Tìm kiếm

28 thg 4, 2013

Chương 141: Kịch chiến - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================







“ Quân Hung Nô điên rồi hăng?” Tả tư mã nghi hoặc hỏi: “ Hay là mặt tướng hoa mắt?’

“ Có thể quân Hung Nô muốn áp dụng kế xa luân chiến, không sợ chết xông lên để làm tiêu tan ý chí của quân ta, làm tan rã lòng quân” Hữu tư mã cười khinh bỉ: “ Bọn này thật ngu xuẩn. Chẳng lẽ chúng không biết binh sĩ đế quốc Đại Hán chúng ta là những người không biết sợ là gì? Chúng ta đã được trui rèn qua bao nhiêu trận sát phạt, tự sát xông lên liệu có ích gì không?”

Xa xa bên trong trận của quân Hung Nô, Giả Hủ nhếch miệng cười âm hiểm. Người Hung Nô tự sát xông lên dĩ nhiên không thể làm tiêu tan ý chí của quân Hán, càng không thể làm tan rã lòng quân của quân Hán. Tác dung duy nhất của nó là trì hoãn sự thất bại hiển nhiên của người Hung Nô.

“ Truyền lệnh cho kỵ binh hai cánh tăng cường cảnh giới, không được tự tiện hành động, nhất là quân mai phục trong trại càng không được tự tiện hành động, tránh bộc lộ tung tích” Trương Hoán lạnh lùng ra lệnh: “ Còn nữa ra lệnh cho quân cung thủ không cần tiếc rẻ tên. Hãy bắn chết tên thống soái Hung Nô dám làm nhục thiên uy của Đại Hán”.

“ Bắn tên ..”

“ Viu .. Viu …”

Tên tiểu giáo Hán quân vừa ra lệnh, âm thanh xé gió vang lên. Những mũi tên bay lên từ phía trận của quân Hán, kết thành một mảng dầy đặc như tơ trên không trung, hướng về phía một ngàn quân kỵ binh Hung Nô rơi xuống. Lập tức liên tiếp có kỵ binh Hung Nô và chiến mã trúng tên ngã xuống. Khắp nơi chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của người hòa cùng với những tiếng hí bi thương của chiến mã.

(PS: Cung của quân Hung Nô không bắn xa bằng cung của Hán quân, nên quân Hung Nô không có cách nào phản kích lại.)

Một mũi tên sắc bén như răng nanh xuyên thủng đầu một chiến mã Hung Nô. Chiến mã hí lên một tiếng ai oán, ngã khụy xuống, hất tung tên kỵ mã Hung Nô trên lưng xuống. Tên kỵ mã Hung Nô ngã xuống đất, hai mũi tên khác lạnh lùng bay tới cắm vào bụng và ngực hắn.

Tên Thiên kỵ trường Hung Nô phi ngựa dẫn đầu toán kỵ binh Hung Nô, tay hắn liên tục huy động thanh đao, mồm liên tục gào thét. Hắn chợt quay đầu lại nhìn binh sĩ phía sau mình. Hắn hoảng ghốt nhận ra sau hắn không còn một kỵ binh nào cả, chỉ có hơn mười chiến mã mất chủ nhân vẫn đang chạy theo sau hắn.

“ A!”

Tên thiên phu trưởng Hung Nô ngửa mặt lên trời, hét lên một tiếng thê lương. Mắt hắn long lên, nổi lên những tia máu, gương mặt hắn trở nên vô cùng hung tợn, giống như một con thú dữ bị dồn vào đường cùng. Hắn gào lên đầy thê lương rồi giục ngựa phi nước đại về phía trận của quân Hán.

“ Bắn tên”.

“ Vù … vù … vù”

Lại một cơn mưa tên rơi xuống.

“ Vù … vù … vù …”

Trong tiếng tên nhọn xuyên xé không bay tới hàng trăm mũi tên bắn thẳng tới tên Thiên phu trưởng đang dẫn đầu đoàn quân Hung Nô xông tới, tên Thiên phu trưởng Hung Nô bị trúng liên tiếp cả chục mũi tên, thân thể cường tráng run rẩy kịch liệt, rồi rơi thẳng từ trên yên ngựa xuống đất.

Mất đi kỵ sĩ, chiến mã hí lên một tiếng bi thương rồi quay đầu về phía bên phải thảo nguyên phóng đi, biến mất sau đường chân trời.

Yên lặng!

Gió thổi qua thảo nguyên xanh biếc, trên thảo nguyên ngổn ngang xác của binh sĩ Hung Nô. Những binh sĩ Hung Nô còn lại đang nằm rên rỉ đau đớn, âm thanh kêu la thê thảm của họ vang khắp thảo nguyên nhưng binh sĩ hai bên không tỏ ra một chút thương cảm nào hết.

“ Hừ !”

Vu Phu La đưa mắt nhìn một tên thiên phu trưởng gật đầu. Tên thiên phu trưởng cũng gật đầu, sau đó hắn giục ngựa tiến lên, thanh đao trong tay hắn vung lên chỉ về phía trước, hắn ngửa mặt lên trời gào lên.

Âm thanh hưởng ứng của quân Hung Nô ầm ầm đáp lại, hơn một ngàn thanh đao trong tay hơn ngàn tên kỵ binh Hung Nô phía sau hắn cuồn cuộn vung lên. Tên thiên phu trưởng điên cuồng vung đao. Kỵ binh Hung Nô lại ầm ầm xông lên hướng về phía trận của quân Hán như muốn đè bẹp đội cung thủ thứ nhất của quân Hán.

Phía sau trận của Hán quân.

“ Chúng đang đi vào chỗ chết” Tả tư mã không khỏi sợ hãi nói: “ Chẳng lẽ quân Hung Nô không sợ chết?”

“ Chẳng lẽ người Hung Nô thật sự tưởng rằng.” Hữu tư mã lãnh đạm nói: “ Bọn chúng có thể giao tranh tranh quân bình với đại quân chúng ta? Hoặc chúng nghĩ rằng binh sĩ của đế quốc Đại Hán sẽ sợ hãi.”

“ Không phải, chắc chắn chuyện không đơn giản như thế. Ưu thế của người Hung Nô là tập kích, đánh lén.” Trương Hoán trầm giọng nói: “ Người Hung Nô trời sinh sở trường đánh bọc sườn, nhưng hôm nay người Hung Nô lại có hành động bất thường. Chúng dám giao chiến trực diện với chúng ta ở bình nguyên Hà Sáo này, đó chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong chắc chắn có âm mưu khác.”

Tả tư mã trầm giọng nói: “ Tướng quân lo lắng cũng phải, quân ta đã bố trí phòng thủ cẩn thận, tất nhiên người Hung Nô khó có thể đánh lén các nới khác được, nhưng người Hung Nô tự nhiên lại chủ động tìm cách quyết chiến, thật không bình thường chút nào.”

Hữu tư mã nói: “ Nhưng mà cũng chẳng biết bọn chúng có mưu kế gì đây?”

Trung quân của Hung Nô.

Tả anh vương Tri Nha Sư đi tới trước mặt Vu Phu la nói: “ Đại Thiền Vu, không thể đánh như vậy được nữa! Nếu để các chiến sĩ của đại Hung Nô chia thành từng nhóm nhỏ tấn công như vậy thì chỉu chịu chết thôi! Xin hãy hạ lệnh dừng tấn công đi không thể quân sĩ hi sinh một cách vô ích được. ”

Vu Phu La trầm giọng nói: “ Không xung phong nữa ư?”

Tri Nha Sư thản nhiên nói: “ Binh sĩ Đại Hung Nô đa phần là kỵ binh, quân Hán phần lớn là bộ binh, quân ta cơ động hơn hẳn quân Hán. Cho nên trước khi quân di chuyển đến quân ta nên làm giống như Thiền vu Dục Đốn thủa trước đánh bại quân Hán bằng cách di chuyển và tấn công vào các vị trí ít phòng ngự của địch khiến chúng phải chia nhỏ ra rồi trong nửa tháng trời từ từ tiêu diệt! Nay chúng ta đường đường chính chính quyết chiến với quân Hán chẳng phải lấy sở đoản của mình đấu với sở trường của địch sao?

“ Ừ.” Vu Phu La khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn Tri Nha Sư có vẻ tán thưởng nói: “ Tả anh vương, ngươi có thể nghĩ được một tầng như vậy cho thấy bản Thiền vu không nhìn nhầm người, nhưng mà … ừm.”

Tri Nha Sư hỏi: “ Nhưng mà sao?”

Vu Phu La nói: “ Nhưng ngươi có nghĩ tại sao quân ta lại chọn Dương Đoản Tị ở bình nguyên Hà Sáo làm nơi quyết chiến trực diện với quân Hán không?”

Tri Nha Sư im lặng. Hắn thật sự không nghĩ tới vấn đề này.

Vu Phu La nói: “ Bản Thiền Vu hỏi ngươi, đại Hán có điều gì đáng sợ nhất?”

Tri Nh Sư nói: “ Đó là quân đội của chúng”.

“ Tại sao quân đội của chúng đáng sợ nhất?”

" Quân Hán trang bị đầy đủ, huấn luyện kỹ lưỡng, anh dũng thiện chiến. Nếu đại quân Hung Nô chúng ta và quân Hán đường đường chính chính giao chiến với nhau, dựa vào ưu thế binh lực chúng ta cũng chưa chắc đã nắm chắc phần thắng”.

“ Không sai, cho tới bây giờ chiến sĩ Đại Hung Nô chúng ta chưa bao giờ chiếm ưu thế trong viẹc quyết chiến trên chiến trường, giống như mấy trăm năm trước người Hán không dám tác chiến lâu dài. Nhưng sau mấy trăm năm sau người Hán đã học được cách tác chiến lâu dài. Hơn nữa người Hán đã dùng phương thức tác chiến của người Hung Nô đánh bại người Hung Nô.

“ A ..”

Tri Nha Sư bắt đầu cảm thấy không hiểu được ý nghĩ của Vu Phu La.

Vu Phu La nói: “ Cho nên hôm nay, bản Thiền Vu muốn dùng phương thức tác chiến của người Hán đánh bại quân Hán. Bản Thiền vu muốn cho người Đồ các hồ, Nguyệt thị hồ, Tần hồ, thậm chí là người Tiên Ti biết quân đội của đế quốc Đại Hán không phải là thiên hạ vô địch. Quân đội của đại Hung Nô chúng ta đã đánh bại quân Hán trên chiến trường, hơn nữa lại dùng chính phương pháp tác chiến hiệu quả nhất của người Hán đánh bại người Hán.”

Tri Nha Sư lẩm bẩm : “ Dùng phương pháp xa luân chiến của người Hán đánh bại người Hán? Đây chính là nguyên nhân Đại Thiền Vu quyết định quyết chiến mặt đối mặt với quân Hán ư?”

“ Nhưng không phải chỉ có nguyên nhân đó.” Vu Phu La lạnh lùng nói tiếp: “ Vẫn còn nguyên nhân thứ hai. Đó là vì uy danh của đại Hung Nô chúng ta. Đại Thiền vu ta dù phải trả giá thế nào đi chăng nữa thì trong thời gian ngắn nhất cũng phải đánh tan quân Hán. Chứng minh rằng người Hung Nô ta không phải chỉ biết cướp phá vùng biên giới của Đại Hán mà còn có thể dùng phương thức tác chiến của quân Hán đánh bại chúng”.

Tri Nha Sư thấy khó hiểu liền nói: “ Nhưng tại sao quân ta không đi vòng qua chúng, tràn vào vùng biên cương Đại Hán cướp phá. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải đánh bại quân Hán sau đó mới đánh vào vùng biên cương của chúng, làm như vậy chúng ta không lãng phí thời gian và mất đi những chiến sĩ Hung Nô anh dũng thiện chiến, cái đó gọi là nhất cử lưỡng tiện”.

“ Đồ ngu!” Vu Phu La quát: “ Quân ta có thể tiến xuống phía nam tấn công vùng biên cương của Đại Hán, chẳng lẽ Trương Hoán không biết tập kích thẳng vào Thiền vu đình của đại Hung Nô chúng ta sao?. Nếu như Thiền vu đình thất thủ, nữ nhân, hài tử của Đại Hung Nô chúng ta sẽ bị cướp đi. Mất đi nữ nhân và hài tử Đại Hung Nô chúng ta cũng mất đi tương lai”.

“ Mất đi nữ nhân và hài tử, đại Hung Nô cũng mất đi.” Tri Nha Hu lại lẩm bẩm, ánh mắt hắn lóe lên hắn trầm giọng nói: “ Đại Thiền vu, mạt tướng đã hiểu. Vì đại Hung Nô ta phải quyết chiến với quân Hán ở bình nguyên Hà Sáo rồi”.

Mã Dược lạnh nhạt nói: “ Xem ra Vu Phu La quyết tâm quyết chiến một trận cùng Trương Hoán”.

Giả Hủ cười nói: “ Người Hung Nô có lý do để không thể không quyết chiến."

Lý do lấy phương thức tác chiến của người Hán đánh bại người Hán để lập uy, vì tương lai của người Hung Nô mà quyết chiến thực ra không phải là do chính đáng.” Mã Dược khẽ nhếch miệng cười. hắn lạnh lùng nói: “ Lý do thực sự là Văn Hòa ngươi đã cho Vu Phu La một viên thuốc an thần, ha … ha”.

“ Ha … ha … ha.”

Giả Hủ và Mã Dược đưa mắt nhìn nhau rồi cùng phá lên cười.

Trung quân của quân Hung Nô. Vu Phu La trầm giọng nói: “ Chúng ta quyết chiến chính diện với quân Hán là còn một nguyên nhân quan trọng hơn. Bản Thiền Vu lựa chọn bình nguyên Hà Sáo, có biết tại sao không?” Tri Nha Sư sợ hãi nói: “ Vậy nguyên nhân là gì?”

Vu Phu La tự tin nói: “ Nguyên nhân quan trọng nhất là nếu quyết chiến thì người Hung Nô tất sẽ thắng lợi.”

“ Đại Hung Nô tất thắng! ?”

Tri Nha Sư nhìn cảnh chiến trường phía trước, chỉ thấy một ngàn kỵ binh Hung Nô giờ không còn ai, đội hình quân Hán thì nhàn hạ, dũng sĩ Hung Nô dù anh dũng những không làm sao đến gần quân Hán được! Từ khi bắt đầu khai chiến quân Hung Nô đã mất không hai ngàn người nhưng đại Thiền vu lại nói đại Hung Nô tất thắng?

Tri Nha Sư thốt lên: “ Kia là chiến thuật nhân tâm của gã người Hán ư?”

Vu Phu La tức giận quát: “ Câm mồm! Ai cho ngươi vô lễ với Từ Cổ tiên sinh!”

Tri Nha Sư yên lặng không nói, nhưng trên mặt hiện rõ sự không hài lòng, Vu Phu La cũng không giải thích chỉ một mực tin tưởng và năng lực tính toán của người hán kia. Nào ngờ chiến thuật đó chẳng qua là để kéo dài thời gian, mê hoặc quân Hán mà thôi, chứ thực ra chẳng thể đem lại chiến thắng cho quân Hung Nô.

Giả Hủ tay che ngang mày mắt nheo lại ngơ ngẩn nhìn trời, rồi quay sang Mã Dược nói: “ Chúa công theo như kế hoạch đã dự tính, thì bây giờ rời đi là tốt nhất.”

“ Ừ.”

Mã Dược khẽ gật nhẹ đầu, đưa tay phải phất nhẹ một cái, năm ngàn kỵ binh Ô Hoàn vội vàng quay đầu ngựa quay ngược hướng chiến trường mà hò hét chạy đi. Nhìn thật giống như vì cung thủ quân Hán mà sợ mất mật bỏ chạy.

Thấy năm ngàn kỵ binh Ô Hoàn bỏ chạy, đại quân Hung Nô đã bắt đầu rối loạn vốn là liên quân bày trận hình cánh cung trước trận quân Hán, nay một cánh đã bỏ chạy khiến cho tướng sĩ quân Hán cười ầm cả lên. Tiếng cười tràn ngập sự khinh bỉ.

Trung quân của Hung Nô, Tri Nha Sư biến sắc nói với Vu Phu La: “ Đại Thiền vu, Tự thứ vương và thuộc hạ của hắn đã bỏ chạy rồi, xin đại Thiền vu cho mạt tướng đi bắt chúng trở lại.”

“ Không cần đâu.” Vu Phu La lạnh nhạt nói: “ Cứ để chúng chạy đi. Tả anh vương lần này ngươi dẫn hai ngàn kỵ binh tấn công lần hứ ba đi, lần này không cần xông đến trước mặt đội trường cung của quân Hán chỉ cần chạy ngoài tầm bắn của chúng là được rồi, để thu hút sự chú ý của quân Hán.”

Tri Nha Sư ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Vu Phu La. Vu Phu La cay mày nói: “ Không nghe thấy quân lệnh của bản Thiền Vu à?”

Như vẫn chưa tin vào tai mình nhưng Tri Nha Sư vẫn nhận lệnh đi ngay.

Nhìn Tri Nha Sư quay ngựa rời đi. Vu Phu La khẽ mỉm cười, tiếng nói của gã người Hán nọ lại vang lên trong óc của Vu Phu La: “ Nếu năm ngàn dũng sĩ Ô Hoàn đột nhiên rời đi, chủ tướng quân Hán nhất định sẽ nghi ngờ trong đó có mưu kế khác, chắc chắn sẽ lưu lại một lực lượng quân để dề phòng, khi đó só lượng quân Hán có thể tham gia vào trận quyết chiến sẽ giảm bớt, ưu thế về binh lực của đại Hung Nô sẽ càng rõ ràng hơn.”

Phía sau trận Hán quân.

Tả tư mã nói: “ Tướng quân, một cánh năm ngàn quân của địch đang bỏ chạy.”

Hữu Tư mã nói: “ Âm mưu, đây nhất định là âm mưu.

“ Chẳng lẽ người Hung Nô cũng hiểu binh pháp?” Trương Hoán trầm ngâm nói: “ Không, không đúng, người Man di không hiểu binh pháp. Đây nhất định có người Hán đầu hàng đang ở trong quân Hung Nô, thật là đồ đại nghịch bất đạo, quân ta không thể không đề phòng! Truyền lệnh cho tiền quân chia quân hai đội, cẩn thận đề phòng.”

“ Tuân lệnh.”

Tên lính truyền tin nhận lệnh đi ngay.

Mắt Tả tư mã lóe lên. Hắn trầm giọng hỏi: “ Chia quân hai đội?”

Hữu Tư mã đã hiểu ra. Hắn hạ giọng nói: “ Chúng ta cũng chia quân hai đội một đội để hóa giải các đợt tấn công của quân Hung Nô, đội thứ hai ở sau chuyên để ứng phó với mưu mô của người Hung Nô. Nhưng mà quân ta binh lực đã ít, nếu như chia quân hai đội thì binh lực có thưa thớt quá hay không?”

Tả tư mã phụ họa: “ Không sai, nếu đại quân Hung Nô tấn công. Đội thứ nhất có thể hoàn toàn bị tiêu diệt.”

“ Toàn quân chết hết! ?”

Trương Hoán nhướn mày một cái, trong lòng mắt hiện ánh lạnh lẽo, chiến tranh là phải có người chết! Vì chiến thắng cuối cùng trong chiến tranh thì tính mạng ba quâ tướng sĩ chỉ là một việc hết sức nhỏ bé, không đáng phải chú tâm đến. Thân là chủ soái việc duy nhất phải suy nghĩ đó là làm thế nào để lấy tổn thất nhỏ nhất giành được chiến thắng lớn nhất trong toàn bộ cuộc chiến.

Đây cũng giống một cuộc chơi bằng tính mạng con người với người Hung Nô! Một cuộc chiến tranh thực sự, giành giật bảy mươi dặm Hà Sáo này.

“ Giá …”

“ Nhanh lên.”

Chu Thương hét lớn, quất mạnh một roi lên con ngựa đang cưỡi. tiếng hét vang vọng cả thảo nguyên.

Chu Thương bỗng nhiên quay đầu lại, cách đó không xa một đoàn chiến mã đang như thác lũ đi tới, vó ngựa hỗn loạn nện trên nền đất thảo nguyên, phá vỡ một ngày yên bình trên thảo nguyên này. Một đội ba ngàn chiến sĩ Ô Hoàn đang thúc ngựa phóng thật nhanh theo sau Chu Thương.

Chu Thương ngẩng đầu buồn bực nhìn bầu trời, đôi mắt toát lên vẻ lo âu, không biết hai đội quân mã của Bùi nguyên Thiệu và Liêu Hóa đang ở đâu, nếu ba lộ đại quân không kéo vào Hà Sáo đúng kế hoạch thì việc lớn không biết sẽ ra sao?

“ Chết tiệt!”

Chu Thương cuống quit, nắm chạt hai tay, các đốt ngón tay kêu lách cách, các ngon tay nắm chặt lại khiến chúng trắng bệch cả ra! Đừng vội thấy mây trắng khắp trời mà tưởng rằng thảo nguyên bình yên, nửa canh giờ trước bão cát nổi lên cát vàng đầy trời, như che cả lấp cả ánh mặt trời, cả đội nhân mã bị khốn trong bão cát nên cả đội nhân mã không biết đường nào mà đi cả.

“ Phì.”

Chu Thương há miệng nhổ mạnh, phun ra một đám cát vàng lẫn với đờm.

“ Nhanh lên, tất cả đi nhanh nữa lên.” Chu Thương ngồi trên ngựa gào lên: “ Nếu ai chậm trễ làm giảm tốc độ hành quân, ta lập tức chém rụng đầu hắn”.

Trung quân của quân Hung Nô.

“ Đại Thiền vu ..”

Tiếng hét lớn từ phía sau truyền đến khiến Vu Phu La vội quay đầu lại, chỉ thấy Nô Khất Nhi đang túm chặt bờm ngựa phóng như bay trở lại, tâm tình Vu Phu La thoải mái trở lại, mặt mũi không khỏi lộ vẻ vui mừng như điên, hô lớn: Hữu anh vương, ngươi đến thật vừa hay!”

“ Hả? Hữu anh vương!”

Đám quý tộc Hung Nô vội vàng quay đầu lại nhìn. Họp không dám tin vào mắt mình nữa, người đang quay lại là Hữu anh vương, hắn ta chẳng phải đã nhận lệnh đi phòng thủ Thiền vu đình rồi sao, tại sao lại xuất hiện để tham chiến tại chiến trường Hà Sáo?

“ Nha.” Nô Nhi Khất ngồi trên chiến mã khí thế bừng bừng quay sang Vu Phu La nói: “ Đại Thiền vu giờ đã cho khởi động sự bố trí được chưa?”

Vu Phu La ngửa mặt lên trời cười nói: “ Tới đúng lúc lắm”.

Nói xong Vu Phu La rút đao ra khỏi vỏ, vung lên chỉ về phía trước. Hắn nói tiếp: “ Truyền lệnh cho Tả anh vương dừng việc quấy nhiễu quân Hán, toàn quân chia làm hai đội bố trí làm hai cánh để trống khoảng giữa.”

Trong đội hình quân Hán.

Hữu tư mã nói: “ Sao quân Hung Nô không đánh mà quay lại? Đại quân Hung Nô lại chia nhau bố trí ở hai cánh!”

Hữu tư mã nói: “ Không xong rồi, phía sau đội hình Hung Nô hình như có gì đó rất lạ!”

Không cần hữu tư mã cảnh báo, Trương Hoán cũng vội vàng đi tới, đại quân Hung Nô vốn chia làm ba phần, giữa, hai cánh đứng thành thế bao vây, quân ở giữa có chút thưa thớt, nay đội quân Hung Nô ở giữa tách ra thì Trương Hoán vẫn chẳng hiểu gì, còn muốn xem rốt cục đối phương làm trò gì!

Ở cánh phải của quân Hung Nô Vu Phu La nhìn thấy bộ mặt nghi hoặc ngơ ngác của Tri Nha Sư bèn nói: “ Không sai! Đó là năm vạn con chiến mã do đại Hung Nô bố trí, đánh bại quân Hán phải dựa vào chúng!”

Tri Nha Sư không tin hỏi lại: “ Chiến mã cũng có khả năng phá địch?”

“ Hơn mười con thì chẳng ăn thua gì!”

“ Hơn trăm con chiến mã thì vẫn là không đủ, nhưng nếu là năm vạn con chiến mã thì sức công phá là không gì sánh nổi, không một đội quân nào có thể ngăn chặn được chúng dù chỉ một chút thôi.”

“ Bởi vì, chiến mã không chút sợ hãi như binh sĩ! Bọn chúng sẽ trở thành cơn ác mộng của bộ binh quân Hán!” Vu Phu La đưa mắt nhìn ra xa rồi trầm giọng nói với vẻ chắc chắn: “ Chỉ cần bộ binh quân Hán bị phân tán, không còn giữ được đội hình, ta đã lập tức vây lại từ từ tiêu diệt, toàn bộ đại quân quân Hán sẽ trở thành chiến công cho các chiến sĩ Hung Nô ta.”

Tri Nha Sư nói: “ Chiến mã thì sợ lửa, nếu như người Hán đốt một bức tường lửa trước trận thì sao?”

Vu Phu La nói: “ Đốt lửa cũng vô dụng vì năm vạn chiến mã này vừa điếc vừa mù. Chúng không nghe và không nhìn thấy cái gì. Bọn chúng chỉ biết chạy phía trước, xông lên, xông thẳng vào trận quân Hán. Cho dù quân Hán kiên cường, anh dũng thiện chiến, bọn chúng dù có may mắn thoát khỏi trận này thì cũng không thể thoát khỏi sự công kích của kỵ binh quân ta.”

Tri Nha Sư nói: “ Thì ra là như thế!”

Vu Phu La quay đầu về phía Nô Nhi Khất trầm giọng nói: “ Truyền lệnh cho Hữu anh vương bắt đầu”.

Tên lính truyền lệnh Hung nô dạ ran rồi hắn hắn vung tay phải lên ra hiệu, năm vạn chiến mã ở giữa trận của người Hung Nô bắt đầu bị đuổi chạy về phía trước, dưới sự điều khiển thuần thục của người Hung Nô, năm vạn chiến mã ùn ùn chạy thẳng phía trước như một biển ngựa mênh mông cuốn thẳng vào trận của quân Hán.

Phía sau trận của Hán quân.

Đột nhiên, Hữu Tư mã như chợt tỉnh mộng.

Nguy rồi, đám chiến mã hung Nô kia đang nhằm thẳng hướng quân ta xông tới.

“Cung thủ bắn chết hết bọn chúng cho ta.”

“ Vô ích, chúng không phải là người, chúng không sợ chết. Hơn nữa lực chiến đấu của chúng mạnh hơn con người rất nhiều. Chỉ một chân của chúng cũng đủ lấy mạng một tên binh sĩ. Muốn giết một chiến mã cần phải ít nhất mười mấy mũi tên.

“ Vậy chúng ta hãy rút lui về phía sau, tránh thế công của bầy chiến mã.”

“Ngu ngốc, không kịp nữa rồi. Nếu chúng ta rút lui, thế trận sẽ rối loạn. Đại quân Hung Nô ở hai cánh sẽ thừa dịp tấn công chúng ta, chia cắt và bao vây. Chỉ sau một canh giờ chúng sẽ tiêu diệt hết chúng ta”.

“Đều do bản tướng quân sơ xuất!” Trương Hoán không khỏi tự trách mình, Hữu tư mã lại ngạc nhiên nói tiếp: “ Đây không phải là năm vạn con ngựa hoang, có gì đó rất kỳ quái!”

Trương Hoán ra lệnh: “ Truyền lệnh đội cung thủ thứ nhất không được bắn tên bừa bãi, nhắm trúng đỉnh đầu của chiến mã, bắn vào đó. Truyền lệnh cho các tướng sĩ, dù có chết trận cũng không thể rút lui. Nếu bọn họ chết trận, bản tướng quân sẽ chu cấp hậu hĩnh cho gia đình bọn họ. Nếu ai sợ hãi rút lui, chém ngay tại trận.” Tả tư mã suy nghĩ một chút rồi cả kinh nói: “ Tướng quân đây là ngài muốn dùng toàn bộ tướng sĩ đội thứ nhất liều mạng ngăn chặn đám ngựa hoang Hung Nô đang thẳng tiến kia sao?”

Trương Hoán lạnh băng nhìn tả tư mã một cái trầm giọng nói: “ Vậy ngươi còn biện pháp nào tốt hơn không?”

Tả tư mã cứng họng, vẻ mặt ủ rũ cúi đầu xuống.

Ở cánh phải quân Hung Nô, Vu Phu La nheo mắt thản nhiên mỉm cười trên miệng thoáng nét cười khinh miệt, chỉ bằng tám ngàn quân mà cũng đòi chống lại năm vạn chiến mã đang lao tới được không?

Quân Hán thật đúng là hy vọng viển vông.

Ầm … ầm … ầm …

Tiếng vó ngựa vang vọng cả vùng, khiến khắp thiên địa toàn những tiếng đinh tai nhức óc, đám quân Hán đang đứng đợi rõ ràng thấy sợ hãi, bọn họ đều cảm thấy dưới chân đang rung lên, trong tiếng vó ngựa cuồng loạn năm vạn con chiến mã đã tăng tốc, mang theo khí thế nghiêng trời cuốn đến.

“ Bắn tên.”
“ Bắn tên.”
“ Bắn tên.”

Trước trận của quân Hán, tiểu giáo phất tay ra hiệu, hai ngàn năm trăm cung thủ lập tức giương cung, , kéo căng hết sức rồi bắn mội mũi tên lên không trung, tên rơi xuống đàn ngựa như mưa, nhưng không có chiến mã nào ngã xuống, lập tức chúng bị cơn thủy triều chiến mã nuốt chửng, như không chút hiệu quả nào.

Thực ra chiến mã của Hung nô cũng đã bị ảnh hưởng một phần, không thể xông lên mãnh liệt như trước nữa.

Sau trận của quân Hán, Tả tư mã kêu lên: “ Tướng quân cung thủ đội thứ nhất không đủ để ngăn chặn đám chiến mã, hay là để bỉ chức đi báo cho đội cung thủ thứ hai lên tăng cường cho tuyến trên?”

Trương Hoán đang dứng bên cạnh giận đỏ cả mặt liếc hắn, lạnh lùng đáp lại: “ Không được!”

Đứng hàng đầu trước trận quân Hán, một tiểu giáo còn trẻ rút đao ra, giơ cao trên đầu hươi hươi, năm trăm tên lính dưới quyền hắn cũng phấn khích hò reo ủng hộ, tất cả đều nặng nề tiến lên, đây là một toán bộ binh toàn thân mang trọng giáp.

Trọng giáp bộ binh, tất cả đều quỳ xuống, đặt tấm khiên nặng nề trước người, họ nép mình sau tấm khiên dày cộp nặng nề, giờ phút này họ sắp sửa dùng chính thấn thể mình để đối mặt với thử thách, sau các tấm khiên hiện ra những khuôn mặt kiên định! Sứ mệnh của một trọng giáp bộ binh là bức tường phòng ngự, vì vậy họ đều là những người có ý chí kiên định, muốn phá vỡ tuyến phòng ngự của quân Hán à, không dễ dàng như vậy đâu!

Chiến mã mãnh liệt xông vào, đứng ở trong trận tiểu giáo quân Hán xông lên trước, không lo lắng vung đao chém đầu một con ngựa vừa xông tới, nhưng hắn cũng bị thân thể của con ngựa không đầu húc vào, cả người bắn lên không trung, tiểu giáo há miệng phun máu ra thành vòi, rồi nhanh chóng nhãn thần trở nên đờ đẫn.

Tiếng va chạm liên tiếp vang động trời xanh, hai bên va chạm kịch liệt với nhau, ngựa lao vào khiên chắn của quân Hán, máu thịt văng tung tóe hơn ngàn con chiến mã đã bị quân Hán đâm chết, cũng có khoảng trăm tên trọng giáp bộ binh đã bị sức lao vào mãnh liệt của ngựa làm chấn động mà chết.

Thật sự là một cuộc kịch chiến lấy mạng đổi mạng, đám chiến mã hung hãn lao vào đội hình phòng ngự của quân Hán dù thân thể có bị đâm thủng thì quán tính rất lớn của chúng cũng làm trọng giáp bộ binh bị tổn thương nặng nề.

Chiến mã phía trước gục xuống chiến mã phía sau vẫn tiếp tục xông lên. Giẫm đạp lên thi thể của đồng bạn mà lao về phía trước. Đám chiến mã xông lên như nước triều dâng liên miên bất tiệt điên cuồng lao vào đội hình phòng ngự của quân Hán, đội hình phòng ngự của quân Hán tan vỡ, tan vỡ tan vỡ dần ra, nhưng vẫn cố chống chọi để thoát hiểm cảnh.

Ở trong thời điểm chết chóc này, trọng giáp phía trước cùng trường thương phía sau cùng cung thủ sau nữa đang ở ranh giới sống chết, không ai giúp được họ không có cách nào khả dĩ để chống đỡ, chiến mã Hung Nô đã xông vào đội hình thì cung thủ lập tức không còn tác dụng.

Có lẽ thấy nguy cơ, các cung thủ cũng rút đao tham gia vào cuộc chém giết.

Phía sau trận của quân Hán.

“ Tướng quân.” Tả tư mã gào lên đầy thê lương: “ Đội thứ nhất sắp không trụ vững nữa rồi”.

“ Nói thế vẫn còn quá sớm”

Trương Hoán lạnh nhạt nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào chiến trường.

Cánh phải của quân Hung Nô.

Vu Phu La nặng nề lắc đầu. Hắn quay sang Tri Nha Sư giận dữ nói: “ Quân Hán vẫn chưa mất tinh thần. Quân Hán không mất tinh thần thì không thể đánh bại chúng được. Truyền lệnh Tô đại đô úy và năm ngàn quân bước vào chiến đấu. Tấn công trực diện vào quân Hán”.

Tri Nha Sư nói: “ Tại sao chúng ta phải tấn công chính diện?”

Vu Phu La nói: “ Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra năm ngàn kỵ binh ở hai cánh của quân Hán vẫn chưa hành động gì. Nếu chúng ta tấn công từ hai cánh, sẽ gặp sự tấn công từ bên sườn của chúng! Quân sĩ hi sinh thì không đáng nói nhưng hiệu quả thì chắc chắn sẽ không có!”

Nếu chúng ta tấn công chính diện, kết quả sẽ khác. Quân Hán ở chính diện vừa bị thiệt hại nặng nề bởi năm ngàn chiến mã, sự phòng ngự đã lỏng lẻo đi rất nhiều. Nếu ngay lúc này năm ngàn quân của Đại đô úy đồng loạt tấn công trực diện vào đó, chắc chắn sẽ chọc thủng được hệ thống phòng ngự của quân Hán, quân Hán lúc đó sẽ rối loạn. Đến lúc đó đại quân Hung Nô chúng ta đồng loạt đánh vào, có thể đánh tan được quân Hán.

Tri Nha Sư nói: “ Thì ra là như vậy”.

Phía sau trận của quân Hán.

Tả tư mã kinh hãi hét lên: “ Thoát rồi, tuyệt quá, quân ta đã chịu đựng được sự công kích của đám ngựa hoang Hung Nô rồi!”

Trương Hoán cũng thở phào một cái hai mắt nhắm lại, đôi tay đang nắm chặt cũng từ từ mở ra. Một mảnh chiến bào từ trong lòng bàn tay cũng rời ra, trên đó cũng ướt đẫm, rõ ràng là thấm đẫm mồ hôi trong lòng bàn tay Trương Hoán .

“ Không xong rồi!” Trương Hoán vừa mới thở phào nhẹ nhõm đã nghe Tả tư mã hét lên: “ Kỵ binh hung Nô đang tấn công chính diện, cung thủ của đội thứ nhất đã không còn sức để giương cung nữa đã nên để đội cung thủ thứ hai tham chiến chưa?

“ Hả!?” Trương Hoán đột nhiên mở bừng hai mắt, băng lạnh kiên định nói hai tiếng: “ Để nguyên!”

Trước trận tiền của quân Hán.

Một tên tiểu giáo quân Hán từ đội hình nhô ra ngạo nghễ đứng trước đội hình chỉ huy đội hình trọng giáp và trường thương một lần nữa tập hợp lại, phía sau tên tiểu giáo là đội hình năm ngàn kỵ binh Hung Nô đang phóng như bay trên thảo nguyên cuốn đến, cảnh tượng vừa thê lương vừa bi tráng.

Một tên trọng giáp bộ binh Hán quân cố hết sức nhỏm người lên, hắn há mồm phun ra nửa đầu lưỡi. Hắn vịn tay vào chiếc khiên đồng cắm chắc chắn đứng lên, một lần nữa dặt trường thương lên vai, quay đầu nhìn về hướng nam đôi mắt thâm trầm như muốn nói nhiều điều, “Phu nhân, nhi tử giao lại cho nàng chăm lo nhé.”

Một tên trường thương binh Hán quân quỳ dạp xuống đất, hắn quay đầu về phương nam dập đầu ba cái, miệng hắn lẩm bẩm: “Kiếp này con chưa phụng dưỡng được cha mẹ, kiếp sau xin làm trâu ngựa để báo đáp cha mẹ, dập đầu xong hắn vơ lấy ngọn giáo, đôi mắt đã trở nên lạnh băng không còn chút cảm xúc nào của con người.

“Viu … viu … viu.”

Một trận mưa tên lại rơi xuống đầu quân Hung Nô, hơn trăm kỵ sĩ không kêu được tiếng nào lập tức ngã ngựa, nhưng quân Hung Nô không vì thế mà dừng lại, người trước ngã xuống các binh sĩ phía sau lại xông lên tiếp, tràn tới trận địa phòng ngự của quân Hán.

“Ầm ..”

Kỵ binh Hung Nô va chạm mạnh với trận địa của quân Hán, huyết chiến bắt đầu! Quân Hung Nô sức khỏe dồi dào khí thế lại đang hăng, quân Hán vừa mới chống lại dợt công kích của ngựa hoang đột hình tản mát sức khỏe suy giảm trận chiến này thật không cân sức.

Hậu trận quân Hán.

Tả Tư Mã vội vàng nói với Trương Hoán: " Tướng quân, đội thứ nhất đã bị thương vong quá nửa nên không còn chống đỡ được nữa ~~ Hãy để đội thứ hai lên nghênh chiến đi!"

Hữu Tư Mã cũng khuyên can: " Đúng vậy, tướng quân. Nếu để đội một không chống nổi, bại binh chạy về sẽ làm loạn đội hình đội thứ hai. Như vậy thì cục diện có thể còn nguy hiểm hơn ~~ "

" Không ~~" Trương Hoán ánh mắt lạnh lùng, trong giọng nói lộ ra ý như chém đinh chặt sắt: " Bây giờ còn chưa đến lúc đó!"






Đăng nhận xét