Trang

Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 195: Mã Dược lấy Lũng huyền, Tôn Kiên chém Hoa Hùng - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Lũng Huyền. Phủ của Ngưu Phụ.

Đã một canh giờ trôi qua nhưng tiếng tù hiệu, tiếng hò reo chém giết vẫn chưa lắng xuống. Ngược lại còn có chiều hướng lớn hơn. Ngưu phụ trong lòng không khỏi tức giận ngẩng đầu gọi to: “ Người đâu.”

Hai tên thân binh vội vã chạy vào, hai tay ôm quyền nói: “ Tướng quân.”

Ngưu Phụ giang hai tay ra lạnh lung nói: “ Mau giúp bản tướng quân mặc giáp trụ!”

Thân binh không dám chậm trễ vội vang tiến đến giúp Ngưu Phụ mặc giáp trụ. Ngưu Phụ vừa mới mặc chỉnh tề thì một tên tiểu giáo cả người đầy máu, ánh mắt hoảng loạn xông vào sảnh, nói với Ngưu Phụ: “ Tướng quân, đám mã tặc kia rất ghê gớm, các anh em được phái đi trấn áp đã bị thương vong rất nhiều.”

“ Cái gì?” Ngưu Phụ giận dữ quát lên: “ Các ngươi là bọn giá áo túi cơm, đường đường là quan quân mà không làm gì được một đám mã tặc? Các ngươi làm ăn kiểu gì thế?”

“ Tướng quân, bọn khốn mã tặc kia lại không giống mã tặc thông thường.” Tên tiểu giáo vội kêu lên: “ Bọn khốn mã tặc đó chẳng những trang bị đầy đủ mà còn có cả trường thương binh và trường cung thủ tinh nhuệ nữa. Cách bài binh bố trận đều theo đúng binh pháp. Mặc dù chỉ có bốn năm trăm người nhưng tiến lui hợp lý, công thủ tự nhiên có thể nhận thấy là đã qua sự huấn luyện nghiêm chỉnh, tiểu nhân đến bây giờ mới gặp mã tặc lợi hại như thế lần đầu.”

“ Vớ vẩn. Một đám mã tặc thì làm sao biết hành quân, trận pháp là gì? Thua là thua cần gì phải lấy cớ này cớ nọ? Vẫn còn chưa đủ xấu hổ hay sao?” Ngưu Phụ gầm lên giận dữ: “ Đi, quay lại doanh trại ở cửa bắc điều hai ngàn binh mã tới đây. Bây giờ bản tướng quân tự ra tay, hừ, thật là một lũ bỏ đi ngay cả một việc nhỏ như vậy cũng làm không xong.”

Tiểu giáo không dám cãi lại nữa đành mau chóng chạy di.

Cửa nam Lũng huyền.

Giả Hủ mặc giáp trụ trên người nặng nhọc theo cầu thang đi lên thành lâu. Hắn che mắt nhìn về phía thảo nguyên ngoài xa như muốn tìm thấy gì đó trong bóng tối. Điển Vi cũng giáp trụ đầy người hai tay cầm hai cây đại thiết kích hộ vệ Giả Hủ không rời nửa bước, mắt cảnh giác nhìn bốn phía chỉ sợ có điều gì bất ngờ xảy ra. 

Bên trong thành Lũng huyền, cuộc chiến trên đường đã gần yên tĩnh. Toán quân năm trăm người Ngưu Phụ phái tới trấn áp mã tặc đã hoàn toàn bị đập tan. Số quân lính chưa bị giết tất cả đều chạy vào các ngõ nhỏ trốn chui trốn nhủi. Hiện tại toàn bộ cửa nam đã hoàn toàn rơi vào tay Giả Hủ và bốn trăm tinh binh.

Trong tiếng bước chân dồn dập, Cú Đột bước nhanh lên thành lầu nói với Giả Hủ: “ Quân sư, quân địch đã bị đánh lui, quân ta đã hoàn toàn khống chế được cửa thành!”

“ Tốt!” Giả Hủ gật đầu, trầm giọng nói: “ Lập tức phá hủy nhà cửa hai bên đường, đem gỗ chất ở giữa đường, chuẩn bị thật nhiều chất dễ cháy chuẩn bị phóng hỏa.”

Cú Đột nhắc nhở nói: “ Quân sư, phóng hỏa trên đường sợ rằng không ổn, nếu lửa cháy to có thể lan ra toàn thành!”

“ Lúc này không thể tính toán nhiều như vậy được. Tất cả lấy việc lớn của chúa công đặt lên trên hết.” Đôi mắt Giả Hủ thoáng một tia lạnh lẽo, nghiêm giọng nói: “ Không tới nửa canh giờ nữa, tất Ngưu Phụ sẽ phục hồi tinh thần. Đến lúc đó hắn sẽ dẫn quân giữ thành đến phản công nếu như không mượn sức lửa quân ta khó mà cầm cự được đến khi đại quân của chúa công đến.”

Phương Duyệt bùi ngùi thở dài một tiếng, không dám lên tiếng khuyên thêm nữa.

Giả Hủ bất ngờ nói với Cú Đột: “ Cú Đột tướng quân mau đi chuẩn bị đi.”

“ Tuân lệnh.”

Cú Đột đáp ứng nhận lệnh đi ngay.

Hắc Phong lâm, phía bắc Lược Dương.

Thấy trời đã sụp tối, nhưng quân của Mã Dược vẫn chẳng thấy tăm tích đâu. Từ Hoảng đột nhiên bắt đầu lo lắng, sau lần cuối cùng thám mã báo về đã hai thời thần trước ( tương đương hai canh giờ.) là ba ngàn kỵ binh của Mã Dược đột nhiên chuyển sang hướng đông di chuyển về hướng Lũng huyền thì không còn tin tức gì chuyển về nữa. Ban đầu Từ Hoảng còn không để ý nhưng đến lúc này nhìn thấy sắc trời đã tối hắn không khỏi lo lắng đứng ngồi không yên.

Nhưng nghĩ lại thì thấy Lũng huyền thành trì chắc chắn. Hơn nữa có năm ngàn tinh binh trấn giữ, còn có tướng quân Ngưu Phụ tự mình chỉ huy. Mã đồ phu có lợi hại xảo trá, khôn ngoan đến đâu thì trong tay chỉ có ba ngàn kỵ binh không lẽ dám đi tấn công Lũng huyền?

Từ Hoảng đang tự an ủi mình thì bên ngoài rừng cuối cùng cũng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Đã sớm nôn nóng tới mức không nhịn được Từ Hoảng vội vã cùng hơn mười viên tiểu giáo đi từ trong rừng rậm ra đón. Chỉ thấy trong ánh mặt trời yếu ớt, một con khoái mã từ nơi chân trời phía đông chạy đến. Kỵ sĩ trên lưng ngựa cả người đầy máu, ánh mắt lạc thần xem ra đã phải trải qua một phen chém giết kịch liệt. Thấy tình trạng đó, Từ Hoảng không khỏi giật mình, một dự cảm xấu theo bản năng đã nổi lên trong lòng.

“Tướng quân .. Từ Hoảng tướng quân ..”

Trông thấy Từ Hoảng từ rất xa, Kỵ sĩ nó đột nhiên cao giọng hô lớn, giọng của hắn thật hoảng loạn như đang khóc. Đến khi hắn chật vật chạy đến trước mặt Từ Hoảng thì thể lực đã không thể chịu đựng được nữa, ngã vật từ trên lưng ngựa xuống đất. May mà Từ Hoảng nhanh tay nhanh mắt vội bước lên đỡ lấy, đến khi nhìn kĩ thì ra là Ngưu Yên đội trưởng thân binh của Ngưu Phụ

“ Ngưu Yên! ?” Từ Hoảng thất thanh hỏi: “ Sao ngươi lại ra nông nỗi này? Tướng quân thế nào rồi? Lũng huyền thế nào rồi?”

“ Hu hu hu ..” Ngưu Yên tự nhiên lại bật khóc nức nở giống như một đứa trẻ. Hồi lâu mới ngưng được, giọng đau khổ nói: “ Lũng huyền đã mất rồi, tướng quân .. tướng quân cũng đã tử trận rồi.”

“ Cái gì?” Từ Hoảng thất kinh đứng bật dậy run giọng hỏi: “ Lũng huyền đã mất rồi, tướng quân đã tử trận rồi sao?”

“ Vâng.”

Ngưu Yên nghẹn ngào khẽ vâng một tiếng.

“ Điều này sao lại xảy ra được! ?” Từ Hoảng thấy khó tin được kêu to: “ Lũng huyền sao lại thất thủ? Tướng quân sao lại tử trận chứ?”

Ngưu Yên cất tiếng bị thảm nói: “ Từ Hoảng tướng quân không rõ rồi, tên Mã Dược xảo quyệt độc ác cơ bản là không có ý đánh lén Lược Dương, mục tiêu của hắn ngay từ đầu đã là Lũng huyền, Lũng huyền đã mất rồi tướng quân! Rút thôi, quân ta đã rút cả rồi, tất cả đều bỏ chạy trước Mã đồ phu rồi, quân sư cũng rút đi rồi. Hu hu ..”

“ Tất cả đều đã rút lui cả rồi?” Từ Hoảng hồn xiêu phách lạc lẩm bẩm: “ Mã đồ phu ngay từ đầu không tính đánh Lược Dương. Mục tiêu của hắn ngay từ đầu đã là Lũng huyền và tướng quân ở trong thành Lũng huyền? Như vậy là hắn chỉ giả vờ tấn công Lượng Dương là hư, bất ngờ đánh thẳng vào Lũng huyền là thực phải không? Hay cho tên Mã đồ phu, lại có thể đoán được mưu kế của quân sư hơn nữa lại có thể tương kế tựu kế thi hành độc kế này!”

“ Nhưng mà ..” Từ Hoảng tiến lên một bước túm lấy vạt áo của Ngưu Yên lạnh lùng hỏi: “ Nhưng mà rốt cục tại sao Lũng huyền lại thất thủ? Bản tướng quân thế nào cũng không thể tin nổi Lũng huyền có thành trì chắc chắn lại có năm ngàn tinh binh trấn thủ trong khi Mã đồ phu chỉ có ba ngàn kỵ binh. Hắn làm thế nào mà có thể hạ được Lũng huyền chỉ trong một đêm?”

Ngưu yên đâu buồn thở dài nói: “ Tướng quân đâu biết rằng, Mã đồ phu đã mai phục bốn trăm tinh binh ở thôn Lũng Thượng phía nam Lũng huyền. Đêm ngày hôm qua bốn trăm tinh binh kia cải trang làm mã tặc phối hợp với gian tế bất ngờ đánh chiếm cửa nam! Ban đầu tướng quân chỉ cho là mã tặc thông thường nên chỉ phái năm trăm quân đi trấn áp. Kết quả là họ bị đánh cho đại bại, đến khi tướng quân phục hồi tinh thần dẫn quân dốc sức tấn công thì quân sư của Mã đồ phu cho phóng hỏa ở trong thành. Đám cháy lớn đã cản bước tiến công của quân ta đến khi chúng ta dập được đám cháy đó thì ba ngàn kỵ binh của Mã đồ phu cũng đã xông vào trong thành.”

Từ Hoảng cũng cảm thấy lạnh mình, trong đầu hoàn toàn chỉ có sự khiếp sợ. Thật là một kế hoạch ‘ Giương đông kích tây’ hoàn mỹ!

Mã đồ phu đã tính rằng Lý Nho đoán được Mã Dược thích tấn công một cách mạo hiểm nên sắp đặt mai phục chờ sẵn. Mã Dược bèn tương kế tựu kế giả vờ tấn công kho lương thảo, quân nhu ở Lược Dương. Hơn nữa lại để ba ngàn kỵ binh chợt đông chợt tây, chợt nam chợt bắc mê hoặc Từ Hoảng khiến năm ngàn kỵ binh không dám khinh cử vọng động.

Sau đó, Mã Dược lại dẫn ba ngàn kỵ binh tiến thẳng đến Lũng huyền.

Mà lúc đó, bốn trăm tinh binh bố trí mai phục sẵn ở thôn Lũng Thượng đã phối hợp với nội ứng cướp được cửa thành. Trong khi trong thành đại loạn thì Mã Dược dẫn kỵ binh xông đến. Quân ở trong thành của Ngưu Phụ lúc đó mặc dù có hơn bốn ngàn người nhưng quân Mã Dược có chuẩn bị sẵn còn quân Ngưu Phụ chưa chuẩn bị gì nên không kịp ứng phó, thắng bại đã được định sẵn ngay từ ban đầu.

Đến rạng sang ngày hôm sau thì Lũng huyền đã thất thủ. Ngưu Phụ cũng bị Điển Vi chém đầu trong đám loạn quân.

Suy xét hết quá trình xảy ra, Từ Hoảng cũng không còn kinh ngạc nữa mà hoàn toàn bình tĩnh.

Quân sư ( Lý Nho) biết rõ tính cách của Mã Dược, nhưng Mã Dược cũng biết rõ tính cách của mình. Quân sư nhằm vào việc Mã Dược thích làm việc mạo hiểm bày độc kế cầm tặc tiên cầm vương. Không ngờ ngược lại, lại cũng bị Mã Dược dùng đòn cầm tặc tiên cầm vương, một trận chiếm mất Lũng huyền, chém chết Ngưu Phụ.

Bây giờ Ngưu Phụ đã chết, bản thân biết đi đâu?
...
Ngoài Tỵ Thủy quan. Quân doanh của Tôn Kiên.

Bóng đêm mờ mịt, ánh trăng lờ mờ, hai bó đuốc cắm ở hai bên cửa trại cháy đùng đùng tỏa ánh sáng ra xung quanh chiếu rõ trong khoảng mười bước chân. Hai tên lính mình mặc giáp sắt tay cầm trường mâu đứng nghiêm ở phía trong cửa trại. Xa hơn một chút có một đội tuần tra đang chậm rãi đi qua đi lại. Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong bóng đêm yên tĩnh.

Sâu trong đại doanh, nơi có rất nhiều hộ vệ bảo vệ cẩn mật có thể nhìn thấy đó là đại trướng trung quân của Tôn Kiên. Trong đại trướng thấy lửa phập phùng sáng sủa bong người lay động hai đội quân áo giáp nghiêm chỉnh đang cầm mâu đứng nghiêm.

Một đội nhân mã đang âm thầm tiến tới gần quân doanh dưới màn đêm âm u. 

Hoa Hùng tay cầm trường đao cưỡi ngựa đi đầu đoàn, phía sau Hoa Hùng tám ngàn tên Khương binh lặng lẽ bám theo. Dưới màn đêm yên tĩnh mơ hồ có thể nghe thấy tiếng binh khí, tiếng giáp sắt va vào nhau khe khẽ, cùng tiếng vó ngựa gõ trên nền đất. 

Bên trong quân doanh các tướng sĩ của Tôn Kiên đang đắm mình trong giấc ngủ, không hề ý thức được nguy hiểm đang đến gần.

" Lên!"

Mắt thấy đại doanh địch quân gần trong gang tấc. Hoa Hùng khẽ quát một tiếng, đồng thời tay cầm trường đao phất lên phía trước một cái.

Rất nhanh chóng hơn trăm tên Khương binh tinh nhuệ từ phía sau Hoa Hùng chạy ra, áp sát trước cửa. Động tác nhanh chóng khiêng những lộc giác ra khỏi cửa trại. Rất nhiều binh lính khác dùng thiết trảo và dây thừng kéo ngã hàng rào hai bên cửa trại.

Con đường xung phong đã hoàn toàn được mở ra!

" Giết!"

Hoa Hùng hét to một tiếng cầm đao đi đầu dẫn tám ngàn tinh binh như thủy triều tràn qua cửa trại đã mở rộng. Vừa xông vào đại doanh, Hoa Hùng đã thúc ngựa xông thẳng về hướng đại trướng trung quân của Tôn Kiên. Chỉ thoáng chốc đại trướng của Tôn Kiên đã gần ngay trước mắt. Hoa Hùng vung trường đao bổ một cái, chỉ thấy xoạt một tiếng, vách bằng vải của đại trướng đã bị rách toang.

Nhưng mà, hoàn toàn khác với dự liệu của Hoa Hùng là đại trướng của Tôn Kiên lại trống không ngay cả một bóng người cũng không thấy! Hoa Hùng cảm thấy lạnh buốt sống lưng quay đầu nhìn bốn phía. Nhưng xung quanh đại trướng trung quân cũng không có một bóng người thậm chí hai đội lính gác trước cửa đại trướng cũng chỉ là người cỏ mặc áo giáp mà thôi.

“ Tướng quân chúng ta trúng kế rồi!” Một tên tiểu giáo vội đến bên con ngựa của Hoa Hùng gấp gáp nói: “ Đây là một doanh trại bỏ trống!”

“ Hả?” Hoa Hùng ngạc nhiên thất sắc, ấp úp nói: “ Trại không .. doanh trại bỏ không sao?”

“ Tướng quân hay là mau rút lui đi.” Tiểu giáo vội la lên: “ Tôn Kiên để lại một tòa doanh trại trống không chắc chắn sẽ có quỷ kế khác, chỗ này không thể ở lại lâu được.”

“ Ừ.” Hoa Hùng gật đầu nói: “ Mau mau truyền lệnh, toàn quân rút lui khỏi trại ..”

" Giết giết giết ~ "

Hoa Hùng vừa nói đến đó thì trong quân doanh vang lên tiếng hò reo đinh tai nhức óc. Hoa hung cả kinh ngẩng đầu lên chỉ thấy bốn phía đại doanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều ánh lửa. Vô số cây đuốc từ trong bóng tối hiện ra trong khoảnh khắc. Vô vàn mũi tên lửa từ bốn phương tám hướng ào ào bắn tới đại trướng như không còn chỗ trống nào để tránh né.

Liên tiếp có các tiếng gào thê thảm vang lên. Khôngngừng có các tướng sĩ quân của Hoa Hùng kêu thảm rồi ngã xuống.

Hỏa tiễn liên tục trút xuống là cho đồ gỗ và cỏ khô ở trong và xung quanh đại trướng bắt lửa. Chỉ trong chốc lát cả quân oanh đều bốc cháy, lửa bắt đầu bốc mạnh, cả quân doanh lửa cháy đùng đùng. Quân lính của Hoa Hùng như rắn mất đầu chạy ngược chạy xuôi, liên tục có người gục ngã trong khói và lửa.

" Rút lui, mau rút lui!"

Hoa Hùng vung trường đao tả xung hữu đột thúc ngựa xông ra ngoài doanh trại. Gặp phải tuyệt cảnh như thế này hắn đã hoàn toàn vứt bỏ tám ngàn tướng sĩ chỉ lo chạy tháo thân! Hắn không muốn chết một cách không rõ ràng ở đây, lại càng không muốn trở thành chiến tích để sau này Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên có dịp khoe khoang.

“ Cút ngay. Con mẹ các ngươi cút ngay!”

Hơn mười thân binh cưỡi ngựa che chắn hai bên trái phải của Hoa Hùng không ngừng chém ngã các Khương binh cản đường. Bọn thân binh này đều là người Hán, đi theo Hoa Hùng đã lâu, ngày thường đều kiêu ngạo hống hách, thường xuyên vào trong doanh trại quân Khương tác oai tác quái. Hiện tại giết đồng đội người Khương hoàn toàn chẳng chút nương tay.

Hoa Hùng bỏ trốn khiến cho binh lính người Khương càng hỗn loạn. Đáng thương thay cho các Khương binh không có ai tổ chức rút lui nên rất nhiều tướng sĩ bị trúng tên chết thảm. Lại có rất nhiều tướng sĩ mù quáng cố gắng nhảy qua hàng rào chạy trốn nhưng kết quả là đều bị cọc gỗ vót nhọn đâm xuyên người mà chết.

Chỉ có một số Khương binh chạy theo sau Hoa Hùng may mắn chạy được đến cửa trại. Nhưng may mắn của bọn họ chỉ được đến vậy mà thôi.

“ Tôn Kiên ở đây bọn giặc kia chạy đi đâu?”

Hoa Hùng đang thúc ngựa chạy trối chết thì phía trước vang lên tiếng thét như sấm nổ. Hoa Hùng vội thắng ngựa ngẩng đầu nhìn thì thấy trên con đường núi đầy ánh lửa. Trong ánh lửa sang như ban ngày một đội tinh binh giáp trụ đầy mình đang hung dữ chặn đường. Đứng đầu trước trận của đám tinh binh kia là một viên đại tướng đang gò ngựa đứng yên.

Chỉ thấy viên tướng ấy toàn thân mặc giáp đỏ như lửa, trên mặt mang một miếng che mắt màu đen, che toàn bộ con mắt bên trái. Chỉ còn con mắt phải duy nhất đang chằm chằm nhìn Hoa Hùng. Đôi mắt Hoa Hùng thoáng nheo lại. Tay nắm chặt trường đao nghiên giọng hỏi: “ Ngươi là Tôn Kiên! ?”

“ Hây a ..” Tôn Kiên ngửa mặt lên trời hét lớn, vung cao Cổ Định bảo đao lạnh lùng nói: “ Gặp phải ta chính là ngươi không may. Chuẩn bị chịu chết đi, giết ..”

“ Thất phu đừng vội kiêu căng!”

Hoa Hùng sắc mặt hung dữ thúc ngựa xông ra. Hai ngựa giao nhau, trường đoa của Hoa Hùng cùng Cổ Định bảo đao của Tôn Kiên chém mạnh vào nhau. Nhưng chỉ nghe keng một cái, Hoa Hùng thấy trường đao trong tay nhẹ bỗng. Hắn cả kinh cúi đầu nhìn xuống thì thấy trường đao trong tay đã bị chém bay nửa đoạn.

“ Hây a ..”

Tôn Kiên thắng ngựa quay đầu lại, trong con mắt độc nhất sát cơ ngùn ngụt bốc lên.

Hoa Hùng trong lòng hoảng sợ không dám tái chiến vội thúc ngựa chạy về phía bãi đất hoang bên trái.

“ Thất phu chạy đi đâu, Hoàng Cái, Hàn Đương ở đây!”

Hoa Hùng đang chạy trối chết bỗng nghe phía trước ngựa hí, người hét vang trời, ánh lửa sang như ban ngày. Hai viên tướng cùng năm trăm quân dàn hàng ngang chặn đường. Hoa Hùng vất vả lắm mới thoát được đội quân này, kinh hoàng cướp đường chạy về con đường nhỏ trước mặt. Chạy chưa được nửa dặm lại thấy ánh đuốc sáng ngời.

Bên trái con đường nhỏ lại có hai viên tướng xông ra. Giật giọng hét lớn: “ Tên giặc kia đứng lại, Tổ Mậu, Trình Phổ ở đây chờ đã lâu rồi!”

Hoa Hùng vô cùng kinh hãi quay đầu lại thì thấy Tôn Kiên tay cầm Cổ Định bảo đao mặt đằng đằng sát khí đuổi tới. Hoàng Cái, Hàn Đương cũng chỉ huy năm trăm quân dàn trận hình bán nguyệt vây lại, phối hợp với Tổ Mậu, Trình Phổ vây kín Hoa Hùng cùng mười thân binh vào giữa.

Tôn Kiên chậm rãi giơ cao Cổ Định bảo đao.

Ánh đỏ của ngọn đuốc chiều vào Cổ Định bảo đao phản quang chói mắt, khiến đôi mắt Hoa Hùng như hoa lên, Hai mắt Hoa Hùng chỉ thấy đỏ hồng, không phân biệt được phương hướng nữa. Thấy vậy Tôn Kiên khóe miệng thoáng nở nụ cười đầy sát cơ, thúc ngựa xông phẳng vào Hoa Hùng.

Hoa Hùng chỉ nghe tiếng vó ngựa gần lại cũng biết đó là Tôn Kiên thúc ngựa xông đến, nhưng khổ nỗi hai mắt đang không nhìn thấy gì đành hú lên một tiếng như sói tru, trường đao quét mạnh một vòng. Trong tiếng reo hò như băng tan núi đổ của các tướng sĩ, Tôn Kiên thúc ngựa vọt tới trước mặt Hoa Hùng. Cổ Định bảo đao lạnh như băng chém ngang cổ Hoa Hùng.

" Phốc ~ "

Máu văng tung tóe, đầu của Hoa Hùng tung lên rồi rơi xuống lăn lông lốc.
...
Lũng huyền.

“ Ha ha ha ..”

Trong tiếng cười sảng khoái, Mã Dược, Giả Hủ, Cú Đột cùng Điển Vi kéo nhau đi vào phủ của Ngưu Phụ.

Giả Hủ nói to: “ Đã đánh chiếm được đầu não rồi thì tất cả những râu ria kia cũng dễ giải quyết thôi. Lương châu coi như đã là đồ trong túi chúng ta rồi.”

“ Nay Ngưu Phụ đã chết, đầu não của Lương châu đã không còn, kế tiếp nên truy kích Từ Hoảng và Trương Tú thôi. Mã Dược ánh mắt lộ vẻ cười nói với Giả Hủ: “ Nếu chiếm được Lương châu, công đầu là của Văn Hòa.”

Giả Hủ nói: “ Hủ thẹn không dám nhận, nếu như không có chúa công anh minh quyết đoán cùng ba quân tướng sĩ dũng cảm giết giặc thì Hủ có khả năng bằng trời nhưng cũng chỉ là một thư sinh sức trói gà không chặt mà thôi. Sao có thể làm được việc gì?”

“ Ha ha ha ..” Mã Dược cười to ba tiếng đột nhiên ngưng cười hỏi Giả Hủ: “ Bản tướng quân từng nghe Văn Hòa nhắc đến dưới trướng Đổng trác có hai tướng là Trương Liêu và Từ Hoảng tuổi trẻ nhưng trí dũng song toàn có thể nói là nhân tài hiếm có, tài năng còn trên cả Từ Vinh có phải thế không?”

“ Đúng vậy.” Giả Hủ nói: “ Lão tặc Đổng Trác dưới tay tuy nhiều chiến tướng nhưng theo Hủ thấy chỉ có Trương Liêu, Từ Hoảng hai tướng và Từ Vinh mới có thể làm việc lớn được thôi, lũ còn lại đều là loại tầm thường.”

Mã Dược nói: “ Nếu có được Trương Liêu, Từ Hoảng theo hàng thì việc lớn còn phải lo gì nữa.”

“ Chúa công đừng lo.” Giả Hủ cười gian nói: “ Hủ chỉ bằng ba tấc lưỡi cũng đủ khiến Từ Hoảng ra hàng.”

“ Hả?’ mã Dược không kìm được vui mừng nói: “ Ngươi nói thật không?”

“ Tất nhiên là thật.” Giả Hủ nói: “ Từ Hoảng là thuộc hạ của Dương Phụng, Đổng Trác lấy Hà Đông, Dương Phụng ra hàng. Từ Hoảng bất dắc dĩ mới theo hàng Đổng Trác. Nhưng trong thâm tâm vẫn trung thành với nhà Hán. Nay Đổng Trác hoành hành bạo ngược dĩ nhiên đã khiến cho người oán trời giận thiên hạ đều muốn diệt trừ. Từ Hoảng là người trung nghĩa chắc chắn đã sớm muốn bỏ đi.”

Ban đêm.

Ngoài thành Lược Dương đại doanh của Từ Hoảng

Hai tên thân binh đưa Giả Hủ toàn thân áo trắng vào trung quân đại trướng của Từ Hoảng.

“ Tướng quân. Chúng ta bắt được một tên gian tế tự xưng là cố nhân của tướng quân.”

“ Cố nhân?”

Đang nhắm mắt trầm tư Từ Hoảng mở bừng hai mắt thoàng nhìn một cái cảm thấy Giả Hủ có chút quen mặt. Liền nghĩ ngợi một chút, hắn không khỏi cả kinh thất thanh hỏi: “ Túc hạ chẳng lẽ là Hứa gia tiên sinh?"

Giả Hủ khẽ mỉm cười ôm quyền nói: “ Tướng quân thật tinh mắt, đúng là tại hạ.” 

“ Tiên sinh thật can đảm!” Từ Hoảng nghiêm mặt nói: “ Chúa công đang truy nã tiên sinh khắp nơi, sao tiên sinh lại tự mình đến đây nạp mạng?”

“ Ha ha ha ...” Giả Hủ cười dài nói: “ Đổng Trác đã thành quốc tặc. Thiên hạ đều muốn diệt hắn. Cớ sao tướng quân vẫn gọi hắn là chúa công? Chẳng lẽ là muốn phản bội Hán thất mà Trợ Trụ Vi Ngược sao?

“ Việc này ...”

Đôi mày rậm của Từ Hoảng cau lại, cứng họng không đáp.

Giả Hủ nói: “ Tại hạ có một lời. Chẳng hay tướng quân có muốn nghe không?”

Từ Hoảng nói: “ Xin rửa tai lắng nghe!”

Giả Hủ nói: “ Chim khôn lựa cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà thờ. Tướng quân trí dũng song toàn, là bề tôi cũ của nhà Hán, sao lại khuất thân phò tá nghịch tặc Trợ Trụ Vi Ngược?”

Từ Hoảng bùi ngùi thở dài nói: " Ta không phải không biết dã tâm lang sói của Đổng Trác. Vốn cũng đã muốn ra đi nhưng chưa gặp được minh chủ.”

Giả Hủ nói: “ Tướng quân thấy họ Mã Lương châu ( ý nói Mã Dược) thế nào?”

“ Mã Dược?” Từ Hoảng không đồng ý nói: “ Dã tâm lang sói cũng giống Đổng Trác có gì khác đâu?”

“ Tướng quân nói vậy sai rồi.” Giả Hủ phất mạnh tay áo nghiêm mặt nói: “ Mã Lương châu là anh hùng thời nay. Tài cao trí lớn nổi tiếng thiên hạ nay nghe thấy tướng quân vũ dũng không đành lòng quyết chiến trên chiến trường. Đặc biệt sai tại hạ đến tỏ lòng yêu mến sao tướng quân không bỏ chỗ tối ra chỗ sáng phò tá Mã Lương châu dựng nên nghiệp lớn, khôi phục Hán thất?”

Từ Hoảng xuất thân hàn vi, cũng không thiện cảm với quý tộc thế gia, khi Mã Dược cướp bóc ở trung nguyên thì chỉ cướp của quý tộc thế gia không cướp của bình dân việc này Từ Hoảng cũng nghe thấy nhiều lần cho nên trong thâm tâm hắn cũng có ít nhiều dấu ấn hoàn toàn không mâu thuẫn gì.

Hơn nữa Từ Hoảng làm tướng ở trong quân đội nhiều năm, biết rõ cầm quân rất khó khăn. Mã Dược có thể trong tình thế bốn bề thọ địch, huấn luyện một đám thuộc hạ ô hợp không hề có đấu chí trở thành một đội quân tinh nhuệ càng khiến Từ Hoảng khâm phục không thôi! Một điểm duy nhất khiến Từ Hoảng đối với Mã Dược là luôn kính nhi viễn chi. Đó là Mã Dược đem quân cướp bóc Lạc Dương đúng là đại nghịch bất đạo.

Trong cách nhìn của Từ Hoảng. Một kẻ dám đem quân tấn công Lạc Dương, bức bách thiên tử dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể nói là trung thần được.

Từ Hoảng sắc mặt thâm trầm hỏi Giả Hủ: “ Tiên sinh là người cơ trí chẳng lẽ không nhìn ra dã tâm lang sói của Mã Dược, hắn mang danh là thần tử nhà Hán nhưng thật ra là Hán tặc?”

“ Cũng không phải vậy, tướng quân chỉ biết một mà không biết hai.” Giả Hủ nghiêm mặt nói: “ Người đời đều cho là Mã Lương châu đại nghịch bất đạo tàn bạo bất nhân, mà chẳng biết Mã lương châu trung thành tuyệt đối, trên lo cho triều đình dưới lo cho lê dân quả thật là người đại nhân đại nghĩa còn hơn hạng người mua danh chuộc tiếng gấp trăm lần.”

“ Hả.” Từ Hoảng nói: “ Xin được nghe cao kiến.”

Giả Hủ nghiêm mặt nói: “ Tướng quân cho tám trăm lưu khấu là người như thế nào?”

Từ Hoảng đáp: “ Tuy họ là tặc khấu nhưng có thể nói là tinh nhuệ trong cả thiên hạ, đến danh tướng như Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung đều thua, ta thật không bằng.” 

Giả Hủ nói: “ Với sự tinh nhuệ của tám trăm lưu khấu ngay cả Hổ lao quan cũng bị công phá, tướng quân so sánh thành trì Lạc Dương với Hổ lao quan thì như thế nào?”

Từ Hoảng đáp: “ Kém hơn nhiều lần.”

Giả Hủ hỏi: “ Tướng quân cho rằng vì sao tám trăm lưu khấu không công phá Lạc Dương?”

Từ Hoảng đáp: “ Lạc Dương có ngự lâm quân bảo vệ lại có tân quân tây viên bên cạnh..”

“ Tướng quân hà tất phải dối mình gạt người như vậy.” Giả Hủ nói: “ Ngự lâm quân mặc dù thanh danh hiển hách nhưng cũng đã cả trăm năm chưa từng ra chiến trường một đội quân chưa từng ra chiến trường có thể coi là một đội quân tinh nhuệ không? Còn tân quân Tây viên thì càng không đáng nhắc tới chẳng qua chỉ là một đám quân ô hợp mà thôi.”

Từ Hoảng im lặng. Lời Giả Hủ nói mặc dù có chút cuồng vọng nhưng cũng là sự thật.

Giả Hủ nói: “ Tám trăm lưu khấu hoàn toàn có đủ sức tấn công vào Lạc Dương nhưng cuối cùng bọn họ cũng không đánh vào Lạc Dương, tướng quân có biết do nguyên nhân gì không?”

Từ Hoảng nói: “ Xin được chỉ giáo.”

Giả Hủ nói: “ Nguyên nhân thật ra rất đơn giản đó chính là Mã Lương châu cũng không có lòng đoạt ngôi nhà Hán.”

Từ Hoảng im lặng một lát sau mới cất tiếng nói: “ Ta thường nghe nói từ khi Mã Lương châu đến U châu từng vô cớ giết hại hơn mười vạn dân chúng người Tiên Ty và Cao Ly, có việc này không?”

Giả Hủ nói: “ Quả thật có việc này.”

Từ Hoảng hỏi: “ Nếu đã như vậy, biết đâu Mã Lương châu sẽ lại giết hại dân chúng Trung nguyên nữa thì sao?”

Giả Hủ đáp: “ Không phải đồng tộc tất có dị tâm, người Tiên Ty và người Cao Ly sao có thể tương xứng với người Trung nguyên chúng ta được? Không giết người Tiên Ty và người Cao Ly để bọn chúng mạnh lên đủ sức quay lại giết hại dân tộc đại Hán chúng ta sao? Mã Lương châu can tâm tình nguyện bị thiên hạ mắng chửi là kẻ đồ sát người man di phương bắc, thật ra là tạo phúc lớn cho con cháu người Hán mai này.”

Từ Hoảng lại im lặng.

Giả Hủ nghiêm mặt nói: “ Hủ chỉ nói như vậy thôi, không biết tướng quân quyết định hế nào?”

Từ Hoảng trầm tư một hồi lâu cuối cùng bùi ngùi thở dài nói: “ Tiên sinh tài cao, kiến thức hơn xa tại hạ gấp trăm lần. Nếu tiên sinh cho rằng Mã Lương châu là người nhân nghĩa thì chắc là không sai, Hoảng xin theo hàng. Nhưng mà Hoảng cũng xin có lời nói trước.”

Giả Hủ nói: “ Xin hết sức lắng nghe.”

Từ Hoảng nói: “ Nếu Mã Lương châu quả thật không có lòng tiêu diệt nhà Hán, Hoảng sẽ không tiếc gan óc lầy đấy quyết một lòng nghe lệnh nhưng nếu Mã Lương châu lại là gian tà tiểu nhân Hoảng sẽ nhất quyết dứt áo ra đi.”

Giả Hủ nói: “ Được.”

Từ Hoảng nói: “ Nếu vậy hai ngày sau Hoảng sẽ dẫn quân đến theo hàng.”

Giả Hủ nói: “ Quyết định như vậy, tại hạ sẽ quay về báo lại cho chúa công.”

Từ Hoảng nói: “ Tiên sinh đi thong thả, tại hạ có việc quân xin thứ lỗi không tiễn xa được.”

Không có nhận xét nào: