Tìm kiếm

29 thg 4, 2013

Chương 149: Đại tướng Phương Duyệt - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Sau khi thất bại trong cuộc chiến Hà Sáo, Trương Hoán, Tả, Hữu tư mã cùng với quan quân từ Đô úy trở lên chết trận. Tám ngàn bộ hạ cũ của Trương Hoán và mười mấy tên kỵ binh, dưới sự thống lĩnh của một tên tiểu giáo rút lui về phía đông sông Hà Thủy, đóng trại ở Ly Thạch, chờ triều đình bổ nhiệm tân Hộ Hung Nô trung lang tướng tới nhậm chức.

Trung Bình, năm thứ ba, đầu tháng tám, Hán Linh Đế ra mật chiếu cho Đinh Nguyên đem binh tấn công Hà Sáo. Đinh Nguyên e sợ Mã Dược lớn mạnh, vui vẻ lĩnh mệnh. Đinh Nguyên dùng nghĩa tử là Lữ Bố làm tướng, Hầu Thành, Ngụy Tục, Tào Tính làm phó tướng, khởi năm ngàn kỵ binh, một vạn bộ binh thảo phạt Mã Dược. Lữ Bố thống lĩnh đại quân tới phụ cận Ly Thạch. Hắn muốn thu phục tám ngàn bộ hạ cũ của Trương Hoán.

Ly Thạch, quân doanh của thuộc hạ cũ của Trương Hoán.

Lữ Bố dừng ngựa, hoành kích, ngạo nghễ đứng ở ngoài cửa. Hầu Thành cùng với mấy trăm tinh kỵ xếp thành trận phía sau hắn. Một tên thân binh giục ngựa tiến lên, hô lớn: “ Lữ Bố tướng quân ở đây. Mau mở cửa ra”.

Chỉ trong chốc lát, cánh cửa trại đang đóng chặt ầm ầm mở ra, Lữ Bố hét lên một tiếng rồi giục ngựa đi vào, ngay lúc đó một tên tiểu giáo dẫn hơn mười kỵ binh xuất hiện trước cửa trại, ngăn chặn đường đi của Lữ Bố. Tên tiểu giáo hoành thương đứng trấn trước cửa đại doanh. Hắn quát lên: “ Ngươi là ai? Sao ngươi dám tự tiện xông vào đại doanh?”

Mắt Lữ Bố hiện lên sát cơ, hắn đang định ra tay thì Hầu Thành đã tiến lên trước quát to: “ Càn rỡ. Ngươi có biết tướng quân đây là ai không?”

“ Không biết”.

"Nói ra sợ làm ngươi hoảng sợ. Tướng quân của ta họ Lữ, tên Bố, hiệu là Phụng Tiên. Thiên hạ gọi tướng quân là: “ Đại mạc cô lang”."

“ Lữ Bố?” Tên tiểu giáo lãnh đạm nói: “ Chưa nghe nói”.

Hầu Thành giận dữ quát to: “ Thất phu muốn chết!”.

Tên tiểu giáo không chút hoảng sợ. Hắn giơ cây thiết thương chỉ ngang họng Hầu Thành, lạnh lùng nói: “ Ta mặc kệ các ngươi là ai. Nếu các ngươi không có lệnh phù của Hộ Hung Nô trung lang tướng, các ngươi đừng hòng bước qua cửa trại”.

Lữ Bố tức giận cười gằn. hắn lớn tiếng nói: “ Nếu như bản tướng quân cứ nhất định phải vào thì ngươi sẽ làm gì?”

Tên tiểu giáo quát lên: “ Đừng trách cây thiết thương trong tay ta không có mắt”.

“ Khẩu khí thật lớn! Đã lâu không ai dám nói như thế với bản tướng quân!” Mắt Lữ Bố phát ra hàn quang. Hắn gằn giọng: “ Hôm nay bản tướng quân muốn lãnh giáo một chút. Người đâu, mang kích tới”.

Hầu Thành ở bên cạnh hét to: “ Giết gà đâu cần dao mổ trâu. Tướng quân không cần ra tay. Để mạt tướng đánh hắn ngã ngựa để hắn không dám ngăn trở chúng ta nữa”.

Hầu Thành vỗ ngựa, vung thương đâm tên tiểu giáo.

Tên tiểu giáo ghìm cương, thương giơ lên, ánh mắt ngạo nghễ. Hắn làm như không nhìn thấy Hầu Thành đang vỗ ngựa xông đến.

Hầu Thành thúc ngựa xông tới. Hắn vung thương định đâm tới, đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện luồng sáng chói mắt, bên tai hắn vang lên một tiếng hét chói tai. Hầu Thành vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền cảm thấy ngực mình bị một vật nặng nề đánh vào.

Trong giây lát Hầu Thành cảm thấy thân thể hắn bay lên. Chiến mã của hắn cứ thế phóng đi bỏ mặc hắn ở lại dưới đất. Hầu Thành cảm thấy không khí ngột ngạt, hít thởi khó khăn. Lồng ngực hắn như bị hai tảng đá đè nặng, không sao hít thở bình thường được.

“ Phịch.”

Thân thể nặng nề của Hầu Thành từ trên không rơi xuống làm bốc lên một đám bụi mù.

" Toa."

Một luồng ánh sáng lạnh lẽo lại lóe lên, mũi thương sắc bén đã gí sát yết hầu của Hầu Thành, một cảm giác lạnh lẽo từ đầu mũi thương truyền sang da thịt của hắn. Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, Hầu Thành vẫn thấy giá lạnh thấu xương. Hắn kinh hãi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của tên tiểu giáo.

“ Nếu ngươi không phải là tướng sĩ Đại Hán ……” Tên tiểu giáo lạnh lùng nói, mắt hắn ngập sát khí. Hắn quát lớn: “ Một thương vừa rồi của ta đã đâm chết ngươi rồi”.

“ Đừng …….., đừng giết ta”.

Hầu Thành thoáng rùng mình, hơi thở dồn dập.

Thương pháp của thằng nhãi này nhanh thật. Mắt Lữ Bố lóe lên rồi biến mất. Hắn không ngờ dưới trướng của Trương Hoán lại có thủ hạ kiêu dũng như thế. Nhưng tại sao hắn chỉ là một tên tiểu giáo?

“ Cút!”

Tên tiểu giáo hét lớn. Hắn vung thương đánh vào mông Hầu Thành, Hầu Thành gào lên một tiếng ngã lộn nhào, hắn lồm cồm quay đầu bỏ chạy, mũ trụ của hắn tung ra hắn cũng chẳng dám dừng lại nhặt.

“ Đồ thất phu càn rỡ. Hãy đỡ một thương của ta”.

Một tên thân binh trẻ tuổi hét lên giận dữ, hắn thúc ngựa xông ra từ sau lưng Lữ Bố, vung thương đâm tên tiểu giáo.

“ Hả?”

Tên tiểu giáo rùng mình, hắn đưa mắt nhìn thì thấy tên thân binh này còn rất trẻ, chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Hắn sử dụng một cây thương vào loại thông dụng nhất trong quân, loại thương dùng cho kỵ binh. Nhưng xét về các yếu tố như tốc độ, lực của cây thương thì tất cả đều hoàn hảo, gây cho người ta một cảm giác không thể né tránh được.

" Giá!"

Tên tiểu giáo rất phấn khích, hắn không lui lại mà thúc ngựa tiến lên. Cây thiết thương trong tay hắn vung lên đâm vào cổ họng của tên thân binh. Hại chiến mã cùng xông tới, trong giây lát hai chiến mã vượt qua nhau, hai bên đã giao đấu một chiêu. Chỉ những người có con mắt chiến trận tinh tường như Lữ Bố thì mới nhìn thấy tình hình giao chiến của hai người. Những tướng sĩ còn lại hoàn toàn không hiểu vừa xảy ra chuyện gì.

“ Hu, hu, hu”

“ Hô, hô, hô”

Tên tiểu giáo và tên thân binh cùng quát lên, cả hai quay ngựa đứng nhìn nhau.

“ Xoạt .. Loạt xoạt.”

Dải lụa tơ tằm quanh cổ tên thân binh đứt lìa khỏi mũ trụ rơi xuống đất, một dòng máu đỏ tươi từ trên cổ hắn nhỏ xuống. Tên thân binh trẻ tuổi vẫn rất bình tĩnh, hắn chăm chú nhìn sắc mặt lạnh lẽo của tên tiểu giáo ở cách đó bốn mươi bước. Hắn thầm nghĩ, thương pháp nhanh thật, thiếu chút nữa đã đâm thủng yết hầu mình.

“ Loạt xoạt..”

Áo giáp trước ngực của tên tiểu giáo bị rách làm hai đoạn, từng mảnh áo giáp nhỏ rơi xuống. Từ chỗ áo giáp bong ra đó lộ ra áo chiến bào đỏ tươi, một vết chém dài kéo từ vai trên của hắn tới gần như ngang ngực. Máu đỏ từ lồng ngực của hắn chảy ra.

“ Hảo thương pháp.”
“ Hảo thương pháp.”

Tên tiểu giáo và tên thân binh cùng thốt ra lời khen ngợi nhau, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng.

Tên thân binh thong thả đặt thương ngang yên cương. Hắn ôm quyền nói: “ Tại hạ là Nhạn môn Trương Liêu. Không biết quý tánh đại danh của các hạ là gì?”

Tên tiểu giáo trả lời: “ Ta là Phương Duyệt ở Hà Nội”.

Trương Liêu khuyên nhủ hắn: “ Hộ Hung Nô trung lang tướng Trương Hoán đã bị Mã Dược giết chết. Phương Duyệt tướng quân sao không đi theo tướng quân của ta xuất chinh công phạt tên Mã Dược bất nghĩa?”

Phương Duyệt cự tuyệt: “ Tại hạ không phải thuộc hạ của tướng quân Lã Bố. Xin thứ tại hạ không thể tuân lệnh”.

Trương Liêu nói: “ Chẳng lẽ tướng quân không muốn báo thù cho Trương Hoán tướng quân?”

Phương Duyệt nói: “Ta là binh lính của Đại Hán, không phải là binh lính của Trương Hoán. Tại sao mỗ phải báo thù cho Trương Hoán?”

“Ngươi đúng là kẻ vô tình bạc nghĩa”

Trương Liêu còn muốn lên tiếng khuyên giải Phương Duyệt thì sau lưng hắn vang lên một tiếng quát lớn, hắn cả kinh quay đầu lại thì thấy Lữ Bố đang giục ngựa tiến lên, Phương thiên họa kích trong tay hắn chỉ thẳng về phía trước. Một màn sát khí khủng khiếp xuất hiện bao trùm cả Phương Duyệt và Trương Liêu trong đó.

“ Trương Liêu, ngươi lui ra phía sau”.

“ Tuân lệnh”.

Trương Liêu bất đắc dĩ giục ngựa lui lại phía sau.

“ Nếu ngươi đi theo bản tướng quân cùng nhau xuất chinh, bản tướng quân sẽ tha cho. Nếu ngươi cự tuyệt, bản tướng quân sẽ phá tan đại doanh của các ngươi, giết hết không chừa một mống”. Cây Phương Thiên Họa Kích của Lữ Bố chỉ thẳng lên trời, phản chiếu ánh nắng gay gắt của mặt trời phát ra ánh sáng lóa mắt. Lữ Bố trầm giọng hỏi: “Bản tướng quân hỏi ngươi lần cuối. Ngươi có đi theo bản tướng quân không?”

Phương Duyệt chậm rãi chỉ cây thiết thương vào Lữ Bố, trả lời không một chút do dự: “Xin thứ cho ta bất tuân mệnh lệnh”.

“A”.

Lữ Bố hét lớn một tiếng, hai chân thúc vào hông chiến mã. Chiến mã ngẩng đầu hí lên một tiếng, bốn vó nhấc lên lao thẳng tới phía Phương Duyệt. Phương Duyệt chẳng nói chẳng rằng cầm thương đâm tới.

“ Xem đây”.

Hai chiến mã giao nhau, âm thanh va chạm của binh khí vang lên. Phương Thiên Họa Kích của Lữ Bố đánh mạnh vào thiết thương của Phương Duyệt, phát ra một luòng ánh sáng chói lóa, những đốm lửa nhỏ bắn tung tóe. Thiết thương trong tay Phương Duyệt không chịu nổi sức mạnh ngàn cân từ Phương Thiên Họa Kích oằn xuống, cong hẳn đi.Một chiêu mạnh mẽ của Lữ Bố đã đánh bay mảnh giáp phủ vai của Phương Duyệt.

“ Hí, hí, hí.”

Phương Duyệt giục ngựa tiến lên mấy bước, nhưng cuối cùng chiến mã kiệt sức, ngẩng đầu hí lên một tiếng thê lương rồi khụy xuống, hất tung Phương Duyệt từ trên lưng xuống đất.

Phương Duyệt vừa lồm cồm bò dậy, hắn ngẩng dầu lên kinh hoàng nhận ra Lữ Bố đã thúc ngựa đến bên cạnh, Phương Thiên Họa Kích mang theo luồng ánh sáng chói mắt đâm tới. Phương Duyệt muốn né tránh nhưng không kịp nữa rồi.

" Ngao ~~ "

Phương Duyệt tức giận ngẩng cao đầu hét lên một tiếng. Hắn cố sức giương cao cây thiết thương lên trên đỉnh đầu, ý muốn một lần nữa chống đỡ một kích nặng tựa ngàn cân của Lữ Bố đánh xuống, không muốn né tránh.

“ A”.

Một tiếng hét mạnh mẽ làm người khác phải rùng mình vang lên. Rốt cục Phương Duyệt cũng điên cuồng đánh lại Lữ Bố một thương, nhưng hai chân hắn đã lún sâu xuống đất tới nửa thước. Tận dụng lúc Phương Duyệt chưa kịp rút chân lên, Lữ Bố lại giục ngựa tiến lại. Phương Thiên Họa Kích trong tay hắn như một ngọn thái sơn đánh xuống cây thiết thương của Phương Duyệt.

Một âm thanh đinh tai nhức óc lại vang lên. Thân hình Phương Duyệt lại lún sâu xuống đất.

Lần này Lữ Bố không thu hồi Phương Thiên Họa Kích mà hắn vẫn đặt ngang thiết thương của Phương Duyệt, ấn chặt xuống. Thân hình to lớn của Phương Duyệt dần lún sau xuống đất, cho đến khi cả người Phương Duyệt lún hẳn xuống đất, Lữ Bố mới quát hỏi: “ Bản tướng quân hỏi ngươi lần cuối. Ngươi theo hay không theo?”

“ Thứ ….., không tuân lệnh”.

Phương Duyệt cố sức thốt ra bốn từ.

“ Nếu thế ngươi đừng trách bản tướng quân vô tình”.

“ A’ Phương Duyệt quát lên một tiếng. Hắn dùng sức lực toàn thân hất tung Phương thiên họa kích của Lữ Bố lên, ánh mắt dữ tợn đỏ rực lên giống như hai ngọn lửa trừng trừng nhìn Lữ Bố. Hắn gằn từng từ một: “ Ai chết dưới tay ai vẫn chưa biết được đâu”.

“ Hả?”

Lữ Bố thoáng giật mình. Thằng nhãi này thật ương ngạnh. Nếu hôm nay không phải hắn đến đây mượn quân và lương thảo thì hắn phải hạ gục thằng nhãi này cho hả giận.

“ Dừng tay!” Đang lúc giằng co, chợt bên ngoài cổng vang lên một tiếng quát. Lập tức Lữ Bố quay đầu lại, hắn thấy một viên quan văn đang giục ngựa chạy tới, từ đằng xa hắn vừa vẫy tay vừa la to: “ Dừng tay, mau dừng tay. Chúng ta đều là tướng sĩ Đại Hán, không được chém giết lẫn nhau”.

Lữ Bố thu hồi Phương Thiên Họa Kích, giục ngựa thối lui hai bước, hắn quay sang hỏi viên quan văn nọ: “ Túc hạ là ai?”

Viên quan văn ngồi trên lưng ngựa chắp tay hướng Lữ Bố trả lời: “ Bẩm tướng quân. Tại hạ là Trưởng sử dưới trướng của cố Hộ Hung Nô trung lang tướng Trương Hoán”.

“Thì ra là Trưởng sử đại nhân” Lữ Bố ngồi trên lưng ngựa vái chào rồi hắn đằng đằng sát khí nói: “Bản tướng quân phụng mệnh Thứ sử đại nhân thống lĩnh năm vạn đại quân xuất chinh thảo phạt tên nghịch tặc Mã Dược. Xin mời Trưởng sử đại nhân hạ lệnh cho quan quân bản bộ cùng xuất chinh. Tất cả nghe theo hiệu lệnh của bản tướng quân”.

Trưởng sử nói: “ Tướng quân chắc không biết, sắc lệnh của triều đình đã tới. Tân Hộ Hung Nô trung lang tướng sắp tới đây nhậm chức”.

“ Hả?”

Lữ Bố cau mày lại, mắt hắn thể hiện sự thất vọng. Nếu như triều đình đã bổ nhiệm tân Hộ Hung Nô trung lang tướng tới đây nhậm chức. Hắn thật sự không dám làm càn. Lữ Bố hắn cũng chỉ là một tướng sĩ của Đại Hán, hắn đương nhiên không thể công khai chống lại sắc lệnh của triều đình.

Suy nghĩ hồi lâu Lữ Bố thấy không cam lòng, hắn bực tức hỏi: “ Không biết tân Hộ Hung Hô trung lang tướng là ai?”

“ Cái này …..” Trưởng sử lắc đầu nói: “ Tại hạ cũng không biết, nhưng sứ giả của triều đình đang ở dịch quán. Tướng quân cứ đến đó hỏi chắc sẽ biết”.

“ Không cần” Lữ Bố quay đầu lại, hắn trợn mắt nhìn Phương Duyệt nói: “ Lần này coi như ngươi may mắn”.

Mắt Phương Duyệt toát ra vẻ cuồng loạn như dã thú. Hắn lạnh lùng nói: “ Ngươi sợ rồi hả?”

Lữ Bố bực tức hừ một tiếng , tay hắn cầm Phương Thiên Họa Kích vòng ra sau lưng. Hắn giận dữ nói: “ Chúng ta đi ….”.

Đưa mắt nhìn đám kỵ binh của Lữ Bố rời xa, Phương Duyệt mới rút hai chân lún sâu dưới đất ra, hai tay hắn cầm hai đoạn thiết thương gãy bực tức ném xuống đất. Hắn lên tiếng hỏi Trưởng sử: “ Trưởng sử đại nhân, không biết tân Hộ Hung Nô trung lang tướng là ai. Tại sao không mau đến doanh trướng nhậm chức?

“ Ai da” Trưởng sử thở dài. Hắn bất đắc dĩ nói: “ Ngươi không biết chứ người được triều đình sắc phong làm Hộ Hung Nô trung lang tướng chính là nguyên Hộ Ô Hoàn trung lang tướng Mã Dược. Ta thật sự không biết tại sao triều đình lại làm thế?. Dù bất cứ lý do gì cũng không thể bổ nhiệm hung thủ giết chết tướng quân Trương Hoán làm Hộ Hung Nô trung lang tướng”.

“Sao lại không được? Việc quốc gia đại sự sao lại liên quan đến ân oán cá nhân?” Phương Duyệt phản đối: “ Nếu vậy, ngày mai các huynh đệ sẽ nhổ trại lên đường tới doanh trướng của Mã Dược tướng quân”.

Trưởng sử vội khuyên can: “ Không được, dù giá nào cũng không được. Ngày nào Mã Dược chưa tới Ly Thạch để nhận phù tiết của Hộ Hung Nô trung lang tướng thì hắn vẫn chưa phải là Hộ Hung Nô trung lang tướng”.

Phương Duyệt hỏi: “ Vì sao?”

Trưởng sử cau mày nói: “ Đại sự của triều đình, ngươi chỉ là một tên tiểu giáo nhỏ nhoi không biết được đâu. Không nên hỏi nhiều”.

Trời nắng như lửa đốt, mặt trời lạnh lùng chiếu ánh nắng thiêu đốt mặt đất. Cả một vùng sa mạc hoang vắng giống như một lò lửa.

Xa xa ở đường chân trời, bụi bay mù mịt, tinh kỳ, cờ quạt bay phất phới, áo giáp sắt hàng hàng, trường thương dựng thẳng, san sát như rừng, giống như muốn chọc thủng bầu trời.

Một đạo quân Hán khổng lồ đang cuồn cuộn tiến về phía tây.

Trong đội hình của quân Hán nổi bật lên thân hình tráng kiện của Phan Phượng trên lưng chiến mã. Mắt hổ lóe tinh quang, nhìn thẳng về phía trước, những giọt mồ hôi lặng lẽ tự hai gò má nhỏ xuống. Sau mười ngày hành quân cấp tốc, đại quân cuối cùng cũng đã tới cửa ải Mã Ấp.

Phía tây Mã ấp hai trăm dặm là sông Hà Thủy. Từ đó vượt qua sông đi tiếp về phía tây là sẽ tới địa giới Hà Sáo. Khoảng cách từ đó tới đại bản doanh của Mã Dược ở thành Mỹ Tắc ( trước đây là Thiền Vu đình của người Hung Nô ) chưa đến một trăm dặm.

“ Truyền lệnh” Phan Phượng thản nhiên giơ cao cánh tay trái. Hắn cao giọng nói: “ Đại quân dừng lại, dựng trại ở Mã ấp, sau hai ngày nghỉ ngơi, hồi phục sẽ tiếp tục tây tiến”.

Quân lệnh của Phan Phượng nhanh chóng truyền xuống phía dưới. trong khoảnh khắc đạo quân Hán hùng hậu lao xao, xa xa phía đường chân trời thấp thoáng bóng thành Mã Ấp. Trong lúc đó Thư Thụ giục ngựa chạy lên. Hắn lo lắng nói với Phan Phượng: “ Tướng quân, tại sao lại cho đại quân dừng lại đóng trại?”

Phan Phượng nói: “ Sau một ngày hành quân cấp tốc, tướng sĩ đã mệt mỏi, cần phải ở lại Mã ấp nghỉ ngơi, hồi phục hai ngày. Đợi khi tướng sĩ lấy lại tinh thần, chúng ta tiếp tục tây tiến cũng không muộn”.

Tự Thụ nói: “ Tướng quân, chúng ta nên cấp tốc hành quân thẳng tới Mỹ Tắc, không để cho Mã Dược có đủ thời gian tổ chức phòng thủ”.

Phan Phượng mặc dù kính trọng tài năng của Tự Thụ, nhưng không hài lòng với xử sự của ông ta. Phan Phượng cau mày nói: “Bản tướng quân đã có kế sách. Quân sư đừng nhiều lời”.

Tự Thụ vội nói: “ Mã Dược mới chiếm Hà Sáo, tình hình chưa ổn định, ngoại loạn chưa trừ hết. Nếu lúc này quân ta có thể nhanh chóng áp sát Mỹ Tắc, tạo thành một đạo quân lớn uy hiếp, bên trong nội loạn, bên ngoài quân ta hợp lực tấn công. Quân của Mã Dược sẽ kinh sợ, không đánh mà tan. Nếu quân ta tới chậm, Mã Dược có đủ thời gian tiêu diệt các mối đe dọa bên trong như Nguyệt thị hồ, Đồ các hồ, Tần hồ, sau đó hắn sẽ tập trung binh lực tấn công bốn lộ quân của chúng ta. Tướng quân nên nghĩ lại”.

Cao Lãm tiến lên khuyên nhủ: “ Quân sư nói không phải không có lý. Tướng quân hãy nghĩ lại”.

Quan Thuần, Cảnh Vũ cũng tiến lên cùng khuyên nhủ: “ Xin tướng quân nghĩ lại!”.

“ Thôi!” Phan Phượng thấy chư tướng đều ủng hộ ý kiến của Thư Thụ đành giận dữ quát lên: “ Truyền lệnh, đại quân tiếp tục hành quân, tấn công Hà Sáo”.

Lương châu.

Sau khi mật nghị, Cảnh Bỉ khởi hai vạn quân, Đổng Trác thống lĩnh tám ngàn kỵ binh, mang theo bộ tướng của Đổng Trác là Hàn Toại, Trình Cầu, Đổng Mân, Mã Ngoạn, Lương Hưng làm phó tướng. Gần ba vạn binh vạn sẽ hội quân xuất binh chinh phạt Mã Dược, trong vòng bảy, tám ngày sẽ tiến tới phía bắc quận Cảnh Nội.

Linh châu, đại doanh của liên quân, đại trướng của Hàn Toại.

Hàn Toại hỏi Lương Hưng, Mã Ngoạn: “ Đổng Mân thế nào rồi?”

Lương Hưng nói: “ Chúa công yên tâm, thằng nhãi đó đã bị mạt tướng và Mã Ngoạn huynh chuốc rượu cho say mèn, hắn đã ngủ li bì rồi”.

Hàn Toại hỏi: “ Trình Cầu đâu?”

Mã Ngoạn nói: “ Chúa công không cần lo lắng. Mạt tướng đã phái người bí mật giám sát tên phế vật đó”.

“ Được!” Hàn Toại trầm giọng nói: “ Lần này liên quan đến sinh tử tồn vong của quân ta. Để tránh đêm dài lắm mộng, làm hỏng đại sự, tối nay bản tướng quân phát động binh biến, các ngươi nghĩ sao?”

“ Chúa công anh minh.” Lương Hưng, Mã Ngoạn nói: “ Các huynh đệ mong đợi ngày này từ lâu lắm rồi”.

“ Tốt lắm!” Hàn Toại cắn răng một cái rồi nói: “ Tối nay bí mật chém đầu Đổng Mân và Trình Cầu. Sáng sớm mai triệu tập các Tư mã trong quân nghị sự, bí mật bố trí hai trăm đao phủ quanh trướng. Nếu có ai hỏi Đổng Mân và Trình Cầu cứ nói hai vị tướng quân đó đã phụng mệnh quay về Lương châu. Đại quân do mình bản tướng quân chỉ huy. Nếu ai không phục, giết ngay tại chỗ”.

Lương Hưng, Mã Quán nói: “ Mạt tướng tuân lệnh”.

“ Đổng Trác ngươi bất nhân, đừng trách bản tướng quân bất nghĩa. Lần này ta sẽ làm cho ngươi thành thằng nhãi ăn trộm gà không còn mất thêm nắm thóc.” Hàn Toại ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “ Chờ khi đại quân rời khỏi Lương châu, hãy bí mật cho người phi báo cho Dương Thu, Thành Nghi, Trình Ngân, Trương Hoành, Lý Trạm, Hầu Tuyển thống lĩnh sáu lộ quân rời Lương châu, tiến tới Hà Sáo hội quân với đại quân”.

Lương Hưng, Mã Ngoạn lại nói: “ Mạt tướng tuân lệnh”.

Hàn Toại cười âm trầm rồi hắn lạnh lùng nói: “ Đến lúc đó, bản tướng đã lấy được Hà Sáo, trong tay có mấy vạn thiết kỵ, Đổng Trác sẽ làm gì được ta? Thậm chí Thiên tử Đại Hán cũng phải sợ hãi hạ chỉ sắc phong cho bản tướng quân làm Hộ Hung Nô trung lang tướng. Nếu không, hừ, bản tướng quân hàng năm sẽ tiến xuống phía nam, xâm phạm kinh đô và vùng phụ cận”.

" Ha ha ha "

Lương Hưng, Mã Ngoạn đồng thời cười lớn, tựa như những cuộc sống phú quý đang ở trước mặt chúng.

Hàn Toại tiến lên một bước, cầm tay Lương Hưng, Mã Ngoạn nói: “ Sau khi thành công, các ngươi chính là cánh tay phải của bản tướng quân, lúc đó chúng ta sẽ cùng hưởng vinh hoa phú quý”.

Lương Hưng, Mã Ngoạn cảm kích rơi lệ, đồng thanh nói: “ Đa tạ chúa công”.

Thượng quận, đại doanh Tần hồ.

Hồ Tài, Lý Nhạc xá lạy nói với Quách Thái: “ Bọn mạt tướng tham kiến Đại tướng quân”.

Quách Thái phất tay nói: “ Hai vị tướng quân mau đứng lên”.

“ Đa tạ Đại tướng quân”.

Hồ Tài, Lý Nhạc tạ ơn Quách Thái rồi phân hai bên ngồi. Hồ Tài chắp tay hỏi Quách Thái: “ Đại tướng quân cho gọi bọn mạt tướng quay lại Thượng quận, không hiểu có chuyện gì khẩn cấp?”

Quách Thái lấy một phong thư trên án thư đặt trước mặt Hồ Tài rồi khẽ nói: “ Đây là mật chỉ tấn phong của Thiên tử Đại Hán. Xin mời hai vị tướng quân xem qua”.

Hồ Tài vội mở mật chỉ ra đọc. Hắn biến sắc, nói: “ Thiên tử Đại hán sắc phong Đại tướng quân làm Bạt Hồ tướng quân, quản chế Thượng quận, đời đời thế tập, thay mặt Đại Hán trấn thủ biên cương phía bắc?”
Đăng nhận xét