Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 200: Mưu kế Độc Sĩ - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Ánh bình minh vừa lên, Phương Duyệt sai người cưỡi tuấn mã đưa tin cấp báo từ Lũng Huyền đến, có Hữu Phù Phong - Vương Hoành lãnh suất ba ngàn quân, cùng với hơn một ngàn tàn binh của Trương Tú hợp quân với nhau, đã ra khỏi Tất Huyện, tiến vào An Định, giờ đã hợp quân với thái thú An Định Hoàng Phủ Kiên, hình như có dấu hiệu chuẩn bị tấn công Lũng huyền.

Nhận được cấp báo, Mã Dược vội triệu Giả Hủ đến nghị sự.

Mã Dược nói sơ lược qua nội dung trong thư cho Giả Hủ, nói: " Văn Hòa, Phương Duyệt vừa phái người đến đây cấp báo."

Giả Hủ tiếp lấy trúc giản, vội mở ra xem, sau đó trầm tư một lúc, rồi nói: " Chúa công, quân của Hoàng Phủ Kiên ít ỏi, thêm bốn ngàn binh mã của Vương Hoành cũng không đủ gây uy hiếp, còn nếu Đổng Trác muốn điều quân từ Lạc Dương đến, thì đừng mơ đến việc trong vòng một tháng đến được Lương Châu, hiện nay Lũng Huyền có được Phương Duyệt tướng quân tọa trấn thì có thể nói là vững như Thái Sơn."

“ Ừm.” Mã Dược gật đầu, nói: " Hoàng Phủ Kiên, Trương Tú, bọn chúng chẳng qua cũng chỉ là những tên tiểu nhân, dối trên gạt dưới, bổn tướng quân cũng chẳng để bọn chúng vào mắt, nhưng điều bổn tướng lo lắng chính là thế cục của Hán Dương, hiện nay Ký Thành - Khương gia đã bị diệt tộc, việc này nếu như truyền ra ngoài, thì sợ rằng những thành thủ trong quận sẽ ngoan cố chống cự."

Giả Hủ đặt tay lên trán, thầm nghĩ may mà ba ngàn lang kỵ của Cú Đột tướng quân đã cắt đứt liên lạc giữa Ký Thành với bên ngoài, ngoại trừ quân đội, thì cho dù là một con chuột cũng đừng hòng chuồn ra khỏi Ký Thành được, chứ đừng nói chi đến việc từ bên ngoài lẻn vào, cho nên tạm thời tin tức bên trong thành vẫn còn chưa truyền ra ngoài.

Bất quá, lời này của Giả Hủ chưa nói với Mã Dược.

Mã Dược cũng không phải thần tiên, hiển nhiên là không đoán được tâm tư của Giả Hủ, nên nói tiếp: " Mười ba thành của quận Hán Dương, Lũng Huyền kiên cố nhất Ký Thành, Lược Dương đã chiếm được, còn mười thành khác thì muốn phá thành dễ như trở bàn tay. Nhưng bản tướng lo lắng một điều, nếu như cứ đưa quân công thành, chiếm đất lần lượt như thế, nếu muốn chiếm được của Hán Dương thì cũng tốn từ mười ngày đến nửa tháng, vậy thì muốn công phá Lương Châu thì sẽ không biết đến năm nào tháng nào!"

Giả Hủ nói: " Chúa công trước tiên hãy dẫn đại quân đánh thẳng đến Tương Vũ, tiến công Lũng Tây, Hán Dương thì cứ giao cho Hủ giải quyết sau."

Mã Dược nói: " Trước tiên lấy Hán Dương sau đó tấn công Lũng Tây, đây là sách lược đã sớm định ra, Đổng Hoàng, thái thú của Lũng Tây, tên tặc tử đó là tâm phúc của Đổng tặc. Cùng với Ngưu Phụ cùng nằm toàn quyền về quân sự, chính trị của Lương Châu, bọn người Lý Cư, Quách Hạo, Diêm Ôn chẳng qua cũng chỉ là quân dắt ngựa cho Đổng Hoàng, chỉ cần giết được Đổng Hoàng, thế lực của Đổng tặc ở Lương Châu sẽ lâm vào tuyệt cảnh quần long vô thủ, từ đó, quân ta có thể ung dung ứng phó, công phá các nơi, việc bình định Lương Châu cũng là việc trong tầm tay."

Giả Hủ nói: " Chúa công có thể nhanh chóng dẫn đại quân xuất chinh, Hủ chỉ cần Cú Đột tướng quân và ba ngàn lang kỵ lưu lại Ký Thành. Trong vòng mười ngày có thể khiến cho hào tộc của mười thành còn lại trong Hán Dương buộc phải đầu hàng."

“ Ồ?” Mã Dược vui vẻ nói: " Nếu vậy thì bổn tướng quân sẽ rửa mắt đợi xem."

Giả Hủ mỉm cười, nói: " Hủ nhất định không nhục mệnh."

“ Chúa công! Chúa công ở đâu?”

Hai người đang thương nghị thì đột nhiên giọng của Từ Hoảng ở bên ngoài vang lên vang dội. Mã Dược, Giả Hủ nghe tiếng quay đầu lại, một bóng người chợt xuất hiện ở trước cửa. Từ Hoảng, thân mặc thiết giáp, từ ngoài bước nhanh vào, thấy Mã Dược liền khấu đầu bái kiến, quỳ xuống không đứng dậy, Giả Hủ thấy sắc mặt của Từ Hoảng ngưng trọng, liền đoán rằng Từ Hoảng đến đây là vì dân chúng trong thành.

Mã Dược vội tiến đến nâng Từ Hoảng dậy, nói: " Công Minh, sao lại thế?"

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Giả Hủ, Từ Hoảng cúi đầu xuống đất, nói lớn: " Hoảng lần này đến là để xin tướng quân cứu mạng cho tám ngàn bách tính trong thành."

Mã Dược nghi hoặc: " Xin ta cứu mạng?"

“ Đúng vậy!” Từ Hoảng buồn bã nói: " Vừa rồi mạt tướng dò xét trong thành. Phát hiện ra dân chúng trong thành đều có vẻ sợ hãi, nấp ở trong nhà không dám ra khỏi cửa, mái không có khói, gà chó im tiếng. Mạt tướng cảm thấy kỳ lạ nên liền bắt hai tên vô lại đến tra hỏi một phen, mới biết thái thú của Hán Dương là Khương Đồng vì thủ thành mà đã thu hết toàn bộ lương thực, thịt khô, gia súc của dân chúng sung công. Cái ăn của dân chúng hiện nay đều do quan phủ cấp xuống."

“ À ...” Mã Dược gật đầu, nói: " Thế thì sao?"

Từ Hoảng nói: " Nay Ký Thành đã bị quân ta công phá, đại hộ trong thành đều bị cướp sạch, những gì quan phủ chiếm lấy đã bị chúng ta chuyển thành quân lương, dân chúng trong thành giờ đây không còn gì cả, nên rất lo lắng."

Mã Dược nhíu mày, nói: " Thì ra là như thế!"

Đây đúng là một việc phiền toái, bây giờ nếu vận chuyển phần lớn quân lương từ bản doanh ở Hà Sáo đến ba mươi sáu trại người Khương ở Tiểu Thanh sơn, rồi từ Tiểu Thanh sơn đến Lũng Huyền, rồi đến Ký Thành thì phải qua được quận An Định, mà hiện nay An Định còn nằm dưới sự khống chế của quân Đổng Trác, bởi vậy, nếu vận chuyển thì việc rất bất tiện, cần phải phái đại quân đi theo hộ tống.

Mã Dược huyết tẩy Ký Thành, thứ nhất là vì báo thù cho huynh đệ Hắc Ngưu, Hắc Hổ, và cũng nhân cơ hội này lung lạc quân tâm Tịnh Châu, và một mục đích khác nữa là nhân cơ hội này cướp lấy lương thảo quả bọn môn phiệt, đại phú trong thành làm quân lương. Tính rằng sau khi huyết tẩy Hán Dương, cướp lấy lương thảo xong thì chí ít cũng có thể duy trì quân lương trong nửa tháng.

Nhưng tám ngàn bách tích không phải là con số nhỏ, muốn duy trì sinh kế cho tám ngàn dân, vậy sẽ tốn bao nhiêu lương thực?"

Giả Hủ mỉm cười, tiến đến, nói: " Công Minh tướng quân không cần lo, việc này chúa công đã có an bài!"

Mắt Mã Dược chớp lên một cái, trong lòng mặc dù không hiểu nhưng vẫn không lên tiếng.

“ Ồ!” Từ Hoảng vui vẻ nói: " Chúa công đã có an bài?"

“ Đúng vậy!” Giả Hủ thản nhiên nói: " Chúa công giết người vô số, nhưng mà những người bị giết đều là quân nhân và bọn man di, không hề đồ sát dân chúng vô tội của đại Hán chúng ta, đương nhiên chúa công cũng sẽ không ngồi nhìn mà không để ý đến tám ngàn dân trong thành. Việc này vốn là cơ mật, chỉ có chúa công và Hủ đây biết được, nhưng Công Minh tướng quân có lòng trắc ẩn như thế, khí tiết khiến người khác kính nể, vì thế mới nói ra."

Từ Hoảng nói: " Nguyện nghe chỉ giáo."

Giả Hủ nói: " Thế cục hiện nay rất hung hiểm, nghịch tặc Đổng Trác có thể phái đại quân đến bất kỳ lúc nào, vì thế chúng ta phải toàn lực ứng phó, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến sự của Lương Châu, cho nên không thể rút ra nhiều binh lực đến bảo vệ cho tám ngàn dân này, nếu như để mặc cho họ rời đi, chỉ sợ cũng khó tránh cảnh chết đói tha hương, vì thế, chúa công quyết định tạm thời đưa tám ngàn dân này đến ba mươi sáu khương trại, vài ngày sau mới tiến vào Hà Sáo bảo vệ."

Từ Hoảng cảm khái: " Chắc bách tính cũng biết, ly hương đến Hà Sáo cũng là tình huống bất đắc dĩ. Chủ công nhân từ, thương cảm dân chúng, mạt tướng khắc ghi trong lòng, vừa rồi có điều mạo phạm, xin chúa công giáng tội."

Mã Dược nói: " Bất tất như thế, Công Minh một mực trung thành, cũng là vì nghĩ cho bách tính, có tội gì chứ!"

Giả Hủ nháy mắt ra hiệu với Mã Dược, Mã Dược hiểu ý, nói với Từ Hoảng: " Có có một chuyện, Công Minh đến vừa đúng lúc."

Từ Hoảng ôm quyền, nói liền: " Xin nghe chúa công sai khiến."

Mã Dược nói: " Ta muốn thống lĩnh đại quân tấn công Lũng Tây, Công Minh hãy dẫn bốn ngàn tinh binh Hà Đông đi tiên phong, tấn công Tương Vũ, bổn tướng quân sẽ tự thống lĩnh đại quân đến liền sau đó."

Từ Hoảng vội nói: " Mạt tướng tuân lệnh!"
...
Ngoài Tỵ Thủy Quan.

Đại doanh của liên quân mười tám lộ Quan Đông. Trong đại trướng của chủ soái Viên Thiệu.

Thuần Vu Quỳnh kích động chạy vào, hướng Viên Thiệu nói: " Chúa công, tin tốt! Hai vị tướng quân Nhan Lương, Văn Sú đã áp tải ba vạn thạch lương thực đến bên ngoài doanh trại."

“ Ồ?”Viên Thiệu mừng rỡ, nói: " Nhan Lương, Văn Sú đã đến?"

Thuần Vu Quỳnh lại nói: " Điền Phong tiên sinh cũng đến."

Viên Thiệu mừng rỡ nói: " Nguyên Hạo (Tên chữ của Điền Phong) cũng đến? Nếu được Nguyên Hạo góp mưu, việc phá Thủy Quan sẽ dễ như trở bàn tay, ha ha ha ..."

Cùng lúc đó, đại doanh Tào Tháo.

Tào Hồng bước nhanh, tiến vào đại trướng, hướng Tào Tháo, nói: " Tham kiến chúa công."

Tào Tháo đang cúi đầu viết, thấy Tào Hồng đến thì đứng dậy, nói: " Tử Liêm, đến rồi à?"

Tào Hồng nói: " Phụng mệnh chúa công, áp tải ba ngàn thạch lương thảo đến, may mắn không làm nhục mệnh."

" Tốt, tốt, tốt." Tào Tháo nói liên tục." Nguyên Nhượng đang thảo phạt tặc khấu ở Thái Sơn. Chiến sự như thế nào rồi?"

Tào Hồng nói: "Hai vị tướng quân, Nguyên Nhượng ( Hạ Hầu Đôn), Diệu Tài ( Hạ Hầu Uyên), được hai vị tiên sinh, Trần Cung và Tuân Du phụ tá, đều suất lĩnh đại quân đánh vào tận bên trong quận Thái Sơn. Sau khi Kế Tàng bị phá, tặc Tôn Quan, Duẫn Lễ đã dẫn quân đầu hàng. Còn lại lục bộ tặc khấu ở Thái Sơn cũng không nhảy nhót được quá vài ngày nữa."

Tào Tháo nói: " Ừm, thế thì tốt."

Tào Hồng nói: " Nhưng hiện liên quân mười tám lộ Quan Đông cùng phạt quốc tặc Đổng Trác. Khi nào chúa công mới để cho mỗ và Tử Hiếu xuất chiến?"

Tào Tháo cười nói: " Ha ha, không vội không vội, bây giờ vẫn chưa đến lúc."

“ Hử?”

Tào Hồng nghe được thì giống như lạc trong sương mù, với đầu óc đơn giản của Tào Hồng thì không nghĩ ra được dụng tâm của bậc gian hùng Tào Tháo này được. Tào Tháo cũng không giải thích nhiều, chỉ nói với Tào Hồng: " Sau khi Tử Liêm quay về quận, thì sẽ cùng với Tử Hiếu (Tên chữ của Tào Nhân) gia tăng huấn luyện sĩ tốt, rồi để Văn Nhược (tên chữ của Tuân Úc), Trọng Đức (tên chữ của Trình Dục) chuẩn bị binh khí, công cụ công thành, không được mắc sai lầm."

Tào Hồng nói: " Hồng lĩnh mệnh, xin cáo lui."

Tào Hồng vừa rời đi là có một thân binh vào trướng báo: " Chúa công, có Lưu Bị và nghĩa đệ Quan Vũ đến tham kiến."

" Ồ, Lưu Huyền Đức? Vân Trường?" Thần sắc của Tào Tháo biến đổi, vội nói: " Mau mau cho mời, ây, để ta đích thân nghênh đón..."
...
Lương Châu - Ký Thành

Đưa mắt nhìn xuống khoảng không, Giả Hủ vận một bộ thanh sam, chắp tay đứng trên đầu thành, khắp nơi không hề có một cơn gió thổi qua, ánh nắng mặt trời thì gay gắt, thân ảnh thon dài của Giả Hủ như một bóng ma bao phủ đầu tường Ký Thành, dưới ánh mặt trời gay gắt như muốn thiêu đốt mà mơ hồ ẩn hiện một cỗ hàn ý.

Từ khi Giả Minh, một người bà con, vì không lo được áo cơm nên từ quê nhà Cô Tàng đến đây tìm Giả Hủ nương tựa, Giả Hủ mới biết được quê nhà đã gặp kiếp nạn hồ kỵ, người nhà chết hết, chỉ còn lại một mình Giả Minh. Trong lòng đau đớn, nên giữ Giả Minh ở lại bên cạnh, xem như tâm phúc.

Trong tiếng bước chân lẹp xẹp, Giả Minh yên lặng đi lên thành, cung kính hô: " Huynh trưởng."

“ À ...” Giả Hủ nhẹ nhàng vuốt cằm. Quay lại hỏi: " Chúa công đã suất lĩnh đại quân xuất chinh?"

Giả Minh nhẹ đáp lời: " Vâng."

Một màn sát khí lờ mờ ẩn hiện trên trán của Giả Hủ, Giả Hủ thản nhiên nói: " Nói thế, thì cũng nên động thủ rồi."

Trong mắt Giả Minh hiện lên vẻ không đành lòng, lại nghi vấn hỏi: " Huynh trưởng, chẳng lẽ không thể không giết không được sao? Nhưng đó là tám ngàn bách tính, tay không tấc sắc đó!"

" Vi huynh cũng không muốn giết chết bọn họ, không có ai lại vô duyên vô cớ mà giết người! Nếu như không phải tình thế bắt buộc thì ai lại có thể làm chuyện thương thiên hại lý như thế?" Giả Hủ nói xong thì dừng lại một chút, thần sắc trở nên âm trầm, trong lòng cũng xót xa, nói: " Nhưng, đáng tiếc là vi huynh thật sự không tìm ra lý do để không giết bọn họ."

" Vì quân lương sao?" Giả Minh nghi hoặc, hỏi: " Tám ngàn bách tính, thật sự sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp quân lương cho đại quân của chúa công sao?"

" Quân lương?" Giả Hủ lãnh đạm nói: " Đương nhiên không phải là vì quân lương."

" Vậy là vì cái gì?"

" Vì thanh danh của chúa công!"

" Sao? Thanh danh?"

" Đúng, thanh danh!" Giả Hủ trầm giọng: " Tám ngàn người này đã trải qua đêm công thành, tướng sĩ Tịnh Châu huyết tẩy Ký Thành, chuyện đồ sát toàn bộ môn phiệt trong thành làm sao có thể giấu được? Nếu như không diệt trừ tận gốc hậu hoạn, mọi khổ tâm của vi huynh sẽ như nước chảy về biển đông, việc chủ công huyết đồ sỹ tộc sẽ truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó thì còn ai muốn về dưới trướng của chúa công nữa?"

Giả Minh nói: " Nhưng nếu tám ngàn người vô tội bị tiêu thất, thì sĩ tộc khắp Hán Dương chẳng lẽ lại không nghi ngờ?"

" Nhị đệ đã lo lắng quá nhiều rồi." Trong mắt của Giả Hủ thản nhiên xẹt qua một tia sát ý thâm thúy. Lờ mờ nói: " Trong lúc nguy cấp, bọn sĩ tộc đó chỉ lo lắng đến lợi ích của mình, làm sao mà bận tâm đến sinh tử tồn vong của những người bần khổ? Hơn nữa hai quân giao chiến, dân chúng bị thương vong nhiều như thế là chuyện xưa nay cũng có."

Giả Minh im lặng.

Giả Hủ lại nói: " Chỉ cần có thể để bọn họ tin tưởng sự an bài của vi huynh. Tin rằng chúa công không có huyết tẫn sĩ tộc của Ký Thành, mà chỉ giết chết kẻ cầm đầu là Khương Đồng, sĩ tộc trong thành chỉ bị đày đến Há Sáo sung làm thứ dân, bọn sĩ tộc đó thấy được có cơ hội bảo toàn tính mạng, thậm chí là bảo toàn lợi ích của gia tộc thì sẽ đến quy hàng. Kể từ đó, danh tiếng của chủ công có thể được bảo toàn."

" Còn về phần tám ngàn người đến ba mươi sáu khương trại, sau đó là đến Hà Sáo, sẽ không còn ai quan tâm nữa."

Giả Minh nói: " Đã có thể giết toàn bộ dân chúng vô tội trong thành, chẳng lẽ những tướng sĩ Tịnh châu tham dự cuộc tàn sát này lại không tiết lộ chuyện này ra sao? Trên đời này không có việc gì là giấu mãi được cả, rồi cũng sẽ có người biết. Tuyết đối đừng làm mà. Huynh trưởng, hãy nghĩ lại, nghĩ lại đi!"

Giả Hủ nói: " Bây giờ chiến sự Lương Châu đang khẩn cấp, tướng sĩ của Tịnh Châu ngoài việc ở ngoài chiến trường ra thì chỗ còn lại chính là trong quân doanh. Căn bản là không có cơ hội tiếp xúc với sĩ tộc Lương Châu, chờ sau khi chiến sự của Lương Châu chấm dứt. Trước tiên không nói đến sáu ngàn tướng sĩ này còn có thể còn lại bao nhiêu người, cho dù có may mắn sống sót thì bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn không thể trở lại Lương Châu."

" A!" Giả Minh hô lên thất thanh: " Chẳng lẽ ngay cả sáu ngàn tướng sĩ Tịnh châu này huynh trưởng cũng muốn ..."

" Không." Giả Hủ lắc đầu: " Chuyện không phải như ngươi nghĩ. Vi huynh cho dù có tàn nhẫn thì cũng không xuống tay với người của mình. Sáu ngàn tướng sĩ này nếu còn sốt sống thì cũng sẽ sống quãng đời còn lại ở một nơi cách xa nơi này cả ngàn dặm." ( Mã Dược đã đáp ứng với sáu ngàn tướng sĩ của Tịnh châu, sau khi bình định Lương Châu thì sẽ phong bọn họ là bách hộ)

Giả Minh nhíu mày: " Nhưng việc này chúa công có biết không?"

" Chúa công cũng không biết, đây đều là chủ ý của vi huynh." Giả Hủ nói: " Chúa công thân là quân chủ, có vài sự việc luôn phải thân bất do kỷ. Không thể xuống tay làm được, mà lúc này, cần đến chính là những người như chúng ta có thể xuống tay! Tóm lại, chỉ cần có thể giúp cho hùng đồ đại nghiệp của chủ công, không việc gì vi huynh không dám làm. Cho dù có mang tội danh thiên thu thì có sao?"

" Huynh trưởng..."

Giả Minh thì thào nói một tiếng, khóe mắt đã ướt, nếu không phải vì khổ tâm của Giả Hủ mà cảm động thì cũng là vì tám ngàn bá tính vô tội của Ký Thành mà rơi lệ.

Thần sắc của Giả Hủ trở lại bình thường, cuối cùng nói: " Nhị đệ."

Giả Minh chắp tay thi lễ, nói: " Vâng."

" Mau thu tất cả thi thể của sĩ tộc trong thành lại, sau đó lựa trong tám ngàn người kia, những người có vóc dáng tương tự, thay hoa phục của sĩ tộc cho bọn họ, sau đó sai người áp dẫn đến đây!" Giả Hủ nói đến đây thì dừng lại, hai mắt lộ vẻ tàn nhẫn, nói tiếp: " Còn nữa, mau gọi Cú Đột tướng quân đến đây."

" Tuân lệnh."

Giả Minh khom lưng vái chào, xoay người rời đi.

Giả Hủ bùi ngùi thở dài một hơi, xoay người nhìn lên bầu trời bao la. Hai mắt cũng ươn ướt, người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình được? Nếu như không phải bất đắc dĩ, thì ai lại nguyện ý làm việc trái với đạo trời như thế? Nhưng 'sĩ vi tri kỷ giả tử' (Kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết). Nếu như không phải được Mã Dược trọng dụng thì chỉ sợ đến bây giờ Giả Hủ vẫn chỉ là một tiểu lại cáo bệnh vô danh. 

Trượng phu xử thế, có việc nên làm có việc không nên làm, đáng kiên quyết thì phải kiên quyết, há có thể như lòng dạ nữ nhân, ngại ngại ngùng ngùng!

Không lâu sau, phía sau vang lên tiếng bước chân trầm trọng.

Giả Hủ nghe thấy thì xoay người lại, Cú Đột đang đi thẳng lên thành, nhìn vóc người hùng tráng của Cú Đột, bên hông còn có một thanh loan đao sắc bén, khóe miệng của Giả Hủ lờ mờ hiện lên một nụ cười lạnh, để Cú Đột và ba ngàn tướng sĩ Ô Hoàn đến làm đao phủ, đó là vô cùng thích hợp.

Cú Đột ôm quyền, nói lớn: " Mạt tướng tham kiến quân sư."

" Ừm." Giả Hủ gật đầu, lạnh nhạt nói: " Cú Đột tướng quân, có người nào nhân lúc đêm tối lén ra khỏi thành?"

Cú Đột nói: " Tuyệt đối không có!"

" Vậy có người ngoài vào thành?"

" Cũng không có."

" Tốt." Giả Hủ nói: " Ttruyền lệnh cho binh lính cẩn thận canh gác bốn cổng, phái thêm binh tuần tra trên thành, ngoài thành cũng phải thêm nhiều người trinh sát, cảnh giới, trước bình minh ngày mai, nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào xuất nhập thành, cũng không cho bất kỳ sinh vật nào ở gần Ký Thành trong vòng năm dặm, nếu không, mang đầu đến đây!"

Cú Đột ôm quyền, nói lớn: " Mạt tướng tuyệt không nhục mệnh!"
..
Tảng sáng. Bình minh ló dạng,.

Trước Tỵ Thủy Quan là một vùng mênh mông, nương theo ánh rạng đông, Viên Thiệu, Điền Phong, Hứa Du được Nhan Lương, Văn Sú, Cúc Nghĩa, Thuần Vu Quỳnh cùng với mấy trăm thiết vệ hộ vệ leo lên một ngọn núi hiểm trở, từ trên núi nhìn xuống, chỉ thấy bên trong Thủy Quan sáng rực, sĩ tốt đi tuần đều đặn, rộn ràng, ồn ào nhưng lại ngay ngắn trật tự.

Điền Phong nhìn một lúc lâu, bùi ngùi nói: " Phàn Trù phòng thủ cẩn thận, Tây Lương binh tuy ít nhưng lại kiêu dũng, thiện chiến, nếu liên quân muốn từ chính diện mà tấn công vào ải, thì tử thương trầm trọng."

Viên Thiệu mơ hồ nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Điền Phong, không khỏi vội hỏi: " Nguyên Hạo đã có cách phá quan?"

Điền Phong vuốt vuốt râu, nhìn sang chư tướng Nhan Lương, Văn Sú và Viên Thiệu nói: " Chúa công và chư vị tướng quân lưu tâm quan sát địa thế của Tỵ Thủy Quan, có phát hiện gì không?"

Viên Thiệu và chư tướng đưa mắt nhìn, chỉ thấy dưới vòm trời mà một mảng mênh mông, căn bản là không thấy rõ được địa thế, chỉ thấy bóng những đỉnh núi cao đen kịt, mây mù lượn quanh, tầng tầng lớp lớp, làm gì có chỗ nào kỳ lạ? Mọi người nhìn một lúc lâu mà cũng không thấy được gì, chỉ có hai mắt của Hứa Du sáng lên, hình như có phát hiện gì.

Điền Phong mỉm cười: " Chẳng lẽ chúa công và chư vị tướng quân không phát hiện ra, địa thế của Tỵ Thủy Quan rất thấp?"

" Hử"
" Ồ?"

Chư tướng và Viên Thiệu lưu tâm quan sát lần nữa, quả nhiên phát hiện, địa thế của Tỵ Thủy Quan rất thấp, chỉ là nằm ở giữa hai ngọn núi hiểm trở. Từ Quan Đông đến Lạc Dương thì chỉ có một quan đạo duy nhất nằm uốn lượng trong sơn cốc, Tỵ Thủy Quan tọa lạc trong sơn cốc, còn liên quân mười tám lộ thì nằm ngay sát đường đến Lạc Dương.

Nhưng Viên Thiệu và chúng tướng vẫn khó hiểu, địa thế của Tỵ Thủy Quan thấp thì có liên hệ gì? Văn Sú đầu óc đơn giản, lên tiếng hỏi: " Lời của quân sư thật kỳ lạ, địa thế của Tỵ Thủy Quan thấp thì có liên hệ gì với việc phá quan? Chẳng lẽ đợi ông trời cho mưa lớn, ngập qua tường thành?"

" Trời mưa dĩ nhiên là không thể ngập được tường thành Tỵ Thủy Quan, nhưng ..." Điền Phong nói đến đây thì dừng lại, rồi đưa ngón tay chỉ về phía bắc của Tỵ Thủy Quan, mỉm cười, nói: " Chúa công và chư vị tướng quân nhìn về phía bắc xem, đó là cái gì?"

" Hử?"
“ Hà Thủy! ( Tên gọi thời xưa của Hoàng Hà)

Mạt tướng đã hiểu! Cúc Nghĩa bừng tỉnh, hiểu rõ, hăng hái nói: " Chẳng lẽ quân sư muốn dẫn nước Hà Thủy để phá quan?"

" Ba!"

Viên Thiệu hào hứng vỗ tay một cái, nói lớn: " Tuyệt, đúng là tuyệt diệu!"
Đăng nhận xét