Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 177: Vượt núi đao, biển lửa, thang trời - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Vào cuối thời kỳ tam quốc cao nguyên Hoàng thổ không hoang vu như bây giờ. Khi đó ở vùng sơn nguyên có rừng rậm, đất đai phì nhiêu, có mãnh thú lui tới. điều kiện sinh tồn khác xa so với sự khốc liệt hiện nay.

Khi đại quân của Từ Vinh đuổi tới nơi. Mã Đằng, Mã Dược đã rời khỏi Nê Dương, chỉ có Điển Vi chỉ huy mươi tên tinh binh cường tráng đi theo bảo vệ. Đoàn người cưỡi ngựa rời Nê Dương đi theo con đường núi nhỏ, ngày thứ hai vào lúc hoàng hôn, tất cả khó nhọc tiến vào một vùng núi non trùng điệp.

Mã Đằng đi trước chịu trách nhiệm dẫn đường đột nhiên thắng ngựa lại. Hắn chỉ tay về phía trước nói với Mã Dược: “ Bá Tề, qua sơn khẩu phía trước chính là Bạch Mã trại trong ba mươi sáu trại Khương. Bởi vì Bạch Mã trại gần bên ngoài hơn, tiếp xúc với người Hán nhiều nhất, giao lưu trao đổi nên dã tính cũng giảm đi. Càng đi sâu vào trong núi người Khương càng dã man hơn. Nghe nói nơi sâu nhất trong núi người Khương ở đó vẫn giữ tập tục ăn thịt người”.

“ Cái gì? Ăn thịt người! Điển Vi rên rỉ nói: “ Bọn… người man rợ này tốt nhất đừng đụng vào lão Điển ta. Nếu chúng đụng vào ta sẽ vặn cổ chúng”.

Điển Vi là một ma vương giết người. Hắn hình như đặc biệt thích vặn gẫy cổ địch nhân.

Mã Dược bình tĩnh hỏi: “ Đằng thúc, nếu muốn thuyết phục ba mươi sáu trại Khương thì phải tìm ai?’

Mã Đằng nói: “ Trong ba mươi sáu trại Khương, Tiên Linh Khương là thế lực lớn nhất. Trại chủ Tiên Linh Khương là đại trại chủ của ba mươi sáu trại Khương. Nếu muốn thuyết phục ba mươi sáu trại Khương xuất binh, trước hết phải tìm tới Tiên Linh Khương. Sau đó trại chủ Tiên Linh Khương sẽ triệu tập các trại chủ của ba mươi sáu trại Khương. Đại hội các trại chủ sẽ quyết định có xuất binh hay không”.

“ Trại chủ Tiên Linh Khương là người như thế nào?”

“ Trại chủ Tiên Linh Khương là một nữ nhân tên Ngột Đương. Nàng ta cũng xứng đáng là nữ cân quắc anh hùng không kém các bậc mày râu. Cảnh Bỉ, Đổng Trác đã cố gắng thu phục. Cả hai đều phái người tới Tiên Linh trại. Ngột Đương đều đón tiếp chu đáo nhưng vì không người nào của Cảnh Bỉ và Đổng Trác vượt qua ba cửa ải khó khăn. Ba mươi sáu trại Khương từ chối xuất binh vì thế mới xảy ra giao tranh với nhau”.

“ Cái gì?” Điển Vi thất thanh hỏi: “ Trại chủ của ba mưới sáu trại Khương là nữ nhân?”

“ Ba cửa ải khó khăn?” Mã Dược cau mày hỏi: “ Ba cửa ải khó khăn đó là gì?”

Mã Đằng nói: “ Trèo qua núi đao, biển lửa, thang trời. Đây là quy tắc của tổ tiên người Khương đã lập ra. Ba mươi sáu trại Khương sống ngăn cách với thế giới bên ngoài, dân chúng hiếu chiến, hung hãn, man rợ, kiêu dũng thiện chiến. Tổ tiên của người Khương e sợ hậu nhân Trợ Trụ Vi Ngược ( giúp người xấu làm điều ác ) mang tai họa cho con cháu liền lập ra quy củ. Người Hán muốn điều động Khương binh phải vượt qua tam quan ải”.

“ Vượt qua núi đao, biển lửa, thang trời? Mã Dược trầm giọng hỏi: “ Đơn giản như vậy thôi ư?”

Mã Đằng nói: “ Bá Tề chớ coi thường. Núi đao biển lửa có thể không gây khó khăn cho chúng ta nhưng trèo qua thang trời thì không phải chuyện đùa. Người mà Cảnh Bỉ và Đổng Trác phái đi đều là anh hùng hảo hán hiếm có trong trăm người nhưng đều thua bởi cái cửa ải khó khăn đó. Hai hảo hán đều ngã từ trên thang trời cao mấy trăm trượng xuống chết tươi”.

“ Vậy sao?” Mã Dược trầm giọng hỏi: “ Vượt qua cái thang trời đó khó vậy ư?”

" Ô ô ~~ "

Mã Dược vừa nói dứt. trong rừng rậm âm u phía trước chợt vang lên tiếng kèn trầm thấp kéo dài. Theo tiếng kèn lệnh, trong khu rừng rậm đó tràn ngập mùi sát khí hình như có thiên quân vạn mã đang ẩn giấu trong đó. Bất kỳ lúc nào cũng có thể xông ra chém giết.

“ Không hay rồi, địch quân tập kích.” Điển Vi hét lớn. Theo bản năng hắn rút đôi thiết kích từ trên vai xuống nhảy đứng chắn trước mặt Mã Dược, đồng thời hắn ra lệnh cho mười tên thân binh: “ Mấy người các ngươi bảo vệ hai bên chúa công”.

Mười tên thân binh rút đao kiếm ra khỏi vỏ, tản ra hai bên.

Mã Đằng vội ngăn cản: “ Điển Vi tướng quân. Đây chỉ là hiệu kèn cảnh báo của người Khương. Chỉ cần chúng ta không tiến lên nữa bọn họ sẽ không tấn công chúng ta”.

Mã Dược cũng khoát tay nói: “ Điển Vi, không được hành động khinh suất”.

Nê Dương.

Hai vạn đại quân của từ Vinh bao vây Nê Dương thành ba tầng đến một con kiến cũng không chui lọt. Từ Vinh vẫn hạ lệnh cho quân sĩ đào hào sâu vây xung quanh Nê Dương. Dưới hào bỏ những hàng rào chướng ngại sắc bén. Hắn quyết tâm vây chết một ngàn quân thiết kỵ của Mã Dược và hơn một ngàn phản quân của Mã Đằng trong thành Nê Dương.

Hà Đông. An Ấp.

Ba cánh quân của Lữ Bố, Trương Cáp, Cao Thuận liên tiếp tấn công quân Đổng Trác. Quân Đổng Trác “ Liên tiếp bại trận thoái lui”. Dọc theo hai bên bờ sông các huyện Vĩnh An, Bình Dương, Bạch Ba cốc, Lâm Phần, Văn Hỉ lần lượt thất thủ. Quân tiên phong của liên quân thẳng tiến tới uy hiếp thủ phủ quận Hà Đông thành An Ấp cùng lúc đó Thái thú Hà Nội Vương Khuông dẫn ba ngàn quân vượt qua bờ bắc Hà Thủy, lấy được Ngô Sơn huyện, uy hiếp An Ấp từ phía nam.

Văn Hỉ thành. Đại doanh của liên quân.

Công Tôn Toản dùng Dại tướng Nghiêm Cương làm thống soái chỉ huy tám ngàn quân nam hạ, rốt cuộc cũng tới nơi trước khi liên quân công kích An Ấp. Nghiêm Cương không kịp cởi khôi giáp đi thẳng tới đại trướng của Lữ Bố. Người chưa vào tiếng đã tới: “ Mạt tướng Nghiêm Cương tới chậm. Thật thất lễ”.

Trong liên quân, binh lực của Lữ Bố mạnh nhất vì lý do đó không nghi ngờ gì nữa Lữ Bố trở thành chủ soái của liên quân.

Lữ Bố miễn cưỡng ôm quyền đáp lễ, lạnh nhạt nói: “ Cuối cùng vẫn có thể tham gia cuộc chiến An Ấp vẫn không coi là trễ. Nghiêm Cương tướng quân, xin mời ngồi”.

“ Đa tạ tướng quân”.

Nghiêm Cương nói rồi quay người lại. Lúc này hắn mới phát hiện trong trướng đã có hai viên tướng khí vũ hiên ngang. Hai viên tướng nhìn Nghiêm Cương ôm quyền nói: “ Mạt tướng Cao Thuận, Trương Cáp ngưỡng mộ đại danh của Nghiêm tướng quân đã lâu”.

“ Đâu có, đâu có” Nghiêm Cương khiêm tốn nói: “ Đối với đại danh hai vị tướng quân, Nghiêm Cương nghe như sấm nổ bên tai”.

“ Thôi” Lữ Bố không nhịn được lên tiếng: “ Nếu mọi người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu nghị sự. Phía trước đại quân chúng ta ba mươi dặm là An Ấp. Ta hy vọng chư vị đồng tâm, hiệp lực cùng Bố đánh cho nghịch tặc Đổng Trác một đòn cuối cùng. Tất cả không nên vì việc riêng tư của mình mà làm hỏng việc quân”.

“ Lữ Bố tướng quân yên tâm” Trương Cáp thản nhiên nói: “ Mạt tướng tuyệt không phải hạng người tham sống sợ chết. Quân thiết kỵ Hà Bắc sẽ không đi sau người khác”.

“ Không hạ được An Ấp Hãm trận doanh sẽ không sống mà quay về Hà Sáo”.

Ánh mắt Cao Thuận bình tĩnh, sắc mặt thong dong nhưng giọng nói lại âm vang làm cho kẻ khác phải kính trọng. CaoThuận mang lại một cảm giác tựa như một ngọn núi, một tảng đá bình thường đứng ở nơi thâm sơn nào đó không xuất hiện chỉ tới khi mưa to bão lớn thể hiện ra sự ổn địnhvũng vàng của nó..

Hắn đã nói nhất định sẽ làm được, hắn đã hứa nhất định sẽ thực hiện.

Nghiêm Cương đưa mắt nhìn Cao Thuận, Trương Cáp, hắn đột nhiên cảm thấy khí huyết bốc lên hắn trầm giọng nói: “ Tám ngàn binh sĩ U châu sẽ tuân theo quân lệnh của tướng quân”.

“ Tốt!” Lữ Bố rút kiếm, hùng hồn nói: “ Hãm trận doanh của Cao Thuận làm tiên phong. Năm nghìn khinh kỵ binh của Trương Cáp làm tả quân. Tám ngàn tinh binh của Nghiêm Cương làm hữu quân. Bản tướng quân tự thống soái đại quân làm trung quân. Ngày mai canh ba thổi cơm, canh năm xuất binh, tiến đánh An Ấp, tử chiến cùng lão tặc Đổng Trác”.

" Mạt tướng tuân mệnh!"

Trương Cáp, Cao Thuận, Nghiêm Cương cùng tiến lên trước mặt Lữ Bố , đồng thanh trả lời.

Sâu trong Vương Ốc sơn. Khe núi Hổ Khiêu.

" Hí luật luật ~~ "

Chiến mã hí lên thê thảm vang động núi rừng. Một tên kỵ binh không cẩn thận trượt chân ngã xuống khe núi, trong nháy mắt cả người và chiến mã biến mất trong mây mù của khe núi bên dưới. Từ sâu bên trong thung lũng mơ hồ truyền ra âm thanh giao tranh, tất cả các binh sĩ gần đấy sợ hãi đến mặt mũi trắng bệnh, tất cả tụ tập trên con đường sạn đạo hẹp không dám tiến lên.

“ Không được hoảng sợ. Không được hoảng sợ.” Đồng Trác quơ quơ thanh bảo kiếm trong tay, hắn quát to đến khản cả giọng: “ Toàn thể xuống ngựa, dựa sát vào vách núi tiến lên. Không được nhìn xung quanh, không được quay đầu xuống dưới. Chỉ nhìn về phía trước, nhìn thẳng về phía trước”.

Tiểu thanh sơn. Tiên Linh trại.

Khi miếng vải trùm mặt được cởi ra Mã Dược mới phát hiện hắn đã ở trong một sơn cốc âm u, sâu thẳm. Xen lẫn quái thạch mộc lởm chởm là những dãy nhà sàn bằng gỗ. Mã Dược đưa mắt nhìn hắn cứ ngỡ như vừa lại vào chốn tiên cảnh giữa nhân gian. Âm thanh thở hổn hển từ phía sau vang tới Mã Dược không cần quay lại cũng biết Mã Đằng, Điển Vi đang ở phía sau. Mười tên thân binh lại bị người Khương cưỡng ép ở lại bên ngoài núi.

Không xa ở phía trước có một căn nhà gỗ ba tầng đồ sộ. Một cầu thang gỗ chạy dài từ bậc tam cấp bằng đá xanh tới tận tầng hai. Tầng một của căn nhà nuôi lợn, trâu, dê và các loại gia súc khác. Điều làm người khác giật mình là ở trong góc vẫn nuôi một con mãnh hổ màu lông sặc sỡ.

Đứng hai bên chân cầu thang gỗ là hai gã vệ binh Khương tộc, trên đầu chúng cắm lông chim kỳ dị hiếm có, trên người chúng mặc giáp làm bằng vỏ cây, chân đi giày cỏ. Thế nhưng bên hông chúng là Khương đao sắc nhọn, lưỡi đao phát ra luồng khí lạnh giá.

Mã Dược đang thầm quan sát thì phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Mã Dược vội quay đầu lại thì thấy hơn mười gã tráng hán Khương tộc vây quanh một nữ nhân Khương tộc trẻ tuổi đi tới. Nữ nhân Khương tộc thoạt nhìn chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi thân thể cao ráo thon thả, thanh cao thoát tục, khí chất như sương tuyết giống như một đóa hoa Tuyết Liên trên Thiên Sơn. Người khác chỉ cần liếc mắt nhìn tâm tình cảm thấy vui sướng, tâm hồn thanh thản.

Từ thời xa xưa là chế độ mẫu hệ thị tộc. Đến bây giờ người Khương vẫn duy trì luật tục nữ cưới nam. Vì thế trong các bộ lạc người Khương phần lớn do nữ nhân làm tộc trưởng.

Mã Dược ngẩn người theo bản năng nhưng hắn nhanh chóng khôi phục tinh thần. Hắn ôm quyền nói: “ Vị này chắc hẳn là Ngột Đương tộc trưởng. Mã Dược thất lễ”.

" Phốc xích ~ "

Nữ nhân Tiên Linh Khương trẻ tuổi che miệng cười, tiếng cười ngân vang êm ái, rung động lòng người, phong thái vô cùng lẳng lơ. Một người ngoài bốn mươi tuổi như Mã Đằng cũng thấy tim đập thình thịch. Điển Vi ở bên cạnh hai mắt chòng chọc nhìn nàng.

Nữ nhân Khương tộc lúc này mới thản nhiên nói: “ Ta không phải là Ngột Đương tộc trưởng”.

“ Ai!” Mã Dược ngạc nhiên hỏi: “ Cô nương không phải là Ngột Đương đại trại chủ”.

Lúc này Mã Đằng mới phục hồi lại tinh thần. Hắn tiến tới nói vào tai Mã Dược: “ Bá Tề, Ngột Đương đại trại chủ tuổi đã hơn bốn mươi, không thể nào là nữ nhân Diệu Linh trẻ tuổi này được”.

“ Nguyệt Nô không được vô lễ”.

Mã Dược đang nhíu mày suy nghĩ thì đột nhiên trên lầu truyền xuống một âm thanh êm ái của nữ nhân trung tuổi mà không mất đi vẻ uy nghiêm. Ba người Mã Dược nghe tiếng quát vội quay đầu lại, từ trên cầu thang không biết từ lúc nào đã xuất hiện một phụ nhân quý phái trang điểm lộng lẫy. Nhìn qua phụ nhân đó chỉ hơn ba chục tuổi, dáng vẻ rất giống nữ nhân Diệu Linh trẻ tuổi.

“ Khách quý xin mời lên lầu đàm đạo”.

Trong lúc ba người Mã Dược đang chăm chú quan sát thì phụ nhân trang phục lộng lẫy đã đưa tay mời. Mã Dược không chút do dự đi lên cầu thanh tiến vào đại sảnh ở tầng hai. Hắn thấy trong đại sảnh phảng phấp mùi khói thuốc, mùi hương thơm của đàn hương. Một cái đầu sói to lớn đặt ở đại sảnh, đầu sói hung dữ, màu trắng bệch.

Một gã pháp sư Khương tộc đầu bù tóc rối, mặc y phục bằng lá đậu khô tay cầm chuông đang nhe nanh múa vuốt giả thần giả quỷ ở trong đại sảnh.

Từ châu. Lang Tà quận.

Vừa được Thứ sử Từ châu Đào Khiêm bổ nhiệm là Lang Tà tướng, Lưu Bị cùng nghĩa đệ Quan Vũ, mưu sĩ Giản Ung chỉ huy hai ngàn quân binh tấn công sơn tặc ở Sơn Công. Lưu Bị vừa mới nhậm chức, nóng lòng muốn lập công để thu hút sự chú ý của Thứ sử Từ châu Đào Khiêm và các đại thế tộc trong châu.

Lưu Bị đã cẩn trọng quan sát, hắn nhận ra Đào Khiêm tuổi đã cao. Hai nhi tử đều là hạng không làm nên cơm cháo gì. Hình như Đào Khiêm đang tìm trong đám thuộc hạ một người có dức hạnh để giao phó cơ nghiệp Từ châu. Lưu Bị là người kiêu hùng, võ nghệ không cao, không có mưu kế thâm sâu, lạ càng không am hiểu binh pháp, cầm quân ra trận nhưng hắn lại có một đôi mắt cực kỳ hiểm độc, đối xử với người vô cùng giảo quyệt.

Lưu Bị nhận ra chỉ cần hắn lập được quân công ở Lang Tà quận, hơn nữa mượn thân phận hoàng tộc của mình hắn sẽ có cơ hội rất lớn ngồi vào địa vị chủ nhân Từ châu. Chính vì nguyên nhân đó nên ngay khi vừa mới tới Lang Tà quận, chưa kịp nghỉ ngơi Lưu Bị đã triệu tập binh mã các châu, huyện tới để chinh phạt sơn tặc Công Sơn.

Thế nhưng vận khí của gã ngụy quân tử Lưu Bị cũng không tệ lắm. Đại vương của sơn tặc Công Sơn không phải ai khác mà chính là nghĩa đệ bị thất lạc đã hai năm của hắn Trương Phi. Câu ngạn ngữ xưa nói quả không sai: Đi mòn gót sắt không thấy, khi tìm được chẳng tốn chút công sức. Thế nên chuyện của Lưu Bị coi như đã thành.

Lưu Bị, Quan Vũ và hai ngàn quân vừa triển khai thế trận. Từ trên núi Công Sơn một đội nhân mã đã hò hét lao xuống. Dẫn đầu là một võ tướng thân như cột sắt, sắc mặt đen sì, trên đầu quấn một cái khăn đen. Giữa trời đông trên người chỉ khoác một chiếc áo cộc, hai cánh tay để trần trong gió rét thấu xương.

“ Tam đệ! Có phải đệ không?”

Lưu Bị mừng rỡ như điên hắn suýt chút nữa ngã từ trên lưng ngựa xuống.

Viên võ tướng nọ sững sờ. Hắn vội vàng cắm thanh Bát xà mâu trong tay xuống đất, nhảy xuống ngựa, quỳ lạy, khóc ngay giữa đồng hoang.

Hắn nói: “ Đại ca!. Đại ca”.

Quan Vũ cũng cười ha hả nói: “ Huynh trưởng. Đúng là tam đệ, Dực Đức không việc gì. Không việc gì”.

Lưu Bị cũng xoay người nhảy xuống ngựa. Hắn tiến tới ôm chặt hai cánh tay Trương Phi ra sức lắc lắc. Quan Vũ cũng tiến tới, ba người ôm nhau khóc, cười một hồi. Lưu Bị là một tên ngụy quân tử lừa gạt cả thiên hạ nhưng vào lúc này thực sự hắn đã bộc lộ tấm chân tình của mình, tuyệt đối không có chút giả dối nào.

“ Thằng mặt đen kia. Trả lại mẫu thân ta”.

Ba huynh đệ đang ôm nhau khóc ròng thì một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên cách đó không xa. Ba huynh đệ vội quay đầu lại thì thấy một người đang cưỡi một con ngựa đầy bụi đất phi như như bay tới. Người trên lưng ngựa là một võ tướng khí vũ hiên ngang, anh tuấn bất phàm. Võ tướng đó cầm một ngọn giáo, lộ ra vẻ uy phong lẫm liệt.

Trương Phi giận dữ nói: “ Ta đã nói cho ngươi biết bao nhiêu lần. Trương Phi ta không cướp mẫu thân của ngươi. Ngươi tìm lầm người rồi”.

Võ tướng nọ cũng tức giận nói: “ Tên tặc tử ghê tởm kia, ngươi còn dám quanh co lấp liếm. Hôm nay không trả lại mẫu thân ta ta sẽ phá nát sơn trại của ngươi, giết sạch, chó gà cũng không tha”.

“ Đáng chết!” Trương Phi tức giận nhảy lên ngựa, rút thanh Bát xà mâu cắm xuống đất lên, giận dữ nói: “ Chẳng lẽ Trương Phi ta còn sợ ngươi hay sao. Tới đây ta và ngươi đại chiến ba trăm hiệp”.

“ Tặc tử xem giáo đây”.

Võ tướng kia hét lớn một tiếng, giục ngựa vung thương đâm Trương Phi. Trương Phi tức giận trợn tròn mắt cũng vung Bát xà mâu đón đánh. Trong giây lát hai ngựa giao nhau. Ngọn giáo trong tay võ tướng kia và Bát xà mâu trong tay Trương Phi va chạm mạnh với nhau. Hai bên đã trao đổi qua hai chiêu vẫn bất phân thắng bại.

Mắt phượng Quan Vũ thản nhiên hiện lên ánh sáng làm người khác sợ hãi. Hắn hướng Lưu Bị nói: “ Huynh trưởng, võ nghệ của người này tuyệt đối không dưới Dực Đức”.

“ Hả?”

Lưu Bị vuốt râu tư lự. Mắt hắn toát ra vẻ tham lam. Một mãnh tướng như vậy, há có thể bõ lỡ dịp may như thế này ư?

Tiên Linh trại. Trong đại sảnh.ngôi nhà ba tầng.

Người Tiên Linh Khương tộc đánh trống đưa tin, không lâu sau đó ba mươi sáu trại chủ Khương đã tụ tập đông đủ trong phòng. Sau khi chủ trì nghi lễ tế tổ long trọng của người Khương, Ngột Đương cất giọng du dương nói: “ Hai vị tướng quân hậu nhân của Văn Yên công nói vậy là đã hiểu quy củ của tổ tiên người Khương lập ra. Nếu muốn ba mươi sáu trại người Khương xuất binh chỉ cần các vị có thể vượt qua ba quan ải. Người Khương chúng ta không nói hai lời sẽ lập tức xuất binh”.

“ Tốt!” Mã Dược trầm giọng nói: “ Nếu như thế. Xin mời đại trại chủ cứ ra tay”.

“ Rất thẳng thắn. Không hổ là con cháu của Văn Uyên công!” Ngột Đương vỗ tay nói: “ Quan ải thứ nhất là lên núi đao”.

Mã Dược hỏi: “ Núi đao ở đâu?”

Ngột Đằng nói: “ Ba vị tướng quân, xin mời”.

Đại trại chủ người Khương Ngột Đương tự mình dẫn đường, ba mươi lăm trại chủ còn lại vây quanh ba người Mã Dược đi phía sau tới một khu đất trống phía sau trại. Ở giữa khu đất trống có một núi đất cao hơn mười trượng. Trên núi cắm chi chít những những mũi lao vót nhọn làm bằng gỗ mun hơn trăm tuổi rất cứng rắn không hề bị mục rữa theo thời gian.

Ngột Đương nói: “Tổ tông người Khương đã lập ra quy định không cho phép đi giày, không mang binh khí, dùng tay không leo lên”.

Mã Dược nhìn Mã Đằng, Điển Vi đang đứng trang nghiêm hai bên hắn trầm giọng hỏi: “ Có quy định giới hạn người xong qua tam quan không?”

Ngột Đương đang định trả lời thì nữ nhân Tiên Linh trẻ tuổi xinh dẹp kia tiến tới thì thào nói mấy câu vào tai Ngột Đương. Ngột Đương khẽ gật đầu đáp: “ Chỉ có thể dùng một người xông qua tam quan. Trong ba vị tướng quân, bất kỳ ai xông qua tam quan thì hai vạn Khương binh của ba mươi sáu trại Khương sẽ thề sống chế thuần phục người đó, vĩnh viễn không phản bội”.

Mã Đằng, Điển Vi đều muốn thử nhưng khi nghe Ngột Đương nói thế thì từ bỏ ý định. Hai người có thể thay thế Mã Dược lên núi đao, xuống biển lửa, trèo lên thang trời nhưng hai người không thể thay Mã Dược đón nhận lời thề thuần phục của ba mươi sáu trại Khương. Trong ba người chỉ có tài năng của Mã Dược mới xứng đáng đón nhận sự thuần phục của ba mươi sáu trại Khương.

“ Được. Vậy hôm nay bản tướng quân sẽ lên núi đao một lần”.

Ngay lập tức Khương binh tiến lên cởi áo giáp trên người Mã Dược ra cùng với mũ trụ, bội kiếm. Hơn nữa cũng tháo cả giày của hắn. Mã Dược thản nhiên mỉm cười. Một chân hắn bước lên mũi lộc giác thượng, một cơn đau đớn kinh khủng chạy khắp người hắn. Không cần cúi đầu Mã Dược cũng biết lòng bàn chân hắn đã bị xuyên thủng.

Máu huyết chảy ra hòa cùng với những mũi đao bén nhọn nhưng Mã Dược vẫn là Mã Dược. Một chút đau đớn đó không nhằm nhò gì với hắn. bao nhiêu vết thương trầm trọng hắn còn có thể vượt qua được. Hắn còn quan tâm gì tới chút thử thách nho nhỏ này chứ?

Mã Dược nở một nụ cười bình thản. Hắn bước đi như bay, hiên ngang tiến thẳng lên đỉnh núi đao. Mã Dược ngạo nghễ đứng sừng sững trên đỉnh núi đao. Dưới chân núi vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng của ba mươi sáu trại chủ người Khương. Thần sắc Mã Dược thờ ơ, hai hàng lông mày không nhúc nhích. Hắn lại bước nhanh xuống núi đao, vững vàng, kiên định đứng trên mặt đất.

Trong đám người Mã Đằng liên tiếp gật đầu. Là một thành viên của Mã gia, hắn cảm thấy kiêu hãnh vì Mã Dược.

“ Tốt. Không hổ là hậu nhân của Văn Uyên công” Ngột Đương thỏ thẻ nói: “ Kế tiếp là biển lửa. Xin mời tướng quân”.

Mã Dược lạnh nhạt nói: “ Xin mời đại trại chủ”.

Ngột Đương cũng không khiêm nhường nàng đi trước, Mã Dược đi sau. Bàn chân túa máu của hắn thản nhiên bước trên những tản đá to lạnh băng trên mặt đất. Hắn để lại trên mặt đất một chuỗi dài dấu chân máu. Đi sâu vào phía trong nửa dặm tới một sơn cốc hẹp. Gió núi lạnh buốt thổi vù vù qua khe núi, thổi vào mặt đau rát như dao cắt.

Vốn con đường mòn được lát bằng những phiến đá xanh bây giờ được trải lên trên một lớp than củi dầy. Lớp than củi này đang cháy rừng rực, gió núi thổi qua, tàn lửa bay khắp nơi, đứng cách một trăm bước vẫn cảm nhận được hơi nóng chết người. Biển lửa đó dài năm mươi bước, trông thật kinh người.

Ngột Đương nói: “ Lần vượt qua biển lửa này, trên vai phải mang xích sắt dùng khóa đá tổng cộng bốn trăm cân ( bằng một nửa cân bình thường ) khóa hai mắt cá chân lại . Sau đó đi bộ vượt qua biển lửa”.

“ Cái gì? “Mã Đằng thất thanh nói: “ Đi bộ xuyên qua, còn phải mang bốn trăm cân đá?”

Điển Vi giận dữ quát to: “Con mẹ nó quy củ gì vậy. Các ngươi âm mưu giết chết chúa công ta hả?”

“ Tự nguyện vượt quan ải, sống chết theo số mệnh.” Ngột Đương nói: “ Nếu tướng quân muốn rút lui cũng được nhưng chuyện xuất binh không bàn tới nữa”.

Mặt Mã Dược thoáng giật mạnh. Hắn thản nhiên nói: “ Tới đây đi. Còn có trận thế nào mà bản tướng quân chưa trải qua, ta còn sợ biển lửa sao?’

" Tốt!"

Ngột Đương vung tay. Hai gã Khương binh lực lưỡng khiêng tới hai thanh khóa đá. Nhìn cơ bắp của hai tên Khương binh thì thấy hai thanh khóa đá đó cực kỳ nặng. Hơn nữa còn có một sợi xích sắt thô ở đó.

Ngột Đương nói: “ Mã Dược tướng quân, nếu từ bỏ lúc này vẫn chưa muộn”.

Trong mắt Mã Dược toát ra một ý chí mãnh liệt, vẻ mặt bình tĩnh như Thái sơn: “ Bản tướng quân đã quyết định điều gì thì không bao giờ đổi ý. Tới đây đi”.

Ánh mắt Ngột Đương âm trầm, trong mắt nữ nhân Tiên Linh trẻ tuổi phía sau nàng lại phát ra tia sáng kỳ dị.

Ngột Đương khẽ gật đầu. Hai tên Khương binh tiến lên, chúng lắp hai thanh khóa đá vào mắt cá chân Mã Dược. Mã Dược lắc mạnh đầu, búi tóc ở trên đầu hắn tung ra, rơi xuống. Mái tóc đen của hắn tung bay trong gió núi, phảng phất hào khí ngạo nghễ coi thiên hạ bằng nửa con mắt.

“ Kịch.”
“ Kịch.”

Mã Dược kéo lê hai chân tiến lên hai bước. Thanh âm của chiếc kháo đá phát ra trầm nặng. Lúc này chỉ còn cách bờ của biển lửa có một bước. Chỉ cần Mã Dược tiến lên một bước. Đôi chân đẫm máu của hắn không còn cách nào khác là phải giẫm trên biển lửa đang thiêu cháy rừng rực kia.

Con ngươi Mã Dược thoáng co rút lại.

Hai nắm tay Điển Vi nắm chặt.

Ba mươi sáu trại chủ người Khương cũng nín thở đứng nhìn.

Trong lúc mọi người đang chăm chú nhìn Mã Dược khẽ nhếch miệng cười, một nụ cười khinh miệt. Biển lửa có thể ngăn cản bản tướng quân đi tới đích ư? Nếu như ngay cả những nỗi khổ đau này bản tướng quân không vượt qua nổi, bản tướng sao có tư cách sống ở thời loạn thế này? Sao có thể đạp bằng mọi khó khăn, nguy hiểm sống cho tới ngày nay?

" Phốc!"
“ Kịch.”

Mã Dược giơ chân trái nặng nề bước lên một bước. Một lần nữa khóa đá phát ra âm thanh trầm nặng nề. Sau một khắc bàn chân đẫm máu của Mã Dược đặt vào biển lửa đỏ đang cháy đỏ rực. Mã Đằng, Điển Vi và ba mươi sáu trại chủ Khương tộc nghe rõ ràng tiếng “lèo xèo’, một hồi. Sau đó từ dưới lòng bàn chân của Mã Dược bốc lên một luồng khói xanh.

Trong giây lát trong không khí bốc lên mùi thơm ngát của thịt nướng.

Quay lưng lại phía ánh mắt của mọi người. Hai hàng chân mày của Mã Dược co rút dữ dội.

Chung quy Mã Dược cũng chỉ là một con người. Thân thể hắn cũng làm bằng máu, thịt, không phải là tấm thân kim cương bất hoại. Mã Dược cảm thấy vô cùng đau đớn, hơn nữa đau đớn toàn thân. Ông trời có lẽ cũng sẽ không để Mã Dược hắn chịu một ít đau đớn, khổ sở nếu như không tìm thấy sự khác biệt của hắn và những người khác, đó là Mã Dược có sự nhẫn nhịn, chịu đựng mà người khác không có được.

Đại trượng phu sống ở thời loạn thế. Khi đối địch với người thì phải hung ác, tàn nhân nhưng đối với bản thân mình còn phải tàn nhẫn hơn. Giây phút này ánh mắt Mã Dược trở nên vô cùng thê lương, tựa như ánh mắt của dã lang trong đêm tối, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ phải rét run.

“ Xèo ..”

Chân phải Mã Dược lại nặng nề đặt vào biển lửa. Một luồng khói xanh lại bốc lên. Trong không khí nồng nặc mùi thịt nướng.

" Chúa công!"

Điển Vi hét lên thê lương. Hai tay nắm chặt, bởi vì hắn nắm quá chặt các ngón tay trắng bệch. Hai mắt hắn trở nên vô cùng dữ tợn.

" Hô ~~ "

Gió núi lại một lần nữa thổi mạnh qua biển lửa. Lửa trên con đường sơn đạo nhỏ hẹp ngay lập tức đỏ rực khác thường. Mã Đằng và những người khác đứng ở xa hơn mười bước vẫn cảm thấy hơi nóng rực không thể chịu nổi. Thật không thể tưởng tượng lúc này Mã Dược đang bị vây trong biển lửa. Hắn có thể chịu đựng những nỗi giày vò như thế nào đây? Mã Đằng thấy rõ mái tóc đen bồng bềnh của Mã Dược cũng bắt đầu cháy xém, cong lại dưới tác động của hơi nóng.

Một giọt mồ hôi lớn đọng lại ở trán Mã Dược sau đó lăn xuống gương mặt nhưng chưa chảy tới má đã bị hơi nóng trên người hắn làm khô cong, chỉ để lại chút dấu vết nhàn nhạt của mồ hôi. Đúng lúc này Mã Dược đột nhiên nắm chặt hai tay, trên cái cổ to, cứng cáp của hắn nổi nhiều sợi gân xanh.

" Ngao ~~ "

Cuối cùng Mã Dược hét lên một tiếng. Cả người hắn tựa như nổi cơn điên, siêu thoát khỏi phàm trần thế tục. Hắn như quên hết mọi sự đau đớn bước nhanh như bay về phía trước, kéo theo chiếc khóa đá vượt qua biển lửa đang thiêu đốt bừng bừng.

" Phốc!"
" Phốc!"
“ Xèo ..”

Hai chân Mã Dược nặng nề dẫm trên biển lửa. Khóa đá nặng nề kéo lê trên biển lửa làm bắn ra tung tóe những đốm lửa ở khắp nơi. Ra khỏi biển lửa Mã Dược chậm rãi quay người lại nhìn ba mươi sáu trại chủ Khương tộc, hắn nhếch miệng cười, thản nhiên nói: “ Các vị trại chủ. Đã đắc tội”.

Ngột Đương hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “ Hiện tại chỉ còn một cửa ải cuối cùng, cửa ải khó nhất”.

Mã Dược sốt ruột hỏi: “ Đại trại chủ chỉ cần nói cho bản tướng quân biết thang trời ở đâu?”

Ngột Đương nhìn hai bàn chân cháy xém vì lửa của Mã Dược, ân cần hỏi: “ Tướng quân, hai chân….”.

“ Không sao” Mã Dược lạnh nhạt nói: “ Bản tướng quân vẫn chịu được sự đau đớn này. Thang trời ở đâu?”

Ngột Đương đột nhiên ngẩng đầu, chỉ ngón tay lên vùng trời giữa hai ngọn núi nói: “ Thang trời ở ngay trên đỉnh đầu tướng quân”.

“ Hả?”

Ánh mắt Mã Dược ngưng lại, hắn ngẩng đầu nhìn quả nhiên thấy giữa hai ngọn núi có một sợi xích sắt. Bởi vì khoảng cách quá xa nên. Đứng ở dưới nhìn lên sợi xích chỉ như một sợi dây nhỏ. Sợi xích vắt ngang hai ngọn núi dài chừng năm mươi trượng, ở trên độ cao cách mặt đất mười trượng.

“ Bá Tề, cái thang này cao quá, không qua được.” Sắc mặt Mã Đằng biến đổi: “ Sợi xích nhỏ như thế. Trong hạp cốc lại có gió núi. Ai có thể qua được? Nếu ngã xuống từ trên sợi xích, cho dù thân hình làm bằng sắt e rằng cũng tan xương nát thịt. Chỉ còn cách nghĩ biện pháp khác”.

“ Không!” Mã Dược nói như đinh đóng cột: “ Nếu đã tới, há có thể trở về tay không ư? Hơn nữa con cháu của Văn Uyên công không thể rút lui”.
Đăng nhận xét