Tìm kiếm

29 thg 4, 2013

Chương 168: Mã Đằng làm phản - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Cửa đông huyện, đại doanh tả quân.

Tiếng từ hiệu nổi lên, trống giục rung trời, hơn ba ngàn quân Lương châu đã tụ tập trên giáo trường. Trên giáo trường tuyết trắng mù mịt, giáp sắt đen xì, đằng đằng sát khí.

Mã Đằng được bàng Đức cùng hơn mười thân binh hộ vệ tiến lên đài điểm binh, gió bắc thổi ào ào làm tuyết bay tán loạn, ba ngàn tướng sĩ chăm chú nhìn Mã Đằng.

Một nửa các tướng lĩnh là người Khương Hồ còn một nửa là các tướng người Hán nhưng vì định cư ở Tây Lương đã nhiều đời nên đã sớm bị Khương Hồ hóa. 

Khác với các tướng lĩnh người Hán, địa vị của Mã Đằng trong lòng người Khương Hồ tương đối đặc biệt, họ vì việc trăm năm trước Mã Viện chinh phục Tây Khương, mà uy tín trong lòng dân chúng Khương tộc rất lớn, hơn nữa mẹ của Mã Đằng là người Khương tộc nên hắn cũng coi như một nữa là người Khương, khiến người Khương Hồ đón nhận hắn dễ dàng hơn.

Hơn nữa Mã Đằng kiêu dũng thiện chiến, là người trung nghĩa, cuối cùng cũng tạo được một vị trí đặc biệt tại Lương châu.

Mã Đằng bước lên đài điểm binh vung tay hô to: “ Vừa rồi có thám mã báo về tên cẩu quan Cảnh Bỉ tập hợp tiền, hậu, hữu, trung quân tổng cộng có một vạn thiết kỵ chia làm ba hướng bắc, đông, nam kéo đến vây quân ta, hắn muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta, các anh em hãy nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“ Liều mạng với bọn chúng!”

“ Đúng rồi, đánh bỏ mẹ nó đi!”

“ Sợ cái gì bọn trứng thối đó!”

Trên giáo trường nhất thời ầm ĩ cả lên, bọn quân lính này đều là người thô lỗ chỉ biết nghe lệnh Mã Đằng. Nói cách khác họ chỉ biết có Mã Đằng không cần biết đến triều đình đại Hán. Chỉ cần Mã Đằng hô hào họ làm phản họ liều không suy nghĩ nhiều đi theo luôn.

Nhưng hôm nay mã Đằng muốn dẫn họ làm phản thật!

Mã Đằng lơn tiếng nói: “ Thật không dấu gì anh em, tên Cảnh Bỉ kia đã giết phu nhân của bản tướng, ngay cả đứa con mới một tuổi cũng chết trong tay hắn, với mối thù giết vợ con này Mã Đằng ta thề không đội trời chung với hắn! Bản tướng quân quyết định khởi binh làm phản, giết tên cẩu quan Cảnh Bỉ báo thù cho vợ con. Tuy nhiên ân oán của bản tướng quân với Cảnh Bỉ không liên quan gì đến anh em.”

Nói một tràng rồi Mã Đằng nghỉ một lúc rồi tiếp: “ Cho nên ai không muốn theo bản tướng quân làm phản có thể rời đi. Bản tướng tuyệt đối không làm khó dễ gì.”

“ Chúng ta không đi.”
“ Thề đi theo tướng quân.”
“ Làm phản đi, làm phản luôn ...”
“ Làm phản con mẹ nó đi. Ta đã muốn làm phản từ lâu rồi …”

Ba ngàn tướng sĩ ầm ầm đáp lại, không ai nguyện ý rời đi cả. Mã Đằng kích đông không thôi, rút xoạt thanh bội kiếm vung mạnh lên không hét lên: “ Tốt, không hổ là quân Lương châu của Mã Đằng ta! Các anh em, lên ngựa theo bản tướng quân kéo vào Lũng huyền làm thịt Cảnh Bỉ cho chó ăn ..”

“ Giết hắn cho chó ăn ..”
“ Đánh vào Lũng huyền ..”
“ Vì phu nhân và tứ công tử báo thù ..”

Mã Đằng được Bàng Đức và hơn mười thân binh hộ tống xuống đài điểm binh, đã có thân binh dắt ngựa đến chờ sẵn. Mã Đằng nhảy lên lưng ngựa giương kiếm trong tay chỉ về hướng Lũng huyền dẫn đầu, ba ngàn kỵ binh Lương châu vội vàng nhảy lên ngựa phi theo như thác lũ nhằm thẳng hướng Lũng huyền.

Lũng huyền, phủ thứ sử Lương châu.

Trong khi Mã Đằng đang chỉ huy ba ngàn kỵ binh xông tới Lũng huyền thì trong phủ thứ sử văn quan võ tướng còn chưa quyết định được là có nên xuất quân vây giết ba ngàn quân của Mã Đằng hay không, họ còn đang cãi nhau không ngớt.

Biệt giá Lương châu Diêm Trung vội nói: “ Đại nhân, ngàn vạn lần không thể khai chiến với Mã Đằng, tất cả đều là quân đội của Lương châu, đều là quân đội của đại Hán, mọi người đều là anh em không thể tự tàn sát lẫn nhau được. Hiện giờ nên dùng biện pháp hòa bình xóa bỏ hiểu lầm kia đi.”

Chủ bạ Khương Tự cũng hùa theo phụ họa nói: “ Diêm đại nhân nói rất đúng, hiện nay Đông bắc có Mã Dược ở Hà Sáo, tây nam có Đổng Trác ở Lũng Tây, đều có dã tâm bừng bừng, đều chăm chăm nhắm vào Lương châu. Cho nên nhất định, không thể tự gây chuyện, tự làm rối loạn được.

“ Biện pháp hòa bình?” Hữu tư mã cười lạnh nói: “ Nói mới nhẹ nhàng làm sao! Thế nào là biện pháp hòa bình? Phu nhân và con út của Mã Đằng đều đã chết liệu có sống lại được không?”

Hậu quân tư mã nói: “ Hay là để Diêm Hành tướng quân đến đại doanh của Mã Đằng xin lỗi?”

“ Quả thực vô lý.” Biệt bộ tư mã vỗ bàn đứng dậy quát lên: “ Còn có ý gì hay nói nốt ra đi, không phải chỉ là một tên Mã Đằng sao, có gì đặc biệt đâu? Cứ cử binh tiêu diệt hắn là xong! Ta thật không tin gần hai vạn thiết kỵ mà không diệt được tả quân ba ngàn người của hắn.”

Cảnh Bỉ lông mày cau chặt lại, tình hình đã rất rõ ràng, văn võ dưới quyền chia làm hai phái. Quan văn thì chủ trương dĩ hòa vi quý để không xảy ra cuộc nội chiến lớn, còn võ tướng thì kiên quyết với chủ trương khai chiến bao gồm Diêm Hành và phe võ tướng, bọn họ đối với Mã Đằng vừa đố kỵ vừa căm hận. Lúc này đang có cơ hội, bọn họ đang muốn nhanh chóng đẩy Mã Đằng vào chỗ chết.

Ý kiến hai bên đều có lý, Cảnh Bỉ không biết làm gì bèn đưa mắt nhìn: “ Nam Dung (Tự của Phó Tiếp) ý ngươi thế nào?” 

Phó Tiếp thở dài, ban đầu hắn đã phản đối việc Cảnh Bỉ phái quân đến hộ vệ nhà Mã Đằng là sợ lỡ có việc không may xảy ra, không ngờ sợ điều gì thì điều đó tới, chuyện không may xảy ra thật! Nhưng bây giờ đã xảy ra, hối hận cũng không có ý nghĩa gì nữa, Phó Tiếp tuy là quan văn nhưng cũng mười phần rõ ràng là tình hình của Mã Đằng hiện nay đã thành thế cưỡi hổ, hơn nữa việc sử dụng biện pháp hòa bình là không thể nào.

“ Đại nhân chuyện đến nước này cũng không có cách nào khác, nên lập tức tập trung toàn bộ quân đội, thật nhanh chóng bao vây tả doanh của quân Mã Đằng là đúng đắn nhất.”

Cảnh Bỉ nói: “ Nói vậy, là Nam Dung tán thành hành động vũ lực à?”

Phó Tiếp nói: “ Xin lập tức phát binh, kéo trễ thì có biến.”

“ Báo .. không hay rồi, không hay rồi!”

Phó Tiếp vừa dứt lời thì có một tiểu giáo vội vã chạy vào trong sảnh.

Cảnh Bỉ lạnh lùng nói: “ Có chuyện gì? Sao lại hoảng lên như vậy!”

Tiểu giáo nói: “ Làm phản rồi, làm phản rồi ..”

“ Cái gì, ai làm phản?”

“ Mã Đằng làm phản rồi!’ Tiểu giáo cấp báo: “ Mã Đằng đã khởi ba ngàn thiết kỵ kéo tới Lũng huyền rồi, còn nữa ..”

Trong đại sảnh, các quan văn võ đều biến sắc.

Cảnh Bỉ hốt hoảng nói: “ Còn gì nữa? Nói mau!”

Tiểu giáo nói: “ Vẫn còn là Mã Đằng tuyên bố muốn giết Cảnh đại nhân và Diêm tướng quân, còn muốn huyết tẩy Lũng huyền báo thù cho phu nhân và tứ công tử đã chết của Mã Đằng.”

“ Cái gì mà Mã Đằng tướng quân. Chỉ là một tên loạn thần tặc tử thôi.” Cảnh Bỉ đột nhiên ngẩng đầu quay sang Diêm hành trong hàng tướng võ nói: “ Chư vị tướng quân xin nhanh chóng về doanh trại của mình, dẫn quân đến đây cùng bảo vệ Lũng huyền, quyết một trận tử chiến với tên nghịch tặc Mã Đằng!”

Diêm Hành cùng chư tướng cùng ôm quyền cung kính nói: “ Tuân lệnh.”

“ Báo ..” Chư tướng vừa dứt lời lại có tiểu giáo chạy vào sảnh vội vã nói: “ Đại nhân, cac vị đại nhân, không xong rồi, không xong rồi ..”

Cảnh Bỉ giận dữ dậm chân hỏi: “ Có chuyện gì nữa?”

Tiểu giáo đưa tay lau mồ hôi thở dôc nói: “ Mã Đằng dẫn ba ngàn thiết kỵ đã công phá được cửa đông, hiện đã xông vào thành rồi.”

“ Cái gì, ngươi nói sao?”

“ Đại nhân. Phản tặc Mã Đằng đã công phá được cửa đông rồi!”

“ Điều này sao lại xảy ra được?”

“ Đại nhân, quan trấn thủ cửa đông nguyên là thuộc hạ cũ của Mã Đằng, chùng cùng nhau làm phản, dẫn phản quân của Mã Đằng tiếp tục tiến vào thành!”

“ Xong, tất cả xong mất rồi!”

Cảnh Bỉ hít sâu một hơi, rồi ngồi co mình trên ghế giữa sảnh, các quan văn võ tướng tu tập trong đại sảnh đều cả kinh đến ngây người. Chỉ có Diêm Hành bực bội hừ mạnh một tiếng quay sang các Tư mã hét lớn: “ Còn lo lắng cái gì nữa nhanh theo bản tướng quân ra khỏi thành, tập trung toàn quân chuẩn bị chiến đấu ..”

Cảnh Bỉ phục hồi lại tinh thần cuống quit gọi lại: “ Diêm Hành tướng quân, chờ một lát ..”

Diêm Hành đi không buồn để ý cũng không ngoảnh lại đi ra khỏi sảnh, các Tư mã cũng vội vàng rời đi, chỉ trong chốc lát, trong đại sảnh lặng ngắt như tờ chỉ còn lại một đám văn quan trói gà không chặt, ngơ ngác nhìn nhau. Thái thú Hán Dương Phó Tiếp phản ứng sớm nhất gấp gáp gọi: “ Người đâu!”

Một đám thân binh nghe thấy liền chạy vào hiên ngang đáp: “ Có.”

Phó Tiếp nói: “ Lập tức hộ tống các vị đại nhân rút lui theo cửa tây ra khỏi Lũng huyền, mau!”

Mỹ Tắc, đại trướng của Mã Dược.

Lò sưởi dùng than đá đang cháy đỏ, khiến cả đại trướng được ấm áp.

Than đá này ngoài việc khi cháy thì tỏa ra một ít mùi khó ngửi, nhưng cháy rất lâu, quan trọng hơn là ở thảo nguyên Hà Sáo nguyên liệu để sưởi ấm rất khan hiếm! Các năm trước đây, năm nào cũng có rất nhiều người chết rét.

Mùa đông năm nay, Quách Đồ đã cam đoan trước mặt Mã Dược là tuyệt đối không để một mục dân nào chết rét cả.

Mã Dược đang ôm Mã Chinh ngồi bên lò sưởi hơ lửa, thỉnh thoảng lấy hỏa kiềm ( kìm kẹp than ) gắp ra một chút than đá, Lưu Nghiên ngồi đằng sau nép sát vào lưng Mã Dược mặt ửng đỏ lộ vẻ hạnh phúc.

Đây là mùa đông thứ hai Mã Dược trải qua từ khi xuyên việt về thời loạn thế này. Một mùa đông yên ổn, không có chinh chiến với máu tanh cũng không có khổ sở để sinh tồn, nhiều lần tỉnh giấc trong đêm, Mã Dược hồi tưởng lại hai năm gian khổ trước đây, tất cả như một giấc mộng không có thực.

Những ngày qua mặc dù yên ổn nhưng đầu óc Mã Dược không hề nhàn rỗi, từng giờ từng phút luôn không ngừng vạch kế hoạch, đang lúc thất thần thì thấy trên đùi nóng lên, hắn vội ôm con lên rồi nhìn lại thì thấy quần áo ướt một mảng, Mã Dược còn đang nghi hoặc thì tiểu Mã Chinh đã phun một dòng nước tiểu vào mặt Mã Dược. 

“ Con mẹ ngươi!”

Mã Dược vừa bực vừa buồn cười, buột miệng mắng to.

“ Đưa khăn cho ta lau mặt đi.”

Lưu Nghiên cuống quit lấy từ trong áo một chiếc khăn tay cho Mã Dược, vừa nhận lấy hài tử. Mã Dược tiện tay lau mặt, đang muốn nói chuyện thì màn trướng bị xốc lên Quách Đồ, Giả Hủ, Thư Thụ ba người đi vào mang theo một chút gió lạnh vào đại trướng.

“ Công Tắc, Văn Hòa cả Tắc Chú nữa các ngươi đến rồi? Lại đây, lại đây, mau ngồi đi.” Mã Dược bối rối mời ba người vào vị trí quanh lò sưởi, vừa quay ra cửa trướng nói: “ Lão Điển mau đem một chút rượu đến và một con dê nướng nữa.”

“ Tuân lệnh.”

Cửa trướng lộ ra một nửa cái đầu, thoáng cái lại không thấy nữa.

“ Con mẹ nó.” Mã Dược cười mắng: “ Ta đã nói với hắn bao nhiêu lần rồi, bình thường không cần lúc nào cũng tuân lệnh tuân lệnh, không ngờ lão Điển luôn không nhớ được.”

Giả Hủ, Quách Đồ, cười khẽ một tiếng rồi ngồi xuống quanh lò sưởi, Thư Thụ vẫn đứng nghiêm trang nói: “ Chúa công, người nói thế không phải lắm, ngài là chúa công Điển Vi tướng quân nói với ngài cần giữ lễ tiết cần thiết, chúa công sao lại vì thế mà trách cứ hắn?”

“ A ..” Mã Dược ngạc nhiên nói: “ Tắc Chú nói rất đúng, bản tướng về sau sẽ chú ý việc này.”

“ Còn nữa ..” Thư Thụ chưa vừa ý nói tiếp: “ Chúa cong dù gì cũng là đại quan của triều đình, cũng nên có dáng vẻ của quan viên triều đình, ngôn từ hành động không thể thô lỗ như thế được. Tại hạ, Văn Hòa, Công Tắc tất nhiên sẽ không vì vậy mà coi thường chúa công nhưng văn nhân sĩ tử Trung nguyên nghe được sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng đến danh tiếng của chúa công.”

Mã Dược hơi cau mày, thoáng nghĩ cái tên Thư Thụ này thật hăng hái quá mức.

Trông thấy Mã Dược có vẻ không vui, Giả Hủ vội vàng giải vây nói: “ Tắc chú huynh, tạm thời không nói đến việc này. Nói chính sự trước đã, nào nào.”

Quách Đồ hiểu ý, rút từ trong tay áo một phong thư, mở ra thì thầm: “ Chúa công, Công Tôn Toản đại nhân phái Nghiêm Cương tướng quân vận chuyển từ Kế huyền mười vạn thạch lương, hôm qua đã đến Mỹ Tắc an toàn, còn có hữu Bắc Bình Ô Duyên đại nhân thống lĩnh năm ngàn dân Ô Hoàn đến ở Hà Sáo.”

“ A, mười vạn thạch lương!” Mã Dược mắt lộ vẻ vui mừng hỏi: “ Bản tướng chỉ mượn Bá Khuê huynh năm vạn thạch thôi mà?”

Giả Hủ đáp: “ Công Tôn đại nhân muốn thể hiện thành ý với chúa công. Dù gì thì lúc bốn lộ đại quân tấn công Hà Sáo, ông ấy không thể xuất quân tương trợ được.”

“ Ừ, cũng phải.” Mã Dược gật đầu nói: “ Bản tướng quân nghe nói Bá Khuê huynh đang định xây dựng một đội kỵ binh, Khi về thì nói Chu Thương chọn hai ngàn con bạch mã để Nghiêm Cương đưa về Kế huyền. Nói là bản tướng tạ ơn Bá Khuê huynh, hiện quân ta cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu chiến mã. Nên đem một chút tặng cho đồng minh.”

Giả Hủ, Quách Đồ chắp tay nói: “ Chúa công anh minh.”

Thư thụ cũng bĩu môi, nhưng không nói gì, cho dù nói thế nào thì đến nay hắn vẫn coi thường không nói năng gì.

Quách Đồ lại nói: “ Còn nữa, Đinh Nguyên vừa phái người tới.”

Mã Dược nói: “ Hắn muốn gì?”

Quách Đồ đáp: “ Đơn giản là thúc giục tướng quân nhanh chóng giao quân đội lương thảo của Sóc châu và lên đường đi Lương châu nhận chức.”

“ Việc này không cần để ý đến.” Mã Dược quay sang Giả Hủ nói: “ Văn Hòa, còn ngươi?”

Giả Hủ nói: “ Chúa công, Hủ vừa mới nhận được mật thư của Điêu Thuyền cấp báo!”

“ A, trong thư nói thế nào?”

“ Điêu Thuyền nói theo tin nhân được do Vương Doãn tiết lộ, đương kim thiên tử cố ý muốn dùng công chúa Ích Dương để gây thù hận giữa chúa công và Đổng Trác.” Giả Hủ nói một loạt về độc kế của đương kim thiên tử và Vương Doãn sau cùng mới nhận xét: “ May mà chúa công có Điêu Thuyền tiểu thư giúp đỡ nếu không chỉ sợ sẽ mắc phải gian kế của Vương Doãn rồi.”

Mã Dược nói: “ Vương Doãn cũng thật âm hiểm, loại độc kế này cũng nghĩ ra được.”

Giả Hủ nói: “ Nhưng mà hiện tại chúa công đã biết được kế hoạch của thiên tử và Vương Doãn, nên việc hóa giải nó cũng không phải việc khó.”

“ A?” mã Dược nói: “ Xin được nghe cao kiến.”

Giả Hủ nói: “ Chúa công phái nhiều sứ giải đi thông báo cho các thế lực xung quanh, Cảnh Bỉ, Đinh Nguyên, Hàn Phức, Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Ti Đãi giáo úy Viên Ngỗi, thứ sử Thanh châu Khổng Dung cùng các châu quận khác về việc thiên tử đồng ý cho công chúa và tướng quân thành hôn. Từ đó việc này sẽ thành sự thật dù thiên tử có đổi ý cũng không được mà Đổng Trác cũng sẽ buộc phải kiêng dè không dám có ý nghĩ gì quá phận với công chúa Ích Dương.”

Thư Thụ không nhịn được vỗ tay nói: “ Kế này thật tuyệt diệu, một khi việc thiên tử ban hôn được thiên hạ biết, Đổng Trác tất nhiên sẽ không dám coi thường vọng động, nếu không sẽ thành thế không đội trời chung với chúa công, mà còn mắc tội xúc phạm tôn nghiêm của hoàng gia! Đổng Trác thế lực tuy mạnh nhưng cũng không đủ để chống lại cả thiên hạ.”

Giả Hủ nói: “ Công chúa Ích Dương gả cho chúa công, còn có rất nhiều điều lợi, từ nay về sau chúa công sẽ thành hoàng thân quốc thích của đại Hán thân phận tôn quý đủ để bịt được miệng lưỡi thế gian.”

“ Tốt!” Mã Dược vỗ tay nói: “ Cứ là như thế đi, làm thật gấp!”

Giả Hủ nói: “ Hủ, tuân lệnh.”

Mã Dược cuối cùng quay sang Thư Thụ hỏi: “ Tắc Chú ngươi có việc gì không?’

Thư Thụ chắp tay nói: “ Tại hạ có một chuyện muốn thương lượng với chúa công.”

“ Nói đi.”

“ Tại hạ đã thuyết phục được Quản Trữ tiên sinh mở trường khai hóa dạy học sinh ở Mỹ Tắc.”

“ Thật không? Tốt lắm!”

Thư Thụ nói: “ Chúa công từ từ nghe tại hạ nói nốt, Quản Trữ tiên sinh mặc dù đồng ý ở Mỹ Tắc mở trường dạy học nhưng hắn có một điều kiện.”

" Điều kiện gì?"

“ Quản Trữ tiên sinh nói, học sinh hắn dạy phải do hắn đích thân chọn lựa, chúa công không được can thiệp qua nhiều! Nếu Quản Trữ tiên sinh không muốn, cho dù là con ruột của chúa công hắn cũng không dạy, nếu như hắn vừa mắt thì cho dù là một nô lệ hắn cũng dạy.”

Nói đến đoạn này , Thư Thụ có chút xúc động, Thư Thụ và Quản Trữ đều giống nhau đều là người xuất thân nghèo khó, vì vậy cũng biết rằng người nghèo muốn được đi học khó khăn thế nào, vì thời ấy muốn được đi học thì phải giàu có hoặc có địa vị. Trong thời bấy giờ không cho phép người nghèo hoặc thân phận thấp kém được đi học.

Mã Dược mặc dù từng đi theo giặc Khăn Vàng, nhưng hắn dù sao cũng là hậu duệ của danh tướng, cũng coi như là xuất thân thế gia. Thư Thụ lo lắng là Mã Dược có thể phản đối điều kiện của Quản Trữ.

Nhưng mã Dược lại trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thư Thụ. Mã Dược không chút suy nghĩ đáp luôn: “ Không thành vấn đề, điều kiện này bản tướng quân đáp ứng.”

“ A ..” Thư Thụ ngạc nhiên nói: “ Chúa công thật sự đồng ý?”

Mã Dược đáp: “ Lại còn có giả sao?”

Thư Thụ vội chỉnh sắc, đứng thẳng người dậy cung kính vái Mã Dược nghiêm trang nói: “ Tại hạ thay cho toàn bộ học sinh nghèo của Sóc châu tạ ơn chúa công.”

Mã Dược quay sang Giả Hủ hỏi: “ Văn Hòa, gần đây Lương châu có động tĩnh gì không?”

Giả Hủ đáp: “ Thưa chúa công, tạm thời còn chưa có động tĩnh gì, nhưng mà Hủ cho rằng sẽ rất nhanh có việc lớn xảy ra, một núi không thể có hai hổ, Lương châu nhỏ bé không thể đồng thời tồn tại hai con hổ là Đổng Trác và Cảnh Bỉ được?”

“ Báo ..” Giả Hủ vừa dứt lời, Điển Vi đột nhiên bước nhanh vào đại trướng, một tay ôm một vò rượu lớn một tay cầm một con dê nướng nói với Mã Dược: “ Chúa công Cú Đột vừa mới phái người truyền tin nói rằng sứ giả của triều đình đã đến, đang ở hướng nam chỉ còn cách Mỹ Tắc ba mươi dặm.”

Lương châu, Lũng huyền.

Cảnh Bỉ, Phó Tiếp, Diêm Trung, Khương Tự cùng các quan văn lớn nhỏ dưới sự hộ vệ của hơn trăm tinh binh chạy đến cửa tây. Trong đám loạn quân, con ngựa Diêm Trung cưỡi kinh sợ nên hắt hắn xuống ngựa. Cảnh Bỉ đang định đến cứu thì nghe thấy không xa phía tiếng ngựa hí, tiếng hò reo rung trời.

“ Cẩu quan Cảnh Bỉ đừng có chạy!”
“ Cảnh Bỉ trốn đi đâu ..”

Cảnh Bỉ vội nhìn kỹ thì thấy một đám Tây Lương thiết kỵ đông đảo đang phóng dọc theo tường thành như thủy triều cuốn đến. Đi đầu là một viên đại tướng, đầu đội mũ giáp, đôi mắt hung dữ, hiển nhiên chính là mãnh tướng Tây Lương Mã Đằng! Cảnh Bỉ nhìn thấy Mã Đằng thì ngược lại Mã Đằng cũng trông thấy Cảnh Bỉ, đôi mắt hắn liền có lệ thảm trào ra liền hét lớn: “ Cảnh Bỉ tên cẩu quan! Định chạy đi đâu ..”

Cảnh Bỉ sợ đến hồn phi phách tán vội quay sang thân binh bên cạnh nói: “ Mau ngăn bọn chúng lại!”

“ Báo ..” Cảnh Bỉ đang nói thì ở hướng tây có một viên tiểu lại chạy tới hét to: “ Đại nhân không được rồi tướng giữ cửa tây cũng làm phản rồi! Hiện hắn đang dẫn quân xông tới đây chúng ta trốn không thoát rồi, chúng ta hoàn toàn xong mất rồi ..”

“ Cái gì! ?”

Cảnh Bỉ hét to, liền giận quá ngã quay xuống ngựa, Phó Tiếp, Diêm Trung vội nhảy xuống ngựa đỡ Cảnh Bỉ lên, thì xung quanh ầm ầm vang lên tiếng vó ngựa của quân lính Mã Đằng.

Tây lương thiết kỵ cuối cùng đã đuổi đến! Hơn trăm hộ vệ của Cảnh Bỉ cuống quýt buông vũ khí đầu hàng.

Tuy nhiên Tây lương thiết kỵ đang say máu chém giết không hề có ý dừng tay, ánh đao loang loáng chỉ trong chốc lát hơn trăm thân binh của Cảnh Bỉ đã bị chém chết hết, vẫn say máu chém giết đám quân lính Lương châu còn xông vào tàn sát đám quan văn trói gà không chặt. Đến khi Mã Đằng dẫn quân đến thì Diêm Trung, Khương Tự đã sớm làm ma dưới loạn đao rồi, chỉ có Phó Tiếp vốn là quan thanh liêm nên may mắn thoát được một mạng.

Mã Đằng nhảy xuống ngựa, tóm lấy Cảnh Bỉ đang bất tỉnh định cắt lấy thủ cấp thì Phó Tiếp vội bò dậy khuyên can: “ Tướng quân xin hãy nghĩ lại!”

“ Hả?”

Mã Đằng quay lại nhìn chằm chằm Phó Tiếp, đôi mắt hiện sát cơ, Bàng Đức lập tức hét lớn đạp Phó Tiếp ngã lăn ra đất, dẫm chân lên, trường đao trong tay chuẩn bị chém xuống. Phó Tiếp lại không hề sợ hãi, chỉ quay đầu đi nơi khác, khuyên bảo Mã Đằng: “ Tướng quân, bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp, nhưng nếu một đao kia đã chặt xuống thì việc quay đầu lại là không thể nữa rồi!”

“ Phó đại nhân, bản tướng quân biết ngài là một vị quan tốt nên không muốn làm khó dễ ngài, ngài có thể tự rời đi!” Mã Đằng hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn Cảnh Bỉ trong tay thì đôi mắt toát lên cừu hận thấu xương lạnh lùng nói: “ Nhưng mà tên cẩu quan Cảnh Bỉ thì bản tướng quân với hắn sẽ không đội trời chung ..”

Phó Tiếp vội kêu lên: “ Tướng quân, hiểu lầm, tất cả mọi việc chỉ là hiểu lầm thôi, việc giết tôn phu nhân và lệnh công tử đều là do Diêm Hành gây họa hoàn toàn không liên quan đến Cảnh đại nhân.”

Mã Đằng nói: “ Phó đại nhân không cần giải thích hộ tên cẩu quan này như thế! Nếu tên cẩu quan này chưa cho phép thì Diêm Hành có gan trời cũng không dám hạ thủ với chuyết thê và khuyển tử!”

“ Việc này ..”

Phó Tiếp cứng họng không thể nói gì hơn. Mặc dù Cảnh Bỉ không trực tiếp hạ lệnh giết chết vợ và con Mã Đằng nhưng không thể tránh được liên quan, Mã Đằng muốn giết Cảnh Bỉ báo thù cũng là lẽ đương nhiên!

Nhưng phó Tiếp không đành lòng nhìn thấy một viên hổ tướng như Mã Đằng tự phá hủy tiền đồ, vẫn cố gắng khuyên nhủ: “ Con người ân oán là chuyện nhỏ, trung nghĩa mới là việc lớn. Tướng quân xuất thân danh môn là hậu nhân của Phục Ba tướng quân Mã Viện, nên nghĩ lại đi ..”

“ Phó đại nhân không cần khuyên nữa!”

Mã Đằng hừ lạnh rồi chém xuống, đầu Cảnh Bỉ rơi xuống đất, máu đỏ cả một mảng tường. Phó Tiếp ngơ ngẩn nhìn vết máu trên tường thở dài. Một đao kia của Mã Đằng không chỉ chém rụng đầu của Cảnh Bỉ mà còn khiến Lương châu không còn được yên ổn nữa.”

Với đầu óc của Phó Tiếp tất nhiên sẽ nhận thấy cục diện của Lương châu sẽ ra sao sau khi Cảnh Bỉ chết!

Đổng Trác và Mã Dược hai kẻ hung tàn như sài lang kia sao để lỡ cơ hội? Thật đáng thương cho mười quận Lương châu, gần mười vạn dân chúng nếu gặp họa binh đao thì thật quá khốn khổ.

Chém giết đến đỏ cả mắt Mã Đằng cũng không để ý nhiều liền khom lưng nhặt đầu của Cảnh Bỉ giơ lên cao hét to: “ Các anh em, thủ cấp của tên cẩu quan Cảnh Bỉ đây rồi!”

" grào ~~ "

Đang ở khắp nơi đuổi giết dân chúng vô tội, nhân cơ hội cướp bóc các binh sĩ Tây lương làm loạn ầm ầm hưởng ứng.

Mã Đằng nhảy lên lưng ngựa treo đầu lâu Cảnh Bỉ trước cổ ngựa. môt lần nữa giơ trường đao trong tay lên hô lớn: “ Các anh em, hãy theo bản tướng quân đi giết tên cẩu tặc Diêm Hành ..”

" Giết ~~ "

Đám binh sĩ phản loạn đang hăng máu giết choc vội vã thúc ngựa chạy theo Mã Đằng, điên cuồng quơ binh khí trong tay hò reo ầm sắc mặt hung dữ, thật giống như một đám sói hoang ngửi thấy mùi máu tươi, gào thét xông đến con mồi.

Lũng Tây, giáp danh giữa Hán Dương và Tương Vũ.

Đại trướng trung quân của Đổng Trác.

Đại tướng dưới quyền Đổng Trác là Từ Vinh đang ngồi ghế chủ tọa, Lý Nho ngồi một bên. Lý Thôi, Quách Dĩ, Dương Thu, Trình Ngân, Lý Kham, Thành Nghi, Trương Hoành, Hầu Tuyển, cùng hơn mười tên tướng người Khương chia nhau đứng hai hàng hai bên. Tất cả chư tướng đều lộ vẻ nghiêm túc, trong sảnh không khí càng ngày càng nghẹt thở.

Chỉ có Lý Nho sắc mặt đang mỉm cười, bộ ngực gầy còm vẫn thở đều đặn.

Lý Thôi quay đầu nhìn ra bầu trời tối dàn ngoài đại doanh rồi hỏi Lý Nho: “ Quân sư, trời sắp tối rồi sao còn chưa nhận được tin tức gì từ Lũng huyền?”

Lý Nho mỉm cười nói: “ Lý tướng quân an tâm chờ một chút, sẽ lập tức có tin tức truyền về thôi.”

“ Báo …” Lý Nho vừa dứt lời thì một tên tiểu giáo bước nhanh vào trướng quỳ xuống gấp giọng nói: “ Tướng quân, Lũng huyền cấp báo.”

Từ Vinh nhìn tên tiểu giáo nghiêm giọng: “ Nói đi.”

Tên tiểu giáo vừa thở hổn hển vừa nói: “ Mãnh tướng Tây lương Mã Đằng khởi binh làm loạn, loạn quân đã công phá Lũng Huyền, thứ sử Lương châu Cảnh Bỉ và quan viên lớn nhỏ đều bị giết. Trung quân tư mã Diêm Hành đang dẫn quân đi trấn áp. Hiên nay hai bên đang kịch chiến ở phía bắc Lũng huyền, nhất thời khó phân thắng bại.”

“ Tốt!” Từ Vinh hét lớn vỗ bàn đứng dậy, gấp gáp nói: “ Chư tướng đâu!” 

“ Có!”

Các tướng đều chắp tay, chằm chằm nhìn Từ Vinh.

Từ Vinh nghiêm trang nói: “ Lý Thôi, Dương Thu, Trình Ngân nghe lệnh!”

Bọn ba tướng Lý Thôi hiên ngang tiến lên trước một bước lạnh lùng nói: “ Có mạt tướng.”

Từ Vinh lấy một lệnh bài trên bàn đưa cho Lý Thôi lớn tiếng nói: “ Lệnh cho ngươi dẫn năm ngàn khinh kỵ ngày đêm hành quân đến Trương Dịch, trong ba ngày phải chiếm được Sơn đan quân mã trường!”

Lý Thôi đưa tay nhận lấy lệnh bài ôm quyền hiên ngang nói: “ Mạt tướng tuân lệnh.”

Từ Vinh lại nói: “ Quách Dĩ, Thành Nghi nghe lệnh!"

Quách Dĩ, Thành Nghi cùng tiến lên một bước lạnh lùng nói: “ Có mạt tướng."

Từ Vinh cũng lấy trên bàn một lệnh bài ném cho Quách Dĩ trầm giọng nói: “ Lệnh cho ngươi dẫn ba ngàn kỵ binh tám ngàn bộ binh tấn công Ký huyền, không được sơ suất!”

Quách Dĩ đưa tay nhận lệnh bài ôm quyền hiên ngang nói: “ Mạt tướng tuân lệnh.”

Từ Vinh cuối cùng cao giọng nói: “ Các chư tướng còn lại dẫn quân mã bản bộ theo bản tướng hành quân đến Lũng huyền tiêu diệt phản quân!” 
Đăng nhận xét