dùng tiếng A Nhĩ Thái nói một tràng.

Mã Dược nhướn mày, hỏi Cú Đột: “ Cú Đột, thằng nhãi này nói gì thế?”

Cú Đột khi còn trẻ đã bị bắt làm nô lệ cho người Hung Nô, sau này mới trốn về Liêu Tây, cho nên cũng biết tiếng A Nhĩ Thái, khi ấy nói: “ Thưa tướng quân, thằng nhãi này nói hắn là thị vệ thân tín của Tả Thiền Vu Vu Phu La, nói chúng ta đừng giết hắn, khi nào Vu Phu La thừa kế chức Thiền Vu hắn sẽ báo đáp thật hậu cho chúng ta.”

Trước sự sống chết, tên người Hung Nô nọ như nghe hiểu hết lời Cú Đột nói, liên tục gật đầu.

“ Tả Thiền Vu Vu Phu La?” Gải Hủ đôi mày nhướn lên, thấp giọng nói: “ Nói đến tả Thiền Vu, khiến hạ quan nhớ đến một việc, chúa công có lẽ chúng ta không cần mạo hiểm để tấn công giết Khương Cừ đâu, có lẽ có biện pháp tốt hơn để cho Hung Nô và đại Hán đánh nhau.”

“ Hả?” Mã Dược nghiêm trang nói: “ Cách gì vậy?”

Giả Hủ không đáp, quay sang Cú Đột hỏi: “ Cú Đột tướng quân, ngươi hỏi tên này một chút, hắn nói tả Thiền Vu Vu Phu La đang ở Tấn Dương phải không?”

Cú Đột quay người hỏi vài câu tên Hung Nô nọ liên tục gật đầu.

“ Có rồi!” Gải Hủ vỗ tay nói: “ Chúa công, việc lấy Hà Sáo đều nhờ vào người này!”
Tấn Dương là thủ phủ của quận Thái Nguyên, cũng là thủ phủ của châu, đồng thời cũng là trụ sở của Hung Nô trung lang tướng có thể nói là một trong ba tòa thành có vị trí chiến lược quân sự quan trọng nhất phương bắc, để khống chế Khương Hồ, Hung Nô, chống lại sự xâm lược của người TiênTi, các hoàng đế thời Đông Hán đề cử đại quân trấn giữ ở đây.

Khu bắc thành Tấn Dương, phủ Hung Nô trung lang tướng sắp đóng cửa, trên sân có một vị quan trang phục lạ mắt đứng một mình. Viên quan này là Vu Phu La, tả Thiền Vu Hung Nô, là con trai cả của Thiền Vu Khương cừ. Theo thể chế của nam Hung Nô, Thiền Vu kế vị đều là lập con cả làm tả Thiền Vu sau đó đưa tới chỗ Hung Nô trung lang tướng tiếng là làm thuộc hạ. Thật ra thực chất là làm con tin để đê phòng ngừa người Hung Nô làm loạn.

Năm Quang Hòa thứ nhất (178 sau công nguyên), Thiền Vu Hung Nô Hô Chinh chết, Khương Cừ lên thay lập Vu Phu La làm tả Thiền Vu, khi ấy mới mười tám tuổi vào doanh trại quân Hán làm con tin đến nay đã được tám năm. Tám năm nay Vu Phu La sống ở Tấn Dương ngày nào cũng như ngày nào, không lúc nào là không muốn trở lại Thiền Vu đình để được vung roi phóng ngựa rong ruổi trên đại mạc, để được ngã vào lồng ngực của cha.

Từ nhỏ Vu Phu La đã có dã tâm khi hắn mới chỉ có bảy tuổi trong lúc vô tình nghe được tổ tiên của Đại Hung Nô từng thống trị cả đại mạc thì trong đầu óc non nớt của hắn đã lập một lời thề, một ngày nào đó sẽ khiến Đại Hung Nô trở lại vinh quang như ngày xưa, trở thành chúa tể thực sự của Đại mạc …


Đăng nhận xét