Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 181: Chiến thuật cao minh - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Hà Sáo đại doanh quân Mã Dược.

“ Hoàng Hà mà tan băng, kỵ binh Tiên Ti sẽ bị hạn chế rất nhiều. Muốn tiến vào Hà Sáo chỉ có ba con đường.” Phương Duyệt chỉ lên bản đồ quân sự, quay sang nói với Quách Đồ, Bùi Nguyên Thiệu: “ Đường thứ nhất là vòng qua Lương châu, từ bờ đông Hà Thủy vượt sông sang Lương châu, coi như kỵ binh Tiên Ti có thể công hạ được Lương châu thì vẫn còn có trường thành ngăn cản, nếu không đến một tháng thì chẳng thể tới nơi được, người Tiên Ti vừa mới qua mùa đông quân lương có hạn bọn họ chắc chắn sẽ không đủ để chịu được cuộc hành quân này.”

Bùi Nguyên Thiệu gật đầu cẩn thận hỏi: “ Còn đường thứ hai?”

Phương Duyệt nói: “ Con đường thứ hai là tiến thẳng vào quan nội rồi từ Dã Ngưu độ hoặc từ Thải Tang Tân từ bờ tây vượt qua Hà Thủy, nhưng con đường này còn xa hơn, người Tiên Ti sẽ không đi đường này.”

Bùi Nguyên Thiệu lại hỏi: “ Còn con đường thứ ba?”

“ Nơi này. “ Phương Duyệt đưa tay vỗ mạnh lên bản đồ, nghiêm giọng nói: “ Chỉ có nơi này! Mạt tướng cho rằng người Tiên Ti nhất định chọn chỗ này để vượt qua Hà Thủy tiến vào Hà Sáo.”

“ Ồ!” Quách Đồ ánh mắt lạnh lẽo nói: “ Ngũ Nguyên à!”

Bùi Nguyên Thiệu nghe vậy ngẩn ra, nghi hoặc hỏi: “ Ngũ Nguyên một khúc vừa không có cầu, vừa không có bến đò, sông rộng khoảng năm sáu trăm trượng, người Tiên Ti qua sông bằng cách nào?”

Phương Duyệt nghiêm trang nói: “ Ngũ Nguyên chiều rộng có thể đạt ngàn bộ nhưng hiện tại đang lúc trời hanh khô, mạt tướng đã điều tra rồi, chỗ sâu nhất cũng không quá năm sáu thước, người TiênTi hoàn toàn có thể phóng ngựa qua sông.”

Âm sơn đại doanh của người Tiên Ti.

“ Báo ..” Một tên thiên phu trưởng chạy nhanh vào đại trướng, nhìn Bộ Độ Căn nói: “ Đại vương Hà Thủy đã bắt đầu tan băng, độ dày của băng không đủ để chịu sức nặng của chiến mã qua sông đâu.”

“ Hả?” Bộ Độ Căn liền cau mày, trầm giọng nói: “ Việc này có giải quyết được không.”

“ Không thể.” Kha Bỉ Năng lạnh nhạt nói: “ Nếu như Hà Thủy tan băng đại quân Tiên Ti có thể qua sông theo theo ngả Ngũ Nguyên.”

“ Thật buồn cười.” Tên vạn phu trưởng dưới trướng Bộ Độ Căn phản bác nói: “ Ngũ Nguyên sông rộng mấy trăm trượng vừa không có bến đò vừa không có cầu. Nếu đốn gỗ để làm cầu cũng mất mấy ngày, lại dễ bị quân Hán tập kích. Đại quân làm thế nào vượt qua được Ngũ Nguyên?”

Kha Bỉ Năng nói: “ Hiện nay nước sông hai bên bờ tuyết đọng, băng còn chưa tan lại đúng lúc nước cạn nhất trong năm nước sông đã hạ xuống mức thấp nhất, hai tháng trước bản vương đã cho người điều tra rồi, chỗ nước sâu nhất cũng không quá năm, sau thước, đại quân hoàn toàn có thể phóng ngựa qua sông.”

“ Ồ!” Bộ Độ Căn nghe vậy vui vẻ nói: “ Nếu vậy đại quân sẽ vượt sông ở Ngũ Nguyên.”

Hà Sáo. Đại doanh của Mã Dược.

“ Nếu quả như Phương duyệt tướng quân nói lúc này đúng là thời điểm nước cạn nước sâu không quá năm, sáu thước kỵ binh Tiên Ti hoàn toàn có thể phóng ngựa qua sông.” Quách Đồ ngừng một lúc rồi cau mày nói: “ Nhưng cả khoảng Ngũ Nguyên rộng hơn mười dặm quân ta binh lực có hạn làm thế nào ngăn địch được?”

Phương Duyệt nói: “ Quân ta ở bờ nam Hà Thủy để phòng ngự kỵ, binh Tiên Ti có thể chia quân nhiều đường sang sông tại nhiều điểm, quân ta binh lực có hạn nên không thể chia quân ngăn địch. Nếu như chia quân ngăn địch rất dễ bị người Tiên Ti đánh bại thật khó lòng phòng bị, vì vậy mạt tướng cho là chúng ta vượt qua Hà Thủy lập trại ở bờ bắc để ngăn địch.”

“ Hả?” Quách Đồ vuốt râu ngạc nhiên nói: “ Vượt sang bờ bắc lập trại ngăn địch à?”

Bùi Nguyên Thiệu không hiểu bèn hỏi: “ Quân ta đóng ở bờ bắc hay bờ nam ngăn địch có khác gì nhau người Tiên Ti không phải vẫn có thể chia binh nhiều đường qua sông nhiều điểm sao?”

“ Thoạt nhìn thì là như vậy nhưng sự thật lại không phải như thế.” Phương Duyệt nói: “ Nếu ta cho quân phòng ngự ở bờ nam người Tiên Ti vượt sông lúc đó đối phương ở trước mặt ba quân tướng sĩ liều mạng dũng cảm xông về phía trước. Nếu quân ta phòng ngự ở bờ bắc người Tiên Ti qua sông đối phương lại ở sau lưng tất nhiên sẽ lưỡng lự, lo lắng bị quân ta đánh lén cắt đường rút lui, nhiều khi tâm lý sợ hãi cũng đủ để thay đổi tình thế trên chiến trường thậm chí quyết định thắng bại cuối cùng.”

“ Ừ.” Quách Đồ gật đầu nghiệm giọng nói: “ Tại hạ cho là Phương Duyệt tướng quân nói rất có lý, Nguyên Thiệu tướng quân nghĩ sao?”

Bùi Nguyên Thiệu nói: “ Nếu tiên sinh và Phương Duyệt tướng quân đều cho rằng nên lập trại ở bờ bắc Hà Thủy cản địch thì bản tướng quân cũng không có ý kiến gì khác chúng ta cứ làm như vậy đi.”

Phương Duyệt thản nhiên ôm quyền trầm giọng nói: “ Như vậy mạt tướng xin tuân lệnh.”

Nam Lộc, Âm Sơn.

Bảy vạn đại quân Tiên Ti tập hợp thành một đội quân đông đảo có thể nói là đông như kiến ào ạt vượt qua đại mạc hoang vu xuống phía nam. Đại quân đang thẳng tiến thì một con khoái mã từ phía trước phi lại đi đến trước trung quân của Bộ Độ Căn.

“ Đại vương, quân Hán ở Hà Sáo đã vượt qua Hà Thủy sang bờ bắc dựa lưng vào bờ sông lập trại.”

“ Hả?” Ánh mắt Bộ Độ căn sáng lên trầm giọng hỏi: “ Quân Hán có bao nhiêu nhân mã?”

“ Hơn một vạn kỵ binh và năm ngàn bộ binh.”

“ Hơn một vạn rưởi quân à?” Bộ Độ Căn trầm ngâm chốc lát, lạnh lùng gọi: “ Người đâu!”

Một tên thân binh giữ chức Bách phu trưởng thúc ngựa tiến lên đáp: “ Có”

Bộ Độ Căn nói: “ Truyền lệnh mời Thác Bạt Khiết Phấn, Kha Bỉ Năng cùng tất cả vạn phu trưởng trở lên, các quý tộc đến trung quân nghị sự.”

" Tuân lệnh!"

Bách phu trưởng hét to một tiếng rồi thúc ngựa dời đi. Chỉ chốc lát hơn mười kỵ binh liền thúc ngựa tản đi.

Lát sau, Thác Bạt Khiết Phấn, Kha Bỉ Năng cùng với các quý tộc Tiên Ti, các vạn phu trưởng trở lên đều vội vàng tập trung tại trung quân.Thác Bạt Khiết Phấn và con là Thác Bạt Lực Vi( người này chính là danh nhân trong lịch sử, cao tổ của đế quốc Bắc Ngụy người Tiên Ti), Kha Bỉ Năng cùng các đại tướng, Ngột Lực Đột, Tiết Quy Nê, Toát Lý Thoát đi cùng một nhóm.

Bộ Độ Căn nhảy xuống ngựa, lập tức có người trải thảm cho Bộ Độ Căn ngồi xuống. Bộ Độ Căn ngồi trước, Kha Bỉ Năng, Thác Bạt Khiết Phấn cùng các quay tộc Tiên Ti khác cũng vội vàng ngồi xuống tạo thành một vòng lớn quay quanh Bộ Độ Căn.

“ Vừa mới có thám mã báo về, một vạn năm ngàn quân Hán đã vượt sông Hà Thủy ở Ngũ Nguyên, hạ trại dựa lưng vào bờ sông Hà Thủy.” Bộ Độ Căn đưa mắt nhìn lướt qua mặt các quý tộc Tiên Ti, trầm giọng nói: “ Bản vướng vốn tưởng quân Hán sẽ lập trại phòng ngự ở bờ nam Hà Thủy, nhưng không ngờ quân Hán lại đột nhiên dám dựa lưng vào bờ bắc lập trại!”

“ Quân Hán lập trại dựa lưng vào bờ sông tất nhiên là tự đưa mình vào tuyệt cảnh nhưng cũng làm cho quân ta mất đi ưu thế kỵ binh, buộc phải tiến hành quyết chiến!” Thác Bạt Khiết Phấn thần sắc cẩn trọng nói: “ Xem ra, mặc dù Mã đồ phu không ở Hà Sáo nhưng tướng ở lại giữ Hà Sáo cũng là kẻ lợi hại.”

“ Quyết chiến thì quyết chiến!” Thác Bạt Lực Vi còn trẻ bèn lớn tiếng nói: “ Người Tiên Ti ta có bảy vạn thiết kỵ chẳng lẽ sợ có hơn vạn quân Hán?”

Thác Bạt Lực Vi mặc dù kiêu dũng nhưng vẫn còn trẻ tuổi, hắn chưa từng nhìn thấy sự lợi hại của quân Hán!

Nếu như hai bên đường đường chính chính giao tranh chính diện, dựa vào lợi thế địa hình ba ngàn quân Hán có thể ngăn cản được sự tấn công của mười vạn kỵ binh Tiên Ti. Kỵ binh Tiên Ti và Hung Nô giống nhau ưu thế của họ luôn là quấy rối tấn công mặt sau khiến cho quân Hán ăn ngủ không yên, rồi giống như chó sói rình cơ hội cắn một nhát trí mạng.

“ Không.” Bộ Độ Căn lắc đầu nói: “ Lần này xuôi nam là chỉ cần cướp bóc dân chúng, gia súc của bình nguyên Hà Sáo thôi chứ không phải là quyết chiến cùng quân Hán. Không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên quyết chiến! Nhưng cũng phải cử một đội kỵ binh một ngàn người đi do thám tình hình qua sông, đồng thời dò xét phản ứng của quân Hán đã.”

Bờ bắc Hà Thủy, đại doanh quân Mã Dược

Phương Duyệt đứng thẳng trên cửa trại giữa gió lạnh, đưa tay chỉ bờ nam Hà Thủy nói với Quách Đồ, Bùi Nguyên Thiệu: “ Mạt tướng đã đã sai người cứ trăm bộ lại dựng một tháp quan sát cao mười trượng tại bờ nam Hà Thủy. Dùng cờ hiệu năm màu để truyền tin, nếu người Tiên Ti có động tĩnh gì thì chưa đến một tuần trà tin tức sẽ truyền đến đại doanh.”

“ Mẹ nó chứ.” Đột nhiên Bùi Nguyên Thiệu chửi đổng một câu, rồi lại khẽ nói: “ Ta nghĩ rằng cái đám tháp quan sát này đúng là bảo bối khắc chế kỵ binh.Nhớ khi xưa tám trăm lưu khấu hoành hành ở Nam Dương, Tần Hiệt, Viên Thuật bị đánh giết đến lên bờ xuống ruộng, thổ huyết mà chết, nhưng không biết một tên hỗn đản ở đâu chui ra cho xây dựng tháp quan sát khiến cho tám trăm lưu khấu nửa bước cũng khó di chuyển, bất đắc dĩ mới phải chạy vào Dĩnh Xuyên.”

Mặt Phương Duyệt hiện vẻ hơi khó xử nói tiếp: “ Có đại doanh ở bờ bắc kiềm chế, lại có năm ngàn kỵ binh cùng hai vạn mục dân cải trang mới có thể phát huy được tác dụng nghi binh. Hoàn toàn loại bỏ tâm lý cầu may của người Tiên Ti, khiến cho bọn chúng chỉ còn cách quyết chiến với quân ta.”

“ Tốt, dùng đại doanh ở bờ bắc chỗ dựa, lấy Tháp quan sát bờ nam làm tai mắt việc di chuyển của quân Tiên Ti không thể lọt khỏi tầm mắt chúng ta, rất tốt!” Quách Đồ vuốt râu khen: “Như vậy phòng tuyến Ngũ Nguyên có thể nói là như tường đồng vách sắt, trừ việc quyết chiến chính diện với quân ta, người Tiên Ti chẳng còn lựa chọn nào khác.”

“ Bản tướng quân có chút nóng ruột.” Bùi NguyênThiệu xoa tay vào nhau: “Nếu lần này có thể tiêu diệt toàn bộ bảy vạn kỵ binh TiênTi kia. Chờ đến khi chúng ta thu hoạch xong, ta xuất quân lên phía bắc là có thể không tốn chút hơi sức mà có thể bình định được người Tiên Ti ha ha.”

Cách Ngũ Nguyên năm mươi dặm về phía bắc, đại doanh của người Tiên Ti.

Tên Thiên phu trưởng người Tiên Ti được phái đi dò xét quân Hán sắc mặt kinh hoàng chạy vào đại trướng của Bộ Độ Căn, các quý tộc Tiên Ti tập trung tại đại trướng của Bộ Độ Căn đều nhìn thấy máu nhuộm đỏ chiến bào của tên thiên phu trưởng, hắn thần sắc tái nhợt, ngực bị mã đao chém một nhát rất sâu nhìn thấy cả xương, lưng còn cắm hai mũi tên.

Vừa vào đại trướng tên thiên phu trưởng vội quỳ rạp xuống đất khóc không thành tiếng nói: “ Đại vương hết rồi, các anh em đều xong hết cả rồi, hu hu ..”

Bộ Độ Căn sắc mặt lạnh lùng, cũng không vì tổn thất một ngàn kỵ binh mà đổi sắc, trầm giọng hỏi “ Chuyện gì xảy ra?”

Tên thiên phu trưởng nọ ngừng khóc, thở dốc nói: “ Tiểu nhân phụng mệnh đại vương dẫn quân qua sông, khi ở bờ bắc qua sông thì quân Hán ở doanh trại cũng không ngăn cản, nhưng quân mã vừa sang đến bờ nam thì một đội năm ngàn kỵ binh quân Hán đột nhiên xông tới, các anh em vừa mới trầm mình trong nước lạnh thấu xương đâu còn sức lực nữa? Hơn nữa quân số chênh lệch quá lớn các anh em mặc dù ra sức tử chiến nhưng vẫn thảm bại.”

“ Thua là thua.” Bộ Độ Căn trầm giọng nói: “ Nhưng ít nhất các ngươi cũng đã thăm dò được thực hư của quân Hán, không ngờ ở bờ nam còn có năm ngàn kỵ binh quân Hán mai phục nữa. Nhưng mà chỉ bằng năm ngàn kỵ binh mà cũng muốn cản quân ta qua sông sao? Hừ hừ.”

“ Không, không chỉ có năm ngàn kỵ binh.” Tên thiên phu trưởng thở dốc nói: “ Tuy quân tấn công chỉ có năm ngàn nhưng ở phía xã còn có rất nhiều kỵ binh hò hét trợ uy, vì cách quá xa nên tiểu nhân không xác định được chính xác được, nhưng tiểu nhân có thể nói là ít nhất chúng có hơn hai vạn kỵ.”

“ Ngươi nói sao?” Bộ Độ Căn đột nhiên biến sắc, dứng bật dậy: “ Bờ nam HàThủy còn có hai vạn kỵ binh? Nói cách khác là quân Hán tổng cộng có bốn vạn quân, trong đó một vạn năm nghìn đóng ở bờ bắc, hai vạn đóng ở bờ nam, Mã đồ phu kia có nhiều quân thế từ bao giờ?”

“ Tuyệt đối không sai.” Tên thiên kỵ trưởng khẳng định: “ Tồi tệ hơn nữa là dọc theo bờ nam Hà Thủy quân Hán cho dựng rất nhiều đài quan sát, mỗi tháp cao hơn mười trượng, có lính quan sát ở trên, quân ta di chuyển ra sao ở bờ bắc không thể thoát khỏi sự giám sát của chúng.”

Đôi mắt Kha Bỉ Năng thoáng nét âm trầm nói với Bộ Độ Căn: “ Đại vương, như vậy kế hoạch quân ta chia binh hai đường một nửa kiềm chế quân Hán ở bờ bắc, một nửa vượt sông cướp bóc ở Hà Sáo là không thể thực hiện được, quân Hán ở bờ nam có tới hai vạn kỵ binh mà ta chỉ phải một nửa kỵ binh sang sông thì khó mà thành công được.”

Bộ Độ Căn thần sắc âm trầm. trong lòng cảm thấy rất bực bội.

Sớm biết thế này thì cần gì phải tranh chức thống soái chỉ huy liên quân? Hôm nay Bộ Độ Căn nay đã thành thế cưỡi hổ khó xuống, thật là tiến thoái lưỡng nan.

Hạ lệnh lui quân ? Vậy phải giải thích thế nào với mọi người ở bản doanh? Lấy gì nuôi sống già trẻ ở đó? Nguy hiểm hơn nữa là với địa vị thống soái chỉ huy liên quân mà bảy vạn thiết kỵ Tiên Ti không đánh đã lui, thì uy tín của Bộ Độ Căn sẽ tan tành, lúc đó ai phục tùng nghe lệnh hắn nữa ?

Nếu cứ thể trở về thì tập đoàn của Bộ Độ Căn ở đại mạc do nhiều bộ lạc nhỏ hợp thành. Trên thảo nguyên vốn là coi trọng kẻ mạnh, cho dù Hoàng Kim gia tộc trước đây có cường thịnh , phồn vinh đến đâu, nhưng đã thuộc về quá khứ, thuộc về một thời đại kiêu hãnh của Thiện Thạch Hòe, đại Tiên Ti trước đây !

Nếu như Bộ Độ Căn không thế thể hiện được khí thế, sức mạnh vương giả, dù hắn có là con cháu của Thiên Thạc Hòe thì cũng bị vứt bỏ một cách vô tình.

Nếu như quyết chiến với quân Hán.

Bảy vạn đại quân Tiên Ti thoạt nhìn thì thế mạnh, nhưng thật ra phục tùng Bộ Độ Căn chỉ có hai ngàn thuộc hạ dưới tay hắn, hai tên Thác Bạt Khiết Phấn và Kha Bỉ Năng chỉ thừa dịp cướp bóc mà thôi.

Nếu chỉ có hai vạn kỵ binh dưới tay thì Bộ Độ Căn vẫn còn có lòng tin chiến thắng quân Hán ở bờ bắc Hà Thủy, nhưng thắng rồi thì sao nữa.Thắng quân Hán ở bờ bắc vẫn còn hai vạn kỵ binh quân Hán ở bờ Nam! Nếu như diệt được hai vạn kỵ binh ở bờ nam đi chăng nữa thì hai vạn kỵ binh của hắn còn được bao nhiêu?

Đến lúc đó chủ yếu tớ mạnh, rốt cục không phải quá thuận lợi cho Kha Bỉ Năng và Thác Bạt Khiết Phấn đầy dã tâm kia sao?

Bộ Độc Căn đang do dự chưa quyết định thì Kha Bỉ Năng đột nhiên lớn tiếng nói: “ Đại vương, vì vinh quanh của người TiênTi, Kha Bỉ Năng nguyện dẫn kỵ binh dưới trướng đánh trận đầu, quyết tử chiến với quân Hán!”

“ Hả?” Bộ Độ Căn nghe vậy cảm thấy bất ngờ nói: “ Kha Bỉ Năng tướng quân nói thật chứ?”

Kha Bỉ Năng rút một mũi tên trong bao tên ra, bẻ làm hai đoạn nghiêm trang nói: “ Thưa Thiên lang thần ở trên cao, Kha Bỉ Năng nói mà không giữ lời sẽ như mũi tên này!”

“ Tốt!” Bộ Độ Căn đột nhiên quay lại nhìn Thác Bạt Khiết Phấn trầm giọng nói; “ Thác Bạt Khiết Phấn tướng quân, ngài thì sao?”

Thác Bạt Khiết Phấn bất đắc dĩ nói: “ Thác Bạt Khiết Phấn xin nghe sự sai bảo của đại vương.”

Thành Tấn Dương thủ phủ quận Thái Nguyên.

Phủ Thứ sử Tịnh châu này đã thành nơi ở tạm thời của Đổng Trác, Lý Nho tay áo phấp phới thần sắc tiêu sái đi vào đại sảnh, mặt mũi vui mừng nói với Đổng Trác: “ Chúa công, có tin mừng.”

Đang ngồi đọc binh thư, Đổng Trác nghe vậy ngẩng đầu vui vẻ hỏi: “ Có tin mừng gì vậy?”

Lý Nho chắp tay đáp: “ Sáu lộ liên quân đã tan rã rồi, ha ha.”

“ Liên quân tan rã?’ Đổng Trác Vỗ tay nói: “ Vậy là Hà Đông không phải lo nữa, tốt, tốt quá”

Lý Nho mỉm cười nói: “ Hiện nay Đinh Nguyên đã chết, Tịnh châu vô chủ sao chúa công không nhân dịp này mà chiếm lấy.”

Đổng Trác nói: “ Văn Tu có diệu kế gì giúp ta lấy Tịnh châu?”

Lý Nho nói: “ Chúa công nếu muốn lấy Tịnh châu thì cần phải thu phục Lữ Bố, theo Nho biết Tử Nhiêm ( tự của Lý Túc) là đồng hương với Lữ Bố. Lữ Bố này là kẻ tham lam, ham nữ sắc, chúa công sao không bỏ chút lợi ích cho hắn, sai Tử Nghiêm mang vàng bạc, mỹ nữ đi khuyên hàng hắn?”

Đổng Trác vui vẻ nói: “ Ta thường nghe nói Lữ Bố kiêu dũng thiên hạ vô song, nếu có được sự trợ giúp của hắn, lo gì đại sự không thành?”

Lý Nho nói: “ Lúc này Lữ Bố đang dẫn quân đến Bình Dương, chúa công hãy viết một phong thư, cho khoái mã đưa cho Tử Nghiêm, bảo Tử Nghiêm theo kế mà làm, chắc sẽ thành công.”

Đổng Trác vung tay lên cao giọng gọi: “ Người đâu, đem bút tới đây.”
Đăng nhận xét