Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 199: Huyết tẩy Ký thành - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Viên Thiệu cảm thấy buồn bực trong lòng, hắn thầm nghĩ ngày trước Lưu Bị đi theo Công Tôn Toản, sau lại theo Lưu Ngu. Lưu Ngu niệm hắn là dòng dõi Lưu gia, phiêu bạt khắp nơi, không chỗ dựa mới thu nhận hắn. Không ngờ hắn vong ân phụ nghĩa, khinh địch làm bừa dẫn tới bại vong. Sau đó hắn lại phản bội Lưu Ngu, chuyển sang theo Thứ Sử Từ châu Đào Khiêm.

Cái loại phản phúc vô thường, vong ân bội nghĩa liên quân mười tám chư hầu Quan Đông há có thể thu nhận sao? Nếu như không phải niệm tình hắn là dòng dõi tông thất nhà Hán, giữ thể diện cho Thiên Tử, hôm nay Viên Thiệu đã trục xuất người này ra khỏi đại trướng. Nghĩ vậy Viên Thiệu không để ý tới Lưu Bị khiến cho Lưu Bị mặt mày hớn hở, định lấy lễ cố giao gặp lại vô cùng xấu hổ.

Viên Thiệu nhìn Quan Vũ, lãnh đạm hỏi: “ Túc hạ làm chức quan gì?”

Quan Vũ thành thật đáp: “ Một tay mã cung”.

“ Hả? Viên Thiệu mượn cớ cười nhạt vẻ khinh thường nói: “ Chỉ là một tay mã cung mà cũng dám dương dương tự đắc đòi xuất trận. Ngươi cho mười tám chư hầu Quan Đông không có người sao? Người đâu, mau đuổi cái đồ ngạo mạn, không biết tốt xấu là gì ra ngoài cho bản tướng quân”.

“ Hả?”

Hai mắt Quan Vũ đột nhiên trừng trừng nhìn Viên Thiệu, chân bước lên hai bước, bàn tay phải to, cứng đã nắm chặt chuôi kiếm, hắn không nói không rằng rút kiếm, dáng vẻ như thể muốn liều mạng.

Viên Thiệu biến sắc hắn vội thối lui ba bước, lớn tiếng quát: “ Ngươi muốn gì?”

Tào Tháo đang thầm nghi hoặc trong lòng: Thường ngày Viên Bản Sơ chiêu hiền đãi sĩ, tấm lòng rộng mở không giống như bây giờ khí lượng hẹp hòi. Không biết hôm nay vì sao lại khắt khe với người này như vậy? Đang không tìm được câu trả lời thì chợt thấy Quan Vũ và Viên Thiệu xảy ra xung đột, hắn vội bước ra khỏi hàng, đứng che giữa Quan Vũ và Viên Thiệu, kêu lên: “ Bản Sơ, sao không nghe Tháo nói một câu?”

Viên Thiệu đang hoảng sợ vội vàng nói: “ Xin mời”.

Tào Tháo ngó Quan Vũ, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, hắn khen ngợi: “ Người này tướng mạo đường đường, ra vẻ người có dũng lực, không rõ nguyên nhân tại sao lại chỉ là một tay mã cung?”

Nói rồi Tào Tháo quay đầu lại quát lên: “ Người đâu, mau mang cẩm bào của bản quan tới đây”.

Ngay lập tức có một tên tiểu giáo mang cẩm bào của Tào Tháo tới, Tào Tháo tự mình khoác lên người Quan Vũ. Mọi người định thần nhìn lại thì thấy sau khi Quan Vũ khoác cẩm bào càng phát lộ phong thái uy phong lẫm liệt, Tào Tháo càng vui mừng vỗ vỗ hai tay Quan Vũ khen: “ Vân Trường đúng là một tráng sĩ. Người đâu, mau mang rượu tới đây”.

Lại có một tên tiểu giáo dâng lên một chung rượu. Quan Vũ nhận lấy, uống một hơi cạn rồi ôm quyền nói với Tào Tháo: “ Hãy khoan khoản đãi. Mỗ đi rồi sẽ quay lại ngay”.

Nói xong Quan Vũ xoay người đi ra khỏi trướng.

Trong chốc lát âm thanh chém giết nổi lên ngoài trướng. Tướng sĩ Quan Đông reo hò, gào thét cổ vũ ầm ầm như muốn cuốn bay cả đại trướng trung quân. Sau một lúc lâu vẫn chưa thấy có ai quay lại bẩm báo, Viên Thiệu và mười tám chư hầu tất cả đi ra trận tiền. Tất cả nhìn thấy trước trận hai bên, Quan Vũ và một viên tướng trẻ cưỡi chiến mã đang giao tranh.

“ Keng.”

Âm thanh va chạm của kim loại vang lên dữ dội. Thanh Long Đao của Quan Vũ và giáo của Trương Liêu lại va chạm với nhau. Hai chiến mã vượt qua nhau, chiến mã của Quan Vũ lao tới phía trước hơn mười bước mới dừng lại, Quan Vũ nhanh chóng quay đầu lại đã thấy Trương Liêu lại đang giục ngựa xông tới.

Quan Vũ thầm nghĩ người này võ nghệ tuyệt không dưới bản thân hắn, lúc này chỉ có thể dùng kế đà đao. Nghĩ vậy Quan Vũ không chút do dự nữa. Hắn giục ngựa quay về trận. Nhìn thấy Quan Vũ thua trận bỏ chạy, trên Tỵ Thủy quan lập tức vang lên tiếng hò reo ngút trời. tướng sĩ liên quân vừa rồi còn hò reo trợ uy cũng nản lòng yên lặng.

“ Nghịch tặc đừng chạy!” Trương Liêu giục ngựa đuổi theo, trầm giọng quát: “ Hãy để lại mạng đi”.

Trong trận liên quân, Trương Phi vội kêu lên: “ Đại ca, đệ đi giúp nhị ca”.

“ Tam đệ không được lỗ mãng.” Lưu Bị vội la lên: “ Vân Trường chỉ trá bại”.

Quan Vũ một mực giục ngựa chạy về trận nhưng cố ý giảm tốc độ. Mặt trời lui dần về tây, bóng Trương Liêu in dài trên mặt đất. Không cần quay đầu lại Quan Vũ cũng biết Trương Liêu đã tiến tới gần sát. Nhìn thấy Trương Liêu vung giáo đâm tới, Quan Vũ hét to một tiếng, vung đao chém ngược lại. Thanh Long Đao mang theo một luồng sáng lạnh làm người khác phải rét run, nhắm đúng thắt lưng Trương Liêu chém tới.

“ Cái gì? Kế Đà đao?”

Hai mắt Trương Liêu co rút lại.

Lúc này hai chiến mã sắp áp sát nhau. Dù Trương Liêu muốn thu giáo chống đỡ hay khom người né tránh cũng không kịp nữa rồi. Trước sự sống và cái chết trước mắt Trương Liêu không chút bối rối, trong mắt hắn thoáng xuất hiện một tia dứt khoát cùng thê lương. Đầu ngọn giáo tiếp tục đâm vào lưng Quan Vũ, không quan tâm tới Thanh Long Đao của Quan Vũ đang chém ngang lưng.

Bỗng nhiên trong lúc đó bên tai Trương Liêu vang lên giọng nhắc nhở của Lữ Bố: “ Liều mạng trên chiến trường, khôngchỉ cần có võ nghệ. Còn cần có dũng khí để chiến đấu. Thân là võ tướng nếu như thiếu dũng khí thì dù võ nghệ cao cường tới đâu cũng khó tránh được sự diệt vong. Nếu như có dũng khí coi nhẹ cái chết, dũng cảm xông lên, võ nghệ có kém hơn đối phương cũng sẽ có cơ hội tìn thấy sự sống nơi tử địa”.

Phụng Tiên tướng quân, Trương Liêu sẽ không phụ lời giáo huấn của người.

Giây phút này ánh mắt Trương Liêu vô cùng âm trầm, vừa lạnh như băng vừa ẩn chứa sự dứt khoát, cho dù bị chém thành hai đoạn hắn cũng phải đâm chết Quan Vũ. 

“ A?”

Quan Vũ thấy Trương Liêu không né tránh. Đầu ngọn giáo vẫn đâm thẳng vào lưng hắn, trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn nghiêng người né tránh theo bản năng. Cùng lúc Quan Vũ né tránh Thanh Long Đao cũng chệch ra một chút. Rốt cuộc Trương Liêu đang ở cái thế không thể tránh được Thanh Long Đao chém ngang bỗng nghe phốc phốc hai tiếng khẽ vang lên. Cẩm bào mới tinh của Quan Vũ đã bị xé rách, Mũ trụ của Trương Liêu cũng bị Thanh Long Đao chém đứt tua mũ trên đỉnh.

" Hống hống hống ~ "

Tướng sĩ hai bên trước quan ải đứng nhìn như ngây dại rồi gào như điên cuồng.

Lúc này chiến mã của Quan Vũ và Trương Liêu chạy song song với nhau. Thanh Long Đao và giáo đều là binh khí dài. Cả hai ngay lập tức mất tác dụng. Trái lại đôi tay lúc này mới phát huy hết tác dụng. Quan Vũ hét lớn, quẳng Thanh Long Đao. Một tay vươn ra chộp lấy dải lụa nơi thắt lưng của Trương Liêu, ý định bắt sống Trương Liêu.

Trương Liêu cũng quăng giáo, vung quyền hung hăng đấm vào mặt Quan Vũ.

" Phó!"

" Phốc!"

Một quyền của Trương Liêu hung tợn nện vào mặt Quan Vũ. Thế nhưng dường như Quan Vũ không cảm thấy gì, nắm tay cầm dải lưng của Trương Liêu kéo mạnh. Trương Liêu vẫn không hề nhúc nhích, chỉ có dải lụa thắt lưng đã bị Quan Vũ xé rách một đoạn. Áo giáp mềm quanh thắt lưng lập tức long ra rơi xuống chân ngựa.

Trong lúc hỗn loạn không biết Quan Vũ lấy đâu ra một thanh đoản đao, nhằn thẳng ngực Trương Liêu đâm tới. Trương Liêu vội vung tay nắm chặt cổ tay Quan Vũ định đọat đoản đao. Hai người ngồi trên lưng ngựa dùng sức co kéo, không chú ý điều khiển giây cương, hai chiến mã hoảng loạn chạy lồng về phía trước, hất tung Quan Vũ, Trương Liêu từ trên yên ngựa xuống.

Quan Vũ, Trương Liêu ngã nhào xuống đất, bốn bàn tay to lớn vẫn bám chặt lấy nhau, cả hai vẫn ở thế giằng co, không phân thắng bại. Chân của hai người đá loạn xạ vào người đối phương. Trong chốc lát áo giáp cứng hộ ngực của hai người đã bị đá vỡ nát. Trên đầu, trên mặt hai người dính đầy bùn đất, trông vô cùng thảm hại.

Lưu Bị sợ Quan Vũ thua vội cùng Lưu Phong giục ngựa ra tiếp ứng, Viên Thiệu cũng thừa dịp thúc quân đánh vào. Phàn Trù đang ở trên quan ải quan sát trận chiến lo lắng cho tính mạng của Trương Liêu vội dẫn mấy ngàn quân thiết kỵ Lương châu xuất quan đánh giết. Quân mã hai bên lần lượt cứu Quan Vũ, Trương Liêu về, hỗn chiến một hồi trước quan ải.

Tới khi màn đêm bắt đầu buông xuống hai bên mới thu quân quay về.
...
Lương châu, Ký thành.

“ Bình bình bình.”

Ba mươi tên lính hung hãn cường tráng phân chia thành ba đội, ngực trần khiêng ba cây gỗ lớn làm chùy phá cổng thành, ba đội thay nhau nện vào cổng thành Ký thành, âm thanh trầm đục, có tiết tấu vang lên không ngừng. Cánh cổng Ký thành không còn chắc chắn nữa, nó rung lên bần bật bất kỳ lúc nào cũng có thể bật tung ra.

Sáu mươi sáu tên lính Tịnh châu khác cầm khiên lớn, làm thành một bức tường khiên che chắn phí trên cho đám binh lính đang phá cổng thành, ngăn chặn cơn mưa tên từ trên lâu thành bắn xuống.

“ Bắn xuống”.

“ Đổ dầu lửa xuống”.

Trên tường thành vang lên tiếng khàn khàn của Khương Đồng. Một nồi dầu đun sôi được binh lính mang lên trên lỗ châu mai trên tường thành nhắm đám quân phá cổng thành bên dưới. Bức tường khiên có thể ngăn chặn được cơn mưa tên nhưng không thể nào ngăn được dầu sôi tập kích. Ngoài ba đội cảm tử phá thành còn có sáu mươi tên lính chịu trách nhiệm bảo vệ trong khoảnh khắc không kịp xoay sở đã bị dầu sôi dội vào người. Dưới cổng thành lập tức vang lên tiếng rên la thảm thiết không ngừng.

“ Bắn tên. Mau bắn hỏa tiễn đốt hết quân nghịch tặc này, giết hết.” Khương Đồng vừa ra lệnh một tiếng. Hỏa tiễn từ trên thành rào rào bắn xuống. Hỏa tiễn trong chốc lát đã đốt dầu cháy dữ dội. Trên mặt đất ngoài cổng thành bốc lên các đám lửa. Những tướng sĩ còn chưa chết bỏng vì dầu sôi ngay lập tức bị lửa biến thành ngọn đuốc cháy rừng rực. Trong biển lửa đó chín mươi tên lính rên la thảm thiết. 

Bên ngoài Ký thành.

Bóng đêm đên như mực, khóe miệng Mã Dược khẽ co giật, cánh tay phải hắn giơ cao lên, nhẹ nhàng chỉ về phía trước.

Hai ngàn tên trường cung thủ mượn bóng đêm lặng lẽ tiến tới chân thành Ký thành. Ngay sau đó một cơn mưa tên dày đặc bay lên trên tường thành nhắm đầu đám binh sĩ Ký thành ghim xuống. Quân binh quận thủ chưa có nhiều kinh nghiệm lâm trận bất ngờ bị tập kích, nhất thời như lúa mạch bị cắt ngang cây, hàng loạt tên trúng tên ngã nhào. Trên tường thành bỗng chốc vang lên tiếng kêu rên, hò hét không ngừng. 

“ Núp đi. Mau núp sau tường chắn. Mau trốn vào địch lâu”.

Khương Đồng tay cầm trường kiếm gào thét khàn cả giọng. Một mũi lang tiễn lạnh như băng từ trên không trung rơi xuống, tàn nhẫn xuyên thủng cánh tay phải của hắn, Khương Đồng kêu lên thảm thiết, thanh trường kiếm trong tay rơi xuống. Lập tức có hai tên thân binh tiến tới dìu Khương Đồng lánh vào địch lâu. Không có sự chỉ huy của Khương Đồng, tình hình trên tường thành càng hỗn loạn.

Bên ngoài Ký thành, cánh tay phải Mã Dược lại giơ lên cao sau đó nhẹ nhàng chỉ về phía trước.

Bộ binh đông nghịt bất ngờ xuất hiện từ trong bóng đêm. Hai ngàn tên bộ binh chia làm hai mươi đội. Mỗi độ mang hai mươi cái thang mây hướng tường thành Ký thành vọt tới. Quân trường cung Tịnh châu vẫn tiếp tục bắn hàng loạt tên lên quân thủ thành. Quân thủ thành quá ít nên bị quân cung thủ hoàn toàn áp chế.

“ Rầm, rầm, rầm”.

Tiếng trầm nặng của thang mây áp vào tường thành vang lên. Từ Hoảng buộc chặt dải lụa thắt lưng, tay cầm búa lớn bước lên thang mây trước tiên, phía sau Từ Hoảng hai mươi tên lính cường tráng được chọn lựa cẩn thận bám theo sát gót. Rốt cuộc quân thủ thành bắt đầu có phản ứng, hô hào, gào thét đến khản cả giọng.

“ Địch quân đánh lên lâu thành rồi”.
“ Người đâu, mau tới đánh giết địch quân”.
“ Trời ơi. Bọn chúng đang xông tới”.

Không phải tất cả binh lính quận thủ đều hèn nhát. Thực ra bọn họ chỉ không được huấn luyện đầy đủ, trang bị thiếu hụt, càng không đủ sự tôi luyện trên chiến trường. Hiện thực tàn khốc này đã gây ra sự chênh lệch về thực lực chiến đấu giữa quân chính quy và quân thủ thành địa phương. Trong lúc quân thủ thành Ký thành chưa kịp phản ứng, Từ Hoảng đã leo lên tới mặt tường thành.

“ Hây!”

Hàn quang lóe lên, chiếc búa khai sơn trong tay Từ Hoảng quét ngang, hai tên lính thủ thành lập tức bị búa chém ngang thành bốn mảnh. Nội tạng, máu huyết bắn tung tóe ra nền thành lâu. Trong ánh đuốc soi sáng trong giống như cảnh địa ngục trần gian. Hai tên lính thủ thành khác vừa chạy tới trước mặt Từ Hoảng sợ hãi cứng đờ người, đao trong tay cũng không thể nâng cao quá thắt lưng. Hàn quang lại lóe lên, hai cái đầu người bay tung lên.

" Hô ~ "

Từ Hoảng lại chém ra một búa, chém một tên quan quân thủ thành làm hai đoạn. Hắn đang định tiến lên chém đầu một tên quan quân khác thì đột nhiên phía sau truyền đến tiếng gào thê lương của một tên truyền lệnh binh: “ Từ Hoảng tướng quân. Chúa công có lệnh”.

Từ Hoảng cầm búa, quay đầu lại, uy phong lẫm luệt quát lên: “ Nói mau!”

Tên lính truyền lệnh nói: “ Chúa công có lệnh. Ai mặc áo giáp giết. Tay cầm binh khí giết. Mặc quan phục giết. Gia tộc giàu có, nhà giàu có cướp phá. Ngân khố của quan phủ cướp. Không được tự ý lạm sát bá tánh vô tội. Ai tự ý giết hại thường dân vô tội tay không tấc sắt, giết hết”.

“ Chúa công!” Trong mắt Từ Hoảng hiện lên sự xúc động. Mã Dược thực sự hiểu được tâm trạng của Từ Hoảng. Nhất là trong cơn thịnh nộ khủng khiếp của mình, Mã Dược vẫn có thể yêu thương tính mạng của bách tính trăm họ, thực sự đáng quý. Từ Hoảng đột nhiên quay lại nhìn tướng sĩ Tịnh châu đang điên cuồng chém giết, giọng nói của hắn bỗng nhiên vang lên dõng dạc: “ Ba quân tướng sĩ nghe lệnh”.

“ Binh!”.

Cùng lúc đó một tiếng động lớn vang lên. Cánh cổng Ký thành đang lung lay rốt cuộc đã đổ sập xuống, cổng thành mở ra. Binh lính Tịnh châu vốn đang sốt ruột đứng đợi bên ngoài cổng, không nhịn được nhất thời ào ào chen chúc nhau tiến vào thành giống như thác lũ chảy qua miệng cống. Giây phút này bọn chúng không phải là người nữa, bọn chúng đã trở thành dã thú. Hai mắt trợn tròn phát ra thú tính, mồm ngoác rộng hò hét, lộ ra hàm răng nanh đỏ như máu dã thú.

Trong lúc đó giọng nói của Từ Hoảng vẫn vang lên như sấm: “ …

“ …tự ý lạm sát bách tính vô tội, giết người tay không tấc sắt, tất cả đều trảm”.

Trước bình minh.

Ký thành, phủ nha Thái Thú.

Từ Hoảng, cả người nhuốm máu sải bước vào đại sảnh, hắn tiến tới trước mặt Mã Dược, ôm quyền dõng dạc nói: “ Tham kiến chúa công”.

“ Ừ” Mã Dược khẽ gật đầu, hắn trầm giọng hỏi: “ Tình hình thế nào rồi?”

“ Tất cả quân thủ thành ngoan cố dựa vào nơi hiểm yếu chống cự đã bị quét sạch. Toàn thành đã nằm trong tay quân ta. Trong thành có hơn mười phú hộ, toàn gia già trẻ cùng với toàn gia tộc của Khương Đồng có hơn hai ngàn người đã bị các tướng sĩ tận giết, tất cả tài sản cũng bị cướp hết. Còn nữa tuy chúa công đã có nghiêm lệnh không được tàn sát dân chúng vô tội, thế nhưng …”.

“ Không cần phải ấp a ấp úng. Nói đi”.

“ Thế nhưng vẫn có một số tướng sĩ không tuân thượng lệnh. Mạt tướng đã chém đầu chúng”.

“ Ừ. Nên như thế. Khương Đồng còn sống hay đã chết?”

“ Khương Đồng đã bị mạt tướng bắt giữ”.

“ Tốt!” Mã Dược nghiến răng nói: “ Đem Khương Đồng tới”.

Từ Hoảng quay đầu lại, vẫy tay rồi trầm giọng nói: “ Mang Khương Đồng vào”.

Ngay lập tức có hai tên lính Tịnh châu cao lớn vạm vỡ áp giải Khương Đồng vào trong đại sảnh. Hai tay Khương Đồng bị trói, trên cánh tay phải vẫn còn cắm một nửa mũi tên, trên mặt hắn cũng có vết máu. Hắn ngẩng đầu đi vào đại sảnh, khẽ hừ một tiếng. Ánh mắt hắn nhìn thẳng, không thèm nhìn Mã Dược.

Trong mắt Mã Dược hiện lên sát cơ, hắn trầm giọng hỏi: “ Túc hạ có phải là Thái Thú Hán Dương Khương Đồng?”

Khương Đồng lãnh đạm nói: “ Hà cớ gì mà hỏi nhiều lời?”

Mã Dược vung vẩy roi ngựa trong tay, quát hỏi: “ Vì sao ngươi giết hại binh lính của ta?”

Khương Đồng chửi ầm lên: “ Nghịch tặc! Thất phu! Đồ phu! Quân vô thần, không cha không mẹ. Đồ súc sanh. Ta hận không thể ăn thịt ngươi, uống mau ngươi. Ngươi còn hỏi tại sao ta giết hại tướng sĩ của ngươi ư?”

Mã Dược chưa từng bị nhục mạ thế này. Hắn vô cùng tức giận, cổ họng hắn phát ra một câu lạnh băng: “ Kéo ra ngoài, lăng trì sau đó ném cho chó ăn”.

" Tuân lệnh!"

Hai tên lính rống lên như hổ, rồi kéo Khương Đồng đi. Hai mắt Khương Đồng giận dữ như muốn vỡ ra, mồm không ngớt chửi mắng, hắn vừa bị kéo ra ngoài đại sảnh, đột nhiên bóng người cao gầy của Giả Hủ tiến vào, hắn cao giọng nói: “ Chúa công, chậm đã”.

Mã Dược nói: “ Văn Hòa có gì muốn nói?”

Giả Hủ nói: “ Khương Đồng chết là đáng nhưng sao chúa công không để hắn toàn thây”.

Mã Dược cau mày hỏi: “ Để hắn chết toàn thây?”

“ Đúng …” Giả Hủ mỉm cười. “ Hủ còn muốn dùng hắn vào việc khác”.

Mã Dược nói: “ Nếu như thế, cứ theo ý Văn Hòa đem treo cổ hắn”.
Đăng nhận xét