Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 205 : Lương Châu chiến sự - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Trong đại trướng trung quân.

Mã Dược cởi ra chiến bào, ngồi xuống đối diện với Điển Vi rồi ra lệnh: “ Điển Vi, lấy bản đồ ra.”

Điển Vi lên tiếng đáp ứng rồi nhanh chóng lấy bản đồ trong ngực mở ra đặt trên bàn, lúc này, ở cửa trướng, Giả Hủ vừa mới bước vào, còn chưa kịp làm lễ chào hỏi liền vội vã hỏi: “ Chúa công, Hà Sáo có chuyện khẩn cấp gì vậy?”

“ Không, không phải Hà Sáo!”Mã Dược thản nhiên lắc đầu nói: “ Mà là Lương Châu!”

“ Trời!” Giả Hủ than lên một tiếng, hỏi lại: “ Là Lương Châu sao?”

Mã Dược đành giải thích: “ Chuyện là thế này, Điêu Thuyền ở Lạc Dương nghe được một tin tức vô cùng bất lợi cho quân ta, vì đảm bảo tin tức có thể đưa đến đây nên lợi dụng khoái kỵ cấp báo cho Lũng Huyền và Hà Sáo! Bây giờ ngẫm lại hẳn là khoái mã tới Lũng Huyền đã gặp chuyện ngoài ý muốn, cũng may Cao Thuận kịp đưa tin từ Hà Sáo tới đây, mặc dù bị muộn mất mấy ngày nhưng cũng chưa phải là quá trễ”.

Giả Hủ khẽ gật đầu: “ Vâng!”.

Mã Dược nói tiếp: “ Nếu như chúng ta không nhận được tin này hay là nó bị trì hoãn mười ngày nửa tháng nữa mới đến thì xảy ra chuyện lớn rồi!”.

Giả Hủ vội hỏi: “ Chúa công, tin tức gì vậy?”.

Mã Dược nói: “ Đổng Trác bức bách thiên tử truyền chỉ cho Tây Vực, lệnh Trưởng Sử Vương Uyên ở Tây Vực liên kết ba mươi sáu quốc của Tây Vực tiến binh vào Lương Châu, muốn cắt đứt đường lui của quân ta! Hơn nữa Đổng Trác lệnh Trương Tể làm thứ sử Tịnh Châu để thuyên chuyển Từ Vinh đến Lương Châu, Ti Đãi Giáo Úy Chung Do cùng Dương Thu mang theo năm bộ thiết kỵ binh theo Từ Vinh đi gấp đến Lương Châu”

“ Trưởng Sử Vương Uyên Tây Vực?” Con người Giả Hủ đảo quanh, trầm giọng nói: “ Đây nhất định là độc kế của Lý Nho! Người này không sợ dẫn sói vào nhà sao, không sợ hồ kỵ Tây Vực chiếm Lương Châu sao?”.

“ Sợ dẫn sói vào nhà thì đã không phải là Đổng Trác cùng Lý Nho rồi!” Mã Dược trầm giọng nói: “ Đại quân của Từ Vinh sẽ nhanh chóng đến Lương Châu, tuy nhiên Tây Vực cách Kinh Châu ngàn dặm, liên quân Tây Vực dù toàn là kỵ binh thì cả thời gian triệu tập đến xuất chinh cùng tiến vào Lương Châu cũng phải mất nửa tháng”.

“ Báo!”Tiếng nói của Mã Dược vừa dứt thì có một tên tiểu giáo chạy vào trướng, quỳ xuống nói: “ Lũng Huyền cấp báo!”.

Mã Dược trầm giọng nói: “ Nói đi!”.

Tên tiểu giáo vội nói “ Phía nam cùng phía bắc Lũng Huyền đồng thời phát hiện đại quân của địch”.

“ Hừ!”Mã Dược vội hỏi: “ Mỗi phía có bao nhiêu người?”.

Tiểu giáo vội nói “ Phía nam có ít nhất ba vạn nhân mã, phương bắc có chừng một vạn nhân mã”.

“ Lại có chuyện này sao!”Mã Dược nhanh chóng trải bản đồ ra khắp bàn, trầm giọng nói: “ Phía Bắc Lũng Huyền có một vạn nhân mã không thể là liên quân Tây Vực được, chỉ có thể là quốc binh lưu thủ lại tại các quận mà thôi! Một vạn quân đội đã là tất cả quốc quân ở đây rồi! Thật sự là dốc hết sức ra đây mà! Thật sự không hổ cái tên Từ Vinh, có thể lệnh tất cả các quận Lương Châu, dốc hết binh lực ra quyết tử chiến cùng chúng ta, hừ!”.

Ánh mắt Giả Hủ phát lạnh, trầm giọng nói: “ Hủ nghĩ ba vạn quân phía nam Lũng Huyền tất là đại quân của Từ Vinh, Trường An có ba nhóm quân lực bao gồm tám ngàn Ti Đãi binh, cùng với năm ngàn kỵ bộ binh của Dương Thu và một vạn năm nghìn kỵ binh sở tại còn lại là quốc quân không hề có lực chiến đấu, lần này Từ Vinh huy động đến ba vạn quân, hừ, nói cách khác Từ Vinh đã điều động hết quân chính quy ở Trường An đi hết rồi!”.

“ Xem ra là như vậy” Mã Dược hít sâu một hơi rồi lãnh đạm nói: “ Xem ra vì bảo vệ cho cơ nghiệp ở Lương Châu, Đổng Trác quả thật là không tiếc thứ gì!”.

Con ngươi Mã Dược đột nhiên lóe lên một tia lạnh lùng, nói: “ Từ Vinh hẳn là muốn quyết chiến cùng quân ta rồi!”.

Giả Hủ vuốt ve cằm, quỷ dị cười nói: “ Chúa công, xem ra mười tám lộ liên quân gây cho Lạc Dương áp lực rất lớn, mới làm cho Từ Vinh không thể không quyết chiến chính diện cùng chúng ta, mong muốn giải nguy cho Lương Châu để có thể toàn lực ứng phó với liên quân Quan Đông”.

Mã Dược đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị nói: “ Từ Vinh muốn quyết chiến, bản tướng quân còn cầu không được nữa là!”.

Giả Hủ cười gian nói: “ Chúa công, Từ Vinh hẳn đã tới Lương Châu, Trương Tể ở Tịnh Châu là lính mới, không đủ làm nên chuyện, hơn nữa Từ Vinh đã đem hết quân chính quy của Trường An đi, sao không lệnh tướng quân Cao Thuận xuất quân, uy hiếp Tả Phùng Dực! Nếu Từ Vinh cho quân quay về cứu, vậy thì xong rồi, nếu hắn không trở về, chúng ta liền thừa thế công hạ Tả Phùng Dực! Tiến về hướng đông có thể uy hiếp Hà Đông, Lạc Dương, hướng tây có thể uy hiếp Hữu Quyết Phong hay là thẳng tiến Trường An, để xem Từ Vinh thu thập tàn cục này như nào!”.

“ Hay!”

Mã Dược liên tục gật đầu khen hay, không ngừng đi lại bên trong đại trướng, trong đôi mắt bốc lên một thần sắc chưa từng có ở trước kia, chợt hắn dừng bước nói với Giả Hủ: “ Tóm lại tuyệt không thể để hai đoàn quân nam bắc Lũng Huyền hợp làm một nếu không sẽ rất khó giải quyết, ta muốn tự mình dẫn hai nghìn thiết kỵ tới phía bắc Lũng Huyền, lấy công làm thủ, toàn lực tiến công một vạn đại quân ở phía bắc Lũng Huyền, lệnh Từ Hoàng lưu lại giữ Lũng Huyền, lệnh Phương Duyệt dẫn binh, ngươi đi theo giúp dỡ, thống lĩnh đại quân nghênh chiến Từ Vinh, như vậy có được không?”.

“ Chúa công, chuyện này quá mạo hiểm”. Giả Hủ nhanh chóng biến sắc, vội vàng khuyên nhủ: “ Sao không lệnh tướng quân Phương Duyệt hoặc Từ Hoảng tướng quân dẫn quân đi trước?”.

“ Không ổn.” Mã Dược quả quyết nói: “ Từ Hoảng, Phương Duyệt kiêu dũng thiện chiến, hơn nữa biết cách cầm binh, được sĩ tốt tin cậy nhưng làm việc không đủ quyết đoán , hơn nữa lại thiếu tàn nhẫn, lần này dùng hai ngàn kỵ binh kiềm chế một vạn đại quân tuyệt không thể để xảy ra sai sót, nếu không quân ta sẽ thua liên tiếp, không thể gượng dậy được”.

Giả Hủ bùi ngùi thở dài nói: “ Nếu là như thế, mong chúa công lưu lại đại kỳ , có thể lệnh tướng quân Phương Duyệt cầm đại kỳ dẫn quân đi, như thế vừa có thể chấn nhiếp Từ Vinh, vừa có thể mê hoặc quân địch”.

Mã Dược gật gật đầu, ngưng trọng nói: “ Cứ như vậy đi, ta muốn đêm nay khởi binh luôn”.

Giả Hủ ôm quyền nói: “ Chúa công xin bảo trọng”.

Mã Dược cũng ôm quyền đáp lại “ Văn Hòa cũng bảo trọng!”.

Phía trước Hổ Lao quan, trong trướng của tướng quân Viên Thiệu.

Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo, Đào Khiêm, Công Tôn Toản, Hàn Phức, Lưu Đại cùng đám quân phiệt tụ tập lại, vốn là nên đàm luận cục diện nhưng lúc này thần sắc mọi người đều buồn bực vô cùng, đôi mắt hiện ra vẻ lo lắng, đúng lúc các lộ quân phiệt im ắng này thì chợt nghe thấy tiếng chân vang lên, một tên tiểu giáo chạy nhanh vào trong đại trướng.

“ Báo! Thái thú Nghiễm Lăng Trương Siêu và thái thú Sơn Dương Viên Di vừa bại trận!”.

“ A!”.
“ Cái gì?”.
“ Đáng chết!”.
“ Lữ Bố và Trương Liêu thật khó chơi mà!”.

Trong trướng, các vị quân phiệt thay nhau ta thán, chuyện này bắt đầu từ nửa đêm sáu ngày trước, Lữ Bố cùng Trương Liên dẫn quân ra khỏi Hổ Lao quan, đóng thành doanh trại ở hai bên tả hữu doanh trại liên quân, tạo thành thế tam giác với Hổ Lao quan, mơ hồ hình thành kiềm chế đối với đại quân.

Sau đó, tình thế phát triển thành càng ngày càng bất lợi với liên quân.

Lữ Bố, Trương Liêu không ngờ lại nâng đất trong doanh lên, xây đài cao, lại bố trí xạ thủ ngày đêm không ngừng bắn về phía doanh trại liên quân Quan Đông, cứ ra khỏi doanh là bắn, vì thế, quân Quan Đông không thể nào tấn công được, lại không thể tụ họp thao luyện, mấy ngày liên tục đều có sĩ tốt chết dưới cung tên quân địch, quả là khổ không tả nổi.

Viên Thiệu lúc này đành điều binh khiển tướng công đánh doanh trại của Lữ Bố cùng Trương Liêu.

Nhưng mà lần này Viên Thiệu tuyệt không để cho tướng lính của mình ra trận, Cúc Nghĩa mấy lần xin ra trận đều bị từ chối, trong sáu ngày liền, Viên Thiệu lần lượt sai thái thú Nghiễm Lăng Trương Siêu, thái thú Thái Dương Viên Di, thái thú Hà Nội Vương Khuông, thái thú Thượng Đảng Trương Dương cùng mười ba lộ chư hầu xuất quân nhưng đều tay không mà về cả. 

Các lộ chư hầu mắt nhìn nhau, không còn lời nào để nói, bỗng nhiên thái thú Vu Quận Tào Tháo đột nhiên thở dài nói: “ Đáng tiếc, lần này Hổ Báo kỵ của ta không có ở đây nếu không phá doanh trại Lữ Bố, Trương Liêu dễ như trở bàn tay”.

“ Lữ Bố, Trương Liêu là loại thất phu hữu dũng vô mưu, sao có thể thoát được?” Tào Tháo vừa nói hết lời, Cúc Nghĩa ở phía sau Viên Thiệu quát lên nói: “ Chúa công, mỗ xin nguyện dẫn tiền doanh xuất chiến, nếu không thể đạp bằng doanh trại Lữ Bố, Trương Liêu, nguyện tự tận tạ tội”.

Viên Thiệu trong lòng cực kỳ khẩn trương, đang muốn ngăn cản thì Tào Tháo cười gian nói: “ Không ngờ Cúc Nghĩa tướng quân lại thấu hiểu đại nghĩa như thế, không sợ cường địch, như vậy sao không để tướng quân xuất chiến, thể hiện lên phong thái Hà Bắc? Trận này nếu thắng, sĩ khí quân Quan Đông phấn chấn, nhất định có thể phá Hổ Lao quan”.

Các vị quân phiệt còn lại cũng vội vàng lên tiếng phụ họa nên Viên Thiệu đành phải bất đắc dĩ đáp ứng.
...
Bên bờ sông Hà Thủy,

Ba vạn đại quân của Từ Vinh đang men theo bờ sông Hà Thủy mà tiến vào Hán Dương quận.

Chung Do đi tới trước mặt Từ Vinh khuyên nhủ: “ Tướng quân, lần đi Lũng Huyền này trăm hại vô lợi, sách lược ổn thỏa nhất lúc này vẫn là đi về phía tây hội quân cùng công tử Hoàng, sau đó cố thủ, chờ đợi quân Tây Vực đến mà không nên tiến về Lũng Huyền, quyết chiến với Mã đồ phu”.

Từ Vinh nhíu mày lại nói: “ Tiên sinh không cần khuyên can nữa, tiến về phía bắc Lũng Huyền là lệnh của chúa công, không thể cãi lệnh”.

Chung Diêu vẫn cố gắng khuyên nhủ: “ Tướng ở bên ngoài có thể không tuân mệnh, chúa công thân ở Lạc Dương, không biết tình hình Lương Châu, tướng quân không thể khinh suất mà tuân mệnh được!”.

“ Lời ấy của tiên sinh sai rồi!”Sắc mặt của Từ Vinh trầm xuống, nói: “ Ý tiên sinh là cố thủ Lũng Tây chờ liên quân Tây Vực, đấy là nghĩ đến thế cục Lương Châu mà ý chúa công là nhìn toàn cục, làm sao có thể đánh đồng đây? Tiên sinh thử nghĩ xem, nếu như chúa công chiến bại, Lạc Dương bị vây hãm, vậy quân ta có chiến thắng ở Lương Châu còn có ý nghĩa gì nữa không?”.

Chung Diêu bùi ngùi thờ dài, im lặng không nói tiếng nào.

Từ Vinh nhẹ giọng lại nói: “ Chúa công ở Lạc Dương nhận áp lực rất lớn, chiến sự Lương Châu này không trì hoãn được nữa!”.

Chung Diêu gật đầu nói: “ Tại hạ đã hiểu, nếu như quyết chiến là không thể tránh khỏi thì hẳn là nên hợp quân cùng Hoàng Phủ Kiên để tránh bị Mã đồ phu đánh khi đang phân tán, khiến ta tổn hao binh lực”.

Từ Vinh gật đầu nói: “ Ý tiên sinh cùng bổn tướng quân không mưu mà hợp, bổn tướng quân đã lệnh cho người đưa tin cho Hoàng Phủ Kiên, lệnh hắn đưa quân xuôi nam cùng hội họp với quân ta, nếu như không có chuyện bất ngờ gì xảy ra, tám ngàn tinh binh của Hoàng công tử cùng với quân chúng ta thừa sức đánh hạ thành Lũng Huyền”.
..
Ba ngày sau, trên Mục Mã hoang nguyên.

Mục Mã hoang nguyên ở trung gian hai quận Uy Vũ cùng Hán Dương, ở phương viên trăm dặm quanh đây, không có người ở nên tuyệt không có mã tặc.

Mã Dược được Điển Vi, Cú Đột cùng với mười thân kỵ binh bảo vệ khom lưng ẩn núp trong một bụi cỏ cao rậm rạp, ở phía trước mấy trăm bước là quân đội đen nghìn nghịt như kiến vậy, một đàn cuốn về hướng nam, quân đội di chuyển nghiêm chỉnh, binh lực vẻn vẹn trên dưới một vạn, chia thành năm phần như quân chính quy gồm tả, trung, hữu, tiền, hậu quân. 

Tả, hữu quân đều là kỵ binh, có hơn ngàn người.

Tiền quân là trường thương binh, hậu quân là đao thuẫn thủ, có hơn ngàn người, trung quân gồm có quân nhu, lương thực, trọng trang bộ binh, còn lẫn cả cung tiễn thủ vào nữa, binh lực chiếm gần một nửa cả đoàn quân.

“ Phốc!”

Cú Đột phun quả thảo hành đang ngậm trong miệng ra rồi quay đầu lại nói với Mã Dược: “ Chúa công, địch quân có hơn hai nghìn kỵ binh, còn có cung tiễn thủ cùng trọng trang bộ binh, không dễ đối phó! Nếu như tấn công trực diện, dù cho thắng trận, quân ta cũng tổn thất trầm trọng”.

“ Điều này không nhất định đúng!”Mã Dược nhìn lên bầu trời đang dần dần tối, trong con ngươi lóe lên một tia hàn quang, ngưng thanh nói: “ Thắng thua không phải là nói ra là được mà là đánh thật mới biết được! Trận này có thể đánh thắng hay không còn phụ thuộc vào năng lực ứng biến của tướng quân địch nữa, hắc hắc!”.

Ở phía trước, trong đoàn quân của Đổng Trác 

Hoàng Phủ Kiên thản nhiên giơ cao cánh tay lên, cao giọng nói “ Toàn quân dừng lại, hạ trại!”.

Lũng Huyền.

Trong phủ tạm thời của Từ Hoảng.

Giả Hủ ngưng trọng nhìn về phía Từ Hoảng nói: “ Tướng quân Từ Hoảng, trận này thắng hay bại mấu chốt là ở bảo vệ Lũng Huyền! Nếu như Lũng Huyền mất, mọi chuyện đều là công dã tràng, hết thảy tính toán đều như nước chảy về biển đông, nếu như tướng quân có thể bảo vệ Lũng Huyền nửa tháng, bổn quân sư có thể làm cho Từ Vinh thua không còn một mảnh giáp nào nữa!” 

Từ Hoảng trầm giọng nói: “ Xin quân sư yên tâm, Tại hạ tuyệt không làm nhục mệnh đâu!”.

“ Ừ!” Giả Hủ vẫn có chút không yên tâm lại tha thiết dặn dò: “ Tướng quân phải nhớ, năm ngàn binh lính chính là tiền vốn tử thủ Lũng Huyền của ngài, vô luận tình thế có nguy cấp đến đâu, chỉ cần trong thành còn tướng quân, bổn quân sư tuyệt không phái người nào tiếp viện đâu!”.

Từ Hoảng thản nhiên nói: “ Chỉ cần có mạt tướng ở đây, dù cho Từ Vinh mang theo mười vạn quân công tới cũng phải tay trắng quay về mà thôi”.

Giả Hủ ngưng trọng nói: “ Hay, vậy nhờ cậy cả vào tướng quân”.

Từ Hoảng ôm quyền nói: “Xin quân sư cứ yên tâm”.

Giả Hủ gật gật đầu yên tâm, xoay người rời đi.

Hà Sáo, trong bản doanh của Mã Dược,

Cao Thuận nói với Thư Thụ: “ Tiên sinh, chúa công truyền tin gấp, lệnh mạt tướng dẫn tám ngàn tinh kỵ binh xuất quận, uy hiếp Tả Phụng Dực, bản doanh Hà Sáo này đành phải nhờ cậy tiên sinh rồi”.

Thư Thụ vội nói: “ Xin tướng quân cứ yên tâm xuất chinh, Dã Ngưu độ, Thải Tang tân đều do quân ta khống chế, dọc bờ sông lại có thám báo không ngừng tuần tra, các quận các châu đều có thám báo của ta, chỉ cần có gió thổi cỏ lay là không thể thoát được tai mắt của quân ta! Hà Sáo tất vững như Thái Sơn!”.

“ Vâng.” Cao Thuận gật gật đầu rồi nói: “ Nếu như tình thế nguy cấp, có thể truyền tin Mạc Bắc, thỉnh hai vị tướng quân Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương chi viện”.

Thư Thụ vội nói “ Tại hạ hiểu rồi”.

Trên Mục Mã hoang nguyên,

Dưới ánh sao nhàn nhạt, trên nền hoang nguyên trống trải dậy lên từng đống lửa, bên cạnh là đầy rẫy binh lính, ngoại trừ những người được giao nhiệm vụ gác đêm ra, một vạn đại quân của Hoàng Phủ Kiên đã tiến vào giấc mộng đẹp, lúc này không ai nguyện ý nằm trong trướng bồng nóng bức ngủ cả.

Ở chính giữa quân doanh, Hoàng Phủ Kiên hai tay ôm sau gáy, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

Co cụm binh lực để tập trung phòng ngự vài thành trì là chuyện bất đắc dĩ, điều này Hoàng Phủ Kiên tuyệt không đồng ý nhưng dẫn quân xuôi nam cùng hội họp với quân của Từ Vinh lại làm cho hắn đắn đo không thôi, Hoàng Phủ Kiên thầm nghĩ, một vạn đại quân ở trong tay hắn, ở lại hoặc là tiến bắc để uy hiếp đường lui của Mã Dược thì tạo thành lực uy hiếp hơn xa tiến vào Lũng Huyền!

Một vạn quân đội của Hoàng Phủ Kiên, đại đa phần là do thành vệ quân của các quận hợp lại mà thành, trừ hai ngàn kỵ binh của thái thú Trương Dịch Quách Hạo được xưng là tinh nhuệ ra, tất cả đều là quận quốc binh chưa từng ra chiến trường, dùng một nhóm quân đội như vậy để thủ thành thì miễn cưỡng có thể đảm nhận nhưng dùng để tấn công hay dã chiến thì có chút quá mức khó khăn rồi.

Bất quá, Hoàng Phủ Kiên dù không thể hiểu được quân lệnh của Từ Vinh là như thế nào nhưng hắn vẫn nghiêm túc chấp hành.

“ Cách cách cách!”.

Hoàng Phủ Kiên đang suy nghĩ xuất thần thì đột nhiên bị tiếng vó ngựa dồn dập làm cho bừng tỉnh, hắn nhanh chóng ngồi dậy, dưới ánh lửa bập bùng, hắn thấy được người cưỡi khoái mã đang tới cả người tràn đầy máu tươi, trên tay còn cắm hai mũi tên nhọn, chỉ trong nháy mắt, người này đi phi tới trước mặt Hoàng Phủ Kiên, lao nhanh xuống ngựa bẩm báo: “ Tướng quân, có mã tặc, đội tuần tra bị mã tặc tập kích!”.

“ Hừ, mã tặc?”Hoàng Phủ Kiên khẽ nhíu mi mày, trầm giọng hỏi: “ Có bao nhiêu người?”.

“ Có hơn trăm tên ạ!”.

“ Hơn trăm?”.

Đôi mày của Hoàng Phủ Kiên càng nhíu lại sâu hơn, Lương Châu có mã tặc cũng không phải là chuyện kỳ quái nhưng mã tặc tập kích đội tuần tra lại là bất thường! Bình thường, mã tặc chỉ dám tập kích thương đội hay là thôn trại không có năng lực phòng ngự mà thôi, rất ít dám chủ động trêu chọc quan quân, nhất là chỉ có hơn trăm tên, lại càng không dám bén mảng tới gần quan quân.

“ Hoàng Phủ tướng quân, chuyện gì xảy ra vậy?”.
“ Phát sinh chuyện gì rồi?”.
“ Có phải là địch đột kích không?”.

Hoàng Phủ Kiên còn đang đắn đo suy nghĩ không thôi thì liên tục vang lên những tiếng hỏi thăm ở bên cạnh, làm cho hắn biết là Lý Cư, Quách Biệt, Lý Biệt, Lý Xiêm đã tới, con ngươi hắn không khỏi lóe lên tia tức giận vì trên danh nghĩa, hắn là chủ quân đội nhưng thực tế, rất nhiều chuyện không phải do hắn làm chủ.

Nhất là thái thú Bắc Địa Lý Cư đang lúc tuổi trẻ khí thịnh, ỷ vào một thân sức mạnh lại là thân tín của con trai duy nhất của Đổng Trác, càng tung hoành không cố kỵ, thích nhất là làm trái nghịch với Hoàng Phủ Kiên! Lần này xuôi nam xuống Lũng Huyền, Hoàng Phủ Kiên vốn muốn đi đường dài, phải đi xa gấp đôi nhưng yên ổn, dọc theo thành trì mà đi, một khi gặp sự cố liền lập tức bám thành cố thủ.

Nhưng Lý Cư muốn trực tiếp tiến vào Hán Dương, hơn nữa lại mang quân lệnh của Từ Vinh ra áp chế Hoàng Phủ Kiên làm cho hắn phải bất đắc dĩ đáp ứng, kết quả là đại quân đi vào Mã Mục hoang nguyên người cũng không có chứ đừng nói đến mã tặc.

Hỏi rõ được nguyên do, Lý Cư trong lòng thầm nghĩ, liệu đây có phải là cơ hội tốt để cướp quyền chỉ huy đại quân không, nên nhanh chóng giả vờ quát lên giận dữ: “ Cái gì, đám mã tặc dám làm loạn trước mặt ta hay sao? Đây không phải là làm phản sao? Lý Biệt đâu?”.

Lý Biệt ngang nhiên tiến lên, nhanh chóng nói: “ Huynh trưởng có gì cần phân phó?”.

Lý Cư cũng không thèm quan tâm đến thái độ của Hoàng Phủ Kiên mà nhanh chóng hạ lệnh: “ Lập tức điểm binh, mang theo năm trăm kỵ binh, lập tức đuổi tận giết tuyệt đám mã tặc kia đi!”.

“ Chậm đã!”Hoàng Phủ Kiên rốt cuộc không thể kiên nhẫn được nữa, quát lên: “ Lúc này địch tình còn không rõ, sao có thể biết được đây không phải là kế dụ địch? Tuyệt không thể vọng động được”.

“ Kế dụ địch?” Lý Cư nhanh chóng ngụy biện: “ Mã đồ phu thân ở Lũng Tây, còn chưa công hạ được thành Lâm Thao, lại bị Hoàng công tử chặn đường lui, lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, chẳng lẽ Hoàng Phủ tướng quân cho rằng Mã đồ phu có thể đằng vân giá vũ sao, có thể bay tới Mã Mục hoang nguyên này sao?”.

“ Ngươi!” Hoàng Phủ Kiên bực tức không nói nên lời đành quay sang phía thái thú Trương Dịch Quách Hạo nói: “ Quách đại nhân, ngài nói sao?”.

Thái thú Trương Dịch Quách Hạo là đường huynh của Quách Dĩ thuộc hạ của Đổng Trác, nhưng dù cho là thái thú một quận nhưng tính tình nhát gan sợ chuyện, hai ngàn kỵ binh trong quân doanh vốn do hắn thống ngự nhưng sau khi ba quân hợp nhất, Lý Biệt tuổi trẻ khí thịnh cùng với người huynh đệ của mình Lý Xiêm lại trở thành người thống lĩnh hai ngàn kỵ binh!

Lý Cư lúc này cũng đưa mắt nhìn Quách Hạo, mặt cười nhưng lòng không cười nói: “ Bá phụ đại nhân, ngài nói sao đây?”.

“ A!”Quách Hạo răng đánh cầm cập, luôn miệng nói: “ Lý hiền chất nói có lý, đám mã tặc này thật là đáng ghét, phải xuất binh diệt sạch thôi!”.

Hoàng Phủ Kiên lắc đầu thở dài, cũng không nói gì thêm, thấy thế, Lý Cư nhìn Lý Biệt một cái, Lý Biệt hiểu ý liền xoay người rời đi, chỉ trong chốc lát đã tập hợp đủ năm trăm kỵ binh, lao về hoang nguyên tối đen ở phía trước, thanh âm như thủy triều, càng ngày càng xa, càng lúc càng bé cho đến lúc không thể nghe thấy được gì nữa!
Đăng nhận xét