Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 169: Binh biến Lương Châu - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Phía bắc Lũng huyền.

“ Các anh em, thiên hạ đại Hán đã không còn chỗ cho người Khương chúng ta sống nữa rồi, làm phản thôi, hãy đi theo Mã Đằng tướng quân làm phản thôi ..”
“ Đúng thế, tất cả chúng ta cùng làm phản thôi!”
“ Chúng ta nguyện tôn Mã Đằng tướng quân làm Thiên tướng, không chịu để tên cẩu Hoàng đế kia nô dịch nữa.”
“ Giết Diêm Hành, Giết hết bọn quan quân!”
“ Đi theo Mã Đằng tướng quân đánh vào Trường An, đánh vào Lạc Dương, giết tên cẩu Hoàng đế đi ..”
“ Làm phản thôi, làm phản thôi ..”

Hai đội quân còn chưa khai chiến, thì quân Lương châu đã biến thành một đám hỗn loạn vô số quân lính Khương tộc không chịu xông lên lại quay lại chống lại quân nhà, quân Lương châu còn chưa kịp ổn định đội hình phát động tấn công thì đội hình đã tự rối loạn! Mã Đằng thừa cơ chỉ huy ba ngàn thiết kỵ đánh cho hai vạn đại quân của Diêm Hành thất điên bát đảo, như gà bay chó chạy.

Diêm Hành bị thua liên tục mười trận, rút lui tám mươi dặm. Chờ đến sáng ngày hôm sau, thu nhặt tàn binh, kiểm điểm lại thì gần hai vạn quân nay chỉ còn lại không đến hai ngàn kỵ binh, số còn lại thì không chết trận hoặc làm phản thì là bỏ trốn mất, Diêm Hành càng nhụt chí khi thấy lương thảo, trang bị đều bị mất hết, quân sĩ tinh thần bạc nhược, không còn sức tái chiến.

“ Tướng quân, bây giờ thì phải làm thế nào?” Biệt bộ Tư mã đi đến trước mặt Diêm Hành ủ rũ hỏi: “ Hiện Lũng huyền không thể về được, hay chúng ta đi Ký huyền ( thủ phủ quận Hán Dương) hay là chúng ta đi Lâm Kính ( thủ thủ phủ quận An Định ) ?”

“ Báo ..” Tư mã bộ binh vừa dứt lời, lại có thám mã vội vàng chạy tới cấp báo: “ Tướng quân, tên phản loạn Mã Đằng lại dẫn quân đuổi đến, hiện chỉ cách quân ta năm dặm.”

“ Khốn kiếp!” Diêm Hành liền rút kiếm hét lên: “ Mẹ nó, không chạy nữa, chúng ta liều mạng với bọn phản nghịch!”

Biệt bộ Tư mã vội nói: “ Không được đâu tướng quân, quân ta sĩ khí rất thấp, bọn phản tặc sĩ khí lại cao, không thế đánh được.”

" Cút ngay!"

Diêm Hành giận dữ, đạp Biệt bộ Tư mã văng ra, đang định nhảy lên ngựa thì đột nhiên thấy cả khu đất dưới chân rung lên nhè nhẹ. Còn loáng thoáng nghe thấy tiêng vó ngựa từ xa xa truyền đến, Diêm Hành lập tức nhận ra đây là có một đội kỵ binh rất lớn đang nhanh chóng đến gần. Nhưng thám mã chẳng phải đã báo là phản quân còn cách năm dặm sao?

Hơn nữa phương hướng thì cũng không đúng, phản quân ở hướng đông bắc, nhưng tiếng vó ngựa rõ ràng đến từ hướng tây nam, chẳng nhẽ là quân đội của Đổng Trác?

Diêm Hành đột nhiên biến sắc quát lớn: “ Các anh em lên ngựa!”

Hai ngàn tàn binh của Diêm Hành vất vả lắm mới ổn định được đội hình, một đội kỵ binh đen ngòm từ hướng tây nam hiện ra. Chỉ thấy vô số kỵ binh đang tràn tới dọc theo cả vùng núi hoang vu tới gần. Cả ngàn vạn vó ngựa nện trên nền đất, bụi bốc lên mù mịt, như cuộn lên cả trời cao.

“ Là quan quân!” Biệt bộ Tư mã đột nhiên vui mừng hét to: “ Tướng quân là quân của Đổng Trác, viện quân của chúng ta đến rồi!”

“ Đừng vội mừng quá sớm!” Diêm Hành hít sâu một hơi khí lạnh, nghiêm giọng nói: “ Nhìn thái độ của họ không phải giúp chúng ta mà là giết chúng ta thì đúng hơn.”

“ Cái gì? Giết chúng ta à!” Tư mã bộ binh ngạc nhiên hỏi: “ Không .. không thể nào?’

Diêm hành lãnh đạm nói: “ Giương to đôi mắt của ngươi mà nhìn cho kỹ đi.”

Biệt bộ Tư mã định thần nhìn lại, quả nhiên thấy đám kỵ binh đang phóng tới đã triển khai sang hai cánh, triển khai đội hình tấn công chính diện và đang tăng tốc lao tới, một hàng trảm mã đao sắc bén đang phản xạ ánh mặt trời tạo thành một vầng hàn quang chói mắt, đám quân đó giống như một đàn sói đó nhìn thấy con mồi, chứ đâu có vẻ gì là viện quân!”

Lũng huyền, đại trướng của Mã Đằng.

Một tên tướng lĩnh Khương tộc đột nhiên lảo đảo chạy ào và đại trướng, thở dốc nói: “ Tướng .. tướng quân, việc lớn không ổn rồi, không hay rồi ..”

Mã Đằng đứng phắt dậy trầm hỏi: “ Xảy ra chuyện gì?”

Tên tướng Khương tộc nói: “ Mạt tướng phụng mệnh tướng quân dẫn nhân mã bản bộ đi đuổi giết tên cẩu tặc Diêm Hoành, không ngờ đến Thiên Thủy gặp quân của Đổng Trác, quân ta không kịp ứng phó bị quân của Đổng Trác đánh cho đại bại, vẫn còn nữa là …”

“ Quân của Đổng Trác?” Mã Đằng thất sắc hỏi: “ Vẫn còn cái gì nữa?”

Viên tướng Khương tộc nói: “ Vẫn còn là đại quân của Đổng Trác hiện đang kéo tới Lũng huyền.”

“ Cái gì?” Mã Đằng thất kinh nói: “ Sao ngươi lại không nói sớm?”

" Á~~ "

Tên tướng Khương tộc “ A” một tiếng không dám biện minh gì, Bàng Đức đứng cạnh khuyên nhủ: “ Tướng quân, việc quân khẩn cấp, hãy mau tập hợp quân sĩ chuẩn bị nghênh địch.”

" Báo ~ "

Bang Đức vừa dứt lời, thì có thám mã chạy vội vào trướng, quỳ xuống đất giọng vội vã nói: “ Tướng quân, đội quân của ta đang tấn công Ký huyền bị trúng mai phục của quân Đổng Trác , toàn quân bị tiêu diệt.”

“ Báo … Có một đội quân rất đông đang từ hướng nam tiến gần đến Lũng huyền.”

“ Báo … Có một đội quân lớn đang tiến đến Lũng huyền từ hướng tây.”

“ Báo có một đám kỵ binh lớn đã vượt qua Lũng huyền, không biết đi về đâu.”

Tin tức bất lợi của thám mã báo về truyền về đại trướng như nước chảy, may mà Mã Đằng là người dày dạn sa trường nên cũng không đến nỗi sợ hãi đến không biết phải làm gì! Hắn đã sớm đoán được quân của Đổng Trác sẽ không ngồi yên nhưng không ngờ được quân của Đổng Trác lại đến nhanh như vậy! Hắn vừa mới là phản, đại quân của Đổng Trác đã lập tức xuất hiện, ngay lập tức đã vây thành?

Hít sâu một hơi khí lạnh, Mã Đằng quát to: “ Người đâu!”

Một đám thân binh lập tức chạy vội vào trướng đáp: “ Có.”

“ Truyền lệnh ..” Mã Đằng quát: “ Các đội quân đang phân tán vào các thôn làng cướp bóc lập tức đình chỉ cướp phá, nhanh chóng tập hợp tại Lũng huyền, lập tức theo bản tướng quân bỏ thành chuyển đến quận An Định.”

" Tuân lệnh."

Đám thân binh lập tức ầm ầm nhận lệnh kéo đi.

“ Lệnh Minh.” Mã Đằng cuối cùng đưa mắt sang Bàng Đức, nghiêm giọng nói: “ Ngươi chọn trong quân hai trăm tướng sĩ tinh nhuệ nhất bảo về thật tốt cho ba đứa con ta.”

Bàng Đức nghiêm trang nói: “ Tướng quân yên tâm, chỉ cần Bàng Đức còn một hơi thở, tuyệt nhiên sẽ không để ba vị công tử bị bất kỳ tổn hại nào.”

Mã Đằng nằng nề đặt mũ giáp lên đầu nói: “ Đi đi.”

Phía tây Lạc Dương, trong quân doanh Tây Viên.

Sau buổi triều sớm, Hán Linh đế đột nhiên rời cung đi tới quân doanh Tây Viên thị sát. Túc Thạc, Hà Tiến cùng bá quan văn võ không thể làm gì hơn là miễn cưỡng đi theo. Không ngờ khi Linh đế và bá quan còn chưa tới cửa doanh đã thấy một đội binh lính vũ trang đầy đủ áp giải mười mấy tên quần áo rách rưới ra khỏi doanh trại.

“ Dám cướp bóc này!”
“Đét!”
“ Dám giết người này!”
“ Vụt.”

Cùng với tiếng quát phẫn nộ của đám lính áp giải là roi vụt xuống như mưa xuống người bị áp giải. Mặc dù bị đánh liên tục nhưng đám người bị áp giải chỉ lặng im không dám kêu một tiếng nào.

Hán Linh đế cau mày hỏi đại tướng quân Hà Tiến đang đứng bên cạnh: “ Chuyện này là thế nào?”

Hà Tiến thúc ngựa tiến hỏi viên đội trưởng quân Hán đang áp giải phạm nhân: “ Bệ hạ muốn biết, có chuyện gì xảy ra?”

Tên quan chỉ huy hoảng sợ vội quỳ rạp xuống đất, binh lính theo sau hắn cũng quỳ xuống theo, chỉ còn mười mấy tên binh lính quần áo rách rưới vì mang gông xiềng quá nặng nên không thể quỳ xuống được, chúng đều lộ vẻ sợ hãi.

Tên quan chỉ huy sau một lúc sợ hãi mới bình tĩnh lại nói: “ Bẩm hoàng thượng, bọn khốn nạn này là quan quân triều đình, nhưng thừa lúc đêm tối lén trốn khỏi quân doanh. Chúng giả mạo sơn tặc giết sạch dân chúng hai thôn gần đây, ngay cả đứa trẻ cũng không tha. Có thể nói là không thể tha thứ! Tiểu nhân phụng lệnh truy bắt chúng về quy án, đang áp giải chúng ra pháp trường chuẩn bị xử trí theo quân pháp.”

“ Cái gì!?” Hán Linh đế giận đến xanh mặt, giận dữ nói: “ Lại có chuyện này sao? Đưa chúng đến đây trẫm muốn đích thân thẩm vấn.”

Viên quan quân nọ không dám chậm trễ vội cùng hai tên lính áp giải một tên lính làm loạn đến trước ngựa của Hán Linh đế. Hán Linh đế dùng roi ngựa chỉ vào tên lính làm loạn hỏi: “ Ngươi tên gì?”

Tên lính đang mắc tội kia tự nghĩ chắc là phải chết, nên gạt chuyện dinh tử ra ngoài ngang nhiên đáp: “ Ta gọi là Cẩu nhị đản tử.”

“ Cẩu nhị đản tử?” Hán Linh đế nhướn mày hỏi: “ Trẫm hỏi ngươi, tại sao lại giả mạo sơn tặc cướp của giết người?”

Cẩu nhị đản tử ngang ngạnh đáp: “ Đều do tướng quân bức bách.”

“ Nói cho rõ đi?”

“ Ta trong nhà có mẹ già tám mươi, dưới có hai mụ vợ, lại còn có ba đứa con nhỏ, nhưng triều đình đã mấy tháng nay chưa phát quân lương. Ta nếu không đi cướp thì lấy gì nuôi sống giả trẻ nhà ta chứ?”

“ Cái gì!” Hán Linh đế ngạc nhiên nói: “ Đã mấy tháng chưa phát quân lương sao?”

Hà Tiến phất phất tay, tên chỉ huy đội áp giải vội cho quân đưa tên tội phạm làm loạn đi xa khỏi xa giá của thiên tử đi đến hình trường. Hà Tiến, Túc Thạc vội nghênh đón Hán Linh đế vào đại trướng ở trung quân, Hán Linh đế còn chưa nguôi giận, đi thằng từ của doanh vào đại trướng. Trên đường đi thấy các tướng sĩ tân quân phần lớn đều có vẻ thiếu ăn, tinh thần ủ dột.

Bá quan vào đến đại trướng còn chưa kịp ngồi xuống, Hán Linh đế đã hỏi Hà Tiến: “ Hà ái khanh vừa rồi Cẩu nhị đản tử nói đã mấy tháng chưa phát quân lương, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Trẫm tháng nào cũng cho người phát quân lương khí giới cơ mà? Sao lại có chuyện nửa năm không phát quân lương?”

Hà Tiến thở dài đưa mắt ra hiệu cho bào đệ Hà Miêu.

Hà Miêu bất đắc dĩ đánh bước ra khỏi hàng tâu: “Bệ hạ, tiền đúng là có lĩnh nhưng hiện nay lương thảo khí giới tại kinh kỳ đều tăng ba bốn lần. Ban đầu có thể mua được một thạch gạo, nhưng hiện nay đến một quân gạo cũng không mua được ( Bốn quân bằng một thạch, một quân bằng ba mươi cân ) tiền lương chỉ tạm đủ dùng cho bản thân các tướng sĩ, không dư thừa để phát lương.”

“ Thì ra là vậy .” Hán Linh đế thở dài nói: “ Nếu vậy, để quốc khố chi thêm tiền lương.”

Tư đồ Vương Doãn khó khăn nói: “ Bệ hạ, lúc này quốc khố đã không còn nhiều nữa, còn phải duy trì cho việc tiêu dùng hàng ngày cho bá quan và hoàng cung nữa.”

Hán Linh đế im lặng, quốc khố trống rỗng không phải hắn không biết, nhưng không ngờ là đã khó khăn đến mức độ đó.

Vương Doãn nói tiếp: “ Từ khi bệ hạ khôi phục chế độ châu mục, Lưu Biểu châu mục ở Kinh châu, Lưu Yên châu mục ở Ích châu, lấy cớ cần diệt trừ quân phiến loạn ở vùng đất của mình chưa từng giao nộp tiền lương cho triều đình, Thứ sử Ký châu Hàn Phức, Thứ sử Tịnh châu Đinh Nguyên, Thứ sử Lương châu Cảnh Bỉ, Thứ sử Dương châu Viên Thuật đều năm lần bảy lượt khất lần không chịu nộp thuế, lương thảo, Hiện nay tất cả việc chi dùng đều trông vào thu thuế tại kinh kỳ tam phụ, chỉ sợ là không kéo dài được lâu nữa.

" Bình!"

Hán Linh đế nện mạnh tay xuống án thư, thốt lên giận dữ: “ Bọn loạn thần tặc tử này, trẫm không thể tha cho chúng được!”

Vương Doãn, Thái Ung nhìn nhau cười khổ, không ngớt lắc đầu.

Mặc dù đương kim thiên tử đã sửa đổi, không còn như trước nữa, mạng nặng hùng tâm chấn hưng đại Hán. Nhưng hiện nay triều đình đại hán bệnh đã ăn sâu đến xương tủy, đã vào đến giai đoạn ác tính. Triều đình không còn đủ uy tín để các châu quận nộp thuế và lương thảo, các châu quận không nộp thuế và lương thảo thì triều đình càng yếu, triều đình càng yếu thì các châu quận lại càng không kiêng kỵ chút nào nữa.

Lúc này Hàn triều của dòng họ Lưu trong lòng những kẻ sĩ trung thành trong thiên hạ còn có thể miễn cưỡng duy trì địa vị của hoàng gia. Tạm thời vẫn chưa có quân phiệt địa phương nào dám làm loạn nhưng việc này cũng rất bấp bênh! Chỉ cần một quân phiệt có dã tâm, dẫn quân vào kinh thành, khống chế triều đình, triều đình của họ Lưu sẽ lập tức bị đánh đổ.

Đến lúc đó, ở các châu, các quận, các địa phương các thế lực quân phiệt sẽ mọc lên như nấm, công khai phát động bạo loạn, thiên hạ sẽ đại loạn, cả thiên hạ sẽ không ngừng phân tranh!

" Bệ hạ ~~ "

Hán Linh đế đang tức giận thì chợt thấy Ti đãi giáo úy Viên Ngỗi vội vã chạy vào đại trướng trung quân, quỳ xuống tâu: “ Bệ ha, tân Thứ sử Lương châu Mã Dược gửi công văn đến. Nói là …”

Hán Linh đế cau mày hỏi: “ Sao cứ ấp a ấp úng thế, trong công văn Mã Dược nói những gì?”

Viên Ngỗi nói: “ Trong công văn Mã Dược nói, bệ hạ đã gả Ích Dương công chúa cho hắn và xa giá đã rời khỏi Lạc Dương đang nhanh chóng đến Hà Sáo thành hôn với hắn. Cuối cùng hắn vẫn uy hiếp lão thần hãy chuẩn bị một phần lễ vật đưa đến Mỹ Tắc nếu không hắn sẽ cho lão thần đẹp mặt.”

“ Cái gì ! ?” Hán Linh đế nghe vậy ngạc nhiên nói: “ Sao lại có thể như vậy được?”

“ Còn nữa …” Viên Ngỗi thở dốc hai tiếng nói tiếp: “ Lão thần còn nghe nói tên Mã Dược hỗn đản đó còn phái mười bốn đội kỵ mã đi báo tin cho mười ba châu của đại Hán và Tây Viên của thần yêu cầu mọi người hãy chuẩn bị kỳ trân dị bảo đem đến Hà Sáo làm quà mừng đám cưới Công chúa.”

“ Báo cho mười ba châu của đại Hán và Tây Viên à?”

Tư đồ Vương Doãn đứng cạnh cũng hít sâu một hơi. Nếu như vậy, độc kế hắn đưa ra sẽ thất bại, Ích Dương công chúa gả cho Mã Dược đã thành sự thật. Chỉ sợ rằng ngay cả Đổng Trác cũng không dám có ý đồ gì! Đổng Trác tuy bừa bãi nhưng ngay lúc này cũng không dám công khai mạo phạm công chúa.

“ Báo ..” Hán Linh đế đang tức giận thì lại có lính đưa tin xông vào Tây Viên, đi thẳng đến đại trướng ở trung quân: “ Lương châu cấp báo.”

“ Lương châu?” Hán Linh đế hơi biến sắc, trầm giọng nói: “ Nói đi.”

Tên lính báo tin nói: “ Mãnh tướng Lương châu Mã Đằng khỏi binh làm loạn, Thứ sử Lương châu Cảnh Bỉ đại nhân và các quan viên lớn nhỏ đều bị hại, Trung quân tư mã Diêm Hành dẫn quân đi trán áp cũng bại trận trước Mã Đằng! Hiện nay quân phản loạn đang tấn công Lũng huyền, cả vùng Hán Dương, Lương châu đều chấn động! Thái thú các vùng phía bắc như An định, Vũ Đô đều vội vã gửi công văn cấp báo, xin triều đình khẩn cấp cử quân đến dẹp loạn.”

“ Mã Đằng!” hán Linh đế cau mày nói: “ Mã Đằng là ai?”

Lập tức có một triều thần bước ra tâu: “ Bệ hạ, Mã Đằng là hậu duệ của danh tướng Mã Viện, nói cách khác là chú họ của Mã Dược.”

“ Cái gì? Lại là hậu duệ của danh tướng Mã Viện à, thật khốn kiếp.” Hán Linh đế lúc ấy giận dữ đến xanh cả mặt, phất áo nói: “ Người đâu bãi giá về cung.”

An ấp, phủ đệ của Đổng Trác.

“ Đưa gương đồng tới đây.” Đổng Trác vung tay gọi to: “ Mau đưa gương đồng tới đây.”

Lập tức có thân binh cầm gướng đồng chạy tới, Đổng Trác quay mình trước gương đồng hồi lâu rồi lớn tiếng nói: “ Người đâu, mau thay quần áo mặc giáp cho bản tướng quân!”

Thân binh vội vàng tiến đến thay quần áo và mặc khôi giáp cho Đổng Trác.

Còn đang mặc dở giáp trụ thì một bóng người hấp tấp bước vào, chính là người vừa mới đầu nhập dưới trướng Đổng Trác, thái thú Hà Đông Dương Phụng, Dương Phụng quỳ xuống bẩm báo: “ Chúa công, xa giá của Công chúa Ích Dương đã đi qua Ngô sơn, sắp sửa vào địa phận An Ấp rồi.”

“ Thật không?” Đổng Trác vội quay sang thân binh đứng cạnh nói: “ Ngươi nhanh lên một chút, mau lên.”

Hai tên thân binh đồng thanh , vội vã mặc giáp trụ cho Đổng Trác.

Tuy nhiên, Đổng Trác chưa kịp ra nghênh đón thì đại tướng Ngưu Phụ vội vã chạy đến đem một công văn giao cho Đổng Trác. Đổng Trác đọc lướt qua liền không khỏi biến sắc, giận dữ vứt ngay công văn xuống đất hồi lâu không nói nên lời. Hai tên thân binh đang muốn mặc nốt giáp trụ cho Đổng Trác, không ngờ bị Đổng Trác đạp cho một cái, mắng to: “ Cút!”

Hai Tên thân binh cuống quít ôm đầu trốn ra như chuột.

Chỉ trong chốc lát, đại tướng Hoa Hùng, mưu sĩ Lý Túc đều lần lượt chạy tới.

“ Thật là vô lý.” Đổng Trác chỉ vào công văn trên mặt đất mắng: “ Thiên tử đã tuyên bố gả công chúa Ích Dương làm vợ Mã Dược từ bao giờ? Đáng giận là tên Mã Đồ phu không biết xấu hổ lại còn phát công văn cho cả thiên hạ biết, nói rằng công chúa rời khỏi Lạc Dương đi lên phía bắc tới hà Sáo thành hôn với hắn, thật là quá đáng.”

Đổng Trác sao lại không nổi giận được?

Đổng Trác thèm thuồng sắc đẹp của công chúa Lưu Minh không chỉ ngày một ngày hai, ban đầu Lưu Minh bị gả đi Kinh Tương xa xôi thì Đổng Trác có thất vọng một chút. Lần này, khó khăn lắm mới có được cơ hội, đã nghĩ rằng có thể ôm được mỹ nhân trở về thì Mã đồ phu lại hoành đao đoạt mất người đẹp.

Đổng Trác vốn tính rằng, đầu tiên bằng mọi cách nghênh đón xa giá của công chúa và An Ấp. Sau đó cho dù Lưu Minh có đồng ý hay không đều ép phải kết hôn với hắn, để hắn làm phò mã, cứ thế hắn nghiễm nhiên trở thành hoàng thân quốc thích! Nhưng hiện nay tên Mã Dược giảo hoạt làm cho sự việc phức tạp lên.

Cho dù Mã đồ phu nói thật hay không nhưng công văn hắn đã phát khắp đại Hán, mười ba châu, một bộ, nếu Đổng Trác tự làm theo ý mình thì sẽ mang tiếng khắp thiên hạ là cướp vợ của Mã Dược, kết mối hận đoạt vợ với Mã Dược, hơn nữa lại mang tiếng là cướp đoạt công chúa, coi thường sự tôn nghiêm của hoàng gia.

Đổng Trác không thể không thận trọng suy nghĩ, làm như vậy sẽ đưa đến hậu quả gì.

Mưu sĩ Lý Túc thấp giọng nói: “ Chúa công, vì một người đàn bà mà bỏ cả thiên hạ rộng lớn không đáng chút nào.”

Đại tướng Ngưu Phụ cũng khuyên nhủ: “ Lý Túc tiên sinh nói rất đúng. Chúa công chỉ cần đoạt được giang sơn của họ Lưu, lên ngôi cửu ngũ mỹ nhân trong thiên hạ muốn ai mà chẳng được. Còn nữa Mã đồ phu mặc dù trong tay không có nhiều quân tướng lắm. Nhưng đều quân hổ lang rất thiện chiến, chúa công cần gì vì Lưu Minh mà thành thế không đội trời chung với Mã Dược.”

Lý Túc nghiêm nghị nói: “ Mong chúa công nghĩ lại.”

“ Thôi.” Đổng Trác trầm giọng nói: “ Lần này tặng cho Mã đồ phu chút thể diện. Ngưu Phụ, ngươi thân chinh dẫn quân hộ tống xa giá của công chúa Lưu Minh đi Hà Sáo.”

Ngưu Phụ nói: “ Mạt tướng tuân lệnh.”

Đổng trác lại nói: “ Lý Túc.”

Lý Túc đáp: “ Có tiểu nhân.”

Đổng Trác nói: “ Chuẩn bị cho bản tướng một phần hậu lễ, đưa cùng đoàn rước đến Hà Sáo.”

Lý Túc đáp: “ Tuân lệnh.”

Ngưu Phụ, Lý Túc vừa rời khỏi thì Bộ quân giáo úy Phàn Trù vội bước vào nói với Đổng Trác: “ Chúa công Lương châu cấp báo.”

“ Hả?’ Đổng Trác biến sắc nôn nóng hỏi: “ Mau nói đi.”

Phàn Trù đáp: “ Sau khi quân sư trở về Lũng tây, cho phát tán lời đồn, Cảnh Bỉ trúng kế cho quân vây nhà Mã Đằng. Mười ngày trước Mã Đằng và Cảnh Bỉ xung đột, Mã Đằng khởi binh làm loạn, công phá Lũng huyền, giết Cảnh Bỉ và quan lại lớn nhỏ của Lương châu.”

Đổng Trác vui vẻ nói: “ Mã Đằng đã làm phản thật ư?”

Phàn Trù đáp: “ Đã làm phản thật rồi! Cảnh Bỉ cho Trung quân Tư mã Diêm Hành đi trấn áp nhưng bị mã Đằng đánh bại. Sau khi quân sư xuất kỳ binh đột nhiên tấn công một trận diệt trừ Diêm Hành cùng tàn binh và phản quân của Mã Đằng. Hiện nay hai vạn quân Lương châu tinh nhuệ chỉ còn sót lại mấy ngàn tàn binh trong tay Mã Đằng hiện đang trong đất của quận An Định.”

“ Tốt!” Đổng Trác vỗ tay nói: “ Văn Tu làm rất tốt!”

Phàn Trù nói tiếp: “ Quân sư còn nói, đại quân đang truy kích phản quân của Mã Đằng, thừa cơ chiếm lấy hai quận An Định, Bắc Địa, lại sai Quách Dĩ tướng quân dẫn năm ngàn khinh kỵ tấn công mã trường Sơn Đan. Lý Thôi tướng quân đã công chiếm Ký huyền, Lý Kham và Trương Hoành tướng quân đang chia quân chiếm hai quận Kim Thành, Vũ Đô.”

“ Tốt, quá hay!” Đổng Trác phấn khởi nói: “ Bản tướng quân định khống chế Lũng tây, hiện nay lại có được Hán Dương, Kim Thành, Vũ Đô, Bắc Địa bốn quân. Hiện mười quận Lương châu thì sáu quận đã vào tay bản tướng lại còn có quân mã trường Sơn Đan nữa, bên trong có hơn mười ngàn con chiến mã nữa chứ ha ha ha ...”

Phàn Trù ôm quyền cười nói: “ Mạt tướng chúc mừng chúa công.”

Đổng Trác cười một hồi, lớn tiếng nói: “ Người đâu, mang bút giấy đến đây, bản tướng quân muốn viết thư tấu lên thiên tử.”

Mỹ Tắc, bản doanh của Mã Dược

Giả Hủ vội vã đi vào đại trướng, gấp giọng nói: “ Chúa công, Lương châu cấp báo.”

Đang ngồi gần lò sưởi hơ tay, Mã Dược vội đứng dậy, nghiêm nghị nói: “ Mau nói đi.”

Giả Hủ nói: “ Nửa tháng trước ( Tin tức của Giả Hủ chậm hơn năm ngày so với Đổng Trác ), Lương châu đột nhiên xảy ra bạo loạn, chú họ của chúa công là Mã Đằng tướng quân vì vợ con bị hại nên khởi binh làm phản, dẫn quân công phá Lũng huyền, giết Cảnh Bỉ và toàn bộ quan viên lớn nhỏ. Lại đánh bại quan binh do Diêm Hành chỉ huy, đang dẫn quân truy đuổi, thì quân của Đổng Trác đột nhiên xuất hiện, quân Mã Đằng đại bại.”

Mã Dược vội la lên: “ Hiện tại tình hình Lương châu như thế nào?”

Giả Hủ nói: “ Theo tin tức mà nội gián của chúng ta báo về, quân của Mã Đằng đã lui về giữ quận An Định. Quân Đông Trác đã khống chế bốn quận Lũng Tây, Vũ Đô, Kim Thành, Hán Dương hơn nữa tại hạ lo rằng việc Lương châu đại loạn là do một tay Đổng Trác bày ra. Nếu như vậy thì tình thế của quân Mã Đằng cực kỳ nguy ngập, rất có thể cả Lương châu sẽ rơi vào tay Đổng Trác.”

“ Tồi tệ thật!” Mã Dược đập tay một cái rồi nói: “ Đổng Trác thật là chọn đúng thời cơ!”

Giả Hủ nghiêm giọng nói: “ Chúa công, Hủ cho rằng nếu như không có thế lực nào từ ngoài tác động thì không tới hai tháng nữa Đổng Trác có thể khống chế cả Lương châu!”

“ Hai tháng? Hai tháng!” Mã Dược trầm giọng nói: “ Nhưng quân ta vừa mới được nghỉ ngơi dưỡng sức ít lâu, sang năm mới thu hoạch được tiểu mạch, sợ là bây giờ khó điều động được đại quân xuất chinh, Lương châu dù gì cũng là đất đại của đại Hán, rất nhiều dân chúng người Hán, chúng ta không thể đối đãi với dân chúng Lương châu giống như người Tiên Ty và Cao Ly được.

“ Lương châu tuyệt đối không thể lọt vào tay Đổng Trác được, dù sao chúa công mới là người được triều đình sắc phong làm thứ sử Lương châu.” Giả Hủ vội kêu lên: “ Hơn nữa Lương châu địa thế hiểm yếu, dân chúng khỏe mạnh, lại có Sơn Đan quân mã trường trong đó có mười vạn chiến mã. Một khi rơi vào tay Đổng Trác, hắn có thể cho chiêu mộ các tộc người Khương Hồ, các tộc người có các kỵ sĩ thiện chiến, từ đó có thể xây dựng một đội quân cực kỳ hùng mạnh tại Lương châu! Khi ấy thực lực cảu Đổng Trác có thể bành trướng khó mà tưởng tượng nổi, thậm chí có thể kéo về Quan trung chiếm đóng tam phụ, thế lực lúc đó khó ai có thể chống nổi hắn!”

Mã Dược lại biến sắc lần nữa, im lặng thật lâu không nói.

Giả Hủ lại nói: “ Chúa công, lúc này chúng tay phải tìm cách để ngăn cản Đổng Trác bình định được Lương châu. Hơn nữa còn có quân phản loạn của Mã Đằng chỉ cần quân phản loạn của Mã Đằng cầm cự được đến khi Hà Sáo thu hoạch tiểu mạch, chúa công có thể dẫn đại quân xuất chinh Lương châu! Lúc đó Lương châu cuối cùng lọt vào tay ai còn chưa biết.”

Mã Dược đột nhiên ngẩng đầu rồi nhìn chằm chằm Giả Hủ hỏi: “ Văn Hòa, theo ý của ngươi, Đằng thúc có thể cầm cự được đến khi Hà Sáo thu hoạch được tiểu mạch không?’

“ Cái này ..” Gải Hủ nghe vậy im lặng hồi lâu mới thở dài một hơi nói: “ Sợ rằng rất khó.”

“ Vậy cũng đành.” Mã Dược trầm giọng nói: “ Văn Hòa, lập tức triệu tập chư tướng đến đây nghị sự.”

“ Hủ tuân lệnh.”

Giả Hủ chắp tay chào Mã Dược, nhận lệnh đi ra.

Bắc cung , Lạc Dương.

Văn võ bá quan đang ở Đức Dương điện thảo luận suốt bốn canh giờ vẫn chưa ngã ngũ. Hán Linh đế muốn khởi binh chinh phạt quân phản loạn ở Lương châu nhưng bị đại đa số các đại thần phản đối. Cho dù là văn quan hay võ tướng đều có sự nhất trí cao. Chỉ có Trung thường thị Túc Thạc và một số ít đại thần là tán thành việc xuất quân.

Văn võ bá quan đều có một lí do cực kỳ xác đáng là quốc khố hiện trống rỗng, thiếu thốn trầm trọng, triều đình không thể chịu nỗi một hoạt động quân sự quy mô lớn như vậy được.

Quân thần đang tranh cãi không ngớt thì thấy Hoàng môn thị lang vội vã chạy vào kim điện, quỳ xuống đất tâu: “ Bệ hạ, Ký châu mục Đổng Trác từ Hà Đông đưa công văn khẩn cấp đến.”

Hán Linh đế lớn tiếng nói: “ Đọc đi!”

Hoàng môn thị lang không dám chậm trễ liền mở bức thư khẽ đọc: “ Thần Ký châu mục Đổng Trác cung chúc bệ hạ thánh an, vừa nghe Lương châu loạn lạc, binh lửa liên miên, dân chúng điêu linh. Thần thân là thần tử của đại Hán, cực kỳ sợ hãi, lo cùng nỗi lo của bệ hạ, đêm không dám ngủ. Việc quân khẩn cấp không kịp gặp mặt để bẩm rõ mọi chuyện, thần cả gan xin làm Lương châu mục dẫn các bộ tộc Khương hồ ở Lương châu thay bệ hạ bình định phản loạn, giữ cho giang sơn đại Hán bình yên mãi mãi. Thần Đổng Trác dập đầu khấu bái.”

Trên kim điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng của Hoàng môn thị lang vang vang. Bá quan văn võ như sợ hãi đến choáng váng, người nọ nhìn người kia, im phăng phắc. Từ khi Cao tổ lập quốc, Quang Vũ trung hưng đến nay, từ tiền Hán đến hậu Hán chưa bao giờ có thần tử địa phương nào dám to gan yêu cầu triều đình phong quan như vậy!

Kỷ cương triều đình bị chà đạp. Hán Linh đế Lưu Hoành lòng lạnh như tro tàn. Một lúc lâu sau, Hán Linh đế từ từ đứng dậy khỏi ngai vàng, không nói tiếng nào đi luôn, bỏ lại bá quan văn võ trên kim điện. Trung thường thị Túc Thạc lúc này mới kịp phản ứng vung phất trần trong tay lên lớn tiếng: “ Hôm nay nghị sự kết thúc, bá quan bãi triều.”

Văn võ bá quan lúc này mới hồi phục tinh thần lục tục vừa đi vừa bàn luận kéo ra khỏi kim điện. Thị trung Thái Ung tìm gặp tư đồ Vương Doãn cùng Ti Đãi giáo úy Viên Ngỗi và đại tướng quân Hà Tiến, bốn người chưa vội rời cung mà đi vào hậu cung xin gặp hoàng thượng.
Đăng nhận xét