Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 190: Binh biến Lạc Dương - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Khi đám kỵ binh vẫn còn ở khá xa thì Túc Thạc đã sợ mất hồn mất vía rồi. Đám tàn binh bại tốt đột nhiên trở nên lộn xộn, sau đó la hét loạn xạ rồi chạy đi khắp mọi nơi. Túc Thạc hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy mấy trăm tinh binh đang chạy từ đường lớn đến.

Túc Thạc người mệt ngựa mỏi, vẫn chưa kịp giục ngựa chạy trốn đã bị đám tinh binh kia bao vây. Một viên võ tướng toàn thân mặc nhung phục đi từ trong đám binh lính kia ra kê thanh yêu đao sáng ngời lên cổ Túc Thạc vội vàng hỏi: " Hà Nam phủ doãn Mẫn Cống đến đây hộ giá, thánh giá ở đâu ?"

Túc Thạc hồn bay phách lạc vội vàng lắp bắp đáp: " Đi ~~ đi mất rồi."

" Ừ?" Hà Nam phủ doãn Mẫn Cống lại hỏi: " Ngươi là người phương nào?"

Túc Thạc đáp: " Túc ~~ là Túc Thạc”

" Ừ, ngươi là Túc Thạc?"

Trong mắt Mẫn Cống lộ ra sát khí, vung đao chém xuống chặt đầu Túc Thạc, rồi treo tòng teng dưới cổ ngựa phi lên phía trước đến chỗ đám tàn binh bại tốt hô lớn: " Túc Thạc đã chết, đầu hàng được tha chết ~~ "

Đám tàn binh bại tốt không còn đường chạy vội vàng quì xuống ven đường dập đầu xin tha mạng. Mẫn Cống dừng lại hỏi thăm tung tích thiên tử. Từ trong miệng đám tàn quân thì dần dần được biết thiên tử không cẩn thận bị ngã từ trên lưng ngựa gẫy cả hai chân khó lòng đi lại. Hiện đang cùng Trần Lưu vương bị nguy khốn ở trong thôn bỏ hoang không xa phía trước.

Mẫn Cống không dám chậm trễ, vội vã dẫn mấy trăm tinh binh chạy về phía trước để hộ giá. Quả nhiên tại tại một nhà dân bỏ hoang thì phát hiện thấy Thiên tử cùng Trần Lưu vương. Đáng thương cho Thiên tử còn trẻ, đang cùng Trần Lưu vương tiều tụy ngồi trên đám cỏ ôm nhau mà khóc. Lại sợ tiếng khóc khiến tặc binh chú ý, cho nên chỉ dám khóc nho nhỏ. Mẫn Cống thấy vậy không khỏi rớt nước mắt.

Vận nước suy vong quả là đâu còn xa nữa!

Mẫn Cống vội nhảy xuống ngựa bước vội vào chắp tay khóc nói: " Thần hộ giá tới chậm, tội đáng chết vạn lần ~~ "

Hà Nam doãn tuy là chức quan nhỏ, bình thường cũng không tư cách đứng vào hàng tam ban, nhưng dù sao cũng ngay dưới chân Thiên tử. Lúc trước để đại tang tiên đế nên Thiên tử cũng từng gặp qua vài lần vì vậy nhận ra. Lập tức quân thần gặp gỡ ôm nhau khóc rống lên, quân lính Hà Nam đứng xung quanh thấy tình cảnh này phần lớn cũng không ngừng rơi lệ.

Trong lúc Thiếu đế, Trần Lưu vương và Mẫn Cống đang ôm đầu khóc rống thì phía trước đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên liên tục không ngừng. Không biết bao nhiêu kị binh cuồn cuộn như thác lũ từ chân trời kéo đến, trong bóng chiều nhập nhoạng những đạo quân đen ngòm xông ra từ khắp các vùng đất hoang vắng vây kín mấy trăm quân Hà Nam của Mẫn Cống cùng với Thiên tử.

Một võ tướng giáp vàng kín người thân hình cao lớn mập mạp, mặt đầy sát khí giục ngựa từ trong đám người kia chạy ra quát lớn: " Thiên tử ở đâu ?"

Thiếu đế như bị sét đánh trúng, run như cầy sấy nói không nên lời. Mẫn Cống cau mày đang muốn tiến lên đáp lời. Năm ấy Trần Lưu vương Lưu Hiệp mới lên chín tuổi đã sớm nghênh đón.

" Thiên tử ở đây, ngươi là người phương nào?"

Võ tướng giáp vàng sáng mắt lên trầm giọng nói: " Mỗ ~~ Ngao Hương hầu, Lương Châu mục Đổng Trác".

" Đổng Trác!" Trần Lưu vương dĩ nhiên không hãi sợ lanh lảnh quát lên: " Ngươi tới hộ giá? Hay cướp giá?"

Đổng Trác ôm quyền nói: " Tới để hộ giá."

Trần Lưu vương lại nói: " Nếu tới hộ giá. Thấy Thiên tử tại sao không quỳ?"

Ánh mắt Đổng Trác lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ ngợi một chút chợt nhẩy xuống ngựa chắp tay nói dõng dạc: " Thần Đổng Trác ~~ kính chúc bệ hạ thánh an, thánh hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ~~ ".

Đằng sau Đổng Trác. mấy ngàn quân thiết kỵ Lương Châu vội vàng nhảy xuống ngựa quì trên mặt đất cả loạt.
...
Mạc Bắc. Núi Lang Cư Tư sơn.

Một vạn kỵ binh của Kha Bí Năng đang âm thầm lén lút ẩn náu ở trong rừng rậm. Một tên quân thám báo đang ngồi ở trên cây cổ thụ nhìn về thảo nguyên vô tận ở phía nam. Mặt trời chói chang trên cao vô tình thiêu đốt khắp vùng. Những làn sóng nhiệt cuồn cuộn đổ xuống đại hoang mạc như thể cả thế giới đang sôi trào mà trở nên cong queo khác thường.

Tên lính thám báo cố gắng mở to hai mắt, mặc cho mồ hôi cay xè chảy xuống từ trên trán mà không dám nháy mắt lần nào. Trong khoảnh khắc, từ đường chân trời phía trước đột nhiên bốc lên một chút bụi mù yếu ớt, có những điểm đen nhỏ mơ hồ đang thoát ra khỏi màu xanh ngắt của cả đất trời.

" Đại vương!" Tên thám báo cả người run lên, từ trên cây tụt xuống luôn miệng hô lớn." Tới rồi, tới rồi!"

" Phụt!"

Kha Bỉ Năng phun cọng cỏ ngậm ở trong miệng, đột ngột đứng dậy ở dưới bóng mát của cây. Các đại tướng Tiết Qui Nê, Thoát Lý Thoát A và Dã Lý Bất Ca thấy vậy liền vội vàng xúm đến.

Trong mắt Kha Bỉ Năng thoáng qua sát khí trầm giọng nói: " Quân Hán đáng chết rốt cục đã tới!"

Đại tướng Tiết Qui Nê thở dài nói: " Để lừa quân Hán mà người Tiên Ti chúng ta đã phải trả giá thật là quá nặng nề. Bộ lạc Hoàng Kim của Bộ Độ Căn, bộ lạc Thác Bạt của Thác Bạt Khiết Phấn toàn bộ có bốn, năm vạn tráng đinh và mười mấy vạn già trẻ cùng với hàng trăm vạn bò dê giờ chẳng còn gì"

" Không dử đứa bé sao bắt được sói dữ!" Trong mắt Kha Bỉ Năng hiện lên vẻ hung ác nói chậm rãi: " Phụ nữ, trẻ con, dê bò không có cũng không lo. Chỉ cần quân đội vẫn còn thì chúng ta là có thể đoạt lại mọi thứ. Hơn nữa còn gấp hàng chục hàng trăm lần. Một ngày nào đó Bản vương muốn dẫn các ngươi đạp bằng Trung Nguyên, đoạt hết tất cả phụ nữ người Hán".

Trên thực tế, có thể Kha Bỉ Năng cũng không nghĩ phải hy sinh nhiều như vậy. Phụ nữ và trẻ em là tương lai của dân tộc Tiên Ti. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì Kha Bỉ Năng sao có thể chịu hy sinh lớn lao như vậy?

Nhưng mà có thể là Kha Bỉ Năng không có lựa chọn nào khác!

Lần này chủ tướng quân Hán mặc dù không phải là Mã đồ phu, nhưng sự tàn nhẫn của người này quả thực cũng không kém Mã đồ phu một chút nào. Ban đầu trong cuộc chiến ở vương đình Đạn Hãn Sơn thì Kha Bỉ Năng tập hợp tổng cộng đến hai vạn kỵ binh cùng quyết chiến với quân Hán.

Nhưng lại bị quân Hán đánh cho đại bại, hơn nữa là trong trận chiến này quân Hán đường đường chính chính quyết chiến mà người Tiên Ti thậm chí ngay cả một cơ hội thắng cũng không có nổi.

Nhưng Kha Bỉ Năng không hổ là bậc kiêu hùng trên thảo nguyên quyết định rất nhanh rút lui toàn bộ chủ lực kỵ binh ra ngoài ngàn dặm đến ẩn náu ở Lang Cư Tư sơn. Hơn nữa còn toàn bộ phụ nữ, người già trẻ con và bò dê của bộ lạc Hoàng Kim, bộ lạc Thác Bạt để dụ quân Hán nhằm phân tán binh lực quân Hán ( quân Hán bắt sống được phụ nữ trẻ em và bò dê đều phải lưu lại quân đội áp tải ). Đồng thời dùng một đội kỵ binh nhỏ để nhử quân Hán từng bước vào sâu trong hoang mạc.

Cuối cùng đã tập trung ở Lang Cư Tư sơn tất cả kỵ binh tinh nhuệ để đối đầu một trận chiến cuối cùng với quân Hán vừa mới trải qua ngàn dặm hành quân nên người ngựa đều mệt mỏi!

Đích thực là một trận đánh quyết định tiền đồ và vận mệnh của Đại Tiên Ti!

Đại tướng Dã Lý Bất Ca lo lắng nói: " Trình Đại vương, liệu quân ta thật sự có thể đánh thắng trận này không?"

Đại tướng Thoát Lý Thoát A phụ họa nói: " Đúng vậy, lần này giao chiến với quân Hán thật đúng là chông chênh quá. Từ khi nào mà các dũng sĩ Đại Tiên Ti lại khó khăn như vậy chứ? Quân Hán có vũ khí cao cấp, huấn luyện nghiêm chỉnh, lực chiến đấu mạnh hơn chiến sĩ Đại Tiên Ti của chúng ta, đây là sự thật. Nhưng thuật cỡi ngựa và bắn cung của quân Hán từ lúc nào mà lại mạnh hơn dũng sĩ chúng ta Tiên Ti vậy?"

Tiết Quy Nê nói: " Mạt tướng cũng rất là buồn bực, chiến mã quân Hán cũng không thể so sánh với chiến mã Đại Tiên Ti về chạy nhanh hơn, không bì được với chiến mã Đại Tiên Ti về dai sức hơn, chịu đựng hơn. Nhưng trong cuộc vận động chiến ở trận đánh dưới chân núi Đạn Hãn Sơn, khi đuổi nhau thì chiến mã Đại Tiên Ti của chúng ta cũng đã gục xuống, nhưng chiến mã quân Hán vẫn có thể lao đến cực nhanh, thật là như gặp quỷ sống".

" Lại còn thuật bắn cung nữa" Dã Lý Bất Ca nói: " Quân Hán có cỡi ngựa bắn cung đã đủ làm người ta giật mình rồi. Không nghĩ lại còn bắn tên vừa chính xác vừa mạnh. So với cung tên của Đại Tiên Ti chúng ta còn lợi hại hơn!"

Trong mắt Kha Bỉ Năng thoáng qua một vẻ lo lắng cố giấu rồi trầm giọng nói: " Điều các ngươi nói, Bản vương cũng đã cảm thấy bối rối. Nhưng mà hiện tại Bản vương đã biết, vì sao chiến mã quân Hán so với chiến mã Đại Tiên Ti dai sức hơn, chịu đựng tốt hơn. Đó là vì dưới vó chiến mã quân Hán có đóng cái này!"

Dứt lời, Kha Bỉ Năng đưa ra một miếng sắt hình chữ U như vó ngựa cho chư tướng trước mặt mà lạnh lùng nói: " Các ngươi nhìn cái này đi. Đây là vật lấy được từ một vó chiến mã chết trận của quân Hán. Chính vật bằng sắt nho nhỏ này đã khiến cho chiến mã quân Hán thừa sức mang nặng và dẻo dai hơn chiến mã Tiên Ti!"

Các chư tướng Tiết Quy Nê vội vã quây lại nhìn xem khó lòng tin nổi mà nói: " Chỉ là một miếng móng sắt như vậy sao?"

" Có thật không vậy?"

" Vật này làm thế nào dán được vào vó ngựa?"

" Còn về cung tên của quân Hán." Kha Bỉ Năng lại nói: " Kỳ thật cái đó cũng không phải cung tên mà là nỏ. Diêm Nhu tiên sinh từng nhắc qua với ta, loại nỏ này người Hán gọi là đạp nỏ! Bởi vì lực kéo loại nỏ này rấy nặng, binh lính bình thường căn bản không cách nào dùng hai cánh tay kéo ra được mà cần phải dùng chân để đạp đến khi căng ra, vì thế mới gọi là đạp nỏ. Đạp nỏ như thế so với cung tên kỵ binh chúng ta thì bắn được xa hơn, tốt hơn. Nhưng mà một người là có thể sử dụng, cho nên quân Hán có đội ‘ cỡi ngựa bắn cung ’ thì cũng chẳng có gì kỳ quái."

Tiết Quy Nê cũng lạnh sống lưng nói thất thanh: " Quân Hán từ khi nào lại có loại nỏ lợi hại như vậy?"

Kha Bỉ Năng nói: " Quân Hán đã có loại nỏ này từ mấy trăm năm trước. Nhưng mà loại đạp nỏ này mặc dù có lực xuyên thấu rất mạnh, nhưng để dùng được lại rất mất sức, tốn thời gian. Đối mặt với số lớn bộ binh tiến công thì ngược lại không được dễ dùng. Trường cung bắn nhanh có uy hiếp lớn hơn, cho nên đa phần quân Hán đều sử dụng loại trường cung, còn đạp nỏ rất ít khi dùng."

Tiết Quy Nê thở dài nói: " Nhưng đạp nỏ đó dùng để đối phó kỵ binh Tiên Ti chúng ta thì rất có uy lực".

" Đại vương, tướng quân Ngột Lực Đột trở về."

Đang lúc nói thì tên lính quan sát đứng trên cây lại hô lớn. Kha Bỉ Năng cùng chư tướng lập tức quay đầu lại, quả nhiên thấy dưới chân núi có một đám kỵ binh Tiên Ti đang cố sức chạy như điên lại. Xa xa phía sau trên hoang mạc là một đoàn kỵ binh quân Hán đang đuổi theo không thôi.
...
Lạc Dương.

Giờ là lúc lên đèn, thành Lạc Dương vừa trải qua chiến tranh cướp bóc như vẫn đắm chìm trong bóng đao ánh kiếm. Trời còn chưa tối mà dân chúng trăm họ đã vội vàng đóng cửa khép cổng trốn vào trong nhà. Trên đường cái thỉnh thoảng có có những đội binh lính mặc giáp dữ dằn đi qua, tiếng bước chân loạn xạ lại thêm âm thanh tù và đã phá vỡ sự yên tĩnh lúc hoàng hôn.

Khu dinh thự của Ti Đãi Giáo Úy Viên Thiệu.

Thuần Vu Quỳnh bước nhanh vào phòng nói với Viên Thiệu đang chắp tay đứng ở cửa sổ: " Tướng quân. Lại có một đội kỵ binh Tây Lương vừa mới vào thành Lạc Dương, ít nhất có ba ngàn kỵ binh!"

" Vậy sao?" Viên Thiệu thoáng chốc cau chặt đôi mày rậm, trầm giọng nói: " Đây chính là đội kỵ binh thứ năm rồi. Nói cách khác, hiện tại trong thành Lạc Dương đã tụ tập ít nhất hai vạn kỵ binh Tây Lương! Đổng Trác này làm thế nào có được quân đoàn kỵ binh hùng mạnh như thế. Lần này vào kinh rốt cuộc hắn mang theo bao nhiêu kỵ binh đây?"

Thuần Vu Quỳnh chậm rãi nói: " Trong doanh của Đổng Trác đang giết heo mổ dê, bắc bếp nấu cơm. Theo như số nồi có thể đủ cho đại quân năm vạn người ăn. Xem ra tối nay còn có thể có thêm kỵ binh Tây Lương tiến vào trong thành".

" Đổng Trác chẳng qua là hư trương thanh thế, trong thành Lạc Dương thì kỵ binh Tây Lương có lẽ nhiều nhất chỉ đến hơn năm ngàn quân".

Thuần Vu Quỳnh nói chưa dứt lời thì chợt có một âm thanh sang sảng vọng vào đại sảnh. Hai người Viên Thiệu và Thuần Vu Quỳnh nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một người ngũ đoản, dung mạo xấu xí đã đi tắt đến đại sảnh. Nhìn thấy ánh mắt của hai người, nam nhân xấu xí cười nhạt, chắp tay chậm rãi đi vào đại sảnh.

Thuần Vu Quỳnh ngạc nhiên nói: " Tướng quân, đây là ai vậy?"

Viên Thiệu mỉm cười nói: " Đó là Hứa Du tiên sinh, nguyên trước đây ở dưới trướng Đại tướng quân, hiện đang là Tòng Sự dưới trướng của ta".

Hứa Du chắp tay nói với Thuần Vu Quỳnh: " Tại hạ ra mắt Thuần Vu tướng quân."

Thuần Vu Quỳnh trong lòng khinh thường dáng vẻ xấu xí của Hứa Du, miễn cưỡng chắp tay coi như đáp lễ.

Hứa Du mặc dù trong lòng không vui thì ngoài mặt cũng giữ vẻ lạnh nhạt, rồi quay sang nói với Viên Thiệu: " Chúa công, Đổng Trác là giống hổ lang, nên thừa dịp sớm giết đi! Lúc này trong thành Lạc Dương thì thiết kỵ Lương Châu chẳng qua chỉ có hơn năm ngàn kỵ binh. Ngoài ra đường xá trong thành chật hẹp, bất lợi cho việc dùng ngựa. Tướng quân nên dẫn quân tập kích thì chỉ một đòn ắt giành được thắng lợi."

Viên Thiệu không đồng tình nói: " Tử Viễn ( tên tự của Hứa Du ) chẳng phải biết là Đổng Trác có công hộ giá sao? Làm sao có thể giết thần tử có công. E sẽ làm Thiên tử tức giận, hoặc người trong thiên hạ xỉ vả".

Hứa Du nói: " Muốn thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết, mong chúa công nghĩ lại."

Viên Thiệu nói: "Hành động như thế, ta khinh thường không dùng, Tử Viễn chớ nên nhắc lại."

Hứa Du thở dài một tiếng. Đoạn không hề khuyên ngăn gì nữa.
...
Hai ngày sau, Lý Nho thống lĩnh đại quân Tây Lương đi đến Lạc Dương, hạ trại ở phía đông Lạc Dương. Doanh trại liên miên hơn mười dặm, chỉ thấy tinh kỳ rợp đất, trống nện vang trời, quân uy hùng dũng. Dân chúng trong thành Lạc Dương lẫn trăm quan đều sợ. Không tới mấy ngày sau thì chư hầu mười trấn cũng vội vàng chạy tới, có điều do lần này hấp tấp ứng phó sự thay đổi ở Lạc Dương nên chư hầu các trấn không có sự chuẩn bị trước như Đổng Trác. Cho nên đều chỉ dẫn theo số ít quân bản bộ. Cả mười lộ cũng không có hơn vạn quân bản bộ, còn xa mới kịp quân Tây Lương có thanh thế to lớn.

Ngay buổi tối đại quân Tây Lương kéo đến Lạc Dương, Đổng Trác liền cho đòi Lý Nho đến đại trướng thương lượng.

Làm lễ ra mắt xong, Lý Nho hỏi: " Chúa công, hiện giờ tình thế Lạc Dương như thế nào?"

Đổng Trác nói: " Trong thành Vũ Lâm quân, Kim Ngộ vệ chết gần hết. Tây Viên Tân quân cũng mất hơn phân nửa. Chỉ có Ti Đãi Giáo Úy Viên Thiệu cầm tám ngàn quân đóng ở phía đông thành, quả là cái họa trong gan ruột. Ngoài ra có đám người Duyện Châu mục Lưu Đại, Kinh Châu mục Lưu Biểu, Ích Châu mục Lưu Yên cũng mang quân chưa tới ngàn người không đáng phải lo".

Lý Nho lại hỏi: " Trăm quan trong triều có động tĩnh gì không?"

Đổng Trác lắc đầu nói: " Thiên tử gãy chân không đi lại được, đến nay không thiết triều, trăm quan trong triều cũng không có động tĩnh gì".

" Trăm quan tuy trong tay không có quân lính, nhưng có ảnh hưởng đến cán cân thăng bằng của quốc sự triều chánh. Chúa công nếu muốn khống chế Lạc Dương mà chỉ dựa vào quân đội thì vẫn không đủ, cần phải giành được sự ủng hộ của quan viên trong triều". Lý Nho vuốt râu trầm ngâm chỉ chốc lát rồi đột nhiên nói: " Nho có một kế, có thể khiến cho chúa công biết rõ trăm quan trong triều người nào có thể thân cận, ai phải cho bãi quan. Đến lúc đó thử một lần liền biết."

" Ồ?" Đổng Trác vui vẻ nói: " Mau nói kế sách ra?"

Lý Nho tiến tới ghé vào tai Đổng Trác nói qua một lần. Đổng Trác liên tục gật đầu, vui vẻ nói: " Vậy cứ như ý của Văn Tu nói. Ngày mai thiết yến ở Ôn Minh viên."
...
Ngày hôm sau, Ôn Minh viên.

Đổng Trác cho mở tiệc rượu lớn trong vườn mời cả chư hầu mười trấn lẫn quan viên lớn nhỏ trong triều.

Rượu được ba tuần, Đổng Trác đột nhiên cầm chung rượu trong tay đứng dậy nói dõng dạc: " Ta có một câu, xin mời chư vị nghe."

Mọi người vội vàng quay đầu lại, trong vườn ồn ào thoắt trở nên yên lặng.

Đổng Trác nói: " Thiên tử là người đứng đầu vạn dân thiên hạ, không có uy nghi không thể phụng sự tông miếu xã tắc. Thánh thượng hiện nay hèn yếu, không như Trần Lưu vương cử chỉ tao nhã đủ sức kế thừa nghiệp lớn. Ta muốn phế đế mà lập Trần Lưu vương, chư vị cho ý kiến như thế nào?”

Mọi người đều trợn mắt mà phản đối. Ti Đãi Giáo Úy Viên Thiệu ánh mắt đỏ ngầu, đang muốn vỗ án đứng lên, lại bị Tào Tháo bên cạnh ôm chặt giữ lại. Viên Thiệu quay đầu trợn mắt mà chống đối, Tào Tháo cũng không buông tay. Hai người đang giằng co nhau thì phía đối diện chợt có một người đứng thẳng lên, khẳng khái nêu lên: " Không được, không được! Ngươi là ai mà dám nói ra những lời phạm thượng ấy?"

Mọi người kinh ngạc nhìn, đó là Thượng Thư Đinh Quản.

Đinh Quản chỉnh lại quan phục, cất cao giọng nói: " Thiên tử là con trưởng của tiên đế, vừa phụng di chiếu mà kế thừa ngôi vị. Có thể nói thuận lòng trời ý mà hợp ý dân, thiên tử còn kính người hiền trọng kẻ sĩ, thông minh học giỏi, lại không có điều sai trái, làm sao dám nói việc phế lập? Bàn chuyện phế lập liên quan đến vận hạnh Đại Hán và trăm họ thiên hạ nên không thể không thận trọng. Ngươi vừa không phải là tam công, càng không là dòng dõi đế thất, chẳng qua chỉ là một phiên thần nho nhỏ ngoài biên ải sao dám nói năng cuồng vọng? Chẳng lẽ ngươi muốn làm việc cướp ngôi sao?"

Đổng Trác thốt nhiên giận dữ, quát lớn: " Người đâu! Đem kẻ thất phu ăn nói ngông cuồng lôi xuống chém đầu."

" Tuân lệnh."

Trong tiếng hét vang, hai tên đao phủ lưng hùm vai gấu đã chạy vào trong vườn lôi Đinh Quản đi. Đinh Quản cầm chung rượu trong tay ném Đổng Trác, mặt biến sắc nổi giận mắng: " Đổng Trác thất phu, loạn thần tặc tử, ngươi chết không được tử tế, không được chết tử tế đâu ~~ "

" Á!"

Chỉ nghe hét thảm một tiếng, tiếng chửi mắng của Đinh Quản liền đột nhiên ngừng lại. Trong Ôn Minh viên nhất thời hoàn toàn yên lặng, tiếng châm rơi có thể nghe được. Chỉ trong chốc lát đao phủ đã mang đầu Đinh Quản quay lại vườn phụng mệnh Đổng Trác. Đổng Trác cầm đầu của Đinh Quản trong tay nói với mọi người: " Người nào còn dám nói khác thì cứ trông kết quả kẻ này".

Mọi người chịu ấn tượng đó, không ai dám có điều dị nghị.
Đăng nhận xét