Trang

Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 193 :Xuất binh Lương châu - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Tháng tư năm Kiến An thứ nhất thời Hán Hiến đế ( tức năm 188) . Mười vạn đại quân thảo Đổng Trác lập trại liên miên chừng hơn hai trăm dặm, thực là hùng tráng.

Đang lúc bàn kế tiến binh thì Thái Thú Hà Nội là Vương Khuông đứng dậy nói đầu tiên: " Ba quân không thể một ngày không có chủ tướng. Nếu muốn tiến binh, tất phải lập minh chủ để điều động ba quân, ước thúc các nơi, chẳng hay chư vị nghĩ như thế nào?"

Mọi người đều phụ họa theo.

Tào Tháo khẽ mỉm cười, bước ra khỏi hàng nói: " Chư vị có thể nghe Tháo nói một lời?"

Mọi người đều tập trung chú ý, yên lặng nghe Tào Thao nói. Duy chỉ có Thái Thú Bột Hải là Viên Thiệu hơi cau mày dáng điệu có vẻ rất không hài lòng đứng dậy nói: " Mạnh Đức, ta khởi binh cần vương là vì phò tá triều Hán chứ không phải là vì hưởng ứng lời hịch giết giặc của ngươi. Về điểm này mong rằng ngươi không nên hiểu lầm mới phải."

Tào Tháo cười ha hả một tràng, trong đôi mắt hẹp thoáng qua một vẻ xảo trá. Đối với dụng tâm của Viên Thiệu đã sớm hiểu tường tận. Viên Thiệu nóng lòng biểu lộ tâm ý như vậy chẳng qua là lo lắng Tào Tháo chiếm lấy ghế minh chủ mà ngồi thôi. Tào Tháo cũng không lập tức nói ra dụng tâm của Viên Thiệu mà chỉ chắp tay vái chào tất cả mọi người rồi nói: " Viên Bản Sơ bốn đời làm tam công, thuộc hạ đông đúc, lại là danh tướng nhà Hán, có thể làm minh chủ."

" Hả?"

Tào Tháo vừa dứt lời, Viên Thiệu tức thì ngớ người.

Đến khi mọi người vội vàng lên tiếng phụ họa thì Viên Thiệu mới phục hồi tinh thần lại, liên tục từ chối mà nói: " Thiệu tuổi còn trẻ, kiến thức nông cạn lại chưa có danh tiếng nên không thể làm minh chủ."

Tào Tháo cười nói: " Đây là mong mỏi của mọi người, Bản Sơ chớ có chối từ nữa".

Viên Thiệu vừa giả vờ từ chối một phen, liền vui vẻ đồng ý.

Ngày tiếp theo, Tào Tháo sớm sai người đắp bên ngoài thành Toan Tảo một đài cao ba tầng, trên đài lần lượt cắm tinh kỳ ngũ sắc, vàng bạc, ấn tướng binh phù. Sau đó mười tám đạo chư hầu theo thứ tự sắp hàng dưới đài cung kính mời Viên Thiệu lên đài. Tù và réo vang, ba lần nổi trống, Viên Thiệu thân mặc giáp vàng, đỉnh đầu đội mũ vàng, lưng đeo bội kiếm.

Viên Thiệu đi lên trên đài, ánh mắt liếc qua các đạo chư hầu dưới đài nói dõng dạc: " Nhà Hán bất hạnh, kỷ cương bị mất. Tặc thần Đổng Trác làm điều tai ngược gây họa cho vua, ngược đãi dân chúng. Ta vì lo lắng xã tắc bị hủy diệt mà tụ tập nghĩa binh cùng đối phó quốc nạn. Phàm là đồng minh của ta thì đều đồng tâm hiệp lực, quyết không có hai lòng. Nếu như vi phạm lời thề, thiên hạ cùng nhau công kích. Trời cao đất dày, thần linh chứng giám".

Hội thề vừa xong, Viên Thiệu liền thăng trướng điểm Tướng.

Lệnh cho em mình là Thứ Sử Dương Châu Viên Thuật làm Tổng đốc lương thảo cung cấp cho các doanh. Sai mãnh hổ Giang Đông là Tôn Kiên làm tiên phong, chỉ huy tám ngàn tinh binh đi gấp đến Tỵ Thủy Quan trước. Viên Thiệu theo sau dẫn tất cả các đạo đại quân. Rầm rầm rộ rộ kéo nhau đến Tỵ Thủy Quan.
...
Lạc Dương, phủ đệ của Đổng Trác.

" Báo ~~" Một tên tiểu giáo chạy nhanh vào đại sảnh,quỳ gối xuống ra sức nói lớn: " Tỵ Thủy Quan cấp báo!"

" Gì?" Đổng Trác liền biến sắc mặt lớn tiếng nói: " Nói mau!"

Tiểu giáo nói: " Mãnh hổ Giang Đông là Tôn Kiên dẫn tám ngàn tinh binh, đang ngày đêm tấn công Tỵ Thủy Quan. Viên Thiệu chỉ huy mười tám đạo liên quân Quan Đông chỉ còn cách Tỵ Thủy Quan chưa đầy trăm dặm. Phàn Trù tướng quân thỉnh cầu Thái úy đại nhân mau dẫn đại quân cứu viện. Để chậm e bất lợi".

Đổng Trác liếc nhìn các tướng trong sảnh lo lắng nói: " Tỵ Thủy Quan cấp báo, người nào có thể dẫn quân cứu viện?"

Con nuôi của Đổng Trác là Lã Bố hiên ngang bước ra khỏi hàng, cao giọng nói: " Hài nhi xin đị"

Lã Bố vừa dứt lờ thì Hoa Hùng bước ra khỏi hàng lớn tiếng nói: " Chỉ là đám giặc nhãi nhép, hà tất Phụng Tiên tướng quân đích thân chinh phạt. Mạt tướng Hoa Hùng thề mang thủ cấp Tôn Kiên về trình."

" Giết gà đâu cần dao mổ trâu, tiểu tướng nguyện đi".

Hoa Hùng nói vừa dứt lời lại có một viên tướng trẻ tuổi quả cảm bước ra khỏi hàng. Đổng Trác nhìn đến thì ra là bộ tướng của Lã Bố tên gọi Trương Liêu. Đổng Trác thấy Trương Liêu trẻ tuổi anh tuấn, hào khí bừng bừng. So với chúng tướng thuộc hạ thì dũng khí còn hơn, lại không vì liên quân Quan Đông thế lớn mà chịu lùi bước thì lúc ấy mới vui vẻ nói: " Được, vậy cho Hoa Hùng làm chủ tưởng, Trương Liêu làm phó dẫn ba vạn quân đến chi viện Tị Thủy Quan".

Hoa Hùng, Trương Liêu ôm quyền khảng khái nói: " Mạt tướng vâng lệnh."
...
Tháng tư năm Kiến An thứ nhất thời Hán Hiến đế.

Đúng lúc mười tám lộ chư hầu lập liên minh trừ giặc thì Mã Dược dẫn hai vạn đại quân âm thầm xuất chinh. Sau năm ngày hành quân gấp rút, đại tướng Phương Duyệt dẫn năm ngàn khinh kỵ binh đầu tiên đột ngột xuất hiện tại thành Liêm Huyện Bắc Địa đến tối thì phá được thành. Ngày tiếp theo lại hạ Linh Châu rồi tiếp ứng đại quân Mã Dược từ bến Hà Thủy ở Linh Châu, chính thức đón đại quân Mã Dược mở đầu cuộc tiến công Lương Châu.
...
Lũng Huyền, dinh thự Ngưu Phụ.

Hôm nay Ngưu Phụ đã uống mấy chén, đang muốn đi ngủ thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Chợt có thân binh đẩy cửa mà vào, Ngưu Phụ giận dữ đang muốn phát tác thì thân binh đã sớm quỳ rạp xuống đất, nói gấp rút: "Tướng quân, đại sự không tốt!"

Ngưu Phụ cố nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: " Có chuyện gì mà kinh hoảng?"

Thân binh thở dốc hai tiếng.

Rồi nói: " Vừa mới tiếp nhận cấp báo chạy ngày tám trăm dặm của Thái Thú quận Bắc Địa. Lương Châu giáp Hà Sáo thì Liêm Huyền, Linh Châu đã mất. Quân tiên phong của Mã Dược chỉ còn cách huyện Phú Bình không đầy trăm dặm! Huyện Phú Bình nguy cơ như trứng để đầu đảng. Xin tướng quân hỏa tốc phát binh cứu viện!"

" Cái gì! ?" Ngưu Phụ thất kinh, hơi rượu tiêu hết mà nói lắp bắp: " Mã ~~ Mã nhảy thật sự xuất ~~ xuất quân”.

Thân binh nói: " Đã xuất binh rồi".

Ngưu Phụ hỏi: " Có bao nhiêu binh mã?"

Thân binh đáp lời: " Chưa do thám chính xác được."

" Cái gì?" Ngưu Phụ cau mày cả giận nói: " Truyền lệnh, phái thêm thám mã. Cho dù thế nào cũng phải làm rõ Mã đồ phu đem theo bao nhiêu quân đội đến đây tiến công Lương Châu!"

" Tuân lệnh."

Thân binh đáp ứng một tiếng rồi lĩnh mệnh đi.

Ngưu Phụ hít sâu một hơi, đưa tay lau trán đẫm mồ hôi lạnh, tự nhủ: " Cũng không ngoài dự đoán của quân sư. Mã đồ phu không ngờ lại thật sự nhân cơ hội tới tấn công Lương Châu, hừ ~~ Chỉ mong quân sư để lại cẩm nang bầy diệu kế có thể lấy lại thần uy hiển hách giúp Bản tướng quân đánh lui Mã đồ phu."

Nghĩ đến đây, trong lòng Ngưu Phụ ổn định, ngẩng đầu cao giọng nói: " Người đâu."

Hai tên thân binh lên tiếng bước vào ôm quyền cung kính nói: " Tướng quân có gì giao phó?"

Ngưu Phụ nói: " Mau đi mời hai vị tướng quân Từ Hoảng, Trương Tú. Bản tướng quân có việc thương lượng gấp, nhanh lên!"

" Tuân lệnh."

Hai tên thân binh đồng thanh hô một tiếng rồi chia nhau đi.
...
Linh Châu, đại trướng Mã Dược.

Giả Hủ chỉ ngón tay lên bản đồ địa hình quân sự Lương Châu nói với Mã Dược: " Chúa công muốn lấy Lương Châu, thì phương pháp tốt nhất là tuần tự theo sách lược dễ trước khó sau từng bước tiến lên. Đầu tiên công chiếm chỗ thế lực của Đổng Trác yếu kém nhất là Bắc Địa, Vũ Uy cùng với các vùng phương bắc xa xôi, dân cư rất thưa thớt như Trương Dịch, Đôn Hoàng, Tửu Tuyền tổng cộng là năm quận. Sau đó lần lượt tiến lên, đợt hai công chiếm hai quận An Định, Hán Dương. Cuối cùng mới giải quyết ba quận mà Đổng Trác có thế lực cực mạnh là Lũng Tây, Kim Thành, Vũ Đô"

Mã Dược hơi trầm ngâm lại hỏi: " Ngoài biện pháp tiến quân thận trọng thì còn có sách lược nào khác không?"

" Có." Giả Hủ gật đầu nói: " Ngoài cách tiến quân thận trọng thì vẫn còn cách tấn công bất ngờ để thắng".

" Như thế nào là tấn công bất ngờ để thắng?"

" Gian tế báo về, toàn bộ tiền lương trang bị của quân Ngưu Phụ tất cả đều tập trung ở Lược Dương phía bắc Lũng Huyền". Giả Hủ đưa tay vỗ vỗ mạnh vào nơi nào đó phía bắc Lũng Huyền mà nói chậm rãi: " Quân ta có thể triển khai trận thế ở quận Bắc Địa thu hút sự chú ý của đại quân Ngưu Phụ. Sau đó chúa công lại tự mình dẫn kỵ binh tinh nhuệ chạy ngàn dặm tập kích Lược Dương, một đòn đốt cháy lương thảo của đại quân Ngưu Phụ".

Mã Dược trầm giọng nói: " Lý Nho vốn đa mưu túc trí, chưa chắc không nghĩ ra được quân ta có ý đồ thiêu lương thảo của Ngưu Phụ?"

" Chú công tính thích mạo hiểm, thiên hạ đều biết. Lấy cái đó xét lòng người thì Lý Nho cũng có thể đoán được chúa công ắt tung kỳ binh đi đốt lương của Ngưu Phụ. Nhưng mà ~~ nếu Lý Nho bố trí tinh binh mai phục ở Lược Dương để diệt chúa công, vậy coi như là hắn đánh lầm rồi".
...
Lũng Huyền, phủ đệ của Ngưu Phụ.

Từ Hoảng và Trương Tú đã vâng lệnh mà đến. Từ Hoảng vẫn tỉnh táo mắt sáng như sao, còn Trương Tú có vẻ ngái ngủ, ngáp ngáp liên hồi. Hiển nhiên là bị thân binh của Ngưu Phụ đánh thức từ trong giấc mộng.

Ngưu Phụ trầm giọng nói: " Hai vị tướng quân, Bản tướng quân vừa mới nhận được tin cấp báo của Thái Thú Bắc Địa chạy tám trăm dặm một ngày chuyển về đây."

" Sao?"
" Gì?"

Từ Hoảng mắt lộ ra sự khiếp sợ, vẻ buồn ngủ của Trương Tú cũng lập tức không cánh mà bay, hai người đồng thanh hỏi: " Phát sinh chuyện gì vậy?"

Ngưu Phụ hít vào một hơi, nói: " Mã đồ phu thật sự đã xuất binh đánh Lương Châu!"

" Cái gì?"

Trương Tú rõ ràng lấy làm kinh hãi.

" Cũng không thoát khỏi dự đoán của quân sư". Từ Hoảng hăng hái kích động nói: " Trước khi đi quân sư từng đem một túi cẩm nang tặng cho tướng quân. Cũng dặn dò nếu Mã Dược ở Lương Châu tới tập kích thì mang ra dùng. Bên trong có kế sách đánh lui quân địch, tướng quân sao không mở cẩm nang ra?"

Ngưu Phụ nói: " Bản tướng quân đang có ý đó."

Dứt lời, Ngưu Phụ từ trong ngực trịnh trọng lấy ra một cuốn cẩm nang mở ra trước mặt hai người Từ Hoảng và Trương Tú. Từ trong lấy ra một lá thư bằng vải trắng vội vã mở ra xem rồi thở dài nói: " Ra là như thế."

Trương Tú vội la lên: " Quân sư nói như thế nào?"

Ngưu Phụ nói: " Quân sư dặn, Mã đồ phu tính ưa mạo hiểm, lại là hay dùng kỳ binh trong mạo hiểm mà giành thắng lợi. Cho nên lần này công chiếm Lương Châu tất nghĩ đến cách đi đốt lương thảo của quân ta. Quân sư dặn ta bố trí trọng binh mai phục ở Lược Dương. Nếu Mã đồ phu dẫn quân tới đốt lương thảo liền nhân cơ hội này mà giết đi, đại sự như vậy cũng thành công".

Không có nhận xét nào: