Tìm kiếm

28 thg 4, 2013

Chương 143: Ngư ông đắc lợi - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================

" Cái gì! ?" Tả, hữu Tư Mã đồng thời thất kinh mà nói thất thanh: " Không phải chỉ có năm ngàn kỵ binh thôi sao, như thế nào đột nhiên lại thành một vạn quân?"

" Tướng quân mau nhìn ~~ chúng đã đến!"

Đột nhiên có thân binh la hoảng lên, Trương Hoán cùng hai viên Tư Mã đột ngột quay đầu. Quả nhiên trên đường chân trời phía bắc đã xuất hiện một đường nhờ nhờ. Chỉ trong phút chốc đường nhàn nhạt đó đã mau chóng lớn lên tách ra thành vô số chiến mã đang phi tới trên thảo nguyên tĩnh lặng với khí thế nghiêng trời lệch đất ~~

" Thật nhanh!" Tả Tư Mã lạnh lùng nói: " Đạo kỵ binh Hung Nô kia tới thật nhanh a ~~ "

" Ha ha ha ~~ chẳng qua cũng vậy!" Trương Hoán ngửa mặt lên trời cười dài lạnh lùng nói: " Tả Tư Mã nghe lệnh!"

Tả Tư Mã giục ngựa tiến lên, lạnh lùng nói: " Có mạt tướng."

Trương Hoán nói: " Chỉ huy một ngàn thiết kỵ nghênh chiến viện quân Hung Nô. Bất kể giá nào cũng phải ngăn cản viện quân Hung Nô!"

Tả Tư Mã nói: " Tuân lệnh."

" Hữu Tư Mã nghe lệnh."

" Có mạt tướng."

" Truyền lệnh ~~ cho quân đột kích. Nhằm thẳng tàn quân Hung Nô trong vòng vây phát động cuộc công kích cuối cùng. Nhất định phải đánh tan đại quân Hung Nô trước khi viện quân Hung Nô kịp đến ~~ "

" Tuân lệnh!"
...
Xa xa, hàng vạn kỵ binh đang hối hả phi đến chiến trường.

" Hứa Chử!"

Mã Dược đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm như lang sói vào Hứa Chử đang đứng phía sau.

" Có mạt tướng."

Hứa Chử hét lên một tiếng giục ngựa xông lên trước nhanh chóng đuổi kịp Mã Dược rồi hai người cùng đi song song.

Mã Dược quay đầu sang rồi chỉ vào cây đại kì nền trắng viền đỏ đang tung bay trong gió lạnh lùng nói: " Có nhìn thấy cây đại kỳ kia không?"

" Nhìn thấy!"

" Tốt!" Mã Dược lạnh lùng nói: " Bản tướng giao quân lệnh cho ngươi chỉ huy Thiết Kỵ doanh đột kích giết sạch những người dưới lá đại kỳ kia ~~ không để kẻ nào chạy thoát!"

" Mạt tướng tuân lệnh!" Hứa Chử hét lớn một tiếng, hung hăng vung lang nha chùy cầm trong tay về phía trước, lớn tiếng hét dài: " Các huynh đệ theo ta xông lên ~~!"

" Giết! ! !"

Một ngàn tên thiết kỵ binh ầm ầm hưởng ứng, trong khoảnh khắc từ trong đại quân kỵ binh mãnh liệt xông lên chạy chéo về phía trước. Cả doanh nhằm thẳng tới bên cạnh chiến trường, nơi cây đại kì nền trắng viền đỏ đang bay phần phật dưới gió. Trên nền cờ có thêu nổi bật chữ “Trương”.

" Cú Đột nghe lệnh!"

" Có mạt tướng."

" Chỉ huy hai ngàn lang kỵ binh đánh thẳng vào một ngàn kỵ binh quân Hán!"

" Tuân mệnh."

Cú Đột hét lớn một tiếng, dẫn đầu hai ngàn lang kỵ binh Ô Hoàn từ trong đại quân kỵ binh tách ra nhằm thẳng phía kỵ binh quân Hán đang mãnh liệt lao tới ~~

" Chư tướng còn lại ~~" Mã Dược giơ cao thanh loan đao trong tay lên không trung nặng nề vung mạnh về phía trước lớn tiếng thét dài: "Mọi người chỉ huy quân bản bộ ~~ theo bản tướng quân xông lên ~~ "
...
Xa xa, Giả Hủ mặc bộ áo thầy đồ đứng trên một gò đất nhỏ hơi nhô lên. Hơn trăm thân binh hộ vệ đón gió đứng nghiêm phía sau. Từ gò đất nhỏ có thể nhìn thấy toàn bộ chiến trường Hà Sáo không bỏ sót điều gì~~

" Tiên sinh ~~" một tên thân binh nhịn không được hỏi: "Chúng ta thật sự phải giúp người Hung Nô giết người Hán sao?"

" Giết người Hán? Ngươi nói tới quân Hán đang ở phía trước đại quân Hung Nô man rợ kia sao?" Ánh mắt Giả Hủ khẽ liếc, miệng nở nụ cười lạnh nhạt lắc đầu nói: " Không ~~ Đám bộ binh quân Hán kia thực tinh nhuệ khó đối phó, chủ công chắc là không giết bọn họ! Hơn nữa ~~ họ sẽ nhanh chóng trở thành thuộc hạ của chủ công, tại sao phải giết bọn họ đi?"

" Hô ~~ vậy nói là phải giúp quân Hán giết người Hung Nô?"

Thân binh thở phào một cái, chỉ cần không phải giúp người Hung Nô giết đồng bào của mình là tốt rồi.

" Giết người Hung Nô? Đó là dĩ nhiên!" Giọng nói của Giả Hủ thay đổi nói thoang thoảng: " Người Hung Nô thì đương nhiên là phải giết. Nhưng mà ngoài người Hung Nô thì chúng ta còn muốn giết chết một vài người Hán vướng tay vướng chân ~~ "
...
Trong bản trận của Trương Hoán.

Hữu Tư Mã lạnh lùng nói: " Tả Tư Mã có chuyện gì xảy vậy? Tại sao lại để cho người Hung Nô đột kích vào bản trận chúng ta! ?"

Trương Hoán lạnh lùng nói: " Cái đó không thể trách Tả Tư Mã. Đám người Hung Nô chết toi kia ~~ bọn họ căn bản là không phải chỉ là người Hung Nô! Trong bọn họ có rất nhiều người Hán, còn có người Ô Hoàn ~~ Đó cũng không phải chỉ là một đạo kỵ binh Hung Nô bình thường, mà là một đạo quân đã tôi luyện dày dạn trong máu lửa sa trường. Đó đích thực là một đội quân Hổ Lang Chi Sư!"

" Cái gì?" Hữu Tư Mã kinh hãi nói: " Người Hán lại thêm người Ô Hoàn? Cái này ~~ là chuyện gì đang xảy ra?"

Ánh mắt Trương Hoán tối sầm mà trở nên im lặng, lão cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Đương lúc quân Hán và đại quân Hung Nô kịch chiến đến thời điểm quan trọng nhất thì tại sao lại đột nhiên xuất hiện một đạo Hổ Lang Chi Sư như vậy? Đó rõ ràng là một đạo quân người Hán là chính, nhưng bọn họ muốn làm gì ở đây, chẳng lẽ lại giúp người Hung Nô giết đồng bào của mình chăng?

" Mặc kệ!" Hữu Tư Mã lạnh lùng nói: " Mạt tướng cứ xông lên trước ngăn cản đạo kỵ binh kia, tướng quân mau mau tránh đi! Hây hây ~~ "

Hữu Tư Mã giục ngựa nghênh chiến với đám kỵ binh đang nhanh chóng phi đến, hơn trăm thân binh liều mạng theo sau Hữu Tư Mã, tựa như thiêu thân xông vào lửa không hề sợ hãi cùng nghênh địch ~~

" Cản ta phải chết ~~ "

Hứa Chử hét lớn một tiếng, chùy lang nha trong tay vung lên hung tợn. Quả thiết chùy ngăm đen vẽ trong không trung một vết tích nhàn nhạt, giống như cơn sóng lớn mang theo sát khí vô cùng đáng sợ hung hăng đập vào đầu của Hữu Tư Mã. Hữu Tư Mã đột nhiên biến sắc, cắn chặt hàm răng giơ đao nghênh chiến ~~

" Thương!"

Trong tiếng kim loại va nhau kịch liệt khiến người ta phải nín thở, Hứa Chử tuyệt không ngừng di chuyển, giục ngựa phi qua nhằm thẳng Trương Hoán đang đứng bất động cách đó không xa ~~ dưới lá đại kỳ đang bay phần phật, ánh mắt của lão tướng thực lạnh lẽo ~~

" Mấy người các ngươi bảo vệ tướng quân, còn lại theo ta xông lên ~~!"

Đội trưởng thân binh của Trương Hoán hét lớn một tiếng rồi giục ngựa vung thương nhằm thẳng Hứa Chử. Phía sau đội trưởng mười mấy tên thân binh chia làm hai đội, một đội bảo vệ Trương Hoán đang hoảng loạn rút lui, một đội khác lại đuổi theo phía sau đội trưởng không hề sợ sệt nghênh chiến Hứa Chử ~~

" Chết đi ~~ "

Hứa Chử hét lớn một tiếng, lang nha chùy nặng nề rít lên bay tới rồi điên cuồng đập vào ngực đội trưởng thân binh.

" Đừng có mơ qua được đây ~~ "

Đội trưởng thân binh giận dữ hét lớn đáp lại rồi hoành thiết thương trong tay cố gắng chống đỡ quả chùy cuồng bạo của Hứa Chử. Trong tiếng vang thật lớn, cây thiết thương trong tay đội trưởng thân binh trong khoảnh khắc bị đập cong veo, hàng đinh nhọn dày đặc trên đại thiết chùy đã sớm lạnh lùng ghim vào lồng ngực của đội trưởng thân binh ~~

" Hô ~~ "

Hứa Chử đập xong một chùy không buồn liếc nhìn lại đối thủ mà giục ngựa phóng nhanh qua ~~

" Đem ~~~~ "

Đội trưởng thân binh ngồi trên lưng ngựa cố hết sức quay người lại, ánh mắt đã đờ đẫn nhìn Trương Hoán đang cuống cuồng tháo lui cách đó không xa. Vẻ mặt đầy tiếc nuối, "tướng quân, thuộc hạ không thể bảo vệ được ngài nữa rồi, hãy bảo trọng ~~"

" Phốc phốc ~~ "

Trong tiếng ngọt sớt của lưỡi đao sắc bén chém đứt xương thịt, mười mấy tên thân binh đuổi theo đội trưởng đã sớm bị thiết kỵ binh hùng hổ xông tới chém ngã xuống ngựa ~~

" Giết giết giết ~~ "

Mắt thấy không cách nào tránh thoát bị truy sát, hơn mười tên thân binh còn sót lại bên cạnh Trương Hoán gào lên, quay người ngoan cường xông tới. Ánh thép loang loáng, mười mấy cây trường thương hung hăng đâm về phía con ngựa Hứa Chử đang cưỡi ~~

" Cút ngay ~~ "

Hứa Chử quát lên một tiếng lớn, quả lang nha chùy vung ra như chớp. Lang nha chùy nặng nề như con rồng đen bay vụt lên không trung. Trong tiếng đập vang dội, hơn mười tên thân binh trong khoảnh khắc bị đụng phải bay rớt ra ngoài, trong đó có hai tên thân binh ngay cả lồng ngực cũng bị đập bẹp dúm ~~

Trong khoảnh khắc, giữa Trương Hoán và Hứa Chử đã không còn gì ngăn cản nữa.

" Hả! ?"

Ánh mắt Trương Hoán tối sầm lại, vội vàng rút bội kiếm ra cố gắng chật vật chống đỡ.

" Để mạng lại ~~ "

Hứa Chử trợn ngược mắt đến muốn rách ra, lang nha chùy trong tay chọc thẳng về phía trước ~~

" Đem ~~ phốc!"

Bội kiếm trong tay Trương Hoán trong khoảnh khắc bị đánh bay, lang nha chùy nặng nề không hề đổi hướng đập mạnh vào ngực Trương Hoán. Những dãy đinh sắc bén như nanh sói dễ dàng đâm xuyên qua thiết giáp thân trước rồi để lại trên ngực Trương Hoán mười mấy lỗ thủng rành rành đẫm máu. Đại chùy cuồng bạo cũng làm ngực Trương Hoán bẹp dúm lại!

" Á ~~ "

Hai mắt Trương Hoán đột nhiên trợn ngược, chặm chú nhìn chằm chằm vào Hứa Chử. Tay phải giơ lên được nửa chừng lại uể oải buông thõng xuống, chợt đầu giật mạnh mà tuyệt khí bỏ mạng. Tuy nhiên khi thi thể lão vẫn chưa kịp rơi khỏi ngựa thì Hứa Chử đã phóng đến đưa tay nắm lấy thi thể Trương Hoán. Loan đao sắc đã lạnh lùng cắt đứt cổ Trương Hoán.

" Ngao hống hống ~~ "

Hứa Chử một đao cắt đứt đầu Trương Hoán đột nhiên giơ cao quá đỉnh đầu, mặc kệ máu tươi đang nhỏ tí tách xuống mặt mà hắn cứ ngửa cổ lên trời hét dài. Tiếng kêu như hổ gầm rồng hú trong khoảnh khắc vang dội cả chiến trường ~~ Yên lặng, cả chiến trường trong khoảnh khắc trở nên chết lặng, một sự yên lặng đến lạ thường

" Ngao ~~ "

Chỉ chốc lát sau, người Hung Nô vừa mới còn tuyệt vọng trong giãy dụa đã ầm ầm hoan hô rồi nhằm quân Hán bao vây chung quanh bắt đầu phản kích như triều dâng. Chủ tướng bỏ mình chẳng những khiến cho quân Hán mất đi chỉ huy, hơn nữa còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần. Phòng tuyến vốn là không thể phá vỡ từ từ trở nên lung lay như sắp sụp đổ.

Trong lúc nguy cấp, một tên tiểu giáo quân Hán xông ra giương kiếm hét lớn: " Truyền lệnh ~~, hai đạo quân dựa vào nhau lui về đại doanh, hậu quân đổi thành tiền quân, kỵ binh đi sau chặn hậu ~~ rút quân!"

Đạo quân Hán này không hổ là bách chiến tinh nhuệ. Vốn đã ở bên bờ thất bại, nhưng tiểu giáo hô to một câu liền lập tức ổn định hàng ngũ rồi tuân theo sự chỉ huy của tiểu giáo từ từ tập trung binh lực. Đội nỏ cứng cung dài giữ trận, đội thương dài chống ngựa và cầm thuẫn đi giữa, còn kỵ binh chặn hậu chậm rãi rút lui về đại doanh ~~

Còn gã tiểu giáo kia ghìm ngựa hoành thương, tự mình đi đoạn hậu .

Người Hung Nô thẹn quá thành giận định thừa dịp phản kích, nhưng lại bị quân Hán đánh cho đại bại, không đạt được gì mà còn hao tổn rất nhiều binh mã. Thấy quân Hán có thế tự trấn tĩnh như vậy, tuy chủ tướng bỏ mình mà không loạn thì Mã Dược đôi mắt không khỏi phát ra một tia sáng kỳ dị. Nhất là tên tiểu giáo chỉ huy thực chắc chắn, rất có phong độ của Đại tướng càng làm cho Mã Dược âm thầm kinh hãi.

" Còn muốn chạy? Không có đường đâu!" Chu Thương đứng phía sau Mã Dược đột nhiên giận dữ giục ngựa múa đao xông thẳng đến chỗ tên tiểu giáo quân Hán kia: " Tiểu giáo kia, để mạng lại ~~ "

Tiểu giáo quân Hán dĩ nhiên không sợ hãi, lập tức hoành thương chặn đứng Chu Thương đang xông tới.

" Xem đao!"

Chu Thương hét lớn một tiếng, Đại Khảm Đao nặng nề trong tay không thèm biến chiêu cứ chém thẳng xuống đầu tiểu giáo quân Hán. Lưỡi đao sắc bén xé không khí phát ra tiếng rít chói tai. Đao pháp của Chu Thương là từ vô số cuộc chiến đẫm máu mà thành, dùng sức cực mạnh như xẻ núi mở đường. Mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa sát khí vô cùng đáng sợ ~~

Vẻ mặt tiểu giáo quân Hán rất bình tĩnh không hề thay đổi.

" Khai!"

Đúng lúc Đại Khảm Đao của Chu Thương khó khăn lắm mới bổ trúng thì tiểu giáo quân Hán đột nhiên hét lớn một tiếng, cây thiết thương trong tay như con rắn độc xà đâm thẳng vào tay Chu Thương đang giữ cuối Đại Khảm Đao. Đại Khảm Đao trong tay Chu Thương cũng bị bật lại. Lực lượng điên cuồng như thác đổ dội ngược về nện thẳng vào ngực Chu Thương. Chu Thương chỉ cảm thấy bên tai ông một tiếng thì cả người như bị đập dẹp lét không thở nổi nữa~~

" Bình!"

Chu Thương đang cảm thấy hít thở không nổi thì cây đại thiết thương của tiểu giáo quân Hán lại thừa thế quét tiếp nặng nề dộng mạnh xuống lưng Chu Thương. Chu Thương hộc một tiếng há mồm phun ra một búng máu. Còn thiết giáp trên lưng đã bị gõ nát bấy. Thân hình cường tráng ở trên lưng ngựa lảo đảo hai lần suýt nữa ngã lộn nhào xuống ngựa.

" Hô ~~ "

Khi hai ngựa đã vượt qua nhau thì Chu Thương không dám vòng lại đánh nữa mà vội giục ngựa quay về. Tiểu giáo kia liền lập tức hoành thương, uy phong lẫm liệt bảo vệ cho đội hình cũng không đuổi theo. Trong trận của Mã Dược, Hứa Chử, Điển Vi đồng thời giận dữ, muốn giục ngựa xuất chiến lại bị Mã Dược cản lại. Cú Đột muốn thi triển tài bắn đánh lén, cũng bị Mã Dược ngăn cản.

Chỉ trong chốc lát thời gian, hơn tám ngàn tàn binh quân Hán do tiểu giáo chỉ huy đã lui về tới đại doanh. Lúc đó thì lửa cháy đã sớm tàn còn khói mù cuồn cuộn cũng đã tản đi. Nhìn khắp chiến trường ngổn ngang đầy những thi thể, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc làm cho người ta cảm thấy muốn ói ~~

" Chúa công." Hứa Chử hừ một tiếng rồi nói lớn: " Tiểu giáo này đả thương tướng quân Chu Thương, vì sao không để cho mạt tướng đi làm thịt hắn?"

" Làm thịt hắn? Không, tại sao phải làm thịt hắn!"

Mã Dược cười lãnh đạm thản nhiên quay đầu, chỉ thấy Vu Phu La có đám quý tộc Hung Nô và đội hộ vệ mấy trăm Thiết Vệ đang nổi giận đùng đùng giục ngựa xông đến. Một nụ cười tà ác nở trên môi Mã Dược rồi quay sang Hứa Chử, Điển Vi và Cú Đột nói: " Các ngươi nghe cho kỹ lời bản tướng quân nói ~~ Chúng ta không phải muốn giết người Hán. Mà là ~~ người Hung Nô!"
...
" Tự Thứ Vương!" Vu Phu La rốt cục đi tới trước mặt Mã Dược vung roi ngựa trong tay giận dữ chỉ Mã Dược. Lớn tiếng quát hỏi: " Mới vừa rồi vì sao không thừa dịp thế hợp công quân Hán? Tùy tiện để cho quân Hán thong dong rút đi không nói, còn làm hại bản Thiền Vu hao tổn vô ích mấy ngàn dũng sĩ, ngươi rốt cuộc là có ý gì?"

Hữu Anh Vương Nô Nhi Khất càng khẩn trương hỏi: " Tự Thứ Vương, không phải là ngươi muốn tạo phản sao?"

" Tạo phản!" Mã Dược đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn: " Tạo phản? Ha ha ha ~~ "

Nô Nhi Khất bị cười đến ù tai, thẹn quá hóa giận nói: " Tự Thứ Vương. Ngươi cười cái gì! ?"

" Cười cái gì? Ha ha ha ~~ "

Mã Dược cười chưa dứt tiếng thì cánh tay phải cũng lặng lẽn giơ lên cao. Tám ngàn thiết kỵ đứng sau lưng Mã Dược liền hô hoán xông lên vây quanh Vu Phu La, mười mấy tên quý tộc Hung Nô cùng với mấy trăm Thiết Vệ . Trong giây lát tiếng cười của Mã Dược đột nhiên dừng lại lớn tiếng quát to: " Điển Vi đâu ?"

Điển Vi vòng tay sau lưng rút đôi đại thiết kích giữ ngang trước người. Lớn tiếng đáp: " Có mạt tướng!"

Vu Phu La rốt cục ý thức được nguy hiểm, lớn tiếng quát to: " Tự Thứ Vương, bản Thiền Vu đối đãi ngươi không tệ. Ngươi thật muốn tạo phản sao?"

" Tạo phản?" Mã Dược lãnh đạm nói: " Không, Bản tướng quân không hề tạo phản, mà tạo phản chính là người Hung Nô các ngươi!"

" Bản tướng quân?" Vu Phu La nghiêm trang nói: " Ngươi là người Hán ~~ hay người Ô Hoàn!"

" Bản tướng quân dĩ nhiên là người Hán!"

" Ngươi rốt cuộc là ai?"

" Bản tướng quân chính là Hộ Ô Hoàn Trung Lang tướng của đế quốc Đại Hán ~~ Mã Dược!"

" Mã ~~ Dược! ?" Vu Phu La cũng lạnh sống lưng nheo mắt hỏi: " Mã ~~ đồ phu! ?"

" Đại Thiền Vu nhìn cho kĩ, Bản tướng quân thật sự đã giết không ít người, trong đó đặc biệt người Hồ càng nhiều. Nhưng mà còn xa mới xứng đáng với danh xưng đồ phu." Mã Dược nói đến đó thì vẻ mặt bắt đầu hung tợn hơn mà lạnh lùng nói: " Điển Vi ~~ thịt hắn!"

" Tuân lệnh!"

Điển Vi hét lớn giục ngựa phi đến chỗ Vu Phu La.

Vu Phu La vội vàng trốn vào trong trận của quân Thiết Vệ lớn tiếng quát : " Tự Thứ Vương, ngươi sẽ hối hận! Coi như ngươi có thể giết bản Thiền Vu, nhưng hai vạn thiết kỵ của bản Thiền Vu cũng sẽ không tha ngươi!"

" Hai vạn thiết kỵ?" Mã Dược lãnh đạm nói: " Đại Thiền Vu, hai vạn thiết kỵ sẽ nhanh chóng hôi phi yên diệt ( tan thành tro bụi). Còn Đại Hung Nô quốc của ngươi cũng mau chóng không tồn tại nữa. Đại Thiền Vu đi đường cho khỏe. Các vị Vương gia Đại Hung Nô, các tướng quân đi đường cho khỏe, ~~xin thứ lỗi cho việc Bản tướng quân không đưa tiễn!"
...
Tấn Dương, đại sảnh nghị sự phủ Thứ Sử Tịnh Châu.

Thứ Sử Tịnh Châu Đinh Nguyên đang ngồi ở án đọc binh thư, chợt thấy ngoài cửa có bóng người chợt xuất hiện, Lữ Bố đã đi thẳng vào.

" Hài nhi ra mắt nghĩa phụ."

" Con đứng lên đi." Đinh Nguyên mỉm cười nói: " Phụng Tiên đi vội như thế hẳn là có việc gì quan trọng?"

Lữ Bố nói: " Bẩm nghĩa phụ, đích thật có đại sự phát sinh."

" Hả?" Đinh Nguyên biến sắc hỏi: " Chuyện gì?"

Lữ Bố nghiêm nghị nói: " Thám mã mới báo về, Trương Hoán tướng quân chỉ huy đại quân hai vạn năm ngàn người chinh bắc cùng năm vạn phản quân Hung Nô kịch chiến tại bình nguyên Hà Sáo đã đại bại. Trương Hoán tướng quân cùng tả, hữu Tư Mã tất cả đều bỏ mình. Hai vạn đại quân bản bộ cũng chết và bị thương vô số, chỉ còn hơn tám ngàn tàn binh đang cố thủ đại doanh."

" A! Cái gì?" Đinh Nguyên thất kinh, đột nhiên đứng dậy nói thất thanh: " Lại có chuyện này sao? Trương Hoán tướng quân chính là lão tướng nơi sa trường, quân bản bộ cũng đều là tinh nhuệ trải qua trăm trận, làm sao lại thảm bại như thế?"

Lữ Bố nói: " Hài nhi đang tăng thêm thám mã đi thăm dò, không lâu sẽ có tin tức xác thật truyền về."

Đinh Nguyên nói: " Trương Hoán tướng quân bỏ mình là không phải chuyện đùa. Mau chuẩn bị chạy tám trăm dặm mộ ngày hỏa tốc trình báo triều đình, người đâu~~ "

Một tên thân binh lên tiếng bước vào, cao giọng nói: " Có tiểu nhân."

Đinh Nguyên vội thảo một thư cấp báo giao tận tay thân binh trầm giọng nói: " Mau đưa tin này chạy tám trăm dặm một ngày chuyển về Lạc Dương, trình tấu lên thiên tử ~~ "

" Tuân lệnh."

Thân binh tiếp nhận thư, lĩnh mệnh đi.
...
Cuộc chiến Hà Sáo rốt cuộc cũng lắng xuống.

Vừa mới kịch chiến với quân của Trương Hoán nên tàn binh Hung Nô tuy có gần hai vạn kỵ binh, nhưng phần lớn trên người mang thương tích và kiệt sức. Càng tệ hại hơn là Vu Phu La cùng với tất cả tướng lãnh cao cấp Hung Nô cũng đã bị Mã Dược một lưới bắt hết. Mất đi chỉ huy càng khiến cho người Hung Nô không chịu nổi một đòn.

Ba ngàn kỵ binh quân Hán thuộc hạ của Mã Dược và năm ngàn kỵ binh Ô Hoàn cũng xứng với danh Hổ Lang Chi Sư. Nhất là hơn một ngàn quân Thiết Kỵ doanh của Hứa Chử lại càng như hổ giữa đàn dê tựa như một thanh đao sắc bén xông pha chém giết trong trận Hung Nô, khiến cho đại quân Hung Nô bị chia cắt bị đánh cho thất điên bát đảo ~~

Dưới mũi thương kỵ binh quân Hán, lưỡi búa và những trận mưa tên của kỵ binh Ô Hoàn, kỵ binh Hung Nô giống như cỏ dại bị cắt ngã rạp từng mảng. Trên bình nguyên thây nằm ngổn ngang khắp nơi, máu chảy hành suối ~~ Căn bản là không phải trận chiến, mà từ đầu chí cuối là cuộc tàn sát triệt để!

Đến lúc mặt trời lặn xuống sau rặng núi phía tây thì cuộc tàn sát chém giết đẫm máu lạnh lùng rốt cục đã kết thúc. Đại quân bốn vạn người Hung Nô theo Vu Phu La xuất chinh gặp thảm họa diệt vong. Chỉ còn không đầy năm ngàn kỵ binh khốn khổ chạy trốn. Nhưng vận mệnh của bọn họ đã sớm xác định, cho dù có chạy về đến Thiền Vu Đình thì sao nào? Thiên hạ to lớn nhưng không còn chỗ cho người Hung Nô an thân lập nghiệp nữa rồi!

" Hô ~~" Nghênh mặt đón làn gió đêm sặc mùi máu tanh, Mã Dược nặng nề thở phào nói với Giả Hủ đang đứng ở bên cạnh: " Văn Hòa, cuộc chiến Hà Sáo cuối cùng dù nguy vẫn bình an. Người Hung Nô ~~ đã hết đời!"

" Ừ, đúng vậy." Giả Hủ nặng nề gật đầu, nói nghiêm nghị: " Kế tiếp quân nên tấn công thẳng chiếm lấy các quận Hà Sáo!"

" Cho dù thiên tử có đồng ý hay không, thì chức Hộ Hung Nô Trung Lang tướng ~~ chắc cũng là của tướng quân rồi!" Mã Dược quay người nhìn đường chân trời phía tây trắc nơi mặt trời đang hấp hối trước khi lặn, trong mắt thoáng qua đầy vẻ kiên định, trầm giọng nói: " Nhưng mà ~~ dù không được đồng ý thì chúng ta cứ làm. Ở đó còn có Trương Nhượng, Triệu Trung và Hà Tiến. Cứ phái người đi du thuyết, coi như không bịt được mồm miệng thiên hạ thì cũng cũng phải chặn họng văn võ trong triều."

Giả Hủ cười gian nói: " Chúa công yên tâm, mọi thứ đó Hủ cũng đã sắp xếp xong rồi."

" Ừ." Mã Dược gật đầu nói: " Có Văn Hòa sắp xếp, Bản tướng quân an tâm rồi."

Giả Hủ bước lên trước một bước, đứng nghiêm sau người Mã Dược nói nhỏ: " Chúa công, Hủ cũng còn lo lắng một việc khác."

Mã Dược nói: " Chuyện gì?"

Giả Hủ nói: " Chúa công sau khi lấy được Hà Sáo, thì liền có dân cư cùng với cơ nghiệp. Đến lúc đó cai trị như thế nào cũng có vấn đề khó khăn. Lúc này dưới trướng chúa công số người không nhiều lắm, dựa vào lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, cướp bóc người Hồ thì miễn cưỡng có thể giữ được. Nhưng sau lúc lấy Hà Sáo, dân cư sẽ tăng mạnh. Nếu vẫn chỉ dựa vào cướp bóc thì e là khó có thể duy trì lâu."

Mã Dược nói: " Văn Hòa có thượng sách gì?"

Giả Hủ nói: " Thường nghe nói Hà Thủy nhiều tai ương, chỉ có Hà Sáo là giàu có. Đất Hà Sáo xưa nay cây cối tốt tươi, vừa lợi cho du mục, vừa tiện trồng trọt. Nếu chúa công muốn giải quyết việc cơm áo cho dân chúng mà chỉ dựa vào du mục sợ là còn thiếu nhiều. Vẫn cần phải khai hoang trồng cây, khơi thông kênh rạch, trồng các loại tiểu mạch và canh nông làm vật tư và quân lương."

Mã Dược nói: " Văn Hòa nói thật là có lý, đợi sau lúc chiếm được Hà Sáo thì lại bàn tiếp."

Giả Hủ nói: " Chúa công anh minh."
...
Ba ngày sau, tại Tấn Dương, đại sảnh nghị sự phủ Thứ Sử Tịnh Châu.

Lữ Bố vội vã đi thẳng vào đại sảnh nói với Đinh Nguyên nói: " Nghĩa phụ, không tốt rồi! Đã xảy ra đại sự!"

Đinh Nguyên vội hỏi : " Phụng Tiên con ta, có chuyện gì?"

Lữ Bố nói: " Hài nhi vừa mới thăm dò được tin tức, trợ giúp người Hung Nô đánh bại tướng quân Trương Hoán lại là quân lính của Hộ Ô Hoàn Trung Lang tướng Mã Dược! Hơn nữa ~~ Dược còn là Tự Thứ Vương Hung Nô!"

" Cái gì? Mã Dược lại là Tự Thứ Vương Hung Nô sao!" Đinh Nguyên đột nhiên giận dữ nói: " Thất phu Mã Dược, dám giúp người Hung Nô tấn công người Hán, thật là kỳ quặc! Bản quan cùng Trương Hoán tướng quân làm quan cùng triều, tình như chân với tay, thù này sao có thể không báo? Phụng Tiên con ta, cấp tốc triệu tập tinh binh các quận. Bản quan muốn tự mình dẫn đại quân đi chinh phạt Trữ Huyền, thề chính tay chặt thủ cấp Mã Dược rửa mối thù này cho tướng quân Trương Hoán."

Lữ Bố hít một hơi rồi nói tiếp: " Nghĩa phụ tạm thời bớt giận, hãy nghe hài nhi nói tiếp ~~ "

Đinh Nguyên cả giận nói: " Còn có gì mà nói nữa?"

Lữ Bố vội la lên: " Nhưng ~~ là Mã Dược chém chết Vu Phu La ở trước trận tiền, hơn nữa chỉ một đòn tiêu diệt bốn vạn thiết kỵ Hung Nô của Vu Phu La. Hiện giờ đại quân của Mã Dược đã xông thẳng vào đánh chiếm Thiền Vu Đình của Hung Nô. Đại Hung Nô từng xưng hùng xưng bá nơi sa mạc đã bị hắn một tay tiêu diệt rồi~~ "

" A?" Đinh Nguyên cả kinh, nói lắp bắp: " Cái này ~~ lại xảy ra chuyện gì?"

Lữ Bố nói: " Mã Dược phái người đưa tin nói, tháng trước có một đội quân Ô Hoàn làm phản chạy đến Thiền Vu Đình của Hung Nô. Sau đó nghe tin Hung Nô khởi binh phản Hán thì Mã Dược lúc này mới chỉ huy quân giả làm quân phản loạn Ô Hoàn trà trộn vào Hung Nô để dẹp loạn tận gốc. Nhưng không ngờ xui xẻo đã bị đưa lên làm Tự Thứ Vương của Hung Nô."

Đinh Nguyên nói: " Vậy tội chém chết tướng quân Trương Hoán thì giải thích như thế nào?"

Lữ Bố nói: " Mã Dược nói ở trước trận tiền chém chết tướng quân Trương Hoán đúng là do không rõ tình hình nên đã ngộ sát!"

" Ngộ sát?" Đinh Nguyên cả giận nói: " Một câu ngộ sát là có thể xóa được tội ác ngút trời dám tự tiện chém chết mệnh quan triều đình của hắn sao? Mơ tưởng! Bản quan sẽ dâng tấu lên thiên tử thuật rõ ngọn ngành, người đâu~~ "
...
Quận Tây Hà ( đời Tây Hán thì quận Tây Hà ở phía tây Hoàng Hà ), vốn là Thiền Vu Đình.

Nam Hung Nô vốn có hơn hai mươi vạn người. Trong đó nữ nhân thì có hơn mười vạn ( thời loạn thế do chinh chiến không ngừng nên nữ nhân luôn nhiều hơn so với nam nhân ). Thanh niên trai tráng hơn năm vạn, còn lại hơn bốn vạn đều là ông già và trẻ con. Trong năm vạn trai tráng thì có bốn vạn theo Vu Phu La xuất chinh, phần lớn đã chết trận ở bình nguyên Hà Sáo, chỉ còn không đến năm ngàn người chạy thoát về Thiền Vu Đình.

Khi Mã Dược tấn công Thiền Vu Đình thì hai bên lại giao tranh ác liệt. Trai tráng Nam Hung Nô giảm xuống còn không đủ vạn người! Lúc này gần vạn tù binh Hung Nô đã bị tập trung tất cả đến bãi đất trống trước Thiền Vu Đình, hệt như một đám dê đợi bị mổ đang chờ phán xét của thần vận mệnh ~~

Xa xa đằng sau gần vạn tù binh Hung Nô lại tụ tập huyên náo hơn mười vạn người, tất cả đều là nữ nhân. Thuần túy chỉ có nữ nhân! Trong đó tuyệt đại đa số đều là nữ nhân trẻ tuổi. Bọn họ có nữ nhân Cao Ly, nữ nhân người Tiên Ti. Cũng có nữ nhân người Ô Hoàn, và nhiều nhất là nữ nhân người Hung Nô ~~

Ba ngàn kỵ binh quân Hán sắp hàng thành kỵ trận đứng nghiêm trước đại trướng Thiền Vu.

Ba ngàn kỵ binh là quân bản bộ trung thành nhất của Mã Dược, là quân tinh nhuệ nhất trong số tinh nhuệ. Là lực lượng nòng cốt tuyệt đối của quân đội của Mã Dược. Bọn họ từ Dĩnh Xuyên bắt đầu đi theo dưới sự chỉ huy tác chiến của Mã Dược. Có thể nói là trải qua trăm trận thập tử nhất sinh!

Bóng dáng của Mã Dược xuất hiện trước Thiền Vu Đình trước trên đài tế sao, ánh mắt của ba ngàn tướng sĩ thoáng chốc đổ dồn vào trên người Mã Dược.

" Các huynh đệ, hẳn còn nhớ lúc liều mạng ở Trung Nguyên, Bản tướng quân đã hứa với các ngươi, tương lai chúng ta chẳng những ăn cơm ngon, uống rượu say lại còn được được sung sướng cưỡi năm mười mỹ nữ xinh đẹp. Hàng đêm luân phiên ngủ với từng người thì nửa tháng mới hết vòng! Những lời này ~~ tướng quân vẫn nhớ ở trong lòng, cho tới bây giờ vẫn chưa hề quên!"

" Ha ha ha ~~ "

Ba ngàn tướng sĩ ầm ầm cười lớn, không khí thoáng chốc trở nên sôi nổi hẳn.

Mã Dượng lạnh lùng giơ cao cánh tay phải, tiếng cười của các tướng sĩ liền đột nhiên ngừng lại.

" Lời của Bản tướng quân đã nói cho tới bây giờ đều coi là mặc định. Đã hứa chuyện gì với các huynh đệ thì nhất định sẽ làm được, chết cũng sẽ làm được! Hôm nay ~~ tướng quân đã có thể khẳng định với các ngươi, bắt đầu từ bây giờ mọi người chẳng những có thể ăn ngon uống say mà còn có mười người tám người nữ nhân để ngủ cùng~~ "

" Ha ha ha ~~ "

Ba ngàn tướng sĩ lại ầm ầm cười to.

Mã Dược đưa một ngón tay chỉ tới hơn mười vạn nữ nhân xa xa, lớn tiếng nói: " Nhìn thấy những nữ nhân kia không?"

" Nhìn thấy!"

Ba ngàn tướng sĩ ầm ầm đáp lại, ánh mắt bọn họ đã trở nên vô cùng nồng nhiệt. Nữ nhân ~~ nhất là nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp vĩnh viễn đều là sinh vật xinh đẹp khiến nam nhân sôi trào nhiệt huyết.

" Các huynh đệ nghe cho kỹ, mỗi người được hưởng hai mươi nữ nhân. Có thể chọn trước năm người tùy theo như quân công lớn nhỏ. Người công lớn chọn trước. Mười lăm người còn lại do các tướng lãnh phân phối, cho dù xinh đẹp hay xấu xí, già hay trẻ. Chỉ cần đã được phân chia thì tất cả Lão Tử đều cho các ngươi dẫn về dưới trướng của mình. Tiếp theo nên làm như thế nào ~~ thì có cần Lão Tử phải dạy các ngươi không?"

" Hắc hắc hắc ~~ "

Tiếng cười của ba ngàn rõ ràng đã thay đổi.

" Nhưng mà ~~ các ngươi đừng cười quá sớm!" Mã Dược thay đổi cách nói lại tiếp tục: " Đến giờ này sang năm, nếu ai chưa cho Lão Tử mười mấy hai mươi đứa trẻ con thì đầu trên đầu dưới của hắn Lão Tử đều chặt tất ~~ "

" Dát dát dát ~~ "

Ba ngàn tướng sĩ rốt cục cười quái dị, cả bọn đều mặt đỏ tía tai, gãi gãi đầu tóc. Ít nhất vào giờ phút này, cả ba ngàn lão hổ lang đều thoạt nhìn giống như người bình thường.

" Đừng cười, đều đừng cười!" Mã Dược quát to." Ta cũng không nói đùa với các ngươi! Ta rất nghiêm túc."

" Đại đầu lĩnh người cứ yên tâm đi." Một tên chiến binh kỳ cựu từ Nam Dương nhịn không được khàn giọng hét lớn: " Các huynh đệ đánh giặc giết người không run tay, cưỡi nữ nhân cũng tuyệt không ngắc ngứ. Nhất định sẽ không để cho người thất vọng."

" Tốt, đây chính là các ngươi nói, các ngươi nhớ kỹ cho ta." Mã Dược gật đầu, lại đưa một ngón tay chỉ về gần vạn tù binh Hung Nô phía sau ba ngàn tướng sĩ nói: " Còn những tù binh, các huynh đệ cũng nhìn thấy chưa?"

" Nhìn thấy!"

Ba ngàn tướng sĩ ầm ầm đáp lại.

" Tốt, bọn người Hung Nô này đều phân cho các huynh đệ làm nô lệ. Mỗi đệ huynh ba nô lệ, sau này bọn Hung Nô đó đều là tài sản của các huynh đệ. Đánh cũng tốt, mắng cũng được, giết cũng xong. Tóm lại các ngươi bảo bọn họ làm gì thì bọn họ phải làm cái đó. Dĩ nhiên, nữ nhân của các ngươi tuyệt không thể để cho bọn họ làm, nghe rõ chưa?"

" Nghe rõ ~~ "

" Còn nữa ~~ tướng quân chính thức phong các ngươi làm bách hộ! Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đều là quý tộc! Mỗi người các ngươi đều có lãnh địa thuộc về mình, một lãnh địa rất lớn. Ở trong lãnh địa này việc chăn nuôi, trồng trọt dân du mục canh nông và bách tính đều là thần dân của các ngươi. Bọn họ phải cống hiến lương thực và dê bò gia súc cho các ngươi ~~ "

Đăng nhận xét