Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 178: Giải vây Nê Dương - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Theo những câu truyện kể về con người thời tam quốc thì rất nhiều người coi trọng danh tiết còn hơn tính mạng. Nếu có thấy vật rơi ngoài đường thì họ cũng đường đường chính chính đi thẳng qua, dù chết cũng không chịu động vào. Mười người thì chín người như vậy.

Những người mà Cảnh Bỉ, Đổng Trác phái đi đều là những người cứng rắn mạnh mẽ, dù núi đao biển lửa cũng khó ngăn được họ, nhưng họ đều không qua được cửa ải danh tiết, họ đều thất bại thảm hại. Tiền nhân của ba mươi sáu tộc người Khương đã nhìn rõ nhược điểm của người Hán, nên đã đặt ra quy ước, mục đích là tránh để con cháu đời sau bị người Hán lợi dụng. (đu dây xích thì liên quan thế nào đến danh tiết nhỉ?)

Nhưng mà, tiền nhân của ba mươi sáu tộc người Khương dù cố chấp, tính xa đến đâu cũng không thể ngờ được Mã Dược có thể vượt thời gian để đến thế giới này. Đối với người hiện đại mà nói danh tiết có đáng là gì. Mấy ngàn năm lịch sử, với vô số máu tanh, xương trắng đã chứng minh một quy luật thắng làm vua thua làm giặc!

Nếu như tính mạng mà mất đi thì làm sao có thể thành nghiệp lớn được.

Nghiệp lớn và danh tiết cái nào quan trọng hơn? Chỉ cần không phải quá ngu ngốc đều có thể lựa chọn dễ dàng.

Mã Dược đưa mắt nhìn sang Điển Vi, trầm giọng nói: “ Điển Vi.”

Điển Vi hiên ngang đáp: “ Có mạt tướng.”

Mã Dược đưa một ngón tay chỉ vào rừng rậm gần đó nói: “ Sang phía kia chặt mấy sợi dây rừng lại đây.”

" Tuân lệnh."

Điển Vi liền ứng thanh lĩnh mệnh đi ngay, tên ác Hán này không cần biết Mã Dược cần dây rừng làm gì, đối với hắn lời nói của Mã Dược là trời, tuyệt đối sẽ không sai, chỉ cần làm theo là được. Mã Dược tiện tay cởi chiếc áo chiến bào xuống, phủ lên đôi chân bị thương có lớp vải thô này bọc lại mặc dù khi dẫm lên mặt đất vẫn đau nhói đến tậm tim óc nhưng ít ra là vẫn có thể chịu được.

Chỉ trong chốc lát, Điển Vi đã chặt về mấy sợi dây rừng. Mã Dược nhận dây rừng từ tay Điển Vi rồi nói với Ngột Đương: “ Đại thủ lĩnh, xin đi trước dẫn đường.”

Lang Tà, Công Sơn.

“ Tam đệ. Vị tráng sĩ kia hãy dừng tay lại đã ..” Lưu Bị thúc ngựa tiến lên, cao giọng nói: “ Xin nghe tại hạ nói một lời.”

“ Cheng.”

Xà mâu của Trương Phi đánh mạnh vào cương thương của võ tướng kia, hai con chiến mã họ cưỡi liền hí lên thê thảm rồi lùi lại mấy bước, Lưu Bị vội ôm quyền lao tới giữa võ tướng kia và Trương Phi. Trương Phi đang muốn xông tới đánh tiếp thì Quan Vũ đã vội cản lại, giữ chặt lấy cương ngựa của Trương Phi hét lên: “ Tam đệ không được lỗ mãng, để đại ca làm chủ việc này.”

Viên tướng nọ nhìn thấy Lưu Bị thần sắc ung dung, không giống loại tặc khấu, liền nghiêm trang hỏi: “ Túc hạ là ai?”

Lưu Bị ngồi trên lưng ngựa ôm quyền nói: “ Tại hạ Lưu Bị, là người U châu. Vốn là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh vương, hiện đang là Lang Tà tướng quân, người vừa đấu với tráng sĩ là nghĩa đệ thất lạc đã lâu họ Trương tên Phi chứ không phải là thảo khấu trên núi. A, không biết đại danh của tráng sĩ là gì?”

Lưu Bị báo danh hiệu là dòng dõi đế vương nhưng võ tướng nọ không hề phản ứng, miễn cưỡng ôm quyền nói: “ Tại hạ là Thái Sử Từ, ra mắt Lưu đại nhân.”

Lưu Bị nói: “ Thái Sử tráng sĩ quá khách khí rồi, Lưu Bị thẹn không dám nhận.”

Thái Sử Từ nói: “ Đại hán mặt đen kia là nghĩa đệ của Lưu đại nhân. Phiền đại nhân nói giúp với lệnh đệ một tiếng thả mẹ của tại hạ ra có được không.”

“ Tráng sĩ an tâm chờ một chút, để tại hạ gọi Dực Đức lại hỏi là rõ ngay.” Lưu Bị nói đoạn quay sang Trương Phi nói;: “ Dực Đức, đệ có bắt mẹ của tráng sĩ đây không?”

Trương Phi trợ tròn mắt cả giận nói: “ Đại ca, anh chỉ tin tưởng người ngoài mà không tin lời của tiểu đệ sao?’

Quan Vũ vội nói: “ Tam đệ, đại ca là có ý tốt, muốn giải quyết sự hiểu lầm giữa đệ và vị tráng sĩ này thôi.”

“ Hiểu lầm? Hiểu làm cái gì!” Trương Phi cả giận nói: “ Ta nhìn hắn không vừa mắt, muốn đánh với hắn một trận, tên thối tha kia có giỏi ra đây cùng ta quyết một trận tử chiến.”

Thái Sử Từ cũng nổi giận nói: “ Ta mà sợ mi à?”

Trương Phi giật cương ngựa trong tay Quan Vũ, thúc ngựa vác mâu đâm Thái Sử Từ. Thái Sử Từ cũng chẳng chịu kém vung thương nghênh địch. Quan Vũ ở cạnh sợ Thái Sử Từ làm hại Lưu Bị vội vung đao đến hộ vệ. Thái Sử Từ thấy vậy tưởng Quan Vũ cố tình giúp Trương Phi, lập tức mắt lộ vẻ hung tàn, hét lớn: “ Tới đây, tới hết cả đây, tốt nhất là cả ba anh em ngươi cùng xông lên!”

Điều này làm cho Quan Vũ nổi giận, Quan Vũ luôn kiêu ngạo không thể chịu nổi việc người khác coi thường võ nghệ của hắn. Lúc này nghe Thái Sử Từ ngông cuồng nói rằng muốn một mình đấu với ba anh em liền thốt lên giận dữ: “ Đừng có lớn lối! Muốn giết nhà ngươi đâu cần ba anh em ta hợp sức, chỉ cần một mình Quan mỗ thôi là đủ, đại ca, Dực Đức hãy tránh ra ...”

Lưu Bị lấy tay cản lại, khổ sở nói: “ Nhị đệ, ngươi thật là ...”

Trương Phi ánh mắt dữ tợn quay sang Quan Vũ nói: “ Nhị ca, cần gì nói nhiều, cứ hợp sức chém chết tên này đi.”

Khi ba con chiến mã lao vào nhau, Quan Vũ cầm Thanh Long Yển nguyệt đao trong tay dùng thế thái sơn áp đỉnh chém thẳng vào xuống đầu Thái Sử Từ. Thái Sử Từ hét lớn một tiếng vung thương đỡ thẳng vào thanh long đao. Trong tiếng kim loại va chạm như sấm nổ, Thái Sử Từ chỉ thấy hai cánh tay của mình tê dại không thể giơ lên được nữa.

Thái Sử Từ đang giật mình thì một luồng sát cơ lạnh băng từ bên trái chợt ập đến, Thái Sử Từ vội quay đầu lại thì thấy bát xà mâu của Trương Phi giống như độc xà xuất động đâm tới.

" Phốc!"
" A!"

Thái Sử Từ không né tránh được bị bát xà mâu của Trương Phi đâm trúng vai trái một vết khá sâu, máu bắn tung tóe. Thái Sử Từ kêu thảm một tiếng không dám tái chiến vội giục ngựa quay người chạy trốn. Quan Vũ, Trương Phi đang muốn thúc ngựa đuổi theo thì bị Lưu Bị ngăn cản.

“ Ài, đáng tiếc là mất cơ hội để kết giao với một viên hổ tướng rồi.”

Lưu Bị thở dài một tiếng lắc đầu nhìn sau lưng Thái Sử Từ đang vội vã chạy trốn.

Nhờ sợi dây rừng trợ giúp Mã Dược dùng cả tay lẫn chân nhẹ nhàng vượt qua ba cửa ải khó khăn mà tổ tiên người Khương đặt ra! Ngột Đương cùng ba mươi sáu trạng chủ người Khương thấy vậy há mồm, trợn mắt mà nhìn nhưng không thể nói gì hơn, dù sao trong quy định mà tiền nhân lập ra không nói đến việc không cho phép dùng dây rừng hoặc không cho phép dùng cả tay lẫn chân. Bọn họ thật không nghĩ tới việc Mã Dược có thể chẳng quan tâm gì đến danh tiết như thế. (vẫn chẳng hiểu nó ảnh hương thế nào tới danh tiết @.@)

Khi xuống được chân núi Mã Dược nhìn ba mươi sáu trại chủ người Khương đang đứng thành đoàn thản nhiển nói: “ Các vị thủ lĩnh, đã đắc tội nhiều rồi.”

Ngột Đương cười nhạt, quay lại phía sau gọi Diệu Linh Khương Nữ: “ Nguyệt Nô, mau đắp thuốc cho tướng quân.”

“ Dạ.”

Diệu Linh Khương Nữ Nguyệt Nô không biết từ lúc nào đã cho hai mảnh lá xanh vào miệng nhai nhỏ. Sau đó đi tới trước mặt Mã Dược khom người nhẹ nhàng mở miếng vải bọc chân của Mã Dược, cuối cùng dùng đám bã lá đắp vào lòng bàn chân Mã Dược.

Mã Dược chỉ cảm thấy lòng bàn chân đột nhiên mát rượi, vết thương đang nhức nhối lập tức cảm thấy đỡ đi rất nhiều. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở phào một cái quay sang Ngột Đương nói: “ Đại thủ lĩnh, ba cửa ải đã được vượt qua, bây giờ đã xuất quân được chưa?”

“ Đừng vội.” Ngột Đương mỉm cười nói: “ Dựa theo quy định của tổ tiên ba mươi sáu trại người Khương thì quân Khương không thể giao cho người ngoài thống lĩnh được, cho nên ...”

“ Ngươi nói cái gì? Vất vả bao lâu mà quân Khương vẫn không thể giao cho người ngoài thống lĩnh lại còn bày ra việc ba cửa quan các ngươi không phải là đùa giỡn chúng ta sao?” Điển Vi điềm nhiên mặt không đổi sắc nói: “ Chúa công, không cần nói gì nữa. Chúng ta hãy trở về, một ngày nào đó chúng ta còn có thể trở lại, đến lúc đó sẽ thống lĩnh đại quân đạp bằng ba mươi sáu trại này.”

“ Điển Vi tướng quân đừng vội. Xin nghe ta nói nốt.” Ngột Đương mỉm cười nói: “ Quân Khương thật sự không thể giao cho ngoại nhân thống lĩnh nhưng nếu như Mã Dược tướng quân có thể lấy Nguyệt Nô, trở thành con rể của ba mươi sáu trại Khương này thì việc thống lĩnh quân Khương sẽ trở nên danh chính ngôn thuận. Các vị thủ lĩnh nghĩ sao?”

Thủ lĩnh ba mươi sáu trại Khương liên tục khen hay.

“ A, thì ra là như vậy.” Điển Vi nhìn Mã Dược lại nhìn thấy gương mặt nóng bừng ửng đỏ của Khương Nữ Nguyệt Nô bèn gãi đầu cười khúc khích nói: “ Tốt, hắc hắc, thật là tốt.”

Mã Đằng cũng cười hắc hắc nói: “ Đây quả thật là một biện pháp tốt.”

Ngột Đương quay sang hỏi Mã Dược: “ Không biết ý tướng quân như thế nào?”

“ Bản tướng quân bất tài sao có thể phụ ý tốt của Đại thủ lĩnh được?”

Bên cạnh Mã Dược cũng có khá nhiều đâu phải chỉ có một người đàn bà hơn nữa Khương Nữ Nguyệt Nô cũng có thể được coi là thiên kiều bá mị, xinh đẹp động lòng người.

Ngột Đương nói: “ Tốt lắm, chuyện cứ vậy mà làm, sau ba ngày nữa thì kết hôn, năm ngày nữa thì xuất quân.”

“ Không được!” Mã Dược đột nhiên giơ tay quả quyết nói: “ Hôm nay thành hôn, ngày mai xuất quân!”

Trình Dục sắc mặt vui mừng vội vã đi vào đại sảnh, Tào Tháo vuốt râu cười nói: “ Nhìn vẻ mặt vui mừng của Trọng Đức chắc là Diệu Tài, Nguyên Nhượng đi thảo phạt bọn sơn tặc Thái Sơn có kết quả rồi?”

“ Nguyên Nhượng, Diệu Tài hai vị tướng quân đi thảo phạt bọn giặc cướp Thái Sơn mới vừa báo về từ tiền tuyến, Đại thủ lĩnh của bọn giặc cướp Thái Sơn đã dẫn thuộc hạ ra hàng.” Trình Dục nói đoạn thì giọng điệu trở nên hưng phấn nói với Tào Tháo: “ Nhưng mà hôm nay chúa công còn có một tin tức tốt lành nữa.”

“ A?” Đôi mắt nhỏ của Tào Tháo liền nheo lại hỏi: “ Còn tin tức tốt lành gì nữa?”

Trình Dục nói: “ Hôm nay thuộc hạ xin tiến cử cho chúa công hai vị đại tài.”

Đôi mắt nhỏ của Tào Tháo lại mở lớn, ngạc nhiên nói: “ Có thật vậy không?”

“ Tất nhiên là thật.” Trình Dục nói: “ Vị thứ nhất họ Tuân tên Úc tự là Văn Nhược có tài trị quốc! Vị thứ hai họ Tuân tên Du là cháu họ xa của Tuân Úc, hai người đều là người Dĩnh Âm huyện Dĩnh Xuyên, Tuân Úc trước đây đã từng làm Hoàng Môn thị lang, vì thập thường thị nắm giữ triều chính làm loạn kỷ cương nên cáo quan về nhà hưởng thú thanh nhàn.”

“ Tốt.” Tào tháo vỗ tay nói: “ Ta sẽ đên Dĩnh Xuyên mời họ.”

“ Không cần đâu.” Trình Dục nói: “ Dục đã thuyết phục bọn họ đến giúp chúa công rồi, họ hiện đang ở hậu viện.”

Tào Tháo nghe vậy liền kêu lên: “ Mau mau cho mời bọn họ.”

Trình Dục quay người gọi to: “ Chúa công mời hai vị tiên sinh Văn Nhược, Công Đạt vào.”

Trình Dục vừa dứt lời liền có hai văn sĩ trẻ tuổi từ ngoài cửa bước vào, hai người tướng mạo đều thanh nhã, hữu thần, quả là nhân tài, hơn nữa người bên trái dáng điệu ung dung, ánh mắt thoải mái lại càng có vẻ xuất chúng. Hai người đi vào đại sảnh chắp tay nói với Tào Tháo: “ Tại hạ Tuân Úc (Du), tham kiến đại nhân.”

Nê Dương

Liên tục sáu ngày, đại quân của Từ Vinh chỉ vây mà không đánh, lương thảo trong thành đã gần cạn. Hứa Chử lo lắng đến gặp Giả Hủ nói: “ Quân sư, đã đến ngày thứ sáu rồi, thời gian chúa công ước định đã qua, sao còn chưa có tin gì của chúa công? Chúa công đơn thương độc mã lên trại người Khương chẳng phải là ..”

Giả Hủ ung dung đáp: “ Hứa Chử tướng quân an tâm dừng nóng ruột, chờ thêm chút nữa đi.”

Ngoài thành Nê Dương, trong đại trướng của Từ Vinh.

Trương Hoành nói: “ Thưa Tướng quân, trong thành mọi việc vẫn bình thường, cũng không có hiện tượng gì lạ cả.”

“ Ừ?” Từ Vinh cau mày suy nghĩ: “ Thật là kỳ quái, đã sáu ngày rồi, lương thực trong thành chắc cũng phải hết rồi chứ, chẳng lẽ phản quân có thể hít khí trời để sống? Hay là Mã đồ phu và Mã Đằng chuẩn bị giết ngựa làm lương thực? Không phải vậy thì bản tướng quân thật nghi ngờ bọn chúng có âm mưu quỷ kế gì đó.”

Hầu Tuyển nói: “ Quân ta vây quanh Nê Dương đến giọt nước cũng không lọt, Mã đồ phu dù xảo trá thế nào đi nữa thì cũng có thể bày ra âm mưu quỷ kế gì chứ?”

“ Hầu Tuyển tướng quân đừng coi thường Mã Đồ phu, người này chỉ có tám trăm lưu khấu mà có thể hoành hành khắp Trung nguyên, dẫn quân cướp bóc Lạc Dương, ngay cả danh tướng Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung cũng đều bại trong tay hắn, đâu là hạng tầm thường!” Từ Vinh nói đoạn hít một hơi rồi nói tiếp: “ Nhưng mà nếu nói Mã đồ phu ở Nê Dương này còn có thể bày ra được một âm mưu quỷ kế gì thì ngay cả bản tướng quân cũng không tin.”

“ Báo …” Từ Vinh vừa dứt lời, chợt có tiểu giáo vội vã chạy vào trướng gấp giọng nói: “ Tướng quân, không hay rồi!”

Từ Vinh cau mày hỏi: “ Có chuyện gì?”

Tiểu giáo vội nói: “ Vừa mới nhận được thư cấp báo từ Lũng huyền, Ký huyền đưa tới, ba mươi sáu trại người Khương đã làm phản rồi! Ba mươi sáu trại người Khương đột nhiên tập hợp năm vạn quân tiến xuống phía nam, chúng liền chiếm được Cao Bình, Hướng Ngạc, Ô Thị, Chư huyền, hiện tại chúng chia quân hai ngả uy hiếp trực tiếp Lũng huyền và Ký huyền, Hán Dương, An Định cũng đã gửi cấp báo!”

“ Cái gì?” Từ Vinh nghe vậy thất kinh, đứng phắt dậy, lạc giọng hỏi: “ Ba mươi sáu trại người Khương làm phản?”

“ Việc này nguy rồi.”

“ Ba mươi sau trại người Khương quân đội đông đảo, bao đời nay chiến binh người Khương đều kiêu dũng thiện chiến, đây chính là một đội hổ lang chi sư.”

“ Đúng thế. Ba mươi sáu trại người Khương lợi hại hơn bọn phản loạn Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu rất nhiều, Lũng huyền, Ký huyền liệu có giữ được không?”

“ Nếu như bốn vạn đại quân của Lý Thôi tướng quân vẫn còn ở Lương châu thì quân của ba mươi sáu trại người Khương cũng không có gì đáng ngại, nhưng mà hiện nay ..”

Trong trướng chư tướng nghe vậy liền không nhịn được bàn tán ầm ĩ cả lên.

“ Yên lặng!” Từ Vinh hét lớn khiến cho chư tướng im bặt rồi hỏi tiếp: “ Ba mươi sáu trại người Khương làm phản là việc lớn, tin này có thật hay không?”

Tiểu giáo nói: “ Tiểu nhân đã cho người đi điều tra lại. Là sự thật ạ.”

Bộ tướng Hồ Chẩn kêu lên: “ Tướng quân, Lũng huyền, Ký huyền không thể mất được. Nếu không quân ta sẽ bị cắt dứt đường lui! Ba mươi sau trại người Khương làm phản là việc lớn, nếu nhỡ ra mất đi sự khống chế, thế giặc mạnh có thể bao trùm cả Lương châu cho dù quân ta có thể vây chết Mã đồ phu và Mã Đằng cũng khó có thể bù được tổn thất này.”

“ Đúng vậy. Tướng quân, Lũng huyền, Ký huyền không thể mất được.” Bộ tướng Trương Hoành, Hầu Tuyển cũng khuyên can: “ Xin tướng quân hỏa tốc dẫn quân trở về cứu viện. Chậm trễ e có biến.”

“ Thật đáng tiếc, chỉ cần năm ba ngày nữa thôi, phản quân trong thành không đánh cũng tự diệt vong!” Từ Vinh vỗ bàn thở dài nói: “ Việc đã như vậy, chỉ có thể tạm thời bỏ qua Nê Dương thôi. Hồ Chẩn nghe lệnh.”

Hồ Chẩn vội đáp: “ Có mạt tướng.”

“ Dẫn năm ngàn khinh kỵ ngày đêm đi về Lũng huyền.”

“ Tuân lệnh.”

“ Còn các chư tướng dẫn quân mã bản bộ ngày mai khởi hành theo bản tướng quân trở về Hán Dương!”

" Tuân lệnh."

Trương Hoành, Hầu Tuyển và chư tướng ầm ầm nhận lệnh.

An Ấp thủ phủ quận Hà Đông.

“ Thế xung phong. Chỉ tiến không lùi!”

“ Gặp Hãm trận doanh, chỉ chết mà thôi!”

" Giết!"
" Giết!"
" Giết!"

Trong tiếng hiệu lệnh tử vong khiến kẻ khác nghẹt thở. Một đội quân tám trăm tinh binh tạo thành thế trận vững chắc chỉnh tề từ từ tiến lên, trong đó một nửa mang trọng giáp tay cầm khiên lớn. Bốn trăm tấm khiên cao chừng sáu thước rộng chùng ba thước kết hợp với nhau tạo thành một bức tường khiên vững trãi bảo vệ phía trước, đỉnh đầu và hai bên của đội hình.

Bốn trăm tên tinh binh giáp nhẹ vai mang cung, tay cầm đao khom lưng nấp sau bức tường khiên như bốn trăm con sói ẩn trong bóng tối. Cả đám người đó tản ra mùi vị nguy hiểm.

Đội hình vững vàng tiến đến chân thành An Ấp, nơi đây đã bắc rất nhiều thang công thành. Quân sĩ liên quân đang bu lại ở dưới thành lầu như đàn kiến. không ngừng có tướng sĩ muốn leo lên thanh lên mặt thành nhưng rất nhanh lại bị đá, gỗ trên thành ném cho rơi xuống đất.

Cuộc chiến đến hồi kịch liệt nhất thì một đám dầu sôi từ trên thành trút xuống khiến tướng sĩ dưới thành kêu la không ngớt, bỏ chạy như chuột, ngay sau đó lại có tên lửa bắn xuống liên tiếp, lửa cháy đùng đùng khắp chân thành đốt cháy vô số tướng sĩ liên quân.

Trên một sườn núi đất cách tường thành An Ấp mấy trăm bộ, gương mặt tuấn tú của Lữ Bố đầy cau có, ánh mắt vô cùng hung ác, những người đang giãy dụa trong biển lửa chính là tướng sĩ thuộc hạ của hắn! Đáng giận thay lão tặc Đổng Trác, đáng giận thay đám quân của Đổng Trác, sau khi phá được An Ấp nhất định phải huyết tẩy toàn thành, báo thù cho các tướng sĩ đã chết trận.

Đầu thành An Ấp, đại tướng Ngưu Phụ cười lạnh nói: “ Liên quân là bọn ô hợp, không đáng ngại.”

Đứng nghiêm bên cạnh Ngưu Phụ là Phàn Trù và Dương Phụng đều nghiêm trang không nói. Hai người nhìn lướt qua cảnh đám cháy dưới chân thành rồi nhìn vào đội hình đầy giáp sắt bên cánh trái. Đó là thực sự là một đội tinh binh! Dương Phụng, Phàn Trù coi như đã cầm quân nửa đời nhưng vẫn chưa thấy đội quân nào uy nghiêm đáng sợ như vậy.

Đội tinh binh kia chẳng những trang bị đầy đủ đến tận răng hơn nữa rõ ràng bọn họ đều là những chiến binh dày dạn sa trường từng trải qua nhiều trận huyết chiến tàn khốc! Đáng sợ hơn nữa là viên tướng chỉ huy lại là một kẻ túc trí đa mưu! Lúc này quân giữ thành An Ấp đã chiến đấu từ sáng đến trưa đang là lúc kiệt sức, gỗ đá, dầu sôi trên tường thành đã tiêu hao rất nhiều chưa kịp bổ sung.

Tướng địch lựa chọn đúng thời điểm này phát động tiến công! Chính là phát động một đợt tấn công trí mạng! Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để chứng minh tướng địch không phải là loại tầm thường.

Dưới thành An Ấp, Hãm trận doanh đã tiến vào tầm bắn của cung thủ, Cao Thuận chậm rãi giương cao trường đao trong tay lên không. Hãm trận doanh vốn đang từ từ di chuyển đột nhiên tăng tốc đồng thời hắn hét lên: “ Gặp Hãm trận doanh ..”

“ Chỉ chết mà thôi!”

Tám trăm tinh binh ầm ầm hưởng ứng, tăng tốc tiến lên phía trước, bức tường khiên lạnh lùng chẳng phân biệt địch ta cứ đẩy lui bại binh và dẫm bừa lên thi thể binh sĩ dưới chân vọt tới tường thành! Vĩnh viễn không rút lui, vĩnh viễn không vứt bỏ chính là khẩu hiệu bất diệt trong lòng tướng sĩ của Mã Dược nó là quân hồn và cũng là truyền thống giết chóc tàn nhẫn của họ.

Đối với thời khắc nằm giữa ranh giới sống còn, thời khắc chuẩn bị liều mạng xông lên, các cựu binh nhắc nhở, cái đáng sợ nhất không phải cơn đói, cũng không phải cái chết mà là bị vứt bỏ!

Quân lính của Mã Dược tại sao có thể liều mạng, tại sao không sợ chết? Là bởi vì ngay từ đầu Mã Dược đã dùng chính hành động của bản thân hắn xây dựng một tín niệm cho mỗi tướng sĩ là chỉ cần mà quân sĩ của Mã Dược. Hắn sẽ không vứt bỏ bất cứ kẻ nào! Cho dù là trời sập xuống Mã Dược hắn cũng sẽ là người đầu tiên đứng lên chống đỡ.

Bởi vì vĩnh viễn không rút chạy, cho nên họ thù ghét đào binh, sẵn sàng tàn nhẫn giết chóc đào binh.

" Đốc đốc đốc ~~ "

Tên nỏ trên thành bắn xuống như châu chấu nhưng bị bức tường khiên kiên cố cản lại hết. Cung thủ phe giữ thành điên cuồng bắn một lượt cũng không tạo nên chút thương vong nào cho các tướng sĩ Hãm trận doanh.

" Toa toa toa ~~ "

Nhân lúc quân thủ thành vừa ngưng đợt mưa tên thì bức tường khiên kiên cố lại mở ra bốn trăm bộ binh giáp nhẹ nhanh nhẹn giương cung lắp tên bắn một loạt lên đầu thành An Ấp. Do bất ngờ không kịp đề phòng cung thủ quân thủ thành trúng tên ngã xuống hàng loạt.

" Giết!"

Nhân lúc trường thương binh trên thành đang kinh hoàng lui lại, Cao Thuận huýt sao một tiếng tiến lên trước nhất bám lấy thang công thành, chỉ vài lượt đánh đu thân hình nhanh nhẹn như khỉ vượn của Cao Thuận đã lên đến mặt thành. Trường đao trong tay hắn rít gió vù vù chém một nhát khắp xung quanh. Bốn tên lính thủ thành trong nháy mắt đã bị Cao Thuận chém là tám đoạn.

" Giết giết giết ~~ "

Trong tiếng hò reo đinh tai nhức óc, tám trăm tinh binh từ sau bức tường khiên tràn ra, bốn trăm tên bộ binh giáp nhẹ đã bỏ trường cung tay cầm đao nhanh chóng leo lên thành!

Chỉ một lát đã có mười mấy tên lính leo lên được mặt thành và bắt đầu chém giết.

Trên thành lầu quân thủ thành liều mạng phản kích cố gắng đẩy lui, mười tên lính kia, nhưng đám này toàn là chiến binh dày dạn sa trường nên mặc cho đối phương tấn công mãnh liệt thế nào đi chăng nữa vẫn trụ vững! Thời gian càng trôi đi, càng nhiều tinh binh leo lên được tường thành. Cuối cùng trọng giáp bộ binh cũng đã trèo theo thang mà lên mặt thành.

Tình thế trở nên cực kì nguy hiểm khi bốn trăm tên trọng giáp bộ binh leo lên được thành lầu, điều cốt yếu là khó mà đẩy lui được đám này! Vì bọn này mang giáp nặng, tay cầm lá chắn lớn đủ để kết hợp tạo thành bức tường phòng thủ ngăn cản bất cứ kiểu tấn công nào của bộ binh.

Mà dựa vào lổ hổng của quân thủ trên tường thành tướng sĩ liên quân cứ bám theo thang mà lên tường thành, thành An Ấp đã sắp thất thủ.

“ Khốn kiếp!” Ngưu Phụ giận dữ nói: “ Dương Phụng dẫn quân phản kích đẩy lui chúng khỏi tường thành! Phàn Trù dẫn kỵ binh cắt đứt đường lui của địch. Bản tướng quân nhất định phải tiêu diệt toàn bộ đám quân địch cứng đầu kia dưới thành! Chỉ cần tiêu diệt hoàn toàn đám quân kia, có thể dập tắt nhuệ khí của liên quân.”

" Tuân lệnh."
" Tuân lệnh."

Dương Phụng, Phàn Trù đồng ý liền nhận lệnh đi ngay.

Bên ngoài thành An Ấp cánh trái của liên quân.

Trương Cáp thán phục nói: “ Đã chiếm được thành lâu rồi sao? Không hổ là quân đội của Mã đồ phu, quả nhiên là hổ lang chi sư! Nếu như tiếp tục thế này thì thành An Ấp sắp bị hạ rồi! Nhưng mà quân giữ thành tất nhiên sẽ không để yên sẽ tìm cách phá vỡ tình thế này, như vậy chúng sẽ phái kỵ binh ra phản kích.”

Nói đoạn, đôi mắt Trương Cáp lóe tinh quang làm kẻ khác sợ hãi tay nắm chặt cương thương trầm giọng nói: “ Nói cách khác là sắp đến phiên kỵ binh Hà Bắc chúng ta xuất chiến rồi. Kỵ binh Hà Bắc chúng ta cũng không thể chịu thua quân của Mã đồ phu, trận chiến này tất thắng!”

Nê Dương.

Giả Hủ đang ngủ gật trong trướng đột nhiên bị bước chân nặng nề làm tỉnh giấc. Chưa kịp đứng dậy liền thấy Hứa Chử xông vào trướng hưng phấn nói: “ Quân sư, rút! Đại quân của Từ Vinh thật sự rút rồi!”

“ A?” Giả Hủ nghe vậy chấn động, đột nhiên đứng dậy nói: “ Như vậy là chúa công đã thuyết phục được ba mươi sáu trại người Khương!”

Hứa Chử nắm chặt hai tay gấp gáp hỏi: “ Quân sư, hiện tại phải làm gì bây giờ, có nên lập tức xuất quân truy kích?”

“ Không!” Giả Hủ mỉm cười lắc đầu đáp: “ Không thể truy kích. Từ Vinh là chiến tướng dày dạn sa trường chúa công vây thành tuy là diệu kế nhưng chưa chắc đã lừa được hắn. Cho nên quân ta lập tức kéo về phía tây. Trước khi Từ Vinh kịp phản ứng phải chiếm lấy Lâm Kính! Đoạt được Lâm Kính thì sẽ có lương thảo ở trong thành, có đầy đủ lương thảo sau đó chúng ta tính tiếp.”

Trên quan đạo từ Nê Dương đến Lũng huyền.

Quân đi cuồn cuộn, bụi bay mù trời, đại quân của Từ Vinh đang vội vã hành quân đến Lũng huyền.

Bộ tướng Hầu Tuyển thúc ngựa lên đi cạnh Từ Vinh nói lấy lòng: “ Tướng quân, theo tốc đội hành quan của quân ta chỉ không đến ba ngày nữa là tới được Lũng huyền.”

“ Ừ! ?” Từ Vinh đột nhiên cau mày, đưa mắt nhìn tiểu giáo bên cạnh hỏi: “ Quân Khương làm phản được mấy ngày rồi?”

Tiểu giáo đáp: “ Năm ngày trước.”

“ Năm ngày? Năm ngày!” Từ Vinh thì thào nói nhỏ hai tiếng, đột nhiên biến sắc thất thanh nói: “ Không được rồi, suýt nữa trúng kế của Mã đồ phu, truyền lệnh toàn quân lập tức dừng lại!”

“ A?” HầuTuyển, Trương Hoành cùng các tướng đều ngạc nhiên hỏi: “ Tướng quân sao lại nói vậy?”

Từ Vinh nói: “ Từ Nê Dương đến Lũng huyền khoảng năm sáu trăm dặm, khoái mã cũng cần hai ngày mới đến nơi. Nếu Lũng huyền cấp báo thật thì Khương tộc cũng không thể trong ba ngày từ Tiểu Thanh sơn đánh tới Lũng huyền được! Dọc đường lại còn công chiếm các huyện Cao Bình, Triêu Ngạc, Ô Thị. Chư tướng nghĩ có khả năng đó không?”

“ A ..” Chư tướng nhìn nhau cùng nói: “ Quả nhiên là không thể được.”

Trương Hoành khẽ nói: “ Liệu có phải là ba mươi sáu trại người Khương đã sớm làm loạn, chỉ là quân ta không nhận được tin tức.”

“ Vớ vẩn!” Từ Vinh mắng luôn: “ Thám mã của quân ta và gian tế bố trí khắp mười quận Lương châu, bất kỳ động tĩnh nào cũng khó thoát khỏi tai mắt của quân ta. Ba mươi sáu tộc Khương nếu sớm làm phản hơn nữa lại tấn công các huyện xung quanh thì bản tướng quân sao lại không biết được? Khương tộc làm phản là chuyện mới phát sinh trong sáu ngày nay, hoặc cơ bản là không hề xảy ra.”

“ A, không hề xảy ra?”

“ Đúng thế, đó rất có thể là kế ‘vây Ngụy cứu Triệu’ . Mã đồ phu và Mã Đằng rõ ràng muốn dùng tin Khương tộc tạo phản để dụ quân ta đi, giải cứu cho đám phản quân bị vây trong thành Nê Dương.” Từ Vinh nói: “ Khương tộc làm phản thật là chuyện lạ, nhưng mà chỉ là việc hư trương thanh hế mà thôi, không cần để ý đến, truyền lệnh hậu quân chuyển thành tiền quân, lập tức trở về Nê Dương.”

Hầu Tuyển nhỏ giọng nói: “ Để đề phòng vạn nhất có nên để Hồ Chẩn tướng quân dẫn năm ngàn kỵ binh quay về Lũng huyền”.

“ Không cần thiết.” Từ Vinh nói: “ Truyền lệnh binh, lập tức truyền lệnh cho Hồ Chẩn quay lại Nê Dương, hội quân với bản tướng quân.”

Trương Hoành cũng nhắc nhở: “ Nhưng thưa tướng quân, quân ta đã rút lui xa khỏi Nê Dương, quân địch bị vây trong Nê Dương liệu có ngu ngốc ở lại để chúng ta vây trong thành lần nữa không?”

“ A ..” Từ Vinh nghe vậy giật mình, vỗ mạnh lên trán, toát mồ hôi đầy mặt nói: “ Không nhờ Trương Hoành tướng quân nhắc nhở, suýt nữa bản tướng quân làm hỏng đại sự rồi.”
Đăng nhận xét