Tìm kiếm

29 thg 4, 2013

Chương 158: Lò hỏa thiêu - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Tình hình mỗi lúc một hỗn loạn. Bây giờ Hàn Toại và Phan Phượng không thể khống chế được tình hình nữa.

Thời gian trôi đi, địa hỏa cuối cùng cũng lan tới chân thành. Lớp than đá ở chân tường thành cũng bốc cháy. Từ xa nhìn lại cả chân thành đỏ rực giống như sắt nung đỏ, cực kỳ hùng vĩ. Nhưng chỉ binh sĩ Lương châu và Ký châu đang chen chúc nhau trên tường thành mới biết được cảm giác thế nào là hỏa ngục.

“ Rầm”.

Bởi vì lớp than đá ở chân tường thành bốc cháy dữ dội. Trên tường thành quá đông người, một đoạn tường thành không chịu nổi trọng lượng đổ xuống, ầm ầm sụp xuống. Khói bụi, hơi nóng bay tứ tung. Đám đông binh lính đứng trên đoạn tường thành đó ngay lập tức táng thân trong biển lửa.

Hàn Toại liều mạng bám vào một tảng đá chìa ra ở trên lâu thành. Hắn bây giờ giống như đang đánh đu trong không trung. Lâu thành nơi hắn vừa đứng đã sụp đổ, phía dưới đó bây giờ đã trở thành một biển lửa. Khói đặc và hơi lửa bốc lên sộc vào mũi hắn làm cho hắn không thở nổi.

“ Mã Ngoạn, cứu ta, cứu ta”.

Hàn Toại cố sức kêu cứu, nhưng Mã Ngoạn đứng gần đó không đáp lại, hắn lại còn lui lại phía sau.

" Cốt lục lục ~~ "

Tảng đá chìa ra ngoài tường thành bỗng nhiên lung lay rồi nó bắt đầu nghiêng xuống. Hàn Toại thất kinh, hắn cố sức nhảy lên, rốt cục cũng bám được vào bắp chân Mã Ngoạn. Hắn ngẩng đầu lên, thở hổn hển nói: “ Mã Ngoạn, mau kéo ta lên”.

“ Cút mẹ ngươi đi”.

Mã Ngoạn chửi Hàn Toại một câu, hắn không những cúi xuống kéo Hàn Toại lên mà còn nhẫn tâm đá một cước trúng cằm Hàn Toại. Hàn Toại đau đớn buông hai tay ra. Thân hình hắn từ trên tường thành rơi xuống đất, ngay lập tức, khói và lửa mù mịt bao phủ quanh người hắn. Trong khoảnh khắc đó Hàn Toại mơ hồ nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Mã Ngoạn.

" Oanh oanh oanh ~~ "

Bởi vì tường thành đã bị nung nóng trong một thời gian dài. Tường thành không chịu nổi áp lực nữa, các đoạn tường thành liên tục sụp xuống, khói bụi bốc lên mù mịt. Đám quân lính đứng đông nghịt trên tường thành liên tục rơi xuống đống gạch vụn. Khi đám binh lính đáng thương này chưa kịp đứng lên, khói và ngọn lửa đã liếm lấy chúng, bao phủ người chúng, không cho chúng chạy nữa. Cả tòa thành Mỹ Tắc đã trở thành một lò lửa lớn, nhưng lò lửa dùng để luyện sắt, thép còn lò lửa ở đây chuyên thiêu người, những người sống.

Những tiếng kêu rên vang lên không ngừng. Phan Phượng lúc này đã sức cùng lực kiệt liều mạng đứng dậy, nhưng ngay lập tức hắn bị loạn quân dẫm đạp lên. Khuôn mặt của Phan Phượng dính sát xuống đống gạch đá đổ nát. Hắn cảm nhận được mặt hắn đã bị bỏng, một luồng khói xanh bốc lên từ mặt hắn. hắn thậm chí còn nghe được tiếng da, thịt hắn cháy phát ra tiếng xèo xèo.

Phan Phượng cố sức há miệng, hít vào một luồng không khí nhưng vẫn không xoa dịu được lồng ngực nóng bỏng của hắn, giống như đang có lửa trong người vậy. Bầu không khí nóng rực, hít thở khó khăn. Trong chốc lát Phan Phượng thấy lửa bốc lên bên cạnh hắn. Vô số tướng sĩ Ký châu đang giãy giụa, kêu la trong biển lửa.

“ Oa!”.

Phan Phượng không chịu được rên lên một tiếng. Hắn phải chết ở chỗ này ư? Sau một khắc bóng tối dầy dặc kéo tới bao phủ quanh người hắn.

Lac Dương, phủ Đại tướng quân.

Hứa Du đi vào, ôm quyền thi lễ nói: “ Hứa Du tham kiến Đại tướng quân”.

Hà Tiến nói: “ Tử Viễn mau đứng lên”.

Hứa Du đứng thẳng người, hỏi: “ Đại tướng quân cho gọi lúc đêm khuya, không biết có chuyện gì quan trọng?”

Hà Tiến nói: “ Cũng không có gì. Chẳng qua ta nhớ tới chiến sự ở Hà Sáo nên cho mời Tử Viễn tới đàm đạo”.

“ Dạ!” Hứa Du gật đầu, hắn khẽ nói: “ Theo như tính toán, lúc này bốn lộ đại quân của Đổng Trác, Đinh Nguyên, Cảnh Bỉ, Hàn Phức đã tấn công Hà Sáo rồi”.

Hà Tiến nói: “ Theo Tử Viễn thì cuộc chiến Hà Sáo lần này, ai là người giành thắng lợi cuối cùng?”

Hứa Du nói: “ Không ai ngoài Mã Dược”.

“ Hả?” Hà Tiến trầm giọng hỏi: “ Tử Viễn dựa vào đâu lại khẳng định như vậy?’

“ Tại hạ dám đem đầu ra bảo đảm” Hứa Du nói như đinh đóng cột: “ Mã Dược chắc chắn thắng cuộc chiến này”.

“ Tại sao?”

“ Mã Dược đã kinh qua trăm trận, trời sinh gian xảo, quỷ quyệt, người bình thường không sánh được. Thủ hạ có Giả Hủ, Quách Đồ đa mưu túc trí. Các tướng có Hứa Chử, Điển Vi hung ác tàn bạo. Ngoài những điều này ra còn có hai nguyên nhân chủ yếu khác”. Hứa Du rung đùi đắc ý nói: “ Đổng Trác, Cảnh Bỉ, Hàn Phức, Đinh Nguyên mặc dù thèm muốn bình nguyên Hà Sáo nhưng chúng lại không muốn vứt bỏ căn cứ của mình, vì thế sẽ không dốc hết binh lực vào cuộc chiến Hà Sáo. Bụng có ý riêng tất không dốc hết toàn lực. Chủ tướng đã không toàn tâm, các tướng sĩ ba quân khó có thể toàn lực chiến đấu. Đây chính là nguyên nhân thứ nhất”.

“ Thứ hai?”

“ Mã Dược chọn bình nguyên Hà Sáo làm căn cứ địa. Cuộc chiến lần này hắn sẽ dốc toàn lực quyết chiến. Đây chính là nguyên nhân thứ hai”.

“ Ừ!” Hà Tiến gật đầu nói: “ Tử Viễn nói cũng có lý”.

Hứa Du nói tiếp: “ Thế nhưng ………”.

“ Nhưng sao?”

“ Vấn đề là Mã Dược có thắng thì hắn cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà đây chính là ý đồ thực sự của Hoàng thượng”.

Hà Tiến trầm giọng hỏi: “ Ý đồ thực sự của Hoàng thượng là gì?”

Hứa Du nói: “ Ý đồ thực sự của Hoàng thượng là tạo nên một cuộc hỗn chiến giữa mấy thế lực quân phiệt lớn ở phương bắc, làm suy yếu thực lực của chúng. Tạo cơ hội cho triều đình khôi phục nguyên khí. Cho dù cuối cùng là ai chiếm được bình nguyên Hà Sáo, Hoàng thượng cũng sẽ không vứt bỏ Sóc châu. Hoàng thượng muốn các quận Sóc Phương, Định Tương trở lại bản đồ của Đại Hán”.

“ Ừ?’ Sóc châu!” Hà Tiến cau mày nói: “ Nói như thế Thứ sử Sóc châu là Mã Dược đúng không?”

“ Cũng không phải”. Hứa Du lắc đầu nói: “ Theo tại hạ thấy Thứ sử Sóc châu có thể là Đổng Trác hoặc Đinh Nguyên chứ không phải Mã Dược”.

Hoàng cung Lạc Dương. Tẩm cung của Hán Linh Đế.

Hà hoàng hậu ngồi dựa vào ngực Lưu Hoành, thẽ thọt hỏi: “ Hoàng thượng, nếu cuối cùng Mã Dược thắng trận thì sao?”

Lưu Hoành nói: “ Dù Mã Dược có thể thắng trận chiến này thì hắn đã hao binh tổn tướng, nguyên khí tổn thương nặng nề. Trẫm đã đào sẵn huyệt mộ cho hắn rồi, chỉ cần hắn dám tới, chắc chắn hắn sẽ chết. Lùi một bước để tiến trăm bước. Dù Mã Dược tránh khỏi kiếp nạn này thì hắn cũng đã kết oán cừu với Đổng Trác, Đinh Nguyên, Cảnh Bỉ, Hàn Phức bốn người”.

“ Trẫm muốn thu hồi sáu quận Sóc châu, Sóc Phương, Định Tương vào bản đồ Đại Hán. Trẫm sẽ xuống chiếu sắc phong Đinh Nguyên làm Thứ sử Sóc châu. Đổng Trác làm Thứ sử Tịnh châu, Cảnh bỉ làm Thứ sử Ký châu, Hàn Phức làm Hộ Khương trung lang tướng, Mã Dược làm Thứ sử Lương châu”.

Hà hoàng hậu nghi ngờ hỏi: “ Thế nhưng năm người Đổng Trác, Hàn Phức, Cảnh Bỉ, Đinh Nguyên, Mã Dược thống lãnh trọng binh, không tuân theo hiệu lệnh của triều đình. Chỉ e chúng sẽ không nghe theo sắc phong của Hoàng thượng”.

Lưu Hoành thở dài nói: “ Bọn chúng dĩ nhiên sẽ không tuân theo chiếu mệnh của trẫm. Trẫm cũng không hy vọng chúng sẽ phục tùng. Sở dĩ trẫm ban chiếu này chẳng qua là để chúng có cớ đánh giết lẫn nhau. Nếu Mã Dược nhất định không chịu buông Hà Sáo. Đinh Nguyên sẽ có lý do chinh phạt. Tương tự như thế nếu Đinh Nguyên không chịu rời bỏ Tịnh châu thì Đổng Trác cũng có lý do chinh phạt Đinh Nguyên”.

Hà hoàng hậu nói: “ Nếu Hoàng thượng làm vậy có thể đẩy phương bắc tới một cuộc chiến loạn, làm lung lay cơ nghiệp Đại Hán”.

Lưu Hoành thở dài: “ Trẫm chẳng qua cũng vạn bất đắc dĩ. Năm thế lực quân phiệt hùng mạnh đó uy hiếp nghiêm trọng uy tín của triều đình. Nếu không có biện pháp diệt trừ sau này tất trở thành đại họa. Trong những năm còn lại của Trẫm, Trẫm bằng mọi giá phải nghĩ cách diệt trừ hoàn toàn năm mối đại họa này, truyền cho Thái tử một Đại Hán thái bình, thịnh trị”.

Hà hoàng hậu ôn nhu nói: “ Thần thiếp hiểu Hoàng thượng làm vậy cũng chỉ vì cơ nghiệp đời đời của Đại Hán”.

Hà Sáo, thành Mỹ Tắc.

Than đá trên mặt đất cuối cùng đã tàn. Ngọn lửa hung tàn cháy suốt hai ngày đêm đã tắt. Cả tòa thành biến thành một đống hoang tàn đỏ sậm. Mặc dù lửa đã tắt nhưng trong vòng một trăm bước vẫn cảm nhận hơi nóng tỏa ra. Ngoài bách tính bị nhốt trong thành còn có ba vạn Kỵ binh Lương châu, hai vạn tinh binh Ký châu, toàn bộ đã táng thân trong biển lửa, hóa thành tro bụi, không một người nào chạy thoát.

Đáng thương Hàn Toại một đời kiêu dũng nhưng không may chạm chán Mã đồ phu. Vẫn chưa kịp phát huy tài năng thì thương thay đã táng thân nơi biển lửa.

“ Hô!” Mã Dược thở phào môt tiếng. Hắn thản nhiên nói: “ Cuộc chiến Hà Sáo đã kết thúc”.

Giả Hủ nói tiếp: “ Đúng vậy, kết thúc rồi”.

Quách Đồ hồi hộp nói: “ Cuối cùng cũng kết thúc”.

Mã Dược giục ngựa tiến lên rồi hắn xoay người lại nhìn chín ngàn tướng sĩ của hắn. Hắn giơ cao cánh tay phải, ngửa mặt lên trời gào lên: “ Các huynh đệ …… thắng rồi!”.

“ Chúng ta thắng! A, a, a”.
" Thắng.”
" Thắng”.
" Thắng”.

Ban đầu là Hứa Chử, Điển Vi rống lên, sau đó tới Cao Thuận, Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương, tiếp nữa là Cú Đột, Giả Hủ, Quách Đồ. Cuối cùng là tất cả binh lính, cho dù là người Hán hay người Ô Hoàn thì tất cả cũng la hét điên cuồng. Trong không gian tràn ngập bầu không khí kích động, tiếng la hét đến ngột ngạt.

Trong đám binh lính ồn ào đó có hai người có những cảm giác khác.

Một người là Thư Thụ. Hắn là tướng bại trận, tiếng reo hò của địch quân như dao cắt vào lòng hắn. Toàn quân Ký châu bị tiêu diệt. Hắn không thể trốn tránh trách nhiệm này. Nếu như Phan Phượng nghe lời hắn chia quân ra đóng, trong ngoài thành. Nếu như Phan Phượng không tức giận lệnh cho hắn đi làm đội trưởng đội tuần tra.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nếu cái nếu như xảy ra thì đã không có thất bại. Quân Ký châu đã thất bại, hơn nữa còn thất bại hoàn toàn.

Ngoài Thư Thụ vẫn còn một người nữa đang trong tâm trạng phức tạp. Nàng là Nguyệt thị nữ vương Nãi Chân Nhĩ Đóa. Sau khi bộ tộc Nguyệt thị hồ đầu hàng, Nãi Chân Nhĩ Đóa bị bức phải dẫn năm trăm dũng sĩ của bộ tộc đi hộ tống Mã Dược xuất chinh. Kỳ thật Mã Dược muốn giữ nàng làm con tin. Hắn thậm chí còn lăng nhục nàng khi bắt nàng phải phục dịch hắn ngủ.

Ban đêm, đại doanh của Mã Dược.

Quách Đồ, Giả Hủ cùng đi vào, chắp tay thi lễ với Mã Dược. Mã Dược vừa cắt miếng thịt dê bỏ vào miệng, vừa gật đầu ra hiệu cho cả hai ngồi xuống. Quách Đồ theo thói quen đứng sau lưng Mã Dược. Giả Hủ lại đĩnh đạc ngồi đối diện với Mã Dược. Hắn thò tay cầm một cái đùi dê ở trên bàn, cắn ăn ngon lành.

“ Ực” một tiếng, Mã Dược nuốt miếng thịt dê trong miệng. Hắn lại cầm mấy miếng thịt dê nhỏ trên bàn bỏ vào miệng. Sau cùng hắn đưa ngón tay út dính đầy thịt dê vào miệng mút chùn chụt. Cuối cùng hắn xoa tay nói với Giả Hủ: “ Thật xấu hổ khi lãng phí thức ăn”.

Giả Hủ đang gặm cái đùi dê, mồm hắn dính đầy mỡ, hắn nhồm nhoàm nói: “ Đáng xấu hổ, đáng xấu hổ”.

Quách Đồ khom lưng, cung kính nói: “ Chúa công, đã thống kê được tổn thất của quân ta. Trận chiến Hà Sáo lần này quân ta thương vong tổng cộng hơn một vạn người. Sáu ngàn người chết trên chiến trường, trong đó có năm ngàn tướng sĩ và Liêu Hóa tướng quân phụng mệnh thủ thành Mỹ Tắc tất cả đều tử trận. Ngoài ra còn có tám trăm kỵ binh Ô Hoàn và hai trăm thiết kỵ Hán quân bỏ mình trong bão cát”.

Mắt Mã Dược lộ vẻ đau thương. Hắn buồn bã nói: “ Liêu Hóa chết, năm ngàn tướng sĩ bỏ mình đều là do bản tướng quân suy nghĩ chưa chín chắn. Còn một ngàn tinh binh thiệt mạng trong bão cát cũng là do bản tướng quân không biết cân nhắc thiệt hơn, liều lĩnh làm bừa. Ngày mai bản tướng quân sẽ tự chịu hình phạt đánh ba mươi roi trước mặt ba quân tướng sĩ để tự răn đe mình”.

“ A?” Giả Hủ bị miếng thịt dê mắc làm nghẹn, một lúc sau hắn mới nuốt được. Hắn thở dốc nói: “ Hủ xin cùng chịu phạt”.

Quách Đồ cũng nói: “ Liêu Hóa tướng quân chết là do lỗi của Đồ. Xin chúa công trách tội”.

“ Ai da” Mã Dược xua tay ngăn cản hai người nói tiếp. Hắn nói: “ Chịu phạt roi trước mặt ba quân tướng sĩ không phải là việc mất mặt. Không tranh cãi nữa. Công Tắc, nói tiếp về tổn thất của quân ta đi”.

“ Tuân lệnh!” Quách Đồ khom lưng vái chào rồi nói tiếp: “ Ngoài tổn thất về quân số, quân ta đã mất gần như toàn bộ lương thảo, đồ quân dụng và mười vạn dân chúng, đáng tiếc nữa là mất một vạn nô lệ. Sau trận đánh vừa qua, trong địa phận quản chế của chúa công hầu như không còn nam đinh”.

Sắc mặt Mã Dược thoáng trầm xuống rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn khẽ nói: “ Nói tiếp đi”.

Quách Đồ nói: “ Hiện nay trong đất của chúa công vẫn còn sáu vạn dân chúng, nhưng phần lớn là nữ nhân và hài tử. May mắn là chúng ta vẫn còn hơn trăm vạn trâu bò và các loại gia súc. Mùa đông năm nay chúng ta không phải lo chuyện lương thực và quần áo”.

Giả Hủ nói: “ Nói cách khác, nguồn binh lính bổ sung trong đất của chúa công đã cạn kiệt. Trong khoảng thời gian ngắn quân ta không thể tăng thêm binh lực. Hiện tại tuy chúng ta có hơn một vạn tinh binh, hơn nữa rất thiện chiến nhưng với binh lực như vậy là quá ít. Dùng để phòng thủ thì đủ, nhưng nếu để tấn công quân thù thì không đủ. Nếu chúng ta không có kỳ mưu thì trong vòng bốn, năm năm nữa chúng ta không thể làm bá chủ sa mạc như đã định liệu”.

Quách Đồ nói: “ Đúng vậy, sau trận chiến lần này, chúa công đã kết mối đại cừu với Cảnh Bỉ, Đinh Nguyên. Một khi chúa công xuất binh đi chinh phạt, quân Tịnh châu và Lương châu nhất định sẽ thừa dịp đột kích. Nếu như chúng liên kết với người Tiên Ti bên ngoài Trường Thành, quân ta sẽ rơi vào cảnh lưỡng đầu thọ địch, tình thế cực kỳ bất lợi”.

“ Cái đó còn chưa chắc” Mắt Mã Dược sáng lên, hắn trầm giọng nói: “ Trong đất của bản tướng quân, nam đinh dù hiếm nhưng lại có năm vạn nữ nhân mạnh khỏe. Ai bảo chỉ có nam nhân khỏe mạnh mới có thể tham gia quân đội. Bản tướng quân sẽ cho thiên hạ thấy sai lầm đó. Bản tướng quân sẽ thành lập một nữ binh doanh”.

“ Hả?”

“ A?”

Giả Hủ, Quách Đồ cùng ngẩn người, ngạc nhiên hỏi: “ Nữ binh?”

“ Đúng” Mã Dược đứng lên, lớn tiếng nói: “ Bản tướng quân đã quyết định rồi, chúng ta hiện có năm vạn nữ nhân trẻ, chúng ta sẽ chọn ra một vạn nữ binh trong số đó để thành lập nữ binh doanh. Bản tướng quân cũng đã chọn được Thống lĩnh, phó Thống lĩnh chỉ huy nữ binh doanh, các nàng là Trâu Ngọc Nương và Nguyệt thị nữ vương Nãi Chân Nhĩ Đóa”.

Quách Đồ trợn mắt, há hốc mồm, không nói được câu nào. Giả Hủ vỗ tay cuống quýt khen: “ Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Rất hay! Vậy khi chúa công xuất chinh có thể ra lệnh cho nữ binh doanh phòng thủ Hà Sáo. Đây chính là cái gọi là trong công có thủ, trong thủ có công. Giỏi dùng binh cũng chỉ đến thế này mà thôi”.

Mã Dược đi ra ngoài lều, ngửa mặt nhìn bầu trời u ám, trong đôi mắt đen của hắn thoáng hiện lên tia lạnh lẽo. Hắn trầm giọng nói: “ Hơn nữa ở Ly Thạch, Tịnh châu vẫn còn tám ngàn tinh binh. Đấy là những tinh binh thực sự”.

Giả Hủ vội hỏi: “ Ý chúa công muốn nói tới tám ngàn thuộc hạ cũ của Trương Hoán?”

“ Không sai!”

Mã Dược gật đầu. Trong đầu hắn liền hiện lên hình bóng của tên tiểu giáo, lâm nguy không hoảng sợ, chỉ một chiêu đánh bại Chu Thương. Binh lính như thế mới đúng là tinh binh, mà cũng có thể coi là dũng tướng.

Giả Hủ nói: “ Triều đình phái sứ giả tới Tịnh châu đã hơn một tháng nhưng vẫn lưu lại Ly Thạch, không chịu tới Hà Tây. Chắc chắn ở đây có âm mưu gì đó”.

Quách Đồ nói: “ Đồ cho rằng Thiên tử Đại Hán muốn dụ chúa công tới Ly Thạch để mưu hại”.

“ Muốn giở trò thủ đoạn sau lưng chúa công đây, Đương kim Thiên tử vẫn còn non lắm.” Giả Hủ cười nhạt: “ Lần này chúng ta nhất định phải để cho hắn trộm gà không được, còn mất thêm nắm gạo. Ha ha ha”.

Mã Dược vờ giận dữ nói: “ Văn Hòa nói không đúng rồi. Ai là gạo, ai là gà?”

“ Hả? Ha ha ha”.

Ban đầu Quách Đồ rất sửng sốt nhưng ngay lập tức hắn cười ha hả.

“ Ai da” Giả Hủ vỗ vỗ gáy, xấu hổ cười: “ Thuộc hạ lỡ lời. Tội đáng chết. Thật đáng chết”.

Đợi dứt tiếng cười, Mã Dược lại nói: “ Thiên tử Đại Hán hạ mật chiếu khởi bốn lộ đại quân chinh phạt Hà Sáo. Sao đến giờ triều đình vẫn chưa có phản ứng gì? Văn Hòa, Công Tắc các ngươi thử nghĩ xem bước tiếp theo Thiên tử Đại Hán sẽ ra chiêu gì ?”

Giả Hủ lạnh nhạt nói: “ Đương kim Thiên tử hạ mật chiếu khởi bốn lộ đại quân chinh phạt Hà Sáo, thủ đoạn rất cao minh nhưng bề ngoài có vẻ như rất đơn giản, thậm chí có thể nói đó là ai cũng biết. Nhưng mục đích là làm suy yếu thực lực của chúa công và bốn thế lực quân phiệt hùng mạnh kia. Bọn người Đổng Trác tuy biết rõ mưu kế này, nhưng vì dã tâm nên chúng cam tâm tình nguyện để bị lợi dụng”.

Quách Đồ nói tiếp: “ Đánh trận Hà Sáo, mặc dù chúa công toàn thắng nhưng lại kết cừu oán cùng với Đổng Trác, Đinh Nguyên, Hàn Phức và Cảnh Bỉ. Thiên tử Đại Hán chắc chắn sẽ tìm cách khơi mào cuộc hỗn chiến giữa chúa công và bốn trấn quân phiệt kia một lần nữa. Mượn cơ hội các thế lực quân sự địa phương suy yếu, Triều đình Đại Hán ở giữa sẽ được hưởng lợi, có cơ hội hồi phục nguyên khí”.

Mã Dược nói: “ Thiên tử Đại Hán sẽ làm gì để khơi mào cuộc hỗn chiến giữa bản tướng quân và bốn trấn quân phiệt kia?”

Giả Hủ nói: “ Cách thì có rất nhiều, nhưng đơn giản nhất đó là điều chuyển đi nhậm chức ở nơi khác. Ví dụ như điều Hàn Phức nhậm chức Thứ sử Tịnh châu, Đinh Nguyên làm Hộ Hung Nô trung lang tướng, chúa công làm Thứ sử Lương châu, Cảnh Bỉ làm Hộ Khương trung lang tướng, Đổng Trác làm Thứ sử Ký châu. Nếu như thế chúa công và bốn trấn quân phiệt sẽ lâm vào tình trạng hỗn chiến triền miên”.

Mã Dược trầm giọng hỏi: “ Đương kim thiên tử sẽ làm vậy thật sao?”

“ Chắc chắn như thế” Giả Hủ nói: “ Mặc dù đương kim Thiên tử đã tỉnh ngộ, dốc sức trị vì đất nước, nuôi hoài bão chấn hưng cơ nghiệp Đại Hán. Nhưng tâm địa hẹp hòi, không biết cân nhắc thiệt hơn. Chính vì gian xảo, quỷ quyệt, tự mình khơi mào phân tranh, dẫn đến thảm họa chiến tranh liên miên. Đương nhiên mạnh thắng yếu, kẻ yếu bị tiêu diệt, kẻ mạnh càng mạnh hơn. Tình cảnh của triều đình lại càng nguy ngập”.

Quách Đồ cũng nói: “ Bệnh của Đại Hán sớm đã vào xương tủy. Thiên hạ chắc chắn sắp rơi vào thế đại loạn”.

Mã Dược vẫy tay nói: “ Việc này cứ chờ đến khi có chiếu lệnh của triều đình sẽ thương nghị tiếp. Thế còn người tên là Thư Thụ sao rồi? Vẫn tuyệt thực à?”

Quách Đồ nói: “ Bẩm báo chúa công hắn vẫn đang tuyệt thực”.

“ Hắn cũng là một người cứng đầu”. Mã Dược cau mày nói: “ Nếu hắn cứ tuyệt thực như vậy, chắc chắn sẽ chết. Rất đáng tiếc. Hãy nghĩ biện pháp nào làm cho hắn bỏ ý định muốn chết đó đi”.

Quách Đồ nói: “ Ý chí của hắn rất kiên quyết. Chỉ sợ không thể làm hắn thay đổi ý định được”.

Mã Dược hỏi: “ Không có cách nào sao?”

Giả Hủ đột nhiên nói: “ Chính vì cái đạo lý của người quân tử mà tại hạ sẽ có cách làm cho hắn thay đổi chủ ý”.

Tháng chín, năm Trung Bình thứ ba ( tức năm 186 sau công nguyên ), Hán Linh Đế muốn diệt trừ tận gốc các thế lực quân phiệt đối nghịch đã hạ mật chiếu cho Đổng Trác, Đinh Nguyên, Cảnh Bỉ, Hàn Phức khởi bốn lộ đại quân chinh phạt Hộ Ô Hoàn trung lang tướng Mã Dược. Vì muốn cướp lấy vùng bình nguyên Hà Sáo phì nhiêu và các bộ tộc Khương Hồ kiêu dũng, thiện chiến. Bốn người Đổng Trác khởi tổng cộng tám vạn đại quân chia làm ba đường tấn công Hà Sáo.

Mã Dược chủ động dẫn quân xuất kích, kịch chiến với thuộc hạ của Đinh Nguyên là Lữ Bố ở Dã Ngưu độ, quân Lữ Bố thất bại thảm hại, quân kỵ binh bản bộ gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Hơn mười ngày sau Mã Dược quay về thành Mỹ Tắc, hỏa thiêu thành, Hàn Toại phản tướng của Đổng Trác, thuộc hạ của Hàn Phức là Phan Phượng và hơn năm vạn đại quân bị thiêu thành tro. Mã Dược toàn thắng.

Trung tuần tháng mười tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động.

Lạc Dương, phủ Đại tướng quân.

Sắc mặt Hà Tiến nghiêm trọng. Hắn nói với Hứa Du: “ Tử Viễn, triều đình vừa nhận được cấp báo của quan ải, Mã Dược thực sự đã giành thắng lợi”.

“ Thật sao?” Hứa Du nói: “ Quả nhiên không ngoài sở liệu của tại hạ”.

Hà Tiến nói: “ Tử Viễn, ngươi có biết Mã Dược thắng như thế nào không?”

“ Dạ.”

Hà Tiến trầm giọng nói: “ Thằng nhãi Mã Dược đó đã hỏa thiêu thành Mỹ Tắc. Trong thành ngoài tám vạn dân còn có gần sáu vạn quân Lương châu và Ký châu, tất cả bị thiêu thành tro bụi”.

“ A?”

Hứa Du đột nhiên há mồm hít thật sâu, sắc mặt tái nhợt.

Hà Tiến kích động nói: “ Thằng nhãi Mã Dược này thật độc ác”.

Hứa Du thở ra một hơi, thần sắc trở lại bình thường, hắn bùi ngùi nói: “ Đây mới chính là Mã đồ phu. Trong mắt hắn tám vạn dân chúng chỉ là con cờ có thể vứt bỏ được mà thôi”.

Bắc cung Lạc Dương. Tẩm cung của Hán Linh Đế.

“ Ba!”

Lưu Hoành tức giận ném bức thư xuống đất, lạnh lùng nói: “ Ngày nào chưa diệt trừ được Mã Dược, Đại Hán ta chưa bình yên được ngày đó”.

Vóc người xinh đẹp của Hà hoàng hậu thướt tha đi ra từ sau bức bình phong. Nàng đi tới nhặt phong thư trên mặt đất, cẩn thận đặt trên án thư rồi ôn nhu nói: “ Hoàng thượng hà cớ gì phải tức giận vì phường bất nhân đó để ảnh hưởng đến long thể chứ”.

Lưu hoành nói: “ Hoàng hậu không biết chứ tên Mã Dược đó rất ghê tởm”.

“ Có chuyện gì vậy?’

“ Hậu cứ đọc thư đi”.

Hà Hoàng hậu vội vàng mở bức thư ra đọc đi đọc lại mấy lần, sắc mặt tái đi, nàng kinh hoàng nói: “ Không phải chứ? Tên Mã Dược đó thật sự đã ngang nhiên thiêu cháy cả thành Mỹ Tắc, tám vạn dân chúng và năm vạn đại quân thành tro bụi ư?”

“ Tám vạn dân chúng trong thành Mỹ Tắc, tuy phần lớn là người Hồ, nhưng bọn họ cũng là con dân Đại Hán”. Lưu Hoành nói: “ Mã đồ phu coi mạng người như cỏ rác. Trẫm lại không có cách gì trừng phạt hắn. Trẫm thật hổ thẹn với chúng sinh thiên hạ”.

Hà Hoàng hậu nói: “ Nếu bệ hạ đã thống hận Mã đồ phu như thế, sao bệ hạ không hạ chiếu lệnh cho các chư châu phương bắc khởi binh chinh phạt?”

“ Chuyện không đơn giản như vậy” Lưu Hoành thở dài nói: “ Vì trấn áp khởi nghĩa Hoàng cân. Ký châu Hàn Phức trở nên hùng mạnh. Vì trấn áp phản loạn của Bắc Cung Bá Ngọc lại xuất hiện Lương châu Đổng Trác. Vì trấn áp sơn tặc Tịnh châu Đinh Nguyên cũng trở nên hùng mạnh. Nếu lại hưng binh, cho dù có tiêu diệt được Mã Dược thì cũng lại xuất hiện một, hai Mã Dược khác. Vậy thảo phạt có ích gì?”

Địch Đạo, Lương châu, phủ tướng quân của Đổng Trác.

Lý Nho vội vã đi vào đại sảnh. Hắn ôm quyền thi lễ với Đổng Trác rồi khẽ nói: “ Lý Nho tham kiến chúa công”.

“ Văn Tu ( Tên chữ của Lý Nho ) mau đứng lên.” Đổng Trác vội ngoắc tay nói: “ Mau tới ngồi đi”.

Lý Nho tiến lên ngồi vào chỗ của mình, hắn hỏi Đổng Trác: “ Chúa công vội vã cho gọi Nho tới đây chắc chắn là có tin tức của Hàn Toại tướng quân?”

“ Đúng vậy” Đổng Trác nói: “ Ta vừa nhận được thông báo của triều đình nói trước tiên Mã đồ phu đánh bại thủ hạ của Đinh Nguyên là Lữ Bố ở Dã Ngưu độ. Sau đó hắn quay lại thành Mỹ Tắc hỏa thiêu thành tro bụi toàn bộ ba vạn quân của Hàn Toại, cộng với hai vạn quân của Phan Phượng và tám vạn dân chúng trong thành Mỹ Tắc. Mười mấy vạn nhân mạng đã bị Mã đồ phu thiếu chết không còn một ai”.

Lý Nho thất thanh: “ Sao lại như vậy?”

Đổng Trác nắm chặt tay nói: “ Chỉ tiếc ba vạn thiết kỵ Tây Lương đã bị táng thân nơi biển lửa cùng với Hàn Toại”.

Lý Nho hít một hơi thật sâu, khôi phục lại sắc mặt. Hắn trầm giọng nói: “ Mã đồ phu bản tính xảo trá, lòng dạ độc ác. Hắn không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Lúc này đây mới là con người thật của hắn. Chúa công, Nho có linh cảm trong tương lai Mã đồ phu sẽ là đối thủ nguy hiểm nhất của người”.

Đổng Trác thản nhiên nói: “ Bản tướng quân cũng nghĩ như thế”.

Từ châu, phủ đệ của Đào Khiêm.

“ Oa, a, a”

Đào Khiêm vừa đọc xong công văn của triều đình cho thuộc hạ thân tín của mình, Lưu Bị dang ngồi ở ghế khách quý bỗng nhiên khóc ồ ồ. Đào Khiêm đang ngồi ghế chủ tọa và Tôn Càn, Trần Khuê, Mi Chúc, Tôn Khải vội quay nhìn Lưu Bị. Quan Vũ đang đứng sau Lưu Bị, ủ ê nói: “ Huynh trưởng, có phải huynh tưởng nhớ đến tam đệ nên đau lòng khóc không?”

Lưu Bị che mặt, lắc đầu nói: “ Không phải ta khóc tam đệ mà ta khóc vì mười vạn dân chúng trong thành Mỹ Tắc”.

Đào Khiêm bùi ngùi nói: “ Huyền Đức nhân nghĩa, thiên hạ hiếm có”.

Tôn Càn, Trần Khuê, Mi Chúc cũng cảm thấy kính nể. Tất cả nhìn Lưu Bị, sắc mặt biểu lộ sự tôn kính.

Tiếu Huyện, phủ quan của Tào Tháo. Trình Dục, Trần Cung cùng đi vào, chắp tay thi lễ với Tào Tháo, cao giọng nói: “ Dục, Cung tham kiến chúa công”.

Tào Tháo vội ngẩng đầu lên, trong đôi mắt nhỏ, dài thoáng hiện sự vui mừng. Hắn nói: “ Công Đài, Trọng Đức các ông tới rồi. Lại đây ngồi đi”.

Trình Dục, Trần Cung ngồi xuống ghế.

Tào Tháo chưa kịp lên tiếng, Trần Cung đã nói trước: “ Chúa công, trung tuần tháng chín tặc khấu Thái sơn hoành hành ngang ngược, lũ Tôn Quan, Tôn Khang, Ngô Đôn, Duẫn Lễ và tám vạn thủ hạ đã tấn công đất Lỗ. Tướng quân đất Lỗ chết trận, Lỗ huyện cấp báo. Thứ sử Thanh châu Khổng Dung đã gửi công văn khẩn cấp cầu viện các châu, quận xung quanh. Đây chính là cơ hội tốt để kết giao với Khổng Dung. Chúa công, quân ta có mau chóng phát binh không?”

Tào Tháo nói: “ Khổng Dung là một nhà nho lớn. Quân ta há có thể thấy chết mà không cứu sao? Nhưng hôm nay bổn quan mời hai vị tới đây là vì một chuyện khác”.

“ A?” Đôi mày kiếm của Trình Dục dựng lên, hắn hỏi: “ Không biết chúa công muốn nói chuyện gì?”

Tào Tháo cầm một phong thư trên án thư đưa cho Trình Dục nói: “ Trọng Đức, Công Thái, hãy đọc lại thư này rồi hãy nói”.

Trình Dục mở thư ra, Trần Cung cũng chụm đầu vào đọc. Hai người vội vã đọc thư. Trình Dục thất thanh nói: “ Mã Dược thực sự đã giành thắng lợi trong cuộc chiến Hà Sáo”.

Mặt Trần Cung tái xanh, hắn trầm giọng nói: “ Tên Mã đồ phu lại dùng thủ đoạn ác độc như vậy. Vì để đánh bại đại quân của Hàn Toại và Phan Phượng hắn đã hy sinh mười vạn dân chúng trong thành Mỹ Tắc”.

“ Ai da” Tào Tháo phản đối: “ Muốn làm đại sự thì không được câu nệ tiểu tiết. Mã Dược làm thế cũng không có gì đáng trách”.

“ A” Trần Cung lộ vẻ khiếp sợ, hắn nhìn Tào Tháo hồi lâu, không nói gì, sau cùng hắn run run hỏi: “ Chẳng lẽ chúa công nghĩ muốn bắt chước hành động độc ác của Mã Dược?”

Không khí trong đại sảnh có phần nặng nề. Trình Dục hết nhìn Tào Tháo, lại nhìn Trần Cung, hắn đang định nói điều gì đó thì Tào Tháo đã cười ha hả nói: “ Công Thái lại nói giỡn rồi. Tháo tôi dù không dám nhận là người nhân nghĩa, nhưng hành động độc ác, man rợ như thế Tháo tôi cũng không làm được”.

“ Ồ” Trần Cung thở nhẹ, hắn cung kính nói: “ Là do thuộc hạ đa nghi. Xin chúa công chớ giận”.

Tào Tháo nói: “ Công Đài, Trọng Đức, hai người nghĩ cục diện phương bắc sẽ như thế nào?”

Trình Dục nói: “ Thiết nghĩ phương bắc sẽ rơi vào cảnh đại loạn”.

“ Hả?” Tào Tháo hỏi: “ Sao Trọng Đức lại nói thế?”

Trình Dục nói: “ Đương kim Thiên tử hạ mật chiếu cho Đổng Trác, Cảnh Bỉ, Hàn Phức, Đinh Nguyên bốn người khởi bốn lộ quân công phạt Mã Dược, dụng tâm rất rõ ràng, đó là sách lược dùng hổ nuốt lang, làm suy yếu thực lực của các thế lực quân phiệt phương bắc. Mặc dù cuối cùng Mã Dược giành toàn thắng nhưng Hoàng thượng tất lại ngầm ra tay tiếp”.

Trần Cung nói: “ Trọng Đức huynh nói rất đúng. Theo thuộc hạ thấy Thiên tử Đại Hán lại sắp ban chiếu cho các trấn quân phiệt đó thay đổi nơi trấn nhậm, khơi mào cuộc hỗn chiến giữa các trấn quân phiệt với nhau. Triều đình Đại Hán đứng giữa hưởng lợi. Nhưng Đương kim Hoàng thượng làm thế rất có thể kết quả sẽ ngược lại, giống như tự ném đá vào chân. Nhà Đại Hán sẽ suy vong mất”.

Trình Dục nói tiếp: “ Thực ra nếu Thiên tử Đại Hán không hạ chiếu thì thằng nhãi Mã Dược cũng sẽ không để yên. Hắn sẽ mượn cơ hội này gây chiến trước. Bởi vì Tịnh châu gần Hà Sáo nhất, thực lực của Đinh Nguyên yếu nhất trong số bốn trấn đại quân phiệt. Mã Dược rất có thể sẽ khai đao với Đinh Nguyên. Theo như Dục dự kiến không lâu nữa sẽ xảy ra cuộc chiến giữa Đinh Nguyên và Mã Dược”.

Tào Tháo trầm giọng hỏi: “ Theo Trọng Đức thì Mã Dược hay Đinh Nguyên sẽ chiếm thế thượng phong?”

“ Bốn trấn liên quân lại còn không địch nổi Mã Dược. Đinh Nguyên là kẻ tài hèn, sức mọn chắc chắn không phải là đối thủ của Mã Dược.” Trình Dục nói: “ Nhưng Thứ sử Ký châu Hàn Phức sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu quân Ký châu tham gia cuộc chiến tình hình sẽ rất khác”.

Trần Cung cũng nói: “ Trọng Đức huynh, ở Ký châu còn có Thái thú Bột Hải Viên Thiệu, người này dựa vào danh tiếng của Viên gia đang công khai chiêu hiền đãi sĩ, hắn đã thu hút được rất nhiều nhân tài dưới trướng. Hơn nữa, vì cái chết của Lưu Ngu, Viên gia và Mã Dược kết oán với nhau. Viên Thiệu chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn”.

Trình Dục mỉm cười nói: “ Công Đài huynh chớ quên Công Tôn Toản ở U châu”.

Tào Tháo nói: “ Nếu Hàn Phức, Viên Thiệu và Công Tôn Toản tham gia vào cuộc chiến này. Chắc chắn lần này sẽ có chuyện hay để xem”.

“ Thế nhưng.” Trần Cung nói tiếp: “ Cứ coi như Công Tôn Toản không xuất binh, Đinh Nguyên dù có Hàn Phức và Viên Thiệu trợ giúp cũng không thể đánh bại Mã Dược bởi vì Mã Dược sẽ không chính thức đối mặt với đám người Đinh Nguyên, Viên Thiệu và Hàn Phức. Hưng binh báo thù chỉ là cái cớ. Mã đồ phu còn có dụng ý khác”.

Tào Tháo vỗ tay cười sằng sặc, hai con mắt nhỏ híp lại. Hắn luôn miệng nói: “ Công Đài nói rất hợp ý ta. Có thể nói anh hùng gặp nhau. Ha, ha, ha”.
Đăng nhận xét