Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 194: Binh bất yếm trá - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Lũng huyền. Phủ của Ngưu Phụ.

Trong tiếng bước chân dồn dập, Trương Tú, Từ Hoảng lần lượt đi vào, Ngưu Phụ đang chăm chú đọc binh thư liền ngẩng lên hỏi hai tướng: “ Hai vị tướng quân có thu hoạch gì không?” 

Trương Tú hít sâu một hơi lắc đầu đáp: “ Mã đồ phu bảo vệ đội vận lương cực kỳ cẩn thận. Chẳng những có ba ngàn trọng giáp bộ binh đi theo bảo vệ mà quanh đó năm mươi dặm lại có thêm một đội năm ngàn kỵ binh bảo vệ tầm xa. Mạt tướng sợ rằng sẽ đả thảo kinh xà. Cho nên không dám hành động bừa bãi.”

“ Ừ. Tướng quân chỉ có ba ngàn kỵ binh cũng không nên hành động hấp tấp.” Ngưu Phụ gật đầu quay sang Từ Hoảng hỏi: “ Từ Hoảng tướng quân. Đại quân chủ lực của Mã Dược vẫn đóng tại Tiểu Thanh sơn chứ?”

Từ Hoảng đáp: “ Thưa tướng quân, đại quân chủ lực của Mã Dược vẫn đóng ở trong Tiểu Thanh sơn. Hơn nữa, đội vận lương từ Hà Sáo đến Lương châu đều đưa vào Tiểu Thanh sơn cả. Xem ra Mã Dược đang tính toán đóng lâu dài tại Tiểu Thanh sơn. Muốn biến ba mươi sáu trại Khương trở thành quân doanh của hắn.”

“ Cái này đúng rồi!” Ngưu Phụ vỗ tay nói: “ Mã Dược xuất quân đến Lương châu đã hơn nửa tháng nhưng vẫn đóng tại Tiểu Thanh sơn, cũng không vội vàng phát động tiến công. Xem ra quân sư đã dự đoán chính xác Mã đồ phu càng yên lặng lại càng cho thấy hắn muốn dùng mánh cũ, mạo hiểm tập kích bất ngờ. Hai vị tướng quân nghe lệnh!”

Từ Hoảng, Trương Tú tiến lên trước một bước, đồng thanh nói: “ Có mạt tướng.”

Ngưu Phụ nói: “ Nếu như Mã đồ phu đã bảo vệ đội vận lương cực kỳ cẩn thận như vậy thì Trương Tú tướng quân dẫn ba ngàn kỵ binh không cần phải qua lại ở quận Bắc Địa hãy nhanh chóng hành quân tới Cao Bình Huyền. Bản tướng quân đã lệnh cho quận quốc binh các quận Vũ Uy, Hán Dương tập trung tại Cao Bình Huyền để kiềm chế đại quân của Mã Dược đóng tại Tiểu Thanh sơn làm cho hắn không dám hành động bừa bãi.”

Trương Tú đáp: “ Mạt tướng tuân lệnh.”

Ngưu Phụ lại nói: “ Từ Hoảng tướng quân dẫn một vạn tinh binh lập tức vào đóng tại Lược Dương, trong đó năm ngàn thiết kỵ mai phục tại Hắc Phong Lâm, bên ngoài thành. Nếu như quân sư tính không sai, Mã Dược sẽ cho quân tới tập kích. Đến lúc đó, trong thành sẽ dùng lửa làm hiệu. Tướng quân sẽ dẫn thiết kỵ tấn công. Một trận giết chết Mã Dược dưới chân thành Lược Dương.” 

Từ Hoảng đáp: “ Mạt tướng tuân lệnh.”

Cuối cùng Ngưu Phụ nói: “ Bản tướng quân sẽ đem năm ngàn thiết kỵ đóng tại Lũng Huyền tiếp ứng. Hai vị tướng quân hãy đồng tâm nhất trí đánh tan quân của tên giặc Mã Dược, không được sơ xuất.”

Ba mươi sáu trại Khương, trong căn nhà của trại chủ Tiên Linh trại.

Mã Dược đang thoải mái nằm nghiêng trên chiếc chiếu trúc, mặt mũi đầy vẻ hưởng thụ, có chút gió đêm xuyên qua bức vách bằng trúc vào nhè nhẹ thổi vào. Đương nhiên còn có Nguyệt Nô Nhi ôn nhu xinh đẹp đang ở bên. Nguyệt Nô Nhi xinh đẹp thướt tha như một bầu rượu ngon khiến người ta ngây ngất, say sưa lúc nào không biết.

Mã Dược nhẹ nhàng ôm lấy thân thể thon thả của Nguyệt Nô Nhi, dùng một khẽ nâng rồi đặt cả thân thể mềm mại của nàng lên đùi. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu tới gần chiếc cổ trắng ngần thon dài của nàng, không ngừng hưởng thụ mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng từ mái tóc đen phiêu bồng. Đồng thời hắn cũng lướt khuôn mặt qua từng chút từng chút một trên làn da trắng ngần.

Nguyệt Nô Nhi cũng cứ như vậy hưởng thụ sự âu yếm của hắn. Nàng đưa bàn tay nhỏ bé vuốt ve lên bộ ngực cơ bắp, cường tráng, thô ráp chạm đến những vết sẹo loang lổ. Nguyệt Nô Nhi cảm thấy trái tim mình như hòa tan đi. Đây mới là nam nhân, thực sự là nam nhân! Chỉ có nam nhân như vậy mới mang đến cho phụ nữ cảm giác chinh phục nguyên thủy nhất~

Mã Dược nhịn không được thè đầu lưỡi to hồng tham lam liếm lên cổ Nguyệt Nô Nhi. Trong khoảnh khoảng trên cổ thiếu nữ trẻ trung đã đầy mùi nước bọt, ham muốn trong lòng Mã Dược như ngọn lửa bốc lên hừng hực, đôi bàn tay thô ráp đặt lên bờ eo thon nhỏ nhắn của Nguyệt Nô Nhi. eo nhỏ xinh xắn, mềm mại, dẻo dai.

“A, a ..”

Nguyệt Nô Nhi nhịn không được bắt đầu rên rỉ. Mặc dù thời gian nàng trở thành người đàn bà của Mã Dược cũng không phải ngắn. Bị Mã Dược tàn phá như thế cũng không dưới mấy mươi lần. Nhưng lần này lại không giống mọi lần. Đây là lần đầu ở trong ba mươi sáu trại người Khương, ngay trong nhà trại chủ Tiên Linh Khương, hơn nữa là phòng của mẹ nàng dưới lầu.

Bất cứ tiếng động gì của bọn họ thì đại thủ lĩnh ba mươi sáu trại người khương là Ngột Đương đều có thể nghe được rõ môn một.

Cấm kỵ cùng kích thích mang cho Nguyệt Nô Nhi khoái cảm khác biệt. Làm cho nàng trở nên mẫn cảm khác thường đến mức không chịu nổi. Cùng lúc với khi bàn tay to thô ráp của Mã Dược đặt lên bờ eo nhỏ nhắn thì nàng liền có cảm giác ham muốn ào ạt trào dâng, toàn thân nóng bỏng ~

Mã Dược cảm nhận được Nguyệt Nô Nhi đã động tình, đưa tay nhẹ nhàng sờ qua mật hồ của nàng thì cảm thấy chút ướt át. Ngón tay của hắn từ mật hồ Nguyệt Nô Nhi đưa ra thấy có chút chất lỏng chảy xuống. Dưới ánh trăng hiện ra chất dịch mờ đục thật là dâm đãng.

" Nhìn xem, thật nhiều nước thế này."

Mã Dược hung hăng vỗ một cái lên mông Nguyệt Nô Nhi. Nguyệt Nô Nhi lập tức không chịu nổi càng thêm rên rỉ. Chiếc cổ mềm mại uốn éo, cặp đùi đẹp đầy đặn thon dài kẹp chặt lấy eo Mã Dược. Mã Dược hít vào một hơi, hai tay ôm lấy bộ kiều đồn đầy đặn, co dãn của Nguyệt Nô Nhi đưa nàng vào đúng vị trí.

Nguyệt Nô Nhi vòng cánh tay ngọc ôm thật chặt địa cổ Mã Dược, kệ cho râu ria Mã Dược đâm vào bộ ngực trắng nõn, đồng thời cũng mang cho nàng cảm giác sảng khoái nhè nhẹ. Sau đó Nguyệt Nô Nhi liền cảm thấy thân thể của mình bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Một vật cứng nóng rực đâm thẳng vào giữa mật hồ chả mấy chốc lấp đầy trong nàng. Nguyệt Nô Nhi mà bắt đầu dần rên rỉ nho nhỏ. Khuôn mặt ửng đỏ mê người ~

Mưa tan gió tạnh, hai người nằm ôm nhau.

Nguyệt Nô Nhi nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng cường tráng của Mã Dược . Vật nóng bỏng nọ lại cứng dần lên trong bàn tay mềm mại của nàng, Nguyệt Nô Nhi ánh mắt mê mẩn ngước mắt lên nhìn Mã Dược dịu dàng hỏi : " A Tự Miện, chàng còn muốn nữa có phải không? Có muốn mẹ ta lên hầu hạ chàng không?"

" Ặc — ừ?" Mã Dược suýt lộn xuống đất lắp bắp hỏi lại: " Nàng — nàng nói cái gì?"

"Ở thế giới người Hán của chàng thì hai mẹ con không được phép hầu hạ cùng một người đàn ông. Nhưng ở trại Khương chúng ta chuyện như vậy cũng rất bình thường".

Mặt Nguyệt Nô Nhi có chút đỏ bừng càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng. Ánh trăng xanh ngoài cửa sổ càng làm cho khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Nô Nhi trở nên thật thuần khiết, khiến cho Mã Dược có chút ngây ngốc. Dường như đã quên mất lời Nguyệt Nô Nhi nói, Mã Dược hỏi lại: " Rất ~~ rất bình thường?"

" Ừ." Nguyệt Nô Nhi nhẹ nhàng gật đầu nói tiếp." Ở trại Khương chúng ta. Quả phụ chồng chết không cho phép tái giá ( không phải gả mà là cưới, người Khương tập tục nữ cưới nam ) , phải chờ tới lúc con gái lớn lên trưởng thành cưới chồng. Hai mẹ con cùng nhau hầu hạ nam nhân kia ."

" Còn có loại chuyện này?" Mã Dược ngạc nhiên nói: " Điều này ta chưa nghe bao giờ"

Nguyệt Nô Nhi nhẹ nhàng ôm ấp cơ thể hùng tráng của Mã Dược, chầm chậm hỏi: " A Tự Miện, có muốn mẹ Nô Nhi lên đây không? Mẹ ta năm đó chính là cô gái xinh đẹp nhất ba mươi sáu trại Khương. Không biết có bao nhiêu thiếu niên theo đuổi ah. Hì hì. hiện tại mẹ ta vẫn còn rất xinh đẹp đấy."

Trong đầu Mã Dược không khỏi hiện lên hình ảnh thủ lĩnh ba mươi sáu trại Khương. Đúng như lời Nguyệt Nô Nhi nói, Ngột Đương quả nhiên là người đẹp nhất trong vạn người. Nơi non xanh nước biếc tuyệt trần luôn sản sinh ra người phụ nữ xinh đẹp, mà mẹ con Ngột Đương và Nguyệt Nô Nhi không thể nghi ngờ cũng nằm trong số đó.

Nhất là Ngột Đương. Mặc dù đã hơn ba mươi, nhưng phong thái thành thục cũng càng thêm mê người, trang phục nữ nhân lớn tuổi tộc Khương cũng không thể nào che dấu được thân thể mềm mại lả lướt, vòng eo thon thả, đôi mông tròn đầy đặn, còn có bộ ngực trắng sữa to lớn. Quả thực chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng mê người.

Bên người Mã Dược cũng không thiếu nữ nhân. Ích dương Công Chúa Lưu Minh, Lưu Nghiên, Trâu Ngọc Nương còn có Nguyệt Thị nữ vương Chân Nhĩ Đóa. Người nào mà không phải là mĩ nhân đẹp nhất trong vạn người? Người nào mà không phong tình vạn chủng, người nào người nấy đều xinh đẹp tuyệt vời? Mã Dược cũng không quá ham muốn mĩ nhân. Tuy nhiên nếu đưa đến tận miệng hắn cũng sẽ không cự tuyệt.

Nhưng mà Ngột Đương cùng các nàng Lưu Minh có chút không giống.

Ngột Đương khiến hắn nảy sinh lòng tà ác. Cũng chính vì nàng và Nguyệt Nô Nhi có quan hệ mẹ con! Ở thế giới Mã Dược trước kia, điều này thuộc về cấm kị đạo đức không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Làm như thế sẽ bị lương tâm khiển trách! Nhưng trong con người luôn có phần tà ác. Giờ khắc này, trong lòng Mã Dược phần tà ác đã bắt đầu hồi phục.

Nguyệt Nô Nhi thông minh từ biến hóa trên thân thể Mã Dược đã biết được tâm tư của hắn. Nàng liền ngồi dậy từ trên giường trúc phủ lên trên người lớp lụa mỏng, giống như con bướm nhẹ nhàng bay bổng đi xuống lầu. Chỉ chốc lát thời gian trên thang trúc vang lên một loạt tiếng bước chân.

Dưới ánh trăng sáng. Mã Dược nhìn thấy được hai thân hình đi tới, không phải mẹ con Ngột Đương, Nguyệt Nô Nhi thì còn ai nữa? Ngột Đương dù sao cũng là một phụ nữ chừng hơn ba mươi tuổi. Sớm đã không phải là thiếu nữ ngây thơ trong trắng, màu trắng trên mặt lộ ra rất ít vẻ thẹn thùng, chỉ có chút cảm giác dịu dàng đáng yêu.

Nhưng đúng là dịu dàng đáng yêu nhẹ nhàng kia khiến trong lòng Mã Dược nảy sinh tà ác. Thì ra khi hắn còn ở thế giới trước hắn gặp vấn đề nghiêm trọng với phụ nữ thành thục.

" Lại đây !"

Trong nháy mắt, Mã Dược trở thành bạo quân.

" Cỡi hết quần áo ra ! Khom lưng ~ Nhếch cái mông lên. Đúng — chính là như vậy."

Đợi hai mẹ con Ngột Đương, Nguyệt Nô Nhi đi tới trước mặt, Mã Dược ra lệnh cho hai mẹ con cùng song song cởi quần áo, quay lưng về phía Mã Dược đem cặp mông trắng như tuyết chổng cao lên. Nhờ ánh trăng mờ ảo, Mã Dược thấy được cảnh đẹp mê người nhất từ lúc sinh ra cho đến giờ. Hai cặp mông trắng như tuyết cùng ở một chỗ. Mẹ thì kiều đồn vừa lớn vừa tròn, con gái thì kiều đồn vừa nhỏ vừa xinh, cùng trắng như tuyết, cùng mê người như nhau.

Mê người nhất là, trên kiều đồn trắng nõn nọ có khe suối thật sâu có nước chảy tí tách ~

Mã Dược tiến lên trước một bước đưa bàn tay to thô ráp dùng sức bóp chặt lên kiều đồn trắng nõn của Ngột Đương. Hai ngón tay thuận thế dò thật kĩ vào trong, ấn sâu xuống dưới. Đại thủ lĩnh ba mươi sáu trại Khương Ngột Đương nhịn không được bắt đầu rên rỉ, nụ cười thánh khiết thường thấy đã nhuốm hồng dần.

Mã Dược tóm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng bắt nàng đưa tay xuống vuốt ve cái vật kinh khủng đang càng ngày càng vươn cao và trở nên khủng khiếp hơn. Thân thể mềm mại của Ngột Đương thoáng chốc nổi lên một trận run rẩy, trong lòng nhộn nhạo. Kể từ khi cha Nguyệt Nô Nhi chết trận, Ngột Đương đã nhiều năm chưa được gần gũi với nam nhân. Nay bỗng nhiên được thân hình cường tráng trẻ trung của Mã Dược phủ lên, nàng thậm chí còn không chịu nổi nhanh hơn cả con gái ~

Mở ra kiều đồn trắng phau của Ngột Đương. Mã Dược bắt đầu đưa bụng dưới đi tới. Sau đó hít vào một hơi dài dùng sức đâm cái thứ nóng bong kia hoàn toàn vào trong người Ngột Đương, được bức vách phía bên trong Ngột Đương khít khao ôm chặt lấy Mã Dược. Mã Dược ngẩng đầu lên, trong mắt toát ra vẻ dã thú cuồng loạn.

Một khắc sau do bản năng điều khiển, kiều đồn cường tráng của Mã Dược không ngừng nhanh chóng đưa đẩy ~

Sáng sớm ngày hôm sau.

Giả Hủ vội vã đi lên căn nhà gỗ của trại chủ, nhưng lúc ấy lão hồ ly nhìn lại gương mặt của đại thủ lĩnh của ba mươi sáu trại người Khương không khỏi có chút thất thần. Với ánh mắt tinh tường của Giả Hủ làm sao lại không nhìn ra ánh mắt của Ngột Đương đang ẩn chứa xuân ý nồng đậm chứ?

Nhìn lại thần sắc có vẻ khó xử của chúa công, Giả Hủ không khỏi cười thầm trong lòng, khóe miệng đã hiện nụ cười tà ác không kém gì Mã Dược, thầm nghĩ chúa công thật là có nhiều diễm phúc. Có thể làm được chuyện mẹ con cùng giường. coi như là thần tiên trên trời cũng không được như thế.

“Khục ..” Mã Dược vội ho khan một tiếng sắt đứt suy nghĩ của Giả Hủ hỏi: “Văn Hòa, quân của Ngưa Phụ có động tĩnh gì không?”

Giả Hủ lập tức chỉnh sắc chắp tay nói: “ Chúa công, vừa có gian tế báo về, ba ngàn thiết kỵ Lương châu của Trương Tú đã rút về quận An Định. Ngoài ra quận quốc binh từ hai quận Hán Dương và Vũ Thành đang hành quân đến Cao Bình huyền, quận An Định tập hợp. Xem ra Ngưu Phụ đang tính toán tập hợp đại quân ở Cao Bình huyền quyết một trận tử chiến với quân ta.”

“ Xem ra Ngưu Phụ cũng không phải là chiếc đèn cạn dầu.” Mã Dược gật đầu nói: “ Bọn quận quốc binh này đánh ngoài chiến trường thì không ra sao nhưng để giữ thành thì miễn cưỡng vẫn còn tác dụng! Cao Bình huyền nằm giữa quận An Định, bắc giáp thanh sơn, đông giáp Kính Thủy, nam giáp Hán Dương địa thế khá hiểm yếu, nếu muốn chiếm lấy An Định để tiện bình định Lương châu thì Cao Bình huyền này không thể bỏ qua được.”

Giả Hủ khẽ mỉm cười, đột nhiên nói một câu chẳng liên quan gì: “ Chúa công, việc tại Lũng huyền đã an bài thỏa đáng rồi.”

Mã Dược nói: “ Sự việc quan trọng, không thể để có gì sai sót.”

Giả Hủ đáp: “ Người này là bạn cũ của Hủ, sẽ không có gì sai sót đâu.”

“ Tốt.” Mã Dược vỗ án đứng dậy, lớn tiếng gọi: “ Điển Vi đâu?”

" Có mạt tướng."

Điển Vi hét lớn đáp lại, thân hình cao lớn như thiết tháp từ ngoài cửa lừng lững đi vào.

Mã Dược nói: “ Lập tức nổi hiệu, triệu tập chư tướng đến đây nghị sự.”

" Tuân lệnh."

Điển Vi nhận lệnh đi luôn.
...
Tỵ Thủy quan.

Phàn Trù ôm quyền đi tới trước mặt Hoa Hùng, nói: “ Tham kiến tướng quân.”

“ Ừm.” Hoa Hùng hơi gật đầu hỏi: “ Tình hình chiến sự thế nào?”

Phàn Trù nói: “ Vốn là có kẻ xưng là Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên chỉ huy quân tấn công liên tục ba ngày, tám ngàn binh sĩ giữ cửa quan đã thương vong một nửa. Trong cửa quan, gỗ đá, cung tên cũng sắp hết, hơn nữa tường của cửa quan cũng bị phá hỏng nhiều chỗ nếu như tướng quân không dẫn đại quân đến kịp thời chỉ sợ khó giữ được qua ngày mai.”

Hoa Hùng lại hỏi: “Mười tám lộ liên quân Quan Đông còn cách Tỵ Thủy quan bao xa?”

Phàn Trù đáp: “ Theo thám mã báo về, mười tám lộ liên quân đã đến Dĩnh Xuyên chỉ cách Tỵ Thủy quan có hai ngày đường.”

“ Chỉ có hai ngày đường sao?” Hoa Hùng hơi trầm ngâm, đột nhiên hắn trợn to mắt lạnh lẽo nhìn qua chư tướng, trầm giọng hỏi: “ Ta định tối nay đi cướp trại nếu có thể tiện tay chém được Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên thì có thể giảm được sĩ khí của mười tám lộ liên quân các vị nghĩ sao?”

Phàn Trù thất thanh nói: “ Cướp trại à?”

Hoa Hùng đáp: “ Quân ta vừa tới, quân địch chưa có phòng bị, nhân cơ hội này chúng ta đi cướp trại.”

“ Tướng quân, không thể được.” Trương Liêu vội khuyên: “ Tôn Kiên dày dạn kinh nghiệm, hắn được gọi là mãnh hổ Giang Đông, đóng trại ban đêm sao lại không có phòng bị? Quân ta đi cướp trại thì chỉ phản tác dụng thôi.”

“ Trẻ ranh sao dám bàn bừa về việc quân?” Hoa Hùng khinh thường nói: “ Ý ta đã quyết đừng có nhiều lời.”

“ Ài.” Trương Liêu than nhẹ một tiếng nói: “ Nếu vậy mạt tướng xin đi tiên phong.”

“ Không cần đâu.” Hoa Hùng vung tay, trầm giọng nói: “ Ngươi ở tại cửa quan giúp Phàn Trù tướng quân giữ thành đi. Hừ.”

Dứt lời Hoa Hùng hừ một cái, phất tay bỏ đi luôn.

Thôn Lũng Thượng, phía Nam Lũng huyền.

Nhìn từ bên ngoài, thôn Lũng Thượng không hề khác các thôn khác, gà kêu chó sủa khói bay lững lờ. Thỉnh thoảng lại có nông phu cầm bừa đi làm đất, lại có thôn phụ đem bình đi lấy nước nấu cơm, tất cả đều bình thản, không khí giống như tất cả các thôn làng khác.

Nhưng nếu vào trong thôn sẽ phát hiện thôn Lũng Thượng này đã trở thành một quân doanh khổng lồ. Tất cả các căn nhà đều chứa đầy quân lính, dân làng ra khỏi thôn đều do bọn này đóng giả. Toàn bộ già trẻ trai gái trong làng đều bị tập trung trong một khu nhà lớn ở giữa làng.

Xung quanh khu nhà lớn này có ba tầng quân sĩ giáp trụ nghiêm chỉnh vũ khí sáng ngời vây quanh , đến con ruồi bay cũng không lọt. Đã hai ngày qua không ít lần có người qua đường vào thôn hỏi đường hay xin nước uống tất cả đều bị giam chung cả trong khu nhà lớn này.

Thôn Lũng Thượng đã trở thành nơi chỉ có vào mà không ai ra được.

Phủ Ngưu Phụ ở Lũng huyền.

Đang buổi tối, Ngưu Phụ đang dùng bữa trong sảnh chợt có một viên tiểu lại vội vã đi vào sảnh, báo với Ngưu Phụ: “ Tướng quân, đình trưởng Lũng nam đến báo với ty chức là thôn Lũng Thượng tình hình khả nghi, hình như có xuất hiện mã tặc.

“ Mã tặc?” Ngưu Phụ cay mày không vui nói: “ Hiện tại quân địch trước mắt, bản tướng quân đâu có thừa hơi, mất thời gian để ý đến bọn vớ vẩn ấy!”

“ A ..” tiểu lại nghe vậy im bặt. Một lúc sau mới nhẹ giọng đề nghị: “ Nếu vậy, ty chức cầu xin tướng quân cho một đội quan quân đi đến thôn Lũng Thượng tiễu trừ mã tặc.”

“ Phái quân đi tiễu trừ mã tặc?” Ngưu Phụ lãnh đạm nói: “ Bản tướng quân hiện không thừa quân làm việc này. Việc để sau hãy nói.”

Viên tiểu lại vội la lên: “ Nhưng mà ..”

Ngưu Phụ quát: “ Còn không mau cút ra!”

Tiểu lại bất đắc dĩ đành chắp tay nói: “Nếu vậy ty chức xin cáo lui.” 

“Báo.” Tiểu lại vừa đi khỏi lại có một tiểu giáo bước nhanh vào, khụy gối quỳ xuống, ôm quyền báo cáo: “ Tướng quân, cách Lược Dương hai trăm dặm về phía bắc phát hiện hành tung của quân Mã Dược.”

“ Cái gì?” Ngưu Phụ đứng phắt dậy lạnh lùng nói: “ Quân của Mã Dược đã tới chỉ cách Lược Dương hai trăm dặm về hướng bắc à?”

Mã Dược lại bổn cũ soạn lại, đem quân bất ngờ tấn công Lược Dương thì Ngưu Phụ đã sớm nghĩ tới nhưng quân Mã Dược đến nhânh như vậy hơn nữa lại không ai hay biết mà tới chỉ cách Lược Dương hai trăm dặm mới bị phát hiện thì ngoài dự đoán của Ngưu Phụ, khiến hắn bất ngờ không ít! Nếu không phải quân sư đã có dự đoán từ trước hậu quả thật khó mà tưởng tượng.

Ngưu Phụ cố gắng dằn lửa giận trong lòng xuống, trầm giọng hỏi: “Mã Dược đem bao nhiêu quân mã?” 

Tiểu giáo cúi tháp đầu đáp: “ Ước chừng ba ngàn kỵ binh.”

“ Cái gì?” Chỉ có ba ngàn kỵ binh mà dám xuất quân đi mấy trăm dặm đột kích thành Lược Dương có thành cao hào sâu bao bọc lại có đông quân trấn giữ? Cuồng vọng như vậy thì chỉ có Mã đồ phu mới làm được. Xem ra không nghi ngờ gì nữa đội kỵ binh đó là đội thiết kỵ tinh nhuệ nhất của Hà Sáo rồi.”

Ngưu Phụ nói đến đây lại gấp giọng nói: “ Lập tức cho khoái mã đưa tin cho Từ Hoảng tướng quân, chuẩn bị sớm đi.”

" Tuân lệnh."

Hắc Phong lâm, phía bắc thành Lược Dương.

Bầu trời đã hoàn toàn tối đen.

Tận sâu trong rừng, Từ Hoảng và năm ngàn tướng sĩ đang dãi gió dầm sương, gian khổ chờ đợi, liên tiếp có khoái mã chạy vào rừng đem những báo cáo những thông tin mới nhất đến cho Từ Hoảng.

“ Phía bắc cách Lược Dương hai trăm dặm phất hiện quân địch.”

“ Quân địch đã cách phía Lược Dương trăm dặm.”

“ Quân địch tiến đến cách Lược Dương hai mươi dặm đột nhiên dừng lại nghỉ ngơi.”

“ Hả?” Từ Hoảng đứng phắt dậy, nghiêm giọng hỏi: “ Quân địch đột nhiên dừng lại?”

Thám mã đáp: “ Đúng vậy.”

“ Chẳng lẽ quân địch đã phát hiện ra dấu vết gì, quân ta bố trí tại Lược Dương có sơ hở gì hay sao?” Từ hoảng cau mày chốc lát nghi hoặc không thôi nói: “ Hay là quân địch đang cố hư trương thanh thế? Cho dù Mã đồ phu có khôn ngoan xảo trá đến đâu cũng không thể đoán được quân ta mai phục khá nhiều quân lính ngoài thành Lược Dương được.”

“ Báo ..” Từ Hoảng đang nghi hoặc thì lại có thám mã phi tới đưa tin tức mới nhất đến: “ Tướng quân, quân địch đột nhiên lại quay đầu đi lên hướng bắc, trở về quận An Định.”

“ Cái gì?” Từ Hoảng thất thanh hỏi: “ Quân địch lại rút lui về hướng bắc?”

“ Tướng quân xin hãy xuất quân đi.” Có một tiểu giáo tiên lên khuyên : “ Việc quân khẩn cấp không kịp báo cho tướng quân Ngưu Phụ đâu. Nếu không quyết định nhanh đem hết phục binh ra truy kích đội kỵ binh kia sẽ chạy mất.”

“ Đúng đó tướng quân, mau hạ lệnh truy kích đi.”

Lại có vài tên tiểu giáo chạy đến góp ý.

“ Không thể coi thường mà làm bừa được.” Từ Hoảng sắc mặt nghiêm trang lạnh lùng nói: “ Truyền lệnh, không được tự tiện xuất quân, trái lệnh chém!”

Thôn Lũng Thượng, phía nam Lũng huyền. 

Lợi dụng bóng đêm, một đội nhân mã đông đảo đột nhiên rời khỏi thôn, nhắm Lũng huyền ở hướng bắc kéo đi.

Một tên trộm vừa mới trộm được ở thôn lân cận vài món đồ đột nhiên gặp phải sự kiện quỷ dị như vậy sự đến mức vội vàng chui vào một bụi cỏ ven đường. Đang khi hắn lo sợ quay đầu nhìn tứ phía thì chỉ nghe “ Hưu.” Một tiếng một mũi tên tè trong bóng tối lạnh lùng xuyên thủng cổ họng tên trộm.

Phủ quan của Ngưu Phụ tại Lũng huyền.

Đêm đã về khuya, mọi người đã ngủ nhưng Ngưu Phụ hoàn toàn không buồn ngủ, hắn đang khẩn trương chờ tin tức từ Lược Dương! Đang khi sắp hết kiên nhẫn thì chợt ở cửa nam có tiếng chém giết vang trời. Ngưu Phụ giật mình, phóng ra cửa nhìn quanh chỉ thấy cửa nam ánh lửa ngất trời.

Trong tiếng bước chân hỗn độn, một đội thân binh chạy ào vào hậu viện.

Ngưu Phụ vội hỏi: “ Có chuyện gì xảy ra?”

Tên đội trưởng thân binh nói: “ Tướng quân, trong thành có người ngầm tư thông với mã tặc ý đồ cướp bóc toàn thành. Hiện nay bọn giặc đã xông vào cửa nam rồi!”

“ Mã tặc?” Ngưu Phụ giận dữ nói: “ Chỉ là mã tặc mà cũng dám tới Lũng huyền làm loạn sao? Thật đáng nực cười! Truyền lệnh cho quân trong doanh trại ở cửa bắc lập tức kéo sang cửa nam trấn áp bọn giặc.”

Hắc Phong lâm phía bắc Lược Dương.

Lại có thám mã phi tới vội vàng nói: “ Tướng quân, quân địch sau khi đi lên hướng bắc hai mươi dặm lại đổi hướng hiện tại đang đi về hướng đông di chuyển về phía Lũng huyền.”

“ Chạy về Lũng huyền ư?’ Từ Hoảng biển hiện bất an. Dưới ánh trăng chiếu xuống gương mặt hắn có chút lạnh lùng tàn nhẫn: “ Mã đồ phu đang làm trò quỷ gì vậy? Một hồi hướng nam, một hồi hướng bắc, nay lại đi hướng đông, lát sau có khi lại đi vòng vèo sang hướng tây quay lại Lược Dương? Sao lại chơi cái trò thay đổi hướng đi liên tục như vậy?”
Đăng nhận xét