Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 186: Đánh đòn công chúa - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Bến Dã Ngưu.

Cao Thuận Chu Thương thúc ngựa tiến đến trước trận tiên của Phương Duyệt, Phương Duyệt cầm thương ngồi trên ngựa ôm quyền nói: “ Mạt tướng tham kiến hai vị tướng quân.”

Chu Thương cau mày nói: “ Phương Duyệt, ngươi không trấn giữ ở Mỹ Tắc lại dẫn đại quân đến bến Dã Ngưu này làm gì?”

Phương Duyệt đáp: “ Mạt tướng nhận lệnh điều động đi qua đây, xin hai vị tướng quân nhường đường.”

“ Nhận lệnh điều động?’ Chu Thương nghi hoặc hỏi: “ Có lệnh bài của chúa công không?’

“ Chúa công xa tận Lương châu làm sao có lệnh bài được.”

“ Thế có khẩu dụ của chúa công không?”

“ Phương Duyệt cũng thành thực đáp: “ Chưa từng có khẩu dụ của chúa công.”

Chu Thương sắc mặt đã trở nên âm trầm hỏi: “ Nếu vậy thì có lệnh bài của Quách Đồ tiên sinh không?”

Phương Duyệt ôm quyền nói: “ Chu Thương tướng quân, tại hạ không dám có chút giấu giếm, cũng chưa từng có lệnh bài của Quách Đồ tiên sinh.”

“ Phương Duyệt!” Chu Thương đột nhiên biến sắc quát to: “Vừa không có khẩu dụ của chúa công, lại không có lệnh bài của Quách Đồ tiên sinh, ngươi tự tiện điều động đại quân xuất chinh thì phải chịu tội gì?”

Phương Duyệt sắc mặt lộ vẻ không vui, đang muốn nói rõ nguyên nhân đây chỉ là phụng chỉ đi đến Lạc Dương thì lại nhớ đến lời dặn của công chúa Ích Dương Lưu Minh, chuyến này đi là sự việc quan trọng, không được dễ dàng nói rõ với người khác! Nghĩ đến đây Phương Duyệt đánh thôi, ngang ngạnh nói với Chu Thương: “ Mạt tướng lặp lại lần nữa đây là phụng chỉ đi qua xin hai vị tướng quân hãy nhường đường.”

Chu Thương tái mặt nói: “ Nếu bản tướng không cho đi qua thì sao?”

Phương Duyệt rút thương ra cầm ngang ở tay rồi chỉ vào Chu Thương, nghiêm giọng nói: “ Nếu vậy đừng trách mạt tướng vô lễ.”

“ Tên thất phu Phương Duyệt đừng có càn rỡ, đừng cho rằng ông đây sợ ngươi.”

Chu Thương đột nhiên biên sắc, trong đầu hiện lên trận giao đầu đầu tiên của mình với Phương Duyệt. Lúc đó, Chu Thương có chút khinh địch chỉ tùy tiện vung đao chém xuống một tên tiểu giáo quân Hán, nhưng kết quả là bị tên Phương Duyệt “ Vô danh tiểu tốt” xoay thương đánh một đòn suýt rơi xuống ngựa.

Phương Duyệt lạnh nhạt nói: "hai vị tướng quân đừng ép bản tướng.”

Cao Thuận thúc ngựa tiến lên ung dung nói: “ Phương Duyệt tướng quân có tự tin qua được bến Dã Ngưu này không?’

“ Cao Thuận tướng quân, Hãm trận doanh quả thật là đội quân tinh nhuệ nhất mà mạt tướng biết. Nhưng mà ..” Phương Duyệt nói đoạn ánh mắt lộ vẻ nghiêm nghị, trầm giọng nói: “ Đại trượng phu sống trên đời, nếu thấy việc nên làm thì dù có ngàn vạn người ngăn cản vẫn vì nghĩa mà làm. Mong hai vị tướng quân nể tình đồng liêu mà đừng ngăn cản nữa.”

“ Hay cho một câu vì nghĩa mà làm, dù cho vạn người ngăn cản, khí tiết của tướng quân thật đáng để người khác khâm phục.” Cao Thuận nói đến đây mắt lộ vẻ nghiêm trang, trầm giọng nói: “ Hôm nay tướng quân bỏ chúa công, bỏ đồng liêu chẳng nhẽ cũng vì nghĩa? Cao Thuận ngu dốt xin tướng quân tận tình chỉ giáo.”

Phương Duyệt im lặng hồi lâu mới cảm khái nói: “ Tấm lòng của Phương Duyệt, trời có thể chứng giám!”

Cao Thuận cau mày khong vui nói: “ Nếu tướng quân tự thấy không hẹn với trời sao không nói thẳng nguyên nhân việc này đi?”

Chu Thương đã rút đao cầm ở tay, lớn tiếng quát lên: “ Cao Thuận tướng quân hơi đâu mà nói chuyện với thằng phản chủ này làm gì? Tất cả không ai để hắn qua, hợp sức giết hắn ..”

Phương Duyệt thở dài nói: “ Chẳng lẽ không động thủ không được sao?”

“ Chu Thương cả giận nói: “ Chỉ e là không còn cách nào khác.”

“ Nếu đã vậy ..” Phương Duyệt giơ thương lên bùi ngùi nói: “ Phương Duyệt xin đắc tội, xem thương đây!”

" Dừng tay!"

Phương Duyệt đang muốn thúc ngựa xông lên thì ở phía xa đột nhiên vang lên tiếng hét như sấm nổ. Phương Duyệt, Chu Thương, Cao Thuận đều quay lại nhìn, chỉ thấy trên bình địa phía tây có một con ngựa đang hối hả phi đến. Người cưỡi ngựa mặt đen như chôn chảo, thân như thiết tháp sau lưng đeo hai cây đại thiết kích hiển nhiên là Điển Vi thị vệ thiết thân của Mã Dược.

Điển Vi thúc ngựa phi nhanh đến lớn tiếng quát to: “ Chúa công ở đây ai dám động thủ?”

" Chúa công!"
" Chúa công?"
" Tướng quân?"

CaoThuận , Chu Thương sắc mặt lộ vẻ vui mừng, còn trong mắt của Phương Duyệt hiện vẻ lo lắng.
...
Mỹ Tắc, đại trướng của Mã Dược.

“ Choang ..”

Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, Lưu Minh dùng tay hất cái bát trên tay Lưu Nghiên xuống đất, cháo gà nóng bỏng trong bát bắn tung lên người Lưu Nghiên. Lưu Minh chỉ ngón tay ngọc vào mũi Lưu Nghiên mắng mỏ: “ Tiện nhân kia, ngươi có ý gì mà dám đem món cháo gà của bọn tiều phu nơi thôn dã cho bản công chúa ăn? Ngươi muốn làm nhục bản công chúa phải không?

Lưu Nghiên mặt lộ vẻ khó xử, lo sợ bất an nói: “ Công chúa nhưng .. nhưng .. là ..”

“ Không nhưng nhị gì cả,” Lưu Minh ỷ thế nói: “ Lập tức mang đồ ăn thịnh soạn cho bản cung, nếu không đừng trách bản cung không khách khí với ngươi. Hừ.”

“ Không khách khí? Ngươi sẽ không khách khí thế nào?”

Lưu Minh vừa dứt lời thì một âm thanh trầm thấp của đàn ông từ ngoài trướng vọng vào, Lưu Nghiên, Lưu Minh cùng các thị nữ, nữ nô đều vội vàng quay đầu lại. Màn trướng bị gạt ra, Mã Dược thân mặc giáp sắt, chiến bào chưa cởi hiên ngang đi vào. Mã Dược ánh mắt thâm trầm bực bội, như đang rất giận dữ.

“ Khấu kiến tướng quân.”

Vừa nhìn thấy hắn vào trướng mấy tên nữ nô Hung Nô vội vã quỳ xuống hành lễ.

“ Lưu Nghiên ra mắt phu quân.”

Lưu Nghiên đang muốn quỳ xuống thi lễ thì bị Mã Dược nhẹ nhàng cản lại.

“ Phò mã?” Lưu Minh cuối cùng cũng hồi phục tinh thần quay lại vui mừng nói với mấy tên thị nữ mang từ trong cung đến: “ Mấy người các ngươi còn lo lắng gì nữa, không mau bái kiến Phò mã đi.”

“ Không cần đâu!”

Mấy tên thị nữ đang muốn tiến lên thi lễ thì bị Mã Dược phất tay cản lại.

Nhìn thấy Mã Dược sắc mặt giận dữ, giọng nói nặng nề, Lưu Minh mới nhận ra được việc Mã Dược nổi giận chắc là vì nàng, liền không khỏi ngạc nhiên nói: “ Phò mã, ngài là sao vậy?”

“ Làm sao à?” Mã Dược hằm hằm nhìn Lưu Minh đột nhiên quát lên: “ Ngọc Nương, Nãi Chân Nhĩ Đóa đâu?’

“ Có tiện thiếp.”

Ngoài trướng vang lên hai tiếng đáp trong trẻo, chợt hai nhân ảnh tiến vào đại trướng, chỉ thấy Trâu Ngọc nương và nữ vương Nguyệt thị Nãi Chân Nhĩ Đóa mặc nhung phục, mạnh mẽ oai hung, tiến vào trong trướng.

Mã Dược đưa tay chỉ Lưu Minh, nghiêm giọng nói: “ Đem tiện nhân này trói lại.”

“ Vâng.”

Hai nàng ứng thanh, Trâu Ngọc nương tóm lấy hai vai Lưu Minh, Nãi Chân Nhĩ Đóa không nói không rằng cầm thừng trói hai tay Lưu Minh vào cây cột gỗ ở trung tâm đại trướng thể chất yếu đuối làm sao có thể chống lại được hai cô gái mạnh mẽ là Trâu Ngọc nương và Nãi Chân Nhĩ Đóa được? Đến khi nàng hồi phục tinh thần thì đã bị trói chặt vào cây cột rồi.

“ Mã Dược ngươi muốn làm gì?’ Lưu Minh vừa sợ vừa giận, giận dữ nói: “ Đừng quên bản cung là công chúa của đại Hán, hoàng huynh đem gả cho ngươi đấy. Mặc dù bản cung đoái hoài đến ngươi nhưng nếu ngươi dám vô lễ với bản cung như thế sao? Ngươi, ngươi đã làm quá phận rồi đấy.”

“ Công chúa à?” Mã Dược khóe miệng đột nhiên nở nụ cười tà ác, rít lên: “ Ta đang muốn đánh công chúa đây! Nãi Chân Nhĩ Đóa, lột hết xiêm y của tiện nhân này ra, Ngọc nương mang roi đến cho ta! Hôm nay ta phải dạy cho tiện nhân này một bài học nhớ đời, cho nàng ta nhớ kỹ thế nào là đạo làm vợ!”

“ Vâng.”

Nguyệt Thị nữ vương yêu kiều đáp một tiếng rồi, tiến lên túm lấy quần áo Lưu Minh định xé ra. Lưu Minh vừa thẹn vừa lo lắng quát lên: “ Con đàn bà man di kia, ngươi dám! ?”

Nữ vương Nguyệt Thị cười khẽ một tiếng nhẹ nhàng nói: “ Xem ta có dám hay không nhé.”

Dứt lời, Nguyệt thị nữ vương giật mạnh một cái. Chỉ thấy xoẹt một cái chiếc áo da cừu đắt giá của Lưu Minh bị xé toạc thành hai mảnh, khiến Lưu Minh kêu lên sợ hãi không thôi. Nguyệt Thị nữ vương liên tục giật tung tất cả xiêm y , cả chiếc yếm sát người cũng lột cả xuống. Lúc này trên người Lưu Minh không còn gì nữa, thấy rõ làn da trắng như tuyết, ngực cao, eo thắt, giữa hai đùi có điểm hồng hồng, cây cỏ um tùm cũng lộ ra hết.

Mã Dược nhìn Lưu Minh chằm chằm không chớp mắt, đưa tay ra giọng âm trầm: “ Roi.”

Trâu Ngọc nương vội đưa một cây roi ngựa cho Mã Dược. Lưu Nghiên lộ vẻ không đành lòng khuyên nhủ: “ Phu quân bớt giận, công chúa điện hạ vốn ở trong thâm cung, quen ăn sung mặc sướng, không chịu được khổ cực ở vùng biên ải này, nên bực tức là chuyện thường, hãy để thiếp khuyên bảo nàng ta là được.”

" Bá!"

Lưu Nghiên vừa dứt lời, Mã Dược vung tay nện một roi, lên người Lưu Minh. Lập tức trên thân thể mềm mại trắng như tuyết của Lưu Minh hiện lên một vệt máu rõ ràng. Lưu Minh đau đớn kêu thảm một tiếng oằn cả người. Khuôn mặt mấy cung nữ bên cạnh đã sợ đến mức trắng bệch, đánh công chúa trước mặt mọi người là tội lớn, chu di cửu tộc, phò mã này sao lại hung dữ quá như vậy?

Mã Dược đẩy Lưu Nghiên ra trước, lấy roi ngựa nâng cằm Lưu Minh lên nói: “ Nhìn đây? Nàng ấy là Lưu Nghiên là vợ cả của bản tướng quân! Cho dù ngươi là công chúa hay nữ nô man di, nếu hoàng đế ban cho bản tướng quân, thì ngươi chính là đàn bà của ta. Chỉ cần là đàn bà của bản tướng quân thì Lưu Nghiên chính là chị cả, nghe rõ không?”

“ Dạ.”

Lưu Minh đã biết điều một chút bèn vâng da. Mã Dược mặt dù giọng nói không nhanh không chậm, nhưng lại làm người khác lạnh đến tận xương tủy. Trong đầu Lưu Minh ngay một chút ý chống đối cũng không dám.

“ Sau này muốn gì thì hãy sai nha hoàn làm!”

“ Dạ.”

" Bá."

Lưu Minh vừa mới dạ một tiếng thì Mã Dược lại quất một roi lên người nàng, hai vệt máu tạo thành hình chữ “ X” giao nhau ở giữa nhũ phong của Lưu Minh lại càng làm lộ bộ ngực cao vút của Lưu Minh, càng làm lộ thêm vẻ dụ hoặc. Mã Dược nuốt một ngụm nước miếng, trầm giọng nói: “ Một roi này để ngươi nhớ kỹ, việc của đàn ông ngươi không được tham dự vào nghe chưa!”

“ Ôi ..”Lưu Minh rên rỉ nói: “ Tiện thiếp nhớ rồi.”

“ Ngươi giả truyền thánh chỉ, để Phương Duyệt dẫn quân đi Lạc Dương là muốn làm làm gì?”

Lưu Minh chớp chớp mắt nhìn Mã Dược vẻ đáng thương chu miệng nói: “ Tiện thiếp chỉ thấy bên cạnh hoàng huynh không có được một viên đại tướng đắc lực nào, đường đường là thiên tử đại Hán, vua của một nước cứ bị Đổng Trác, Hàn Phức, Đinh Nguyên, Cảnh Bỉ mấy tên loạn thần tặc tử bức hiếp, mà đành thúc thủ không làm gì được, cho nên ..”

Mã Dược mắt lộ hàn quang nghiêm giọng hỏi: “ Cho nên ngươi giả truyền thánh chỉ, để Phương Duyệt dẫn quân vào kinh?”

Lưu Minh khẽ rùng mình một cái, lo sợ nhỏ giọng nói: “ Tiện thiếp sau này không dám thế nữa.”

" Bá bá bá ~~ "

Mã Dược đánh Lưu Minh một hơi sáu roi khiến công chúa điện hạ vốn được yêu chiều đau đến trắng cả mắt. Vài tên cung nữ ở bên sợ tới mức mặt trắng bệch, không một ai dám lên tiếng can ngăn. Mã Dược vẫn chưa hết giận quất thêm hai roi nữa nghiêm giọng nói: “ Ngươi nhớ kỹ cho bản tướng quân, đàn bà có bổn phận hầu hạ đàn ông, sinh con đẻ cái! Chuyện khác không được phép nhúng tay vào, nhất là chính sự thì tuyệt đối không được tham dự, phải nhớ kỹ biết chưa?”

“ Dạ nhớ rồi.”

Gương mặt xinh đẹp của Lưu Minh cúi gằm không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dọa người của Mã Dược, khiếp sợ đáp.

Mã Dược “ Hừ” một cái, ánh mắt nhìn vào đôi nhũ phong xinh đẹp của Lưu Minh, dục hỏa trong lòng bắt đầu dấy lên. Trâu Ngọc nương là người tinh ý đã sớm phát hiện ra biến hóa trong mắt Mã Dược, liền tiến lên kéo bàn tay nhỏ bé của Lưu Nghiên, vừa ra hiệu cho Nguyệt Thị nữ vương, chỉ trong chốc lát, trong trướng chỉ còn lại Mã Dược cùng với Lưu Minh thân thể trần truồng vừa mới được cởi trói.

Mã Dược vừa ôm chiếc eo nhỏ nhắn của Lưu Nghiên vừa vuốt ve trên trên bờ mông nàng, đột nhiên lại đập mạnh một cái. Lập Tức trên chiếc mông trắng như tuyết của Lưu Minh hiện ra năm ngón tay đỏ tươi. Lưu Minh “ Á” một tiếng cặp mông bắt đầu đung đưa, lập tức hiện lên bộ dáng phóng đãng.

" Tiện nhân."

Đang lúc Lưu Minh nghĩ rằng phong ba đã qua, có thể bằng thân thể mềm mại mê người phong tình quyến rũ làm cho Mã Dược vui sướng thì Mã Dược đột nhiên ném mạnh nàng xuống đất. Lưu Minh bị thất vọng, thân thể mềm mại cũng cứng cả lại, vẻ mặt phóng đãng cũng tan thành mây khói.

“ Tiện nhân, đừng tưởng việc này đã xong! Đầu tiên ra Tiểu hắc ốc một tháng. Sau đó làm nữ nô nửa năm cho Lưu Nghiên!”
Đăng nhận xét