Tìm kiếm

29 thg 4, 2013

Chương 150: Dục tốc bất đạt - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
“ Cái gì?” Lý Nhạc nghe vậy giật mình kinh hãi, hắn không tin vội giật lấy mật chỉ từ Hồ Tài mở ra xem rồi hắn quay sang nói với Quách Thái: “ Đại tướng quân, chuyện này là thật hay giả?”

Cho tới nay người Tần hồ trong con mắt người Hán và triều đình Đại Hán đều là bạo dân hay là phỉ đồ. Nếu như không phải người Tần hồ sinh sống ở Kinh kỳ, và các vùng lân cận, phía bắc Tam phụ, tiếp giáp với chư Hồ ở phía bắc và bình thường người Tần hồ rất ít khi quấy nhiễu dân chúng Đại Hán, hơn nữa người Tần hồ còn là bức bình phong ở biên cương của triều đình, thì e rằng triều đình Đại hán đã sớm phát binh chính phạt người Tần hồ từ lâu.

Thế nhưng Triều đình Đại Hán lại rất khinh bỉ người Tần hồ. Trong con mắt triều đình Đại Hán địa vị của người Tần hồ còn kém xa so với chư Hồ và người Hung Nô. Cố Hung Nô trung lang tướng Trương Hoán khi chinh phạt thường yêu cầu người Tần hồ đóng góp nhiều binh sĩ nhất, nhưng lại cung cấp lương thảo ít nhất. Gặp những năm tuyết rơi nhiều, người Hung Nô còn được triều đình Đại Hán cung cấp lương thực. Nhưng người Tần hồ chỉ có thể dựa vào lương thực đi cướp được của người Khương, người Hồ.

Quách Thái nói: “ Bản Đại tướng quân cũng không dám tin là thật vì vậy mới đang đêm mời nhị vị tướng quân tới đây”.

Hồ Tài nói: “ Đại tướng quân trở thành Bạt Hồ tướng quân cũng là điều hay. Từ nay về sau chỉ phải tuân thủ chiếu thư của Thiên tử Đại hán, không cần phải nghe lệnh của Hộ Hung Nô trung lang tướng nữa. Nhưng vấn đề là sao Thiên tử Đại Hán lại có lòng tốt như thế, phong Đại tướng quân làm Bạt Hồ tướng quân? Nhất định ở đây có quỷ kế”.

Lý Nhạc nói: “ Có thể trong này có quỷ kế gì đó?”

Hồ Tài suy nghĩ một lát rồi nói: “ Liệu có liên quan gì đến việc Mã Dược xâm chiếm Hà Sáo không?”

“ Ý ngươi muốn nói triều đình phong bản tướng quân là Bạt Hồ tướng quân là để đối phó với Mã Dược?” Quách Thái chợt hiểu ra, hắn nói: “ Rất có thể. Nếu ngươi không nhắc nhở, bản tướng quân suýt nữa đã quên Hà Sáo đã đổi chủ. Mau truyền quân lệnh, lập tức đóng cửa Quy Tư quan. Không cho bất kỳ người Hồ nào nhập quan”.

Quy Tư quan, cách Thượng quận hai trăm dặm về phía bắc. Quy Tư quan nằm trên vị trí xung yếu trên con đường quan đạo dẫn tới bình nguyên Hà Sáo. Tường thành hai bên quan ải uốn lượn quanh co. Tường thành chỉ cao ba trượng, mặc dù rất khó ngăn cản vũ khí công thành của bộ binh, nhưng đối với dân du mục cuộc sống trên lưng ngựa, Quy Tư quan cũng đã là một chướng ngại vật tự nhiên khó vượt qua.

Kể từ năm Trung bình thứ nhất khi có loạn Khăn Vàng đến nay, dân chúng Trung Nguyên không ngừng đi tránh nạn. Trong đó có một bộ phận không nhỏ dân chúng xuất quan theo cửa ải Quy Tư quan định cư ở vùng bình nguyên Hà Sáo. Hiện tại bọn họ lại bắt buộc tha phương thêm một lần nữa, các gia đình lại bỏ đi bởi vì Mã đồ phu hung tàn còn hơn giặc Khăn Vàng đã chiếm giữ bình nguyên Hà Sáo.

Thời cổ đại, thông tin liên lạc không thuận tiện, những thông tin lan truyền bậy bạ dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa triều đình Đại Hán và các quận thủ đã cố tình bóp méo sự thật. Trong con mắt dân chúng Đại Hán không biết chân tướng sự thật Mã Dược đã nghiễm nhiên thành một người chuyên uống máu người, ăn óc trẻ con, hung ác cùng cực. Binh lính của Mã Dược thì như lang sói, chuyên ăn thịt người.

Vào lúc giữa trưa, trẻ con, người già, nạn dân như nước thủy triều ùn ùn từ ngoài quan ải kéo vào, đứng chen chúc nhau trước cửa quan ải, ai cũng mong muốn nhanh chóng chạy vào quan nội.

"Dát dát dát... Oanh!"

Trong lúc nạn dân tuyệt vọng, tiếng ca thán vang trời, cánh cửa thành nặng nề đóng lại. Một tên Đô úy Tần hồ xuất hiện trên lâu thành, hắn hét đến khản cả giọng: “ Phụng mệnh Đại tướng quân. Hôm nay bế quan, tất cả dân chúng không ai được tới cách tường thành trong phạm vi năm mươi bước. Nếu ai vi phạm, bắn chết không tha”.

Lẫn trong đám nạn dân hỗn lọan, Chu Thương tức giận dậm chân. Hắn quay sang nói với binh lính cải trang thành dân chúng: “ Chúng ta lại đến chậm một bước rồi”.

“ Tướng quân, nếu kỳ tập không được thì chúng ta hãy cường công” Tiếng một tên lính mạo hiểm đề nghị: “ Thành tường chỉ cao hơn ba trượng, chỉ cần sử dụng phi trảo là leo lên được, quân bảo vệ quan ải cũng không đông. Chỉ cần các huynh đệ tản ra, phân thành nhiều toán tấn công quan ải, chắc chắn chúng ta sẽ thành công”.

“ Không được” Chu Thương cau mày nói: “ Cường công rất dễ bộc lộ hình tung của quân ta. Chúng ta cứ chờ xem sao đã”.

Dù quân thủ quan liên tục cảnh báo, nhưng đám nạn dân đang chen chúc nhau bên ngoài quan không muốn rời đi. Bọn họ đang cầu khẩn quân thủ quan mở cửa để họ nhập quan. Những ai liều lĩnh tiến lại gần đều bị quân lính bên trên dùng cung tên bắn chết. Liên tiếp đã có hàng chục người bị bắn chết. Đám nạn dân lúc này mới hoảng sợ chạy lùi ra sau hơn một trăm bước.

Chu Thương đang lẫn lộn trong đám nạn dân. Hắn vừa né tránh vừa chửi: “ Bọn súc sanh này dám bắn tên. Cơ hội đoạt quan đã mất. Chúng ta mau quay lại”.

Cách Quy Tư quan năm mươi dặm về phía bắc, trong sa mạc hoang vu, đại quân của Mã Dược đang ngụp lặn trong biển cát.

Mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang chiếu xuống sa mạc taọ thành những gợn sóng nhấp nhô trên sa mạc, hiện tượng tự nhiên đẹp lạ thường. Nhưng đám tướng sĩ bị sức nóng tàn phá lại không cảm nhận thấy vẻ đẹp mỹ lệ đó của biển cát. Đằng sau những vẻ đẹp tráng lệ thường ẩn giấu những nguy hiểm chết người, sa mạc hoang vắng này cũng không phải là một ngoại lệ.

Không khí nóng bỏng làm cho con người không thể hít thở được.

Bão cát diễn ra suốt cả ngày.

Không có gì làm các binh sĩ kiêu dũng, can đảm sợ hãi bằng cơn khát cháy họng.

Vì muốn trong khoảng thời gian ngắn nhất giải quyết mối đe dọa của tam Hồ, sau đó tập trung đối phó với bốn lộ đại quân chinh phạt. Mã Dược quyết định chọn đường tắt, đi xuyên qua sa mạc Tử Vong hoang vắng. Hiện tại sau mười ngày trời. Đại quân của Mã Dược dù đã phải trả một cái giá nghiêm trọng nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi sa mạc Tử Vong.

Uy lực của tự nhiên, con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng không có cách nào ngăn cản được.

Trong cơn bão cát điên cuồng gào rít, chiến mã và binh lính giống như lá úa tàn trước gió, dễ ràng bị thổi bay vào không trung, khi từ không trung rơi xuống thì đã tan xương nát thịt. Có những người không thể hít thở được luồng không khí nóng bỏng, làm cho phát cuồng vì cơn khát. Tất cả những điều này đang đánh gục ý chí của các dũng sĩ can trường.

“ Phịch.”

Một tên lính tay dắt chiến mã đi tới. Hắn ngã xuống rồi lại bò dậy đi tiếp. Mặt hắn đỏ bừng dưới hơi nóng hầm hập, cát dưới chân nóng bỏng làm cho người ta không dám đặt chân xuống, nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì. Da thịt tên lính trần trụi phơi bày dưới ánh nắng mặt trời như thiêu đốt, bong ra từng mảng. Dù vậy thì hắn vẫn không cởi bộ áo giáp nặng nề, nóng bỏng, tay hắn cũng vẫn nắm chặt thanh đao.

“ Đứng lên! Đứng lên cho lão tử!” Một tên tiểu giáo liếm quanh đôi môi khô khốc, hắn hung hăng đá một cước vào mông của tên lính. Hắn tức giận chửi: “ Đừng nằm như xác chết vậy. Lão tử biết ngươi vẫn đi được. Đứng lên”.

“ Đội trưởng, Hắc Ngưu đi rồi!”.

Một tên lính gào lên, hắn cố ngăn cản cơn cuồng bạo của tên tiểu giáo.

“ Ngươi cút sang bên cho lão tử.” Tên tiểu giáo tung chân đá tên lính lăn xuống cát. Hắn tiến lên ôm thi thể của đồng bạn vào ngực, thê lương gào lên: “ Hắc Ngưu! Huynh đệ! Ta đây, hảo huynh đệ. Ngươi mở mắt ra đi. Ta đây, Cổ Ngưu đây. Ta xin ngươi….., ôi, ôi, ôi”.

“ Đội ……. đội trưởng”.

Âm thanh yếu ớt từ phía sau truyền lên. Dã Ngưu rùng mình xoay người lại. Hắn thấy tên lính vừa bị hắn đá cũng đã ngã xuống, tên lính đang ngẩng đầu lên, ánh mắt khác thường trước khi chết đang chăm chú nhìn Cổ Ngưu. Cổ Ngưu kêu lên một tiếng bi thương, hắn nhào lại ôm lấy tên lính hỏi: “ Thủy Ngưu, ngươi làm sao vậy?”

“ Thủy Ngưu, con mẹ nó ngươi đừng dọa lão tử. Huynh đệ chúng ta đã cùng nhau xông pha trong bao trận ác chiến. Tại sao hôm nay phải chết ở nơi quỷ quái này chứ? Tướng quân nói dù có chết cũng phải chết trên chiến trường. Chúng ta còn phải tìm đường ra khỏi sa mạc Tử Vong này thì mới xứng là một nam tử Hán. Thủy Ngưu”.

Đôi môi khô nẻ của Thủy Ngưu động đậy, hắn thều thào nói: “ Đội trưởng, hãy nói với tướng quân, Thủy Ngưu không thể chết trên chiến trường. Hắn đã làm mất mặt tướng quân. Nếu như quả có kiếp sau, Thủy Ngưu nhất định sẽ lại làm lính của tướng quân, Thủy Ngưu nhất định không để tướng quân thất vọng nữa. ô, ô, ô”.

“ Không! Ngươi vẫn chưa làm mất thể diện của ta”.

Một âm thanh thản nhiên, kiên định đột nhiên vang lên phía sau hai người. Cổ Ngưu đỡ Thủy Ngưu quay người lại thì thấy Mã Dược, Điển Vi và mười mấy tên thân binh hộ vệ đang đi tới. Nét mặt Mã Dược lộ ra vẻ nghiêm túc chưa từng có, ánh mắt hắn cũng toát lên vẻ nghiêm trang.

“ Tướng …….”

Sau khi thốt ra từ cuối cùng đó, Thủy Ngưu đã vĩnh viễn ra đi.

Mã Dược ngồi xổm, hai tay hắn vuốt mặt Thủy Ngưu, vuốt lại đôi mắt mở trừng trừng của hắn. Mã Dược khẽ nói: “ Thủy Ngưu, ngươi là người lính ưu tú nhất của bản tướng quân. Bản tướng quân rất tự hào khi có được những người lính ưu tú như ngươi”.

Tiểu giáo Cổ Ngưu buồn bã nói: “ Thủy Ngưu, ngươi có nghe thấy không? Tướng quân nói ngươi là binh sĩ tốt nhất”.

Mã Dược chậm rãi đứng dậy, hắn đưa mắt nhìn ba quân tướng sĩ rồi hét lớn: “ Các ngươi đúng là những binh lính tốt nhất của ta. Các ngươi là những người lính kiêu dũng, thiện chiến nhất thế gian này. Không ai có thể ngăn cản chúng ta. Kể cả ông trời dám cản trở, chúng ta cũng sẽ đâm toạc bầu trời. Sa mạc hung ác dám ngăn trở chúng ta, chúng ta sẽ chinh phục được nó”.

Mã Dược vừa nói dứt thì mây đen cuồn cuộn kéo đến, một tấm màn đen dần che kín bầu trời. Trong chốc lát ánh nắng gay gắt đã bị mây đen che phủ. Tất cả các tướng sĩ kinh hãi đứng nhìn bầu trời càng lúc càng tối sầm lại, giống như đang lúc đêm khuya vậy.

" Lạc lạt "

Tia chớp chói mắt bỗng nhiên rạch ngang bầu trời âm u rộng lớn,ánh chớp hung hăng đánh xuống một cồn cát cách đó không xa. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, rơi trúng mặt Mã Dược, một cảm giác mát rượi chạy suốt người hắn. Càng lúc mưa càng nặng hạt.

" Ha ha ha "

Mã Dược chỉ tay lên trời hắn ngửa mặt cười như điên cuồng.

" Ha ha ha ~~ "

Cảm giác mệt mỏi, kiệt sức trong quân Hán nhanh chóng tan biến, đám tướng sĩ người Hán chạy nhảy la hét, cười đùa một cách điên cuồng. Đám binh lính Ô Hoàn sức cùng lực kiệt thì lại thành kính quỳ xuống, hướng về phía Mã Dược đang đứng một cách ngạo nghễ như thách thức tự nhiên bái lạy. Giờ phút này trong lòng người Ô Hoàn chỉ có thần thánh mới có thể gọi chớp, làm ra mưa như thế. Người phàm trần không có khả năng làm điều đó.

Mỹ Tắc, đại trướng của Liêu Hóa.

Liêu Hóa đang cùng Cao Thuận, Quách Đồ nghị sự, chợt một tên tiểu giáo vào trong trướng cấp báo: “ Tướng quân, thám mã phát hiện tung tích quân Hán ở Mã ấp và Lâm Nhung”

“ Địch quân tiến nhanh quá.” Quách Đồ thất thanh nói: “ Không ngờ đã tiến tới Lâm Nhung, Mã Ấp”.

" Đúng vậy."

“ Có bao nhiên nhân mã?”

Tên tiểu giáo nói: “ Quân Hán tiến tới Lâm Nhung đều là kỵ binh, ước chừng có ba vạn. Quân Hán tới Mã Ấp kỵ binh chừng một vạn, bộ binh chừng hai vạn”.

Liêu Hóa kích động nói: “ Không hay rồi! Quân Hán có bốn vạn kỵ binh, hai vạn bộ binh”.

Quách Đồ mở bản đồi, trải ra trên án thượng, hắn tìm vị trí của Lâm Nhung và Mã Ấp trên bản đồ rồi nói Liêu Hóa và Cao Thuận: “ Nhị vị tướng quân hãy nhìn xem. Lâm Nhung ở phía tây Mỹ Tắc, cách chúng ta tám trăm dặm. Mã Ấp ở phía đông Mỹ Tắc, ở giữa lại có con sông Hà Thủy ngăn cách, cách chúng ta gần bốn trăm dặm đường”.

Cao Thuận dùng tay so sánh rồi nói: “ Như vậy hai đạo quân Hán này rất có thể đồng thời đánh vào Mỹ Tắc”.

“ Không sai. Nếu như đại quân của chúa công không kịp thời quay lại chặn đứng địch quân.” Thần sắc Quách Đồ trở nên vô cùng nghiêm trọng: “ Nhiều nhất là mười ngày nữa hai đạo đại quân đó sẽ hợp lực tấn công hạ thành Mỹ Tắc. Đến lúc đó thì tình hình của chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Vấn đề nghiêm trọng là đó mới chỉ là hai lộ đại quân. Triều đình Đại Hán đã phái ra bốn lộ đại quân, vẫn còn hai lộ quân khác, đến nay chúng ta vẫn chưa biết hành tung của chúng. Không biết hành tung của kẻ thù mới là điều đáng sợ nhất. Bời vì không ai biết chúng đang ở đâu, chúng sẽ bất ngờ tấn công quân ta từ chỗ nào”.

Liêu Hóa la lên: “ Nhưng đại quân của chúa công từ khi tiến vào sa mạc Tử Vong thì không còn tin tức gì nữa. Không biết chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Quách Đồ trầm giọng nói: “ Lúc này không có kế sách nào khác. Tướng quân Liêu Hóa hãy tăng cường nô lệ gia cố tường thành. Dù xác chúng có chất cao thành lũy thì trong vòng mười ngày tướng quân cũng phải gia cố tường thành Mỹ Tắc cao thêm ba trượng”.

Liêu Hóa đáp: “ Quách Đồ tiên sinh yên tâm. Trong vòng mười ngày bản tướng quân nhất định sẽ gia cố tường thành Mỹ Tắc cao thêm bốn trượng nữa”.

“ Tốt” Quách Đồ gật đầu nói tiếp với Cao Thuận: “ Cao Thuận tướng quân, địch quân thế mạnh, các đạo quân mã hợp lại sẽ không dưới tám vạn, chúng đều là quân tinh nhuệ, dày dạn chinh chiến. Nếu đại quân của chúa công không kịp quay về chi viện, chúng ta chỉ dựa vào năm ngàn binh mã trong thành thì sẽ không thể nào thủ thành được. Vậy xin mời tướng quân trang bị vũ khí cho năm ngàn tráng đinh còn lại của tộc Ô Hoàn”.

Cao Thuận nói: “ Quách Đồ tiên sinh muốn năm ngàn tráng đinh Ô Hoàn đó hỗ trợ thủ thành, đúng không? Nhưng bọn chúng chưa được huấn luyện, chưa chắc chúng đã có thể giúp chúng ta được gì”.

Quách Đồ lắc đầu nói: “ Không phải để bọn chúng thủ thành mà là để bọn chúng bảo vệ nam phụ, lão ấu rời Mỹ Tắc, tạm lánh vào bình nguyên Hà Sáo. Tướng quân nên chia năm ngàn tráng đinh Ô Hoàn thành một trăm đội, mỗi đội năm mươi kỵ binh, chịu trách nhiệm họ tống năm trăm người già và trẻ nhỏ. Nếu thành Mỹ Tắc có bị phá thì chúng ta vẫn giữ lại được năm vạn người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Chỉ cần vẫn còn nữ nhân và trẻ nhỏ, quân ta vẫn còn cơ hội khôi phục lại nguyên khí”.

Cao Thuận trầm giọng nói: “ Mạt tướng hiểu rồi. Mạt tướng sẽ đi triệu tập tráng đinh Ô Hoàn, sơ tán người già và trẻ nhỏ”.

Thương nghị xong, Cao Thuận, Liêu Hóa ôm quyền, xoay người rời đi, đưa mắt nhìn thân ảnh của hai người tan biến vào bóng tối, Quách Đồ mới buông một tiếng thở dài, mắt hắn hiện lên sự áy náy: “ Chúa công, khả năng của Quách Đồ chỉ có đến thế. Quách Đồ chỉ có thể cố gắng thay mặt chủ công giữ lại một chút nguyên khí”.

Khi cơn mưa lũ ngừng thì trời đã tối đen.

Đại quân của Mã Dược cuối cùng cũng ra khỏi Tử Vong hải, tới đóng trại ở trên bờ một con sông.

Vì hành quân cấp tốc, Mã Dược không mang theo nhiều quân lương. Mỗi binh sĩ khi xuất quân chỉ mang theo khẩu phần lương thực nửa tháng và chiến mã. Mỗi khi đóng trại phải đóng trại ngoài trời, chịu cảnh màn trời chiếu đất, ruồi muỗi cắn.

Mỗi lần xuất chinh, Mã Dược và các tướng sĩ đều đồng cam cộng khổ.. Binh lính ngủ ở đâu, hắn ngủ ở đó. Binh lính ăn gì, hắn ăn cái đó. Binh lính chưa ăn đủ no, hắn không ăn trước. Lúc này Mã Dược đã là Đại Hán trung lang tướng, tác phong của hắn không thay đổi. Hắn vẫn cùng các huynh đệ đồng sanh đồng tử, vượt qua khó khăn trên đường hành quân

Các tướng sĩ dưới trướng chẳng bao giờ hiểu được lý do đồng cam cộng khổ, vượt qua khó khăn của Mã Dược cùng với bọn họ. Trong con mắt của các tướng sĩ, Mã Dược vẫn là một Mã Dược một huynh đệ trượng nghĩa, ngang tàng, một đại đầu lĩnh.

" Ba!"

Giả Hủ tự tát vào mặt mình. Máu đen từ con ruồi trâu bẹp gí bắn tung tóe mà hắn cũng chẳng buồn lau. Đã qua mười ngày vùng vẫy trong biển cát. Giả Hủ, một thư sinh nho nhã đã bị hành hạ quá sức chịu đựng. Mái tóc rối bù, gương mặt bẩn thỉu, nhìn hắn không khác gì một tên khất cái.

“ Con mẹ nó, đúng là dục tốc bất đạt” Mã Dược ngẩng đầu lên, trong mắt hắn tràn ngập sự buồn bã, thất vọng. Hắn ảo não nói: “ Sớm đã biết thế này thì nghe theo Văn Hòa, cứ đi theo đường ven biển, vòng qua sa mạc tử vong thì từ nguyệt thị hồ tới Quy Tư quan cũng chỉ mất bảy, tám ngày đường. Bây giờ tự nhiên lại mất thêm hai ngày nữa, hao tổn vô lý hơn một ngàn huynh đệ nữa. Ta thân là chủ tướng, đẩy anh em vào nơi gian khó là trách nhiệm của ta”.

Giả Hủ nói: “ Chúa công không nên tự trách mình. Hủ thân là quân sư nhưng không thể thuyết phục chủ công nghe theo ý kiến đúng đắn. Đấy là lỗi của Hủ”.

“ Tạm thời không nói về việc này nữa.” Mã Dược xua tay ngăn cản Giả Hủ tiếp tục oán trách mình. Hắn nói tiếp: “ Bởi vì bản tướng quân làm theo ý của mình, đại quân chúng ta đã lãng phí mười ngày quý giá ở sa mạc Tử Vong. Mất liên lạc với đại bản doanh ở Mỹ Tắc. Chúng ta cũng không biết bốn đạo quân của Đổng Trác đã tiến tới đâu rồi? Văn Hòa, theo ngươi hiện tại chúng ta có nên tiếp tục tiến quân đánh lấy Thượng quận không?”

Giả Hủ nói: “ Ý định trước kia của chúa công là bình định tam Hồ trước. Sau đó xuất kỳ bất ý tấn công trước đánh tan hai đạo quân của quân Hán, cuối cùng sẽ quay về Mỹ Tắc quyết chiến với chúng. Bây giờ Nguyệt thị hồ đã bình định xong. Đồ các đồ đã bỏ chạy tới Hưu Trạch. Duy chỉ còn Tần hồ là còn tồn tại, nhưng thực lực yếu ớt. Hủ cho rằng Tần hồ không phải là việc cấp bách hiện nay. Việc cấp bách của chúng ta là mau chóng liên lạc với Mỹ Tắc, tìm hiểu xem bốn lộ quân của Đổng Trác đã tiến tới đâu. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành tấn công, đánh tan lộ quân tiến nhanh nhất”.

Mã Dược nói: “ Ý của Văn Hòa rất hợp với ta”.

Giả Hủ nói: “ Chúa công anh minh”.

Mã Dược đứng thẳng người lên. Hắn nói to: “ Tốt, vậy cứ để các huynh đệ nghỉ ngơi hai canh giờ, chờ đội kỳ tập của Chu Thương quay về chúng ta sẽ nhổ trại vào ban đêm”.

Giả Hủ khuyên nhủ: “ Các huynh đệ vừa thoát khỏi sa mạc Tử Vong, người ngựa mệt mỏi, không còn sức lực. Chúng ta có thể để các huynh đệ nghỉ ngơi, hồi phục một đêm, sáng sớm ngày mai chúng ta hãy nhổ trại đi tiếp không?”

“ Không còn thời gian” Mã Dược trầm giọng nói: “ Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian ở sa mạc Tử Vong”.

Giả Hủ nói: “ Nhưng chúng ta vẫn chưa bắt liên lạc được với Mỹ Tắc, không biết được vị trí xác thực của bốn lộ quân của Đổng Trác. Không rõ chủ công định tấn công lộ quân nào trước?”

Ngón tay của Mã Dược chỉ về chân trời phía đông. Hắn nói không chút do dự: “ Hướng đông! Tới Dã Ngưu độ, bản tướng quân đoán, đại quân của Lã Bố chắc chắn vượt sông ở đây”.

“ Dã Ngưu Độ? Ánh mắt Giả Hủ ngưng lại, hắn trầm giọng nói: “ Chúa công muốn tấn công đại quân của Lã Bố trước?”

Cách Thượng quận hai trăm dặm về hướng đông là Dã Ngưu Độ, đại quân của Lã Bố đang vượt sông ngay trong đêm.

Năm chiếc thuyền mỗi lần qua sông chỉ chở được hai trăm binh sĩ vượt sông Hà Thủy. Với tốc độ đó, theo tính toán nếu muốn chở hết một vạn năm ngàn quân, năm ngàn chiến mã, lương thảo và trang bị nặng khác qua sông thì phải mất ít nhất là năm ngày.

“ Không được, quá chậm” Lã Bố xoay người nói với Hầu Thành: “ Hầu Thành.”

Hầu Thành tiến lên phía trước cao giọng nói: “ Có mạt tướng”.

Lã Bố nói: “ Hãy đi tìm thêm thuyền để vượt sông. Chỉ có năm chiếc thuyền như vậy thì đến khi nào mới chở hết đại quân qua sông? Quá chậm!”.

Hầu Thành nói: “ Hồi bẩm tướng quân, xung quanh bến đò, hạ, thượng lưu Hà Thủy mười dặm đã tìm hết, chỉ tìm được năm chiếc thuyền đó thôi”.

“ Không có thuyền thì đốn cây làm bè, hoặc làm cầu tạm.” Lã Bố quát to: “ Bản tướng quân không cần biết ngươi dùng biện pháp gì, trong vòng hai ngày ngươi phải chở hết tướng sĩ, chiến mã và lương thảo qua sông. Nếu ngươi không làm được thì hãy mang đầu đến gặp ta”.
Đăng nhận xét