Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 180: Công hãm Tấn Dương, Đinh Nguyên lìa đời - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Cửa đông thành An Ấp

Nhìn thấy Cao Thuận và Hãm trận doanh đã chiếm được một vị trí trên tường thành chỉ cần Hãm trận doanh có thể chống đỡ được sự phản kích của quân địch và Trương Cáp với kỵ binh Hà Bắc ngăn cản được thiết kỵ Lương châu phản công thì thành An Ấp không tránh khỏi bị phá.

Lã Bố đang kích động không thôi thì bộ tướng Thành Liêm tiến sát lại hạ giọng nói: “ Tướng quân sao không đánh chiêng thu quân đi.”

“ Ngươi nói gì? Lữ Bố quay đầu lại ánh mắt dữ tợn nhìn Thành Liêm chằm chằm, trầm giọng hỏi: “ Lúc này sao lại thu binh?”

“ Đúng vậy, đánh chiêng thu quân.” Thành Liêm thấy ánh mắt hung ác của Lữ Bố nhưng không hề sợ hãi nói: “ Nếu cứ tiếp tục như vậy thành An Ấp sẽ bị phá, tất cả công lao sẽ tính cả vào Cao Thuận và Hãm trận doanh, triều đình và hào kiệt trong thiên hạ chỉ biết người phá thành là Cao Thuận mà không biết đến tướng quân mới là người lãnh đạo liên quân.”

“ A.”

Lữ Bố cay mày, suy nghĩ.

Thấy Lữ Bố đã động lòng, Thành Liêm lại khuyên thêm: “ Theo mạt tướng thấy quân giữ An Ấp đã kiệt lực, hôm nay cho Hãm trận doanh rút lui, đến ngày mai đích thân tướng quân dẫn quân công thành, nhất đinh sẽ lập công to! Như vậy triều đình và hào kiệt trong thiên hạ sẽ biết đến uy danh của tướng quân.”

“ Thành Liêm tướng quân nói chí lý.” Bộ tướng Tống Hiến cũng phụ họa thêm nói: “ Lần này sáu lộ liên quân cùng thảo phạt Đổng Trác, tướng quân dẫn quân tấn công An Ấp đã ba ngày quân lính thương vong trầm trọng, nhưng tất cả lại để cho tên Cao Thuận này ăn sẵn, chẳng phải quá thuận lợi cho hắn sao?”

Bộ tướng Trương Liêu cau mày rậm, vốn định nói gì đó nhưng suy nghĩ một chút lại thôi.

“ A.” Lữ Bố gật đầu liên tục nói: “ Nếu không có Thành Liêm ngươi nhắc nhở, bản tướng quân suýt làm hỏng đại sự rồi. Người đâu hôm nay trời đã tối rồi không nên đánh tiếp, đánh chiêng thu quân!”

" Đương đương đem ~~ "

Chỉ trong chốc lát, trong trận của liên quân nổi thiếng chiêng thu quân. Đang ở trên tướng thành ra sức chiến đấu Cao Thuận và Trương Cáp cùng quay phắt đầu lại mắt lộ vẻ khó tin. Lúc này lại khua chiêng thu quân, thật không ai giải thích nổi. Chẳng lẽ ngoài thành có viện binh của địch tới?

“ Toàn thể tướng sĩ nghe lệnh, hậu quân đổi thành tiền quân, lập tức rút lui!”

Trên tường thành An Ấp, Cao Thuận rất nhanh quyết định rút lui. Nghe tiếng trống thì tiến, nghe tiếng chiêng thì lui đó là thiết quân luật, Hãm trận doanh là những binh sĩ dày dạn sa trường nhanh chóng biến chuyển thành đội hình rút lui. Hơn mười tên trọng trang bộ binh tiến lên đem hơn mười tấm khiên kết thành một bức tường khiên che chắn phía sau cho toàn quân rút lui.

Chỉ một lát, với động tác nhanh nhẹn khinh bộ binh đã leo xuống chân thành bằng thang, chỉ còn mười tên trọng trang bộ binh đi cuối đang cố sức chống đỡ sự tấn công của hơn mười trường thương binh đối phương. Nhìn thấy Cao Thuận vẫn đi cuối cùng tử chiến thì đồng thanh hét lớn: “ Tướng quân, các anh em đều rút hết cả rồi, ngài cũng mau xuống thành đi. Chỗ này giao cho chúng tôi!”

“ Làm tướng lẽ nào lại rút lui trước!” Cao Thuận cố sức đẩy lui hai tên tiểu giáo quân địch, quay dầu lại quát to: “ Các ngươi xuống trước, bản tướng chặn hậu!”

Mười mấy tên trọng trang bộ binh vội kêu lên: “ Tướng quân ..”

Cao thuận hét lớn: " Quân lệnh như sơn!"

“ Đừng để Cao Thuận chạy thoát!”
" Giết bọn chúng ~~ "
" Giết!"

Quân thủ thành của Dương Phụng từ khắp nơi xông đến. Mãnh tướng Từ Hoảng tay cầm đại phủ cũng chạy lên tường thành quát to: “ Tên thất phu Cao Thuận, đừng có chạy.”

“ Cao Thuận đừng có chạy.”

Các tướng sĩ thủ thành ầm ầm hò hét theo, khí thế rung trời.

Cố thủ trên tường thành mười tên trọng trang bộ binh nhìn nhau thầm hội ý, rồi đột nhiên hét lớn đồng loạt dũng cảm xông lên vọt qua người Cao Thuận lao vào đám đông quân địch trên tường thành. Một tên trọng trang bộ binh quay đầu lại thê lương gào lên: “Tướng quân … Hãm trận doanh có thể không có chúng tôi nhưng không thể không có tướng quân!”

“ Hồ Tam, Hồ Tứ!” Cáo Thuận lớn tiếng quát to: “ Quay lại, các ngươi dám trái quân lệnh à ..”

Hồ Tam, Hồ Tứ quay đầu lại nhìn Cao Thuân cười to huýt sáo nói: “ Tướng quân, tiết thanh minh hàng năm đừng quên cúng mấy văn tiền và vài chén rượu cho anh em nhé, chúng tôi đi trước đây.”

“ Quay …”

" Bành ~~ "

Cao Thuận vừ mới hô được nửa câu “ Quay lại.” thì lưỡi đại phủ đã xẻ đôi tấm lá chắn của Hồ Tam, dư đà chém Hồ Tam sau tấm là chắn thành hai mảnh, Hồ Tứ cùng mười tên đao thuẫn thủ cũng bị quân thủ thành dùng trường thương đâm nát người trong khoảnh khắc.

Nhưng bọn người Hồ Tam, Hồ Tứ dù sao cũng không hi sinh vô ích. Bọn họ đã dùng tính mạng để đổi lấy cơ hội chạy trốn cho Cao Thuận! Nếu không có bọn Hồ Tam liều mình cản địch thì Cao Thuận đi đoạn hậu khó mà may mắn thoát đi được.

“ Tướng .. quân ..”

Hồ Tứ ngã xuống cuối cùng nhìn về phía Cao Thuận cười một tiếng thê lương rồi tắt thở.

“ Hồ Tứ ..”

Gương mặt tuấn tú của Cao Thuận xưa nay luôn ung dung giờ đột nhiên chán nản, thân hình cao lớn phóng ngược về phía sau theo thang công thành tuột xuống đất. Dưới thành Hãm trận doanh đã lập sẵn đội hình, bức tường khiên của trọng trang bộ binh lập tức tách ra che chắn cho Cao Thuận rút vào trong.

“ Đi, rút lui!”

Cao Thuận hét lớn, khóe mắt hiện lên một chút nước trong suốt. Đúng là nam nhi chưa rơi lệ chỉ là chưa đến lúc thương tâm mà thôi.

" Oanh ~~ "

Cửa thánh An ấp đột nhiên mở ra, ngựa hí người hét ầm ầm, một đám thiết kỵ Lương Châu từ cửa thành ào ạt phóng ra như thủy triều nhằm hướng Hãm trận doanh cuốn tới. Gần như cùng lúc đó một loạt cung thủ xuất hiện trên tường thành, bắn tên như mưa xuống Hãm trận doanh.

Nhưng trong thế bị động như vậy, Hãm trận doanh cũng vẫn duy trì sự ổn định, ung dung, đội hình vẫn nghiêm chỉnh không chút hỗn loạn, đám tên như châu chấu từ trong thành bắn xuống đều bị bức tường khiên chặn lại ở phía ngoài không cách nào tạo thành sát thương quá lớn đối với Hãm trận doanh.

“ Các anh em Hãm trận doanh xin hãy yên tâm rút lui, bọn Lương châu chó má này giao cho chúng ta đối phó.”

Kỵ binh Lương châu đang sắp sửa đuổi kịp Hãm trận doanh thì một tiếng hét như sấm nổ vang lên. Cao Thuận nghe thế liền quay đầu lại, thì thấy một đội kỵ binh đông đảo đột nhiên xuất hiện, một viên đại tướng hiên ngang uy phong lẫm liệt đầu đội mũ giáp, mình mặc giáp sắt, tay cầm bát điểm cương thương chính là danh tướng Hà Gian Trương Cáp.

Tấn Dương, trong phủ thứ sử.

Đinh Nguyên đang ở trong phòng ngủ giả vờ ngủ say, Đinh Nguyên tuổi ngày càng cao ứng phó với một vợ sáu thiếp đã càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm rồi. Đêm qua, hắn vừa ở phòng tiểu thiếp thứ sáu hoan lạc cả đêm ngày hôm sau đứng lên liền cảm thấy lưng đau gối mỏi, đầu óc mụ mị, tinh thần sa sút. Ài, xem ra sau này phải hạn chế bớt một chút vậy.

“ Đại nhân, không ổn rồi, không ổn rồi …”

Đinh Nguyên đang phiền muộn chợt thấy một tên tiểu lạc vội vội vàng vàng xông vào.

“ Hả?” Đinh Nguyên hét lên giận dữ nói: “ Ai cho ngươi xông vào?”

Tên tiểu lại vội vàng quỳ sụp xuống đất vừa khóc vừa nói: “ Đại nhân, không ổn rồi, Đổng Trác đã vào được thành.”

“ Cái gì?” Đinh Nguyên lạnh mình đứng phắt dậy, nhưng sau đó lại mệt mỏi ngồi xuống, khẽ mắng: “ Tầm bậy, quả thực là tầm bậy, bây giờ sáu lộ liên quân Hà Sáo, Tịnh châu, U châu, Ký châu, Hà Nội với quân Ti Đãi đang ở Hà Đông thảo phạt Đổng Trác. Lão tặc Đổng Trác tự lo thân còn không xong sao có thể chia quân tấn công Tấn Dương được?”

Tên tiểu lại nói: “ Nhưng nhưng nhưng, nhưng đây là sự thật."

“ Còn muốn nói nhảm nữa à?" Đinh Nguyên càng giận dữ nói: “ Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản quan không dám giết ngươi sao?”

Tên tiểu lại tuyệt nhiên không dám lên tiếng nữa, ngơ ngác nhìn Đinh Nguyên rồi đột nhiên bò dậy bỏ chạy như làn khói, tên tiểu lại vừa mới chạy đi thì đội trưởng thân binh của Đinh Nguyên vội vội vàng vàng xông vào gấp gáp nói: “ Đại nhân, không xong rồi, quân cuả thằng giặc Đổng Trác đã xông vào trong thành Tấn Dường rồi, quân giữ thành hơn nửa thì đầu hàng còn lại thì bỏ chạy tan tác cả.”

“ Hả?” Đinh Nguyên hít sâu một hơi lúc này mới tin: “ Việc này là thật sao?”

“ Đại nhân mau rời phủ chạy trốn thôi.” Tên đội trưởng thân binh kêu lên: " Chậm chút nữa là không kịp đấy.”

“ Cái này…cái này…điều này sao xảy ra được?” Đinh Nguyên trước cái chết do dự không tin nói: “ Bọn giặc Đổng Trác làm sao vào thành Tấn Dương được? Vì sao thám mã và gian tế của ta không phát hiện được động tĩnh gì cả? Lữ Bố cái tên ngu ngốc kia làm ăn như thế nào mà để quân giặc tiến vào Tịnh châu mà không có biện pháp nào ngăn cản?”

Tên đội trưởng thân binh vội kêu lên: “ Tiểu nhân cũng không rõ tình hình cụ thể lắm, nhưng mà nghe nói lão tặc Đổng Trác đi theo đương Vương Ốc sơn tới nên tướng quân Lữ Bố không hề hay biết gì, thám mã và gian tế của ta đang tập trung ở Hà Đông nên phía Vương Ốc sơn không phòng bị gì.”

“ Cái gì? Đi theo đương Vương Ốc sơn tới đây!” Đinh Nguyên ấp úp nói: “ Nhưng thành Tấn Dương chắc chắn, sao có thể bị công phá dễ dàng như vậy được?”

“ Có gian tế! gian tế của quân giặc trà trộn vào trong thành, rồi lén mở cửa thành.” Tên đội trưởng thân binh vội kêu lên: “ Ái da, đại nhân đừng hỏi nữa mau đi thôi kẻo không kịp nữa rồi.”

“ Cứ từ từ để bản quan đi thu thập chút đồ đạc, rồi cùng gia quyến chạy trốn.”

“ Đại nhân, bây giờ là lúc nào rồi mà còn muốn thu thập đồ đạc?”

“ Nếu như vậy, thì để bản quan đem theo tiểu thiếp mới cưới đã ..”

" Giết giết giết ~~ "

Đinh Nguyên vừa dứt lời thì ngoài phủ đột nhiên vang lên tiếng reo hò vang trời, tiếng vó ngựa dồn dập, cùng tiếng bước chân hỗn độn xông vào trong phủ, hướng tới hậu viện đi thẳng vào. Đinh Nguyên và tên đội trưởng thân binh chỉ nghe thấy vài tiếng binh khí vang lên rồi vài tiếng kêu thảm thiết, sau đó cửa phòng ngủ bị đá bật ra. Một đám binh sĩ Lương châu như hổ lang tay lăm lăm cương đao, đằng đằng sát khí kéo vào.

Tên đội trưởng thân binh than dài một tiếng khẽ nói: “ Đại nhân mau trốn theo lối cửa sau, để tiểu nhân ở đây cầm chân bọn chúng.”

“ Còn muốn chạy sao. Không có đường đâu.” Trong đám quân lương châu một tên tướng lên tiếng, hắn lạnh lùng nói tiếp: “ Giết chết hai tên này , đàn bà, và của cải trong phủ giữ hết lại cho ta. Chúa công đã nói ai đến trước phủ nào thì tài sản thuộc về kẻ đó, Phủ đệ này đã thuộc về Hoa Hùng ta rồi.”

" Tuân lệnh."

Phía sau lưng Hoa Hùng, các binh sĩ Lương châu đã sớm hùng hổ lao tới, tên đội trưởng thân binh mới vung đao lên thì đã bị loạn đao phân thây, Đinh Nguyên vừa mới chạy tới cửa sau thì một mũi đao đã lộ ra trước ngực hắn. Đôi mắt Đinh Nguyên trở nên dờ đẫn, khó nhọc quay đầu lại, thì thấy một tên lính Lướng châu đang cười nanh ác vung đao chém vào cổ hắn.

Sau một giây, Đinh nguyên thấy bản thân bay lên, cả thế giới đều chuyển động, rất nhanh sau đó bóng tối vô tận đã bao trùm hắn hoàn toàn.

Tháng tư năm Trung bình thứ ba ( Tức năm một trăm tám bảy sau công nguyên) Đổng Trác theo kế của Lý Nho, dùng quân chủ lực cố thủ An Ấp thu hút lực lượng của liên quân. Sau đó tự mình dẫn hai vạn tinh binh vượt quan Vương Ốc sơn, bất ngờ tấn công Tấn Dương. Tấn Dương thất thủ thứ sử Tịnh châu Đinh Nguyên chết trong đám loạn quân. Thế lực của Đinh Nguyên hoàn toàn tan rã.

Cái ngày mà Đổng Trác phá được Tấn Dương, Đinh Nguyên chết trong đám loạn quân, cũng là ngày mà Cao Thuận suýt phá được thành An Ấp!

Bên ngoài thành An Ấp, trong đại doanh của liên quân.

Cao Thuận tiến thẳng vào đại trướng trung quân của Lữ Bố, gặp Trương Cáp trong trướng Cao Thuận lập tức cúi đầu xá một cái, trinh trọng nói: “ Cao Thuận .. xin đa tạ tướng quân đã cứu viện.”

Trương Cáp vội tiến tới đỡ Cao Thuận lên, thành khẩn nói: “ Ta và tướng quân vì liên quân, lại vì mục tiêu chung mà chiến đấu. Việc cứu viện là điều đương nhiên, sao lại làm như thế?”

“ Một xá này, là thay mặt tất cả anh em Hãm trận doanh còn sống tạ ơn tướng quân, nếu không phải tướng quân cứu viện thì quân ta nguy rồi ..” Cao Thuận có xá một cái rồi đứng dậy nhìn sang Lữ Bố cau mày hỏi: “ Mạt tướng có một việc không hiểu, xin tướng quân giải thích cho.”

Lữ Bố trong lòng lo lắng, không dám nhìn thẳng và mắt Cao Thuận, bèn nhìn quanh nói: “ Hôm nay đã tối, tướng quân chiến đấu cả ngày rồi chắn cũng đã mệt mỏi. Có việc gì ngày mai hãy nói được không?”

“ Không mạt tướng phải hỏi cho ra nhẽ nếu không thì ăn không ngon ngủ không yên! Các tướng sĩ bỏ mình trên tường thành An Ấp chết khó mà nhắm mắt!” Cao Thuận giọng sắt đã nghiêm trang hỏi: “ Xin hỏi tướng quân, hôm nay cuộc chiến rõ ràng là sắp tới lúc phá được thành, sao lại khua chiêng thu quân?”

" Cái...này ~~ "

Lữ Bố thần sắc bất an liếc Thành Liêm một cái, nhất thời chẳng biết nói gì để biện minh.

Cao Thuân sắc mặt trở nên giận dữ, trầm giọng nói: “ Quân địch có viện quân hay là có biến cố gì mà đang lúc sắp thắng lợi lại khua chiên thu quân?”

Trương Cáp sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng giận dữ đứng lên, trong lòng hắn cũng rất nghi hoặc, ban ngày rõ ràng sắp phá được thành đến nơi, không biết vì sao Lữ Bố lại hạ lệnh thu quân? Không những làm mất cơ hội phá thành mà còn khiến cho Hãm trận doanh trong lúc rút lui chịu không ít thương vong, việc này thật khiến ai cũng tiếc nuối.”

Thấy Lữ Bố không nói gì để biện minh, Thành Liêm đành cứng đầu nói: “ Cái này là vì trời sắp tối nên không thể đánh tiếp được. Vì vậy tướng quân mới hạ lệnh thu quân, để các tướng sĩ hồi phục thể lực và tinh thần đợi ngay mai cùng giặc quyết một trận tử chiến.”

" Thương ~~ "

Trong tiếng kim loại ma sát chói tai, Cao Thuận chậm rãi rút bội kiếm, chỉ về hướng Thành Liêm nghiêm giọng nói: “ Nói như vậy, là do túc hạ khuyên Lữ Bố tướng quân hạ lệnh khua chiêng thu quân có phải thế không?”

“ Ngươi ..” Thành Liêm đột nhiên thất sắc, lui lại hai bước nói: “ Ngươi muốn làm gì?”

Trương Cáp vội tiến lên cản Cao Thuận lại khuyên nhủ: “ Cao Thuận tướng quân, không nên qua xúc động.”

“ Thành Liêm!” Cao Thuận lạnh lẽo nhìn thẳng vào Thành Liêm nghiêm giọng nói: “ Hôm nay ghi lại nợ máu này ngày sau nhất định sẽ đòi lại trên mình ngươi.”

“ Làm càn!” Lữ Bố võ bàn đứng dậy lạnh lùng nói: “ Cao Thuận, ngươi muốn làm gì? Dám ở trước mặt bản tướng quân vung đao múa kiếm? Quả thật to gan! Nếu không biết tốt xấu, thì đừng trách bản tướng quân không khách khí nữa!”

" Hừ!"

Cao Thuận hừ lạnh một tiếng phất áo bỏ đi.

Trương Cáp vội rời trướng đuổi theo Cao Thuận nói: “ Cao Thuận tướng quân chậm đã.”

Cao Thuận dừng bước quay lại thấy là Trương Cáp vội vang ôm quyên nói: “ Tướng quân có gì chỉ giáo?”

Trương Cáp quay đầu nhìn về hướng đại trướng của Lữ Bố, khẽ nói:

“ Lữ Bố lòng dạ hẹp hòi không muốn tướng quân thành công, không thể cùng người như vậy làm đại sự được. Cho dù liên quân có công phá được An Ấp thì sớm muộn cũng bị Lữ Bố làm hại. Ta muốn dẫn quân trở về ngày mai khởi hành, chẳng hay tướng quân có tính toán gì không?’

Cao Thuận nói: “ Trương Cáp tướng quân nói chí lý, Lữ Bố là kẻ tiểu nhân, không thể cùng làm việc lớn có ở lại thì cũng chỉ tăng thêm thương vong vô ích, không bằng dẫn quân trở về Thải Tang Tân, hợp binh cùng tướng quân Chu Thương rồi trpử về Hà Sáo. Chỉ tiếc là sứ mạng chúa công giao phó, mạt tướng không thể hoàn thành được, ài ..”

Bên bờ sông, Kính Thủy Lương châu

Mã Dược, Mã Đằng, Giả Hủ được mấy trăm tinh binh hộ vệ đứng trên một sườn núi nhỏ nhìn sang doanh trại của Từ Vinh bên kia sông, nhưng thấy doanh trại địch bên kia sông tinh kỳ phấp phới, phòng thủ nghiêm ngặt, thám mã bố trí dày đặc trong ngoài doanh trại, lại còn có một đội kỵ binh tuần tra đằng xa, có thể nói là đến giọt nước cũng không lọt.

Giả Hủ vuốt râu bùi ngùi nói: “ Từ Vinh dựa lưng vào đoạn sông gấp khúc mà lập trại thật là là có một không hai, thật là kẻ tinh thông binh pháp. Hai bên trái phải đều là bờ sông, không cần lo lắng thiết kỵ quân ta tập kích bất ngờ, nếu quân ta tấn công thì chỉ có thể từ mặt chính diện thôi.

Mã Đằng thần sắc cũng có vài phần lo ngại, trầm giọng nói: “ Ở chính diện, Từ Vinh cũng cho đào nhiều hào sâu, cạn khác nhau, kỵ binh quân ta hoàn toàn không có đất dụng võ! Nếu như cho bộ binh lội bùn đánh thì gặp phải cung thủ của quân Từ Vinh, thật là khó giải quyết đây.”

Mã Dược sắc mặt âm trầm nhìn doanh trại của Từ Vinh ở bờ bên kia sông Hà Thủy thật lâu không nói.

Đột nhiên, Mã Dược nhớ lại ngày trước ở Nam Dương, ở Dĩnh Xuyên. Khi đó binh tướng ít ỏi nhưng đều giành chiến thắng một cách thần kỳ. Đến một người chiến thắng một người lại toàn là cường địch: Thái thú Nam Dương Tần Hiệt, Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Kiên cuối cùng là hai danh tướng cuối cùng của nhà Hán là Hoàng Phủ Tung và Chu Tuyển cũng lần lượt bại dưới tay hắn.

Mã Dược vạn lần cũng không tưởng tượng nổi mình có thể đánh thắng được nhiều danh tướng, nhiều kẻ kiêu hùng như vậy, nhưng ở Lương châu đối mặt với một kẻ vô danh như Từ Vinh thì lại thúc thủ! Nhưng cũng phải nghĩ lại ban đầu ở Nam Dương, Nghi Xuyên Mã Dược chẳng phải là hạng vô danh sao? Đã ai thèm để hắn vào mắt? Cho nên hắn luôn dùng cách ban trư cật hổ, lợi dụng lúc địch coi thường đột nhiên tạo kỳ tích.

Nhưng hiện nay tình hình đã khác, hiện tại hung danh của mã Dược đã lan xa, cả thiên hạ ai lại không biết đến tiếng của Mã đồ phu? Hơn nữa võ tướng luôn trong chiến đấu mà trưởng thành hơn. Danh tướng cũng không phải từ đầu đã là danh tướng, kiêu hùng cũng không phải từ đầu đã là kiêu hùng, chỉ có trải qua vô số trận huyết chiến thì tướng tài mới trở thành danh tướng, kiêu hùng mới trở thành kiêu hùng đích thực.

Tào Tháo, Lưu Bị sở dĩ ban đầu bại trận trước Mã Dược là vì lúc đó bọn họ mới chỉ là lính mới trên chiến trường.

Mã Dược ở Lương châu bị Từ Vinh cầm chân, là vì Từ Vinh thân kinh bách chiến. Đã trưởng thành trong vô số trận huyết chiến, tất cả các sơ hở mà quân địch có thể lợi dụng đều bị Từ Vinh dựa vào hiểm địa ngăn chặn hoàn toàn. Cho dù là Mã Dược rất giỏi dùng cách đánh mạo hiểm cũng không có đất dụng võ.

Hít sau một hơi, Mã Dược trầm giọng nói: “ Không có cách nào chiếm đươc Lương châu rồi, chúng ta quay về Hà Sáo.”

Giả Hủ chắp tay nói: “ Chúa công sáng suốt.”

Mã Đằng thở dài nói: “ Việc đến nước này cũng chỉ có thể làm như vậy.”

Hà Sáo

Dưới chân núi Âm sơn đại doanh của liên quân Tiên Ti, trướng của Kha Bỉ Năng.

Đại tướng dưới trướng Kha Bỉ Năng là Ngột Lực Đột đang không phục nói: “Bộ Độ Căn binh lực không bằng đại vương dựa vào đâu mà để hắn làm thống soái chỉ huy liên quân? Làm thống soái chỉ huy phải là đại vương mới phải.”

Đại tướng Tiết Quy Nê và Lý Bất Ca cung vội rối rít phụ họa: “ Cho dù xét về chiến công hay võ nghệ trên đại thảo nguyên có ai có thể sánh được với đại vương của chúng ta. Cho dù Bộ Độ Căn có là người thừa kế vương đình nhưng là việc của mấy năm trước, vương vị của đại Tiên Ti phải do người kiêu dũng thiện chiến nhất đảm nhiệm mới đúng.”

Kha Bỉ Năng đột nhiên giơ tay, chúng tướng lập tức yên lặng không dám lên tiếng.

Kha Bỉ Năng đưa ánh mắt uy nghiêm nhìn chúng tướng nghiêm giọng nói: “Những lời này nói trước mặt bản vương một ít thì không sao, nếu ai dám nói lộ ra ngoài một câu đừng trách bản vương không khách khí!”

“ Đại vương!” Ngột Lực Đột không phục nói: “ Sao lại phải vậy?’

“ Tại sao à?” Kha Bỉ Năng lạnh lùng trợn mắt nhìn Ngột Lực Đột một cái quát lên: “ Dùng cái đầu heo của ngươi nghĩ lại đi thống soái liên quân có đáng để bản vương tranh giành không? Các ngươi cho rằng bản vương không tranh nổi với tên phế vật Bộ Độ Căn sao? Không các ngươi đều nhầm rồi. Thực tế bản vương không hề muốn làm thống lĩnh chỉ huy liên quân.”

“ A?’ Ngột Lực Đột bất ngờ thất thanh nói: “ Đại vương, ngài không muốn làm thống soái chỉ huy liên quân?”

Kha Bỉ Năng âm trầm cười: “ Các ngươi sẽ sớm biết tại sao bản vương không muốn làm thống soái chỉ huy liên quân thôi!”

Ngoài thành An Ấp, đại doanh liên quân.

Trương Liêu vội vã chạy thẳng vào đại trướng trung quân, chỉ cách đại trướng của Lữ Bố khoảng hơn mười bước thì Trương Liêu nghe thấy tiếng hát và một loạt âm thanh dâm đãng. Đôi mày rậm của Trương Liêu thoáng cau lại, mắt hổ thoáng hiện lo âu, vốn muốn nhấc màn trướng lại rút tay về.

Do dự hồi lâu, Trương Liêu cắn răng nhấc màn trướng lên xông thẳng vào đại trướng trung quân của Lữ Bố. Chỉ thấy trong trướng quang cảnh khác hoẳn bên ngoài, hai ả đàn bà thân thể quyến rũ xinh đẹp xiêm y cởi ra quá nửa đang rúc vào trong lòng Lữ Bố vừa dùng tay vuốt ve vừa dùng cái miệng nhỏ nhắn mớm rượu cho Lữ Bố.

Lữ Bố đang cười dâm đãng, hai tay tùy tiện xoa nắn trên người hai ả ca nữ đó. Trong đại trướng tràn ngập không khí dâm dật đến cùng cực.

Lữ Bố bị hai ả kiều nữ trêu chọc thân thể đã có phản ứng lớn, đang muốn tiến tới làm việc chính yếu thì cửa trướng bị Trương Liêu xốc lên, phá hỏng việc tốt bèn không khỏi giận dữ nói: “ Văn Viễn, bản tướng quân không phải đã phái ngươi đi tuần đêm rồi sao? Ngươi không đi tuần đêm bảo vệ doanh trại lại chạy đến đại doanh của bản tướng làm gì?”

Trương Liêu quỳ phục xuống đất, nghiêm trang nói: “ Bẩm tướng quân, có việc lớn xảy ra rồi.”

Lữ Bố cau mày không vui hỏi: “ Có chuyện gì vậy?’

Trương Liêu vội nói: “ Vừa có thám mã báo về, ba ngày trước Đổng Trác dẫn quân tập kích Tấn Dương, Tấn Dương đã thất thủ, hầu hết quân lính đầu hàng, thứ sử đại nhân đã chết trong đám loạn quân.”

“ Cái gì thứ sử đã chết sao? Có thật không?” Lữ Bố nói đến đây đột nhiên hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Hai ả ca nữ xinh đẹp cũng bị hất ra xa, Lữ Bố ấp úng nói: “ Đã xảy ra chuyện gì?”

“ Thứ sử đại nhân đã chết, Tấn Dương thất thủ, căn cơ của quân ta đã mất!” Trương Liêu trầm giọng nói: “ Tiếp tục tấn công An Ấp đã không còn có ý nghĩ gì nữa, không bằng quay về Tấn Dương quyết một trận tử chiến với lão tặc Đổng Trác.”
Đăng nhận xét