Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 187: Xử lý Phương Duyệt - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Đêm, trong đại trướng của Mã Dược.

Bên ngoài gió thổi ù ù , bên trong đại trướng không khí có phần nặng nề, Mã Dược nghiêng người dựa vào ghế da hổ nhắm mắt dưỡng thần, Quách Đồ, Giả Hủ, Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương và Mã Đằng năm người đứng nghiêm trong trướng. Mã Dược chưa cất lời, ai cũng không dám là người đầu tiên phá vỡ không khí yên lặng. Ngay cả Mã Đằng là chú họ của Mã Dược trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm lo âu.

" Phốc xích ~ "

Ngọn đèn mỡ dê đột nhiên phát ra một tiếng nổ nhỏ, đôi mắt đang khép hờ của Mã Dược chẳng biết đã mở ra từ lúc nào, lấp lánh hữu thần nhìn không chớp mắt vào Quách Đồ, hắn cứ nhìn như vậy khiến Quách Đồ trong lòng run lên, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.

“ Công Tắc ...” Mã Dược thở dài nói: “ Bản tướng quân rất thất vọng đấy.”

Hai vai Quách Đồ run khẽ, nhỏ giọng nói: “ Quách Đồ sơ suất, suýt làm hỏng việc lớn của chúa công, xin chúa công trách phạt.”

Mã Dược im lặng không nói, Quách Đồ càng hồi hộp không yên.

Thấy thần sắc do dự của Mã Dược, Bùi Nguyên Thiệu vội vàng quỳ xuống theo, hạ giọng nói: “ Bá Tề, lần này Phương Duyệt tự tiện dẫn quân trốn đi không hoàn toàn là lỗi của Quách Đồ tiên sinh ...”

“ Nguyên Thiệu!” Mã Dược quát lớn ngăn không để Bùi Nguyên Thiệu nói tiếp: “ Ngươi không định nhận hết trách nhiệm về phần mình đó chứ!”

Bùi Nguyên Thiệu im bặt không dám nói tiếp, Quách Đồ vội vàng tiến thêm mấy bước thành khẩn nói: “ Xin chúa công trách phạt.”

“ Phạt? Phạt có giải quyết được vấn đề không? Có thể khiến việc Phương Duyệt trốn đi biến mất không, có thể khiến cho bản doanh Hà Sáo chưa từng xảy ra việc gì sao?” Mã Dược lãnh đạm nói: “ Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, việc cấp thiết là ngăn chặn các nguy cơ lớn hơn xảy ra.”

“ A?”

“ Nguy cơ lớn hơn sao?”

Bùi Nguyên Thiệu, Mã Đằng, Chu Thương ngơ ngác nhìn nhau.

Giả Hủ hít sâu một hơi quay sang hỏi Quách Đồ: “ Công Tắc huynh, ý của chúa công là sau khi đến bản doanh công chúa điện hạ, trừ Phương Duyệt tướng quân ra, nàng còn tiếp xúc riêng với những ai nữa?”

Quách Đồ vắt óc nhớ lại một lát, rồi khẳng định: “ Sau khi công chúa điện hạ tới bản doanh, việc ăn ở đều được đại phu nhân hoặc nhị phu nhân lo liệu, trừ tiểu nhân đi ba mươi dặm đón công chúa thì còn gặp mặt, văn quan võ tướng chưa ai gặp mặt công chúa cả, cho đến khi quân Tiên Ti tấn công …”

Mã Dược nói: “ Việc quân Tiên Ti tấn công, bản tướng quân đã biết rồi.”

“ Dạ.” Quách Đồ cất tiếng nói tiếp: “ Trong cuộc chiến Ngũ Nguyên, công chúa lên đài quan sát nhìn thấy biểu hiện thần dũng của Phương Duyệt, nên khi toàn quân trở về bản doanh công chúa cho triệu một mình Phương Duyệt vào đại trướng. Tiểu nhân tưởng rằng công chúa chỉ muốn khen ngợi hắn vài câu, không ngờ .. không ngờ ..”

“ Nếu là như vậy thì chuyện đơn giản hơn nhiều.” Giả Hủ thở phào một cái, quay sang Mã Dược nói: “ Chúa công, hiện tại chỉ còn một vấn đề khó khăn là xử trí Phương Duyệt ra sao?”

“ Cần gì phải nói nữa!” Chu Thương giận dữ nói: “ Dĩ nhiên không thể không giết.”

Giả Hủ cười hỏi: “ Vì sao không thể không giết?”

“ A ..” Chu Thương hít một hơi không suy nghĩ nhiều, hỏi ngược lại: “ Phương Duyệt không có tín nghĩa, dẫn quân phản bội chúa công, tội như mưu phản, sao lại không giết hắn được?”

Giả Hủ lại nói: “ Nếu như Phương Duyệt phụng chỉ xuất binh thì sao?”

“ Phụng chỉ?” Chu Thương nghe thấy liền cảm thấy khó hiểu: “ Thánh chỉ ở đâu ra?”

“ Công chúa có thể giả truyền thánh chỉ.” Giả Hủ nói: “ Thật sự là vì coi trọng kỷ cương quân thần, mặc dù biết rõ là công chúa giả truyền thánh chỉ, nhưng hắn là thần tử của nhà Hán không thể không làm theo. Nếu không sẽ là coi thường triều đình, xúc phạm tôn nghiêm của hoàng thất.”

Giả Hủ vừa nói những lời ấy xong, Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu ... hai người thô lỗ này thì không có biểu hiện gì nhưng Mã Đằng và Quách Đồ đều đột nhiên biến sắc sợ rằng Mã Dược nghe xong sẽ nổi giận. Giả Hủ nói những lời này rõ ràng là để giải vây cho Phương Duyệt, Phương Duyệt chỉ là làm đúng bổn phận của thần tử không phải là kẻ bội bạc, phạm thượng làm loạn. 

Nếu nói tới coi rẻ triều đình, xúc phạm tới tôn nghiêm của hoàng thất thì lại như ám chỉ Mã Dược. Mã Dược đánh đập giam cầm công chúa chẳng lẽ không phải coi rẻ triều đình, không phải coi thường sự tôn nghiêm của hoàng thất sao? Nếu đúng theo lời của Giả Hủ nói, Mã Dược chẳng phải là loạn thần tặc tử đáng tội tru di cửu tộc sao? 

Nhưng khác với dự đoán của Quách Đồ và Mã Đằng, Mã Dược hoàn toàn không tức giận. 

Bời vì Mã Dược biết Giả Hủ thật ra không ám chỉ hắn mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Người giống Phương Duyệt không chỉ dùng một chữ “ Giết” có thể giải quyết được vấn đề, Hán thất mặc dù đã suy, diệt vong là không thể tránh khỏi nhưng để kẻ sĩ trong thiên hạ đón nhận được thực tế này phải cần một thời gian ngắn nữa.

Người có thể suy nghĩ thoáng như Giả Hủ trong thiên hạ có rất ít.

Trong thiên hạ có rất nhiều người như Phương Duyệt, Thư Thụ, Quản Trữ, họ đều là người bảo thủ, ngu trung! Muốn giết thì cứ giết nhưng giết xong thì sao nữa? Tất nhiên sẽ là nhân tài thiếu thốn, tổn thương nặng nề đến nguyên khí của người Hán.

Nếu như Mã Dược chỉ muốn yên ổn ở một vùng, thảnh thơi làm quân phiệt ở Hà Sáo, hắn hoàn toàn có thể giết Phương Duyệt là xong chuyện, Hà Sáo không giống như Trung nguyên, việc quản lý tương đối đơn giản! Giết một người đủ để giải quyết mọi vấn đề. Nhưng nếu Mã Dược có dã tâm lớn hơn, hắn phải hiểu rằng muốn vào làm chủ Trung nguyên chỉ bằng việc giết chóc còn lâu mới có thể thành công được.

Mã Dược đang trầm tư thì Giả Hủ bỗng nói: “ Chúa công, Hủ có một ý kiến.”

“ Nói đi”

Giả Hủ nói: “ Phương Duyệt có thể dùng hai vạn quân ở Ngũ Nguyên đánh bại bảy vạn thiết kỵ Tiên Ti, hơn nữa là đường đường chính chính giao phong chính diện mà đánh bại người Tiên Ti, tài năng quân sự của người này không phải nghi ngờ gì cả, chúa công sao không cho Phương Duyệt làm chủ tướng để hắn dẫn đại quân đi viễn chinh đại mạc?” 

" Cái gì!"

“ Quân sư nói thật buồn cười, để Phương Duyệt dẫn quân đi viễn chinh đại mạc sao?”

“ Vạn nhất Phương Duyệt lại dẫn quân bỏ đi thì làm sao bây giờ?”

“ Đúng vậy, đề nghị này không thể chấp nhận được.”

Giả Hủ vừa dứt lời, Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương liền cất tiếng phản đối.

Giả Hủ cũng không vì việc Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương kịch liệt phản đối mà có chút nào không hài lòng, nói tiếp: “ Phương Duyệt, Thư Thụ, Quản Trữ, đám người này thật là bảo thủ, nhưng đám người bảo thủ lại có ưu điểm của họ đó chính là họ không có dã tâm! Nói cách khác cho dù Phương Duyệt chinh phục được vạn lý đại mạc hắn tuyệt đối sẽ không giữ lại binh quyền, tìm cách chiếm đất xưng hầu đâu.” 

Mã Đằng nói: “ Cho dù Phương Duyệt chưa có dã tâm nhưng nhỡ ra đương kim thiên tử lại đưa một thánh chỉ tới, chẳng phải hắn sẽ dẫn quân đầu hàng sao?”

“ Mã Đằng tướng quân hỏi rất hay.” Giả Hủ vỗ tay nói: “ Đây chính là mấu chốt của vấn đề, quân đội viễn chinh đại mạc có thể do Phương Duyệt làm chủ tướng nhưng người thống lĩnh quân đội lại không phải là Phương Duyệt!”

“ Quân sư, ta nghe ngài nói mà chả hiểu gì.” Chu Thương nghe vậy khó hiểu nói: “ Đoạn đầu thì nói Phương Duyệt làm chủ tướng lát sau lại nói thống lĩnh quân đội lại không phải là Phương Duyệt, vậy không phải là trước sau tự mâu thuẫn với nhau sao?”

Giả Hủ mỉm cười không đáp.

Chu Thương đang muốn hỏi tiếp, Mã Dược đột nhiên đưa tay, trầm giọng nói: “ Chu Thương nghe lệnh!”

" Có mạt tướng."

Chu Thương theo bản năng tiến lên một bước đứng lên trước mặt Mã Dược, Mã Dược ánh mắt sắc bén nhìn Chu Thương trầm giọng nói: “ Phong cho ngươi làm chủ tướng dẫn năm ngàn Ô Hoàn lang kỵ, chín ngàn Nguyệt Thị tòng kỵ viễn chinh đại mạc, đại quân chuẩn bị mười ngày lương khô, ba ngày sau xuất binh không được chậm trễ.”

“ Tuân lệnh” Chu Thương đầu tiên là đáp ứng, sau đó lập tức hồi phục tinh thần ấp úng hỏi: “ A ... việc này ... chúa công ... việc này ... viễn chinh đại mạc là đại sự, mạt tướng sợ rằng không thể đảm đương nổi.”

“ Bản tướng quân nói ngươi đi được là được.” Mã Dược không đồng ý nói: “ Chẳng lẽ ngươi dám kháng lệnh à?”

Chu Thương hoảng lên nói: “ Mạt tướng không dám.”

“ Vậy còn lo lắng gì nữa?” Mã Dược quát lên, “ Chờ bản tướng quân mời uống rượu sữa ngựa à?’

Chu Thương vội vàng chắp tay cúi chào sau đó chạy vội ra ngoài.

Đêm tối như mực.

Hai tên lính to khỏe áp giải Phương Duyệt tới trước trướng bồng, Phương Duyệt quay đầu nhìn bốn phía nhưng khắp nơi đều tối thui, chỉ thấy hai bó đuốc ở phía trước cách khoảng mười bước là đang cháy bập bùng khiến xung quanh trướng giống như âm ti đầy vẻ đáng sợ.

" Vào đi thôi!"

Hai tên lính đạp mạnh một cái vào lưng Phương Duyệt, Phương Duyệt lảo đảo lao vào trong trướng. Chỉ thấy trong trướng ánh đuốc mờ mờ, Mã Dược mặt mũi lạnh lùng đang ngạo nghễ ngồi giữa trướng. Ác hán Điển Vi đứng nghiêm sau lưng Mã Dược trông như lệ quỷ. Mặt mũi Điển Vi vốn hung dữ ở chỗ này nhìn thật là khủng khiếp.

Phương Duyệt quỳ xuống đất, đầu cúi thấp khẽ nói: “ Tham kiến tướng quân.”

“ Phương Duyệt!” Mã Dược trầm giọng quát lên, “ Ngươi có biết tội của ngươi không?”

Phương Duyệt ánh mắt buồn bã thở dài nói: “ Mạt tướng tự biết khó thoát tội chết, xin tình nguyện nhận lấy cái chết.”

“ Nếu như vậy ...” Mã Dược đột nhiên đứng dậy, mắt lộ sát cơ: “ Bản tướng quân sẽ thành toàn cho ngươi.”

Phương Duyệt bỏ mũ giáp sau đó nhắm mắt, thân hình nghiêng về phía trước, chờ chém. 

" Thương ~~ "

Trong tiếng kim loại ma sát, Mã Dược chậm rãi rút bội kiếm, ở trong ánh sáng lập lòe từ từ giơ cao kiếm lên không. Đột nhiên trong trướng có ánh hàn quang lóe lên, thanh kiếm sắc trong tay Mã Dược đã nhằm vào đầu Phương Duyệt chém mạnh xuống
Đăng nhận xét