Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 204: Thất bại thảm hại - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
“ A, không ổn!” Giả Hủ còn chưa nói dứt lời nên vội vã sửa lại ngay: “ Chúa công, dùng vũ khí này công thành này mặc dù uy lực vô song nhưng có nhược điểm trí mạng!” 

Mã Dược nghe thấy vậy kinh sợ nghiêm nghị hỏi “ Có nhược điểm gì vậy?” 

Giả Hủ thong thả, chậm rãi trình bày một lúc, Mã Dược vừa nghe xong, lập tức biến sắc mặt, chán nản nói: “ Nếu quả như vậy, lần công thành này không còn chút hy vọng sao?” 

Giả Hủ vội nói “ Nhưng mà, trong thành chưa chắc đã có loại vũ khí lợi hại này” 

Dưới chân Hổ Lao quan.

Năm ngày liên tiếp Lữ Bố đứng ra khiêu chiến liên quân, mà mười tám lộ liên quân Quan Đông đóng cửa doanh không ra, không ai dám ra nghênh chiến. Tiểu tướng Triệu Vân vài lần xin ra nghênh chiến nhưng đều bị Công Tôn Toản ngăn lại mà Trương Phi muốn ra xuất chiến một phen cũng bị Lưu Bị kéo lại không cho! Lưu Bị thầm nghĩ, ngay cả mãnh tướng của Viên Thiệu là Nhan Lương, Văn Sú đều chết dưới kích của Lữ Bố thì sao có thể coi thường thực lực của Lữ Bố được?

Lưu Bị không giống như Viên Thiệu, dưới trướng mãnh tướng như mây, mưu thần như mưa, dưới trướng Lưu Bị chỉ có hai viên võ tướng là Quan Vũ, Trương Phi, Viên Thiệu chết hai đại tướng chẳng thấm vào đâu nhưng Lưu Bị nếu mất Trương Phi thì thật là tổn thất quá lớn! Cho nên không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Lưu Bị tuyệt không để Trương Phi đi mạo hiểm.

Tình hình cứ như thế cho đến ngày thứ sáu mới phát sinh biến hóa.

Vào ngày thứ sáu, thuộc hạ của Mã Dược là Hứa Chử vận chuyển lương thảo từ U Châu đến Hổ Lao quan. 

Hứa Chử vừa đến quân doanh, liền nghe thấy tiếng có người khiêu chiến, đi đến cửa nhìn, tưởng ai, hóa ra là Lữ Bố, đã thế trong doanh cư nhiên không chút tiếng động, không ai dám ra nghênh chiến, làm cho lửa giận trong người Hứa Chử không thể kiềm chế, vội cầm theo Lang Nha Thiết chùy, cưỡi Đại Uyển bảo mã lao ra khỏi doanh nghênh chiến với Lữ Bố. 

Mã Đằng, Quách Đồ liều chết ngăn lại nhưng cũng không thể ngăn được

Hứa Chử cưỡi ngựa lao ra khỏi doanh, một tay giơ cao Lang Nha Thiết chùy chỉ vào Lữ Bố quát lên “ Thằng nhãi Lữ Bố, có biết ta là ai không?” 

“ Hừ!” 

Lữ Bố vốn đang cưỡi ngựa đi lại thong dong, bỗng nhìn thấy một tên võ tướng cưỡi ngựa lao ra khỏi quân doanh nghênh chiến, định thần nhìn kỹ lại, quả nhiên là đối thủ cũ Hứa Chử từng đụng độ ở Dã Ngưu độ! Nhưng mà đấy là chuyện hơn một năm trước, trận ấy hai người giao chiến mười chiêu bất phân thắng bại.

Mà lúc đấy Mã Dược lại sai Cú Đột ra tay bắn lén, Lữ Bố không kịp đề phòng mà trúng ám toán, cũng suýt chút nữa chết trong tay Hứa Chử. 

“ Là ngươi?” ánh mắt Lữ Bố hơi nheo lại, trầm giọng nói “ Hứa Chử sao!” 

Đối với trận chiến ấy, Lữ Bố có thể nói là nhớ như in, dĩ nhiên là sao có thể quên được tên Hứa Chử trước mặt.

Hứa Chử uy phong lẫm liệt múa cây Lang Nha Thiết chùy trong tay, quát to: “ Lần trước ở Dã Ngưu độ để ngươi may mắn chạy thoát, lần này ta nhất định làm ngươi đổ máu đương trường”.

Hứa Chử vừa nói ra những lời này, phần đông chiến sĩ đang xem tinh thần phấn chấn hẳn lên!

Nguyên tưởng rằng Lữ Bố chém Nhan Lương, Văn Sú cùng mười sáu mãnh tướng Quan Đông đã là thiên hạ vô song rồi, thật không ngờ trong liên quân còn có người mạnh hơn, nhìn cách ăn nói hình như hai người đã từng giao thủ, hơn nữa Hứa Chử còn chiếm thượng phong nữa, không biết là thật hay giả đây?

Viên Thiệu, Tào Tháo cùng với đám quân phiệt vừa mới đi lên đài cao, nghe được những lời này, cả đám biến sắc, vội vàng hỏi thủ hạ “ Đây là kẻ nào vậy?” 

Có kẻ biết Hứa Chử vội thấp giọng nói: “ Dạ, người này quan nội hầu của thứ sử Lương Châu, mãnh tướng dưới trướng Mã Dược, tên là Hứa Chử”.

Viên Thiệu, Viên Thuật vừa nghe xong, hai mắt lóe lên tia đố kỵ mà Tào Tháo, Lưu Bị sắc mặt cũng mang theo chút khó coi.

Mười tám vị quân phiệt trong lòng đều có ý riêng, chợt nghe phía trước vang lên một tiếng quát to đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Lữ Bố xoay cây Phương Thiên Họa Kích chỉ vào Hứa Chử quát lên “ Hứa Chử, tên thất phu! Chớ vội kiêu căng, lần trước nếu không phải Mã Dược sai người ám toán bổn tướng quân, ngươi đã sớm bỏ mạng rồi!” 

“ Bớt đánh rắm thôi!” Hứa Chử vội quát lên: “ Có dám cùng ta tái chiến ba trăm hiệp không?” 

Lữ Bố giận dữ quá hóa cười nói “ Cứ phóng ngựa lại đây, bổn tướng quân hôm nay nếu không thể chém ngươi xuống ngựa thì sẽ tự sát trước cả thiên hạ!” 

“ Sát!” 
“ Sát!” 

Hai người đồng thanh hét lớn một tiếng, cùng thúc ngựa lao vào nhau.

Chỉ trong chốc lát, hai ngựa tương giao, Lữ Bố huýt sáo một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân chém ra một kích, cây Phương Thiên Họa Kích chừng ba trượng vẽ nên một đạo hàn quang trên hư không, như con rồng chồm đến, mang theo khí tức sát phạt lao đến, còn Hứa Chử vẻ mặt dữ tợn, da thịt cường tráng cũng nổi lên từng múi từng múi một, cây Lanh Nha Thiết chùy không chút ngần ngại lao thẳng đến đón đỡ.

“ Oành!” 

Phương Thiên Họa Kích cùng Lang Nha Thiết chùy va chạm mãnh liệt với nhau, tiếng kim loại va chạm nổi lên trong không gian, thân hình Hứa Chử khẽ lảo đảo, suýt nữa thì ngã ngựa, hai người vội vàng, thu lại binh khí, hiệp thứ nhất kết thúc trong thế ngang bằng! Nhưng trên thực tế Lữ Bố chiếm cứ thượng phong, nếu không phải Hứa Chử được bàn đạp ngựa trợ giúp thì đã sớm ngã ngựa rồi.

Hứa Chử vội quay đầu ngựa lại, chỉ cảm thấy hai tay bủn rủn, không chút sức lực nào, trong khoảng thời gian ngắn thật sự là không thể nâng được cây Lang Nha Thiết chùy lên quá đỉnh đầu, trong lòng đã khiếp sợ vô cùng nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn không chịu thua, chỉ về Lữ Bố cười nói “ Thế nào rồi? Một chùy của ông nội mi mùi vị không tồi đấy chứ! Hắc hắc hắc!” 

“ Các hạ chỉ sợ dễ chịu hơn tại hạ bao nhiêu nhỉ! Hừ!” 

Lữ Bố cũng cảm thấy hai cánh tay tê dại nhưng miễn cưỡng cũng có thể giơ được cây Phương Thiên Họa Kích lên quá đầu.

Trên Hổ Lao quan, Đổng Trác kinh hãi thất sắc, vội hỏi tả hữu: “ Kẻ này võ nghệ rất cao cường, quả nhiên không kém Phụng Tiên, là thuộc hạ của ai vậy?” 

Trương Liêu vừa được thăng là Hổ Bí trung lang vội tiến lên đáp “ Chúa công, kẻ này là Hứa Chử, thuộc hạ của Mã Dược, lần trước đã giao thủ với tướng quân Phụng Tiên, trong mười chiêu bất phân thắng thua, có thể nói là kình địch của tướng quân!” 

“ Hứa Chử, thuộc hạ của Mã đồ phu?” Đổng Trác mặt mũi âu lo, trong mắt lóe lên tia lo lắng, thì thào: “ Mã đồ phu hiện đang ở Lương châu, cũng không biết tình hình chiến sự ở Lương châu như thế nào rồi?” 
...
Lâm Thao, Lương châu

Thống lĩnh Khương binh là Điền Linh, thân hình như một pho tượng đá, đang đứng trên địch lâu nhìn xuống. Trong mắt Điền Linh là quân địch nhiều như vô tận, đen nghìn nghịt như kiến cỏ vậy, tập hợp thành biển rộng mênh mông, chậm rãi đi về hướng thành Lâm Thao.

“ Hống!” 
“ Hống!” 
“ Hống!” 

Chỉ trong chốc lát, tiếng hô vang vọng thiên địa, quân sĩ bên Mã Dược đều xếp thành trận địa chỉnh tề, đồng thanh phát ra tiếng hét thê lương.

Ồ! Cái gì vậy?

Gương mặt Điền Linh thoáng cau lại, nhìn chằm chằm vào hai tòa “ Đài cao” đang di động bên phía quân Mã Dược, mặc dù khoảng cách khá xa nhưng dựa vào kinh nghiệm của Điền Linh vẫn có thể đoán ra được hai tòa đài cao đang di chuyển thong thả này ước chừng rộng mười trượng, còn độ cao… cao ngang với thành tường Lâm Thao thành!

Binh lính phòng thủ trên tường thành đã sớm phát hiện ra hai tòa đài cao, Khương binh vốn chưa từng thấy vật nào như vậy nên tất cả đều đã rối rít hoảng loạn.

“ Đó là đồ quỷ gì vậy?” 
“ Trời ơi, cao bằng tường thành đấy!” 
“ A, nó còn di động nữa, nó đang di động kìa, mau nhìn!” 

Điền Linh cũng không để ý đến mấy Khương binh đang kêu sợ hãi ở bên cạnh, liền vội đi lên tháp cao, ở trên này vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ chiến trường, cũng có thể xem được toàn bộ hai cái “ Đài cao” quỷ dị kia, nhưng thấy rõ hai cỗ đài cao này, trong lòng Điền Linh càng lo lắng.

“ Tướng quân!” một tên tiểu giáo đi theo Điền Linh đã la hoảng lên: “ Đó là hai cỗ thang công thành! Địch nhân có thể từ sườn núi mà vào thẳng thành, trời ơi, đồ quỷ kia thật là đáng sợ! Nếu di động hai cỗ công thành lâu to như thế kia liệu phải mất bao nhiêu người kéo đây?” 

“ Ngu ngốc!” Điền Linh không nhịn được mắng lên một tiếng: “ Ngươi có nhìn thấy kẻ nào kéo không?” 

“ A!” 

Tên tiểu giáo cứng cả họng, lúc này hắn mới phát hiện ra không có ai ở phía trước kéo đi cả, thoạt nhìn tựa như là tự đi vậy, thật sự là vô cùng kỳ quái! Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu tiểu giáo, hắn vội nói ra: “ Chẳng lẽ địch nhân có quỷ thần tương trợ?” 

“ Vớ vẩn!” Điền Linh vội vàng mắng “ Mã đồ phu có tài đức gì mà có thể xin quỷ thần tương trợ? Đi, ngươi mau đem bốn cái vũ khí chúa công lưu lại trước khi đi đến đây”.

Tiểu giáo có chút không giải thích nổi hỏi: “ Đem bốn thứ đó đến làm gì?” 

Điền Linh vội giận dữ quát lên “ Còn không mau đi!” 

Tiểu giáo bị dọa hoảng sợ, vội vã chạy biến xuống lầu.
...
Phía trước Hổ Lao quan. 

Hứa Chử lúc này đang cưỡi ngựa chạy vội, thiết giáp trên người đã bong từng mảnh, khăn bịt đầu cũng đã rơi rụng đi đâu mất rồi, thậm chí ngay cả Lang Nha Thiết chùy cũng không cánh mà bay, may mắn là trên người cũng không bị thương, bất quá cũng không may mắn được bao nhiêu khi mà Lữ Bố như ruồi bọ trên người, bám riết không thôi.

Vô luận là thực lực hay võ nghệ, Hứa Chử đều kém Lữ Bố một bậc, mặc dù có bàn đạp ngựa ngầm tương trợ nhưng Hứa Chử cũng không thể sánh ngang hàng với loại cao thủ như Lữ Bố, bàn đạp ngựa tồn tại cũng chỉ có thể tạo thành ảnh hưởng hữu hạn mà thôi, cho nên Hứa Chử chỉ có thể chống đỡ được năm mươi hiệp liền dần dần rơi xuống thế hạ phong.

Tiếp tục kiên trì được hơn mười hiệp thì rốt cuộc cũng không địch lại được đành phải chạy trốn.

Đại Uyển bảo mã của Hứa Chử dù là bảo mã nhưng sao có thể so sánh với Xích Thố của Lữ Bố được, vẫn kém hơn một bậc! Kết quả là mấy lần bị Lữ Bố đuổi theo, may là có bàn đạp ngựa trợ giúp, mượn thuật ẩn thân mà thoát được họa sát thân! Bất quá, áo giáp, vũ khí, khăn bịt đầu đều bị Lữ Bố chém rơi hết!

Hiện tại Hứa Chử toàn thân không còn một tấc sắt, nếu như lại bị Lữ Bố đuổi theo thì dù cho thuật cưỡi ngựa cao siêu tới đâu cũng không tránh được kết cục : bị chém thành hai mảnh! Bất quá may mắn duy nhất chính là Hứa Chử đã trốn được đến cửa doanh trại.

Lữ Bố đang cưỡi ngựa đuổi theo thì thấy ba kẻ cưỡi ngựa lao ra khỏi doanh.

“ Lữ Bố tiểu nhi, Quan Vũ ở đây!” 

“ Ba anh em ta ở đây chờ ngươi lâu rồi, ta là Trương Phi!” 

“ Triệu Vân ở đây!” 

Lữ Bố lập tức khẩn trương, vừa rồi cùng Hứa Chử chiến đấu đã đến mức liều mạng, Hứa Chử sức lực cạn kiệt rồi, nhưng Lữ Bố cũng không tốt hơn được bao nhiêu, lúc này mắt thấy liên quân xuất ra ba viên tướng, hơn nữa tên tiểu tướng áo bào trắng càng làm cho Lữ Bố kinh hãi, chỉ bằng một mũi tên lần trước, hắn cũng biết kẻ này võ công không phải loại tầm thường.

Lữ Bố trong lòng biết không địch lại vội quay đầu ngựa bỏ chạy, mà Công Tôn Toản, Lưu Bị thừa dịp chỉ huy quân đuổi giết, Đổng Trác ở trên Hổ Lao quan e sợ cho Lữ Bố gặp nguy cũng vội vã phái tám ngàn Lương Châu Thiết Kỵ xuất quan nghênh chiến, hai bên hỗn chiến cho đến khi bầu trời tối đen mới khua chiêng thu quân.

Ban đêm, trong đại trướng của Đổng Trác.

Đổng Trác mặt mày sầu lo nhìn về Lý Nho nói “ Phụng Tiên mặc dù kiêu dũng vô song nhưng “ Song thủ nan địch tứ quyền”, nếu như liên quân Quan Đông đồng thời xông lên khó tránh khỏi thương tổn, không biết Văn Tu có kế gì hay không?” 

Lý Nho vội nói: “ Chúa công không cần lo lắng, Nho đã có kế đẩy lui địch rồi”.

“ Thật sao?” Đổng Trác vui vẻ nói “ Xin được chỉ giáo”.

Lý Nho vội nói “ Chúa công phái hai vị tướng quân Lữ Bố, Trương Liêu dẫn binh mã nửa đêm xuất quan, hạ trại ở bên tả hữu quân Quan Đông, chọn thế đất cao xây doanh trại, trong trại lại xây đài cao cho xạ thủ liên tục bắn tên về hướng quân Quan Đông, tất nhiên sẽ làm quân Quan Đông trận cước đại loạn, buộc phải lui trại, như thế Hổ Lao quan tất nhiên được an toàn vững như bàn thạch”.

Đổng Trác trầm ngâm trong chốc lát, nhịn không được khen “ Diệu kế, mau mau thu xếp đi, y như Lý Nho đã nói, mau thu xếp đi”.

Lý Nho cười nịnh hai tiếng rồi ôm quyền lĩnh mệnh: “ Nho tuân mệnh!” 
...
Lâm Thao, Lương châu.

Điền Linh giơ cao cây trọng kiếm, đồng thời hô hô to: “ Kéo!” 

“ Hống!” 

Hơn trăm tên lính cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn, đồng thanh hét lớn, cùng nhau kéo xuống, lực trăm người cùng kéo vô cùng lớn, chỉ trong nháy mắt đã kéo được một cây cột to hơn một người ôm, cao hơn mười trượng thẳng lên.

Cây trụ vẫn được nối với hai cái sợi dây thừng, phía cuối của sợi dây thừng là một cái rổ lớn, phía trên đặt một khối hòn đá lớn! Hơn trăm người cùng kéo cộtđang nằm ngang. Ngay lập tức, cái rổ lớn vung lên trời và hòn đá cũng được bay theo lên không trung.

Cuối cùng cũng đem hòn đá ném ra, hòn đá mang theo tiếng huýt gió thật lớn, vù vù bay giữa không trung, bay khoảng được hơn mười trượng mới rơi mạnh xuống.

“ Ầm!” 

Kèm theo một tiếng vang thật lớn, hòn đá rơi mạnh vào trận địa quân của Mã Dược, chỉ cách “ Đài cao” có mấy thước.

“ grào grào grào!” 

Thấy máy ném đá có uy lực vô biên như vậy, đám Khương binh nhất thời tinh thần phấn chấn, không ngừng hoan hô nhưng Điền Linh lại phi thường tức giận, không ngừng mắng “ Ngu ngốc, ném không đủ xa, đổi hòn nhỏ hơn, lắp lại đi, nhanh lên”.

Mã Dược đang ở trong quân trận, lúc này đã bắt đầu bối rối.

Quả nhiên là sợ cái gì thì cái đó sẽ đến, vẫn thật không ngờ câu thành ngữ này lại đáng sợ như vậy, đáng chết, Đổng Trác quả nhiên để lại máy bắn đá trong thành Lâm Thao! Vừa quay đầu lại, Mã Dược đã thấy được nét tuyệt vọng trong mắt Giả Hủ, không, Mã Dược không muốn buông tha, hắn cắn răng hét lớn một tiếng “ truyền lệnh, tiến công, đẩy nhanh tốc độ công thành thêm lên!” 

“ Ô ô ô”.

Mã Dược vừa ra lệnh, tiếng tù và không ngừng vang lên, nghe thấy tiếng tù và, tướng sĩ ba quân đều trở nên dồn dập, vốn trận thế đang di chuyển từ từ đột nhiên tăng tốc, hai chiếc thang công thành cũng được đẩy cao tốc độ lên không ít!

Trên thành Lâm Thao, Điền Linh bị Mã Dược quân làm cho hoảng sợ, nhanh chóng thay đổi quân lệnh “ Lập tức đổi một viên lớn hơn, nhanh, nhanh lên chút!” 

Đám Khương binh nhanh chóng đổi hòn đá lớn hơn, gần sáu trăm tên Khương binh cường tráng to lớn chia làm bốn đội cứ thấy Điền Linh giơ kiếm lên liền đồng thời hét lớn dừng sức nặng của than thể để kéo mạnh dây thừng. Phóng từng tảng đá một lên không trung.

“ Phốc phốc phốc phốc!” 

Bốn tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, thì cự thạch bốn khối đá to hơn đã bay vọt lên không trung nhằm hướng tới gần đài cao ngoài thành mà rơi mạnh xuống.

“ Oành Oành!” 

Hai khối đá lớn rơi thẳng xuống đất, không trúng mục tiêu!

“ Ngu ngốc, trượt rồi, lập tức điều chỉnh phương hướng, lắp đá!” 
“ Rắc!” 
“ Rắc!” 

Ngay sau đó, hai tiếng đổ vỡ vang lên, hai khối đá lớn chuẩn xác lao trúng mục tiêu, một chiếc thang công thành đã bị đập trúng, bên trong không ngừng vang lên tiếng kêu rên rỉ của binh lính, phải biết, bên trong đó đầy chặt binh lính, chỉ cần cự thạch đập trúng mục tiêu khẳng định binh lính không thể thoát được!

Thang Công thành mục tiêu quá lớn, nếu không phải Khương binh thiếu kinh nghiệm điều khiển thì cả bốn khối cự thạch đều trúng mục tiêu rồi.

“ Tốt, ném rất tốt!” Điền Linh nhịn không được hưng phấn kêu to, hét lên: “ Tiếp tục lắp đá, bắn vỡ chúng cho ta!” 

Bên ngoài Lâm Thao thành, khóe miệng Mã Dược mím chặt lại.

“ Hô hô hô hô”.

Lại thêm bốn tiếng rít nữa, lại có bốn khối đá to từ trên trời rơi xuống, lần này, có ba khối đánh trúng công thành thê vừa trúng “ Đạn.” lúc trước, mà viên đá cuối cùng lao đến cũng kết thúc phá nát hoàn toàn một cái thang công thành luôn! Khiến nó biến thành một đám trúc vụn, bay tán loạn.

Mấy trăm tên binh lính nhanh chóng trốn ra khỏi cỗ công thành thê bị vỡ vụn nhưng ngay lúc này, một trùm tên được bắn ra, không có khải giáp hộ thân, lại không có trọng giáp bảo hộ, những tinh binh này liên tục kêu thảm rồi lần lượt ngã xuống, cuối cùng chỉ có hơn mười người may mắn chạy về được trận địa.

Mà một cỗ công thành thê còn lại cũng không kiên trì được bao lâu thì cũng bị năm cự thạch đập vỡ.

“ Hô!” 

Mã Dược ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, hắn vốn chưa từng nếm qua tư vị thất bại thảm thiết, nay đột nhiên cảm nhận nên khó tránh khỏi cảm giác vô cùng khổ sở trong lòng.

“ Báo!” 

Đúng lúc này, ở phía sau trận địa vang lên một tiếng hô lớn, Mã Dược rung mình kinh hãi quay đầu nhìn lại thì thấy một con khoái mã đang nhanh chóng lại gần.

“ Hà Sáo cấp báo!” 
“ Hà Sáo?” 
“ Hà Sáo!” 

Mã Dược, Giả Hủ quay đầu lại nhìn nhau, trong ánh mắt của hai người không giấu được tia khiếp sợ, lúc này các bộ lạc lớn người Tiên Ti đã bị đánh tan hoàn toàn, đại quân Đổng Trác cũng bị liên quân mười tám lộ chư hầu kiềm chế ở Lạc Dương, xung quanh Hà Sáo còn có thế lực gì đáng kể đây?

Hơn nữa Hà Sáo do Cao Thuận cầm quân, thân kinh bách chiến, lại còn có hai vạn đại quân, còn có thể có nguy hiểm gì sao?

Chỉ trong chốc lát, người đưa thư đã đến gần, nhanh chóng bẩm báo “ Chúa công, Hà Sáo cấp báo!” 

Sắc mặt Mã Dược âm trầm mắt tối lại, từ trong họng phát ra một thanh âm lạnh lùng “ Thư báo đâu?” 

Người đưa thư nhanh chóng móc ra một cuộn thẻ tre từ lồng ngực, trịnh trọng đưa lên Mã Dược, Mã Dược vội vã tháo chỉ đỏ, nhanh chóng mở ra đọc, sắc mặt hắn vốn đã cực kỳ âm trầm bỗng trở nên cực kỳ âm lãnh, ngay cả những thân binh bên cạnh cũng có thể cảm thấy một tia lạnh lẽo trong tiết trời oi bức này.

“ Chúa công?” Giả Hủ hít vào một hơi, ngưng thanh hỏi: “ Cao Thuận tướng quân nói như thế nào?” 

Mã Dược thu hồi sách tin lại rồi nói “ Truyền lệnh, thu quân hồi doanh!” 
Đăng nhận xét