Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 189: Khống thiên tử khiển chư hầu - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Quái nhân nọ ngồi vào chỗ của mình, Đổng Trác mới trang nghiêm hỏi: “ Tiên sinh tới đây chúng ta nên làm gì?”

Quái nhân nói: “ Tiến xuống phía nam, uy hiếp thiên tử, sai khiến chư hầu”.

“ Hả? Uy hiếp Thiên tử, sai khiến chư hầu?”

Ánh mắt Đổng Trác sợ hãi, các chư tướng trong sảnh lại càng biến sắc, chỉ có Lý Nho lộ vẻ vô cùng kinh ngạc.

Một lúc lâu sau trong đại sảnh vang lên tiếng thì thầm to nhỏ với nhau. Hoa Hùng, Phàn Trù cầm đầu đám tướng lĩnh Lương châu cũ sắc mặt hưng phấn, hằm hè chỉ hận không thể ngay lập tức xuôi nam, thẳng tiến Lạc Dương. Từ Hoảng, Trương Liêu, Đại tướng Từ Vinh kịch liệt phản đối cho rằng uy hiếp Thiên tử, sai khiến chư hầu là đại nghịch bất đạo, sẽ bị người trong thiên hạ xỉ vả.

Trong lúc nhất thời đám võ tướng chia làm hai phe. Bên nào cũng cho mình đúng, mặt đỏ tía tai tranh cãi, không can ngăn được, Đổng Trác nhất thời không biết quyết định thế nào, đành tạm thời cho chúng tướng thối lui, ngày khác nghị sự. Chúng tướng lập tức lui ra trong sảnh chỉ còn hai người Đổng Trác và Lý Nho.

Đổng Trác quay nhìn Lý Nho hỏi: “ Văn Tu thấy thế nào?”

Lý Nho đột nhiên đứng dậy vái Đổng Trác, cao giọng nói: “ Nếu làm theo cách ấy, đại nghiệp của chúa công chắc chắn sẽ thành”.

“ Hả?” Đổng Trác nghiêm mặt, trầm giọng hỏi: “ Nói thế Văn Tu đồng ý xuôi nam?”

Lý Nho nói: “ Đây chính là thời điểm hợp lý”.

“ Tốt!” Đổng Trác vỗ tay xuống án nói: “ Ý ta đã quyết, ngay hôm nay khởi sự xuôi nam”.

“ Chúa công không thể” Lý Nho vội khoát tay nói. “ Việc xuôi nam không thể làm vội vàng được”.

“ Hả?” Đổng Trác nghi hoặc hỏi: “ Tại sao?”

Lý Nho nói: “ Uy hiếp Thiên tử, sai khiến chư hầu là việc trọng đại, há có thể hành động đại khái, qua loa sao? Nếu chúa công tùy tiện tiến vào kinh thành, chắc chắn sẽ bị nguyền rủa là đại nghịch bất đạo, cướp đoạt quyền bính tới lúc đó khắp thiên hạ sẽ muốn công phạt chúa công. Lúc đó ngay cả há mồm chúa công cũng không làm được, chẳng phải đại sự đã hỏng sao?”

Đổng Trác vỗ trán nói: “ Nếu không có Văn Tu, ta đã nguy rồi”.

Lý Nho nói: “ Chúa công nếu muốn thành đại sự thì không thể nóng vội, phải yêu cầu các vị tướng quân gia tăng huấn luyện binh sĩ, tích trữ lương thảo để tới khi cần. Tiếp theo phái người vào trong triều hoạt động, gây ra tranh chấp, tạo nên thế cục hỗn loạn, lòng người không yên tới khi đó chúa công phát hịch bố cáo thiên hạ, lấy lý do tảo thanh “ Quân phản loạn’ đường đường chính chính tiến vào Lạc Dương, người trong thiên hạ không thể nói gì được”.

“ Ừ” Đổng Trác liên tục gật đầu. “ Cứ làm theo ý Văn Tu”.

Năm Trung Bình thứ tư ( năm 187 ), tháng sáu.

Lúc này Lạc Dương lâm vào cảnh ảm đạm, thê lương.

Tin tức Đổng Trác đánh bại sáu lộ liên quân, dẫn quân tập kích giết chết Đinh Nguyên, công chiếm Tịnh châu truyền về, Hán Linh Đế vừa vượt qua cơn bạo bệnh, ngửa mặt lên trời than lên một tiếng, hộc máu bất tỉnh, tả hữu hai bên cuống quít cấp cứu, tức tốc gọi Thái y tới thì Hán Linh Đế đã trong cơn hấp hối, hơi thở mong manh.

Lưu Hoành tự biết không thể sống được nữa, cấp tốc cho đòi Đại tướng quân Hà Tiến, Thái phó Viên Ngỗi, Tư đồ Vương Doãn, Thái Úy Trương Ôn, Tư Không Lưu Hoằng, Thái Sư Dương Bưu cùng văn võ bá quan, vội vã an bài hậu sự. Lưu Hoành hộc máu ba lần, qua đời, hưởng dương hai mươi chín tuổi, sau được đặt tên thụy là Linh Đế.

Ngày hôm sau, Đại tướng quân Hà Tiến cùng bá quan văn võ tôn Thái tử Lưu Biện đăng cơ xưng đế. Sử gọi là Hán Thiếu Đế, tuy nhiên vì trong tang kỳ Hán Linh Đế, Thiếu Đế vẫn chưa kịp cải đổi niên hiệu thì sự biến bất ngờ xảy ra.

Năm Trung Bình thứ tư ( năm 187 ) tháng bảy Tự tri Lương Kỵ Túc Thạc.

Theo mưu kế và sự trợ giúp của Lý Nho, Túc Thạc mơ ước khôi phục địa vị to lớn của Thập Nhị Thường thị khi xưa, bắt chước Trung thường thị Tào Tiết giả mệnh Vua thảo phạt quân phản loạn, khởi binh Tây Viên quân tấn công Lạc Dương, Thái Phó Viên Ngỗi, Đại tướng quân Hà Tiến chết trong loạn quân, trong lúc đó Viên Thiệu vừa mới từ Bột Hải trở về chuẩn bị nhận chức Ti Đãi giáo úy thay Viên Ngỗi.

Binh biến bất ngờ xảy ra, Viên Thiệu vội vàng liên lạc với các bộ hạ cũ, Trợ quân giáo úy Phùng Phương, Hộ quân giáo úy Triệu Dung mang quân tấn công Lạc Dương, quân đội hai bên hỗn chiến mấy ngày liên tiếp trong thành Lạc Dương, dân chúng tử thương vô số, thế cục hỗn loạn, đáng thương thay Hán Thiếu Đế Lưu Biện, tuổi còn nhỏ, đăng cơ chưa đầy hai tháng, gặp cảnh binh đao trốn trong tẩm cung cùng Hà Thái hậu cả ngày chỉ lấy nước mắt rửa mặt.

Tháng tám, năm Trung Bình thứ tư, hai người phát hịch khắp thiên hạ, đánh dẹp quân phản loạn. Thái Thú Hà Nội Trương Dương, Châu mục Lưu quận Thái Thú Tào Tháo, Lang Tà Thái Thú Lưu Bị, Thanh châu Thứ sử Khổng Dung, Từ châu Thứ sử Đào Khiêm, Dương châu Thứ sử Viên Thuật, Thái Thú trường Sa Tôn Kiên, Ích châu mục Lưu Yên, Kinh châu mục Lưu Biểu, mười trấn chư hầu không cam lòng chậm chân lập tức khởi binh hưởng ứng.

Đây là một hồi thịnh yến của các trấn chư hầu, các trấn chư hầu đều muốn được chia phần, đều muốn dựa vào thanh thế to lớn của hành động “Tiễu trừ phản loạn” ngõ hầu giành được lợi ích của mình.

Tấn Dương.

Năm vạn đại quân đã tập hợp xong, chỉ cần Đổng Trác ra lệnh một tiếng là có thể chỉ huy quân đội xuôi nam. Đổng Trác kim khôi kim giáp, cưỡi lương câu Đại Uyển, uy phong lẫm liệt, ở phía sau là Lữ Bố khí vũ hiên ngang, Lữ Bố đầu đội thiên quan, trên có cắm lông chim nhạn, phong thái tự nhiên, phóng khoáng.

Đổng Trác thi thoảng ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt lo âu.

Đúng lúc hắn không thể nhẫn nại được nữa thì một con khoái mã từ phía trước phi tới, nói với Đổng Trác: “ Chúa công, quân sư tới”.

“Hả?”

Đổng Trác bắt tay lên trán chăm chú quan sát quả nhiên phía trước bụi bay mù mịt, hơn mười kỵ mã cưỡi ngựa như gió cuốn chạy tới gần, đi trước là một người mặc nho sam, thần thái tự nhiên, không phải Lý Nho mưu sĩ tâm phúc của Đổng Trác thì còn ai nữa? Đổng Trác vui mừng cùng Lữ Bố giục ngựa lên trước đón.

Lý Nho giục ngựa lên trước hắn ngồi trên lưng ngựa ôm quyền nói: “ Tham kiến chúa công”.

“ Miễn lễ” Đổng Trác vui mừng nói: “ Văn Tu đã tới, đại quân có thể xuất binh. Phụng Tiên đâu?”

Lữ Bố giục ngựa tiến lên trước nói: “ Có hài nhi”.

Đổng Trác nói: “ Truyền lệnh ba quân lập tức xuất phát”.

" Tuân lệnh!"

Lữ Bố ôm quyền lĩnh mệnh rời đi.

Lý Nho nhìn tả hữu hai bên, hắn đột nhiên kinh nghi hỏi: “ Chúa công, Hứa gia ( quái nhân tự xưng là Hứa gia ) tiên sinh sao lại không có mặt ở đây?”

“ Văn Tu" Đổng Trác lãnh đạm nói: “ Hứa gia tiên sinh đã theo Nguyên Mậu ( tên chữ của Từ Vinh ) dẫn quân trấn thủ Từ Thị, uy hiếp Hà Sáo nên đương nhiên không có trong trung quân”.

“ Hả?” Mắt Lý Nho chợt lóe lên, hắn trầm giọng hỏi: “ Đây là ý của chúa công hay do Hứa gia tự xin đi?

Đổng Trác nói: “ Quả thật do Hứa gia tiên sinh tự xin đi. Văn Tu, có gì không ổn à?”

“ Không hay rồi” Lý Nho thất thanh nói: “ Người này hình như muốn rời bỏ chúa công. Hãy mau cử người đuổi theo giết đi”.

“ Hả?’ Đổng Trác cả kinh hỏi: “ Văn Tu, sao lại nói như thế?”

“ Kế sách uy hiếp Thiên tử, sai khiến chư hầu là của Hứa gia tiên sinh. Bây giờ chúa công dấy binh thảo phạt quân phản loạn, tại sao Hứa gia tiên sinh không theo chúa công tiến vào Lạc Dương? Lần này tự xin xuất quân Từ Thị, rõ ràng đã muốn bỏ trốn. Người này mưu trí hơn Nho rất nhiều. Nếu chúa công không thể sử dụng, hãy giết đi để tránh hậu hoạn”.

Lý Nho nói một thôi ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “ Xin chúa công tức tốc cử mãnh tướng truy kích, chậm trễ e muộn mất”.

Từ xưa tới nay Đổng Trác rất tín nhiệm Lý Nho nên không dám chậm chễ, hắn trầm giọng nói: “ Từ Hoảng đâu?”

Từ Hoảng giục ngựa lên trước nói: “ Có mạt tướng”.

Đổng Trác nói: “ Tức tốc chỉ huy năm trăm tinh binh tới Từ Thị bắt Hứa gia, không được thất bại”.

" Tuân lệnh."

Từ Hoảng ôm quyền lĩnh mệng rồi giục ngựa ra đi.

Từ Thị. Đại doanh của Từ Vinh.

Từ Vinh đang cúi đầu xem bản đồ, chợt có tên tiểu giáo vào báo: “ Tướng quân, Từ Hoảng tướng quân cầu kiến”.

“ Từ Hoảng? Không phải hắn phải theo chúa công đi Lạc Dương sao? Hắn tới Từ Thị làm gì?” Từ Vinh trầm tư suy nghĩ giây lát rồi hắn cất cao giọng nói: “ Truyền lệnh cho mời Từ Hoảng tướng quân”.

Trong thoáng chốc Từ Hoảng bước nhanh vào.

“ Mạt tướng Từ Hoảng tham kiến tướng quân”.

“ Từ Hoảng tướng quân, không cần đa lễ”.

Sau mấy câu khách sáo xã giao, Từ Hoảng liếc nhìn tả hữu hai bên không thấy Hứa gia, hắn trầm giọng hỏi: “ Phụng mệnh chúa công bắt Hứa gia tiên sinh, chẳng hay Hứa gia tiên sinh ở đâu?”

“ Hả?” Từ Vinh cả kinh thất thanh nói: “ Hứa gia tiên sinh quay về Tấn Dương đã ba ngày nay. Chẳng lẽ chúa công không biết?”

Hà Sáo, đại doanh của Mã Dược.

“ Đồ phu, đồ phu!” Ngón tay Quản Trữ chỉ thẳng vào mũi Mã Dược, tức giận mắng: “ Vì một cái xó xỉnh Hà Sáo này, mà không ngần ngại hy sinh mạng sống của hàng ngàn vạn dân chúng.

Ánh mắt Mã Dược tối sầm lại, hắn nhìn chằm chằm Quản Trữ không nói câu nào.

Điển Vi giận tím mặt, hắn rút hai cây thiết kích từ trên cổ xuống, quát lớn: “ Đồ thất phu Quản Trữ, còn dám ăn nói lỗ mãng, vũ nhục chúa công. Ông đây làm thịt ngươi”. 

Quản Trữ khinh thường nói: “ Ta đã không sợ chết, sao còn dùng cái chết đe dọa?”

“ Hả?”

Mắt Điển Vi ngập sát khí, hắn vung thiết kích muốn đâm Quản Trữ, một bàn tay to, rắn chắc, đầy sức mạnh đã nặng nề đặt lên vai Điển Vi, Điển Vi quay đầu lại, thấy ánh mắt thâm trầm của Mã Dược nhìn hắn khẽ lắc đầu. Điển Vi dành hung hăng trợn mắt nhìn Quản Trữ rồi thu thiết kích lui ra sau.

“ Mắng hay lắm. Mắng rất thoải mái”.

Ánh mắt lạnh lẽo của Mã Dược chậm rãi nhìn Quản Trữ, rồi lại quay sang nhìn Thư Thụ đang cúi đầu không nói gì, Mã Dược nhếch mép cười nhạt, trầm giọng nói: “ Bản tướng quân không phải bậc thánh hiền, cũng không phải đấng quân tử, càng không phải Thiên tử Đại Hán, dân chúng trong thiên hạ có quan hệ gì với ta? Ngươi mắng ta là đồ phu, ta chính là đồ phu, bản tướng quân là đồ phu máu lạnh, vậy thì đã sao nào?”

“ Ngươi, ngươi” Quản Trữ chỉ tay vào Mã Dược, tức giận đến run rẩy cả người, nói không thành tiếng, một lát sau ông ta mới rít lên: “ Cầm thú, quả thực không cả bằng cầm thú”.

Mã Dược lãnh đạm nói: “ Tiên sinh quá khen”.

“ Đã không cùng chí hướng thì nửa câu cũng không nói: “ Quản Trữ nghiến răng nói: “ Tại hạ cáo từ”.

Mã Dược nói: “ Không tiễn”.

Quản Trữ phất mạnh ống tay áo, nghênh ngang bước ra khỏi trướng.

Thư Thụ vẫn im lặng từ nãy tới giờ, đột nhiên thở dài hỏi Mã Dược: “ Đổng Trác làm loạn kinh thành, có phải đó là mưu kế của chúa công không?”

Khóe miệng Mã Dược giật giật, giọng nói lạnh lùng, không phủ nhận: “ Cứ cho là như vậy đi”.

Thư Thu ngẩn người, khẽ lắc đầu, sắc mặt buồn bã đi ra khỏi trướng.

Đưa mắt nhìn Quản Trữ, Thư Thu lần lượt ra khỏi trướng, thân hình thon gầy của Quách Đồ đột nhiên đi ra, nói với Mã Dược: “ Đổng Trác loạn kinh là kế sách một tay Văn Hòa huynh bày ra, tại sao chúa công không giải thích nguyên nhân cho hai vị tiên sinh? Khi đó nhị vị tiên sinh sẽ không hiểu lầm chúa công nữa”.

Mã Dược hờ hững liếc mắt nhìn Quách Đồ hỏi: “ Cái này có cần thiết không?”

Quách Đồ nghe vậy run bắn cả người hắn vội cúi người cung kính nói: “ Dạ”.

Nhìn thấy dáng vẻ không tự nhiên của Quách Đồ, mắt Mã Dược xuất hiện tia nhu hòa, hắn nói khẽ: “ Công Tắc, Văn Hòa vì ta mà lo lắng sắp đặt mọi chuyện, không từ bất kỳ thủ đoạn nào, bản tướng quân há không biết ư? Bày mưu tính kế, thay chủ giải nguy, còn đây chính là thái độ đối xử với thuộc hạ, chia xẻ gánh nặng với thuộc hạ, gánh vác trách nhiệm cho thuộc hạ đó chính là nhiệm vụ của người trên. Đại họa bị thiên hạ nguyền rủa này bản tướng quân gánh thay cho các nguơi”.

" Chúa công."

Quách Đồ run lên, nghẹn ngào không nói nên lời.

Quách Đồ thực sự cảm động, nếu như Mã Dươc chỉ là hạng người lừa dối, gian xảo, giả nhân giả nghĩa, có thể nói lúc này chính là cơ hội tốt nhất cho hắn “ Dương danh thiên hạ”, chỉ cần hắn hạch tội Quách Đồ, Giả Hủ, thậm chí có thể chém đầu thị chúng, sau đó công bố chân tướng sự việc cho mọi người biết, như thế chẳng những hắn có thể tránh được mối họa bị thiên hạ nguyền rủa, mà hắn còn lại được tiếng là “nhân nghĩa”.

Nhưng Mã Dược không làm như vậy.

Mã Dược lựa chọn cách gánh vác tất cả trách nhiệm thay cho thuộc hạ, chứ không phải đổ tất cả tội lỗi lên đầu bọn họ.

Ban đêm, chỗ ở của Quản Trữ. 

Giả Hủ vừa mới quay về Hà Sáo, chưa kịp gặp Mã Dược đã hấp tấp tới gặp Thư Thụ và Quản Trữ nói chuyện, giải thích rõ chân tướng sự việc. Sau khi nghe Giả Hủ thuật lại mọi việc, Thư Thụ nói: “ Nói như thế, dùng kế thúc đẩy Đổng Trác vào kinh là do Văn Hòa huynh chủ trương, chúa công thực sự không có liên can gì ư?”

Giả Hủ nói: “ Đúng là như thế”.

Quản Trữ nói: “ Nếu đã như vậy, tại sao tướng quân không giải thích chuyện này?”

Giả Hủ cảm khái nói: “ Chúa công là đấng nam nhi mình cao bảy thước, dám làm dám chịu, sao có thể đem tất cả tội lỗi đổ cho thuộc hạ của mình? Tướng quân rõ ràng muốn thay tại hạ gánh chịu cái họa tên tuổi bị thiên hạ nguyền rủa”.

Thư Thụ vỗ trán nói: “ Nói như vậy, tại hạ và Ấu An ( tên chữ của Quản Trữ ) huynh đã hiểu lầm chúa công”.

“ Ngày mai Quản mỗ sẽ noi theo người xưa nhận tội trách nhầm tướng quân” Quản Trữ nói xong ngừng lại rồi nói với Giả Hủ: “ Vấn đề là Văn Hòa huynh bày ra hạ sách này. Chẳng lẽ vì sự an nguy của Hà Sáo mà không để ý tới dân chúng thiên hạ ư?”

Giả Hủ nghiêm trang nói: “ Hủ thân là mưu sĩ dưới trướng của chúa công, bày đặt mưu kế chính là việc của mình. Khi chúa công gặp nạn, Hủ há có thể giương mắt đứng nhìn sao? Nếu có biện pháp khác giúp chúa công thoát khỏi tai kiếp, Hủ sẽ không bao giờ dùng hạ sách này. Hai vị tiên sinh hãy chỉ dạy cho tại hạ ngoài cách này ra còn cách nào tốt hơn không?”

Thư Thụ, Quản Trữ nhìn nhau lắc đầu thở dài nói: “ Không còn cách nào cả”.

“ Đó.” Giau Hủ trầm giọng nói: “ Vì đại nghiệp của chúa công, Hủ không từ bất kỳ việc gì, dù có bị nguyền rủa, mang tiếng xấu suốt đời Hủ cũng không từ”.

Thư Thụ, Quản Trữ xấu hổ, một lúc lâu sau mới ôm quyền nói: “ Tại hạ thực sự thán phục nghĩa khí của tiên sinh”.

Lư Giang, Thư huyện.

Thứ Sử Dương châu Viên Thuật khởi binh cần vương tiến vào kinh đô Lạc Dương, khi đi qua Lư Giang thuận đường ghé thăm gia quyến của bộ hạ cũ Tôn Kiên.

Tuy Tôn Kiên là Thái Thú Trường Sa, nhưng quanh năm chinh chiến bên ngoài, em vợ Tôn Kiên là Ngô Cảnh làm Huyện lệnh Thư huyện vì thế Tôn Kiên sắp xếp gia quyến ở tại Thư huyện cho Ngô Cảnh trông nom.

Đại tướng Trương Huân, Kỷ Linh, Trần Lan, Lôi Bạc cùng với hơn mười thân binh cùng Viên Thuật xuất hiện phía bắc thành Thư huyện, đi theo còn có Thái Thú Cửu Giang Trần Kỷ. Đang đi trên đường, Trần Kỷ đột nhiên mấy gian nhà phía sau bụi dương liễu trước mặt nói với Viên Thuật: “Đại nhân, phía trước là phủ của Ngô Cảnh đại nhân”.

" Ba ba ba ~~ "

Viên Thuật đang định trả lời, chợt có tiếng vỗ tay từ rừng cây bên phải truyền tới, mọi người nghe tiếng nhìn xem chỉ thấy cạnh rừng liễu có một con suối, bên bờ suối có một núi đá, một thiếu niên vóc người cao, diện mạo thanh tú đang ngồi trên đó đánh đàn, gió thổi nhẹ trên gương mặt thiếu niên, mái tóc đen lào xào, càng làm cho thiếu niên thêm anh tuấn.

“ Chu Du, âm luật của đệ ngày càng tinh diệu”.

Viên Thuật đang đứng nhìn trộm thì chợt nghe thấy một âm thanh trong trẻo vang lên, mọi người nghe tiếng cúi đầu nhìn thì thấy một thiếu niên khí phách ngang tàng đang ở dưới bãi cỏ chân núi đá, thiếu niên này mày kiếm, mắt sáng, mặt đẹp như ngọc, đỉnh đầu buộc tử kim quan, trong tay cầm một thanh trường kiếm, thực sự anh tuấn uy vũ.

Thiếu niên ngồi trên đỉnh núi đá gảy đàn đột nhiên cười nói: “ Tôn Sách, kiếm thuật của huynh cũng ngày càng tinh thâm”.

Nói xong hai người vỗ tay cười ầm ầm, trong giọng nói của cả hai đều bộc lộ vẻ thông minh hơn người.

Viên Thuật không nhịn được hỏi Trần Kỷ: “ Là con cái nhà ai vậy?”

Trần Kỷ vội nói: “ Bẩm chúa công, thiếu niên trên núi đá họ Chu, tên Du. có đường thúc là Chu Cảnh và đường thúc Chu Trung đều là Thái Úy đương triều, phụ thân là Chu Dị từng làm Lạc Dương lệnh có thể nói gia thế hiển hách. Chu gia đời đời cư trú ở Thư huyện, nổi tiếng là gia tộc thế gia”.

“ Ừ” Viên Thuật lại hỏi: “ Thiếu niên cầm kiếm là người ở đâu?”

Trần Kỷ nói: “ Người này là Tôn Sách trưởng tử của Văn Đài đại nhân, có thể nói là tuổi trẻ tài cao”.

“ Hả? Đúng là Tôn Sách à? Viên Thuật thở dài nói: “ Hai năm không gặp, không ngờ đã trở thành thiếu niên khí phách ngang tàng như thế. Tôn Văn Đài có nhi tử như thế chết cũng không có gì đáng tiếc”.

Hà Sáo, đại trướng của Mã Dươc.

Giả Hủ chỉ bản đồ nói với Mã Dược: “ Chúa công. Đổng Trác đã khởi năm vạn quân tiến tới Lạc Dương”.

“ Ừ” Mã Dươc gật đầu, hắn không đề cập tới việc Giả Hủ tự chủ trương hóa trang tới Tấn Dương, hắn trầm giọng hỏi: “ Đổng Trác dùng ai trấn thủ Tịnh châu?”

Giả Hủ nói: “ Từ Vinh”.

Trong mắt Mã Dược ánh lên vẻ thản nhiên, lạnh lẽo, hắn trầm giọng nói: “ Lại là Từ Vinh!”.

Giả Hủ nói: “ Lần này Đổng Trác tiến vào Lạc Dương chỉ dẫn năm vạn đại quân, Từ Vinh chỉ huy năm vạn quân trấn thủ Tịnh châu, Phàn Trù cầm hai vạn quân trấn thủ Hà Đông, hơn nữa hạ lệnh Ngưu Phụ chỉ huy tám vạn quân phòng thủ Lương châu. Lúc này quanh Hà Sáo đâu đâu cũng có đại quân đóng giữ. Xem ra Đổng Trác không hề buông lỏng cảnh giác đối với chúa công”.

“ Đổng Trác dù sao vẫn là Đổng Trác,nếu như có thể dễ dàng đối phó với hắn, hắn sẽ không phải là Đổng Trác, càng không thể có thành tựu như hôm nay”.

“ Ôi’ Giả Hủ đột nhiên thở dài nói: “ Đáng tiếc người Tiên Ti phương bắc chưa bình định được, Đồ Các hồ ở phía tây rục rịch ngóc đầu dậy, trận thịnh yến lần này ở Lạc Dương e rằng chúa công không thể tham gia. Cho dù không thể tranh giành được ích lợi thực sự gì, ít nhất cũng có cơ hội làm quen với anh hùng thiên hạ”.

“ Lạc Dương?” Mã Dươc lãnh đạm nói: “ Bản tướng quân sẽ không đi tham dự thịnh yến náo nhệt đó. Ngày nay thế lực Đổng Trác cực kỳ cường thịnh. Mười trấn chư hầu còn lại cũng chưa chắc có thể thay đổi thế cục. Bây giờ là lúc thích hợp cho chúng ta xuất quân Đại Mạc, đạp bằng Tiên Ti, đánh đuổi Đồ Các hồ, xóa bỏ hoàn toàn mối họa về sau”.

“ Báo …”.

Mã Dươc vừa nói dứt một tên Bách phu trưởng Ô Hoàn dáng vẻ mệt mỏi, bụi bặm đột nhiên chạy vào trong trướng, quỳ xuống nói: “ Tướng quân. Mạc Bắc báo về ..”.

“ Hả?” Mã Dươc vộ dứng dậy, liên thanh nói: “ Nói, mau nói”.

Gã Bách phu trưởng thở dốc hai tiếng rồi lớn tiếng nói: “ Chu Thương tướng quân tự chỉ huy quân mã tiến vào Mạc Bắc, mười ngày thắng mười trận, đánh bại quân Tiên Ti của Kha Bỉ Năng, chém đầu, hơn hai vạn trai tráng, bắt sống hơn mười vạn phụ nữ, trẻ em, trâu bò, gia súc hơn trăm vạn. Hôm nay Kha Bỉ Năng đã rút lui tới Lang Cư Tư Sơn. Chu Thương tướng quân đang chỉ huy năm ngàn tinh kỵ truy kích ráo diết”.

“ Hay lắm” Mã Dược phấn khích nói: “ Ai da, Chu Thương”.

Giả Hủ vui mừng nói: “ Tiên Ti bị phá, chúa công chỉ cần đánh tan Đồ Các hồ, Hà Sáo không còn mối họa về sau nữa”.

“ Ừ” Mã Dươc gật đầu rồi nói: “ Công Tắc?”

Quách Đồ tiến lên một bước chắp tay nói: “ Có!”.

Mã Dươc nói: “ Lập tức dẫn quân tới Mạc Bắc tiếp nhận phụ nữ, trẻ em Tiên Ti cùng với trâu bò, gia súc. Còn nữa trước đây bản tướng quân đã hứa với ba ngàn thuộc hạ cũ sẽ thưởng cho bọn chúng nữ nhân, nô tỳ, trâu bò, gia súc còn cả lãnh địa nữa để bọn chúng cùng với con cháu của bản tướng quân cùng vinh hưởng vinh hoa phú quý. Rốt cuộc bây giờ bản tướng quân đã có thể thực hiện lời hứa của mình”.

Quách Đồ hỏi: “ Ý của chúa công là sao?”

Mã Dươc nói: “ Hãy đem tất cả thảo nguyên đã chinh phục được chia làm tả, trung, hữu tam bộ. Toàn bộ người Ô Hoàn ở Hà Sáo, Nguyệt Thị Hồ, Hung Nô, Tiên Ti, Cao Cú Ly, thuộc hạ, nô tỳ cùng với phụ nữ trẻ em Chu Thương bắt được lần này chia làm tả, trung , hữu ba vạn hộ, lần lượt chuyển tới thảo nguyên Mạc Bắc”. 

Quách Đồ nói: “ Tuân lệnh”.

Mã Dươc lại nói: “ Bùi Nguyên Thiệu”.

" Có mạt tướng"

“ Người chỉ huy vạn hộ trung hộ, Quản Khởi ( Con của Quản Hợi ) chi huy tả vạn hộ, Quản Khởi tuổi còn nhỏ, tả vạn hộ ngươi tạm thời chỉ huy, trông nom cho tới khi Khởi trưởng thành”.

" Tuân lệnh."

“ Chờ Chu Thương khải hoàn trở về để hắn thống lĩnh hữu vạn hộ” Mã Dươc nói xong lại quay sang nói với Quách Đồ: “ Còn nữa hãy chia tả, trung, hữu ba vạn hộ thành ba ngàn bách hộ. Lần lượt giao cho ba ngàn thuộc hạ cũ của bản tướng quân thống lĩnh. Nếu các tướng sĩ chết trận có con nối dõi giao cho con thừa kế. Nếu không có con nối dõi cứ để khuyết, đợi sau này tướng sĩ lập công sẽ bổ khuyết sau”.

Quách Đồ trầm giọng nói: “ Đồ lĩnh mệnh”.

Lại nói Đổng Trác dẫn quân đi trước tới Lạc Dương, đại quân vừa ra khỏi Hà Đông, lập tức có khoái mã truyền tin tức Ti Đãi giáo úy Viên Thiệu đã công phá Lạc Dương, Thương quân giáo úy Túc Thạc ép buộc Hán Thiếu Đế, Trần Lưu Vương Lưu Hiệp, Thái hậu, Thái hoàng thái hậu cùng bá quan văn võ trong triều bỏ thành hoảng hốt chạy ra Mang Sơn.

Đổng Trác đang giật mình hoảng hốt thì lại có khoái mã phi báo đại quân cần vương của Thái Thú Hà Nội Trương Dương, Duyện châu mục Lưu Đại đã tới Thành Cao cách Mang Sơn chỉ hai trăm dặm.

Lý Nho vội la lên: “ Đại sự cấp bách rồi, chúa công hãy dẫn năm ngàn kỵ binh nhẹ ngay trong đêm tiến về Mang Sơn cứu giá, để lâu e có biến”.

Đổng Trác lưỡng lự nói: “ Chỉ có năm ngàn kỵ binh nhẹ, chỉ e đại sự khó thành”.

Lý Nho vội khuyên nhủ: “ Chúa công cứ dẫn quân đi trước, Nho thống lĩnh đại quân theo sau”.

Đổng Trác trầm ngâm một lát rồi nói: “ Phụng Tiên con ta đâu?”

Lữ Bố giục ngựa tiến lên trước nói: “ Hài nhi ở đây”.

Đổng Trác nói: “ Lập tức điểm năm ngàn khinh kỵ theo vi phụ đi trước tới Mang Sơn cứu giá”.

" Tuân lệnh!"

Lữ Bố thản nhiên trả lời, giục ngựa, điểm binh rời đi.

Mang Sơn.

Xe ngựa như nêm, một đạo quân khí giới, cờ quạt lộn xộn đang đi trên con đường quan dạo quanh co uốn lượn. Thượng quân giáo úy Túc Thạc toàn thân giáp trụ, Thất Tinh bảo kiếm cầm tay ( lục soát được ở phủ Hà Tiến ), sắc mặt hốt hoảng, đi trước hàng quân, chợt có tên tiểu giáo hốt hoảng chạy tới, hoảng sợ nói: “ Tướng quân, Hoàng thượng đã bị lạc”.

“ Cái gì?” Túc Thạc thất kinh, hắn bạt tái tên tiểu giáo, tức giận mắng: “ Mày làm ăn thế hả? Ngay cả một đứa trẻ cũng không giữ nổi”.

“ Tướng quân, không hay rồi.” Túc Thạc chưa nguôi giận lại có một tên tiểu giáo chạy tới nói: “ Kỵ…kỵ binh, đại quân kỵ binh”.

“ Hả?”

Túc Thạc biến sắc hắn vội nghiêng tai lắng nghe, tiếng vó ngựa không ngừng nghỉ giống như tiếng sấm dền vọng tới từ chân trời. Hắn kinh hãi quay đầu trong bóng hoàng hôn mênh mông, trên vùng đồng cỏ ở phía tây bắc một đám mây đen dầy đặc đang kéo tới.
Đăng nhận xét