Tìm kiếm

29 thg 4, 2013

Chương 157: Cúc vàng nở rộ - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Đã không còn đường lui nữa! Tướng quân đã nói, nếu Mỹ Tắc bị thất thủ, không những bọn họ bị mất đầu mà cả con cái của họ cũng bị chết theo, toàn bộ đàn bà, phụ nữ cũng sẽ bị lăng nhục! Vì con cái, vì thân nhân, cho dù là nông phu hèn yếu thế nào cũng trở nên dũng cảm, hung hãn không sợ một ai.

" Giết!"

Liêu Hóa tay cầm khiên dẫn đầu đoàn quân xông tới lỗ hổng. Trong đám bụi mù mịt khó mà nhìn rõ mọi vật, hai tên lính Ký châu xông vào đầu tiên chưa kịp nhìn rõ vật gì thì đã thấy người mình bị nâng bổng lên không, cả hai đã bị loạn thương đâm chết.

" Giết giết giết ~~ "

Hai đội quân ở lỗ hổng ở tường thành rốt cục cũng lao vào nhau chém giết. Chỉ một lát, tiếng hò reo, tiếng gào thảm thiết, tiếng đâm chém vang động cả trời xanh, rìu phóng qua, thương ném lại, lại có tiếng động lớn do vũ khí va chạm với lá chắn, tạo thành một mớ âm thanh cuồng loạn.

Đến khi tiếng hô hào điên loạn ngớt đi, đám bụi lắng xuống, chỗ lỗ hổng hiện ra một trường chém giết thảm thiết, xác của tướng sĩ hai bên dày đặc nằm lẫn lộn tại chỗ.

Trong tiếng sát phạt đinh tai nhức óc, quân lính Ký châu và quân giữ thành ngã xuống như ngả rạ, rồi tiếp tục có những binh sĩ khác lại liều mạng xông lên, rồi cuối cùng lại giống như đồng đội ngã xuống bên lỗ hổng của tường thành.

Tại đây, nhân mạng thật mất đi quá dễ dàng, mỗi cái chớp mắt, mỗi một hơi thở đều có một người ngã xuống, đều có một người đang chết dần trong thống khổ.

" Bành bành bành ~~ "

Liêu Hóa điên cuồng vung lá chắn lao thẳng về phía quân Ký châu đông như kiến cỏ, trong chiến trường chật hẹp thế này vũ khí sắc bén cũng không thể sử dụng hiệu quả lắm, cho dù người đâm chết quân địch cũng khó thoát khỏi bị quân địch chém chết, chỉ có vũ khí phòng ngự, lá chắn mới là vũ khí hữu dụng nhất.

Lại có ba tên binh sĩ Ký châu không may bị đánh bay ra phía sau.

“ Tất cả lui lại để ta tới xử lý hắn.”

Trong đám quân Ký châu đột nhiên vang lên tiếng quát như sấm nổ. Trong chiến trường chật hẹp, quân Ký châu khó khăn lắm mới có thể tránh ra để tạo một con đường cho một người xuyên qua. Một người mặc giáp nặng, dáng cao lớn hiên ngang xuất hiện, đó là danh tướng Cao Lãm của quân Ký châu.

" Giết!"

Cao Lãm hét lớn một tiếng, trường đao chém thẳng vào Liêu Hóa, Liêu Hóa hừ lạnh vung khiên chặn lại, một tiếng choang thật lớn, tấm khiên trong tay Liêu Hóa bị trường đao trong tay Cao Lãm chém làm đôi, trường đao còn dư đà chém sâu vào vai của Liêu Hóa đến cả tấc, gần như chém đứt vai trái của Liêu Hóa.

" A ~~ "

Liêu Hóa gào lên thê lương, đôi mắt đỏ ngầu đầy cuồng bạo.

“ Ừm?”

Cao Lãm cố sức rút trường đao lại, nhưng trường đao vẫn ngập sâu trong áo giáp của Liêu Hóa không nhúc nhích.

“ Tao phải giết mày!”

Liêu Hóa gào lên một tiếng hung ác đâm mạnh thiết trảo về phía Cao Lãm. Cao Lãm tránh không thoát lập tức bị thiết trảo xuyên thủng bụng, một luồng khí lạnh từ bụng truyền lên khiến Cao Lãm biết số mạng của mình không qua khỏi hôm nay.

" Nha hống ~~ "

Cảm giác không cam lòng trào lên, Cao Lãm nổi giận ngẩng đầu gầm lên một tiếng, trường đao trong tay đột nhiên vung lên, cánh tay trái của Liêu Hóa rơi xuống văng xa mấy bước, máu bắn tung tóe. Trong lồng ngực của Liêu Hóa người ta còn thấy rõ trái tim đang phập phồng đập.

Theo mỗi nhịp đập của trái tim lại có một chùm máu tươi từ vết thương bắn mạnh ra.

“ Kha kha kha.”

Liêu Hóa như còn chưa biết đến việc này, miệng cười quái dị, thiết trảo đã đâm vào bụng Cao Lãm rút ra thật mạnh, một cái lỗ lớn đầy máu hiện ra trên bụng Cao Lãm, máu từ lỗ đó tràn ra cùng với lục phủ ngũ tạng cũng bị thiết trảo kéo theo ra ngoài.

“ Lão Quản, ta Liêu Hóa đến với ngươi đây, ha ha ha ..” Trên cánh tay phải còn sót lại của Liêu Hoá máu tươi đầm đìa, hắn hướng về phía nam gào lên điên cuồng: “ Chúa công, cho dù chết Liêu Hóa cũng không để người phải xấu hổ! Oa ..”

Liêu Hóa gào lên câu cuối cùng liền ôm lấy Cao Lãm hai người cùng ngã vật xuống đất, sau đó có rất nhiều đao kiếm của hai bên chém tới, chỉ chốc lát Liêu Hóa và Cao Lãm thân thể đã nát bấy, rồi bị quân sĩ hai bên dẫm đạp lên, trở thành hai thi thể lạnh lẽo không toàn vẹn.

Cửa tây thành Mỹ Tắc.

Hai vạn Tây lương thiết kỵ ở cửa tây đang lập trận chờ đợi. Hàn Toại mặc giáp da, gò cương ngựa đứng trước trận.

Một con ngựa phóng như bay từ góc đông nam thành đến, dừng lại trước mặt Hàn Toại báo cáo: “ Tướng quân, góc đông nam thành Mỹ Tắc đã bị quân Ký châu phá rồi! Bây giờ hai bên đang chém giết tại lỗ hổng đó.”

“ A, thật chứ? Như vậy quân ta cũng nên hành động thôi!”

Nói đoạn, Hàn Toại rút trảm mã đao giơ lên quá đầu vung lên đội hình kỵ binh đen ngòm tách ra làm đôi, một đội bộ binh khiêng một cái thang công thành vội chạy ra, như một bầy ong nhằm hướng thành Mỹ Tắc xông tới.

Đội bộ binh kia chỉ là kỵ binh xuống ngựa mà thôi, chứ cũng không thực sự là bộ binh, nhưng mà trên tường thành Mỹ Tắc quân giữ thành ít ỏi một cách đáng thương, Liêu Hóa đã điều động tất cả quân đội ra góc đông nam, còn lại quân phòng ngự tại các cửa khác rất mỏng, không tới một bữa cơm quân Lương châu đã lên được thành lầu.

Trong lúc quân Ký châu còn đang kịch chiến với quân thủ thành ở góc đông nam thì cửa tây thành Mỹ Tắc đã mở, hai vạn kỵ binh Tây Lương giống như thủy triều tràn vào Mỹ Tắc, quân doanh Mỹ Tắc của Mã Dược cuối cùng cũng đã thất thủ!

Hướng nam cách Mỹ Tắc hai trăm dặm, Mã Dược cùng chín nghìn quân đang vội vàng quay về.

Giả Hủ thúc ngựa tiến lên đi song song với Mã Dược, thở dốc nói: “ Theo tính toán thì Mỹ Tắc giờ đã thất thủ, kế dụ địch của chúa công cũng đã hoàn thành, lúc này Công Tắc, Cao Thuận, Liêu Hoá chắc đang dẫn quân rút khỏi Mỹ Tắc rồi!”

Mã Dược nặng nề gật đầu, nghiêm trang nói: “ Hy vọng Cao Thuận và Hãm trận doanh có thể chống đỡ nổi, bảo vệ được đại quân rút lui.”

“ Cấp báo!”.

Mã Dược vừa nói xong, một âm thanh thê lương từ đằng xa truyền lại. Hắn cả kinh ngẩng đầu lên thì thấy Cú Đột đang giục ngựa như bay quay về.

“ Chúa công, Quách Đồ tiên sinh, Cao Thuận tướng quân và năm trăm kỵ binh đang ở phía trước, cách đây hai mươi dặm”.

“ Có bao nhiêu địch quân truy kích?”

“ Không phát hiện địch quân”.

Mặt Mã Dược đanh lại, hắn đưa mắt nhìn Giả Hủ. Từ mắt cả hai hiện ra vẻ hoảng sợ. Tại sao Quách Đồ, Cao Thuận lại xuất hiện ở phía trước hai mươi dặm? Điều làm cả hai ngạc nhiên là không có địch quân truy kích. Chẳng lẽ bọn họ đã rút ra khỏi thành trước khi địch quân vây thành Mỹ Tắc?

Nếu quả vậy, kế dụ dịch của hắn sẽ thất bại trong gang tấc.

Trước khi Mã Dược dẫn quân đi bình định tam Hồ trong vùng Hà Sáo. Hắn đã cùng Giả Hủ, Quách Đồ thương nghị kế sách. Dùng thành Mỹ Tắc để dụ ít nhất hai trong số bốn lộ đại quân. Vì để đảm bảo địch quân chắc chắn bị mắc lừa. Mã Dược không quản ngại đã ra lệnh cho Liêu Hóa làm chủ tướng giữ thành, Cao Thuận và Quách Đồ làm phó tướng, khẩn cấp tu sửa, gia cố tường thành. Làm ra vẻ tử thủ thành Mỹ Tắc chờ đại quân quay về.

Thậm chí ngay cả Liêu Hóa và Cao Thuận cũng không biết tử thủ thành Mỹ Tắc chỉ là một kế dụ địch.

Tuy nhiên trước khi thành Mỹ Tắc thất thủ, Quách Đồ sẽ thuật lại chi tiết kế hoạch cho Liêu Hóa và Cao Thuận nghe. Sau đó quân thủ thành Mỹ Tắc với hãm trận doanh do Cao Thuận chỉ huy làm tiên phong xông ra khỏi thành, đột phá vòng vây. Huống chi địch quân không phải là một lộ quân thống nhất, chúng chắc chắn sẽ lục đục với nhau. Chúng chỉ muốn sớm xông vào thành chiếm đoạt lương thảo, đồ quân nhu cũng như nữ nhân, chúng chắc chắn không đem toàn lực đuổi giết quân phá vây.

Nếu thế, quân binh của Cao Thuận sẽ có cơ hội rất lớn xông ra khỏi vòng vây, khi đó kế dụ địch của Mã Dược sẽ hoàn thành được một nửa. Thế nhưng hiện tại, Quách Đồ, Cao Thuận và năm trăm kỵ binh xuất hiện cách đây hơn hai mươi dặm. Hơn nữa hình như không có địch quân truy kích. Điều này hơi bất bình thường.

Ánh mắt Giả Hủ chợt lóe lên, hắn nhìn Mã Dược nói: “ Chúa công, có thể đã xảy ra biến cố. Chúng ta cứ đợi gặp Công Tắc xem thế nào”.

“ Ừ.” Sắc mặt Mã Dược đanh lại, hắn gật đầu rồi đột nhiên giơ cao tay phải, nói: “ Truyền lệnh, đại quân lập tức tăng tốc độ hành quân. Tiến tới phía trước hội quân với Quách Đồ và Cao Thuận”.

“ Tuân lệnh”.

Hơn mười tên kỵ binh liên lạc rống lên rồi lĩnh mệnh chạy đi. Quân lệnh của Mã Dược nhanh chóng được truyền xuống phía dưới. Ngay lập tức đạo quân chín ngàn người nhanh chóng gia tăng tốc độ hành quân hướng về phía bắc.

Tây thành Mỹ Tắc.

Lương Hưng, Mã Ngoạn vội vã đi tới trước mặt Hàn Toại.

Mã Ngoạn vui vẻ nói: “ Chúa công, trong thành có nhiều nữ nhân. Cái thằng Mã đồ phu này lợi hại thật, hắn cưỡng đoạt rất nhiều đàn bà. Mặc dù mạt tướng chưa đếm nhưng ít nhất cũng có năm, sáu vạn người”.

Lương Hưng cao hứng, gãi gãi đầu: “ Đúng vậy, đủ để phân chia cho các huynh đệ mỗi người hai nữ nhân”.

Hàn Toại vội hỏi: “ Tướng phủ của Mã đồ phu ở đâu? Đã bao vây chưa?”

Hàn Toại chợt nhớ đến nữ nhân của Mã Dược. Mã đồ phu đã cướp đoạt rất nhiều nữ nhân của các bộ tộc người Hồ ở bên ngoài Trường Thành. Hắn nhất định sẽ giữ lại những nữ nhân xinh đẹp nhất để hưởng thụ. Những nữ nhân khác Hàn Toại có thể chia xẻ cho các tướng sĩ. Nhưng hắn không muốn chia xẻ những nữ nhân cực phẩm của Mã Dược.

Lương Hưng đáp: “ Chúa công, rất kỳ quái, bọn mạt tướng không phát hiện ra phủ tướng quân của Mã đồ phu”.

Mã Ngoạn nói: “ Đúng vậy, chúa công. Trong thành toàn là nhà gỗ, lợp cỏ được xây dựng rất đơn sơ. Không có chỗ nào giống như phủ đệ. Có thể là do thành Mỹ Tắc hoang phế đã lâu. Mã đồ phu vẫn chưa kịp xây dựng tướng quân phủ của hắn”.

“ Ừ, chắc chắn như thế. Hai ngươi phải lục soát cẩn thận. nhất định không để xổng nữ nhân của Mã đồ phu”.

Lương Hưng, Mã Ngoạn cười dâm đãng nói: “ Chúa công yên tâm. Bọn mạt tướng nhất định không làm nhục mệnh”.

Hàn Toại cười nói: “ Mau đi”.

“ Cấp báo!” Hàn Toại vừa dứt lời thì thấy phía trước có một tên tiểu giáo Tây Lương đang đi tới. Hắn nói to: “ Tướng quân, quân ta và quân Ký châu đang đánh nhau”.

“ Cái gì”” Hàn Toại nhíu mày. Hắn trầm giọng hỏi: “ Xảy ra chuyện gì?”

Tên tiểu giáo Tây Lương nói: “ Quân ta phát hiện ra một kho lương thảo và quân trang quân dụng. Nhưng bọn quân Ký châu ngang ngược nói chúng phát hiện ra trước. Hai bên chưa nói gì đã xông vào đánh nhau. Cũng may tướng sĩ hai bên đều sợ làm lớn chuyện nên không dùng đao kiếm. Tình hình mỗi lúc một căng thẳng, chỉ sợ không thể khống chế được nữa”.

“ Bọn khốn kiếp. Đám quân Ký châu này rất ghê tởm!” Hàn Toại trầm giọng nói: “ Đi, dẫn bản tướng quân tới đó”.

“ Tuân lệnh” Hàn Toại vừa giục ngựa đi được hai bước. Hắn đột nhiên ghìm cương nói với Mã Ngoạn: “ Mã Ngoạn, ngươi lập tức tập hợp năm ngàn thiết kỵ đi theo ta”.

Mã Ngoạn ngồi trên lưng ngựa, ôm quyền nói: “ Mạt tướng lĩnh mệnh”.

“ Gia”

Hàn Toại hét lớn, hai chân thúc mạnh vào hông chiến mã, giục ngựa chạy đi. Phía sau hắn mấy trăm kỵ binh tùy tùng cũng giục ngựa chạy theo, theo đường phố mãnh liệt đi tới.

Đông thành Mỹ Tắc.

Thư Thụ và hơn mười thân kỵ binh hộ vệ đang chậm rãi tiến vào cổng thành. Hắn đưa mắt quan sát thì thấy trong thành kiến trúc rất đơn sơ, đều bằng gỗ, lợp liền nhau san sát. Gỗ dùng để dựng nhà vẫn còn mới, cỏ lợp mái cũng còn tươi. Nếu dùng hỏa công cũng không phù hợp lắm.

Trong những ngôi nhà bằng gỗ dọc theo lối đi chính vào trong thành có rất nhiều nữ nhân tóc rối bù, chân trần, mặc trang phục người Hồ đang chạy trốn, vừa chạy vừa sợ hãi la hét. Từng tốp năm, ba quân binh Ký châu đang đuổi theo những nữ nhân với những nụ cười hết sức dâm dãng trên mặt.

Rất nhiều tiểu giáo đi lại trên đường cười ha hả, không ai ngăn cản những hành động đó.

Thư Thụ cẩn thận quan sát và phát hiện ra tất cả mặt đất trong thành đều có màu đen. Thậm chí phần dưới cùng của tường thành bốn phía cũng có màu đen. Thành Mỹ Tắc nằm trên vùng đất vàng vì sao Mã Dược lại tốn công vận chuyển đất đen từ xa đến? Chẳng lẽ Mã Dược đặc biệt yêu thích màu đen?

Thư Thụ mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng hắn lại không nghĩ ra được cụ thể là gì.

“ Tìm được rồi!”.

Thư Thụ đang nghi hoặc thì phía trước vang lên một tiếng la vô cùng thê lương. Một nhóm quân Ký châu đang hò hét mang một cái cáng chạy tới.

“ Quân sư, tìm được rồi. Tìm được thi thể của tướng quân Cao Lãm”.

Cao Lãm tướng quân? Ánh mắt Thư Thụ sầm xuống hắn cũng không quan tâm đến việc chưa giải thích được nghi hoặc của hắn, vội giục ngựa chạy tới chỗ đám quân Ký châu kia. Thân binh của Thư Thụ vọt lên trước mở đường, đứng chắn trước mặt đám quân bộ binh Ký châu. Thư Thụ đi tới trước thi thể tướng quân Cao Lãm mới phát hiện ra nằm trên cáng. Thi thể của Cao Lãm đã biến dạng. Bụng mở phanh ra, ruột xổ ra ngoài, người chi chít vết đao thương, trên người có mấy vết thương chí mạng. Toàn thân nhuốm máu, rất khó nhận diện.

“ Cao Lãm tướng quân!” Thư Thụ thở dài. Hắn trầm giọng nói: “ Truyền lệnh, lập tức chặt cây làm một tấm áo quan thượng hạng. Nhất định phải hộ tống thi thể Cao Lãm tướng quân về Hà Gian”.

“ Quân sư!” Thư Thụ vừa dứt lời, chợt thấy Cảnh Vũ chạy đến, hắn hoảng hốt nói: “ Quân sư, không hay rồi. Phan Phượng tướng quân, Phan Phượng tướng quân…”.

Thư Thụ vội hỏi: “ Phan Phượng tướng quân làm sao?”

Cảnh Vũ nói: “ Phan Phượng tướng quân và Hàn Toại tướng quân xảy ra bất hòa. Hai bên sắp xảy ra xung đột. Hiện tại năm ngàn quân của hai bên đứng đối địch . Quân sư, ngài mau đi. Nếu chậm chễ chỉ sợ đã xảy ra việc lớn rồi”.

“ Hả?” Thư Thụ kinh hãi hỏi: “ Sao lại xảy ra chuyện này?”

“ Chúa công!” Quách Đồ bước nhanh tới trước mặt Mã Dược, hắn quỳ dạp xuống đất, buồn bã nói: “ Đồ vô năng, không hoàn thành trách nhiệm chúa công giao phó, đã làm chúa công thất vọng”.

Mã Dược nhảy xuống ngựa, đỡ Quách Đồ dậy. hắn trầm giọng hỏi: “ Công Tắc, thật ra đã xảy ra chuyện gì?”

“ Ai da” Quách Đồ thở dài, đau lòng nói: “ Đều do thuộc hạ nhất thời sơ suất. Không ngờ Liêu Hóa tướng quân ……”.

Mã Dược cau mày hỏi: “ Liêu Hóa làm sao?”

Cao Thuận nói: “ Chúa công, mọi chuyện cứ để từ từ mạt tướng sẽ thuật lại”.

Mã Dược giục: “ Nói đi!”.

Cao Thuận nói: “ Chuyện này tính từ mười ba ngày trước khi chúa công dẫn quân đi vào Tử Vong sa mạc. Ngày hôm sau thám mã phát hiện tung tích của hai lộ quân Lương, Ký châu ở Lâm Nhung và Mã Ấp. hai lộ quân này tiến quân thần tốc, khí thế mãnh liệt, vượt xa dự đoán của quân ta”.

“ A.”

“ Hai đạo lộ quân đó chỉ còn cách thành Mỹ Tắc mười ngày đường, lại không có tin tức đại quân của chúa công. Quách Đồ tiên sinh lệnh cho mạt tướng trang bị binh khí cho năm ngàn tráng đinh Ô Hoàn còn lại trong thành, hộ tống nữ nhân và hài tử rời khỏi thành Mỹ Tắc, trước khi hai đạo quân Lương châu và Ký châu đến đánh thành. Tất cả nữ nhân dưới ba mươi tuổi và hài tử trong thành đều được chuyển đi”.

Chỉ cần giữ lại được nữ nhân và hài tử, chúng ta vẫn còn hy vọng..

Trong mắt Mã Dược hiện lên sự tán thưởng, hắn gật đầu nói: “ Nói tiếp đi”.

Cao Thuận nói: “ Ba ngày trước, tường thành Mỹ Tắc đã được gia cố cao bốn trượng. Lúc đó quân Mã Lương, Ký hai châu bắt đầu bao vây bốn mặt thành. Trừ năm ngàn quân chịu trách nhiệm thủ thành, năm ngàn tráng đinh Ô Hoàn đã hộ tống nữ nhân và hài tử lánh đi nơi khác, trong thành chỉ còn lại người già. Binh lực thủ thành của chúng ta ít, không đủ để quản chế nô lệ. Quách Đồ tiên sinh bất đắc dĩ phải hạ lệnh giết tất cả một vạn nô lệ”.

Quách Đồ buồn bã nói: “ Thuộc hạ không thể giữ lại một vạn nô lệ. thuộc hạ đã làm chúa công thất vọng”.

Mặt Mã Dược xuất hiện sự nuối tiếc. Đó chính là một vạn nô lệ. Nhưng quyết định của Quách Đồ rất đúng. Nếu đổi là Mã Dược hắn, trước tình hình đó, hắn cũng sẽ hạ lệnh giết hết một vạn nô lệ đó. Dù thế nào đi nữa, tiêu diệt kẻ thù, bảo vệ vững chắc căn cứ địa Hà Sáo mới là quan trọng nhất.

“ Không, Công Tắc, ngươi làm rất tốt”. Mã Dược nói: “ Đổi lại là bản tướng quân thì ta cũng hành động như thế”.

Cao Thuận nói tiếp: “ Ngay đêm đó, Liêu Hóa tướng quân tới tìm mạt tướng. Liêu Hóa tướng quân cho rằng không thể giữ được thành Mỹ Tắc, nhiều lắm cũng chỉ giữ được hai ngày. Đang thương nghị thì Liêu Hóa tướng quân đánh ngất Quách Đồ tiên sinh. Sau đó tướng quân hạ lệnh cho mạt tướng hộ tống tiên sinh ra khỏi cửa nam thành. Mạt tướng liền phái binh sĩ lợi dụng đêm tối hộ tống tiên sinh ra khỏi thành”.

Mã Dược ngạc nhiên hỏi: “ Tại sao lại như vậy?”

Giả Hủ nắm chặt tay: “ Việc này ….. Liêu Hóa ….. ôi”.

Quách Đồ thở dài nói: “ Khi thuộc hạ tỉnh lại thì đã ở cách thành một trăm dặm. Thuộc hạ liền cấp tốc quay lại, được nửa đường gặp hãm trận doanh của Cao Thuận tướng quân mới biết mọi chuyện đã kết thúc”.

Mã Dược hỏi Cao Thuận: “ Chuyện xảy ra như thế nào?”

Cao Thuận nói: “ Sau khi đưa Quách Đồ tiên sinh ra khỏi thành. Ngày hôm sau quân Ký châu bắt đầu công thành. Quân Ký châu kiêu dũng, thiện chiến, tấn công dũng mãnh. Quân ta là tân binh, vừa lâm trận đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng, chưa tới một ngày đã thương vong gần hai ngàn người. Quân thủ thành còn lại chưa tới ba ngàn người, tình thế rất nguy ngập. Mạt tướng vốn chủ ý cùng Liêu Hóa tướng quân tử thủ cùng thành Mỹ Tắc, thành mất thì người mất. Không ngờ trong tiệc rượu
Liêu Hóa tướng quân đã hạ mê dược vào trong rượu làm cho mạt tướng mê man. Sau đó ra lệnh cho Hãm trận doanh ngay trong đêm hộ tống mạt tướng ra khỏi thành. Nhưng Liêu Hóa tướng quân ……”.

Mã Dược thất thanh hỏi: “ Liêu Hóa làm sao?’

Cao Thuận đau buồn nói: “ Liêu Hóa tướng quân chỉ huy binh sĩ tử thủ thành. Đến khi thành bị phá đã tử chiến cùng địch quân”.

“ A!”.

“ Liêu Hóa tướng quân bảo mạt tướng chuyển đến chúa công một câu”.

“ Nói đi!”.

“ Liêu Hóa không giỏi dùng binh, cũng không kiêu dũng. Càng không thể giống như Giả Hủ và Quách Đồ tiên sinh bày mưu tính kế, quyết định thắng lợi từ xa ngàn dặm. Liêu Hóa đầu quân dưới trướng chúa công, chưa lập được công lao, nhưng ngồi ở ngôi cao Liêu Hóa thực thấy xấu hổ. Hôm nay chúa công gặp nạn. Liêu Hóa chỉ biết lấy thân này báo đáp. Chỉ lần này thôi”.

“ A!”.

Mã Dược kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hắn tái nhợt.

Quách Đồ buồn rầu nói: “ Tất cả đều do thuộc hạ nhất thời sơ sót, không kịp nói lại kế dụ địch của chúa công cho nhị vị tướng quân, gây ra tổn thất này”.

“ Liêu Hóa!”.

Mã Dược đột nhiên ngửa mặt lên trời, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào xuống đất, bất tỉnh.

" Bá Tề!"
“ Chúa công!"
“ Chúa công!"

Cao Thuận, Hứa Chử, Điển Vi, Bùi Nguyên Thiệu cuống quít tiến lên đỡ Mã Dược dậy. Một lúc lâu sau Mã Dược mới tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh, mắt toát ra sự thù hận khủng khiếp. Hắn nghiến răng nói: “ Bản tướng quân thề có trời cao. Ta nhất định phải giết hết địch nhân, tuẫn táng theo Liêu Hóa”.

“ Đúng!”.
“ Giết hết địch nhân”.
“ Tuẫn táng theo Liêu Hóa”.

Chư tướng ầm ầm hưởng ứng. Tất cả đứng nhìn về phía bắc, mắt hiện sát cơ. Trong khoảnh khắc tất cả tướng sĩ đều giơ cao binh khí. Hào khí bốc lên tựa như có thể làm tan băng, phá thạch, khí thế kinh thiên động địa. Đất trời cũng sợ hãi, cuồng phong cũng thấy nghẹn ngào.

Trong tiếng reo hò ngút trời, Giả Hủ gọi bốn tướng Cao Thuận, Hứa Chử, Điển Vi, Bùi Nguyên Thiệu đến bên cạnh dặn dò. Bốn tướng lập tức gật đầu. Mỗi người tự mình dẫn năm mươi tinh kỵ rời khỏi đại quân phân tán đi bốn hướng. Trong giây lát bốn nhóm kỵ binh đã biến mất trong thảo nguyên bao la.

Sau khi bốn nhóm kỵ binh đi khỏi không lâu, đại quân của Mã Dược tiếp tục hành quân, nhưng tốc độ hành quân lần này đã chậm lại. Liêu Hóa đã chết, thành Mỹ Tắc đã chết, hành quân cấp tốc cũng không giải quyết được gì.

Mỹ Tắc.

Phan Phượng trợn mắt, vênh váo quát lớn: “ Nếu không phải quân Ký châu chúng ta liều chết tấn công thành, bọn Tây Lương mọi rợ các ngươi sao có vào được thành Mỹ Tắc? Bây giờ các ngươi lại thản nhiên đến cướp địa bàn của chúng ta, tranh đoạt nữ nhân, thực không chịu nổi. Bản tướng quân cho các ngươi thời gian một nén nhang phải rút khỏi đây, nếu không ….”.

Phan Phượng nói tới đó hắn ngừng lại, mắt lộ sát khí rồi hắn thản nhiên nói: “ Đừng trách bản tướng quân không khách khí”.

“ Cút đi!”.
“ Cút đi!”.
“ Cút đi!”.

Quan quân Ký châu phía sau Phan Phượng đồng thanh hô hưởng ứng ba lần, khí thế làm cho người khác phải run sợ.

Đứng đối diện với quân Ký châu, ánh mắt Hàn Toại bất động. Công bằng mà nói thì hắn không sợ quân Ký châu của Phan Phượng. Nhưng bây giờ hai đạo quân đang ở trong thành. Địa thế trong thành chật hẹp, bất lợi cho kỵ binh Tây Lương họat động. Một khi xảy ra hỗn chiến, quân Tây Lương sẽ gặp bất lợi vô cùng. Nếu đổi lại ở nơi khác, một con người kiêu hùng như Hàn Toại chắc chắn sẽ không thể nhẫn nhịn.

Nhưng tên Phan Phượng ngang nhiên miệt thị quân Tây Lương là man di, lại đe dọa bắt quân Tây Lương trong khoảng thời gian một nén nhang phải rút khỏi khu kho lương. Đây là một điều lăng nhục toàn quân Tây Lương. Quân Ký châu hung hăng như vậy, nếu Hàn Toại hắn không phản ứng gì thì uy tín của Hàn Toại hắn ở đâu?

Hàn Toại cười nhạt, hắn khẽ nói: “ Phan Phượng tướng quân nói thế là khinh người quá mức”.

“ Quá mức?” Phan Phượng nói vẻ khinh thường: “ Bản tướng quân đã rất khách khí rồi đó”

Gương mặt Hàn Toại thoáng co rúm lại. Hắn cắn răng đang định trở mặt thì phía trước đột nhiên vang lên tiếng hét lớn: “ Dừng tay. Tất cả dừng tay”.

“ Hả?”
“ Ồ.”

Phan Phượng, Hàn Toại cùng quay đầu lại thấy Thư Thụ và hơn mười thân kỵ binh hộ vệ đang giục ngựa chạy tới. Từ xa Thư Thụ vẫy tay hét lớn: “ Nhị vị tướng quân, chờ chút. Thuộc hạ có việc quân khẩn cấp cần bẩm báo”.

“ Việc quân khẩn cấp?”

Phan Phượng, Hàn Toại cùng cau mày.

Thư Thụ trầm giọng nói: “ Thám mã hồi báo. Ở phía nam Mỹ Tắc hơn trăm dặm phát hiện rất nhiều quân xích hầu du kỵ của Mã Dược. Chắc chắn đại quân của Mã Dược đang ở gần đây”.

“ Đại quân của Mã Dược?”

Phan Phượng biến sắc. Lúc này hắn mới nhớ ra dù thành Mỹ Tắc đã bị công phá nhưng đại quân của Mã Dược vẫn chưa xuất hiện. Bây giờ đại địch đang ở trước mặt, hắn không thể trở mặt với quân Lương châu được. Nghĩ vậy sắc mặt của Phan Phượng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Hắn lặng lẽ giơ cánh tay phải lên làm hiệu, đám binh sĩ phía sau vội vàng thu hồi binh khí.

Hàn Toại cũng không chậm chễ hắn ra ý bảo quân lính của mình tra đao, kiếm vào vỏ. không khí căng thẳng ngay lập tức được giải tỏa.

Hàn Toại nói: “ Phan Phượng tướng quân, Thư Thụ tiên sinh. Đại quân của Mã Dược có thể quay lại bất cứ lúc nào. Đại địch đang ở trước mặt, chúng ta hãy dừng tranh chấp. Hai đạo quân chúng ta chia binh tử thủ bốn cửa thành, đợi sau khi đánh lui đại quân của Mã Dược. Chúng ta sẽ căn cứ theo công lao của từng lộ quân để phân chia lương thảo, quân dụng, cùng với nữ nhân. Có được không?”

Phan Phượng nói: “ Được, cứ làm theo lời tướng quân”.

Hàn Toại nói: “ Nếu như thế bản tướng quân xin cáo từ”.

Phan Phượng nói: “ Thứ cho không tiễn”.

Đợi khi Hàn Toại đi khuất, Thư Thụ mới quay sang nói với Phan Phượng: “ Tướng quân, thành Mỹ Tắc nhỏ bé, không thể lưu toàn bộ đại quân trong thành. Chúng ta nên chia quân ra đóng ngoài thành. Trong ngoài hỗ trợ tạo thành thế ỷ giốc”.

“ Không cần!” Phan Phượng quả quyết cự tuyệt: “ Các tướng sĩ từ Ký châu xa xôi tới Hà Sáo. Hành quân hàng nghìn dặm. Lại trải qua mấy ngày huyết chiến, đã mệt mỏi. Các tướng sĩ cũng là người bằng xương bằng thịt, thân thể không phải làm bằng sắt. Thừa dịp đại quân của Mã Dược chưa đến, hãy để bọn họ lưu lại trong thành nghỉ ngơi vài ngày”.

Thư Thụ bất đắc dĩ nói: “ Nếu vậy tướng quân hãy phái du kỵ thám mã dò xét quân tình của Mã Dược, đề phòng quân của Mã Dược đánh lén”.

“ Đánh lén!” Phan Phượng buột miệng, hắn hỏi lại: “ Chẳng lẽ quân sư cho rằng mấy vạn tướng sĩ Ký châu đều là tượng gỗ à? Chúng ta có tinh binh, lại có thành trì hiểm trở. Quân Mã Dược sao dám đánh lén?”

Thư Thụ khuyên can: “ Tướng quân, Mã Dược trời sinh hiểm ác, xảo trá. Không thể khinh thường được”.

“ Thôi” Phan Phượng giận dữ nói: “ Nếu quân sư cẩn thận như thế, hãy tự dẫn năm mươi thân binh đi tuần đêm”.

Thư Thụ ngạc nhiên nói: “ Cái này …….”.

Phan Phượng lãnh đạm nói: “ Có chuyện gì, chẳng lẽ quân sư dám chống lệnh của bản tướng quân?”

Thư Thụ thở dài: “ Thụ …… tuân lệnh”.

Màn đêm lại buông xuống

Lợi dụng đêm tối, một nhóm bốn, năm mươi kỵ binh lặng lẽ xuất hiện cách cửa đông thành Mỹ Tắc mấy trăm bước.

Mặc dù Thư Thụ cố gắng khuyên can Phan Phượng chia quân đóng ở bên ngoài, Phan Phượng vẫn không nghe. Hắn còn tức giận phái Thư Thụ mang binh ra ngoài tuần tra. Lúc này trong thành Mỹ Tắc tràn ngập một khung cảnh dâm đãng vô cùng, khắp nơi vang lên những ngôn từ tục tĩu, không cần nói cũng biết dù là quan quân Lương châu hay Ký châu thì cũng đang phát tiết sinh lực trai trẻ trên thân thể nữ nhân trong thành.

Số lượng binh sĩ bố trí canh gác trên mặt thành không nhiều lắm. Không có binh sĩ đi tuần tra bên ngoài thành.

Một tên kỵ binh xuống ngựa cẩn thận lục soát, sau đó hắn nói với Hứa Chử: “ Tướng quân, tìm được rồi”.

Hứa Chử nghiêm mặt, hắn nhảy xuống ngựa, quả nhiên hắn nhìn thấy một cái cọc gỗ cắm trên bãi cỏ. Trong bóng đêm tối đen này, nếu không đến gần, chăm chú nhìn thì sẽ rất khó phát hiện ra.

“ Ừ, chỗ này. Mau xuống ngựa đào lên cho bản tướng quân”.

Bốn, năm mươi tên kỵ binh ào ào nhảy xuống ngựa. Chúng bắt đầu đào đất xung quanh vị trí cái cọc gỗ. Trong chốc lát chúng đào làm lộ ra một cửa động rộng ba người đi vào. Hứa Chử vung tay lên, ba tên lính vóc người nhỏ bé, mang theo mồi lửa khom lưng chui vào cửa động, biến mất bên trong đường hầm tối tăm. Những binh lính còn lại nhảy lên ngựa, giục ngựa tản mát ra xung quanh, chịu trách nhiệm bảo vệ cửa động.

Tây thành Mỹ Tắc

Hàn Toại bỗng nhiên bị hơi nóng đánh thức, hắn giật mình tỉnh dậy. Hắn đưa tay sờ mặt, rất nhiều mồ hôi. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một màn đêm đen kịt làm hắn thấy băn khoăn.

Trời vẫn chưa sáng. Tại sao lại nóng thế?

Hàn Toại thò một chân xuống đất, suýt chút nữa hắn la lên. Tại sao mặt đất cũng nóng thế? Nóng đến bỏng cả chân. Trong lúc hắn đang kinh ngạc thì bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu thảm thiết của Mã Ngoạn.

“ Chúa công, không xong rồi. Đại quân Mã Dược quay lại tấn công”.

“ Cái gì?” Hàn Toại kinh hãi, hắn vội vã đi giày. Hắn cũng không kịp để tâm tìm hiểu tại sao nền nhà cũng nóng bỏng lên như vậy. Hắn vội đi ra khỏi phòng, hấp tấp hỏi: “ Có bao nhiêu nhân mã?”

Mã Ngoạn thở hổn hển, hắn vừa lau mồ hôi vừa thầm nghĩ: Hôm nay nóng thật rồi trả lời: “ Tối quá không nhìn rõ. Nhưng dựa vào số lượng đuốc ngoài thành thì ít nhất cũng phải có năm, sáu vạn kỵ binh”.

“ Nhiều thế ư?” Hàn Toại hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói: “ Đi ra xem thế nào”.

Hàn Toại, Mã Ngoạn và thân binh hộ vệ vội chạy tới cửa tây thành, đoàn người hấp tấp chạy lên lâu thành. Quả nhiên bên ngoài thành, dưới bầu trời đêm là một rừng đuốc, tiếng ngựa hí, tiếng người lao xao, khí thế ngút trời làm cho người khác phải run sợ. Một đạo quân lớn đã bao vậy tứ phía thành Mỹ Tắc đến độ một con ruồi cũng không lọt qua được.

Ngoài thành Mỹ Tắc.

Giả Hủ nói với Mã Dược: “ Chúa công, có thể bắt đầu được rồi”.

“ Ừ” Mã Dược gật đầu. Hắn trầm giọng nói: “ Truyền lệnh, phóng hỏa!”.

“ Tướng quân có lệnh, phóng hỏa”.
“ Tướng quân có lệnh, phóng hỏa”.
“ Tướng quân có lệnh, phóng hỏa”.

Quân lệnh của Mã Dược được truyền khắp đại quân. Bọn lính vội vàng đem cỏ khô, cành khô đã chuẩn bị trước ném xuống đất, chúng lại dội lên đó dầu lửa, mỡ cừu, mỡ trâu rồi chúng ném đuốc xuống. Ngay lập tức lửa bùng lên, men theo các cành cây khô tẩm dầu lan khắp nơi. Trong chốc lát ngọn lửa đã vây xung quanh thành Mỹ Tắc. Tạo nên một vòng tròn lửa khổng lồ.

Đứng trên lâu thành Hàn Toại cười ha hả: “ Mã đồ phu muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn muốn hỏa thiêu thành Mỹ Tắc ư?”

Mã Ngoạn cũng nói: “ Mạt tướng thấy Mã đồ phu hết cách rồi. Hắn làm vậy để ra vẻ thần bí thôi”.

Hàn Toại nói: “ Bản tướng quân mặc kệ Mã đồ phu định dùng mưu ma chước quỷ gì. Truyền lệnh toàn quân không được tự ý ra khỏi thành, tránh cho địch quân thừa dịp đánh vào. Chúng ta cứ đợi tới bình minh rồi sẽ tính”.

Ngoài thành Mỹ Tắc.

Giả Hủ vuốt cằm nói với Mã Dược: “ Chúa công, quả nhiên quân Lương châu và Ký châu trúng kế. Không dám ra khỏi thành nghênh chiến. Ha ha”.

Mã Dược nghiến răng nói: “ Liêu Hóa ở trên trời có linh. Quân Lương, Ký châu đã đến lúc tận số. Lần này chúng đừng mong chạy thoát tên nào. Bản tướng quân muốn toàn bộ chúng phải biến thành tro bụi, tuẫn táng theo Liêu Hóa và các huynh đệ khác”.

Sắc mặt Quách Đồ nghiêm nghị, hắn thầm nghĩ chết theo Liêu Hóa và các huynh đệ sẽ không chỉ có năm, sáu vạn quân Lương, Ký châu mà còn có bảy, tám vạn nữ nhân vô tội và người già. Mặc dù Quách Đồ hắn là người khởi xướng tấm thảm kịch tuẫn táng bi thương này nhưng lúc này cũng không tránh được tâm trạng bi thương.

“ Chỉ dựa vào mấy ngàn kỵ binh của ngươi mà cũng dám chống lại mấy vạn tinh binh Ký châu ư? Thật là nực cười”.

Mã Dược vừa dứt lời, một giọng nói trong trẻo của một trung niên từ xa truyền lại. Mã Dược quay đầu lại thì thấy Cú Đột đang áp giải một người văn sĩ trung niên cao gầy, tướng mạo trang nhã đi tới.

Mã Dược quát hỏi: “ Cú Đột, đây là ai?”

Cú Đột trả lời: “ Chúa công, mạt tướng dẫn đội xích hầu đi tuần đêm, bất ngờ gặp với một toán nhỏ quân tuần đêm của địch quân, sau một hồi kịch chiến đã tiêu diệt hoàn toàn quân địch. Mạt tướng thấy người này dáng vẻ tao nhã không giống với binh lính liền áp giải tới cho chúa công xử trí”.

Mã Dược quát hỏi: “ Ngươi là ai?”

Người nọ phất ống tay áo, thản nhiên nói: “ Tại hạ ngồi không đổi tên, nằm không đổi họ, Nghiễm Bình Thư Thụ”.

“Thư Thụ?” Mã Dược cau mày suy nghĩ nhưng không nhớ ra được gì quen thuộc hắn liền quát hỏi: “ Vừa rồi ngươi dựa vào cái gì mà cuồng ngôn như thế?”

Thư Thụ trả lời: “ Người cuồng ngôn chính là ngươi”.

“ Vậy sao?” Mã Dược lạnh lùng nói: “ Ngươi sẽ nhanh chóng hiểu là bản tướng quân không cuồng ngôn”.

“ Hừ” Thư Thụ cười nhạt: “ Chỉ dựa vào đốt lửa thế này mà muốn thiêu mấy vạn đại quân trong thành ra tro bụi ư? Thật buồn cười”.

Giả Hủ cười nói: “ Tại hạ không ngại tiết lộ cho Thư Thụ tiên sinh biết quân ta không chỉ dựa vào đốt lửa ở ngoài thành. Khi trời vừa tối, chúa công của ta đã phái người theo đường địa đạo đào từ trước lẻn vào trong thành phóng hỏa. Tại hạ đoán chắc bây giờ quân trong thành đã biết, nhưng quân trong thành sẽ không để tâm vào việc đó. Ha, ha, ha”.

Mã Dược lãnh đạm nói: “ Còn cứ coi như chúng để tâm đến thì muốn cứu hỏa cũng đã muộn”.

Lâu thành Mỹ Tắc.

“ Tướng quân, không xong rồi” Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Cảnh Vũ chạy lên lâu thành, lo lắng nói: “ Lửa, toàn thành bốc cháy”.

“ Nói bậy!” Phan Phượng quát to: “ Mặc dù trong thành Mỹ Tắc toàn nhà gỗ, lợp cỏ nhưng gỗ, cỏ còn tươi. Sao có thể gây ra hỏa hoạn được?”

“ Thật mà, xảy ra hỏa hoạn rồi” Cảnh Vũ vội la lên: “ Tướng quân, hãy nhìn xem”.

Phan Phượng nhìn theo hướng chỉ của Cảnh Vũ,quả nhiên trong thành có mấy chỗ xảy ra hỏa hoạn, hình như còn có khói bốc cao. Có rất nhiều binh lính và nữ nhân thân thể trần truồng từ trong nhà chạy ra ngoài, đứng ngoài đường gọi nhau, còn có rất nhiều quân sĩ đứng vây xung quanh, la hét quát tháo nhau, tình thế cực kỳ hỗn loạn.

Phan Phượng bực tức nói: “ Sao vẫn còn đứng đây làm gì. Mau đi cứu hỏa”.

“ Tuân lệnh”.

Cảnh Vũ lĩnh mệnh rồi chạy đi.

Dù trong thành xảy ra hỏa hoạn thì Phan Phượng cũng chẳng để tâm. Chỉ có mấy đám cháy nhỏ, khó có thể lan rộng. Điều hắn lo lắng chính là đại quân Mã Dược bên ngoài thành sẽ giở trò gì nữa. Phan Phượng quay lại nhìn ra ngoài thành. Hắn nhận ra cái vòng tròn lửa khổng lồ đó đang tắt dần.

Ở chỗ khác của thành Mỹ Tắc, Hàn Toại cũng có suy nghĩ như vậy. Hắn không để tâm tới mấy đám cháy trong thành.

Mã Ngoạn chỉ tay ra ngoài thành cười nói: “ Chúa công, nhìn kìa, lửa tắt rồi”.

“ Không đúng” Hàn Toại lắc đầu nói: “ Lửa vẫn chưa tắt. Vẫn đang cháy”.

“ Hả?” Mã Ngoạn sửng sốt. Hắn nhìn kỹ mới phát hiện ra vẫn còn những đốm lửa yếu ớt lập lòe. Lát sau những đám lửa đó càng cháy sáng hơn. Mã Ngoạn ngạc nhiên nói: “ Thật tà môn. Sao lửa vẫn tiếp tục cháy nhỉ?”

“ Xem ra để làm ra trận hỏa thiêu này Mã đồ phu đã lao tâm khổ tứ rất nhiều” Hàn Toại trầm giọng nói: “ Bản tướng quân muốn nhìn xem Mã đồ phu rốt cuộc còn những trò bịp bợm nào nữa?”

Ngoài thành Mỹ Tắc.

Giả Hủ mỉm cười nói với Thư Thụ: “ Tiên sinh có biết dưới chân tiên sinh là gì không?”

Thư Thụ lãnh đạm nói: “ Không biết”.

Giả Hủ nói: “ Thực chẳng dám dấu, vật đó gọi là than đá, bình thường không cháy được, nhưng khi đã được nhóm lửa thì rất khó dập tắt. Nó sẽ cháy đến khi tàn thành tro bụi thì thôi”.

Thư Thụ biến sắc, hắn vội hỏi: “ Nói như vậy….”.

Thần sắc Giả Hủ lạnh lẽo, mắt hiện sát khí. Hắn trầm giọng nói: “ Tiên sinh đã đoán đúng, ban đầu khi tu sửa thành Mỹ Tắc đã phát hiện ra một lớp than đá dày ở trong, ngoài thành Mỹ Tắc. Sau đó chúng ta lại đào một thông đạo ngầm để phóng hỏa. Đầu tiên trong thành phát hỏa trước, lửa sẽ từ dưới lòng đất lan tới bề mặt, cùng lúc đó ngoài thành cũng phóng hỏa. Đợi khi quân trong thành phát hiện ra sự bất thường thì đã lâm vào tuyệt cảnh cả trong lẫn ngoài”.

Thư Thụ không tin hỏi lại: “ Nếu quân trong thành đánh phá vây thì sao?”

Giả Hủ nói: “ Nếu quân trong thành đánh phá vây thì có thể có một bộ phận nhân mã có thể thoát được. Nhưng tại hạ đoán rằng quân trong thành chắc chắn sẽ không phá vây”.

“ Tại sao?”

“ Bởi vì con người ai cũng có tâm lý ham sống, chỉ cần một số ít quân phá vây bị giết, những người còn lại sẽ không cố phá vây nữa, chúng thà rằng đứng trên lâu thành còn hơn. Bởi vì cho rằng đứng ở lâu thành sẽ sống sót, quân trong thành sẽ do dự và tự làm mất đi cơ hội sống sót cuối cùng. Đến khi lớp than đá trên bề mặt bị đốt, lửa sẽ lan tràn khắp nơi, lúc đó thì sắt cũng chảy thành nước huống chi là con người bằng xương bằng thịt”.

“ Thật độc ác!” Thư Thụ tái mặt nói: “ Chẳng lẽ túc hạ không biết trong thành còn có tám vạn bách tính vô tội cũng sẽ bị thiêu thành tro bụi. Chẳng lẽ các ngươi không sợ trời xanh sẽ trừng phạt các ngươi vì tội ác này?”

“ Trời phạt?” Giọng nói của Mã Dược lạnh băng làm người khác ớn lạnh, ngón tay hắn chỉ thẳng lên trời nói: “ Nếu có trời phạt, bách tính trăm họ không phải lưu lạc khắp nơi, thiên hạ không rơi vào cảnh đại loạn như thế này”.

“ Cái này ..”

Thư Thụ há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Trong lúc nhất thời hắn không biết phản bác như nào.

Đông thành Mỹ Tắc.

Cảnh Vũ sắc mặt bối rối chạy lên lâu thành, nói với Phan Phượng: “ Tướng quân, đại sự hỏng rồi”.

Phan Phượng cau này hỏi: “ Có chuyện gì vậy?”

Cảnh Vũ nói: “ Các đám cháy trong thành không dập được. Chúng còn bốc cháy to hơn”.

“ Cái gì?” Phan Phượng trầm giọng hỏi: “ Sao lại có chuyện đó?”

" Tướng quân mau đi xem một chút đi."

“ Được, dẫn bản tướng quân tới đó xem”.

Tây thành Mỹ Tắc.

Hàn Toại đột nhiên quay đầu lại, hắn thấy các đám cháy trong thành không dập được, ngược lại càng cháy to hơn. Hắn hoảng hốt hỏi: “ Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lương Hưng vội la lên: “ Mạt tướng cũng không biết. Hình như lửa này bốc lên từ dưới lòng đất. Một thùng nước dội xuống xèo xèo mấy cái hóa thành hơi nước hết. Chỉ giây lát chỗ đổ nước lửa lại bốc lên mạnh hơn. Rất tà môn”.

“ Hừ!” Hàn Toại đang nghi hoặc thì chợt nghe phía sau có tiếng Mã Ngoạn hô lên: “ Chúa công, mau nhìn”.

“ Cái gì?” Hàn Toại sốt ruột quay người lại. Mắt trợn tròn, há mồm hít một luồng không khí, trầm giọng nói: “ Tại sao lạ như vậy?”

Chỉ trong một thời gian ngắn lửa ngoài thành càng bốc cháy dữ dội, thậm chí có những tia lửa đỏ phụt từ dưới mặt đất bắn thẳng lên trời, hình như còn có khói đặc thoát ra từ đó. Gió thảo nguyên thổi tới càng giúp cho ngọn lửa cháy càng lúc càng cao. Vòng tròn lửa yếu ớt tưởng chừng đã tắt bỗng nhiên bùng cháy dữ dội, biến thành một biển lửa khủng khiếp.

Đứng trên lâu thành cách biển lửa đó hơn trăm bước, Hàn Toại vẫn mơ hồ cảm nhận được hơi nóng do gió đưa tới.

“ Con mẹ nó, tình hình không ổn rồi. Theo tình hình hiện tại mà nói lửa có thể lan vào trong thành”. Hàn Toại lau mồ hôi trán. Hắn quay sang nói với Mã Ngoạn: “ Mã Ngoạn, ngươi mang theo mấy người dùng dây thừng tụt xuống, ra ngoài tìm hiểu xem tại sao lửa lại cháy dữ dội thế? Bên ngoài thành ngay cả cây cỏ cũng không có, rốt cục thì cái gì làm cho lửa cháy như thế?”

“ Mạt tướng tuân lệnh”.

Mã Ngoạn lĩnh mệnh, kiếm dây thừng rồi rời đi.

Lương Hưng đứng bên lo lắng hỏi: “ Chúa công, thế còn các đám cháy trong thành?”

“ A, trong thành” Hàn Toại vỗ vỗ trán, hắn vội nói: “ Hãy tìm nhiều nước dội, trước tiên phải khống chế ngọn lửa đã rồi hẵng tính”.

“ Tuân lệnh”

Lương Hưng lĩnh mệnh rồi vội vã đi ngay.

Mã Ngoạn tìm được dây thừng, dẫn theo mấy tên thân binh cường tráng, tụt xuống ngoài thành, chúng vừa đi được chưa đầy mười bước đã bị lửa mãnh liệt và khói đặc bức phải quay lại. Mã Ngoạn đứng ở chân tường thành, ngửa cổ nói đến khản cả giọng với Hàn Toại: “ Chúa công, lửa rất mạnh, các huynh đệ không thể tới gần được”.

Hàn Toại bất đắc dĩ nói: “ Nếu như vậy các ngươi lên hết đây đi, chờ đến bình minh sẽ tính tiếp”.

Cuối cùng thì những tia sáng trắng bạc cũng xuất hiện ở chân trời phía đông, màn đêm tối tăm dần bị đẩy lui.

Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng đối với rất nhiều người mà nói thì hôm nay là ngày cuối cùng trên cuộc đời của chúng.

Thư Thụ hít một hơi thật sâu, luồng không khí nóng rực làm cho ngạt thở. Mặc dù đứng cách xa hơn trăm bước nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi nóng kinh người. Điều đó đủ thấy bây giờ trong thành Mỹ Tắc nóng đến mức độ nào. Vừa nghĩ đến sức nóng trong thành, Thư Thụ lại nghĩ đến hai vạn tinh binh Ký châu sắp thành tro bụi, ánh mắt Thư Thụ lập tức trở nên ảm đạm.

“ Két két két rầm!”

Cánh cổng thành Mỹ Tắc đang đóng chặt bỗng mở ra. Một toán kỵ binh Lương châu hỗn loạn chạy ra từ công thành nhưng bọn chúng chỉ giục ngựa chạy không được mười bước. Chiến mã hí lên thảm thiết rồi ngã quỵ xuống, kỵ binh trên lưng bị hất tung xuống mặt đất nóng đỏ. Ngay lập tức ngọn lửa hung tàn nuốt lấy đám kỵ binh Tây Lương.

Đầu tiên là chiến bào, tóc của đám kỵ binh bắt lửa bốc cháy. Những kỵ binh và chiến mã còn sống liên tục lặn lộn, giãy giụa trong biển lửa, thỉnh thoảng chúng lại thét lên những âm thanh nghe sởn cả gai ốc. Trong chốc lát bầu không khí tràn ngập một mùi thịt cháy.

Trong thời gian chưa ăn hết bữa cơm, hơn mười kỵ binh Tây Lương, cả người và chiến mã bị thiêu cháy thành tro. Chỉ còn sót lại bộ giáp trận trên người kỵ binh bị nung nóng đỏ hồng, nhưng vẫn không bị biến dạng.

Trên lâu thành Mỹ Tắc vang lên những tiếng kêu sợ hãi. Tất cả binh lính ở đó đã bị cảnh đó làm cho kinh hãi. Giờ đây toàn thành Mỹ Tắc lửa bùng cháy biến thành một tòa thành lửa. Trong thành địa hỏa đã lan tràn khắp nơi, đốt cháy các ngôi nhà bằng gỗ, mái cỏ.

Tất cả mọi người trong thành buộc phải dồn tới khu vực tường thành. Trong một khu vực chật hẹp ngọn lửa vẫn chưa lan tới, tạm thời vẫn an toàn. Thế nhưng chẳng bao lâu nữa ngọn lửa sẽ lan tới đây nên binh lính điên cuồng tranh nhau trèo lên lâu thành, thỉnh thoảng có tên không may bị người khác run đẩy ngã xuống dưới chân thành, gẫy chân, gẫy tay.
Đăng nhận xét